23. Hồng Bạch Sát
Trong phong tục kết hôn truyền thống, chỉ có trượng phu mới có thể vén khăn voan của cô dâu mới, Nguyễn Ngưng Mộng từ nhỏ tiếp thu giáo dục kiểu Tây, đại khái là không biết điều này.
Trúc Quân Tâm là cô nương kiểu cũ truyền thống nhất, trời sinh nội liễm, cảm xúc cũng không biểu lộ ra ngoài, giữ mình theo lễ, dấu chân không vượt khỏi ngưỡng cửa, lời nói không ra khỏi nhà, đoan trang hào phóng, cần kiệm mà thuần tịnh.
Đây đều là mẹ cô khi còn sống từng ngày từng ngày truyền miệng cho cô.
Nhưng tối nay thật sự là quá mức tủi thân, cô thế mà lại thất thố đến mức khóc thảm đẫm hai mắt, đối diện với vị tình địch này.
“Chị, đừng khóc mà.” Nguyễn Ngưng Mộng cũng hoảng, tay run lên liền đem khăn voan của cô hoàn toàn quăng xuống dưới.
Nước mắt Trúc Quân Tâm càng tuôn mạnh hơn, cô bỗng nhiên quay người đi, không chịu nhìn Nguyễn Ngưng Mộng một cái.
Nguyễn Ngưng Mộng cũng không coi mình là người ngoài, ngồi xuống bên cạnh giường: “Chị, hắn nếu phụ chị, chị cũng phụ lại là được, hà cớ gì tự mình làm khó mình.”
Hoa chúc cháy tí tách rung động.
“Hắn không phải, đi tìm cô sao?”
Trúc Quân Tâm quay lại nhìn cô gái, nén tiếng nức nở nói.
“Ai nói hươu nói vượn với chị, hắn chưa từng tìm em, em ở nhà kề ngủ đến nửa đêm, nghe nói trên lầu có tiếng khóc, liền đi lên xem thử.” Nguyễn Ngưng Mộng cười an ủi cô nói.
Dựa theo tuổi tác mà xem, cô từ khi cùng Trần gia hứa hôn sự, sau đó ở Trần gia đợi Trần Thiệu Quân ba năm, lẽ ra phải lớn tuổi hơn Nguyễn Ngưng Mộng vài tuổi, nhưng hôm nay lại cần một tiểu cô nương tới an ủi , tiểu cô nương này lại còn là người trong lòng của chồng cô.
Trần Thiệu Quân chung quy vẫn là không bước vào tân phòng của hắn một bước, ngày thứ hai Trúc Quân Tâm theo lễ nghĩa, đi dâng trà cho cha mẹ chồng, mới cùng Trần Thiệu Quân đụng mặt ở thính đường, hắn xụ mặt không chịu tới gần cô.
Nguyễn Ngưng Mộng được hắn khoác tay bên người, một thân váy dương màu xanh da trời, giày da đen phối áo khoác trắng, tóc xoăn kiểu Âu thon dài mà xinh đẹp, cô gái đầy mặt tò mò, nghiêng đầu cười với Trúc Quân Tâm.
Trúc Quân Tâm lại không đọc ra được chút ý vị khiêu khích nào từ đó.
Cha mẹ chồng liên tiếp mấy ngày, nhìn con trai này và cô tiểu thư Tây học nó mang về, sắc mặt đều không được tốt, cho đến khi Trần Thiệu Quân nói cho bọn họ biết Nguyễn Ngưng Mộng là con gái độc nhất của gia đình ngân hàng Thượng Hải.
Lão phu phụ Trần gia nằm mơ cũng không thể ngờ, con trai thế mà lại mang về một cô con dâu gia tài bạc triệu, nhất thời lại thay đổi một bộ sắc mặt.
Mẹ chồng miễn trà kính của Trúc Quân Tâm, hỏi cô có nguyện làm vợ lẽ của Thiệu Quân không.
Lồng ngực Trúc Quân Tâm chua xót, trên mặt lại chưa từng để lộ mảy may, cô lòng bàn tay dâng trà, lòng bàn tay run rẩy làm văng ra vài giọt nước trà nóng bỏng.
Ngày thứ hai, Nguyễn Ngưng Mộng liền cùng bọn họ lên bàn ăn cơm.
Công xã Thượng Hải vừa lúc đã gửi điện báo, gấp lệnh Trần Thiệu Quân trở về, Trần Thiệu Quân thấy cha mẹ tiếp nhận Nguyễn Ngưng Mộng, liền đại tùng một hơi.
Hắn một mặt sung sướng tính toán cuộc sống sau khi kết hôn với người trong lòng làm vợ, Trúc Quân Tâm làm thiếp, một mặt vội vã rời nhà đi Thượng Hải làm việc.
Xuân đi thu tới, thoắt cái đã là đầu thu, Trúc Quân Tâm bưng một chậu chén đũa dơ, chậm rãi đi qua sân vắng vẻ.
Bước chân cô lại nhẹ lại nhỏ, dưới chân đá lộn xộn, không cẩn thận, thân hình lệch về một bên liền suýt ngã.
Cánh tay lại bị người cực kỳ nhẹ nhàng đỡ lấy, Nguyễn Ngưng Mộng tiếp nhận chén bồn trong tay cô: “Chị, để em.”
Trúc Quân Tâm bình tĩnh nhìn cô, không biết từ đâu ra dũng khí, mở miệng nhẹ giọng nói: “Cô là thê, tôi là thiếp, nên là tôi gọi cô bằng chị mới phải.”
Nguyễn Ngưng Mộng sải bước nhẹ nhàng, ném chén bát vào ao, cười xoay người lại: “Chị lớn tuổi hơn em, vậy chính là chị gái.”
Trúc Quân Tâm cúi đầu: “Không hợp lễ nghĩa.”
Nguyễn Ngưng Mộng ngồi thẳng dậy, nhìn cô một cái thật sâu: “Nếu em nói em không muốn làm vợ của Trần Thiệu quân thì sao?”
Trúc Quân Tâm sửng sốt: “Cái gì?”
“Em đổi ý rồi, em không gả cho hắn nữa, đợi Trần Thiệu quân trở về, em sẽ hủy hôn với hắn.”
Nguyễn Ngưng Mộng đưa tay ra, nhẹ nhàng vịn lấy cánh tay Trúc Quân Tâm, ngăn không cho cô lại trượt chân.
“Như vậy, em có thể gọi chị là chị gái được không?”
Trúc Quân Tâm tăng giọng, tim đập thình thịch: “Tại sao? Trong lòng hắn xem cô quan trọng đến vậy.”
“Trước khi du học ở Pháp, em từng đọc được một câu như thế này trong sách, nếu muốn xây dựng một thời đại mới, lật đổ xiềng xích đã đè nặng lên chúng ta hàng ngàn năm, thì phải lật đổ nó từ trong ra ngoài, đổ máu và hy sinh là điều không thể thiếu.”
Nguyễn Ngưng Mộng đỡ col, từ từ bước đi trong sân đầy lá rụng.
“Nhưng nếu một người chỉ muốn lật đổ tảng đá đang đè nặng lên mình, mà chưa từng nghĩ đến việc giải trừ đặc quyền mà mình đang đè lên những kẻ yếu hơn, thì hắn không phải là một người phản kháng triệt để.”
Trúc Quân Tâm chưa chắc đã nghe hiểu cô ấy đang nói gì, nhưng biết cô ấy dường như có điều bất mãn với Trần Thiệu quân.
“Chị.” Nguyễn Ngưng Mộng ôn tồn nhẹ nhàng gọi cô hoàn hồn.
“Trần Thiệu quân không phải người tốt, chị cam tâm bị xiềng xích này nhốt trong cái sân này cả đời sao?”
Trúc Quân Tâm ngẩn ngơ.
“Thế thì tôi có thể đi đâu?”
Nguyễn Ngưng Mộng khẽ cười: “Em hủy hôn với hắn, chị đi theo em, được không?”
Năm nay mùa thu ấm áp lạ thường, mới chỉ tháng chín, lúa vàng cuộn sóng, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên cánh đồng bát ngát vô tận, những tháng năm tĩnh lặng được kéo dài vô hạn, Nguyễn Ngưng Mộng váy trắng như sương, cẳng chân lộ ra ngoài, trắng nõn sáng trong.
Cô ấy cùng cô ra đồng lúa thu hoạch mạch, hạt lúa nằm trong lòng bàn tay Trúc Quân Tâm, dường như lấp lánh ánh vàng.
“Chị ơi, lại đây!” Nguyễn Ngưng Mộng cười gọi cô.
Trúc Quân Tâm chân thấp chân cao đi tới, Nguyễn Ngưng Mộng giơ tay, cài một cành hoa dại đỏ tươi lên tóc cô.
“Chị thật xinh đẹp.” Nguyễn Ngưng Mộng mắt cong cong, dịu dàng nói bên tai cô.
Trúc Quân Tâm ngước mắt lên, hàng mi run rẩy như cánh vũ, lòng như nổi trống.
Trong đêm, ánh đèn trước cửa sổ Trúc Quân Tâm như dệt, trên bàn một tờ giấy trắng, bút mực đặt trước án.
Nguyễn Ngưng Mộng cầm bút treo trên giấy, từng nét bút, miệng nhẹ nhàng đọc: “Một bầu nhiệt huyết…”
“Cần trân trọng…”
Trúc Quân Tâm tựa bên án, từng câu từng chữ theo cô đọc thành tiếng: “Một bầu nhiệt huyết cần trân trọng…”
Nguyễn Ngưng Mộng dừng bút, cổ tay tinh tế thon gầy vận bút, mực rơi dày đặc trên giấy, chữ viết xinh đẹp phóng khoáng, cô rũ mắt nhìn Trúc Quân Tâm.
“Rải đi còn có thể hóa bích đào.”
Trúc Quân Tâm cầm bút, run rẩy đặt lên giấy, nét bút do dự và thấp thỏm, Nguyễn Ngưng Mộng liền cúi người xuống từ phía sau cô, lòng bàn tay tinh tế nhẹ nhàng bao phủ lấy tay cô.
“Không sợ, em dẫn chị viết.”
Ký ức xa xôi và dài lâu, khoảnh khắc ánh sáng dưới đèn này tựa như ảo mộng, dường như có thể bù đắp lại tất cả những khổ sở nửa đời trước của Trúc Quân Tâm.
Cha mẹ chồng thấy các cô vợ lẽ vợ cả hòa thuận, vốn dĩ rất vui mừng.
Cho đến ngày đó Trúc Quân Tâm luyện chữ ngủ muộn, ngày thứ hai dậy trễ, không kịp dậy làm bữa sáng cho cha mẹ chồng.
Mấy ngày đó mưa thu liên miên, cô đã không ăn gì từ hôm qua, lúc này rũ đầu, đứng nghiêm dưới mái hiên ngoài trời.
Bên tai tiếng mưa thu tí tách tí tách, cái lạnh thấm vào tận xương.
Rèm cửa từ trong bị giật mạnh ra ngoài, Nguyễn Ngưng Mộng trong phòng sải bước xông ra, phịch cửa, một tay giữ chặt cổ tay Trúc Quân Tâm kéo đi.
Trúc Quân Tâm hoảng loạn trong lòng, vội vàng xua tay: “Mẹ chồng nói phải đứng đủ bốn canh giờ…”
Nguyễn Ngưng Mộng trông thân hình tinh tế nhỏ nhắn, ai ngờ sức tay lại cực lớn, Trúc Quân Tâm nhất thời không tránh thoát được, bị cô kéo đi lảo đảo vài bước, đưa đến chỗ không mưa dưới mái hiên.
“Chị mỗi ngày tận tâm tận lực phụng dưỡng hai bên, nhưng có người không có mắt, cái quy củ này ai thích đứng thì đứng, từ ngày mai chị cùng em cùng ăn cơm, nhưng nói trước, em dậy muộn.”
Nguyễn Ngưng Mộng nắm lấy cổ tay nàng, nói lớn tiếng, nhìn vào trong phòng, như thể khiêu khích.
Giọng nói cô gái trẻ tuổi trong trẻo mà vang vọng, xuyên qua từng tầng tiếng mưa rơi, vang vọng khắp tứ hợp viện trên dưới.
Nói xong cô liền kéo Trúc Quân Tâm về phòng, Trúc Quân Tâm nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của cô ấy.
Cô không khỏi thất thần trong chốc lát.
Rõ ràng cô vừa mới dầm mưa nửa ngày, Trúc Quân Tâm lại cảm thấy lồng ngực nóng bỏng, khó có thể tự kiềm chế mà thở hổn hển kịch liệt.
Trong cơ thể dường như có thứ gì đó bị phá tan hoàn toàn, là khao khát và bất cam bị giam cầm nhiều năm từ sâu thẳm linh hồn cô.
Mãi lâu sau, từ tiền đường mới phẫn nộ mà bất lực truyền đến tiếng chén trà bị đập vỡ.
Trần gia có hai nàng dâu bất hiếu, thừa dịp con trai Trần gia không có ở nhà, không tôn trọng người già, đại nghịch bất đạo, chuyện này dần dần truyền ra trong tộc.
Trúc Quân Tâm đôi khi dẫn Nguyễn Ngưng Mộng ra ngoài, liền có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt chỉ trỏ của những người xung quanh.
Nguyễn Ngưng Mộng thì không bận tâm lắm, cô xuất thân tiểu thư nhà giàu, nỗi khổ lớn nhất từng trải qua trong đời này, là uống Vodka nhập khẩu sặc người ở Bắc Mỹ.
Cô đôi khi cũng không thể cảm nhận nhạy bén được ác ý của người khác, ngay cả khi nó đã lồ lộ bày ra trước mắt.
“Em đã viết thư cho cha, ông ấy sẽ phái thuyền đến đón chúng ta về Thượng Hải trong vài ngày tới.” Nguyễn Ngưng Mộng ôm cánh tay cô, làm nũng nói: “Chị nói rồi, sẽ cùng em đi.”
Trúc Quân Tâm nắm lại tay cô: “Ừm, nói rồi.”
Hai người đứng trước cửa sổ, tùy ý ánh hoàng hôn đổ lên người, đều là tuổi đẹp nhất, ngay cả ánh sáng cũng ban cho các cô sự rực rỡ vô tận.
Trúc Quân Tâm lén thu dọn quần áo, trong lòng phác họa hình dáng Thượng Hải.
Hiện giờ cô đã bắt đầu quen được một ít chữ, cũng miễn cưỡng có thể xem hiểu sách và báo chí trong hòm hành lý của Nguyễn Ngưng Mộng.
Nguyễn Ngưng Mộng sẽ cười tủm tỉm nói với cô “Chị gái thật thông minh”, sau đó ở trong phòng cô đến nửa đêm, cầm báo cũ từng câu từng chữ đọc cho cô nghe.
Ngày đi Thượng Hải càng ngày càng gần, Nguyễn Ngưng Mộng đã liên lạc với người nhà phái tới đón, tuy nói lúc đi gặp mặt bị người trong thôn thấy, nhưng cô cũng không để ý trong lòng.
Trúc Quân Tâm là phát hiện ra điều bất thường vào ngày cha mẹ chồng đi từ nhà tộc trưởng về.
Mấy hôm gần đây họ đến nhà tộc trưởng nhiều bất thường, mẹ chồng đột nhiên bắt đầu mỗi buổi chiều bói một quẻ, sau đó dùng ánh mắt âm trầm nhìn về phía căn nhà Nguyễn Ngưng Mộng ở.
Trúc Quân Tâm lờ mờ biết được điều gì đó, cô không phải chưa từng nghe nói đến tục lệ nhốt lồng heo những phụ nữ không tuân thủ quy củ trong thôn.
Nhưng cô luôn mơ hồ hy vọng, gia thế Nguyễn Ngưng Mộng hiển hách, những người đó không dám thật sự làm gì cô ấy.
“Chúng ta bao giờ xuất phát, thời gian định ra chưa?” Trúc Quân Tâm không chịu nổi sự lo lắng thầm kín trong lòng, thúc giục cô hỏi.
“Tối nay.” Nguyễn Ngưng Mộng xoay người lại, lấy chiếc sườn xám quý giá nhất trong rương ra, đặt trước người Trúc Quân Tâm.
“Chị, sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi, thay một bộ quần áo mới đi.”
Sườn xám màu đỏ tươi rực rỡ, tôn lên làn da cô trắng như tuyết, dưới ánh đèn mày mắt câu hồn.
Nguyễn Ngưng Mộng đỡ cô ngồi trước bàn trang điểm, thì thầm: “Chị ơi, chị thật là đẹp.”
Thần sắc Trúc Quân Tâm khẽ động, duỗi tay kéo tủ ra, từ trong lấy ra một chiếc hộp gỗ mộc mạc.
Trong hộp có hai chiếc vòng tay quý giá ánh huỳnh quang động lòng người, là đồ trang sức duy nhất cô mang theo từ nhà mẹ đẻ khi xuất giá, toàn thân trên dưới.
Hai chiếc vòng tay, một chiếc hồng ngọc, một chiếc phỉ thúy.
“Đây là một đôi, vốn dĩ là cho hôn phu, giờ thì cho em đấy.” Trúc Quân Tâm nắm tay nàng, đeo chiếc vòng màu hồng vào cổ tay Nguyễn Ngưng Mộng.
Nguyễn Ngưng Mộng rũ mắt cúi người xuống, hương thơm trên người cô như gần như xa: “Đã là một đôi, em xin nhận, chị gái thật tốt.”
Hai người đẩy cửa viện ra, chạy vội trong bóng đêm, Nguyễn Ngưng Mộng không phải kẻ ngốc, sự nguy hiểm rình rập gần đây cũng không phải hoàn toàn không phát hiện, cho nên cố ý đẩy sớm thời gian đi thuyền, cách đó không xa cột buồm thuyền đứng sừng sững, lờ mờ đã có thể thấy bến tàu.
“Tiểu thư, bên này!” Người trên thuyền xa xa vẫy tay.
Nguyễn Ngưng Mộng lộ vẻ vui sướng: “A Tuấn! Chị, đó là người nhà em!”
Ngay sau đó giọng nói cô đột nhiên biến điệu: “Chị ——!!!”
Thân hình Trúc Quân Tâm lảo đảo, chân cẳng chợt mềm nhũn ngã xuống, phía sau đầu xương sọ sụp đổ, ngang qua một lỗ máu to, máu nhất thời bắn tung tóe lên khuôn mặt đang ngơ ngác của Nguyễn Ngưng Mộng.
Khoảnh khắc cô quay người lảo đảo đi đỡ Trúc Quân Tâm, đụng phải vừa vặn với kẻ hành hung phía sau.
“Tộc trưởng! Đánh nhầm người rồi!”
Người vừa ra tay lúc này mới nhìn rõ mặt Nguyễn Ngưng Mộng, sau đó lại nhìn Trúc Quân Tâm trên mặt đất, thần sắc kinh hoảng quay đầu.
“Ai đó!! Không được đụng vào tiểu thư nhà ta!”
Người nhà họ Nguyễn trên thuyền thấy tình thế không ổn, từng bước từng bước rời thuyền chạy đến, trong khoảnh khắc bảo vệ Nguyễn Ngưng Mộng phía sau, hai bên nhân mã nhanh chóng tập kết đối đầu ở bến tàu.
Lão tộc trưởng giận dữ nói: “Các ngươi sao lại nhìn nhầm người! Cái này làm sao bàn giao với lão Trần gia!”
“Chị ——”
Bên bến tàu tiếng gió thê lương, mùi máu tanh dần dần lan tràn trong không khí, Nguyễn Ngưng Mộng khản cả giọng, nước mắt giàn giụa.
Nếu không phải trước khi đi cô muốn Trúc Quân Tâm thay quần áo mới của mình, Trúc Quân Tâm cũng sẽ không bị nhầm là cô.
Trúc Quân Tâm lúc này vẫn còn sót lại một chút ý thức, cô đã không nhìn thấy, trước mắt bị một mảnh sương máu bao phủ, trong cổ họng phát ra tiếng thoi thóp gần chết.
Cô dùng hết chút sức lực cuối cùng, trèo lên ống quần lão tộc trưởng.
“Không đánh nhầm người… người chết chính là Nguyễn Ngưng Mộng…” Giọng Trúc Quân Tâm càng ngày càng nhỏ, cho đến khi ý thức cuối cùng tiêu tán vào hư không.
Chỉ thiếu một chút nữa.
Chỉ thiếu một chút nữa, cô đã có thể đi Thượng Hải.
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip