18. Hồng Bạch Sát
Tứ thúc nhìn thấy cảnh tượng trong sân, lập tức rùng mình, đánh rơi dù, chạy như điên về phía Trần Lãng.
“Tiểu Lãng!” Tứ thúc chạy được nửa đường thì bị hai công nhân trẻ của công ty Uông Tuấn hợp sức ngăn lại, nhẹ nhàng đẩy lùi về sau.
“Ngại quá, ông không thể qua đó.” Hai công nhân đều là đại hán cao mét tám, đứng tại chỗ đại khái cao hơn Tứ thúc hai cái đầu, cảm giác áp bức mười phần.
Tứ thúc tức giận run cả hai tay: “Đó là con trai tôi, tại sao tôi không thể qua!”
Uông Tuấn đứng dậy, trầm giọng nói: “Tứ thúc, Tiểu Lãng không phải bị bệnh, Tiểu Lãng là bị trúng tà, chú bây giờ dẫn cậu ấy đi là hại cậu ấy.”
Trần Thời Việt bước tới đứng sau lưng Tứ thúc, âm u lướt qua hai công nhân chắn đường: “Các người đem một người bệnh sốt cao tới 40 độ ném trong mưa cho cậu ấy bị xối lâu như vậy, không phải là hại cậu ấy sao?”
Lão thần côn ngồi xổm trên mặt đất, tay nắm cây phấn viết, đầu phấn viết dính một giọt máu, vẫn đang viết viết vẽ vẽ trên mặt đất.
Trận pháp rộng rãi phức tạp, cây phấn viết kia đi đến đâu đặc biệt thần kỳ, mặc cho nước mưa xối rửa, chính là không phai chút nào màu sắc.
Phó Vân ngưng thần nhìn tự phù dưới ngòi bút lão thần côn, không để ý đến cuộc tranh cãi trước mắt.
Tay Trần Thời Việt nắm chặt con dao phay từng chút một, anh nhìn cảnh tượng trước mắt, đại não một trận khí huyết cuồn cuộn, máu xông thẳng lên đỉnh đầu, màng tai ầm ầm vang lên.
Uông Tuấn nhìn đứa em họ xa này của mình, không hiểu sao trong lòng lạnh toát, chỉ huy nhân viên lại đi lên phía trước mấy bước.
Lòng bàn tay Trần Thời Việt nóng lên, gân xanh trên trán nổi lên, co giật không ngừng, ngay trước giây phút anh sắp vung đao lên.
Trên vai đột nhiên có một bàn tay đặt xuống, vững vàng và trấn an nắm lấy vai anh, cho đến khi toàn thân anh ngừng run rẩy.
“Lão già, ông nói ông là vì Trần Lãng tốt, chữa bệnh cần biết nguyên nhân, vậy ông nói xem, Trần Lãng đây là bị làm sao?” Phó Vân thản nhiên nói.
Sắc mặt Uông Tuấn thay đổi: “Anh sao có thể nói chuyện với đại sư như vậy!”
Phó Vân cười khẩy, không để ý đến hắn, tiếp tục nhìn lão thần côn.
Lão thần côn cùng Phó Vân nhìn nhau một lát trong bóng đêm, bất động thanh sắc ném phấn viết, kéo dài giọng: “Trần tiểu ca đây là gặp phải tà vật, ngày lễ tang của các vị, đội xe rước dâu nhà ta vừa lúc chạm nhau, một đỏ một trắng, ban ngày ban mặt chạm nhau, vốn là dấu hiệu cực kỳ xui xẻo, sẽ dẫn tới đồ vật không sạch sẽ, Trần tiểu ca chính là vì cái này mới sốt cao không hạ nhập viện.”
Phó Vân chăm chú nhìn hắn, ý bảo hắn nói tiếp.
“Ông chủ Uông nhà ta vì chuyện này băn khoăn trong lòng, lúc này mới thỉnh ta tới trừ tà cho Trần tiểu ca, Tứ thúc ngài một mực ngăn cản, chẳng qua là bị người ngoại đạo không hiểu biết che mắt.”
“Cái lão già ta đây.” Lão thần côn cố ý nhấn mạnh ba chữ “lão già”, ý có điều chỉ nhìn về phía Phó Vân: “Làm nghề này mấy chục năm, những đồng nghiệp giả vờ hiểu biết để lừa gạt, dùng chút tài lẻ nói hươu nói vượn lừa sạch tài sản người ta, ta thấy nhiều rồi.”
Phó Vân không nhịn được bật cười.
Tứ thúc thần sắc xám xịt, ánh mắt dừng lại trên người Trần Lãng, lặp đi lặp lại: “Cho tôi qua… Cho tôi qua…”
“Quả thật đúng là người trong nghề.” Phó Vân gật đầu đồng ý.
“Có thể đem những thứ trên huyền học dời hoa tiếp mộc đến trình độ này, lại còn có thể tròn lại không lộ sơ hở, cũng là một nhân tài.” Phó Vân dừng lại, khinh miệt liếc Uông Tuấn một cái, xoay chuyển chuyện.
“Chẳng qua nếu hai chúng ta cố chủ không giống nhau, vậy ai thắng ai thua liền dựa vào bản lĩnh của mỗi người.”
Phó Vân cười nói: “Đúng không, vị đồng nghiệp này.”
Lão thần côn khẽ gật đầu, liền thấy Phó Vân chậm rãi đi qua đỡ Tứ thúc dậy, ôn hòa nói: “Tứ thúc, hiện tại chú muốn cứu Tiểu Lãng không?”
Tứ thúc run rẩy nói: “Cứu, cứu.”
“Tôi hỏi lại chú một câu, chú nghĩ kỹ rồi trả lời tôi, cứu Trần Lãng, bất kể bất cứ cái giá nào, phải không?” Phó Vân nhìn thẳng ông ấy, nhấn mạnh từng chữ.
“Phải.”
“Tốt.” Phó Vân đứng dậy, thần sắc lạnh băng, đáy mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
Hắn quay người đẩy cổng sân, thân ảnh chợt lóe đã không thấy tăm hơi.
Lão thần côn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hoảng hốt kêu lên: “Mau ngăn hắn lại! Hắn muốn đi cổng thôn!”
Một đám công nhân nghe tiếng nhúc nhích, từng người như hổ đói chạy như điên ra ngoài, muốn vây chặn đường Phó Vân lại.
Nhưng đêm mưa đen tối, mưa to xối xả khắp trời, thôn trang lại không có đèn đường, gần như trong trạng thái tối đen.
“Mang mười mấy cái đèn pin từ kho hàng ra!”
“Mau mau mau!”
Không lâu sau, công nhân công ty Uông Tuấn mỗi người một chiếc đèn pin, ánh sáng dây tóc hóa thành cột sáng, loang lổ chiếu vào màn đêm.
Trần Thời Việt một tay cõng Trần Lãng đang hôn mê, mang theo Tứ thúc chạy như điên ra ngoài.
Chờ đến khi họ tới cổng thôn, Phó Vân đang đứng một mình bên cạnh cây cầu đang thi công dở dang ở cổng thôn, bên cạnh chất đống vật liệu thi công còn lại một nửa, trên mặt đất bụi ngói rải rác, nằm hỗn loạn.
“Ầm ầm ——”
Một tia sét trên đầu, ánh sáng như lưỡi dao cắt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt xung quanh sáng như ban ngày, nhưng rồi rất nhanh vụt tắt, mười mấy luồng ánh sáng đèn pin chiếu vào người Phó Vân, hắn lặng lẽ đứng tại chỗ.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì!” Uông Tuấn cách màn mưa giận dữ nói: “Đây là công trình được tổng bộ công ty chúng tôi phê duyệt! Anh nếu phá hoại công trình là sẽ bị kiện!!”
Phó Vân quay đầu lại, quang hoa lưu chuyển trong lòng bàn tay, trong tay bỗng biến ảo ra một thanh trường đao, mũi đao sắc nhọn chỉ xuống mưa, nước mưa rơi xuống lập tức kết thành băng:
“Khách hàng của tôi nói, cứu Trần Lãng, bất kể giá nào.”
Hắn đổi cán đao, hòa nhã nói: “Vậy cậu và công trình của cậu, đương nhiên cũng bao gồm trong đó.”
Khoảnh khắc tiếp theo, trên không trung lại là một tia sét vang vọng đất trời, ánh sáng trắng chợt lóe, mưa to như trút nước.
Trong một màn mưa lờ mờ, ánh đao ba thước quét ngang tinh quang vừa hiện, cùng bóng đêm và sấm sét đan xen, xa xa giơ cao phi trảm xuống!
Áo sơ mi đen của Phó Vân bị nước mưa thấm ướt, phác họa ra đường cong dáng người đẹp đẽ, quần áo dính vào người, lộ ra vòng eo săn chắc, đôi chân dài thẳng tắp.
Ánh đao ba thước như tuyết, chiếu vào đôi mắt đen nhánh lạnh nhạt của hắn, quang ảnh lạnh lẽo chợt lóe qua, khoảnh khắc tiếp theo sống đao chém đứt sống lưng cây cầu.
“Ầm ầm ——”
Vô số bụi đất bột phấn bay lả tả nổ tung rơi xuống, gạch xây thân cầu ầm ầm đổ sập xuống đất, rơi xuống mặt nước con sông nhỏ phía dưới, nổi lên vạn tầng gợn sóng, tiếng nước cùng âm thanh vật nặng rơi xuống đất không ngớt bên tai.
“Anh làm cái gì!!”
“Dừng tay ———”
“Phó Vân anh điên rồi!!”
Tiếng người la hét, tiếng thét chói tai nổ tung lên, hết đợt này đến đợt khác, cảm xúc kinh ngạc và sợ hãi lan tràn trong đám người.
Cảnh tượng này quá mức kinh khủng, người vây quanh đầy cổng thôn, nhất thời không ai dám tiến lên.
Đúng lúc này, Trần Lãng bên cạnh phát ra một tiếng mỏng manh: “Anh Thời Việt…”
Trần Thời Việt vừa mừng vừa sợ: “Tứ thúc! Tiểu Lãng tỉnh rồi!”
Một hòn đá kinh động ngàn tầng sóng.
Một mảnh nghị luận hoảng sợ nổ tung trong đám người, ai cũng không ngờ Trần Lãng lúc này tỉnh lại, hoặc là nói không ai nghĩ đến Trần Lãng thực sự tỉnh lại.
Tứ thúc toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất, nước mắt già nua giàn giụa trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Trần Thời Việt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phó Vân, sau đó liều mạng chen qua đám người, chạy lên một tay kéo Phó Vân từ trên cầu xuống, sau đó hai cái cởi áo khoác mình khoác lên người Phó Vân.
Những hạt mưa to như đậu lăn xuống từ tóc mái ướt đẫm trên trán Phó Vân, rơi vào hàng mi mềm mại mảnh dài của hắn, Trần Thời Việt tức giận cài khuy áo khoác cho hắn.
“Cảm ơn.” Phó Vân cười tủm tỉm nhìn anh nói.
“Không có gì.”
“Tiểu Lãng thật sự tỉnh! Phó ca không phải lừa đảo!”
“Tiểu Lãng, cậu làm sao mà tỉnh?”
Vừa rồi động tĩnh quá lớn, kinh động toàn bộ người trong thôn, bung dù ra xem náo nhiệt, một truyền mười mười truyền trăm, đều đã biết ông chủ Uông thỉnh thầy bói, cùng Trần Tứ thúc thỉnh người đấu pháp ở cổng thôn.
Lúc này đám người như nổ tung nồi, ríu rít vây quanh Trần Lãng hỏi đông hỏi tây.
Uông Tuấn trầm mặc nhìn Phó Vân, lão thần côn bên cạnh hắn mồ hôi ướt đẫm, gãi đầu vội la lên: “Tôi cũng không nghĩ tới hắn cứ như vậy trực tiếp… Chém cái cầu!”
Phó Vân không nhanh không chậm quấn chặt áo khoác của Trần Thời Việt, từ một bãi phế tích chậm rãi đi xuống, từ từ đi dạo đến trước mặt lão thần côn.
“Ông vừa nói Trần Lãng là đụng phải hồng bạch sát, trúng tà vào ngày đưa tang nên mới sốt cao không hạ.” Phó Vân vừa mở miệng, mọi nơi đều tĩnh lặng.
“Đúng không?” Phó Vân bình tĩnh hỏi.
Lão thần côn căng da đầu gật gật đầu.
Phó Vân xòe lòng bàn tay ra, trường đao hư không tiêu thất trong tay hắn, hắn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, lớn tiếng nói với quần chúng xung quanh: “Các vị, các vị có biết cái gì là mượn hồn cọc không?”
Thời gian rất lâu không có người trả lời.
“Biết… Biết…” Trong đám người truyền đến một giọng nói già nua.
Mọi người nhìn theo tiếng, chỉ thấy Tứ lão gia run rẩy nhấc tay, những lời lẩm bẩm trong miệng không rõ ràng: “Là… Là tà thuật tu cầu lát đường, đồ tồi…”
Phó Vân gật đầu, ôn hòa nói: “Đúng vậy, là một loại tà thuật, trước đây khi gia đình giàu có lát đường, họ sẽ mời thầy phong thủy đến bày pháp trận, đợi người đi đường đi qua thì gọi một tiếng. Nếu người đi đường quay đầu lại, thì hồn phách của họ sẽ bị pháp trận trói buộc lại đây.”
“Chờ đến khi bắt đầu chính thức xây cầu, đem sinh hồn bị vây khốn trong pháp trận xây vào nền móng, còn người đi đường bị cướp đi hồn phách, không lâu sau sẽ vô tật mà chết, cái này được gọi là ‘Mượn Hồn Cọc’.”
Tứ thúc kéo tay Trần Lãng, nắm chặt đến chết cứng, một câu cũng không nói nên lời.
“Cho nên Phó tiểu ca vừa rồi chặt sập toàn bộ thân cầu, mặt cầu đứt gãy, là để giải thoát hồn phách bị phong ấn trong nhịp cầu, sau đó, linh hồn quy vị tìm được chủ nhân, Trần Lãng liền tỉnh! Có phải không!”
Trong thôn nhanh chóng có người thông minh phản ứng lại.
Phó Vân mỉm cười nhẹ với anh ta, bình tĩnh quay sang lão thần côn.
“Đồng nghiệp, ông không phải không biết vì sao Trần Lãng sốt cao, ông cũng không phải không phân biệt được sự khác nhau giữa hồng bạch đâm sát và mượn hồn lấy mạng, chỉ là ông làm việc cho ông chủ Uông, chính là ông đã tự tay phong hồn phách của Trần Lãng.”
Trần Thời Việt đứng bên cạnh Phó Vân, sắc mặt tái nhợt, phía dưới tiếng bàn tán xì xào, cả khuôn mặt Uông Tuấn nghẹn thành màu đỏ, trông thật khó coi.
Trần Lãng càng sợ hãi đến run rẩy, đưa tay đi bắt mạch chính mình, phát hiện vẫn còn đang đập, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật lớn.
Không ngờ lời kế tiếp của Phó Vân đẩy toàn bộ bầu không khí xuống hố băng.
“Bất quá tôi vừa rồi vẫn luôn không nghĩ thông, hồn phách đều đã mượn xong rồi, vào lúc mấu chốt này, vì sao ông chủ Uông lại đột nhiên đi bệnh viện đưa Trần Lãng về, cho dù mạo hiểm bị bại lộ.”
Phó Vân ngưng thần suy nghĩ, bỗng nhiên như thể hiểu ra điều gì, bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu: “À, thời hạn công trình sắp kết thúc, nhưng thân cầu vẫn không vững chắc, chỉ mượn hồn cọc vẫn chưa đủ, cho nên các người muốn đưa người về đây.”
“Đóng cọc sống.”
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip