Chương 8

"Nội quy nhân viên" bản hoàn chỉnh là một tập giấy A4 đóng thành quyển, in một mặt, chữ kín 5 tờ giấy.

Bởi vì Rái Cá cần nghỉ ngơi nên Viên Gia Di tìm ra quyển sổ kia xong bèn mang theo hai người Hứa Minh đi sang một phòng họp nhỏ khác nghiền ngẫm.

Đầu tiên, thứ đáng chú ý nhất là phần nội quy này cung cấp giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi hoàn chỉnh: Thời gian làm việc từ 8 giờ 45 phút sáng đến 5 rưỡi chiều, có hai tiếng nghỉ trưa, thời gian nghỉ trưa từ 12 giờ đến 2 giờ chiều.

Thời gian nghỉ trưa nhân viên có thể rời khỏi công ty, nhưng trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa cần phải quay lại công ty, nếu không tự chịu trách nhiệm.

Liên tưởng đến thứ kì quái gặp phải ngoài hành lang lúc đầu, Hứa Minh đã đoán được đại khái "Hậu quả" mà trong này nói đến là gì.

Về phần quy tắc sử dụng phòng chứa đồ, phòng họp, phòng khách... Trong này cũng bao quát toàn bộ, yêu cầu cụ thể về "Công việc" cũng ở trong đó, tổng kết lại thành ba điều:

Thứ nhất, mỗi nhân viên đều có nhiệm vụ làm việc, có thể nhận tài liệu thông qua máy tính chỉ định hoặc mail. Nếu công việc ngày hôm đó chưa hoàn thành thì phải tự nguyện tăng ca, sau khi hoàn thành mới được tan làm.

Thứ hai, hoàn thành nội dung công việc xong cần phải gửi lại qua mail hoặc gửi đến máy in chỉ định thì mới được tính là đã nộp. Nếu hoàn thành trước thời hạn thì có thể tan làm sớm.

Thứ ba, thứ tư hàng tuần sẽ có sát hạch tuần. Sát hạch tuần sẽ tổng kết tiến độ công việc nửa đầu tuần, nếu không thông qua sát hạch tuần thì tự chịu trách nhiệm.

Phần này coi như vẫn bình thường, không quá khác biệt với những tin tức linh tinh thu thập được lúc trước. Trọng điểm là kì thi sát hạch ngày thứ tư chính là ranh giới sống chết, nếu đến lúc đó vẫn không giao ra được thành quả công việc thì chắc sẽ thăng thật.

Nhưng có vết xe đổ của Rái Cá, Hứa Minh đánh giá chắc không ai muốn đâm đầu vào con đường làm việc cho tốt nữa đâu.

Điều khiến cô ngạc nhiên là tập nội quy này còn cố ý nhấn mạnh một câu: Công ty đề xuất ưu tiên công việc, không khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động diễn tập phòng cháy, giao lưu đoàn thể. Mong nhân viên sắp xếp thời gian hợp lí, cân nhắc nặng nhẹ.

Trông có vẻ như đang phê bình kín đáo với hoạt động diễn tập phòng cháy nào đó.

Ngoài ra nó còn viết một đoạn cực dài về quy định đeo thẻ nhân viên.

[11. Quy định về việc đeo thẻ nhân viên:

1. Trong thời gian làm việc, nhân viên phải luôn đeo thẻ. Nếu tháo xuống phải tự chịu trách nhiệm.

2. Thẻ nhân viên của toàn thể nhân viên công ty được chế tác thống nhất. Chỉ có vật thể hình chữ nhật có in thông tin hoàn chỉnh rõ ràng được in từ máy tính chỉ định mới được coi là thẻ nhân viên hợp lệ. Nếu nhân viên đeo thẻ không hợp lệ thì sẽ tính lỗi như nhân viên tự ý tháo thẻ, phải tự chịu trách nhiệm.

3. Cấm tự tiện sửa chữa bôi xóa thẻ nhân viên, thẻ nhân viên bị sửa chữa sẽ bị coi như thẻ không hợp lệ.

4. Nhân viên phải luôn đeo thẻ trước ngực để lộ thông tin, nếu đeo sai phải sửa lại khi bị lãnh đạo và đồng nghiệp chỉ ra chỗ sai.]

Vấn đề là lãnh đạo với đồng nghiệp ở đâu ra?

Hứa Minh suy đoán, có lẽ đây chính là một trong những lí do mà mấy người Khâu Vũ Phỉ thường nhìn thấy các bóng dáng kì quái.

Nhưng mà điều khiến cô để ý nhất vẫn là hai điều cuối cùng.

[5. Trong khi đeo thẻ nhân viên, nghiêm cấm tiến vào khu vực tầng 5 trở xuống.

6. Nếu nhân viên tiến vào khu vực tầng 5 trở xuống phải tự giác tháo thẻ nhân viên, nhanh chóng tiêu hủy theo quy định. Đồng thời sau khi quay lại công ty phải tự giác bảo quản tốt thẻ nhân viên mới được phát.]

Hứa Minh: "..."

Lại là tầng 5.

Không chỉ có vậy, lật tiếp về phía sau, các quy định khác lại nhấn mạnh lần nữa là công ty không có bảo vệ và nhân viên vệ sinh thuê ngoài.

Đều tương đồng với nội dung "Thông báo diễn tập phòng cháy chữa cháy".

"Cho nên rốt cuộc dưới tầng 5 có cái gì?" Viên Gia Di lộ vẻ suy tư: "Vì sao phải nhấn mạnh không được đem thẻ nhân viên xuống?"

"Rất rõ ràng." Hứa Minh nghiêm túc: "Dưới tầng 5 là kẻ địch."

Viên Gia Di: ?

"Chị Gia Di đừng để ý cậu ấy, cậu ấy đang kể chuyện cười đấy." Khâu Vũ Phỉ dùng khuỷu tay huých Hứa Minh: "Nghiêm túc chút coi!"

"Tớ nói nghiêm túc mà, đương nhiên chỉ là suy đoán." Hứa Minh khoanh tay: "Ít nhất thì hiện tại có vẻ như kẻ tạo ra quy tắc này rất kiêng dè tầng 5."

Viên Gia Di: "Kẻ thù của kẻ thù là bạn?"

"Chưa chắc, cũng có thể là thứ còn hung dữ hơn cả nó." Hứa Minh thản nhiên nói: "12 giờ cửa công ty sẽ mở, đến lúc đó nếu có thể đi xem thử thì tốt."

"Thế thì đáng sợ quá, hay là chúng ta tìm thêm manh mối khác xem sao?" Khâu Vũ Phỉ xoa xoa cánh tay, cầm tờ thông báo nhàu nhĩ Hứa Minh nhặt được lên: "Còn cả cái này nữa, không dùng được thật à?"

Cô ấy vẫn cảm thấy tờ thông báo này có lẽ còn giấu giếm bí mật gì đó, thậm chí là cả đường sống. Dù sao thì mấy cái như là "Diễn tập chạy trốn" này, nghe đã thấy bừng bừng sức sống.

Hơn nữa, giả sử bản thân công ty Hoành Cường không định để bọn họ chạy trốn thì vì sao nó còn phải đặc biệt tạo ra một hoạt động như vậy? Chỉ để dọa người thôi sao? Trong "Nội quy nhân viên" còn đặc biệt đề cập đến, ám chỉ không muốn bọn họ đi.

Hứa Minh trầm ngâm không nói, còn Gia Di thì lắc đầu rất dứt khoát: "Rõ ràng công ty chúng ta không có ý tốt, cái thông báo này lại là do công ty đưa ra, em nói xem nó có đáng tin không?"

Khâu Vũ Phỉ: "..."

"Nhưng giữa các phòng ban công ty thường có đấu đá nhau mà." Cô ấy nhỏ giọng nói: "Biết đâu là do phòng ban nào đó trong Hoành Cường sờ thấy lương tâm, cố ý cho người ta một con đường sống?"

Chị Gia Di xì một tiếng, Hứa Minh lại ngẩng đầu lên.

"Có gì nói đó, chuyện này cũng không phải không thể." Cô nghiêm túc nói: "Trước kia quả thực tớ từng nghe nói, có những linh hồn chính trực dù rơi vào vũng bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bọn họ sẽ hóa thành biển chỉ đường trong mê cung, cố hết sức giúp đỡ mỗi một người qua đường."

"..." Gia Di nhướng mày: "Nghe ai nói?"

Hứa Minh thành thật: "Dì em."

Gia Di: "Người dì gọi hồn kia á?"

Hứa Minh: "Vâng."

Gia Di: "Vậy em có từng gặp qua chưa?"

Hứa Minh: "... Chưa."

"Vậy đó." Gia Di thở dài: "Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng vẫn nên nhìn vào thực tế thì hơn."

"... Cũng đúng." Hứa Minh nghĩ nghĩ, gật đầu: "Hơn nữa không loại trừ khả năng hai thứ này bản chất là một loại bảo hiểm kép."

Hai người còn lại: "?"

"Chính là tạo ra hai bộ quy tắc nhìn như có xung đột, lợi dụng sự nghi ngờ của con người với một trong hai bên để nâng mức độ đáng tin của bên kia lên, thúc đẩy con người hành động theo yêu cầu của một trong hai bộ quy tắc." Hứa Minh giải thích: "Nhưng trên thực tế, bất kể làm theo bộ quy tắc nào thì kẻ được lợi vẫn là bản thân truyền thuyết đô thị đó."

Hai người còn lại: "..."

"Thật thâm độc." Khâu Vũ Phỉ cảm thán, lại chỉ vào vài chỗ trong danh sách: "Minh Minh, thế mấy cái này nên giải thích như thế nào? Tớ cảm giác hình như chúng ta luôn làm trái với nó."

"?" Hứa Minh nhìn qua, phát hiện cô ấy chỉ mấy quy tắc ở chung một chỗ.

Đều là các loại yêu cầu kì quặc đối với nhân viên, bao gồm "Nhân viên phải trung thành với công ty, sẵn sàng dâng hiến vì công ty", "Nhân viên cần phải vui vẻ tích cực tham gia công việc, nghiêm cấm lan truyền cảm xúc tiêu cực trong công ty", "Không được dùng bất cứ cách thức gì chế tạo, phục chế, truyền bá tin tức xâm hại đến danh dự và ảnh hưởng đến sự ổn định của công ty" v.v...

Hứa Minh trầm ngâm: "Ừm, thật vậy, yêu cầu rất nhiều nhưng ràng buộc không đủ mạnh, làm trái cũng không có trừng phạt rõ ràng... Mấy quy tắc thế này chắc định dùng để ướp."

Khâu Vũ Phỉ: "..." Hở?

"Chính là quy tắc chuyên dùng để gia tăng ám chỉ, xúc tiến đồng hóa." Hứa Minh giải thích: "Ừm, ví dụ thế này nhé: Người hiện đại chủ yếu ăn chín uống sôi, đồng thời để khiến đồ ăn ngon hơn thì chúng ta phải tiến hành sơ chế. Mà khu vực truyền thuyết đô thị cũng vậy, để có được đồ ăn khỏe mạnh ngon miệng hơn, có khi chúng nó sẽ nghĩ cách tiến hành xử lí nguyên liệu nấu ăn trước. Hiện tại có vẻ chúng ta đang trải qua quá trình bị xử lí, mà để chúng ta đạt được hương vị nó mong muốn thì cần phải "Ướp"."

"Cũng chính là dùng những thông tin này thuần hóa tư duy của chúng ta?" Gia Di dần dần hiểu được: "Chờ đến khi chúng ta tự giác tuân thủ những quy tắc đó thì chẳng khác gì đã được ướp tốt?"

"Đại khái là vậy." Hứa Minh gật đầu.

"Khoan đã." Gia Di đột nhiên phản ứng: "Thế lúc trước chị với Tiểu Vương vẫn luôn dùng thân phận nhân viên để gom đồ từ phòng chứa đồ..."

"Lúc trước em cũng định nói chuyện này." Hứa Minh liếc nhìn cô ấy với ánh mắt đồng tình: "Gom tốt lắm, lần sau đừng gom nữa."

Quy tắc của phòng chứa đồ là chỉ cần là nhân viên thì có thể lãnh văn phòng phẩm vô hạn. Mấy người Gia Di nương theo quy tắc này gom miễn phí, thật ra vô hình trung cũng tự gây ảnh hưởng lên chính mình, khiến chính mình càng đồng hóa với thân phận "Nhân viên Hoành Cường" này.

Nói cách khác, tự mình ướp mình.

Không rõ ràng như Rái Cá nhưng chắc chắn là có ảnh hưởng. Giống như Gia Di, ban nãy trong lúc vô tình cô ấy đã nói ra mấy câu kiểu như "Công ty chúng ta".

"Thế lỡ như bị ướp hoàn toàn rồi thì sao?" Khâu Vũ Phỉ hơi luống cuống: "Có phải sẽ bị cho vào nồi hay không?"

Lại còn ướp lặng lẽ không một tiếng động như vậy... Có khi đến lúc chết vẫn còn không biết, ngu ngốc tự nhảy vào nồi luôn!

"Cho nên tớ mới nói là phải tranh thủ thời gian chạy đi đó." Hứa Minh thở dài: "Nếu thật sự không được thì liều mạng sửa thẻ nhân viên luôn."

Cho dù có chết cũng không chết trong trạng thái ăn rất ngon, đây là sự bướng bỉnh cuối cùng của cô.

"..." Hai người còn lại im lặng, hiển nhiên hai người chưa giác ngộ đến mức đó.

Chỉ có giọng nói kì quái trong đầu kia lặng lẽ xông ra.

"Nhóc con, tôi thưởng thức sự quyết đoán của cô." Giọng nói của nó nghe rất thật lòng: "Nhưng tôi cho rằng, so với đi chết một cách đơn thuần, cô hoàn toàn có thể làm chút chuyện càng có ý nghĩa hơn."

Hứa Minh: "..."

"Ví dụ như?" Cô hỏi lại trong ý thức.

"Ví dụ như viết hết những gì cô đã trải qua ở đây lại, bỏ vào túi, nhân lúc nghỉ trưa mở cửa ném túi xách ra ngoài." Giọng nói kia chậm rãi nói: "Những người đến sau sẽ chân thành cảm ơn cô."

"..." Hứa Minh rũ mắt không nói, chỉ lo lật xem nội quy trong tay.

Khâu Vũ Phỉ ngồi bên cạnh nhìn cô lật mà chán muốn chết. Nhìn một lát, bỗng nhiên cô ấy nhíu mày.

"Minh Minh!" Cô ấy kêu lên: "Ghim bấm! Quyển sách này có dùng ghim bấm, hai cái!"

?

Gia Di bên cạnh liếc nhìn cô ấy một cái đầy kinh ngạc, không rõ chuyện này thì có gì mà phải hấp tấp như thế. Hứa Minh thì lại nhanh chóng hiểu ra, cuống quít mở túi xách móc ra một thứ.

Đó là một tờ giấy, tờ giấy nhăn dúm dó, mở ra thì thấy mỗi hàng đều viết đầy "Tôi yêu Hoành Cường". Điểm khác biệt lớn nhất giữa nó và những tờ giấy khác chính là bên mép nó có hai vết rách rõ ràng.

Hứa Minh đặt vết rách bên cạnh ghim bấm so thử, vừa vặn.

Trao đổi ánh mắt kinh ngạc với hai người còn lại, cô yên lặng ghép tờ giấy kia sát vào hơn một chút. Sau đó xảy ra một màn còn khiến người ta kinh ngạc hơn nữa.

Dòng chữ "Tôi yêu Hoành Cường" vốn viết đầy trên tờ giấy nhăn dúm dó kia chợt rút đi như thủy triều, thay vào đó là từng hàng chữ viết màu lam nhạt.

Hứa Minh nhìn không rõ lắm, nhưng Khâu Vũ Phỉ bên cạnh nhẹ nhàng đọc lên thành tiếng.

Câu đầu tiên là "Đừng sợ hãi".

Câu thứ hai là "Đừng tin tưởng".

Câu thứ ba là "Đừng làm việc".

Hứa Minh: "..."

Nói như thế nào nhỉ, tôn chỉ từ trước đến nay khi đối mặt với các quy tắc xung đột của cô là không chọn phe loạn.

Nhưng vào giây phút này, chỉ với một câu cuối cùng kia thôi, cô quyết định ngốc nghếch về phe tờ giấy này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip