24. Hồng Bạch Sát

"Đúng vậy, đồng chí Andy, chính là khu vực Nam Dương này, từ năm nay trở lên khoảng 80 năm, thật sự không được thì cậu tìm lão Phàn xin danh sách, xem thử đoàn nào đồng hành trước đây có phát triển ở đây..."

Trần Thời Việt đau đầu muốn nứt ra mở mắt, trước mắt một mảnh mờ ảo.

Phó Vân quay lưng về phía anh ngồi trên giường gọi điện thoại.

"Đã liên lạc được với Nguyễn tiểu thư chưa, gần đây các cậu không có việc gì thì cứ canh ở sân bay cho tôi, đoàn người họ vừa xuống máy bay thì lập tức lập tức sắp xếp xe đưa đến chỗ tôi, không được chậm trễ thời gian."

Phó Vân cầm điện thoại, nghe thấy động tĩnh Trần Thời Việt đứng dậy phía sau, quay đầu lại nhìn một cái: "Trước không nói chuyện với cậu nữa, cậu ấy tỉnh rồi."

Trần Thời Việt khàn giọng mở miệng: "Trúc Quân Tâm đâu?"

"Đang đợi trong gương đấy." Phó Vân kéo chăn cho hắn lên trên, tiện tay từ tủ đầu giường bưng ly nước cho anh.

Ly nước vẫn còn ấm.

Trần Thời Việt cầm ly uống một ngụm nước, nước ấm rửa trôi, cuốn đi cái lạnh trong lồng ngực, Trần Thời Việt run rẩy phun ra một hơi, nằm trở lại theo mép giường.

"Cậu ngủ ba ngày." Phó Vân thu hồi điện thoại: "Bây giờ cảm thấy thế nào?"

Trần Thời Việt một lúc lâu sau mới phun ra một chữ: "Lạnh."

"Lạnh là bình thường, cậu bị nhốt trong ác mộng của người chết ba ngày ba đêm, bây giờ âm khí trên người tương đối nặng."

Khớp hàm Trần Thời Việt run lên: "Vậy phải làm sao?"

Phó Vân cười tủm tỉm nhìn anh: "Uống nhiều nước ấm."

Trần Thời Việt: "......"

"À đúng rồi, tôi thấy chiếc vòng tay màu hồng kia, Trúc Quân Tâm đưa nó cho Nguyễn Ngưng Mộng, y hệt như chiếc Tam thím trộm kia." Trần Thời Việt dừng lại: "Nhưng tỷ lệ của nó rất bình thường, bây giờ đưa đến tiệm ngọc khí bán cũng không đáng mấy đồng, tại sao anh nói nó là bùa hộ mệnh?"

Phó Vân từ trong ngăn kéo lấy ra một đỏ một xanh hai chiếc vòng tay đưa cho hắn: "Này, cho cậu chơi một lát."

Trần Thời Việt hữu khí vô lực nhận lấy: "Tôi cảm ơn anh quá."

Anh giơ vòng tay lên dưới ánh đèn đối chiếu hai mắt, chậm rãi nói: "Bởi vì đây là Nguyễn Ngưng Mộng từng đeo, đúng không?"

Bởi vì chiếc vòng tay màu hồng kia là Nguyễn Ngưng Mộng từng đeo, trên đó vương vấn hơi thở của Nguyễn Ngưng Mộng, cho nên dù hóa thành lệ quỷ, Trúc Quân Tâm cũng sẽ không làm tổn thương người đeo nó.

Đây cũng chính là nguyên nhân Trần Thiệu Quân, Trần lão 80 nhiều năm vòng tay không rời thân.

Trần Thời Việt thoáng liên kết một chút, liền suy nghĩ ra được bảy tám phần.

"Tam thím nói, là mấy ngày trước khi Trần lão qua đời, thần chí không được minh mẫn lắm, sau đó thím trộm đi." Trần Thời Việt suy tư nói.

Phó Vân khẽ mỉm cười nhìn về phía anh, trong lòng nghĩ xem tên nhóc này dựa vào đầu óc mình có thể nghĩ đến bước nào.

Trần Thời Việt lại uống một ngụm nước, cổ họng nặng trịch, anh mơ màng ngẩng đầu: "Ừm......"

"Không đúng." Anh bỗng nhiên nói.

"Không đúng chỗ nào?" Phó Vân hỏi lại một cách điềm tĩnh, phối hợp.

"Trình tự xảy ra sự việc có vấn đề." Trần Thời Việt chậm rãi nói.

Dưới đáy mắt Phó Vân lóe lên một tia tán thưởng.

"Không phải là Tam thím thấy ông cụ sắp chết mới nảy sinh ý đồ trộm chiếc vòng tay hồng ngọc, mà là Tam thím đã trộm chiếc vòng tay, làm cho bùa hộ mệnh bảo vệ Trần Thiệu Quân cả đời không còn nữa."

"Vòng tay không còn, sợi hơi thở của Nguyễn Ngưng Mộng che chở ông ta cũng biến mất, cho nên, Trúc Quân Tâm sau 80 năm, cuối cùng cũng tìm được Trần Thiệu Quân, đưa ông ta vào cõi chết."

Phó Vân vươn tay vỗ vỗ.

"Không sai, năm đó nhiều người chết như vậy, chỉ có Trần Thiệu Quân, kẻ gần như là đầu sỏ gây tội, còn sống, suy đoán của chúng ta không sai, đó chính là công lao của chiếc vòng tay của Nguyễn Ngưng Mộng."

"Chậc, sao ông ta có thể nghĩ ra việc dùng vòng tay để bảo vệ mình được nhỉ?" Trần Thời Việt hỏi.

Phó Vân buông tay: "Cho nên, vừa rồi tôi mới hỏi 80 năm trước có người cùng nghề lui tới ở đây không, chính là đang nghĩ, rốt cuộc là ai đã bày cái chủ ý này cho Trần Thiệu Quân."

Trần Thời Việt mơ màng gật gật đầu, anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng, trong mơ Trúc Quân Tâm mảnh mai thanh tú, khác hẳn với vẻ thảm thương sau khi chết.

Anh nhắm mắt lại, trước mắt là cảnh tượng cuối cùng trước khi Trúc Quân Tâm chết.

Câu nói cuối cùng Trúc Quân Tâm nói với lão tộc trưởng trước khi chết là: "Không giết sai người, người chết là Nguyễn Ngưng Mộng."

Cô muốn dân làng lầm tưởng rằng người chết là Nguyễn Ngưng Mộng, sau đó người dân thuận lý thành chương lấy xác cô đi lồng heo, người làm việc cho Trần gia không cần phải chịu trách nhiệm vì đánh nhầm người, tự nhiên muốn nhàn nhã, liền lấy xác Trúc Quân Tâm để báo cáo kết quả công việc.

Cứ như vậy, trên cô không phụ ân tình cha mẹ chồng nuôi dưỡng một hồi, dưới cũng coi như dùng chút tâm lực cuối cùng, che chở Nguyễn Ngưng Mộng về Thượng Hải xa xôi.

Thế cho nên từ đó về sau mấy năm, mọi người đều cho rằng người chết thảm trong lồng heo là Nguyễn Ngưng Mộng, còn việc rốt cuộc có người nào đi truy cứu tung tích Trúc Quân Tâm hay không, đó là một ẩn số.

Hẳn là có người truy cứu chứ, một người sống sờ sờ như Trúc Quân Tâm cứ thế biến mất, khi chôn cất xác Trúc Quân Tâm giả làm thi thể Nguyễn Ngưng Mộng, cha mẹ Trần gia làm sao có thể không sinh nghi ngờ?

Trần Thời Việt cảm thấy đau đầu.

Điểm đáng ngờ vẫn còn rất nhiều.

Anh uể oải nằm trên giường, đột nhiên bỗng nhiên ngồi bật dậy: "Phó Vân!"

"Phó Vân --"

Phó Vân từ bên ngoài vén rèm bước vào, khó chịu nói: "Cậu gọi hồn đấy à?"

"Trúc Quân Tâm làm sao có thể biến thành lệ quỷ được? Cô là một cô gái dịu dàng như vậy, tính cách trước và sau khi chết lại thay đổi nhiều đến thế ư?" Trần Thời Việt vén chăn muốn xuống giường.

Sau đó bị Phó Vân giơ tay đẩy trở lại trên giường: "Ngoan ngoãn nằm yên."

Phó Vân thở dài, lúc này điện thoại lại vang lên, hắn thuận tay bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng reo hò kinh ngạc: "Lão đại! Chúng tôi đón được người rồi!! Hiện tại đang ở sân bay Chu Thủy Tử, lập tức đưa bà ấy đổi sang xe khách đường dài!"

Phó Vân vừa mừng rỡ một thoáng trên mặt, ngay sau đó biến sắc, quát vào điện thoại: "Xe khách cái con khỉ, cậu định đưa bọn họ chậm rãi lóc cóc về đây hả! Mau đi mua vé tàu cao tốc gần nhất rồi thuê xe chuyên dụng đi!"

Trần Thời Việt thần sắc mê man: "Bà ấy?"

Phó Vân bực bội dập điện thoại.

"Đúng vậy, một cụ bà lại quá một lần sinh nhật nữa là qua 99 tuổi thọ hạc." Phó Vân thuận miệng đáp.

Trần Thời Việt cuộn tròn chân lại, đầu óc rõ ràng vẫn chưa quay lại kịp, lẩm bẩm nhắc lại lời hắn: "Cụ bà 99 tuổi thọ hạc...... Cụ bà......"

"Khoan đã, cụ bà!!!" Trần Thời Việt nhảy vọt từ trên giường: "Lại còn vừa vặn hơn 90 tuổi!"

Phó Vân nghiêng mắt nhìn, khuôn mặt mày xinh đẹp nhẹ nhàng chuyển động, ý cười hơi hiện: "Ừm."

"Trong ba ngày cậu ngủ ngon, tôi đã tra xong tất cả các gia đình phú hộ có danh tiếng ở Thượng Hải từ thập niên 60 đến nay, cùng với toàn bộ sự nghiệp phát triển và hành tung của họ từ sau khi thành lập nước đến nay."

Thật khó để diễn tả tâm trạng của Trần Thời Việt lúc này, anh dùng một ánh mắt khó tả nhìn khuôn mặt anh tuấn, lưu loát và rõ ràng của Phó Vân, ánh mắt cẩn thận quan sát rất lâu, anh mới cuối cùng phát hiện một tia quầng thâm dưới hốc mắt sâu thẳm của hắn.

Phó Vân mệt mỏi cười với anh, vẫy tay nói: "Đúng là một lượng công việc không nhỏ."

"Anh đã tra ra được gì?" Trần Thời Việt hơi ngượng ngùng hỏi.

"Hai ngày trước kỳ thật đều không thu hoạch được gì, mãi đến lô danh sách cuối cùng, tôi tìm thấy một số doanh nghiệp phát triển dự án quốc tế vào đầu thế kỷ 21, dựa trên họ của CEO và điều tra bối cảnh lịch sử gia tộc cùng với một số thủ đoạn vi phạm quy tắc nội bộ ngành của chúng ta...... Tôi mới cuối cùng khóa chặt người chúng ta cần tìm."

Mấy ngày trước Phó Vân một mình ngồi dưới ánh đèn bàn ở phòng bên lầu hai tra tư liệu, con chuột nhẹ nhàng một cú nhấp, giao diện làm mới ra nửa đời đầu của người mà hắn đang tra.

Sinh ra vào đầu thế kỷ hai mươi, thiếu nữ khi xuất ngoại du học, vốn là về nước liền phải kết hôn, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên cùng vị hôn phu cắt đứt.

Sau theo phụ huynh xử lý sự nghiệp gia tộc, hai mươi tuổi sáng lập công ty trang phục của riêng mình, từng làm công tại hiệu sách Trăng Non, tiếp thu lượng lớn sự tẩy lễ của tư tưởng mới, ngoài 30 tuổi đảm nhiệm CEO ngân hàng địa phương......

Bà chung thân chưa lập gia đình, cho đến hiện giờ.

Lý lịch của người phụ nữ này quả thực là một truyền kỳ.

Nửa đời sau bà lấy danh nghĩa gia tộc quyên tặng duy trì các quỹ hiệp hội nữ giới lớn, tận tâm về sự nghiệp công ích, loại hình quyên tiền lại cực kỳ đơn nhất, phần lớn tập trung ở các trường học khu vực nghèo khó cùng với phổ cập số lượng lớn băng vệ sinh, năm tỉnh lớn Tây Bắc từ thành trấn lớn đến thôn huyện nhỏ, đều có dấu vết lưu động của tài chính này.

Phó Vân trầm ngâm một lát, đem ánh mắt hướng về phía trên cùng màn hình, ảnh chụp trong tư liệu là bà lão mặt tròn mắt to, nếp nhăn xen lẫn, lại cười đến hiền từ.

Bên cạnh là tên họ của bà, người nắm giữ cổ phần khống chế tối cao của cái xí nghiệp khổng lồ mà hùng hậu, ngang qua hơn nửa thế kỷ này.

Nguyễn Ngưng Mộng.

Phó Vân dựa về phía sau ngồi xuống, bình thản uống một ngụm nước.

Hắn lúc này đang ngồi trước bàn ở gác mái nhỏ, ánh đèn bên bàn tĩnh lặng, Phó Vân đột nhiên nhớ tới, nơi hắn đang ngồi này, chính là khuê phòng của Trúc Quân Tâm khi mới gả vào Trần gia hơn 80 năm trước.

Cũng chính là ở nơi này, Nguyễn Ngưng Mộng đã nắm tay cô, từng nét bút dạy cô viết xuống: "Một khoang nhiệt huyết cần trân trọng, đổ đi rồi còn có thể hóa thành hoa đào biếc."

Mà Phó Vân giờ phút này đang xem cả đời Nguyễn Ngưng Mộng trên máy tính, này dường như là một sự trùng hợp xuyên qua 80 năm, lãng mạn mà đáng yêu làm chua xót lòng người.

Ngọn đèn dầu sáng rực như ảo ảnh trong mơ, trong nháy mắt liên kết những dấu vết thời gian, phảng phất 80 năm trước mưa tanh gió máu chưa bao giờ dấy lên, các cô còn có vô hạn khả năng.

Ánh sáng màn hình laptop chớp động, Phó Vân nhúc nhích ngón tay, nhấn phím thoát, sau đó quay đầu lại vươn tay gõ nhẹ vào mặt gương: "Đều thấy được rồi?"

Mặt gương gợn sóng, Trúc Quân Tâm không tiếng động phiêu ra vài sợi tóc dài, thấy được.

"Muốn gặp?"

Trúc Quân Tâm lại bám vào gương, tóc dài buông xuống, như tảo đen không gió tự động chậm rãi trôi nổi, muốn gặp.

"Muốn bao nhiêu?" Phó Vân trêu ghẹo cô.

Một sợi tóc đen ủ rũ từ gương rơi xuống bàn trang điểm, đặc biệt đặc biệt muốn.

Phó Vân nhìn chằm chằm sợi tóc kia, sau một lúc lâu thở dài: "Được rồi, vậy tôi đã làm người tốt thì làm cho trót, đưa quỷ đưa đến đông, giúp cô một tay."

Hắn nói liền gập máy tính lại, đứng dậy đi đến ngoài cửa, dựa vào lan can, cầm lấy điện thoại bấm một cuộc gọi.

"Alo, bà à, giúp cháu liên hệ một người......"

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip