Chương 13
106.
Vốn dĩ Hứa Minh định trưa mai mới đi xuống xem thử.
Cô không xác định được thăm dò nơi đó có giá trị gì không, nhưng nếu đã lấy được chìa khóa thì phải nghĩ cách đi xem.
Cho nên hiện giờ chạy xuống đối với cô mà nói chỉ là đẩy nhanh kế hoạch thăm dò trước tiến độ mà thôi.
Tiện thể còn dẫn dắt thứ kia tránh xa khỏi chị Gia Di, một công đôi việc.
So sánh với cô, giọng nói trong đầu không ung dung được như vậy.
"Nhanh nhanh nhanh cô chạy nhanh nữa lên, nó sắp đuổi kịp rồi!" Trong ý thức của Hứa Minh toàn là tiếng gào thét điên cuồng của nó: "Giơ cao túi lên, đừng để nó chạm vào! Chết tiệt, sao cô lại lấy tôi ra để dụ dỗ nó!"
"Tôi không cố ý." Hứa Minh thành khẩn xin lỗi: "Quen tay thôi mà."
Dù sao thì loại đạo cụ có thể nói được này, vừa nghe đã thấy có vẻ là báu vật quý hiếm rồi.
"..." Giọng nói trong đầu nghẹn lời, sau đó nó lại la hét như điên thúc giục Hứa Minh chạy nhanh hơn. Hứa Minh chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe lời nó ra sức chạy như bay một lèo xuống thẳng tầng 1. Lúc này giọng nói trong đầu mới dần dần ngừng lại.
"Nó đi rồi..." Nó nhỏ giọng nói, chưa nguôi sợ hãi: "Ai da, dọa chết bé rồi!"
Hứa Minh:...
Bé gì cơ?
"Vì sao nó không xuống tầng 1?" Cô ngẫm lại vẫn cảm thấy hơi lo lắng: "Nó sẽ không quay lại đuổi theo chị Gia Di đấy chứ?"
"Cho dù nó có quay lại thì đã lâu thế rồi, dư sức cho người phụ nữ kia chạy về tầng 9." Giọng nói trong đầu ỉu xìu: "Yên tâm, cái thẻ nhân viên kia cùng lắm chỉ có thể giúp nó lên tầng, không thể giúp nó cứng rắn xông vào công ty. Nó chưa đủ tư cách."
Hứa Minh: "Thế mà vừa rồi ông còn bị nó dọa sợ tới mức kêu gâu gâu?"
"Cô mới kêu gâu gâu!" Giọng nói kia bực tức vặc lại rồi im lặng luôn . Hứa Minh cũng không để ý đến nó, cô đẩy cửa thoát hiểm ra nhìn vào trong hành lang.
Hành lang phía sau cửa thoát hiểm cũng đang sáng đèn, chỉ là ánh đèn ảm đạm hơn nhiều so với tầng 3.
Một bên hành lang cũng là dãy cửa xếp hàng chỉnh tề. Hứa Minh vừa đi vừa tìm, vừa tìm vừa đẩy, nhưng tất cả các cánh cửa đều khóa. Đến khi tìm được phòng 106, lấy chìa khóa ra mở cửa, cô mới thật sự mở được cánh cửa đầu tiên.
Bên trong cũng có ánh đèn. Giây phút nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, Hứa Minh không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
Vừa cất tiếng cô đã kịp thời phản ứng, vội vàng bịt kín miệng lại. Đưa mắt nhìn vào trong phòng lần nữa, cô vẫn không thể kìm được sự sợ hãi của mình.
... Thi thể.
Thi thể ở khắp mọi nơi trong căn phòng phía sau cánh cửa.
Thi thể mặc đồng phục nhân viên vệ sinh nằm tứ tung ngang dọc, đâu đâu cũng có, vách tường và mặt đất toàn vết máu bắn tung tóe từng mảng lớn. Trong đó thậm chí còn không thiếu tay chân đứt lìa rơi rụng...
Thay vì gọi là thi thể, nên gọi đó là những mảnh vụn cơ thể thì đúng hơn.
Xem xét một cách bình tĩnh, cảnh tượng này càng giống với "Khu vực truyền thuyết đô thị" trong ấn tượng của Hứa Minh hơn. Nhưng cho dù là cô, lúc nhìn thấy hình ảnh này cô vẫn không khỏi hãi hùng khiếp vía.
"Tình huống gì thế này?" Nàng không nhịn được hỏi trong đầu: "Người chết?"
"Gần như là vậy." Giọng nói trong đầu trả lời: "Thi thể của linh hồn. Về mặt nào đó cũng coi như thi thể?"
Hứa Minh sửng sốt: "Ý gì? Linh hồn cũng có thi thể?"
"Thi thể chỉ là một cách gọi thông tục thôi, cô có thể hiểu đây là dấu vết linh hồn lưu lại sau khi hoàn toàn chết đi." Giọng nói kia hờ hững giải thích: "Trên đời này không có gì là biến mất triệt để cả, nếu đã từng tồn tại thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết, chỉ là có một vài dấu vết tồn tại bên ngoài thế giới mà thôi."
Hứa Minh nuốt một ngụm nước bọt, không tiếp tục hỏi han tỉ mỉ nữa, chỉ cẩn thận hết mức bước vào trong phòng.
Phòng không lớn mà còn bị thi thể lấp đầy trông càng chật chội hơn. Cô cẩn thận lựa chọn nơi đặt chân, ánh mắt đảo qua đống đồ linh tinh chất đầy một góc. Lúc cô nhìn thấy một chiếc máy in vỡ vụn thì ánh mắt hơi dừng lại, nhưng rất nhanh cô đã bị thứ bên cạnh thu hút.
Đó là một cuốn sổ tay bìa mềm in hình vẽ hoạt hình.
Nó úp sấp dưới đất, trên bìa toàn là máu.
Hứa Minh hơi chần chừ, cẩn thận tiến tới nhặt nó lên. Cô lật trang đầu tiên ra, đập vào mắt là những dòng chữ màu lam quen thuộc.
[Xin chào, rất vui khi bạn có thể tìm thấy quyển sổ này.
Ừm... Có phải mở đầu như thế này lạ lắm hay không?
Xin lỗi, thật ra tôi cũng không biết câu đầu tiên nên viết gì. Chị Vân cho tôi quyển sổ này, nói là đồ để lại cho những người chạy trốn. Bởi vì hiện tại trong số tất cả mọi người, trừ chị Vân ra, chỉ có tôi là còn nhiều kí ức về chữ viết nhất, cho nên chị ấy đưa nó cho tôi, để tôi viết gì cũng được, hoạt động đầu óc.
Nhưng tôi cũng không biết nên viết cái gì. Nhật kí ư? Nhưng nhật kí phải có ngày tháng mới có ý nghĩa, đúng không?
Nhưng đối với chúng tôi mà nói, ngày tháng lại vừa hay là thứ không có ý nghĩa nhất, đúng không nào?]
?
"Không có ý nghĩa" là ý gì?
Hứa Minh nhíu mày cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác nhận an toàn một lần nữa, cô cúi đầu nghiêm túc lật từng trang.
[Lại là một ngày không biết nên viết cái gì như cũ. Cùng chị Vân lên tầng xem, suýt chút nữa bị Hoành Cường bắt được. Gần đây không có con người tiến vào nơi này, chị Vân nói đây là chuyện tốt.
Hôm nay tiếp nhận một cô gái trốn từ trên tầng xuống. Cô ấy nhìn thấy thông báo trên cửa thang máy nên đi thẳng xuống, không tiến vào Hoành Cường. Chị Vân và dì Trương đưa cô ấy đi. Bọn họ nói người như vậy là may mắn nhất, bởi vì cho đến khi rời đi cô ấy vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mình cũng rất muốn có được may mắn như vậy.
À quên mất, mình không thể có được.
Mình đã chết rồi.]
[Hôm qua viết tới chuyện đã chết cho nên hôm nay mình ngồi ngẫm nghĩ lại về việc này, chợt phát hiện ra mình chẳng nhớ gì cả.
Chỉ biết khi chạy ra từ Hoành Cường thì mình đã chết, thời gian của mình vĩnh viễn dừng lại vào thứ sáu.
Bọn họ nói, không ai có thể tồn tại qua ngày thứ tư trong tòa nhà này, tuy nghĩ rằng mình đang tồn tại nhưng thật ra đã chết.
Giống như mình đã từng.]
[Hôm nay chị Vân rất nóng nảy, bọn họ nói là vì mọi chuyện đang trở nên ngày càng phiền phức hơn. Hoành Cường đã phát hiện ra mấy việc lén lút của bọn mình, để đề phòng bọn mình tiếp tục trộm người ra ngoài, nó trả một cái giá rất lớn để sửa chữa quy tắc nơi này.
Bây giờ muốn rời khỏi tòa nhà này thì chỉ có thể dựa vào thẻ nhân viên, một loại thẻ nhân viên được Hoành Cường thừa nhận nhưng lại không thuộc về Hoành Cường. Mình không hiểu lắm thế là thế nào.
Nhưng mà chị Vân đang suy nghĩ biện pháp, kiểu gì chị ấy cũng sẽ nghĩ ra biện pháp.]
[Chị Vân thật sự nghĩ ra biện pháp!
Chị ấy dẫn theo mọi người, dùng thẻ nhân viên lấy được lúc trước lén lút tiến vào Hoành Cường, cướp ra một máy tính và máy in. Chị ấy nói chỉ cần dùng cái này để làm thẻ nhân viên mới cho người bị nhốt là có thể giúp bọn họ rời đi.
Chị ấy nói đây là một cách lợi dụng sơ hở. Bởi vì thang máy không mở với nhân viên công ty Hoành Cường, nhưng đồng thời muốn mở thang máy thì phải dùng thẻ nhân viên, thế thì chỉ cần làm một tấm thẻ nhân viên không phải của công ty Hoành Cường là có thể trực tiếp mở thang máy đi ra ngoài.
Chị Vân cười rất vui vẻ. Hai ngày nay chị ấy cứ âm u, não còn rỉ ra ngoài nữa, khó lắm mới thấy chị ấy cười vui vẻ như vậy!]
[Chỉ là... Mình vẫn có chút không rõ. Hay nói đúng hơn là từ khi gia nhập nơi này đến bây giờ mình có rất nhiều chuyện không rõ.
Mình hỏi chị Vân, vì sao chị ấy vui vẻ như vậy? Chị ấy nói bởi vì những người sau này lại có thể được cứu rồi. Mình nói, thế thì có liên quan gì đến chúng ta?
Chúng ta chỉ là người chết. Không có tương lai, quá khứ cũng đang biến mất, là người chết bị giam giữ ở chỗ này chịu tội.]
[Hôm nay chị Vân lại tới tìm mình nói chuyện. Chị ấy nói chị ấy đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề mà mình hỏi.
Chị ấy nói chính chị ấy cũng không rõ. Nhưng chị ấy luôn cảm thấy có thể cứu nhiều hơn một người thì tốt hơn một chút.
Thật ra mình vẫn không hiểu. Nhưng chị Vân là người thông minh nhất trong số bọn mình, nếu chị ấy đã nói đây là chuyện tốt thì nhất định là chuyện tốt rồi.]
[Lại tiễn đi thêm hai người nữa. Họ rất biết ơn bọn mình, nói bọn mình là thần. Mình không biết nên nói với họ như thế nào, rằng bọn mình không phải là thần, bọn mình chỉ là người chết.
Nhưng mà vui quá. Chị Vân vui vẻ, mình cũng rất vui vẻ.]
[Dùng thẻ nhân viên mới vừa tới tay đi vào Hoành Cường một lần. Nhắc nhở lúc trước để lại ở Hoành Cường đã bị xóa đi gần hết, cho nên lần này mình đem thông tin mà mình phải viết rất lâu mới xong vào công ty Hoành Cường, giấu ở mặt sau "Nội quy nhân viên".
Mỗi người bị nhốt đều sẽ nhìn thấy "Nội quy nhân viên", nói cách khác bọn họ đều sẽ thấy tin nhắn của mình. Ngẫm lại quả là một việc đáng ăn mừng.
Hình như mình hiểu ý của chị Vân rồi. Làm một người chết, nếu có thể giúp càng nhiều người sống sót thì chắc có thể coi là một chuyện tốt.]
[Có phát hiện, thứ tư là cơ hội tốt để cứu người. Chỉ cần thừa dịp diễn tập phòng cháy lừa bọn họ xuống dưới là được.
Nhưng phải làm nhanh, muộn một chút sẽ không kịp. Hơn nữa hành động vào thứ tư cũng đi kèm nguy hiểm rất lớn, không chỉ phải tìm ra người sống giữa đám nhân viên đã chết mà còn phải cảnh giác Hoành Cường. Dù sao thì hôm nay nó cũng xuất hiện trong cầu thang thoát hiểm.
Bất kể thế nào, lại cứu được một người, đáng để vui mừng.]
[Tin xấu.
Có thứ kì quái vào được tòa nhà. Sắc mặt chị Vân rất xấu.]
[Tin tốt.
Thứ kia đánh không lại bọn mình. Nó bị bọn mình áp chế ở tầng 2, bọn mình phong tỏa cửa thoát hiểm bên kia không cho nó ra ngoài.
Dì Trương nói đó là bởi vì có chị Vân. Chị Vân và những người khác không giống nhau, chị ấy có một món đồ trang sức hình trái tim bằng thiếc, đây là "Rễ" chị ấy tự có, độc nhất vô nhị. Chỉ cần có "Rễ" đó ở đây thì bọn mình sẽ có đủ sức mạnh đối đầu với Hoành Cường và thứ kì quái kia.]
[Lại một tin tốt nữa.
Hôm nay cứu được một người, là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng mà hình như cô ấy không giống những người khác lắm, sau khi tìm được bọn mình cô ấy không vội vã đi ra ngoài mà tới tìm chị Vân trước.
Cô ấy đưa cho chị Vân một mảnh giấy có hoa văn hình lá cây, nói cô ấy là "Người trong nghề", lần này tới đây là vì giải quyết vấn đề Hoành Cường một cách triệt để. Nhưng mà hiện giờ cô ấy chưa có đủ sức mạnh, yêu cầu bọn mình giúp đỡ.]
[... Chị Vân đưa trái tim bằng thiếc cho cô ấy rồi. Chắc là không sao đâu nhỉ?]
...
[Thứ kì quái kia lại bắt đầu gây chuyện. Bọn mình không trấn áp được nó, bị bắt phải nhường lại tầng 5 và tầng 4.]
[Tầng 3 cũng thất thủ. Bọn mình mất đi thật nhiều người. Dì Trương cũng không còn.]
[Nó còn đang ép sát từng bước. Chị Vân nói thực lực của nó chưa đủ để đột phá giới hạn mà Hoành Cường thiết lập ở tầng 5 trở lên, cho nên bọn mình chính là mục tiêu đầu tiên của nó. Nó cần máy tính và máy in trong tay bọn mình.
Nhưng những người đó phải làm sao bây giờ? Những người vào nhầm Hoành Cường phải làm sao đây? Bọn họ không biết tầng 5 đã không còn thuộc về bọn mình, bọn mình cũng không có cách nào gửi đi nhiều nhắc nhở hơn.]
[Chị Vân muốn đi cướp lại tầng 3. Chị ấy không trở về.
Người phụ nữ kia là đồ lừa đảo. Hiện tại bọn mình không có cách gì cả.]
[Tầng 2 cũng bị chiếm mất rồi, bọn mình chỉ còn lại có vài người, bị bắt trốn vào tầng 1. Đây là căn cứ địa cuối cùng của bọn mình, nhưng mình biết bọn mình không thủ được bao lâu nữa.
Máy tính và máy in đều đã bị đập nát, thẻ nhân viên còn thừa cũng xé hết. Đây là chuyện duy nhất bọn mình có thể làm lúc này. Bọn mình còn có thể làm những gì nữa đây?]
[Mình không biết. Mình thật sự không biết.
[Thật xin lỗi. Mình chỉ có thể làm được như vậy thôi. Mình thật sự không còn cách nào nữa. Mình không thể làm được nhiều hơn. Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.]
...
Đến đây, đằng sau không còn bất kì nội dung gì nữa.
Chỉ có từng mảng máu lớn hắt trên nền sổ, giống như những đóa hoa máu nở rộ.
Hứa Minh thu hồi quyển sổ, nhìn căn phòng hỗn độn. Những mảnh vụn cơ thể mặc quần áo nhân viên vệ sinh vẫn lặng lẽ nằm im như cũ, lộn xộn, khó mà phân biệt ai với ai.
Hứa Minh im lặng một lát, cẩn thận tiến lên giơ tay như muốn nhặt lên, rồi cô dừng lại, cổ họng nảy lên từng cơn đau xót.
"... Cô đừng có chạm vào." Sau một lúc, giọng nói trong đầu mới cất lên lần nữa: "Trên những thi thể này đều có ác ý hung thủ để lại, rất có hại."
Hứa Minh:...
Tuy nó đã nói thế nhưng cô vẫn cố gắng hết sức thu thập những thi thể này một chút, lại tìm vài bộ quần áo nhân viên vệ sinh còn hoàn chỉnh đắp lên tất cả thi thể, coi như khâm liệm đơn giản.
Làm xong cô lại mạnh mẽ lên tinh thần kiểm tra toàn bộ căn phòng lần nữa. Xác nhận không còn bất kì manh mối nào xong cô mới tìm một góc ngồi xuống, chuẩn bị chịu đựng đến trưa mai.
"Này," Nhận thấy cảm xúc của cô không ổn lắm, giọng nói kia rối rắm rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng: "Cô đừng quá để ý... Bọn họ vốn đã chết rồi, lại chết thêm lần nữa đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là trở về kết cục ban đầu mà thôi, không có gì khác nhau."
"Ừm." Hứa Minh trả lời trong ý thức, có vẻ vẫn không hăng hái lắm.
Giọng nói kia lại im lặng lần nữa, lần này đến lượt Hứa Minh đặt câu hỏi: ""Người trong nghề" là cái gì?"
"Còn có thể là cái gì nữa, người sống chuyên nghiên cứu về vấn đề này. Có người rơi vào khu vực truyền thuyết đô thị thì nghĩ cách cứu ra, không ai cần hỗ trợ thì tiến vào thăm dò quy tắc... Ít nhất những điều tôi biết là vậy. " Giọng nói trong đầu nói, bỗng nhiên nó nhớ ra: "Có khi bên ngoài lúc này cũng đang có người nghĩ cách cứu các cô đó. Các cô cố gắng hết sức lê lết một trận, biết đâu có thể chờ đến lúc được cứu."
Hứa Minh: "..."
Liếc nhìn đồng phục nhân viên vệ sinh cách đó không xa, lại nhìn quyển sổ dính máu kia, Hứa Minh mím môi trong vô thức.
"Không cần." Cô nhẹ nhàng từ chối, dựa vào vách tường phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
*
Xuất phát từ bản năng cảnh giác, đêm đó Hứa Minh gần như không nghỉ ngơi chút nào.
Giọng nói kia cũng nói là tốt nhất cô đừng ngủ. Theo lời nó, đặc tính "Ngu ngốc" sẽ khởi động lại sau khi cô ngủ dậy. Nếu cô tỉnh lại đúng lúc thứ kì quái đến từ tầng 3 kia đang ngồi xổm trước cửa thì nó sẽ bị Hứa Minh nhìn thấy, nói cách khác cô sẽ không thể miễn dịch với ảnh hưởng và tổn thương nó gây ra nữa.
Kết quả trực tiếp của việc thức trắng cả đêm là hôm sau đầu óc Hứa Minh quay cuồng trong mơ hồ. May mà quá trình trở về thuận lợi, trừ quá mệt do lết cầu thang bộ ra thì cô không gặp lại chuyện gì kì quái nữa.
Tình hình trong Hoành Cường cũng khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất lúc Hứa Minh trở về mọi người đều còn nguyên vẹn, tinh thần cũng bình thường, có vẻ cũng đã chấp nhận chuyện của lão Lý.
Theo như Khâu Vũ Phỉ nói, tối hôm qua bọn họ trực tiếp dựa theo đề nghị của những chữ màu lam, vượt qua cả đêm trong phòng họp. Tuy bên ngoài thường xuyên có ma quỷ lượn lờ, ngoài cửa còn có tiếng gõ cửa và tiếng kêu thảm thiết, nhưng vì bọn họ vẫn luôn động viên nhau không được mở cửa nên đêm qua cũng chỉ sợ bóng sợ gió mà thôi.
Hơn nữa bên ngoài liên tục ầm ĩ khiến bọn họ không ngủ nổi... Điều này khiến cho Hứa Minh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Tóm lại tình huống đại khái là như vậy."
Trong phòng họp, sau khi dùng ám hiệu khó đọc chứng minh thân phận một lần nữa, Hứa Minh nhanh chóng lấy di động ra, trong đó là nội dung nhật ký mà cô chụp.
Những người còn lại truyền tay nhau đọc, trong chốc lát không ai nói chuyện, không khí trong phòng họp càng ngày càng nặng nề.
Không biết bao lâu sau, Rái Cá lên tiếng trước: "Cho nên ở nơi này vốn có một đám... Ờm... Quỷ chính nghĩa... "
"Linh hồn chính nghĩa." Hứa Minh nghiêm túc sửa lại cách dùng từ của anh ta: "Là linh hồn chính nghĩa lấp lánh rực rỡ."
"Phải, linh hồn chính nghĩa." Rái cá thở dài: "Bọn họ sẽ giúp đỡ người vào nhầm chạy trốn..."
Viên Gia Di: "Mà hiện tại bọn họ đã... Ừm... Mất?"
"Là hi sinh." Hứa Minh lại lần nữa nghiêm túc sửa sai: "Hi sinh bi tráng. Hẳn là do thứ chó má dưới tầng kia làm."
"Nói cách khác..." Tiểu Vương mất hồn mất vía lẩm bẩm: "Chúng ta chết chắc rồi? Hoàn toàn không thể trốn thoát nữa?"
"Là sắp chết." Hứa Minh tiếp tục nghiêm túc sửa sai: "Sáng thứ ba thứ tư vẫn là thời gian an toàn, giữa trưa thứ tư thì khó nói."
"Có gì khác nhau sao!" Trông Tiểu Vương như sắp khóc đến nơi: "Dù sao đều là..."
"Hơn nữa..." Hứa Minh giơ một ngón tay lên: "Ai nói chúng ta không thể trốn thoát nào?"
?
Thoáng chốc ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lại đây.
"Không đúng, em có ý gì?" Hắc Tử nhắm mắt: "Không phải tin tức em mang về đã nói rõ rồi sao, những linh hồn có thể cứu người kia đã... Hi sinh."
"Đúng vậy." Hứa Minh ngồi thẳng lên: "Nhưng đồng thời trong đó cũng viết cách chạy thoát mà, đúng không?"
...
Lúc này Khâu Vũ Phỉ lại là người phản ứng nhanh nhất: "Ý cậu là chế tạo thẻ nhân viên, sau đó dùng thang máy chạy trốn? Nhưng mà máy tính và máy in dưới đó đã..."
"Dưới đó không có." Hứa Minh chỉ ra: "Nhưng trong công ty còn có mà."
"Hiện tại có thể xác định trong công ty còn ít nhất một máy in. Chỉ cần nghĩ cách tìm ra cái máy in kia, sau đó chế tạo ra thẻ nhân viên không thuộc về Hoành Cường, không phải thế là xong rồi à?" Hứa Minh xòe tay.
... Đừng nói mấy chuyện như thế này đơn giản vậy được không!
"Vấn đề ở chỗ tìm như thế nào." Hắc Tử lại lần nữa nhắm mắt: "Những nơi có thể đi trong công ty này anh đã đi hết rồi, không thấy nổi nửa cái máy in..."
"Có một cái chuyên dùng để tiếp nhận kết quả công việc. Có thể dùng máy tính trong khu làm việc để tìm." Hứa Minh đáp lại không chút do dự.
"Nhưng cho dù có thể tìm được thì dùng như thế nào cũng là cả một vấn đề đúng không?" Tiểu Vương nhỏ giọng nói: "Thẻ nhân viên mang tên công ty khác có bị tính là phản bội công ty không? Lỡ đâu bị phạt vì vậy..."
"Chuyện này quả thật là có nguy hiểm." Hứa Minh gật đầu đồng ý: "Cho nên tôi đề nghị thời gian hành động là giữa trưa ngày mai, lúc diễn tập phòng cháy."
Từ thông tin mà nhật ký tiết lộ, lúc ấy hẳn là toàn bộ những tồn tại dị thường trong Hoành Cường đều sẽ tụ tập ở cầu thang thoát hiểm, đó có lẽ chính là cơ hội của bọn họ.
Dù sao thì thứ tư là một đường ranh giới, không qua nổi thứ tư cũng chết, chi bằng nhân cơ hội này liều một phen.
... Hình như cũng không phải không được.
Mọi người quay mặt nhìn nhau, trên mặt thoáng hiện lên sự do dự.
Đúng lúc này lại nghe Rái Cá trầm giọng cất lời lần nữa: "Không, vẫn còn một vấn đề."
Anh ta ngẩng lên quét mắt nhìn mọi người, lắc đầu lấy giấy bút ra đẩy cho người bên cạnh: "Đến đây Tiểu Vương, viết "Truyền thông Tiểu Lộc" đi."
"?" Tiểu Vương liếc anh ta một cái đầy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời cầm bút lên. Giây phút vừa viết xong, cậu ta không nhịn được hô lên.
Mọi người thò lại gần xem, làm gì có "Truyền thông Tiểu Lộc" nào? Trên giấy viết rõ ràng là "Cố vấn Hoành Cường" mà!
"Không chỉ là chữ viết tay, chữ đánh máy cũng giống vậy." Rái cá thu hồi giấy bút, thở dài một tiếng: "Đây là điều tôi phát hiện ra trong lúc "Làm việc". Chỉ cần là tên công ty, bất kể viết là gì thì cũng đều sẽ biến thành "Cố vấn Hoành Cường" hết."
Điều đó có nghĩa là, chỉ cần ở trong công ty thì bọn họ không thể tạo ra thẻ nhân viên không thuộc về Hoành Cường.
Nhưng trừ chuyện đó ra, bọn họ còn có thể làm gì nữa bây giờ? Cũng không thể lại vác một bộ máy tính và máy in ra ngoài nữa chứ.
"..."
Trong phòng họp, bầu không khí im lặng lại lần nữa lan tràn.
Hứa Minh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên.
"Không thể đánh chữ trực tiếp..." Cô lẩm bẩm: "Thế phục chế thì sao? Hoặc là cắt dán?"
"?" Rái Cá sửng sốt, chuyện này thì anh ta thật sự không biết.
"Đáng thử đây." Hứa Minh nói. Cô lập tức ngồi ngay ngắn, mượn laptop của Rái Cá rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc USB cắm vào.
USB chỉ có một đống tài liệu công việc liên quan đến mĩ thuật. May mà laptop của Rái Cá cũng có sẵn phần mềm PS, Hứa Minh mở một file psd ra, bắt đầu cắt ghép chữ trên poster một cách thuần thục.
"Gì vậy?" Khâu Vũ Phỉ tò mò thò qua xem: "Cậu nhận việc ngoài giờ à?"
"Tớ thấy cậu mới giống việc ngoài giờ ấy." Hứa Minh liếc cô ấy một cái: "Đây là cái poster tớ gõ sai chữ nhưng cảm thấy khá đẹp nên đã giữ lại. Vừa lúc cụm từ tớ gõ sai còn rất có linh tính, nhìn giống tên một công ty, thế nên tớ mới nghĩ cứ lưu lại thử xem biết đâu có lúc sử dụng..."
Trong lúc nói chuyện công việc đã hoàn thành. Hứa Minh thuận thế quay màn hình máy tính ra cho mọi người đang tò mò xem.
Chỉ thấy trên màn hình là một hàng chữ to: Văn phòng phá dỡ di dời truyền thuyết đô thị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip