5. Hồng Bạch Sát

Mấy ngày liên tục ở chung khiến Trần Thời Việt có một sự tin tưởng vô căn cứ vào Phó Vân. Anh không kịp suy xét quá nhiều về ý đồ của hành động này, liền lập tức làm theo lời hắn, hỏi hàng xóm mượn chiếc xe máy, "Oành" một tiếng, phóng thẳng về phía thị trấn.

Sau đó, anh mang tấm ảnh đen trắng cũ kỹ kia đi in ra năm bản rồi lập tức quay trở về.

Lúc anh về đến thôn, vừa lúc gặp Tứ thúc trở về từ Sở Cảnh sát, trông bộ dạng mệt mỏi, lê từng bước chân về nhà.

"Tứ thúc!" Trần Thời Việt vội vàng tiến lên: "Bên đó thế nào rồi, cảnh sát có nói kết quả điều tra không?"

Tứ thúc mệt mỏi lắc đầu với anh: "Bây giờ chờ kết quả khám nghiệm tử thi, gần đây trong thôn không yên ổn, con đừng có lúc nào cũng chạy ra ngoài, Phó tiên sinh đâu?"

"Chắc vẫn còn ở linh đường ạ, con cũng chuẩn bị đi tìm anh ấy đây." Trần Thời Việt nói.

Tứ thúc nhìn anh, sau một lúc lâu thở dài: "Nhà này của các con, chỉ còn hai đứa con và chị con, ta không thể để con xảy ra chuyện gì nữa..."

Trần Thời Việt đỡ lấy ông: "Tứ thúc, yên lành nói chuyện này làm gì?"

"Hãy đi theo Phó Vân cho kỹ." Trần Tứ thúc được anh đỡ đi được vài bước, bỗng nhiên hạ giọng, dặn dò bằng âm lượng chỉ giới hạn hai người họ có thể nghe thấy: "Hứa với Tứ thúc, đừng rời xa cậu ấy quá."

"Chỉ có ở bên cạnh Phó Vân, con mới được an toàn, cái thôn này đã bị thứ không sạch sẽ quấn lấy rồi, hãy để Phó Vân che chở cho con, nghe lời Tứ thúc đi."

Trần Thời Việt đồng ý, nhưng thực sự không nhịn được hoài nghi đầy lòng, mở miệng nói: "Tứ thúc, có phải người... biết chuyện gì không?"

Trần Tứ thúc xua tay, ra hiệu anh không cần hỏi thêm.

Trần Thời Việt bất đắc dĩ, đành phải đưa ông về nhà trước, rồi nặng trĩu tâm sự quay lại căn phòng trọ tạm ở linh đường.

Phó Vân không có ở trong phòng, cũng không biết đi làm gì.

Trần Thời Việt tiện tay đặt năm bức ảnh lên bàn trang điểm. Có lẽ vì ban ngày xảy ra án mạng, nên bà con chòm xóm đều bị dọa sợ, lúc này xung quanh linh đường rất yên tĩnh, không một bóng người.

Gió lùa cuối thu rít gào thổi qua, Trần Thời Việt đứng dậy đi đóng cửa.

Thế nhưng, vừa mới đẩy được một nửa, bỗng nhiên cánh cửa dường như bị vật gì đó chặn lại ở ngưỡng cửa, làm thế nào cũng không thể đóng kín được.

Cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ từ len lỏi dọc theo khung xương, Trần Thời Việt bỗng nhiên có một cảm giác bất an cực kỳ mạnh mẽ. Anh thử đẩy cửa thêm hai cái, rầm một tiếng, cửa được đóng lại.

Lòng Trần Thời Việt càng lạnh hơn, anh biết rõ, vừa rồi có thứ gì đó, men theo khe hở nhỏ ở giữa cánh cửa, trườn vào trong phòng.

"Tí tách..."

Một giọt nước rơi xuống cổ anh, lạnh buốt theo cổ áo anh trượt thẳng xuống. Trần Thời Việt bỗng nhiên như phát điên vặn mạnh tay nắm cửa, nhưng phát hiện chốt khóa đã gài lại, làm thế nào cũng không thể mở ra, cô lập anh chặt chẽ trong căn phòng này.

Cổ như có ngàn cân, xương cổ chua xót nặng nề, Trần Thời Việt gần như dùng hết sức lực toàn thân, mới run rẩy quay đầu lại.

Bà lão với khuôn mặt tái nhợt, giữ nguyên bộ dạng da dẻ sưng tấy vì ngâm nước khi sắp chết, mở to cái miệng đen ngòm, nứt ra cười với Trần Thời Việt. Bà ta vươn cánh tay sưng phù, đặt lên vai Trần Thời Việt.

"Dì Ngô..."

Trong không khí âm u toàn là gió lạnh thổi vào, nhiệt độ toàn thân anh gần như tụt xuống điểm đóng băng, mùi hôi tanh và thối rữa của người chết tràn ngập đến.

Cửa trước bị khóa, phía sau là quỷ hồn của dò Ngô đứng đó, trước sau đều là đường cùng.

Trần Thời Việt không biết lấy sức mạnh từ đâu, bỗng nhiên rụt người xuống, nhanh như cắt lách khỏi bên cạnh bà lão, không chút nghĩ ngợi trực tiếp lăn vào gầm giường.

Từng có một quan niệm rằng, nếu gặp phải loại vật đó, có thể trốn xuống gầm giường, bởi vì loại vật đó không thể cúi lưng.

Anh thẳng người nằm dưới gầm giường, lấy điện thoại ra định gọi cho Phó Vân, nhưng phát hiện điện thoại ấn thế nào cũng tối đen màn hình, ấn mãi vẫn là màn hình đen!

"Đát, đát, đát..."

"Thân thể ta bị cắt thành hai đoạn..." Trên không trung có một giọng nói mờ ảo từ xa đến gần, nhẹ như lông chim, nhưng lại như lăng trì, từng chút từng chút xẻo thần kinh sắp sụp đổ của Trần Thời Việt.

"Ta đau quá à... Đau quá à..." Bà lão dường như đau đến tột cùng, phát ra tiếng kêu thảm thấp.

Trần Thời Việt nằm trên mặt đất, thầm nghĩ lại không phải tôi cắt thân thể bà thành hai đoạn!Đến tìm tôi làm gì!

Tiếng chân bước xuống đất, từng bước một, lại gần mép giường.

Trần Thời Việt không dám thở mạnh một tiếng, toàn thân run rẩy như máy phát điện, trong lòng thầm niệm mười mấy lần Nam mô A Di Đà Phật yêu ma quỷ quái mau mau rời đi ta là thanh niên tốt của xã hội chủ nghĩa...

Dì Ngô im lặng một hồi lâu, chẳng lẽ thật sự không thể cong lưng được sao?

Mồ hôi lạnh trên trán Trần Thời Việt hơi ngừng lại một chút, anh run rẩy quay đầu, nhìn ra ngoài dọc theo khe hở giữa gầm giường và sàn nhà.

Vừa quay đầu lại liền đụng ngay phải một đôi mắt đen kịt trống rỗng, khuôn mặt trắng bệch lộn ngược xuống, bà lão nở với anh một nụ cười thê thảm hơi mở.

Tìm thấy mày rồi.

Tất cả các dây thần kinh căng thẳng đột ngột đứt đoạn, Trần Thời Việt cuối cùng không nhịn được hét lên một tiếng kinh hoàng vỡ mật, quỷ quả thực không thể cúi lưng tìm người dưới gầm giường, nhưng bà Ngô chết ở miệng giếng, khi chết bà ta đầu úp xuống dưới.

Vì vậy, bà ta sẽ đứng lộn ngược.

Dì Ngô chậm rãi vươn tay về phía Trần Thời Việt, nước đen chảy ròng ròng từ miệng, mũi, hốc mắt, cánh tay ngày càng dài ra, ngày càng dài ra...

Ngay khoảnh khắc chạm vào Trần Thời Việt, bỗng nhiên kim quang đại tác, bà ta kêu thét một tiếng, biến mất thân hình.

"Xin lỗi, giải quyết chút việc, về trễ." Cánh cửa mở ra, lộ ra một vệt ánh sáng trời.

Phó Vân bước vào, gõ gõ giường: "Cậu có thể chui ra rồi."

Chân Trần Thời Việt chuột rút hết cả, toàn thân mồ hôi lạnh như thác nước, từng chút từng chút hoạt động bò ra từ gầm giường. Phó Vân đưa tay kéo anh một cái.

Trần Thời Việt run rẩy ngồi ở mép giường, một tay nắm lấy đầu gối Phó Vân, xúc động gọi lớn:

"Anh!"

Phó Vân: "......"

"Anh chính là anh ruột của em, em chưa bao giờ cảm thấy giọng ai hay như vậy, giống như vừa rồi ấy!"

Phó Vân: "... Nói chuyện đàng hoàng."

"Vì sao bà ta tìm tôi chứ, tôi đâu phải là hung thủ hại bà ta." Trần Thời Việt thở dốc một hơi, lau đi một vệt nước mắt vừa bị dọa cho sống sờ sờ chảy ra, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Phó Vân đưa cho anh một gói khăn giấy: "Quỷ tìm cậu còn cần lý do sao?"

"Không phải... Chẳng lẽ quỷ hiện thân hại người không cần một số điều kiện sao, ví dụ như người đó phạm phải cấm kỵ gì đó?" Trần Thời Việt nhận lấy khăn giấy.

Phó Vân cúi đầu nhìn vệt nước trên mặt đất, mở lời: "Có phải cậu cho rằng, cậu đang chơi một trò chơi vượt ải vô hạn lưu không?"

Trần Thời Việt: "... À?"

"... Sao tôi cảm thấy lời giải thích này của anh có nghĩa khác?"

Phó Vân liếc mắt nhìn qua: "Ừm? Nghĩa khác gì?"

Trần Thời Việt nghi thần nghi quỷ: "Hy vọng là tôi nghĩ nhiều, Phó ca anh nghiêm túc một chút."

Phó Vân nở một nụ cười khó phát hiện.

"Tôi quay đầu lại, bà ta ở phía sau muốn bắt tôi, tôi liền trốn xuống gầm giường, ai da, kết quả bà ta đứng lộn ngược lại, tiếp tục bắt em, sau đó anh liền đến." Trần Thời Việt nói xong, dừng một chút nói: "Anh có nghiên cứu qua tâm lý học quỷ quái không, nếu biết bà ta nghĩ gì thì tốt rồi."

Phó Vân đứng dậy: "Không cần phiền phức như vậy, tìm bà ta ra hỏi thẳng thì tốt rồi."

Trần Thời Việt: "?"

Hôm nay anh có hơi nhiều thắc mắc, nhưng lại không biết nên hỏi từ khía cạnh nào, dù sao, từ góc độ của một người bình thường mà xem, mỗi câu Phó Vân nói đều nghe rất thái quá.

"Cậu biết tên gọi khác của cây chuối tây là gì không?"

"Cái này tôi biết, người già trong nhà có nói qua, cây chuối tây thuần âm, còn gọi là cây quỷ."

Phó Vân tán thưởng gật đầu, tiếp tục nói: "Đúng vậy, chính vì lý do này, đồn đại rằng nếu dùng sợi tơ màu đỏ cột vào cây, lại tẩm máu tươi của nam tử trưởng thành, rồi kéo sợi tơ đó dẫn vào trong phòng, buổi tối sẽ có thứ không tốt xuất hiện."

Trần Thời Việt trực giác chẳng lành: "Ý gì?"

Phó Vân nheo mắt lại, nói ra lời lẽ kinh khủng tột độ một cách nhẹ nhàng: "Tôi muốn gặp dì Ngô, mượn máu cậu dùng một chút."

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip