38. Rơi xuống Giảng đường

Thi thể nam không đầu dưới lầu không còn nhìn ra chút tuấn lãng nào lúc sinh thời. Cậu ta mặc một thân đồng phục học sinh, góc áo tí tách chảy máu, đi lại vặn cầu trong sân. Không, là vặn cái đầu của cậu ta.

"Là Đan Nhạc Tâm làm sao?" Trần Thời Việt thấp giọng nói.

Phó Vân không tỏ ý kiến: "Cậu xuống dưới hỏi thử xem."

Thi thể nam dưới lầu hình như nghe thấy gì đó, không tiếng động ngẩng cổ lên, làm ra tư thế ngước nhìn phía trước, cái đầu trong tay hắn mặc dù đã hoàn toàn lìa khỏi thân thể, nhưng tròng mắt lại vẫn có thể chuyển động.
Và đồng loạt ngước lên, chạm phải ánh mắt của Trần Thời Việt.

"Phanh-" Thi thể nam cúi người, làm một tư thế khởi đầu, ngay sau đó thẳng tắp ném cái đầu trong tay hướng thẳng lên lầu hai.

Trần Thời Việt bất ngờ không kịp phòng bị bị nó ném trúng đầy ngực, kinh hãi suýt kêu thành tiếng: "Trời đất!"

Cái đầu lớn lạnh băng nằm trong lòng anh, trên má dính máu đen ô trọc nồng đậm, đôi mắt to chết không nhắm trừng trừng nhìn Trần Thời Việt. Toàn bộ tay Trần Thời Việt bắt đầu run rẩy, hoảng sợ đến cực điểm chuyển ánh mắt cầu cứu sang Phó Vân.

Phó Vân đi tới, cúi đầu nhìn lướt qua cái đầu lớp trưởng trong lòng anh, rồi lại nhìn thoáng qua lớp trưởng trên sân thể dục từ xa: "Đi, xuống dưới đi."

Trần Thời Việt: "?"

"Xuống dưới làm gì?" Lúc này giọng nói anh đã mang theo âm rung.

"Cậu biết chơi bóng rổ không?" Phó Vân hỏi.

Trần Thời Việt mờ mịt nói: "Biết, trước kia từng chơi ở đội trường."

Trần Thời Việt từ nhỏ không có hứng thú sở thích gì, thời trung học vì chiều cao đột xuất quá mức, bị giáo viên thể dục bắt làm việc vặt lôi vào đội trường.

Không ngờ thiên phú cũng không tệ, liền kiên trì một mạch đến đại học.

"Người ta đã ném bóng cho cậu, ý tứ này chẳng phải là muốn cùng cậu chơi một trận sao?" Phó Vân chỉ vào cái đầu trong lòng anh: "Đi thôi, chơi với hắn một chút."

Trần Thời Việt nhìn con quỷ cụt đầu phía dưới, quả thực hai chân run lên: "Thế nếu đánh không lại thì làm sao?"

"Đánh không lại tôi giải quyết hậu quả cho cậu không phải được rồi sao." Phó Vân đặt lòng bàn tay lên vai anh ấn một cái, thần sắc đặc biệt nhẹ nhàng.

"Anh còn biết chơi bóng rổ à?" Trần Thời Việt kinh ngạc.

"Tôi không biết, nhưng tôi biết đánh quỷ."

Trần Thời Việt chậm rãi ôm đầu xuống lầu, lát sau, anh đứng bên sân thể dục, đối diện với lớp trưởng không đầu kia.

Trời tối đen như mực, mây đen giăng đầy, chỉ có trước khung bóng rổ thắp lên một ngọn quỷ hỏa xanh lét, chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ sân bóng rổ, gió lạnh gào thét, như tiếng khóc than.

Trần Thời Việt trấn tĩnh lại, giơ tay nâng đầu mình lên một chút: "So thế nào?"

Lớp trưởng không đầu chậm rãi vươn tay, giơ lên mười ngón tay về phía anh.
Trần Thời Việt hiểu ý, trở tay ném quả

bóng cho Phó Vân, sau đó uốn cong khuỷu tay kéo giãn cơ, nhanh chóng phân phó: "Giới hạn là mười điểm, ném xa ba điểm, ném thường hai điểm, ngươi đứng bên cạnh tính điểm."

"Được." Phó Vân cười nói: "Không ngờ, cậu còn chuyên nghiệp lắm."

Quả bóng rổ đầu người đột nhiên bay lên không, một người một quỷ đồng thời hành động, lớp trưởng không đầu nghiêng người ép sát ôm quả bóng vào lòng, giơ tay ném xa, ngay sau đó bị Trần Thời Việt nhảy bật người lên cản phá, quả đầu người nảy mạnh xuống đất, bắn tung bụi đất trên sân thể dục.

Trần Thời Việt không để lại chút thời gian nào cho đối phương kịp trấn tĩnh, một tay ngoặt bóng rồi ưỡn người dựng thẳng lên.

"Rầm!" một tiếng, bóng vào rổ, hiệp đầu tiên đã phân thắng bại.

"2:0." Phó Vân đứng ngoài sân mỉm cười nói.

Thi thể nam sinh không đầu âm u xoay cổ lại, "nhìn" anh một cái, giây tiếp theo như mũi tên rời cung, dồn dập bước tới ép sát chắn trước mặt Trần Thời Việt, vỗ tay định đoạt bóng.

Trần Thời Việt lật bàn tay sang trái, thi thể nam sinh không đầu nhanh tay nhanh mắt lao tới định chụp lấy, nhưng quả bóng rổ lại ngạnh sinh sinh xoay một vòng trên không-

Đây quả thực là một động tác giả kinh điển như trong sách giáo khoa, không hề nương tay, lướt qua vai lớp trưởng nhào thẳng vào rổ!

"Được thêm ba điểm." Phó Vân vui vẻ vươn tay khoa tay múa chân: "5:0."

Hắn chăm chú nhìn người thanh niên giữa sân, động tác nhanh nhẹn và mượt mà, áo phông trắng quần dài đen, khi bật nhảy lộ ra vòng eo gầy nhưng rắn chắc, loáng thoáng có thể thấy rõ hình dáng cơ bụng.

Trần Thời Việt vóc người rất cao, dáng người lại mảnh khảnh, nhưng điều đó không ngăn cản được anh áp đảo thi thể nam sinh không đầu.

Phó Vân cúi đầu cười khẽ, chính hắn cũng không nhận ra thần sắc lúc này của mình ôn nhu và vui vẻ, như thể ẩn chứa một suối nước nóng, cuồn cuộn trào dâng.

Trần Thời Việt dứt khoát nhanh gọn xoay người úp rổ, sau đó nâng khuỷu tay chuyển sang dẫn bóng bay vọt, tiếp theo khoảnh khắc quả bóng rổ đầu người va mạnh vào giữa rổ.

"10:2." Phó Vân bình thản nói: "Bạn học này, cậu thua rồi."

Trần Thời Việt từ trạng thái phòng thủ chậm rãi thả lỏng, quả bóng rổ đầu người lăn lông lốc lăn đến bên chân anh, anh cúi người nhặt bóng, xoay nhanh một vòng trên đầu ngón tay.

Sau đó giơ tay không chút thu lực, ném mạnh lên không về phía lớp trưởng, thi thể nam sinh không đầu bị hắn ném trúng bụng, lùi lại loạng choạng.

"Cậu hình như đánh cũng chẳng ra gì."
Trần Thời Việt tâm bình khí hòa nói, trong lời nói còn mang theo hơi thở dốc sau khi vận động kịch liệt, tóc mái ướt đẫm che trên trán, nhưng thần sắc lãnh đạm và thong dong, hoàn toàn không còn thấy vẻ sợ hãi lúc nãy.

"Trận bóng rổ của lớp các cậu thua, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách Đan Nhạc Tâm." Anh khác thường bật cười một tiếng: "Dù sao lớp trưởng cũng chơi dở như vậy, thua trận không phải rất bình thường sao?"

"Thế nào, cảm giác bị người ta đè nặng bắt nạt, có dễ chịu không?"

Thi thể nam sinh không đầu như bị kích động lớn, ngửa cổ phát ra một tiếng quỷ khiếu chói tai, một đám hắc khí nồng đậm bên người xông thẳng lên trời, lao về phía Trần Thời Việt định phác sát.

Nhưng mà ngay khoảnh khắc cậu ta sắp sửa cuộn đến trước mặt Trần Thời Việt, cơ thể thoáng chốc bị một thanh trường đao xuyên thủng.

Lớp trưởng không đầu bị đóng đinh tại chỗ không thể động đậy, hắc khí phát ra càng lúc càng nồng đặc.

Phó Vân từng bước một đi vào giữa sân, duỗi tay rút lại chuôi đao, hững hờ giáo huấn: "Cờ đã hạ không rút lại được, thua thì phải chịu, thua không có gì đáng mất mặt, nhưng không cam tâm phát tiết oán khí, thì không đúng rồi."

"Tranh chấp ở dương gian của các người tôi không can dự, nhưng cậu sau khi chết đi hại người, còn dám ngay trước mặt tôi khiêu chiến người của tôi, có phải là hơi quá đáng không?"

Thi thể nam sinh không đầu ôm lấy đầu của mình, cứng cổ không chịu thua, đôi mắt to tròn trên đầu trừng gắt gao nhìn hai người bọn họ.

Một lúc lâu sau, cuối cùng dưới nỗi đau bị xuyên thủng, ầm ầm một tiếng, hóa thành một đám sương đen biến mất.

Trần Thời Việt nhìn nơi cậu ta biến mất, một lúc lâu không nói.

"Làm sao vậy, mệt à?" Phó Vân xoay người lại, hơi mang vẻ tán thưởng nhìn anh: "Làm tốt lắm."

Trần Thời Việt lắc đầu, lúc này mới biểu hiện ra một tia mệt mỏi: "Không có, chỉ là hình như vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn khỏi ảo cảnh."

Vị trí Đan Nhạc Tâm bị đánh phản chiếu lên người anh, vẫn còn âm ỉ đau, Trần Thời Việt xoa xoa vai, mệt mỏi nói: "Đi thôi, tôi chịu không nổi nữa."

"Khoan đã." Phó Vân đột nhiên nói: "Cậu nhìn chỗ cái rổ kia."

Trần Thời Việt nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy khung bóng rổ vừa nãy còn vững vàng đặt trên tấm bảng, không biết từ lúc nào đã ngã lăn xuống đất, trên mặt đất nằm bò một người chết.

Vị trí khung bóng rổ đổ xuống, vừa vặn cắm vào phần đầu của người chết, cạnh bên cứng ngắc kia, lại nghiến đứt đầu cậu ta.

Người nọ mặc đồng phục học sinh, tay dài chân dài, vóc dáng cao to vạm vỡ, cắt kiểu tóc ngắn củn đặc trưng của học sinh nam cấp ba, chính là bản thân lớp trưởng.

Sáng sớm hôm sau.

"Giết người thì phải đền mạng!"

"Trường học các người nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!! Con tôi khổ sở lắm mà --"

"Con trai tôi từ nhỏ phẩm học kiêm ưu!! Từ nhỏ đến lớn nó đều là lớp trưởng, giúp người làm niềm vui đoàn kết bạn học!! Nó đã gây ra nghiệt chướng gì!!"

"Người nhà người chết xin bình tĩnh một chút, cảnh sát đã khống chế hiện trường, nhất định sẽ cho các vị một công bằng!"

Đám đông ồn ào, tiếng động hỗn loạn, rất nhiều người dân vây kín ở cổng trường Nhất Trung, phóng viên truyền thông súng dài súng ngắn chĩa vào mấy vị lãnh đạo trường học phía trước.

Đèn đỏ ven đường nhấp nháy, xe cảnh sát hú còi lao tới, xe 120 cùng nhân viên pháp y khiêng túi đựng thi thể chen qua đám đông.

"Mọi người tránh ra một chút, tránh ra một chút, không cần làm trở ngại công vụ, tất cả tin tức xin nghe thông báo của cảnh sát!"

"Cảm ơn mọi người hợp tác! Xin tránh ra một chút!"

Phó Vân cầm điều khiển từ xa tắt TV, chậm rãi rót một chén trà trên bàn.

Máy tính bàn trong tầm tay réo lên một tràng, Phó Vân lười biếng bắt máy.

"Đại ca! Anh xem tin tức chưa! Lớp trưởng lớp em tối qua gặp tai nạn chết rồi! Bây giờ cả trường nghỉ học phối hợp điều tra, mẹ em lo lắng có liên quan đến ma quỷ, cảm thấy ở nhà vẫn không an toàn."

Lưu Tiểu Bảo nói vội vã ở đầu dây bên kia, có thể nghe ra nhóc con này sợ hãi đến run rẩy.

Phó Vân nhướng mày.

"Em có thể đến chỗ anh ở một thời gian được không!" Lưu Tiểu Bảo khẩn cầu: "Cầu xin anh hai..."

"Không được, em đi chỗ dì em ở đi, dưới tay bà ấy nhiều cao thủ như vậy, gần đây anh không có thời gian." Phó Vân thẳng thừng cự tuyệt.

"Dì em đang bận xé nát cô cả mà! Lấy đâu ra thời gian quản em!"

Phó Vân căng mày, hơi có chút ngỡ ngàng: "Hả?"

"Anh không biết à? Hôm đó anh đưa em ra khỏi trường học, không phải vừa vặn gặp bố em, mẹ em, còn có mấy gã đàn ông không hiểu sao đi theo à, bọn họ còn chắn xe anh, suýt chút nữa bị Trần ca đụng phải."

Phó Vân không thay đổi sắc mặt: "Ừm."

"Mấy người đó là người của cô cả, không biết nghe theo phân phó gì từ cấp trên tới, kết quả anh đoán xem!"

"Trở về sau, bên cô cả lập tức chạy mất vài đơn làm ăn lớn, đều là chỉ còn một bước nữa là ký hợp đồng, kết quả khách hàng đổi ý! Hai hôm trước em qua bên đó làm bài tập, còn thấy tên bọn họ trên tài khoản, anh nói xem, dì em làm có đẹp mắt không!"

Phó Vân cầm ống nghe điện thoại, một lúc lâu sau mới cất tiếng cười: "À, là vậy à."

"Vậy nhóc thu thập đồ đạc qua đây đi, tới đây thì ở văn phòng, không có sự cho phép của anh không được chạy lung tung."

"Được luôn anh!!" Lưu Tiểu Bảo hớn hở cúp điện thoại.

Phó Vân ngồi trên sô pha, thong thả đặt điện thoại xuống, ánh mắt thay đổi bất ngờ, không biết đang suy nghĩ gì.

"Andy!" Lát sau, hắn nâng cao giọng gọi.

"Ai! Chỉ thị gì!" Nhậm Andy thò người ra từ lầu hai: "Anh nói đi!"

"Gửi mail cho chị Phàn, bảo bà ấy thay mấy người phụ trách ghi sổ đi." Phó Vân dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng day day suy nghĩ.

"Được rồi!"

"Cả tài xế đưa đón Lưu Tiểu Bảo cũng thay luôn, không có việc gì lại đi giảng mấy thứ này cho trẻ con, ai biết đang âm mưu gì."

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip