17. Hồng Bạch Sát
Phó Vân ngửa người né ra sau, tránh một cái tát trên không của chị Vương, nắm chặt cổ tay cô rồi vung ra phía sau.
Đầu chị Vương gục xuống theo một tư thế quỷ dị, hốc mắt trừng cực lớn, toàn bộ tròng trắng mắt lộn lên, răng trắng như tuyết, nhe răng nhếch miệng, sau đó một móng vuốt cào một vết máu lớn trên cánh tay hắn.
"Chị ấy đây là... Bị cái gì nhập hồn?" Trần Thời Việt vây quanh lại, thận trọng nói bên cạnh.
Phó Vân hổn hển một tay đè cô gái, một tay hướng Trần Thời Việt mở ra: "Dây thừng."
Trần Thời Việt lập tức xoay người, lục lọi một hồi trong tủ bàn trà của Tứ thúc, lấy ra dây nhảy của Trần Lãng lúc nhỏ, rồi luống cuống nhét vào tay Phó Vân.
Phó Vân nhận lấy dây thừng, dùng chân đá chiếc ghế bên cạnh, lôi lại, động tác nhanh nhẹn, thành thạo cột chị Vương vào chỗ ngồi.
Trần Thời Việt xem mà há hốc mồm, thầm nghĩ cái người này trước kia rốt cuộc là làm nghề gì.
"Mực Tây... Ùng ục ùng ục... Cửa nhà chúng ta..." Chị Vương khó khăn đảo mắt, lồng ngực ầm ầm vang lên, từng chút từng chút gằn từng chữ ra từ miệng, thần sắc tràn đầy oán độc.
"Chị nói cái gì?" Trần Thời Việt ghé sát vào nghe, bị Phó Vân xách cổ kéo ra.
"Cô ta nói 'đừng tưởng rằng ngươi uống mấy bình mực Tây, là muốn bước chân vào cửa nhà chúng ta.'" Phó Vân cúi người ngồi xổm xuống, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt chị Vương.
"Quỷ nhập hồn." Hắn đưa ra kết luận: "Nếu lúc này dùng Kính Âm Dương, cậu có thể thấy trên mặt cô ta một đoàn hắc khí, có muốn thử một chút không?"
"Không cần." Trần Thời Việt từ chối dứt khoát.
"Nguyễn Ngưng Mộng, mực Tây, gia môn... Là mẹ của Trần lão! Bà ấy cũng là oan hồn đột tử năm đó!" Trần Thời Việt cân nhắc hồi lâu, bỗng nhiên kinh hãi nói.
"Không sai." Phó Vân vươn một ngón tay, đặt lên trán chị Vương: "Hiện tại chiếm cứ linh hồn chị Vương, chính là mẹ của Trần Thiệu Quân năm đó, mẹ chồng của Trúc Quân Tâm, bà ấy từng kịch liệt phản đối Nguyễn Ngưng Mộng và Trần Thiệu Quân ở bên nhau."
"Tôi nói đúng không?"
Giây tiếp theo Phó Vân phút chốc biến sắc, co ngón tay lại như bị bỏng, đầu ngón tay đã có thêm một vết sẹo đỏ do bị bỏng.
Hốc mắt chị Vương kịch liệt trào ra đại cổ đại cổ máu lệ, máu nhầy nhụa dính đầy mặt, cùng với khuôn mặt vốn đã tái nhợt như tuyết của nàng tương phản, trông đáng sợ và kinh hãi.
"Không sao chứ?" Trần Thời Việt một phen vặn lấy tay hắn, căng thẳng nói: "Đau không."
Phó Vân lắc lắc đầu: "Không sao, không đau."
"Đạo hạnh không sâu, tính tình còn không nhỏ." Hắn nhàn nhạt nói một câu.
Trần Thời Việt nhìn vẻ mặt máu của chị Vương, thần sắc không đành lòng: "Chúng ta lau cho bà ấy một chút?"
"Khăn lông treo bên ngoài, tự mình lấy." Phó Vân xoa xoa đầu ngón tay.
"Sắp xếp lại một chút, mẹ của Trần Thiệu Quân hận Nguyễn Ngưng Mộng, năm đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái chết của Nguyễn Ngưng Mộng, cho nên Nguyễn Ngưng Mộng sau khi chết trả thù bà, khiến linh hồn bà không được siêu sinh, hơn nữa dì Ngô và ông lão chúng ta gặp trước đây, đại khái cũng đều là oan hồn trong tay Nguyễn Ngưng Mộng."
Trần Thời Việt vỗ tay một cái: "Mọi chuyện đều thông rồi."
******
Tứ thúc khoác áo khoác, ngồi xổm ở ngưỡng cửa không rên một tiếng.
"Tứ thúc! Tứ thúc mở cửa!" Có người bên ngoài đập cửa sân.
Tứ thúc đứng dậy mở cửa, Uông Tuấn chen vào từ ngoài cửa: "Chú, Tiểu Lãng nằm viện nào?"
Phó Vân đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Uông Tuấn.
"Có chuyện gì?" Tứ thúc thấp giọng hỏi, sau lưng Uông Tuấn chen vào lão thần côn.
Trần Thời Việt há miệng định ngăn cản Tứ thúc nói ra địa chỉ bệnh viện.
Không ngờ bị Phó Vân chắn lại, đưa một ánh mắt: Đừng vội.
Uông Tuấn và lão thần côn hỏi xong ở cửa liền đi, Tứ thúc tâm sự nặng nề một mình đi lại trong sân.
"Phó Vân! Ông chủ Uông và lão già kia muốn địa chỉ tiểu Lãng tại sao không thể ngăn cản?" Trần Thời Việt gấp gáp hỏi nhỏ: "Bọn họ bất lợi với Tiểu Lãng thì sao?"
"Vậy cậu nên hỏi Tứ thúc của cậu, Tiểu Lãng là con ông ta, vì sao ông ta lại muốn đưa địa chỉ cho bọn họ." Phó Vân hỏi ngược lại anh.
Trần Thời Việt bị hắn chặn họng.
"Bởi vì ông ta cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi." Phó Vân nói nhỏ, sau đó xoay người trở lại phòng: "So với cái này, chúng ta nên chuyển sự chú ý một chút."
"Hiện tại trong phòng có một đương sự cảm xúc kích động, hơn 80 năm rồi, cơ hội hỏi chuyện ngàn năm có một, vào đi, chúng ta nghe xem bà ta đối với cô con dâu tiện nghi Nguyễn Ngưng Mộng này, rốt cuộc có bao nhiêu không hài lòng."
Chị Vương đã bắt đầu sùi bọt mép, nửa khuôn mặt xanh tím xen kẽ, hoa văn đen sẫm dọc theo cổ lan tràn lên, nhìn qua bị ăn mòn gần như hoàn toàn.
Phó Vân tiện tay cầm một tờ báo bên cạnh bàn, cuộn thành hình ống, đưa tay đặt lên cằm chị Vương, nho nhã lễ độ hỏi thăm một tiếng: "Lão thái thái?"
Chị Vương đá đít hai chân, nửa ngày không nói chuyện, cổ họng "A! A!" phát ra âm thanh mơ hồ mà không rõ ý vị.
Phó Vân vô tội quay đầu: "Bà ta không hợp tác hỏi chuyện, làm sao bây giờ?"
Trần Thời Việt: "..."
Anh cầm tờ báo trong tay Phó Vân từ cằm chị Vương lấy xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đầu gối chị Vương, ôn hòa đến cực điểm hô một câu: "Mẹ của Thiệu Quân?"
Chị Vương nghe thấy xưng hô này, thế nhưng kỳ lạ trấn tĩnh lại, tuy rằng vẫn còn hồng hộc hổn hển, nhưng tiếng vang từng chút một trầm thấp dài lâu hơn.
Cuối cùng miệng bà lẩm bẩm tự nói: "Thiệu Quân..."
Phó Vân kinh ngạc liếc anh một cái, dùng ánh mắt hỏi anh làm thế nào?
Trần Thời Việt thở dài, giải thích nói: "Phụ nữ thời đại đó mà... Ngoài chồng, trong mắt trong lòng cũng chỉ có con trai."
Phó Vân bừng tỉnh gật đầu, bất giác rất tán đồng.
Phó Vân kéo ghế qua ngồi song song với bà, nhìn thẳng cặp mắt trắng dã mà oán khí ngút trời của chị Vương khi oan hồn nhập vào, vui vẻ nói: "Bà là mẹ hắn, bà rõ ràng nhất, nói xem, người phụ nữ Thiệu Quân nhà ngươi yêu nhất là ai?"
"!?"
Trần Thời Việt cảm thấy EQ của Phó Vân trước mặt con gái quả thực thấp đến đáng sợ.
"Bà bình tĩnh một chút rồi nói." Trần Thời Việt vừa lên tiếng ngăn cản, chị Vương vừa nghe liền lại lần nữa the thé kêu to lên, chân không bị trói suýt nữa đá trúng người Trần Thời Việt.
"Mẹ Thiệu Quân ơi!"
Giọng của Trần Thời Việt còn to hơn cả bà ta, tiến lên giam giữ chặt chẽ lấy bà, sau đó quay đầu lại lườm Phó Vân một ánh mắt cảnh cáo đầy dữ tợn, ý bảo hắn không được lên tiếng.
Phó Vân ngón tay cái và ngón trỏ khép lại, lướt qua môi, tỏ vẻ hắn sẽ câm miệng.
Trần Thời Việt mở lời: "Bà ơi, bà muốn Trúc Quân Tâm làm con dâu bà, hay là Nguyễn Ngưng Mộng làm con dâu bà?"
Chị Vương giãy giụa, tay bà ta buông thõng bên ghế, nghe vậy móng tay 'kẽo kẹt kẽo kẹt' cào vào ghế, mỗi nhát đều dùng sức cực lớn, gần như muốn cạy bật cả móng tay ra.
Phó Vân: "... Hóa ra không phải móng tay của mình thì cứ dùng sức cào à?"
"Thằng phản đồ... Con tiện nhân... Ngay cả gia phả cũng không lên được..."
Trần Thời Việt và Phó Vân nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Phó Vân thở dài một hơi: "Thôi, không ép bà ta nữa, hỏi tiếp cũng không hỏi ra được gì, lỡ đâu bà ta nổi điên làm bị thương ký chủ thì không hay."
Trần Thời Việt gãi gãi đầu: "Tôi cảm thấy hình như bà ta cũng không hài lòng lắm với Trúc Quân Tâm, vừa nãy có phải là mắng luôn cả con dâu chính thất Trúc Quân Tâm không?"
"Có lẽ là không nghe rõ tên cô ta đi, thỉnh quỷ nhập thân, cần có điều kiện và nghi thức, cậu đến hỗ trợ tôi."
Trần Thời Việt không chút do dự gật đầu: "Đến ngay."
Đúng lúc này, tiếng gầm rú của xe ô tô ngoài sân từ xa đến gần gào thét chạy qua.
Phó Vân vừa lấy con dao lam trên bàn trà, rạch một vết trên ngón tay mình, máu tươi từng giọt từng giọt lăn ra.
Điện thoại của Tứ thúc reo lên.
"Xin chào, là người nhà của bệnh nhân Trần Lãng giường 201 phải không? Khi y tá kiểm tra phòng thì phát hiện giường trống, bên này cũng không có ghi nhận thủ tục xuất viện, xin hỏi hiện tại ngài có thể liên lạc được với bệnh nhân không?"
Đầu Tứ thúc "Oanh" một tiếng nổ tung, chân cẳng mềm nhũn, ngã thẳng xuống.
Phó Vân nghe thấy tiếng động, động tác dừng lại, cùng Trần Thời Việt đồng thời phi như bay ra ngoài, ba chân bốn cẳng đỡ Tứ thúc dậy.
"Chú, sao vậy ạ?"
"Chú nằm xuống trước đi."
...
Tứ thúc run rẩy cầm điện thoại: "Tiểu Lãng không thấy nữa."
Phó Vân ngẩn ra: "Tiểu Lãng không thấy?"
Trần Thời Việt lập tức nói: "Đùa gì vậy, lúc lên xe cứu thương cậu ấy sốt tới hơn 40 độ, đi nổi sao."
"Không ai làm thủ tục xuất viện, giữa đêm khuya đã không còn tăm hơi." Tứ thúc run rẩy nắm lấy tay Trần Thời Việt, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Lúc này bầu trời một tiếng vang lớn, tiếng sấm nổ vang trời, ầm ầm ầm chấn động chân trời, không cần đợi lâu, những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống xối ướt hết bụi đất trong sân, mưa như trút nước, đổ đầy mặt đất.
Phó Vân ngước mắt nhìn sân, nơi nhìn đến là bóng đêm vô biên vô hạn của thôn quê, âm u dày đặc, như tấm lưới lớn vĩnh viễn không tan, bao phủ lên nơi này.
"Tôi biết cậu ấy ở đâu." Phó Vân lạnh lùng nói.
"Trần Thời Việt, vào bếp lấy một con dao phay, lại lấy một cái chày cán bột, đi với tôi."
Trần Thời Việt đối với lời Phó Vân nói vào lúc này chưa bao giờ nghi ngờ, lập tức làm theo.
"Tứ thúc, lấy một chiếc dù, đi theo sau chúng tôi." Phó Vân nói rồi dầm mưa đẩy cổng sân, quay người phi thẳng về hướng cổng thôn.
Trần Thời Việt theo sát phía sau.
Phó Vân chạy đến vị trí trước cổng thôn mới chậm rãi dừng bước, sau đó quay người lấy chày cán bột từ tay Trần Thời Việt.
Dùng sức đập một cái, khóa cửa rơi xuống theo tiếng.
Sắc mặt hắn không tốt, theo cánh cổng sân 'kẽo kẹt' một tiếng, hoàn toàn mở rộng, sân cuối cùng cũng lộ ra toàn bộ cảnh tượng của nó.
Một sân đầy người, xem trang phục đều là công nhân công ty của Uông Tuấn, Uông Tuấn và lão thần côn đứng ở giữa, thần sắc sững sờ nhìn bọn họ.
Họ đều cầm dù.
Chỉ có vị trí chính giữa nhất, một người bệnh trẻ tuổi mặc quần áo đơn bạc nằm trần trụi trong mưa đất.
Đó chính là Trần Lãng.
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip