22

Cuối tháng, trăng lạnh như nước, gió thổi vi vu hoa lá rơi rụng, thường xuyên có mưa.
Hiếm khi được một đêm trăng thanh gió mát, không khí dễ chịu, trời đầy trăng sao, Thấu Phương Trai đèn hoa giăng mắc khắp nơi, bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên từ khi Hoàn Châu cách cách tiến cung, hơn nữa còn là sinh nhật mười chín tuổi. Ngũ A Ca, Ban Kiệt Minh cùng Hạ Tử Vi đau đầu chuẩn bị đã lâu.
Ngũ A Ca một lòng muốn tạo bất ngờ cho Tiểu Yến Tử, Ban Kiệt Minh chịu trách nhiệm làm một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp, Hạ Tử Vi thì cứ úp mở, nói với Tiểu Yến Tử: “Tiểu Yến Tử, tỷ có muốn gặp Liễu Thanh, Liễu Hồng không? “
Tiểu Yến Tử nghe Hạ Tử Vi nói thế, vui vẻ khoa tay múa chân: “Tử Vi, chúng ta có thể cho Liễu Thanh, Liễu Hồng tiến cung gặp mặt không? Muội biết không, có lúc ta nhớ bọn họ vô cùng, nghĩ tới là muốn chảy nước mắt.”
Hạ Tử Vi cười đáp: “Cái này không khó, chỉ cần nhân lúc trời tối, thì sẽ không sao.”
Ánh trăng vừa ló dạng, Hạ Tử Vi thương lượng cùng Lệnh phi cho Liễu Thanh, Liễu Hồng tiến cung từ cửa Bắc Tử Cấm Thành. Liễu Thanh, Liễu Hồng hiếm lắm mới có cơ hội gặp Tiểu Yến Tử, choàng áo lên người, trên đường vừa đi vừa đùa giỡn vô cùng vui vẻ.
Liễu Thanh hồi tưởng lại “Thật nhớ lúc trước chúng ta sống cùng nhau ở Đại Tạp Viện, rất vui vẻ. Tử Vi, muội biết không, bọn nhỏ đều rất nhớ Tiểu Yến Tử và muội. Ta còn không dám nói bọn chúng biết, Tiểu Yến Tử đã trở thành cách cách.”
Hạ Tử Vi nhớ lại những tháng ngày đó, cảm thấy rất xa xôi, nhẹ nhàng nói: “Bọn nhỏ sống tốt là quan trọng nhất.”
Vượt qua Ngự Hoa Viên, đang tiến dần đến Thấu Phương Trai, Lệnh phi giơ tay lên, ý bảo Liễu Thanh, Liễu Hồng dừng lại.
Hạ Tử Vi ngẩng đầu lên, thì ra đám người Hoàng Hậu và Dung ma ma cũng đang đi về hướng này. Hoàng Hậu đi thăm Vĩnh Cơ, đứa bé này sức khỏe thường không tốt, mỗi lần chuyển mùa lại bị bệnh, nhưng lại ghét uống thuốc. Hoàng Hậu phải dỗ hơn nửa ngày, cả người mệt đừ mắt mở không lên, đang định cùng Dung ma ma quay về Cảnh Nhân Cung nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên đã thấy Lệnh phi, Hạ Tử Vi, cùng với hai người phía sau một mực cuối đầu.
Lệnh phi cười nhẹ chào hỏi: “Hoàng Hậu nương nương cát tường. Tử Vi, còn không mau hành lễ?”
Hạ Tử Vi gọi Liễu Thanh, Liễu Hồng cả ba cùng đồng thanh: “Hoàng Hậu nương nương cát tường.”
Hoàng Hậu quan sát chăm chú vào hai người bên cạnh Hạ Tử Vi, lộ vẻ nghi hoặc.
Lệnh phi ôn nhu nói: “Thật không dám giấu, hôm nay là sinh thần Hoàn Châu cách cách, mọi người định đi đến chúc mừng. Hoàng Hậu nương nương, sinh thần Tiểu Yến Tử, e rằng Người không muốn đến, mà Tiểu Yến Tử cũng không muốn Người đến. Đêm đã khuya, Người về nghỉ ngơi cho sớm.”
Dứt lời liền vẫy tay một cái, lướt qua Hoàng Hậu đi thẳng về phía trước.
Liễu Thanh, Liễu Hồng trong nháy mắt đã vượt qua Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đột nhiên cất tiếng: “Chậm đã.”
Nàng xoay người, cẩn thận quan sát Liễu Thanh, Liễu Hồng, thản nhiên hỏi: “Sao ta chưa từng gặp qua hai nô tài này? Bọn họ là người trong hậu cung sao? Hơn nửa đêm đến Thấu Phương Trai làm gì?”
Hạ Tử Vi giương mắt nhìn thẳng vào Hoàng Hậu, không chút sợ hãi nói: “Hoàng Hậu nương nương, hai nô tài này là người của Ngự Thiện Phòng, đúng lúc Thấu Phương Trai cần người, nên để họ qua giúp đỡ.”
Hoàng Hậu đưa mắt nhìn Hạ Tử Vi, trầm ngâm một lát, nói: “Người của Ngự Thiện Phòng, đa số ta đều có thể gọi được tên. Hai người các ngươi, ngẩng đầu lên cho ta nhìn một chút.”
Liễu Thanh, Liễu Hồng đã sớm bị doạ đổ đầy mồ hôi, lần này vào cung, nhất định tránh không khỏi tội chết. Trong lúc nhất thời Liễu Hồng đưa mắt nhìn Liễu Thanh, không muốn mở áo choàng ra.
Hoàng Hậu đợi một khắc, ánh mắt có chút lạnh lẽo: “Lệnh phi, Hạ Tử Vi cùng Tiểu Yến Tử không hiểu vương pháp, chẳng lẽ ngươi cũng giống như vậy? Nửa đêm mang người ngoài cung vào Thấu Phương Trai, vạn nhất xảy ra chuyện không may, ngươi gánh vác như thế nào đây? Nếu như bọn họ giấu vũ khí, có mục đích riêng, ngươi chịu trách nhiệm thế nào?”
Lệnh phi cười cười: “Hoàng Hậu nương nương, Người thật đa nghi, bọn họ chẳng qua là bằng hữu của Tiểu Yến Tử.”
Sắc mặt Hoàng Hậu trở nên nghiêm nghị: “Bọn họ là ai không quan trọng, quan trọng là... Hậu cung cấm người ngoài. Lệnh phi, ngươi rõ ràng biết rõ quy củ, lại làm như không thấy, quá càn rỡ rồi. Nếu là sinh thần Tiểu Yến Tử, ta không muốn làm lớn chuyện, dẫn hai người kia rời cung ngay đi, xem như ta không thấy gì.”
Đình viện yên tĩnh, ánh trăng chiếu rọi, tiếng ve kêu vang.
Lệnh phi từ từ bước đến bên cạnh Hoàng Hậu, cười khẽ vài tiếng, nói: “Hoàng Hậu nương nương, chính miệng Hoàng Thượng đã từng nói qua, hậu cung ngoại trừ tế tổ, các đại lễ, những chuyện vặt khác người vẫn là đừng quản. Quản nhiều, sai nhiều, khiến Hoàng Thượng không vui, Người hà cớ gì phải làm vậy? "
Hoàng Hậu nhíu mày. Dung ma ma tiến lên đẩy Lệnh phi ra, tức giận nói: “Chỉ là một phi tử, cũng dám vô lễ với Hoàng Hậu?”
Lệnh phi vẫn cười đáp: “Dung ma ma, ngươi có tin chỉ cần ta hô lên một tiếng, cái mạng này của ngươi sẽ mất ngay không? Không phải ta vô lễ với Hoàng Hậu nương nương, mà là Hoàng Hậu nương nương muốn quản. Hoàng Thượng chịu tin ta, ta cũng không còn cách nào khác?”
Hoàng Hậu nhướng mày, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo: “Ngươi muốn lấy Hoàng Thượng ra ép ta?”
Lệnh phi không chút sợ hãi đáp: “Ta chính là muốn lấy Hoàng Thượng ép Người. Tối rồi, Hoàn Châu cách cách đang chờ ta, chúng ta đi trước.”
Nói xong mang theo Hạ Tử Vi, lướt qua Hoàng Hậu mà đi. Dung ma ma tức điên cả lên, khuôn mặt méo mó, thoạt nhìn Hoàng Hậu cũng có chút giận dữ, ngoại trừ đôi mắt hiện lên lửa giận, còn lại không có gì khác thường.
Dung ma ma chỉ vào Lệnh phi, quát: “Hoàng Hậu nương nương, ả ta ỷ bản thân đang mang thai, thật đúng là quá quắc!”
Hoàng Hậu trầm mặc một hồi, sau đó thở dài một tiếng: “Quả thật chính miệng Hoàng Thượng đã từng nói, Lệnh phi nói không sai. Dung ma ma, Hoàng Thượng rất sủng ái Lệnh phi, chúng ta đừng đối đầu với nàng ta nữa, huống chi Lệnh phi nói đúng, nàng ta đang mang thai, nếu muốn mạng của ngươi, dễ như trở bàn tay.”
Dung ma ma nghĩ lại, vội cười nói với Hoàng Hậu: “Nô tỳ biết có một người, có thể là chỗ dựa cho chúng ta.”
Người mà Dung ma ma muốn nói, trong lòng Hoàng Hậu hiểu rõ, chần chừ một lúc, thầm nghĩ hơn nửa đêm trong cung xuất hiện ngoại nhân quả thật không ổn, cũng không ngăn cản Dung ma ma, nhìn bà đi thẳng đến Từ Ninh cung.
------------------------------------
Sinh nhật của Tiểu Yến Tử cộng thêm tính cách bình thường của nàng thì quả là tổ chức rầm rầm rộ rộ, nhiệt tình vô cùng. Toàn bộ Thấu Phương Trai tràn ngập lồng đèn đỏ rực, Hạ Tử Vi đặc biệt thay đổi một thân y phục quý giá đẹp đẽ. Khí chất như hoa lan của nàng, kết hợp với bộ y phục, càng lộ ra vẻ xinh đẹp tự phụ. Bánh sinh nhật của Ban Kiệt Minh hương vị ngọt ngào, mịn mà không ngán, Tiểu Yến Tử vui vẻ hết miếng này đến miếng khác, vẫn không đành ăn hết, vì muốn giữ lại hai miếng cho Liễu Thanh, Liễu Hồng.
Đêm nay Càn Long xử lý chính sự, đưa những quan viên gây ra việc náo loạn ở khu vực Giang Tây nhổ cỏ tận gốc, mệt mỏi vô cùng, nhưng lại nhớ đến hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Tiểu Yến Tử nên đành vực dậy tinh thần, tiến vào Thấu Phương Trai.
Càn Long không cởi long bào, thế nên màu vàng sánh chói chiếu sáng khắp Thấu Phương Trai, làm cho không khí càng thêm náo nhiệt.
Hắn cười cười: “Tiểu Yến Tử, con bây giờ cái gì cũng có, lễ vật này của trẫm chắc cũng không cần thiết.”
Tiểu Yến Tử hiếm khi nhã nhặn gật đầu, rất tôn kính xoay người đáp: “Hoàng a mã, Người nói đúng. Con thật sự cái gì cũng có, có bằng hữu, có người thân, còn có rất nhiều rất nhiều thứ trước đây chỉ có trong mơ. Cảm ơn Người đã cho con mọi thứ chân thật như vậy.”
Khoé miệng Càn Long hơi nhếch lên, thanh âm trầm thấp: “Đem sự cảm kích vừa nãy của con thu lại, biến nó thành động lực học tập cho tốt là được rồi. Hồ Thái Phó nói, tháng này trong số các ca ca cách cách, biểu hiện của con là tệ nhất.”
Tiểu Yến Tử không ngờ đêm nay là sinh nhật mình mà Càn Long còn châm chọc, đành phải giả ngốc, kêu lớn gọi Tử Vi đánh đàn. Càn Long không muốn ở lâu, đang muốn cự tuyệt, chợt liếc thấy hai bóng mờ phía góc tường.
Hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh đã hiểu lý do, lạnh lùng cười, cũng không nhằm vào Tiểu Yến Tử, nói với Lệnh phi ở bên cạnh: “Lệnh phi, có phải trẫm cho nàng quyền lực quá lớn, nàng đã vội đắc ý?”
Trong lòng Lệnh phi lo lắng, vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười, ôn nhu như nước thỏ thẻ bên tai Càn Long: “Hoàng Thượng, đêm nay là sinh thần Tiểu Yến Tử, chúng ta là trưởng bối, hà tất gây khó dễ? Người xem, đứa bé kia vui vẻ nhường nào.”
Càn Long thản nhiên nói: “Chẳng lẽ vì để Tiểu Yến Tử vui vẻ, trẫm có thể bóp méo luật lệ Đại Thanh?”
Lệnh phi thầm nghĩ, nếu như Càn Long không chấp nhận, chỉ sợ việc này không thể kết thúc. Mắt nàng đảo một vòng, đang muốn mở miệng, tứ đại tài tử lại thở không ra hơi chạy vào, vừa vào cửa liền hô to: “Thái Hậu giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm.”
Lời còn chưa dứt, Tình Nhi vận một thân y phục màu xanh nhạt, nắm tay Thái Hậu chậm rãi tiến vào Thấu Phương Trai.
Thái Hậu nghe từ miệng Dung ma ma “Thích khách khả nghi”, lên tiếng cười lạnh, quay đầu nói với Hoàng Hậu: “Hoàng Hậu, con nhìn xem có phải là hai người kia không?”
Hoàng Hậu hơi nghiêng người, liếc nhìn Liễu Thanh Liễu Hồng: “Dạ, chính là bọn họ.”
Biểu lộ của Thái Hậu vẫn như nước chảy mây trôi, nhưng trong giọng nói lại vô cùng nghiêm khắc: “To gan, đêm khuya trong hậu cung lại xuất hiện hai người lai lịch không rõ ràng. Tiểu Yến Tử, chẳng lẽ Thấu Phương Trai này của ngươi là nơi chuyên lưu giữ người trong dân gian? Lệnh phi, Tiểu Yến Tử tính tình khó sửa, ngươi cũng làm sai theo ý nó?”
Lệnh phi biến sắc, lời Thái Hậu chỉ trách, nàng đương nhiên không đảm đương nổi.
Lúc này Hạ Tử đột nhiên cầm tay Tiểu Yến Tử, tiến đến trước mặt Thái Hậu. Thanh âm vô cùng ôn hoà: “Lão phật gia, đêm nay là chúng con cố ý giấu diếm, là chúng con làm sai trước. Tử Vi không dám khua môi múa mép. Thế nhưng đêm nay người biết được việc này, cũng chỉ có Hoàng Hậu nương nương, lão phật gia soi xét, chỉ sợ ý của Hoàng Hậu nương nương... Chẳng qua nô tỳ cảm thấy, Hoàng Hậu nương nương có trái tim vô cùng lạnh lẽo.”
Thái Hậu nhíu mày, xoay đầu hỏi Hoàng Hậu: “Trái tim của con lạnh lẽo, là có ý gì?”
Hạ Tử Vi nắm chặt tay Tiểu Yến Tử, trưng lên bộ dáng tươi cười: “Nô tỳ cùng Hoàn Châu cách cách tình như tỷ muội, tâm tư của cách cách nô tỳ hiểu rõ. Nàng quan tâm nhất chính là bằng hữu cùng người thân. Khó có được một lần sinh thần, người thân không bên cạnh, bằng hữu cùng nhau lớn lên, hôm nay sinh thần lại không thể gặp mặt, cách cách rơi không biết bao nhiêu nước mắt.... Chúng thần đã giải thích với Hoàng Hậu nương nương, nhưng người vẫn muốn truy cứu.”
Dung ma ma không nén nổi tức giận, tiếng nói tràn đầy phẫn nộ: “Lão phật gia đừng nghe nàng ta nói xằng bậy, nàng ta rõ ràng không có giải thích.”
Thấu Phương Trai rơi vào khoảng không yên lặng.
Hoàng Hậu chớp mắt, nhàn nhạt cười nói: “Lão phật gia, Hạ Tử Vi rực rỡ như một đoá hoa sen, thần thiếp nói không lại cô ta. Chẳng qua cô ta thật sự chưa từng giải thích. Huống chi, phạm vào quy củ chính là phạm vào quy củ, cho dù có lý do cảm động cũng không thể chối bỏ. Hạ Tử Vi, ta hỏi ngươi, nếu như đêm nay Thấu Phương Trai xảy ra chuyện, ngươi phải làm sao?”
Lệnh phi cười cười: “Đã xảy ra chuyện gì đâu?”
Hoàng Hậu cũng không nhìn Lệnh phi, chỉ nói: “Ta đang nói chuyện với Hạ Tử Vi, khi nào đến phiên ngươi xen vào?”
Lệnh phi liền thấy xấu hổ, quay lại nhìn Càn Long, chỉ thấy hắn cười như không cười, thần sắc không đoán được.
Hạ Tử Vi sửng sốt một chút, lại khẽ cười, chỉ vào hạt sen bên trên bàn, nói: “Chỉ cần Hoàn Châu cách cách được vui, Hoàng Hậu muốn nô tỳ làm gì, nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện.”
Gió mát lạnh, ánh trăng chiếu vào gương mặt Hạ Tử Vi, lại tạo thêm phần kiều diễm.
Càn Long Đế sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chiếu thẳng vào Hạ Tử Vi. Cô gái trước mặt mang vẻ đẹp của thiếu nữ 16, đôi mắt như mặt nước hồ thu, huệ chất lan tâm, từ khi nhập cung đến giờ, vẫn luôn khiến hắn không khỏi nhớ đến một người con gái.
Hạ Vũ Hà từng dâng lên một lá sen trong mưa gió, rạng rỡ cười với hắn: “Hoàng Thượng, ai nói lá sen chỉ có thể nhìn? Người xem, mưa to như thế, Vũ Hà nguyện che chắn cho người, cho dù thiếp bị ướt, cũng sẽ không để Người bị dính một giọt nước.”
Hạ Vũ Hà từng ôm lấy hắn khóc than: “Thiếp ở đây, Hoàng Thượng, Vũ Hà ở nơi này.”
Nàng ở trong đêm không trăng không sao đó, tựa vào lồng ngực Càn Long, xinh đẹp vô cùng. Đó là một đêm điên cuồng, ánh nến rõ ràng đã tắt, đã tắt nhưng lại vô cùng rõ ràng, hai người trên giường dây dưa không dứt. Nàng thở gấp nỉ non bên tai hắn: “Chỉ cần có thể trông thấy Hoàng Thượng, bất kể như thế nào, Vũ Hà cũng cam tâm tình nguyện.”
Như vậy chính là yêu mến một người.
Càn Long xuyên qua ánh trăng nhìn Hạ Tử Vi, nàng ngại ngùng, cười cười nói: “Hoàn Châu cách cách từ nhỏ không có mẫu thân, chưa từng được ăn mừng sinh thần. Vạn tuế gia, nếu như Người thật sự yêu thương Hoàn Châu cách cách, nếu như Người đối với Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm đó có chút lưu luyến, sao Người lại cam lòng để Hoàn Châu cách cách chịu khổ?”
Hoàng Hậu nhìn qua Càn Long, ôn nhu nói: “Hoàng Thượng, Hoàn Châu cách cách phạm quy củ, Người có thể ân sủng nàng, nhưng không thể dung túng nàng. Nếu các a ca, cách cách khác lấy nàng làm gương, đến lúc đó hoàng cung sẽ đại loạn.”
Càn Long ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hậu... Một đôi mắt màu hổ phách.
Hắn tựa hồ có chút do dự, sờ lên cằm trầm ngâm nói: “Cảnh Nhàn, đêm nay hai người kia đều là khách của trẫm. Chẳng lẽ trẫm phạm vào quy củ, nàng cũng phải truy cứu đúng không? Nàng có tư cách truy cứu sao?”
Hoàng Hậu sững sờ nhìn Càn Long, ánh mắt tràn ngập đau xót.
Càn Long lại làm như không thấy, nhàn nhạt cười, nói với Thái Hậu: “Thái Hậu, Người tu hành nhiều năm, phải biết con cháu là phúc. Tuy tính cách Tiểu Yến Tử hơi kém, bất qua nó cũng chịu nhiều thiệt thòi. Chính Người từng nói qua, huyết mạch hoàng thất chỉ ngại ít, nơi đây đều có a ca cách cách, Người đã đến rồi thì nên chung vui với con cháu.”
Nụ cười của hắn tuy ôn hoà, nhưng khí thế lại không muốn cho người khác phản kháng, Thái Hậu lập tức không nói nên lời.
Càn Long Đế cười cười, lại nói: “Khách của trẫm, nếu ai dám động vào, đó chính là phạm vào thái tuế. Là Hoàng Hậu, trẫm cũng không tha.”
Càn Long nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Hậu, tựa như vô cùng ôn nhu: “Huống hồ vị trí Hoàng Hậu này của nàng, ngồi cũng không vững.”
Ban Kiệt Minh cùng Ngũ A Ca nhìn nhau, quyết định mang bánh sinh nhật lên làm dịu không khí.
Càn Long ngữ khí bình thản nói: “Cảnh Nhàn, nếu như nàng chỉ có một hài tử là Thập Nhị A Ca, sao không coi Tiểu Yến Tử như nhi nữ của nàng? Sinh thần nữ nhi, tại sao không thể chúc mừng? Nàng cũng biết, nàng rất khó có được một đứa con gái. "
Hoàng Hậu đột nhiên nắm chặt tay lại, nàng nắm rất mạnh, mạnh đến nổi lòng bàn tay cũng bị móng tay đâm thủng.
Càn Long Đế dời ánh mắt, dường như đã mất đi hứng thú, đối với Tiểu Yến Tử cười nói: “Còn không mau thổi nến?”
Tiểu Yến Tử quay lại nhìn Tử Vi, mặt Hạ Tử Vi cũng không thay đổi chỉ nhìn Hoàng Hậu.
Tiểu Yến Tử gật gật đầu, nói với Càn Long: “Hoàng a mã, con xin nói thẳng. Hoàng Hậu nương nương ở đây, con thổi không nổi. Bánh con cũng nuốt không trôi, nếu không mời Người đi khỏi, đêm nay chúng ta giải tán đi ạ.”
Ngũ A Ca cùng Ban Kiệt Minh đã thức mấy đêm làm bánh, vừa nghe đến giải tán, lập tức lắc đầu liên tục: “Không thể giải tán.”
Toàn bộ Thấu Phương Trai cũng trở nên ồn ào: “Không thể giải tán, chúng thần vì sinh thần cách cách thật sự rất vất vả. Tuyệt đối không thể giải tán.”
Càn Long Đế trầm mặc thật lâu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Hoàng Hậu, nhàn nhạt hỏi: “Cảnh Nhàn, nàng là muốn trẫm mời nàng rời khỏi? Hay tự mình rời khỏi?”
Hoàng Hậu đưa mắt nhìn Càn Long, dường như muốn tìm lại một tia mềm mại. Nhưng chỉ là một mảng đen kịt.
Đôi mi Hoàng Hậu run rẩy, nói: “Thần thiếp cũng không có ý định ở lại, Hoàn Châu cách cách chuyện bé xé ra to. Hoàng Thượng, không cần Người mời, thần thiếp tự đi.”
Dung ma ma không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đau xót. Càn Long đối với Hoàng Hậu là như vậy, có khi ôn nhu đến không thể tưởng tượng, có khi lại vô tình khiến lòng người giá lạnh.
Bà đỡ lấy tay Hoàng Hậu, cảm thấy ngón tay lạnh buốt có chút run rẩy, thoáng chốc, cả người Hoàng Hậu như muốn ngã xuống. Hoàng Hậu quay lưng lại, rời khỏi những ánh lửa rực rỡ kia, dùng thanh âm cực kỳ mệt mỏi lẫn thất vọng nói: “Dìu ta về, Dung ma ma... Dìu ta về.”
Tiểu Yến Tử vui mừng thổi tắt nến, đang định nhắm mắt cầu nguyện, lại nghe Càn Long lãnh đạm nói: “Tiểu Yến Tử, tối nay là sinh thần con, trẫm đã cho con giữ thể diện rồi. Vừa rồi con phạm cấm kỵ, làm trái quy củ, vô lễ với Hoàng Hậu, những điều này trẫm đều nhớ kỹ, đêm nay không tính toán, không có nghĩa là trẫm không truy cứu.”
Tiểu Yến Tử bị dọa liền mở to mắt, lấp bấp nói: “Hoàng...hoàng a mã, ý của người là...”
Gương mặt Càn Long lạnh như sương tuyết, lạnh lùng nói: “Người vừa rời khỏi, là Hoàng Hậu của trẫm. Con tốt nhất nên nhớ kỹ cho trẫm, trong cung ngoại trừ trẫm cùng Thái Hậu, Hoàng Hậu là người có quyền lực lớn nhất. Dù cho nàng ấy với con có bao nhiêu mâu thuẫn, tốt nhất con nên tôn trọng nàng ấy, nếu như không chịu hiểu, làm cách cách còn có nghĩa gì?”
Tiểu Yến Tử cắn môi, quay đầu lại nhìn Tử Vi, đang muốn phản bác lại nghe Tử Vi nói: “Khởi bẩm vạn tuế gia, nô tỳ sẽ cố gắng giải thích với cách cách, vạn tuế gia bận trăm công ngàn việc, những việc này không nên quá để tâm.”
Càn Long nhìn thẳng Hạ Tử Vi, không nói nửa lời, lát sau mỉm cười, nụ cười kia sắc nhọn như dao.
Hắn đứng lên, thản nhiên nói: “Khi ngọn nến tắt, bất kể là nguyện vọng gì, trẫm cũng sẽ không cho phép.”
Ngữ khí Càn Long tuy khá bình thản, tuy nhiên ai cũng nghe ra được, thiên tử mất hứng. Thấu Phương Trai nhất thời rơi vào yên lặng, Càn Long mặc kệ tất cả, cười lạnh một tiếng, xoay người bước đi.
Nguyễn công công đi theo bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Vạn tuế gia, đêm nay người còn lật bài tử không ạ?”
Càn Long trầm mặc nửa ngày, thanh âm vô cùng thấp: “Bãi giá Cảnh Nhân cung .”
__________

Hoàng Hậu rời khỏi Thấu Phương Trai, đêm thu rất lạnh.
Nước mắt tràn ngập trong mắt, Hoàng Hậu chỉ cảm thấy một mảnh mông lung, trong nội tâm không nói ra được nỗi đau xót, ngay cả Dung ma ma nàng cũng không muốn thổ lộ.
Dung ma ma thấy Hoàng Hậu đau lòng, miễn cưỡng cười cười, đang muốn nhẹ giọng an ủi, Hoàng Hậu lại nói: “Dung ma ma, ngươi quay về Cảnh Nhân Cung đi. Ta đi dạo ngự hoa viên một lúc. Bây giờ trở về đối mặt với chiếc đèn tàn kia, trong lòng ta lại càng khó chịu.”
Dung ma ma đau lòng cho chủ tử, tuy lo lắng nhưng nghe trong lời nói Hoàng Hậu vô cùng kiên quyết, đành phải thấp giọng nói: “Dạ.”
Đêm thu Ngự hoa viên, chỉ có những khóm hoa cúc tím. Cúc vào cuối tháng nên cũng dần dần lụi tàn. Hồ sen sớm đã khô héo, ánh trăng lạnh buốt chiếu trên mặt hồ, giữa trời và đất tựa như chỉ còn lại một người. Hoàng Hậu ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn sao trên trời, nở nụ cười tự giễu.
Đúng lúc này, nàng nghe thấy một khúc sáo.
Dáng vẻ tươi cười của Hoàng Hậu cứng lại trên khoé môi, con ngươi màu hổ phách co rút lại, đôi mắt trừng lên.
Tiếng sáo xa xăm, lúc cao lúc thấp, có khi vui vẻ có khi lại bi thương tựa như một đoạn ký ức mờ nhạt.
Cả người Hoàng Hậu run rẩy, nàng hướng đến nơi có tiếng sáo, chỉ nói: “Không thể nào, không thể nào....”
Hoàng Hậu cắn mạnh lấy môi, tựa như ngăn lại hy vọng dâng lên từ tận đáy lòng. Tiếng sáo càng lúc càng nhỏ, cuối cùng tan biến vào trong đêm tối, không nghe thấy nữa.
Hoàng Hậu bối rối, bất chấp tất cả, cởi hài ra, chạy về phía trước. Nàng đến gần một cái sân nhỏ vắng vẻ ở Tử Cấm Thành, trong sân không có một khóm hoa nào, chỉ có một khoảng cỏ đuôi chó, theo gió đong đưa, thanh âm xào xạc.
Hoàng Hậu đến gần cửa sân, nghe được tiếng của một tiểu cung nữ: “Đoan đại nhân, ngài là sứ giả, không nên khách sáo với nô tỳ như vậy.”
Nô tỳ nghe được tiếng sáo, cảm thấy ngưỡng mộ, mới đến nhìn xem.
“Đoan đại nhân, trước sân quá vắng vẻ, hoa gì cũng không có. Nô tỳ chọn vài khóm bạch cúc, ngày mai sẽ cho người đưa đến, thuận tiện đem những đám cỏ dại kia vứt đi.”
Hoàng Hậu trốn ở phía sau cửa, bất tri bất giác môi đã bị nàng cắn đến bật máu.
Trong viện truyền đến tiếng cười cởi mở, trước sau như một vô cùng chất phác mà thân thiện: “Không nên nhổ cây cỏ của ta. Những cái cây kia không phải cỏ dại, nó có thể gấp ra hình bé thỏ con.”
Hoàng Hậu che miệng lại, ngập ngừng, lưỡng lự, theo góc cửa vụn trộm nhìn vào. Khuôn mặt vĩnh viễn không thể nào quên được.
__________

Càn Long vừa bước chân vào Cảnh Nhân Cung đã thấy Dung ma ma.
Dung ma ma thật không thể ngờ Càn Long lại đến vào lúc đêm hôm khuya khoắc như vậy, đành phải nói: “Hoàng Hậu nương nương nói muốn đi dạo ngự hoa viên giải sầu, vạn tuế gia, ngài có thể đợi một lúc? Nô tỳ đi tìm ngay.”
Càn Long mỉm cười, đang định nói chuyện, bỗng nhiên nghe ở nơi rất xa, nhẹ nhàng truyền đến tiếng sáo.
Đây chẳng qua là tiếng sáo bình thường, nhưng Dung ma ma lại nhìn thấy, sắc mặt Càn Long, trong chốc lát liền đanh lại.
Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, chậm rãi nói: “Hoàng Hậu nhà ngươi không ở đây, lại trùng hợp có người thổi sáo lúc này? Đêm đã khuya, nếu như không phải muốn gặp ai, hà tất gì phải lén lút ngay cả ngươi cũng không mang theo?”
Trong lòng Dung ma ma run rẩy, vội vàng khoát tay: “Vạn tuế gia oan uổng.”
Càn Long lại thản nhiên nói: “Trẫm có oan uổng nàng hay không, thì sẽ tuyên bố. Ngươi không cần phải đi thông truyền, trẫm ở lại chỗ này, chúng ta chờ xem khi nào Hoàng Hậu về đến.”
Nói xong hắn khom người đốt một cây nến, quả nhiên ngồi lại nơi đây.
Dung ma ma trong lòng bất an cùng Nguyễn công công nháy mắt, lần đầu tiên hy vọng Hoàng Hậu có thể lập tức xuất hiện, cho dù là Càn Long giận dữ, cũng tốt hơn so với bây giờ bình thản đến kỳ lạ.
Ánh trăng dần biến mất, sắc trời dần phai nhạt, thẳng đến khi bó đuốc thành tro, ánh lửa cuối cùng tắt lụi, vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Hậu đâu.
Càn Long bấu chặt lấy cạnh bàn, dùng sức vô cùng lớn, góc bàn liền lập tức bị bẻ gãy. Hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt phảng phất một tầng sương mù, trong hai mắt lại chứa hai khối băng cực lạnh lẽo.
Dù cho Dung ma ma cùng Nguyễn công công không phải là người mới trong cung, tuy nhiên cũng chưa bao giờ nhìn thấy Càn Long tức giận như vậy, bất giác cả hai cùng quỳ xuống.
Sương sớm đọng lại, nắng ấm xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, Hoàng Hậu một đêm không về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip