22. Hồng Bạch Sát
Trần Thời Việt bị siết cổ không thở nổi, sức lực của chị Vương lớn bất thường, gần như là lực đạo muốn bẻ gãy cổ anh.
Anh gần như có thể nghe thấy xương cổ kêu răng rắc, gáy bị kéo ngửa ra sau từng tấc theo lực cánh tay của chị Vương, âm thanh thều thào cực kỳ đau đớn --
"Đinh linh linh..."
Điện thoại bên cạnh vang lên, Trần Thời Việt liều mạng đạp chân xuống đất, ngón tay gần như móc ra máu trên cánh tay chị Vương, ánh mắt mơ hồ thoáng thấy người gọi đến trên màn hình điện thoại.
Trần Thời Việt như bắt được vàng, mắt lóe sáng, khó nhọc đứt quãng nói:
"Buông tay... Khụ... Tôi có thể đưa cô đi tìm Nguyễn Ngưng Mộng..."
Động tác của chị Vương ngừng lại một lát.
Trần Thời Việt nhân cơ hội quật một cú vào huyệt ma căn của đối phương, đối với hồn ma nhập xác thì đây chỉ là vết thương nhỏ như gãi ngứa, nhưng cơ thể con người thì không tránh khỏi bị tê liệt sinh lý. Trần Thời Việt xoay người đứng dậy, kéo khăn trải giường bên cạnh lên phủ kín đầu và mặt chị Vương.
Sau đó anh xoay người va chạm mạnh, "Bang" một tiếng lớn đóng sập cửa lại, trên cổ hằn rõ hai vết tay màu đen. Trần Thời Việt nhào đến trước giường, bắt máy điện thoại của Phó Vân.
"Đông --"
Cánh cửa bị đập mạnh từ bên ngoài, cửa gỗ cũ kỹ lung lay sắp đổ, như thể sắp sập xuống ngay giây tiếp theo.
"Phó Vân! Cái bà lão mẹ của Thiệu Quân, bà ta lại tới nữa, đang ở bên ngoài! Bà ta sức lực mạnh lắm, tôi không đánh lại được --"
"Ngoan, đừng hoảng." Đầu dây bên kia, Phó Vân bình tĩnh mở lời.
"Quang --"
Lại một tiếng vang lớn, chỗ khóa cửa bị kẹt tuôn ra từng chút bột vôi tường, rơi lả tả khắp đất, khiến người ta kinh hồn bạt vía.
"Thấy cái chân nến trên bàn trang điểm không?" Bên Phó Vân có tiếng gió vù vù, dường như hắn đang chạy nhanh để quay về.
Trần Thời Việt dựa lưng vào tường, mắt nhìn xuống bàn trang điểm. Trên gương vẫn còn che tấm khăn trải giường màu đỏ họ đắp lên mấy hôm trước, một chân nến sáp chảy cô đọng đứng im lìm trên bàn.
"Thấy." Trần Thời Việt gồng mình chống cửa, khó khăn trả lời.
"Bây giờ làm theo lời tôi, tuyệt đối không được sai một bước." Phó Vân lạnh giọng ra lệnh, nhấn mạnh từng chữ: "Gỡ tấm vải đỏ trên gương xuống, sau đó thắp nến, gõ mặt gương ba lần, rồi lập tức mở cửa, cho chị Vương vào."
"??!"
"Anh điên rồi sao? Cho bà ta vào á!!"
Trần Thời Việt trợn mắt há hốc mồm.
"Làm theo lời tôi!"
Trần Thời Việt nghiến răng, thầm nghĩ chết thì chết, sau đó sải bước tiến lên kéo tấm vải đỏ xuống, bật lửa thắp nến và gõ gương một loạt động tác liền mạch.
Mặt gương như mặt nước, nổi lên gợn sóng, dao động một lát.
Một bàn tay xương xẩu trắng bệch, gầy guộc từ từ từ trong gương thò ra, đầu ngón tay cô ta vẫn còn dính máu và bùn đất, đã hơn 80 năm vẫn chưa tan biến.
Âm khí quét ngang dưới mái hiên trong tích tắc, nhiệt độ không khí lạnh lẽo như rét đậm giữa mùa đông, cánh tay xương xẩu trắng bệch bám vào mép bàn trang điểm.
Trần Thời Việt thở dốc dữ dội từng ngụm, giây tiếp theo dứt khoát, tay nắm lấy tay nắm cửa dùng sức vặn mạnh!
Chị Vương với khuôn mặt quỷ trắng bệch, phát ra tiếng quỷ gào phẫn nộ trong khoảnh khắc phá cửa xông vào, chộp thẳng lấy cổ họng Trần Thời Việt!!!
Bàn tay ma quỷ trong gương phía sau ngẩn người trong chớp mắt, dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lòng bàn tay mở ra từ phía sau chộp tới, một chưởng chế trụ lưng chị Vương!
Bọ ngựa rình ve, đại bàng ở phía sau.
Trần Thời Việt giơ tay ra sức chặn lại móng vuốt của chị Vương, ngay sau đó toàn thân thả lỏng, chỉ nghe thấy tiếng chị Vương gào thét thê lương.
Nữ quỷ trong gương đã thò ra hơn nửa người, mái tóc đen nhánh như màn sân khấu cuộn lại, dài và mượt mà nằm trên mặt đất, lúc này cô ta đang siết chặt cổ chị Vương từ phía sau.
Hai con quỷ giằng co va chạm, gió lạnh thổi mạnh, cuốn tung chiếc khăn trải giường màu đỏ vừa tháo xuống, tầm nhìn nhấc lên một mảng huyết sắc.
Trần Thời Việt ôm lấy cổ họng lảo đảo ngã xuống, bên tai cuối cùng vang lên tiếng bước chân dồn dập, anh hổn hển ngước mắt lên, Phó Vân cuối cùng cũng phá cửa xông vào, nhấc lên một luồng gió ấm trong không gian chật hẹp, đâm thẳng vào khiến hốc mắt Trần Thời Việt nóng lên.
Trời ạ, hơi thở của người sống, sao mà khiến người ta an tâm đến thế.
"Trúc Quân Tâm." Hắn trầm giọng quát: "Buông tay, mẹ chồng của cô đã sớm chết rồi, cô không thể nào giết bà ta thêm một lần nữa."
Bàn tay của nữ quỷ trong gương dừng lại một lát, sau đó thế mà thật sự từ từ dừng động tác.
Đôi mắt trắng dã của chị Vương "Hô hô......" trào ra bọt mép từ khóe miệng, Phó Vân nhanh tay lẹ mắt tiến lên một chưởng đánh vào sau gáy chị Vương, sau đó đẩy bà ta ngã xuống giường.
Tiếng gọi "Trúc Quân Tâm" của Phó Vân như một tiếng sấm, nổ vang trong đầu Trần Thời Việt còn đang hỗn loạn, từng hình ảnh, mọi chi tiết sau khi về quê xâu chuỗi thành một đường trong đầu anh, sự thật trong nháy mắt bày ra che trời lấp đất trước mắt.
Nếu năm đó người chết không phải Nguyễn Ngưng Mộng, mà là Trúc Quân Tâm.
Thì nỗi sợ hãi và sự áy náy kéo dài nửa thế kỷ của Trần lão, ngôi mộ bị trấn áp bởi xích sắt đan xen, những bức thư từ đã phủ bụi hơn 80 năm trong rương, những câu thơ tiến bộ độc lập cùng từ vựng tiếng Anh......
Tất cả liền đều được giải thích thông suốt.
Phó Vân vươn tay, không nói hai lời kéo lấy cổ tay tái nhợt gầy guộc của nữ quỷ, từng chút từng chút dùng sức, sau đó thế mà lại cứng rắn kéo cô ra khỏi gương.
Váy đỏ phấp phới, tóc đen rủ xuống đất.
Phó Vân vén khuôn mặt quanh năm bị tóc đen che khuất của cô lên, lộ ra khuôn mặt sưng phù vì ngâm nước của Trúc Quân Tâm, những đốm thi ban màu xanh đen đã bò đầy ngũ quan của cô, đuôi mày khóe mắt vẫn còn mang theo sự thống khổ, như thể cảm giác chết đuối ngạt thở ngay khoảnh khắc trước khi chết chưa bao giờ rời đi.
"Trúc Quân Tâm." Phó Vân lại gọi một tiếng.
Nữ quỷ không phản kháng, mặc cho hắn nhìn mình từ trên xuống dưới, lúc này, cô yên tĩnh giống như vẫn là thiếu nữ khuê các với khí chất ôn hòa kia, không hề phô trương.
Phó Vân thở dài, vẫy tay về phía Trần Thời Việt: "Lại đây."
Trần Thời Việt không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe lời đi tới, cùng Phó Vân cùng nhau ngồi xổm trước mặt Trúc Quân Tâm.
Nữ quỷ mờ mịt nhìn hai người một lúc, sau một lát, cô cuối cùng cũng động.
Cô cúi người tới gần, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Trần Thời Việt, Trần Thời Việt không kịp phòng bị, bị cái lạnh buốt giá đánh cho rùng mình, nhưng cứng cỏi không né tránh.
"Oanh --"
Quang hoa xung quanh lưu chuyển, Trần Thời Việt chợt cảm thấy toàn thân thả lỏng, lâng lâng như bị hút vào, trong chớp mắt đã ngã vào cái niên đại đã phủ bụi từ lâu kia.
"Bốn phía là quảng đại hư không, còn có sự yên tĩnh chết chóc, bóng tối ch·ết chóc trước mắt những người vô ái...... Vẫn còn nghe thấy hết thảy buồn khổ cùng giãy giụa thanh âm."
Đó là một niên đại va chạm và kịch liệt, súng đạn liên miên dưới chân tường thành Bắc Bình, xe kéo dọc theo đường ray Tô Giới ngang dọc đan xen, khói xì gà của người nước ngoài trắng lượn lờ, tỏa ra hơi thở bỏng rát.
Bánh răng thời đại kẽo kẹt chuyển động, rầm rầm nghiền nát chính quyền Mãn Thanh hủ bại xuống dốc, đến cả cặn bột phấn cũng không còn sót lại.
Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến Trúc Quân Tâm.
Năm ấy cô mười lăm tuổi, mỗi ngày không ra khỏi cửa, ngước mắt nhìn về nơi xa, trong tầm mắt chỉ có thiên địa bốn phương được câu họa ra bởi tứ hợp viện.
Chim bay qua lại, ngày qua ngày.
Trúc Quân Tâm mười lăm tuổi, đúng là một tuổi đáng để nói, năm đó, cô vừa được cha mẹ đồng ý hứa gả cho con trai út nhà Trần gia bàng tộc.
Trần Thiệu Quân.
Trần Thiệu Quân cùng cô lớn lên từ nhỏ, thường xuyên gặp mặt, sau này do cha mẹ hai bên làm chủ, đã đính hôn từ năm trước.
Trần Thiệu Quân người này, sinh ra một vẻ ngoài tuấn tú nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới, các cô gái khuynh tâm với hắn vô số, nay hôn sự này lại rơi xuống trên người Trúc Quân Tâm.
Nói cô không mừng, là không thể nào.
Trúc Quân Tâm biết, vị hôn phu của cô từ nhỏ thông minh xuất chúng, tuổi còn trẻ đã được chọn cử ra nước ngoài học tập kỹ thuật và văn hóa phương Tây, đợi đến khi xuân về hoa nở năm sau, hắn liền phải trở về, khi đó tức là ngày cưới của hai người.
Một năm trước khi Trần Thiệu Quân trở về, quê nhà xảy ra đại loạn, ôn dịch hoành hành, cha mẹ Trúc Quân Tâm qua đời.
Tang sự chưa hết, nhà chồng liền lấy lý do chuẩn bị hôn sự, đưa cô vào Trần gia.
Năm ấy Trúc Quân Tâm cởi bỏ bộ đồ tang trắng, nhút nhát sợ sệt đứng trong sân Trần gia, bái cha mẹ chồng, dâng trà rượu, rồi theo dì Ngô lên gác nhỏ của tứ hợp viện.
Cô không lâu sau bắt đầu bó chân nhỏ, hành động bất tiện, nhưng cha mẹ chồng lại khắc nghiệt, mỗi ngày còn phải đứng hầu hạ ở trước cửa theo quy củ, lấy mỹ danh là để trước khi thiếu gia về quê có được một bộ dạng cô dâu.
Mấy năm đó đại khái được coi là thời kỳ cường thịnh nhất của Trần gia, cha của Trần Thiệu Quân từng là quan viên cũ của Mãn Thanh, tam thúc là nhóm học sinh du học trở về đầu tiên, sau này liền làm ăn buôn bán với người nước ngoài.
Sau này cục diện thay đổi, tình hình trên dưới khẩn trương, mấy anh em không hẹn mà gặp, tích cóp một khoản của cải, về quê tránh chiến loạn.
Chính là phúc phần nhà Trần gia lớn, không lâu sau lại ra một Trần Thiệu Quân, Trần Thiệu Quân không giống như bậc cha chú hắn có giác ngộ cầu an ổn trong loạn thế, hắn đầy bụng kinh luân của thời đại cũ, lại mang tâm cứu vong đồ tồn của sinh viên, lên phố diễu hành, in và phát hành sách báo tiến bộ.
18 tuổi theo bước chân của tam thúc năm đó ra nước ngoài du học, một lòng một dạ cho rằng Tây học có ích, có thể ngăn cơn sóng dữ.
Những điều này đều là Trúc Quân Tâm không biết, phụ nữ thời đại đó, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không mại, cô từ đại viện ở nhà, đến đại viện Trần gia, không gian vuông vắn trong sân, vây khốn cả một đời chớp nhoáng của mình.
Mùa xuân năm thứ hai, vị hôn phu của cô, cuối cùng cũng phải trở về.
"Thiếu gia mang theo một cô gái trở về!" Hạ nhân tiền viện xôn xao bàn tán.
Cha mẹ chồng triệu cô đến tiền viện, phải làm tiệc đón gió tẩy trần cho Thiệu Quân, ô tô bóp còi từ xa tới gần, dừng lại vững vàng trước cửa đại viện Trần gia.
Người xuống xe trước tiên là Trần Thiệu Quân, hắn bước nhanh tới cửa xe phụ, phong độ nhẹ nhàng vươn một bàn tay.
Đã có hạ nhân kéo cửa xe phụ ra, cung kính nói: "Nguyễn tiểu thư."
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nguyễn Ngưng Mộng.
Thiếu nữ âu phục trắng kia từ trên xe bước xuống, tự nhiên mà đem một bàn tay mềm mại đặt vào lòng bàn tay Trần Thiệu Quân, hắn liền cẩn thận đỡ cô ấy xuống xe, thần sắc tràn đầy nhu hòa và trân trọng.
Trúc Quân Tâm ngây người.
Vị hôn phu của cô, vì sao lại đối xử với một cô gái khác dịu dàng như vậy.
Trần Thiệu Quân đã trở về, cha mẹ chồng nóng lòng định ngày cưới của hai người bọn họ, sắp xếp cho Trúc Quân Tâm và hắn tề tụ một đường, chọn ngày liền định hôn kỳ.
Nhưng Trần Thiệu Quân không muốn, hắn nói với cha mẹ, hắn yêu Nguyễn Ngưng Mộng, đó là nữ thanh niên tư tưởng mới cùng hắn du học trở về, cô ấy hiểu khát vọng của hắn, hiểu lý tưởng của hắn, cùng hắn tâm hồn tương giao.
Mệnh lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chính là trói buộc của lễ giáo phong kiến, hắn tuyệt không sẽ cưới một nữ nhân chân nhỏ.
Cha mẹ chồng tức giận đến muốn động gia pháp với Trần Thiệu Quân, hắn liền cứng cổ chịu đựng.
Trúc Quân Tâm không nói một lời, xoay người rời khỏi thính đường, bữa cơm tối nay, còn chưa làm xong.
"Cô chính là vị hôn thê của anh Thiệu Quân sao?" Nguyễn Ngưng Mộng chặn cô ở chỗ rẽ, cô ấy âu phục trắng, tóc dài hơi xoăn, chiếc mũ sa ren mỹ lệ mười phần.
Làm đối lập rõ ràng với quần áo mộc mạc và dính bụi của Trúc Quân Tâm, cô rũ mi xuống, không muốn trả lời.
Vừa lúc gặp hoàng hôn ngày ấy, mái hiên tứ hợp viện cắt tách ra ánh sáng loang lổ, cô đứng trong bóng râm, Nguyễn Ngưng Mộng đứng dưới vầng sáng ấm áp say lòng, một sáng một tối.
Trúc Quân Tâm hờ hững đảo mắt, tránh cô ấy lướt đi.
Nguyễn Ngưng Mộng liền cũng không có ngăn cô, chỉ tò mò đánh giá bóng dáng cô đi xa, chị gái này dường như không thích nói chuyện, hai chân vì bó chân nên đi lại cà nhắc, bước chân nhỏ vụn mà chậm chạp.
Trần Thiệu Quân cuối cùng vẫn không cãi lại được cha mẹ, không lâu sau chính là ngày đại hôn của hắn và Trúc Quân Tâm.
Đêm tân hôn, Trúc Quân Tâm ngồi trên giường, trong tầm mắt đều là khăn voan đỏ tươi, xung quanh trống vắng không người, một đêm hoa chúc thưa thớt hóa nước mắt, cô cũng không chờ được người tới vén khăn voan cho mình.
Nghe bọn họ nói, thiếu gia đi chỗ Nguyễn tiểu thư rồi.
Đêm tân hôn, cô dâu mới không người hỏi thăm, ngồi khô đến hừng đông, không ai biết Trúc Quân Tâm đã trải qua đêm này như thế nào.
Tuân tam tòng, hành tứ đức, tập lễ nghi, gả làm vợ người, sống là người nhà chồng, chết là quỷ nhà chồng.
Trúc Quân Tâm tự hỏi chưa bao giờ vượt ra ngoài lễ pháp, nhưng vì sao ngay đêm tân hôn đầu tiên, liền gặp phải sự ghét bỏ này.
Cho đến khi trời sắp sáng, một tia nắng ban mai vừa lộ ra ở chân trời, rọi một vệt sáng từ dưới cửa sổ tối tăm, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân.
Trúc Quân Tâm hơi nâng mắt, theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, dưới khăn voan hai mắt đẫm lệ.
Giây tiếp theo, người tới vén khăn voan của cô ra, ánh sáng trước mắt chợt sáng ngời lên.
"Chị, sao lại đợi ở chỗ này suốt một đêm."
Trúc Quân Tâm ngẩn ra, ảo ảnh tia nắng ban mai, song phượng bay lượn trên khăn voan, màu đỏ làm nhòe đi hồng trang tú mỹ của nàng dâu mới.
Cô cùng Nguyễn Ngưng Mộng cách nhau gang tấc tương vọng, chính xác nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như lưu ly của đối phương.
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip