58. Học viện Thần Quái - Tổ Tác chiến
Trần Thời Việt ngồi ở hàng cuối cùng của phòng học, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này cách giờ vào học còn một phút.
Theo lý thuyết anh không phải là học sinh của Học viện Thần Quái, nhưng Phó Vân bảo anh rảnh thì vào lớp nghe vài tiết, nói là để bổ sung một chút kiến thức cơ bản.
Trần Thời Việt thầm nghĩ hắn không biết tổ tác chiến còn có bài kiểm tra văn bản sao, Phùng Nguyên Câu mỗi lần còn bắt anh chép lý thuyết từ đầu đến cuối.
Tối mốt lại là huấn luyện xuyên đêm của tổ tác chiến, cũng may nội dung là huấn luyện kháng va đập, rất tốt, lại là một ngày cùng đồng chí Phùng Nguyên Câu đánh nhau.
Anh đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông vào học đúng hẹn vang lên.
Lam Toàn ở bàn đầu tiên bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, cửa phòng học bị người từ bên ngoài đẩy ra, Phó Vân bước vào phòng học.
“Chào buổi sáng, các bạn.” Hắn đứng yên trên bục giảng, một tay xách theo một thanh trường đao đặt trên bục giảng.
Các học sinh dưới bục giảng nhìn nhau nhìn vị giáo viên trẻ tuổi tuấn lãng mới này, là giáo viên khóa thực chiến, nhưng thể trạng của hắn lại không nổi bật, áo trắng quần đen gầy gò cao ráo, trông như giáo viên khóa lý thuyết bên cạnh hơn.
“Thưa thầy, khóa thực chiến không phải là chương trình học ở bên ngoài sao?” Học sinh ở bàn đầu tiên giơ tay thắc mắc.
Phó Vân quay sang hắn nói: “Sau này cũng sẽ là chương trình học bên ngoài, nhưng trước khi diễn tập thực chiến, còn có một số chuyện quan trọng hơn đánh nhau.”
Hắn đưa tay gõ gõ màn hình đa phương tiện trên bảng đen, trên màn hình vốn dĩ đang chiếu một trang ppt bình thường vô kỳ, thế nhưng ngay khoảnh khắc Phó Vân gõ tay xuống.
Một người phụ nữ khăn voan áo đỏ từ màn hình TV bay thẳng ra, từng bước từng bước chậm rãi đi đến giữa phòng học.
Trần Thời Việt: “?!”
Quả không hổ là Học viện Thần Quái, công nghệ này dẫn đầu bên ngoài hơn mười năm.
Phó Vân lại lần nữa gõ màn hình TV, người phụ nữ theo động tác của hắn, nhẹ nhàng nâng tay tháo khăn voan của mình xuống, lộ ra một khuôn mặt xác chết trắng bệch bị ngâm nước.
Các học sinh dưới bục đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.
“Đây là một cô dâu quỷ chết oan hơn 80 năm, đã từng đại khai sát giới ở thôn xóm nơi cô ấy sinh sống, 80 năm trước vốn đã bị trấn áp, nhưng 80 năm sau phong ấn được gỡ bỏ, lại lần nữa hiện thân làm hại người, xin hỏi nếu là các bạn đang ngồi ở đây, sẽ chọn phương pháp gì để bình ổn oan hồn này?”
Trần Thời Việt nhìn khuôn mặt người trên ppt, không khỏi cảm thán một lát, đây là Trúc Quân Tâm à.
“Thức mở đầu của đao Trảm Hồn, áp xuống từ đỉnh đầu, đánh sập hoàn toàn oan hồn.” Một nam sinh ở bàn thứ hai đứng dậy nói.
“Rất tốt, trong tình huống linh lực có thể chống đỡ được với cô ấy, phương thức này có thể một kích trúng đích.” Phó Vân gật gật đầu: “Thành tích ngày thường cộng hai điểm, mời ngồi.”
“Còn ai nữa không?” Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi xuống Lam Toàn.
Lam Toàn hiểu ý, đứng lên suy nghĩ một lát: “Có thể nhiếp hồn từ xa, cắt linh hồn của cô ta thành nhiều mảnh, sau đó hóa giải thành những mảnh nhỏ, đánh bại từng cái.”
“À... Công kích tinh thần, cũng đúng.” Phó Vân đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.
“Còn nữa không?” Phó Vân cười tủm tỉm ân cần khuyến khích: “Trả lời câu hỏi trong lớp, thành tích ngày thường chiếm 30% tổng thành tích cuối kỳ.”
“Trấn áp bằng lá bùa! Rồi phong ấn trở lại, như vậy cho dù linh lực không đủ, cũng có thể tạm thời áp chế hành động của cô ta, chờ đợi viện trợ rồi tiến hành phong ấn.” Nam sinh phía trước Trần Thời Việt đứng dậy trả lời.
“Kế hoãn binh.” Phó Vân quay người nói: “Đều là những biện pháp tốt, tôi cảm thấy các em sau khi tốt nghiệp khóa này hẳn là có thể đóng gói vào thẳng bộ phận điều tra.”
Các học sinh tự nhiên cười ồ lên, không khí lớp học nhẹ nhàng và vui vẻ.
“Tất cả đều nói rất đúng.” Phó Vân đi đến cạnh tân nương ma, giơ tay vỗ vỗ bờ vai gầy gò của cô.
Khuôn mặt người thối rữa, tanh hôi của tân nương ma lập tức biến mất, trở thành khuôn mặt thanh tú, nội liễm và xinh đẹp của Trúc Quân Tâm.
Cô hơi ngước mắt lên, thần sắc vô tội nhìn các học sinh, nét mặt ánh lên vẻ sợ hãi và yếu đuối, khiến lòng người lay động, ý muốn bảo vệ bỗng nhiên nảy sinh.
“Cô gái trước mắt các em đây, vào thế kỷ trước từng là tiểu thư khuê các dịu dàng nhất của nhà cũ Trần gia, sau này vì một lỗi lầm nhỏ, bị gia tộc mang đi dìm lồng heo, rồi sau đó hóa thành lệ quỷ đoạt đi sinh mệnh của nửa cái thôn.” Phó Vân chậm rãi nói.
“Chúng ta thân là người có thiên phú thần quái, bảo vệ an toàn cho người sống đúng là bổn phận, nhưng ở một phương diện khác, hồn ma cũng từng là người.”
Trần Thời Việt lặng lẽ nhìn Phó Vân trên bục giảng, dáng người cao ráo đứng thẳng, bình tĩnh tự tại, nhưng Trần Thời Việt lại mơ hồ nhìn thấy một tia bi ai từ ánh mắt luôn mang theo ý cười của hắn.
“Nhưng thưa thầy, nếu chỉ vì đồng tình với những gì lệ quỷ đã gặp phải khi còn sống mà bỏ qua sự nguy hiểm đối với người sống, thì có phải là một kiểu lẫn lộn đầu đuôi theo ý nghĩa khác không?” Một nữ sinh bên cạnh Lam Toàn lên tiếng hỏi.
“Bất kỳ người có thiên phú thần quái nào cũng không thể bỏ qua sự nguy hiểm đối với người sống, vì vậy điều chúng ta cần học không chỉ là kỹ năng thực chiến để đối phó với quỷ quái, mà còn là năng lực phân biệt của chính các em.”
Phó Vân quay người cầm bút, viết xuống hai chữ lớn trên bảng đen: “Nhân Quả”.
“Vạn sự trên đời này xảy ra đều không tách rời hai chữ nhân quả, có nhân ắt có quả. Trong số hàng trăm vụ án tôi đã xử lý, hơn nửa số lệ quỷ khi còn sống là những nhóm người yếu thế, những người phụ nữ yếu đuối bị vu oan dìm lồng heo, những thiếu niên hướng nội bị bắt nạt. Khi sống, họ cầu cứu không được, sau khi chết hóa thành lệ quỷ làm hại nhân gian.”
Các học sinh dưới bục lặng lẽ lắng nghe, trong phòng học im phăng phắc.
“Những lệ quỷ này có vẻ ngoài chết chóc khủng khiếp, nhưng khi các em cởi bỏ lớp vỏ đáng sợ của chúng, nhìn thấy hình dáng khi chúng còn sống, thì sẽ không có ai trong số các em nỡ lòng nào rút kiếm đao hướng về phía chúng.”
“Thưa thầy! Vậy nếu chúng cố ý muốn làm hại người vô tội thì sao? Chẳng phải cũng từng có trường hợp lệ quỷ chưa mất đi lý trí tàn sát người ở khu phố sầm uất sao ạ.” Một học sinh khác nghi ngờ hỏi.
Phó Vân chống hai tay lên bục giảng, ngón tay thon dài lỏng lẻo nắm viên phấn, nở một nụ cười vui vẻ: “Cho nên, đây chính là nội dung tôi muốn dạy các em trong học kỳ này.”
“Tôi sẽ dạy các em cách hạn chế hành động của chúng ở mức tối đa, lấy việc an ủi và độ hóa làm chính, quyền sinh sát trong tay làm phụ.”
Lam Toàn lên tiếng: “Nói cách khác, chúng ta không được phép phát huy hoàn toàn khả năng chiến đấu của bản thân, mà trước hết cần phán đoán xem chúng có thực sự đáng chết hay không mới được động thủ, phải không ạ?”
“Không có ai là thực sự đáng chết. Bản chất của việc làm như vậy là một loại tình cảm thương xót nhân đạo, là lòng trắc ẩn của người đối với quỷ, của người đối với người chết.” Phó Vân ôn hòa nói: “Tuy rằng bản thân tôi có chút hiềm khích cũ với tổ tác chiến, nhưng tôi không thể không thừa nhận câu quân lệnh trong đội ngũ của họ nói rất đúng.”
Các học sinh dưới đài ngước lên nhìn hắn.
“Kiếm đao của chúng ta vĩnh viễn không hướng về kẻ yếu, bất kể khi sống hay sau khi chết.”
Trần Thời Việt cúi đầu. Quả thật nói rất đúng, câu này anh mới chép cuồng hai mươi lần trong tổ tác chiến cách đây hai ngày, bây giờ nghĩ lại vẫn rất muốn lấy vở và bút đập vào mặt Phùng Nguyên Câu.
“Bạn học hàng cuối cùng kia.” Phó Vân đứng trên bục giảng cất cao giọng nói với hắn: “Đi đâu đấy, em đứng lên nói xem, hiểu câu nói này như thế nào.”
Trần Thời Việt đột nhiên hoàn hồn, nhất thời ánh mắt cả phòng học đều tập trung vào người anh.
Anh đứng dậy, vừa lúc chạm phải ánh mắt ôn hòa đầy chờ mong của Phó Vân. Một tia nắng mặt trời chiếu vào phòng học, tán ra ánh sáng hư ảo tuyệt đẹp trong không trung.
“Mỗi một con lệ quỷ đều là kẻ yếu khi còn sống, chúng ta là thẩm phán duy nhất của người chết ở dương gian, chúng ta không thể coi rẻ sinh mạng của quỷ.” Trần Thời Việt ý nghĩ rõ ràng, trả lời theo những câu chữ hiện lên trong đầu.
Phó Vân hơi ngạc nhiên nhướng mày, sau đó cười nói với các học sinh: “Bạn học này trả lời không sai, đây là nội dung chú giải trong sổ tay của tổ tác chiến, chính là đáp án tiêu chuẩn.”
Trần Thời Việt: “!?”
Thôi xong, hỏng rồi.
Anh đã chép nguyên văn cả phần chú giải nhiều như vậy hai ngày trước, vừa rồi thuận miệng nói ra, nhưng vấn đề là đây là tài liệu nội bộ của tổ tác chiến!
Nếu là người không liên quan thì làm sao biết được nội dung cụ thể trong tài liệu nội bộ của tổ tác chiến?
Trần Thời Việt toát một thân mồ hôi lạnh.
Anh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phó Vân, anh lo lắng Phó Vân có phải đã biết rồi hay không.
“An ủi oan hồn của lệ quỷ, lắng nghe lời kể của người chết, sau đó nên đi hay nên ở, cứ dựa vào nhân quả mà phán đoán là được. Đây là bài học đầu tiên tôi dành cho các em.”
“Tiết học sau là tiết học ngoại khóa, mọi người mang theo đồ đạc của mình, hẹn gặp lại ở tiết sau.” Tiếng chuông tan học vang lên, Phó Vân đứng trên bục, cúi chào các học sinh.
Dưới bục giảng vang lên tràng vỗ tay sấm dậy.
“Đi thôi, đưa cậu đi nhà ăn ăn cơm.” Phó Vân bước xuống khỏi bục giảng, đi đến trước bàn Trần Thời Việt: “Tôi đã làm cho một chiếc thẻ cơm nhân viên công chức.”
Trần Thời Việt lấy lại bình tĩnh đứng dậy: “Vậy tôi muốn quẹt thẻ của anh.”
Phó Vân dung túng nói: “Được.”
Hai người sóng vai đi trên hành lang rộng rãi xinh đẹp của học viện thần quái, lúc này vừa vặn gặp mặt trời chiều ngả về tây, ánh tà dương dần dần chiếu rọi, màu đỏ ửng lan tỏa trên nền gạch lát vuông vắn. Trần Thời Việt hơi ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời.
Toàn bộ tầm mắt là sự giao thoa của ánh hoàng hôn rực rỡ và những cuộn mây phiêu bồng, màn đêm sắp buông xuống nhưng chưa hẳn đã buông, nền trời ráng đỏ thấp thoáng màu hồng phấn.
“Đẹp không?” Phó Vân hỏi.
Trần Thời Việt gật đầu: “Đẹp.”
“Khi tôi đi học trước đây, mỗi tối đều có cảnh sắc này.” Phó Vân chỉ vào hành lang dài hình mái vòm dưới cầu thang: “Đi qua đó là sân thể dục, bên cạnh sân thể dục có hồ nước, chị em rất thích đọc sách trên đình giữa hồ.”
Trần Thời Việt nhìn theo ánh mắt hắn, đình giữa hồ tĩnh lặng sừng sững, mặt hồ xung quanh lóng lánh sóng nước, gợn sóng theo gió, bắn lên những hạt nước trên bậc thang đá cẩm thạch trắng.
Anh gần như có thể hình dung ra dáng vẻ Trần Tuyết Trúc ngồi trong đình cúi đầu đọc sách, gió nhẹ mặt hồ sẽ làm lay động những sợi tóc mai bên tai cô, thần sắc chuyên chú, ngón tay lật sách tinh tế thon dài, hệt như khi còn nhỏ ở ban công nhà mình.
“Bây giờ không phải lúc để buồn bã, chúng ta còn sẽ gặp lại cô ấy.” Phó Vân nói khẽ: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Trần Thời Việt bước theo kịp hắn, đột nhiên nói nhỏ: “Tôi thích dáng vẻ của anh hôm nay trên bục giảng.”
Phó Vân sững sờ một giây, không kịp phản ứng: “Cậu nói gì?”
“Tôi hình như đột nhiên hiểu được bạn học Lam Toàn.” Trần Thời Việt lơ đãng nói.
Phó Vân: “……”
“Cậu hiểu cái gì của cô ấy? Cô ấy đi học yêu cô giáo, cậu đi làm yêu ông chủ à?” Phó Vân khó tin hỏi: “Thần kinh.”
“Ít chơi với Phùng Nguyên Câu và Lam Toàn thôi, đầu óc hai người họ không có ai bình thường cả.” Phó Vân tức giận nói.
“Ông chủ sao lại nói xấu tôi sau lưng!”
Lam Toàn từ nhà ăn đi ra, vừa vặn nghe được câu này, lập tức ủy khuất: “Đầu óc tôi rất tốt! Đầu óc tôi không tốt thì lúc trước anh lao tâm khổ tứ chiêu mộ tôi vào làm gì!”
Phó Vân nhấn vào đỉnh đầu cô: “Thiên phú mạnh và đầu óc tốt là hai việc khác nhau, nhận thức rõ ràng về bản thân một chút đi.”
Đang nói chuyện, chuông điện thoại của Phó Vân vang lên, hắn nghe máy: “Alo.”
“Phó Vân à, cái tủ lạnh trong phòng Thời Việt công suất lớn quá, tháng này tiền điện nhà mình thiếu không ít rồi.”
Phó Vân: “Thiếu thì đóng đi, thiếu chút tiền đó thôi sao?”
“Tôi nhìn qua, tủ lạnh của nó cũng chẳng để gì, chỉ để thùng nước đá, xì… nhưng mà hình như còn lẫn cả tơ máu, hơi ghê người, tôi không dám hỏi thẳng cậu ấy, hay anh hỏi thử xem?” Bạch Triết thấp thỏm bất an nói.
Phó Vân bình tĩnh liếc nhìn Trần Thời Việt một cái, sau đó phân phó với đầu dây bên kia: “Cứ để đó đã.”
“Buổi chiều anh còn có sắp xếp khác không? Nếu không có việc gì, buổi chiều tôi đi viện điều dưỡng thăm chị tôi một chút.” Trần Thời Việt hỏi.
Tối nay là ngày đặc huấn của tổ tác chiến, Trần Thời Việt thuận miệng bịa ra một lý do.
Phó Vân lặng lẽ nhìn anh, sau một lúc lâu mỉm cười nói: “Có lẽ không được, tối nay tôi có việc tìm cậu.”
Trần Thời Việt trong lòng nặng trĩu.
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip