Chương 12

Hứa Minh nhớ rõ lúc ở trong buồng WC cô đã hỏi giọng nói trong đầu rằng có phải có thêm một người trong số những đồng nghiệp ở cùng mình hay không.

Nó không cho cô đáp án chính xác, nhưng lại cho biết hai lời nhắc nhở để phân biệt người sống và người chết.

Thứ nhất, người chết rất dễ vứt bỏ đồ vật.

Thứ hai, đồ vật mà người chết vứt bỏ thường tập trung ở một chỗ.

Rất trùng hợp là nó mới nói được một nửa Hứa Minh đã nhớ ra, thật ra trước đây cô cũng từng nghe một cách nói tương tự...

"Em có một người dì biết gọi hồn, nên em có chút hiểu biết về chuyện đó. Em cũng đã kể sơ qua việc này với chị Gia Di."

Cách một cái bàn, Hứa Minh rũ mắt, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ như là đang nói chuyện phiếm: "Cách giải thích vừa rồi cũng là nghe dì ấy nói lúc còn nhỏ. Dì ấy nói người chết rất khó giữ đồ, bởi vì người chết như đèn tắt, cho dù họ có muốn nắm lấy thì dấu vết thuộc về họ lúc sinh thời cũng sẽ dần dần bị xóa nhòa, mà cho dù họ có thể tiếp tục tồn tại trên đời vì lí do nào đó thì những món đồ đi cùng với linh hồn cũng sẽ không cánh mà bay khi họ không chú ý. Nhưng mặt khác, trên những thứ kia đều có hơi thở tương đồng, điều này khiến chúng thu hút lẫn nhau, cho dù không cánh mà bay chúng cũng sẽ tự động tập trung vào một chỗ dưới tác dụng của sức mạnh kì diệu nào đó."

Ánh mắt chuyển tới lão Lý trước mặt, Hứa Minh hờ hững nói: "Còn về phần tập trung ở đâu thì khá là thú vị. Nghe nói đôi khi chúng sẽ tập trung ở nơi người chết trân trọng nhất, có lúc thì ngược lại, sẽ tập trung ở nơi người chết không quan tâm nhất. Nhưng thường thường, đặc biệt những lúc ở trong khu vực truyền thuyết đô thị, những thứ đó đều sẽ âm thầm tuân theo một quy tắc: Chúng sẽ lấy vật đầu tiên mà người chết chủ động vứt bỏ làm trung tâm để tụ tập với nhau."

Hứa Minh nói đến đây thì ngừng một chút, nhìn thẳng vào lão Lý.

Bầu không khi trong phòng dần dần trở nên kì quái. Viên Gia Di thức thời quyết định im lặng. Cô ấy nhìn theo ánh mắt Hứa Minh, lúc này mới phát hiện ra trên trán lão Lý đã túa đầy mồ hôi từ bao giờ.

Một bàn tay anh ta vẫn cắm trong túi sờ tới sờ lui, trước sau không hề bỏ ra.

"Lão Lý." Hứa Minh lại lần nữa cất lời, cơ thể hơi nghiêng về phía trước: "Em xin được nhiều chuyện hỏi một câu, hình như anh đính hôn rồi nhỉ? Nhẫn đính hôn đâu rồi?"

"..."

Lão Lý nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới nhếch miệng cười cười: "Tiểu Hứa, em đang nói cái gì vậy? Nhẫn của anh đương nhiên là cất..."

Hứa Minh: "Có thể đưa em xem không?"

Lúc này Lão Lý không nói nữa, mồ hôi trên trán càng toát ra nhiều hơn.

Viên Gia Di bên cạnh dường như đã nhận ra điều gì, cô ấy lặng lẽ nhích về phía Hứa Minh.

"Lại nói, tôi nhớ rõ cậu đeo nhẫn trên tay mà?" Cô ấy thử mở miệng thăm dò, cảm thấy bầu không khí trên bàn càng thêm đặc quánh: "Lúc chúng ta vừa mới tập trung ở Hoành Cường tôi còn thấy cậu đeo trên tay. Lúc sau không biết từ bao giờ đã không thấy nữa..."

"Khoan đã, tập trung?" Hứa Minh nhướng mày: "Nói cách khác, không phải mọi người ở bên nhau ngay từ đầu à? Chuyện này thú vị đây..."

"Thú vị cái gì!"

Còn chưa dứt lời liền nghe "Rầm" một tiếng, lão Lý đập bàn đứng bật dậy.

"Sao tôi phải đưa nhẫn cho các người xem? Nhưng còn cô, từ nãy tới giờ cô cứ liên tục nói vớ nói vẩn cái gì vậy hả, gì mà người chết, gì mà vứt đồ, rốt cuộc cô có ý gì!"

"Tôi có ý gì?" Hứa Minh ngước mắt, giọng điệu cũng trở nên bén nhọn hơn: "Kẹo bạc hà đặc sản Rái Cá mang về chỉ có người của tổ quay phim có, mà người của tổ quay phim đã đính hôn chỉ có mình anh. Kẹo bạc hà và nhẫn đều tìm được bên cạnh tờ thông báo bị vứt bỏ, anh cảm thấy tôi có ý gì?"

"Ảnh chụp kẹo và nhẫn tôi đều có, cần tôi đưa cho anh xem để anh nhớ lại không? Hoặc là..."

Hứa Minh bỗng dưng dừng lại, đột nhiên cô móc từ trong túi xách ra một tờ giấy đập bốp lên mặt bàn: "Mời anh xem cái này?"

Trang giấy trải rộng, đúng là tờ thông báo diễn tập phòng cháy cô nhặt được.

Nội dung giống y như đúc tờ Rái Cá nhận được. Ánh mắt bất an của Viên Gia Di đảo tới đảo lui, hiển nhiên cô ấy không quá hiểu vì sao Hứa Minh lại đột nhiên lấy ra thứ này.

Bên kia, sắc mặt lão Lý lại một lần nữa đờ ra.

Anh ta nhìn trừng trừng tờ giấy kia cứ như là nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Cách một cái bàn, giọng nói của Hứa Minh vang lên hờ hững: "Lúc trước tôi đã thấy lạ, thứ mang theo tin tức rõ ràng như vậy sao lại bị ném đi. Hơn nữa lúc tôi phát hiện ra nó còn bị vo viên nữa, rõ ràng là cố ý vứt bỏ. Sau đó tôi suy nghĩ cẩn thận, nếu có người vứt bỏ thì chỉ có hai khả năng, một là người đó không nhìn thấy thông tin trên giấy, hai là người đó không thích thông tin trên giấy. Vậy lão Lý, anh thuộc loại nào?"

...

Lão Lý không trả lời.

Anh ta vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm tờ giấy đó.

Chín quy tắc khi diễn tập phòng cháy xuất hiện chỉnh tề trên giấy, nhưng lão Lý thấy rõ ràng dưới quy tắc thứ 9 còn có một hàng chữ nữa, hàng chữ mà người khác không nhìn thấy.

[10. Đừng mơ, mày trốn không thoát đâu.]

... Không, thoát được.

Hơi thở trở nên dồn dập mất tự chủ, lão Lý muốn giơ tay lau mồ hôi nhưng bàn tay thô to không khống chế được đập thẳng lên mặt anh ta, ngay cả mắt kính cũng bị đánh lệch đi.

"Thoát được, tôi nhất định sẽ thoát được. Tôi muốn đi ra ngoài, vợ tôi còn đang đợi tôi, tôi nhất định phải đi ra ngoài..."

Anh ta vô thức lẩm bẩm thành tiếng, móng tay cào thật mạnh vào khu vực dưới mắt tạo thành từng vết rách: "Tôi không phải người chết gì hết, tôi còn sống, tôi muốn đi ra ngoài, để tôi đi ra ngoài để tôi đi ra ngoài... Để tôi đi ra ngoài!"

Lẩm bẩm đến câu cuối cùng, anh ta bỗng nhiên cất cao âm lượng. Viên Gia Di ngồi đối diện đã sớm đề phòng, thấy thế liền nhảy lên gần như ngay lập tức, nhanh tay tóm lấy Hứa Minh lùi lại mấy bước, trở tay móc ra một bình xịt hơi cay nhắm thẳng vào lão Lý đang nổi điên, vẻ mặt hoảng hốt không thôi.

Hứa Minh lại nhẹ nhàng đẩy tay cô ấy ra, nhân cơ hội nhìn di động lần nữa.

"Mười lăm phút." Viên Gia Di nghe thấy Hứa Minh lẩm bẩm, giọng nói còn có vẻ như vừa trút được gánh nặng: "May quá, vừa kịp lúc."

?

Ý gì?

Cô ấy hoảng sợ nhìn Hứa Minh, vừa muốn hỏi thì lại nghe thấy tiếng "Cộc cộc", là tiếng gõ cửa phòng.

"Xin chào, giai đoạn thanh tẩy đã chuẩn bị xong." Bên ngoài có tiếng nói chuyện của bảo vệ, cách một cánh cửa nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng như cũ: "Xin hỏi mọi người đã quyết định xong thứ tự chưa?"

Đúng rồi, có bảo vệ! Bảo vệ có thể cứu người!

Viên Gia Di giật mình vội vàng cất cao giọng: "Xin hãy đợi một chút! Chúng tôi gặp vấn đề! Trong này có..."

"Khụ khụ! Khụ khụ khụ!"

Còn chưa dứt lời thì bên cạnh có tiếng ho khan kịch liệt. Không biết có phải Hứa Minh căng thẳng đến phát bệnh hay không mà đúng lúc này cô lại ho, thậm chí còn ho dữ dội hơn so với lúc trước, cơ thể cô cong lại như con tôm, vừa ho còn vừa run lên, lảo đảo một cái đâm đầu vào lòng Viên Gia Di, suýt nữa đụng ngã luôn cả cô ấy.

Viên Gia Di không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng đỡ Hứa Minh lên trước. Bên kia, lão Lý giống như bị cái gì đột nhiên đánh thức, bỗng dưng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh ta rung lên, xoay người chạy về phía cửa phòng không chút do dự.

"Là tôi!" Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Viên Gia Di nghe thấy giọng anh ta: "Tôi là người đầu tiên, xin hãy dẫn tôi đi! Phiền anh nhanh lên..."

Tiếp đó là tiếng bảo vệ đáp lời cực nhanh, có vẻ như anh ta chưa nhận ra lão Lý có gì không đúng. Nghe thấy hai người sắp rời đi, Viên Gia Di vừa tức vừa vội, há miệng đang định lên tiếng thì bỗng cảm thấy cánh tay bị bóp chặt.

Cô ấy ngạc nhiên cúi đầu, đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Hứa Minh.

Cô túm chặt cánh tay Viên Gia Di, vừa ra sức ho khan vừa nhẹ nhàng lắc đầu.

... Thế này lại là sao nữa?

Viên Gia Di trợn tròn mắt khó hiểu, hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định im lặng.

Cùng lúc đó, ngoài cửa lại có tiếng bảo vệ truyền đến.

Anh ta vẫn nói mấy lời không khác lúc nãy lắm, đại khái là đợi một chút sẽ đến đưa các cô đi. Tiếp đó là tiếng bước chân dần dần đi xa.

Mà gần như ngay lúc tiếng bước chân biến mất, cơn ho khan của Hứa Minh cũng ngừng theo.

Sau đó cô nhảy dựng lên, kéo Viên Gia Di chạy tới cạnh cửa nhìn ra ngoài thăm dò. Viên Gia Di cũng ngó ra ngoài theo cô, chỉ thấy hai bên hành lang trống không.

Bảo vệ vốn vẫn canh giữ ở gần đó đã đưa lão Lý rời đi, cũng không có ai thay thế anh ta.

Như vậy... Có phải không được an toàn lắm không?

Viên Gia Di nhủ thầm, sau đó cô ấy cảm thấy bàn tay Hứa Minh giữ cánh tay mình siết chặt.

Ngay sau đó Hứa Minh đẩy cửa chạy ra ngoài!

Viên Gia Di:...

???

Trong mắt hiện lên dấu chấm hỏi to bự nhưng thân thể lại chạy như bay theo bản năng, cứ thế chạy đến trước cánh cửa thoát hiểm.

"Tình huống gì thế này?" Nhân lúc dừng lại giúp đẩy cửa, cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được mà hỏi, tiếp đó có vẻ cô ấy đã hiểu ra điều gì, sắc mặt bỗng dưng cứng lại: "Đừng nói với chị bảo vệ kia cũng là..."

"Giả." Hứa Minh trả lời ngắn gọn.

Viên Gia Di: "...Vì câu "Thuận chúc thương kì" kia?"

"Không chỉ vậy." Hứa Minh nói, ra sức đẩy cánh cửa thoát hiểm dày nặng trước mặt ra, trong đầu nghĩ tới những thứ nhìn thấy dưới gầm tủ trong phòng.

Một chiếc chìa khóa dính máu, một cái găng tay cao su rách, và một tờ giấy bị vo nhăn nhúm.

Trên tờ giấy là chữ viết màu lam có phần quen thuộc, bên trên chỉ có một chữ.

[Chạy.]

*

Đằng sau cửa thoát hiểm vẫn là hành lang đen nhánh như cũ.

Từ nơi có ánh sáng quay về khiến bóng tối có vẻ càng tối hơn. Hứa Minh không dám chần chừ, cô bật đèn pin chạy lên tầng, tuy Viên Gia Di vẫn còn đang lơ mơ nhưng vẫn phối hợp bật đèn chạy theo.

Bởi vì đây là chuyện mà cô ấy đã giao hẹn với Hứa Minh từ trước, chính là lúc ở trong nhà vệ sinh của phòng chờ kia.

Thật ra lúc đó Hứa Minh cũng không nói cụ thể, chỉ yêu cầu cô ấy hai chuyện.

Thứ nhất, lúc Hứa Minh nói chuyện với lão Lý thì đừng tùy ý can thiệp, cứ để cô nói một mình.

Thứ hai, nếu Hứa Minh nói chạy thì đừng chần chừ, cứ chạy theo thật nhanh.

Thực lòng hiện tại cô ấy vẫn có rất nhiều vấn đề không hiểu, nhưng thôi kệ đi.

Giống như trong công việc, nếu gặp được người lãnh đạo đáng tin cậy thì cứ việc làm theo thôi, quan tâm nhiều quá làm gì!

Quyết định xong, Viên Gia Di càng ra sức chạy lên trên tiếp. Lúc sắp quay trở lại tầng 4, bỗng có tiếng nói vang lên từ chỗ cánh cửa thoát hiểm cách đó không xa.

"Thưa hai cô?" Giọng nói bình tĩnh của bảo vệ xuất hiện: "Các cô định đi đâu? Tôi đã nói rồi, cho dù muốn quay về Hoành Cường cũng vẫn phải thanh tẩy trước đã. Chạy lung tung rất nguy hiểm, xin hãy quay trở về với tôi."

"..."

Giọng nói và cách nói chuyện đều rất bình thường, nhưng Viên Gia Di nghe xong sau lưng lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cửa thoát hiểm và cầu thang cách nhau một khoảng, giây trước các cô mới nghe thấy cửa thoát hiểm bị đẩy ra, giây sau đã nghe thấy giọng nói của bảo vệ ở ngay sau lưng rồi, thế là thế nào?

Im lặng trao đổi ánh mắt với Hứa Minh, Viên Gia Di nuốt một ngụm nước bọt.

Lập tức hai người không hẹn mà cùng tăng tốc, liều mạng leo lên trên như bay!

Gần như cùng lúc đó phía sau vang lên tiếng bước chân rõ ràng, gần đến mức người đằng sau chỉ cần duỗi tay là có thể bắt được các cô. Giọng nói của bảo vệ lại lần nữa vang lên.

"Xin hãy phối hợp với công việc của chúng tôi, chúng tôi tới để giúp đỡ mọi người."

"Chúng tôi sẽ cứu mọi người, giúp mọi người thoát khỏi Hoành Cường."

"Chúng tôi là người tốt, xin đừng sợ hãi..."

Không sợ mới là lạ!

Viên Gia Di chỉ cảm thấy trái tim suýt tọt ra khỏi cổ họng, động tác leo cầu thang sắp tiến hóa thành sử dụng cả tay lẫn chân luôn rồi. Ngay khi hai người bước lên tầng 4, tiếng kêu gọi phía sau đột nhiên dừng lại.

Một lát sau, nó dùng giọng máy móc khô khan nói chuyện lần nữa.

"Xin chào, rất vui vì bạn có thể tới được đây. Đừng lo, các bạn đã an toàn..."

"Việc thanh tẩy cần thời gian chuẩn bị, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi..."

"Trong thời gian chờ đợi xin đừng đi lung tung. Xin đừng sử dụng bất kì vật phẩm gì mang ra từ Hoành Cường..."

"Cảm ơn bạn vì đã phối hợp. Chúc các bạn bình an. Thuận chúc thương kì..."

"Thuận chúc thương kì, thuận chúc thương kì, thuận chúc thương kì!"

?!

Hai người nâng đỡ nhau chạy như bay, Viên Gia Di muốn phát rồ: "Nó lại lên cơn điên gì thế không biết?!"

Hứa Minh thực tế không nghe thấy gì: "... Hả?"

"Như bị lag vậy!" Viên Gia Di nổi da gà toàn thân, thấy Hứa Minh hình như không chạy nổi nữa bèn kéo một phen, giọng nói phía sau vẫn đuổi theo không ngừng.

"Thuận chúc thương kì, thuận chúc thương kì!"

Thuận chúc thương kì thuận chúc thương kì thuận chúc thương kì thuận chúc thương kì thuận chúc thương kì thuận chúc thương kì thuận chúc thương kì thuận chúc thương kì...

Những lời vô nghĩa lặp đi lặp lại như niệm chú văng vẳng xung quanh, ồn ào đến mức muốn nổ cả đầu. Viên Gia Di liều sống liều chết bò lên đến bậc thang tầng 5, lúc này cô ấy mới nhận ra tiếng bước chân theo sát phía sau không biết đã thay đổi từ khi nào.

Sột soạt sột soạt, dính dính lép nhép, không giống tiếng chân người mà giống như là một sinh vật nhiều chân nào đó đang bò sát cực nhanh.

Thế nên rốt cuộc thứ đi theo phía sau các cô hiện tại là gì?

Bước chân vừa hơi chậm lại, sự tò mò mãnh liệt và sự sợ hãi đột nhiên tràn lên. Viên Gia Di run rẩy hơi nghiêng đầu, chưa kịp quay hết lại thì bỗng nghe thấy Hứa Minh hét lớn một tiếng: "Đừng nhìn!"

!!!

Viên Gia Di giật mình, lúc này mới hồi phục tinh thần. Mà chỉ trong có một giây chậm trễ như vậy, cái giọng nói dính nhớp đó đã leo lên gót chân cô ấy.

Viên Gia Di không kìm nổi kêu lên thành tiếng, ngay lập tức cô ấy cảm thấy mình được kéo và đẩy mạnh lên trên. Nương theo lực đẩy của Hứa Minh để lao lên nốt những bậc thang cuối cùng, rốt cuộc cô ấy cũng lên tới tầng 6.

Sợi dây cảnh báo ngăn giữa tầng 5 tầng 6 vẫn còn đó, Viên Gia Di hoảng loạn kéo nó ra, ngã cắm đầu về phía trước, cảm thấy giọng nói vẫn luôn đuổi theo phía sau cuối cùng cũng dừng lại.

Cô ấy không dám chậm trễ, xoay người túm Hứa Minh lên. Hai người cùng ngồi trên bậc thang đầu tiên thở hổn hển một lát, Viên Gia Di vừa tìm lại được giọng nói hỏi: "Nó biến mất rồi hả?"

"... Chắc vậy." Hứa Minh thở còn khó nhọc hơn cả cô ấy, trong cổ họng toàn mùi rỉ sắt, cổ họng bỏng rát: "Nó chỉ có thể lên đến tầng 5 thôi, không lên được nữa."

Viên Gia Di: "..."

"Đúng rồi, hình như vừa nãy chị nhìn thấy mặt trái tấm bảng này cũng có chữ viết." Cô ấy nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào tấm bảng đứng bên cạnh: "Nhưng mà vừa rồi chị chạy vội quá nên không thấy rõ nó viết cái gì..."

"Em thấy." Hứa Minh lạnh lùng nói: "Nó viết "Chào mừng trở lại, đồ ngu "."

Nói xong cô tức giận đập tấm bảng một cái: "Mày mới ngu!"

Mặt trái tấm bảng đối diện với tầng 5, trong tình huống bình thường chỉ có người đi từ tầng 5 lên mới thấy, nó đang trào phúng ai khỏi nói cũng biết.

Hứa Minh cạn lời. Sao lúc trước cô không phát hiện vực chủ công ty Hoành Cường này xấu tính như vậy nhỉ?

Viên Gia Di không muốn bình luận thêm về chuyện này. Một lát sau, cô ấy lên tiếng tiếp: "Em phát hiện ra lão Lý có vấn đề từ bao giờ vậy?"

Hứa Minh liếc nhìn cô ấy một cái, không giấu diếm nữa: "Trước khi ra ngoài đã phát hiện rồi."

Viên Gia Di: "Thế mà em còn dẫn anh ta theo?"

"Cũng vì biết có vấn đề nên em mới dẫn theo mà." Hứa Minh ấn ngực ho khan hai tiếng: "Lúc ấy em muốn chuẩn bị hai khả năng."

Viên Gia Di: "?"

"Nếu người dưới tầng 5 đáng tin thì đưa lão Lý cho họ xử lí, coi như diệt trừ một tai hoạ ngầm." Hứa Minh nói: "Nếu người dưới tầng 5 không đáng tin thì bán anh ta câu giờ cho hai người chúng ta luôn."

Viên Gia Di:... Hai cái này có khác gì nhau không?

"Đương nhiên là có." Hứa Minh nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: "Cái trước là chúng ta chia tay trong hòa bình, cái sau là xé rách mặt nhau."

Mà hiện tại, thật bất hạnh vì cuối cùng bọn họ cũng phải đi tới bước xé rách mặt nhau.

Về phần vì sao lại ép lão Lý bại lộ thân phận, đó chỉ là do phải thuận theo tình hình. Tình huống ngay lúc đó hiển nhiên không thể tiến hành thanh tẩy gì đó được, thế nên cần lão Lý đi trước, nhưng lỡ như anh ta cứ luôn nhường cho hai người thì sẽ tương đối xấu hổ, cho nên phải nghĩ cách ép anh ta một phen.

Về phương diện khác, thật ra cô cũng muốn chứng minh suy đoán của mình. Lỡ như cô đoán sai thì sao?

"Đúng vậy." Viên Gia Di cũng cảm thấy khó hiểu: "Lỡ như em đoán sai thì sao?"

"Đoán sai thì lại nghĩ cách thôi, có khác thì cũng chỉ là kéo lão Lý chạy trốn cùng chúng ta." Hứa Minh nói, thở dài: "Nhưng em đoán đúng rồi, không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa."

Bất kể thế nào, để lão Lý đi "Thanh tẩy" trước thật sự đã giúp hai người tranh thủ một ít thời gian chạy trốn, đây là chuyện cô có thể khẳng định.

"Giờ ngồi ngẫm lại, lúc bảo vệ kia miêu tả việc "Thanh tẩy" đã rất có vấn đề rồi." Hứa Minh nghĩ nghĩ, nói: "Hắn ta nói thanh tẩy cũng tương tự như làm sò hến phun cát, chị nghe thử mà xem."

... Đúng thật.

Viên Gia Di cân nhắc một chút, đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng đứng.

Khi nào thì người ta làm sò hến phun cát?

Đương nhiên là lúc chuẩn bị ăn rồi.

Sự thật muộn màng này khiến cô ấy không nhịn được xoa xoa cánh tay, lại tò mò hỏi: "Thế lí do em chọn chị đi cùng là?"

"Làm chứng." Hứa Minh nói thẳng không chút kiêng dè: "Ra ngoài ba người, hai người quay lại, dù sao cũng phải có lí do chứ, nếu không mức độ tin cậy của em trong nhóm sẽ bị hạ thấp. Khâu Vũ Phỉ thân thiết với em, cậu ấy làm chứng không đủ hiệu quả, những người khác lại không thân quen với em, có khả năng sẽ khiến mọi việc chậm trễ."

So sánh mọi mặt, Viên Gia Di là giải pháp tối ưu.

Viên Gia Di:... Chị có nên cảm ơn em vì đã để mắt tới chị không?

Suy nghĩ cẩn thận, cô ấy không nhịn được cảm thán: "Với trình độ này, sao lúc ấy em lại vừa ý công ty chúng ta vậy?"

Hứa Minh: "Vì thỏa thuận ba bên*."

*Thỏa thuận ba bên là viết tắt của "Thỏa thuận việc làm quốc gia dành cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học thông thường". Giấy này được lập thành ba bản, sinh viên, người sử dụng lao động và nhà trường, mỗi bên giữ một bản. Sau khi sinh viên tốt nghiệp đạt được thoả thuận làm việc với nhà tuyển dụng, họ sẽ kí một thỏa thuận ba bên và nhà trường sẽ cử sinh viên tốt nghiệp đi làm dựa trên thỏa thuận đó.

Viên Gia Di:...

Được, lí do rất có sức thuyết phục.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến đầu cầu thang tầng 7. Viên Gia Di thấy Hứa Minh vẫn thở hồng hộc bèn giơ tay định vỗ lưng cho cô. Vừa mới duỗi tay, sau gáy bỗng vang lên một giọng nói.

Giọng nói đó nói: "Thuận chúc thương kì".

...

Viên Gia Di lập tức cứng đờ ngay tại chỗ.

Gần như cùng lúc đó, sắc mặt Hứa Minh cũng thay đổi.

Nhưng không phải vì cô nghe thấy "Thuận chúc thương kì", mà là vì cô đột nhiên nhớ tới chuyện khác rất quan trọng.

Lão Lý bị cô bán, thẻ nhân viên của anh ta cũng bị buộc vào bán kèm theo.

Mà Hoành Cường từng nhấn mạnh rằng sau khi tiến vào tầng 5 nhất định phải nhớ tiêu hủy thẻ nhân viên, đồng thời chữ viết màu lam cũng đề cập đến việc thẻ nhân viên có thể giúp bọn họ.

... Thế nên rốt cuộc tác dụng của thẻ nhân viên là gì?

Trong lòng Hứa Minh đột nhiên hiện lên một suy đoán đáng sợ, tiếp theo suy đoán này bị giọng nói trong đầu chứng thực ngay lập tức: "Chết tiệt, nó lên đây kìa."

Hứa Minh: "..."

Cô quay phắt lại nhìn về phía hành lang trống trơn đằng sau, bên tai là tiếng kêu thảm thiết của Viên Gia Di. Suy nghĩ trong đầu Hứa Minh thay đổi thật nhanh, cuối cùng cô quyết định, vừa vọt tới bên cạnh Viên Gia Di đẩy cô ấy lên trước vừa thuận thế móc cây gậy selfie trong túi xách ra nhét vào tay cô ấy.

"Chị về trước đi!" Cô nói nhanh: "Muộn nhất là trưa mai em sẽ về!"

Nói xong cô xoay người chạy ngược lại, vừa chạy còn vừa không quên giơ cao cái túi xách trong tay lên.

"Nó có đuổi theo tôi không?" Cô vội vàng hỏi trong ý thức: "Nó không còn đuổi theo chị Gia Di nữa chứ?"

"Tới tới, nó chạy theo cô rồi... Khoan đã, cô giơ túi cao thế làm gì? Cô không biết trong túi có tôi hả? Ấy ấy, cô chạy đi đâu..."

Nhận được câu trả lời khẳng định, Hứa Minh tăng tốc chạy càng nhanh hơn, lao thẳng xuống dưới.

"Tầng dưới." Hứa Minh đáp lại trong ý thức: "Có một nơi tôi muốn đi, tiện thể dắt nó đi theo."

"Đi? Cô muốn đi đâu?" Giọng nói kia lập tức xù lông: "Từ tầng 5 trở xuống đều là địa bàn của nó! Tôi biết cô là ngu ngốc cô có thể làm anh hùng cô giỏi, nhưng cô có thể suy nghĩ tới cảm xúc của tôi hay không? Nó không thể làm gì cô nhưng nó có thể làm gì tôi đó!"

"Chưa chắc." Hứa Minh lại nói.

Giọng nói: "... Hả?"

"Ý tôi là không hẳn tất cả mọi nơi từ tầng 5 trở xuống đều là địa bàn của nó." Hứa Minh nói, cô mím môi túm chặt chiếc túi xách trong tay, tim đập như đánh trống.

Có khi vẫn còn một chỗ...

Cô nhớ lại những thứ mình phát hiện dưới gầm tủ lần nữa: Một chiếc chìa khóa dính máu, một cái găng tay cao su rách, một tờ giấy bị vo nhăn nhúm.

Chiếc chìa khóa kia đã bị Hứa Minh cuộn vào trong găng tay lén giấu vào túi xách từ sớm rồi. Mà chiếc chìa khóa đó còn dán băng dính, bên trên viết một con số bằng mực màu lam.

[106]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip