5

Từ ngày đó trở đi, chuyện ăn uống thường ngày của Hoằng Lịch cơ hồ đều giao cho Cảnh Nhàn quản lí. Hoằng Lịch ăn uống rất chậm, mỗi bữa cơm đều phải ăn rất lâu. Ô Lạp Na Lạp. Cảnh Nhàn có lúc bị đói tới đầu váng mắc hoa. May mà thị vệ Ngô Tử Húc thường xuyên giữ lại một ít thức ăn cho nàng, cho nên ấn tượng của nàng đối với Ngô Tử Húc càng ngày càng tốt.

Lại đến một ngày, Cảnh Nhàn đang bày biện thức ăn cho Hoằng Lịch, chỉ thấy La Vân cách cách mặc một thân bạch y dày dặn, phiêu nhiên bước vào, không nhiễm chút bụi trần. La Vân cách cách nhìn thấy Cảnh Nhàn, hơi ngạc nhiên hỏi: " Cảnh Nhàn, chẳng phải ngươi phụ trách quét dọn thư phòng sao, sao lại ở đây nhặt xương cá?"

Gương mặt nhỏ nhắn của Cảnh Nhàn có chút khổ sở:" Nô tỳ, nô tỳ cũng lo luôn việc ăn uống của Tứ a ca."

La Vân lại gần nhìn Cảnh Nhàn nửa ngày, sau đó nói: " Vừa lo quét dọn, vừa lo ăn uống, đừng nói là ngươi muốn làm thê thất của Hoằng Lịch?"

Cảnh Nhàn vội vàng nhìn khắp bốn phía, gương mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: " Cách cách, có lẽ tứ a ca không thích nói đùa như vầy đâu. Người khác không hiểu nô tỳ, nhưng cách cách vốn dĩ hiểu rõ mà, bây giờ nô tỳ chỉ đang cố gắng tích chút ngân lượng, mong mỏi sớm chút chuộc thân ra ngoài."

La Vân cách cách ngẩng đầu lên, hít thật sâu mùi lá rụng cuối thu, rất tán thành "Chẳng phải ngươi muốn ra ngoài sao. Tình cảm của ta cùng Hoằng Lịch từ nhỏ đã thâm sâu, ta giúp ngươi nói một tiếng, cũng không có vấn đề gì."

Cảnh Nhàn do dự một lát, nhẹ đáp " Được"

Đột nhiên Hoằng Lịch diện một thân triều phục cao quý màu tím viền bạc tiến vào điện Ung Hòa, sắc xảo rõ nét, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua La Vân cách cách hỏi: " Tìm ta có việc sao?"

La Vân cười hì hì, nói: "Không có việc gì thì không thể tìm Hoằng Lịch sao, muội muốn ăn cơm cùng huynh."

Hoằng Lịch quét mắt nhìn nàng, cũng không nói gì, chỉ là giơ tay lên ý bảo Cảnh Nhàn mang thêm một cái ghế nữa để cạnh bàn ăn. Sau khi La Vân ngồi xuống, Cảnh Nhàn tiếp tục tỉ mỉ đứng nhặt xương cá ở góc bàn, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười nói của Hoằng Lịch cùng La Vân, cũng rất có ý tứ.

Trong lúc vô tình, đột nhiên La Vân cách cách cất giọng trong trẻo nói: "Hoằng Lịch, nha đầu Cảnh Nhàn này muội nhìn thấy rất ưa thích, chi bằng huynh cho nàng ấy đến chỗ muội hầu hạ đi. Muội với nàng ấy xưa này rất hợp ý, nàng ấy thông minh khéo léo, muội nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ấy."

Hoằng Lịch nửa ngày không có trả lời, trái tim Cảnh Nhàn cũng nhảy lên kêu bình bịch, chỉ nghe thấy tiếng Hoằng Lịch nhàn nhạt nói: " Là Cảnh Nhàn yêu cầu muội sao?"

La Vân vội vàng lắc đầu: "Không không, là muội tâm huyết dâng trào. Dù sao huynh cũng đường đường là tứ a ca, cũng không thiếu người quét dọn thư phòng, đem Cảnh Nhàn cho muội lại có gì không được?"

Hoằng Lịch gõ gõ bàn: " Không có gì là không được."

Đôi còn ngươi đen láy, hắn nở nụ cười, nói: "Cảnh Nhàn, ta muốn uống trà."

Cảnh Nhàn vốn đang nghiêm túc nhặt xương cá, nghe thấy giọng nói bất ôn bất hỏa của Hoằng Lịch, vội vã chạy đi pha trà. Nàng bưng một tách trà mới pha đi đến chỗ Hoằng Lịch, chỉ nghe thấy Hoằng Lịch cười nhẹ nói với La Vân cách cách: "La Vân" hắn đưa tay chỉ vào tách trà được làm từ sứ Thanh Hoa đang nằm trong tay Cảnh Nhàn. " Muội có biết lai lịch của tách trà này không?"

La Vân nhìn tách trà kia, nhìn trái nhìn phải, luận về xem xét trân bảo, bãn lĩnh của nàng đương nhiên là không như Hoằng Lịch, bởi thế nàng lắc đầu.

Trong nụ cười của Hoằng Lịch mang theo vài phần mệt mỏi: "Cái tách sứ Thanh Hoa này là dùng tô liệu đến từ nước nước Ba Tư cổ đại tạo thành, màu sắc thuần chân, kết cấu tinh sảo, màu sắc hoa văn lại đều nhau. Là chính phẩm của Quan diêu bốn trăm năm trước, chế xuất từ tay của Âu Dương Lạc Phong đại sư.

(Quang diêu - 官窑: là một lò gốm nổi tiếng của Trung Quốc tên là Cảnh Đức Trấn ở tỉnh Giang Tây, gốm sứ ở đây có màu trắng rất đẹp làm từ đất sét cao lanh)

Cả La Vân cùng Cảnh Nhàn đều mở to hai mắt,La Vân khoa trương reo lên: " Quý giá như vậy sao?"

Hoằng Lịch nhẹ nói: " Ước chừng có thể hủy đi nột nửa vương phủ của a mã muội, đối với ta mà nói, bất quá cũng là như vậy."

La Vân cách cách hít lấy một hơi, chợt thấy cái lạnh cuối thu trước nay chưa từng có, nàng nhìn Cảnh Nhàn đang đứng trước mặt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi dày đặc, làn da tế bạch như ngọc càng lộ ra vẻ tái nhợt, đôi mắt chất đầy sự lo lắng. Trong vô thức nàng cảm thấy có thể sắp gặp họa rồi.

Cảnh Nhàn nơm nớp lo sợ nhìn ngón tay thon dài của Hoằng Lịch đặt trên tách trà, bộ điệu hời hợt, làm cho nàng hận không thể nâng ngón tay của hắn đến đế tách.

Cuối cùng, trong lúc Hoằng Lịch cầm chén trà lên, ngón tay "không cẩn thận" trợt xuống, cái tách rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Hắn cau mày một cái, hời hợt nhìn xuống những mảnh vụn dưới đất, nói: "Trà nóng quá."

Hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt nói với Cảnh Nhàn: " Viết văn tự bán mình đi. Khi nào ngươi trả xong giá trị của tách trà này, lúc đó mới có thể nghĩ đến chuyện đi."

Gương mặt của La Vân sớm đã xám ngoét, Hoằng Lịch bộ dáng uể oải nói với nàng: "La Vân, không phải ta không muốn thả người, muội cũng đã thấy rồi, ta không thả người được. Phủ tứ a ca của ta đây cũng không có gì đặc biệt, chính là một chữ ' Quý'. Muội còn muốn tình nguyện thu xếp thay Cảnh Nhàn không?"

La Vân lập tức nâng lên vẻ mặt tươi cười, cân nhắc lại tay chân, để tách trà đang cầm trên tay xuống bàn, nhỏ giọng nói: " Đâu có, Hoằng Lịch muội không có nói gì cả, à đúng lúc muội phải đi gặp a mã một lát, muội đi trước đây."

Hoằng Lịch phất phất tay, gương mặt vô cảm. La Vân mới nhẹ chân nhẹ tay xoay người rời khỏi, tựa như sợ hãi bước chân của mình sẽ giẫm nát gạch trong vương phủ của tứ a ca.

Mãi đến khi bóng lưng của nàng xa dần, bên ngoài đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, lá rụng bay đầy trời.

Hoằng Lịch xoay đầu lại, nhìn thấy Cảnh Nhàn đang đờ người ra, nhưng gương mặt không giấu nổi vẻ ủ rũ, liền lạnh nhạt nói: "Còn không đi pha tách trà khác."

Đến lúc này, những ý niệm rời khỏi trong đầu đều bị phá vỡ, Cảnh Nhàn không thể không ở lại trong vương phủ.

Càn Long năm thứ hai mươi sáu, cuối xuân.

Đêm đã khuya, Tiểu Yến Tử quả đúng như tên gọi, thân nhẹ như chim yến, lại gây thêm họa. Kể từ khi nàng nhập cung đếp nay, cảm thấy cực kì mất tự do. Các loại quy tắc rườm rà khiến cho nàng đến thở cũng thở không thông. Nàng trộm nghĩ lẻn ra khỏi cung đi tìm bọn người Liễu Thanh, Liễu Hồng, Tử Vi cùng Kim Tỏa ôn chuyện cũ. Đồng thời làm sáng tỏ hiểu lầm với Tử Vi.

Không ngờ bày ra kế hoạch trèo nóc nhà, không thể ra ngoài cung, lại còn gây náo loạn tạo chuyện cười ở Cảnh Nhân Cung của hoàng hậu.

Mãi tới khi bị trói gô lại rồi bị xô ngã trên mặt đất, Tiểu Yến Tử mới ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Đã qua giờ Hợi,nhưng trong Cảnh Nhân cung lại đèn đuốc sáng trưng, từng dãi nến đỏ được thắp lên, ánh lửa lập lòe trong đêm tối.

Dung ma ma cố ép Tiểu Yến Tử quỳ trên mặt đất, mặt mày hớn hở, cười nói với hoàng hậu đang ngồi trên phủng ỷ: "Hoàng hậu nương nương, chúng ta bắt được bím tóc của nàng ta rồi. Nửa đêm canh ba lại ăn mặc như vầy, còn nói không có tâm gian dối."

Tiểu Yến Tử bị Dung ma ma ấn lấy tới nổi làm đau, trong cơn tức giận, nàng ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu hô to: " Ta là Hoàn Châu cách cách, ta cảnh cáo bà, hoàng hậu nương nương bà mau bảo Dung ma ma thả ta ra."

Hoàng hậu cười tựa như trêu chọc: " Cách cách, muốn ta thả ngươi ra cũng được, ngươi trước nói cho ta biết, ngươi nửa đêm nửa hôm, vội vội vàng vàng chạy đi đâu? Là muốn đi nơi nào mà lại chạy ngược đến Cảnh Nhân cung của ta?

Tiểu Yến Tử cứng đầu nói: " Dựa vào cái gì muốn ta nói cho bà biết, ta với bà thân thiết lắm sao, ta không nói!"

Hoàng hậu đôi mắt màu hổ phách sáng quắc bức người: " Ngươi không nói ta không thả ngươi ra."

Tiểu Yến Tử câm tức nói: "Bà...!"

" Tiểu Yến Tử" Hoàng hậu cũng nén giận nói tiếp: " Có một điều từ lúc ngươi nhập cũng đến nay vẫn là không có thuốc chữa, chính là không coi bề trên ra gì. Ở đây không thể so sánh với nhân gian, ở trong cung này ta là hoàng hậu, không phải chỉ đơn giản là trưởng bối của ngươi, mà còn là người đứng đầu hậu cung. Hậu cung có phép tắc của hậu cung, ngươi lén lét lút lút ăn mặc trang phục của thái giám, vốn dĩ khiến người khác nghi ngờ. Tra hỏi ngươi cho rõ ràng là trách nhiệm của ta, cả ta và ngươi đều không thể chọn lựa. Nếu như ngươi không bằng lòng nói ra, ta chỉ còn cách dùng cách cưỡng chế. Ngươi muốn uống rượu mời hay rượu phạt, tùy ngươi chọn lấy."

Trong giọng nói của nàng pha lẫn một vòng nộ khí: " Sắc phong đứa con không rõ lai lịch làm cách cách, ta vỗn nghĩ tới sẽ không ổn rồi..."

Tiểu Yến Tử là người cứng đầu, ở trong thế giới của nàng, hoàng hậu và Dung ma ma đều là người xấu, người tốt tâm địa bồ tát chính là phải như Lệnh phi nương nương. Hoàng hậu muốn nàng làm cái gì, nàng chính là nhất định sẽ làm chuyện ngược lại, không để cho hoàng hậu như ý. Đêm nay cũng giống như vậy.

Tiểu Yến Tử 'hừ' nói: " Hoàng a mã sẽ đến cứu ta."

Hoàng hậu cười nói: " Ngày thứ hai hoàng thượng tiếp kiến Anh Luân đại sứ, đêm nay sớm đã nghĩ ngơi. Ngươi trông cậy hoàng thượng đến cứu ngươi? Quả thật là mơ tưởng hảo huyền."

Mi tâm của nàng xẹt qua một tia sắc bén: " Ngươi rốt cuộc có nói hay không?"

Tiểu Yến Tử càn quấy: " Ta chính là không nói, không nói cho bà! Ta thích mặc như vầy cũng không được sao!"

Hoàng hậu vẻ mặt do dự, Dung ma ma gặp thời cơ chính mùi, vội hỏi: " Hoàng hậu,còn chờ con xú nha đầu này thỏa hiệp cái gì, nàng ta không muốn nói, chúng ta liền đánh tới chừng nào nàng ta nói ngưng thì thôi. Dung ma ma ta muốn thử xem, xương cốt của Hoàng Châu cách cách cứng đến mức nào!"

Dung ma ma phục thị hoàng hậu nhiều năm, tình cảm của hai người sớm đã như như mẹ con, không hề phân chia chủ tớ.

Bà ta cũng không đợi hoàng hậu trả lời, nâng mặt Tiểu Yến Tử lên, hung hăng đánh tới tấp. Ánh đèn sáng choang, Tiểu Yến Tử kêu lên từng tiếng thảm tiết, cuối cùng toàn bộ lời nói đều là "Hoàng a mã cứu con!" như là muốn nói 'Hoàng hậu là đại gian ác!'

Hoàng hậu mắt thấy gương mặt xinh đẹp của Tiểu Yến Tử đã đỏ bừng, sưng tấy cả lên, trong lúc bất tri bất giác, lòng bàn tay sớm đã bị móng tay bấu tới đau nhói.

Ngọn đèn trước mắt rất sáng, sáng đến mức khiến nàng nhất thời không thể mở mắt ra, trong mơ hồ dường như trở về nhiều năm về trước, bản thân mình cũng đã từng bị đè trên mặt đất, bị đánh đau tới nổi toàn thân run lẩy bẩy. Mà Càn Long đế lúc đó vẫn còn là Hoằng Lịch, ngồi từ trên đài cao nhìn xuống, gương mặt không chút biểu tình.

Hoàng thượng phải tiếp kiến Anh Luân đại sứ, Dung ma ma xưa nay ra tay tàn độc. Hoàng hậu bình tĩnh lại đã thấy Tiểu Yến Tử cuộn tròn người lại, cơ hồ muốn mở miệng kêu ngưng.

Nhưng cuối cùng tiếng ' ngưng' của nàng không thể thốt ra. Bởi vì trước đó, tiếng thét của Lệnh phi đã khỏa lắp đi giọng nói mỏng nhẹ của nàng rồi. Mà một câu nói đầy tức giận lạnh lùng của Càn Long, cũng làm cho Dung ma ma sợ tới thần sắc đột biến.

Lệnh phi bổ nhào vào cạnh Tiểu Yến Tử, lệ quang đầy mặt: " Cách cách của ta,... ôi trời ơi, một cách cách khỏe mạnh, sao lại bị tra tấn thành như vầy. Hoàng thượng, người xem gương mặt của nó này. Thần thiếp đã sớm nói, thần thiếp không yên tâm!"

Tiểu Yến Tử đau tới ngất đi, giữa mông lung nhìn thấy Càn Long đế, thảm thương nói: " Hoàng a mã cứu mạng... Hoàng a mã, con sắp chết rồi, bị hoàng hậu tra tấn chết rồi... Con chỉ muốn xuất cung, muốn xuất cung tìm mấy người bằng hữu của con, nhưng mà hoàng hậu không chịu thả con ra. Bà ấy còn đánh con, bà ấy với Dung ma ma thấy con không thuận mắt, cùng hiệp lực ăn hiếp con..."- giọng nói càng ngày càng yếu dần.

Hai đầu lông mày hoàng hậu thoáng nhíu lại, giương mắt nhìn Càn Long.

Hắn trầm mặt, đôi mắt rét lạnh, trái lại mỉm cười: " Cảnh Nhàn, xem ra trẫm đánh giá thấp nàng rồi."

Hoàng hậu đang bị một trận phong hàn, chóp mũi ửng đỏ, cảm thấy một loại chua xót không biết thế nào, nói: " Thần thiếp căn bản không hề muốn hại Hoàn Châu cách cách, thần thiếp chỉ muốn hỏi cho rõ ràng nguyên do chuyện này! Hoàng thượng cũng đã nhìn thấy rồi, nó một thân con gái ăn mặc như vậy, lẽ nào không đáng nghi sao?"

Càn Long đế nói từng chữ một: " Nàng không muốn hại nó, là do Dung ma ma động thủ? Chuyện bẩn thỉu như vậy, bao nhiêu năm qua chủ tớ các người đã làm bao nhiêu lần rồi? Cảnh Nhàn, nàng hết lần này đến lần khác làm cho trẫm thất vọng, trẫm đối với nàng, sớm đã thất vọng cực độ rồi!"

Giọng nói của hắn nghe ra không những nộ khí, lại có thêm một tia u ám lạ kì: "Nếu như hôm nay trẫm không đến Cảnh Nhân cung, chỉ sợ Hoàn Châu cách cách sớm đã mất mạng tại đây rồi."

Giọng nói của hoàng hậu không vang dội hùng hậu như Càn Long, không lanh lảnh như Lệnh phi, vả lại nàng còn đang bệnh, nghe trong giọng nói lại có chút lực bất tòng tâm: " Hoàng thượng, người nghe thần thiếp giải thích, là đêm nay..."

" Nàng không cần giải thích, người cũng đều đã đánh rồi còn có gì phải giải thích?"

Càn Long đế nãy giờ chưa hề nhìn thẳng Tiểu Yến Tử, bây giờ mới đảo mắt về hướng nàng, giọng nói trầm thấp: " Mang Hoàn Châu cách cách đến chỗ của Lệnh phi, ở trong cái ổ rắn chuột, chỉ sợ cái mạng nhỏ cũng không thể lấy."

Chuyển xoay lời nói, Càn Long lại lạnh lùng nhìn về hướng Dung ma ma: " Dung ma ma, trẫm nhớ ngươi tiến cung nhiều năm, luôn nhân nhượng ngươi, đừng quên ngươi là một nô tỳ, nô tỳ vĩnh viễn là nô tỳ, cáo mượn oai hùm cũng có thể leo lên đầu chủ rồi sao ?"

Ngữ khí của Càn Long cực kỳ nghiêm túc, lạnh tựa nước hàn băng. Thiên tử nổi giận, toàn bộ Cảnh Nhân cung đều kinh hồn bạt vía, trừ hoàng hậu ra, toàn bộ đều quỳ xuống, cuối đầu không dám ngước mắt lên.

Lệnh phi là người vô cùng khôn khéo, ôn nhu nói: " Hoàng thượng, Hoàn Châu cách cách đã cứu về rồi, chúng ta vẫn nên mau bãi giá trở về chỗ của thần thiếp, tránh làm trễ nãy chuyện chữa bệnh của cách cách."

Càn Long trầm giọng nói với Lệnh phi: " Nàng mang Tiểu Yến Tử về là được rồi."

Hắn ngừng lại, không biết là cố ý hay vô tình lại cười lên.

Nụ cười của Càn Long xưa nay tôn quý lại ung dung, nhưng nụ cười trong giờ khắc này, lại lộ ra một loại mùi vị lãnh khốc vô tình mà hoàng hậu đã quen thuộc: " Trẫm muốn ở lại đây, hảo hảo dạy bảo nô tỳ của Cảnh Nhân cung một chút, đặc biệt là Dung ma ma, tránh để bà ấy sau này vô pháp vô thiên."

Trong nháy mắt, hoàng hậu ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. Hoàng thượng làm như không thấy, lạnh nhạt nói với nàng: " Đêm nay Tiểu Yến Tử bị đánh bao nhiêu bạt tay, thì Dung ma ma sẽ bị đánh bấy nhiêu trượng. Còn về phần con số bao nhiêu, thì do Cảnh Nhàn nói số, nói đến khi nào trẫm hài lòng thì thôi. Nếu trẫm muốn ngưng thì liền ngưng, còn bằng trẫm không muốn ngưng, thì Dung ma ma chỉ có chết."

Trăng tàn, như cung.

(Hình dáng trăng lưỡi liềm cuối mùa, giống như chiếc cung tên)

Editer: Chương sau lại là một màn ngược luyến tàn tâm. Ôi tim tui đau quá men (T.T) (T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip