Chương 9

[Xin chào, rất vui khi bạn có thể nhìn thấy lá thư này. Điều này chứng tỏ rằng bạn đã nhận ra hoàn cảnh xung quanh không đúng rồi.

Cho nên tiếp theo đây, xin bạn phải nghiêm túc xem hết.

Đầu tiên, đừng nghe "Nó" nói. Đừng sợ hãi, đừng tin tưởng, đừng làm việc. Cố hết sức đừng quan tâm đến bất kì tin tức gì bạn nhìn thấy, nhưng đừng gỡ thẻ nhân viên xuống, cũng đừng cố ý làm sai trước mặt nó, điều đó sẽ khiến nó tức giận.

Sau đó xin hãy phán đoán thời gian hiện tại của bạn. Nếu là buổi sáng, xin hãy kiên nhẫn chờ đến lúc nghỉ trưa, nhớ đừng bỏ lỡ đợt "Thị sát" lúc 9 rưỡi và 11 rưỡi, bỏ lỡ sẽ chết. Nếu là buổi chiều, nhớ vào phòng họp trước 5 giờ chiều, đó là nơi an toàn, nhưng nếu muốn bình yên vượt qua cả đêm thì bạn cần phải xin ít nhất mười tiếng sử dụng, việc này các bạn chỉ có thể tự nghĩ cách.

Nếu bạn chỉ có một mình không thể sử dụng phòng họp, vậy thì buổi tối phải cố gắng giữ tỉnh táo. Buổi tối nó sẽ đi tuần, phải cố gắng tránh tầm mắt của nó. Nếu bạn bất hạnh bị nhìn thấy thì phải giả vờ đang làm việc, nhưng đừng làm việc thật.

Nếu bạn đã vượt qua buổi tối an toàn, vậy thì nội dung tiếp theo cực kì quan trọng, xin bạn phải nhớ thật kĩ.

12 giờ trưa là thời gian nghỉ trưa, cửa lớn công ty sẽ mở. Sau khi ra ngoài hãy đi về phía lối thoát hiểm bên phải, cứ đi xuống phía dưới, đừng ở lại trong hành lang lâu quá, rất nguy hiểm.

Sau khi tiến vào lối thoát hiểm thì dù có nhìn thấy nghe thấy gì cũng đừng dừng lại, không được dừng lại dù chỉ một lát. Từ tầng 6 đi xuống nhớ phải đếm bậc thang, nếu chỉ có mười bốn bậc thì đừng đi xuống, quay lại tầng 6 đi xuống một lần nữa, nếu đi ba lần vẫn là mười bốn bậc thì bắt đầu lại từ tầng 7, hãy đi đến khi đếm được mười lăm bậc thang mới thôi. Chỉ có như vậy bạn mới có thể bước vào tầng 5 thực sự!

Bắt đầu từ tầng 5, trong lối thoát hiểm sẽ xuất hiện cửa phòng cháy. Đẩy thử từng cửa, cửa nào mở được thì vào bằng cửa đó, người của chúng tôi ở ngay đằng sau cửa, cứ đi thẳng hết hành lang là có thể tìm được. Sau khi gặp hãy nói cho bọn họ biết bạn đang ở ngày thứ mấy, bọn họ sẽ xem xét tình huống và xử lý. Nếu bạn và bạn của bạn bị tách ra do khác ngày thì đừng lo, đây chỉ là quy trình cần thiết. Chúng tôi tới để giúp các bạn, chúng tôi sẽ giúp các bạn chạy trốn, xin hãy tin tưởng điều đó. Chúng tôi sẽ không làm các bạn bị thương!

Vậy nên xin đừng nói dối ngày! Điểm này cực kì quan trọng! Nhìn thấy ngày mấy thì phải nói!

Cuối cùng, nếu có thể, khi tới xin hãy mang theo thẻ nhân viên của các bạn và cố gắng hết sức giữ nó hoàn chỉnh. Điều này cực kì quan trọng với chúng tôi, nhờ nó có lẽ chúng tôi có thể giúp càng nhiều người hơn.

Chúc bạn bình an, mong rằng có thể thấy bạn còn sống.]

Kí tên là "Khẩu Khẩu".

... Vậy nên "Khẩu Khẩu" là ai?

Bỏ tờ giấy trong tay xuống, Khâu Vũ Phỉ nhìn về phía hai người bên cạnh. Hứa Minh trầm ngâm không nói chuyện, Gia Di thì như suy tư gì đó, nói: "Nhìn thì có vẻ là người muốn cứu chúng ta?"

"Nhưng lỡ đâu đây lại là âm mưu của công ty thì sao?" Khâu Vũ Phỉ nói: "Câu cá đó, chị hiểu không?"

Lông mày Gia Di nhíu càng chặt hơn, ánh mắt liếc về phía Hứa Minh, thấy cô vẫn im lặng như cũ thì nghĩ chắc cô còn đang tự hỏi nên cũng không thúc giục.

Nhưng chỉ có Hứa Minh biết so với lá thư đột ngột xuất hiện này, cô để ý đến việc khi những con chữ kia dần dần hiện lên, trong đầu cô đột nhiên vang lên một câu nói thầm.

Giọng nói kì lạ kia nói: "Ố ồ, quy tắc xâm lấn? Thật thú vị."

...

Vậy nên, "Quy tắc xâm lấn" là cái gì?

Hứa Minh cố ý hỏi lại trong ý thức nhưng không được trả lời. Thế nên một lát sau cô quyết đoán đứng lên.

"Ngại quá, em đi WC chút." Cô thuận tay xách túi lên, nhân tiện ngăn lại Khâu Vũ Phỉ muốn đi cùng. Đang muốn đi thì bị Gia Di gọi lại.

Hứa Minh tưởng cô ấy muốn hỏi quan điểm của mình về lá thư kia, đang muốn nói thì lại thấy Gia Di xua xua tay.

"Không không, không phải hỏi chuyện lá thư này, chuyện này chờ em trở về rồi nói. Chị muốn... Hỏi thăm một chút."

Cô ấy mím môi: "Lúc trước em nói chị đã bị nơi này ảnh hưởng rồi đúng không? Liệu có thể lùi tiến độ đồng hóa lại không?"

Hứa Minh:...

Lùi gì cơ?

Cách dùng từ của Gia Di có hơi lạ lẫm đối với cô, thế nên cô sửng sốt một lúc mới hiểu ra: "Chắc là có thể đấy? Quan trọng là phải duy trì tỉnh táo, không quên sơ tâm, đừng chạy theo logic nó gán cho... Như vậy ít nhiều sẽ có tác dụng."

Gia Di: "... Sơ tâm?"

"Giống như những gì em nói với thầy Rái Cá vậy." Hứa Minh nghiêm mặt: "Phải nhớ kĩ, đi làm là vì tiền. Đừng hỏi chị có thể làm gì cho công ty, mà phải hỏi công ty có thể làm gì cho chị. Có kí hợp đồng không? Có phát tiền lương không? Phúc lợi đâu? Giấy xác nhận thực tập đâu? Không cho được, không cho được thì cần gì phải làm nhân viên của nó, lại còn ra một đống yêu cầu gì mà trung thành, cảm xúc, quy tắc hành vi. Nó xứng yêu cầu những điều đó sao? Nó xứng cái búa á!"

"Cứ lặp đi lặp lại tự nhủ những điều này trong lòng, đợi đến khi chị có thể đọc lại trôi chảy thì coi như đã được thanh lọc tương đối sạch sẽ rồi."

Gia Di:...

Đã hiểu, thao túng ngược.

Cô ấy còn đang tiêu hóa thì Hứa Minh đã không nhịn được ho khan dữ dội, vỗ ngực ho khù khụ không ngừng. Khâu Vũ Phỉ lo lắng nhìn cô, lại thấy cô liên tục xua tay.

"Không có việc gì không có việc gì, tớ ho một lát là thôi ấy mà. Mọi người tiếp tục nghiên cứu đi, tớ đi vệ sinh đã."

Nói xong liền bước nhanh ra ngoài.

Để lại Khâu Vũ Phỉ và Gia Di trong phòng, không khí bỗng nhiên có phần xấu hổ.

Dù sao thì người ta cũng là tổ trưởng của mình, Khâu Vũ Phỉ tạm thời không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu lật tập giấy trong tay. Gia Di cũng không để ý đến cô ấy, nhắm mắt yên lặng lặp đi lặp lại những điều Hứa Minh nói vừa rồi. Không biết có phải do tác dụng tâm lí hay không, sau khi nhẩm lại mấy lần, quả thật cô ấy có cảm giác bỗng dưng nhẹ nhõm.

Bên kia, Khâu Vũ Phỉ đang lật lật "Nội quy nhân viên" chán muốn chết bỗng dưng ngừng tay lại.

... Là mình nhìn nhầm à?

Khâu Vũ Phỉ hơi trợn tròn mắt, ngạc nhiên nghĩ.

Chỉ thấy vài nội quy bên trong, ví dụ như là "Nhân viên phải trung thành với công ty", "Nhân viên cần phải vui vẻ tích cực tham gia công việc", "Nhân viên không được truyền bá tin tức ảnh hưởng đến sự ổn định của công ty" v.v...

Lúc này màu sắc của chúng đang đồng loạt phai đi.

Có chỗ thậm chí còn hơi loang lổ, giống như bị người ta dùng băng xóa di mạnh qua một lần vậy.

*

Cùng lúc đó.

Hứa Minh trở tay đóng cửa buồng vệ sinh lại, vẫn ho liên tục không ngừng.

Nhưng có vẻ như đã đỡ hơn lúc trước một chút, không còn xé gan xé phổi nữa. Cô ngồi trên bồn cầu thở một lát, cuối cùng tiếng ho khan cũng dần dần nhỏ lại.

Một lát sau, có vẻ như rốt cuộc cô cũng quyết định, chậm rãi lên tiếng trong ý thức: "Này, có đó không? Tôi muốn nói chuyện với ông."

Đợi trong chốc lát, không có ai trả lời.

Hứa Minh cũng không ép, lập tức mở túi xách móc ra một thứ.

Là một quyển sổ lớn bằng hai bàn tay, hơi mỏng, lớp bìa được bọc bởi loại chất liệu như sáp gồ ghề.

Đúng là món quà cô được tặng khi mua hàng online lúc trước, tên thật là sách quy tắc số 9.

"Ha." Lúc này trong đầu cô mới xuất hiện tiếng nói, vẫn là giọng nói kì ảo như cũ: "Cuối cùng cũng nghĩ tới rồi sao? Xem ra cô cũng không ngốc lắm. Được rồi, nếu đã thế thì tôi không giả vờ nữa. Cô nhóc, hãy thể hiện sự tôn kính của cô đi, có lẽ tôi sẽ vui lòng cho cô một vài chỉ dẫn then chốt đấy."

Hứa Minh:...

Hứa Minh không quan tâm.

Hứa Minh đứng dậy, xoay người nhấc nắp bồn cầu lên, sau đó xách góc quyển sổ kia giơ lên ngay bên trên bồn cầu.

"Ngại quá." Cô nói trong đầu: "Ông vừa nói cái gì cơ?"

Giọng nói:...

"Này, cô định làm gì? Láo xược!" Giọng nói kia cất cao hơn một chút: "Bồn cầu? Thật thú vị. Cô cho rằng tôi sẽ sợ thứ như này hay sao?"

"Đương nhiên tôi biết ông không sợ bồn cầu." Hứa Minh nói: "Nhưng nếu là bản thân cái công ty này thì sao? Ông có vui lòng ở lại đây không?"

"..." Giọng nói im thin thít.

Quả nhiên, Hứa Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô đoán đúng rồi. Thứ này biểu hiện rất rõ ràng, bất kể là tiếng "Chậc" khó chịu trước khi các cô tiến vào công ty hay là đề nghị vớ vẩn ném túi xách ra khỏi công ty không lâu trước đó.

"Thật vui mừng vì chúng ta đã đạt được nhận thức chung." Nhân lúc này cô nắm quyền kiểm soát cuộc nói chuyện: "Hiện tại đừng nói mấy chuyện dư thừa nữa, thành thật trả lời vấn đề của tôi. Vấn đề đầu tiên, rốt cuộc sách quy tắc số 9 là cái gì?"

Giọng nói kia xì một tiếng.

"Cô chẳng đọc lên thành tiếng rồi đấy là gì, sách quy tắc số 9 là sách quy tắc số 9 chứ còn gì nữa."

"Tôi hỏi cách sử dụng." Hứa Minh lắc lắc quyển sổ.

Giọng nói: "..."

"Sáng tạo quy tắc sửa chữa quy tắc tiêu diệt quy tắc, đánh đổi bằng sức khỏe hoặc máu thịt... Không thì còn dùng thế nào nữa, chẳng phải sách quy tắc đều thế cả hay sao! Cũng chẳng phải cô chưa dùng bao giờ!"

Nghe có vẻ rất là nóng nảy.

Hứa Minh sửng sốt, ý nó là cô đã từng sử dụng kĩ năng bên trong?

Sau khi suy ngẫm về những gì đồ quỷ này vừa nói, lại hồi tưởng những lúc mình ho khan và tự nhiên cảm thấy mỏi mệt, trong lòng cô đã có suy đoán.

Hứa Minh: "Thế cách dùng thì sao? Còn cả điều kiện sử dụng, xác định phạm vi, hiệu quả cụ thể... Ông nói chung chung vậy là muốn dọa ai, nghĩ tôi chưa bao giờ chơi game hả?"

"Sao tôi biết được, đây là sổ... Sổ trong tay cô." Giọng nói kia hơi ngập ngừng, tốc độ nói chậm lại: "Cô mở ra chẳng phải sẽ biết hay sao."

... Coi tôi là đồ ngu hả, ông nói mở thì mở?

"Không phải tôi lừa cô đâu." Giọng nói tỏ ra bất đắc dĩ: "Mà là cô hỏi như vậy tôi thật sự không trả lời nổi..."

Hứa Minh: "Vì sao, không phải ông là sách quy tắc à? Chữ viết trong người ông mà ông không biết?"

Giọng nói:...

"Đáng ghét." Giọng nói bỗng nhiên nhỏ lại, còn mang theo chút ngượng ngùng: "Đừng có mà nói mấy lời mờ ám như vậy vào lúc này chứ."

?? Không phải, tôi nói cái gì?

Hứa Minh kinh hãi, cái này là thứ quỷ quái gì vậy chứ!

Ham muốn quẳng thứ này xuống bỗng trở nên vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà sau khi rối rắm một lát, cô vẫn nhấc cao tay lên một chút.

Là thứ quỷ quái, nhưng lại khiến người ta tò mò.

Nhìn chằm chằm sách quy tắc số 9 trước mặt một lát, cuối cùng Hứa Minh hạ quyết tâm, thật cẩn thật lật sách ra.

Đương nhiên cô cũng phải đề phòng trước, lúc mở ra cô úp ngược sách để đảm bảo mình sẽ không nhìn thẳng vào thứ bên trong. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra hình như mình nghĩ nhiều rồi.

Bởi vì căn bản cô mở không ra.

Trang duy nhất mở được chỉ có bìa và trang lót, những tờ giấy còn lại thì như bị dính chặt vào nhau, có làm thế nào cũng không mở được.

Nhưng mà giữa bìa và trang lót cô vẫn chỉ nhìn thấy mỗi năm chữ "Sách quy tắc số 9" kia.

"... Ây." Sau khi thử một lát, giọng nói Hứa Minh trầm xuống: "Ông thế này là sao?"

"Sao tôi biết, tôi lớn bằng đây cũng mới lần đầu tiên bao ngoài sách..."

Còn chưa dứt tời thì có vẻ như nó đã nhận ra điều gì, đột nhiên im lặng. Một lát sau nó mới lên tiếng, lại thay thành giọng điệu kì ảo bí ẩn kia: "Xem ra duyên phận giữa cô và sách này chưa tới, đừng nên cưỡng cầu."

Hứa Minh:...

Cô lại giơ quyển sách lên trên bồn cầu.

"Ấy ấy ấy cô làm gì vậy, có thấy bẩn không hả, tụ cầu khuẩn!" Giọng nói lại đổi thành hò hét chói tai.

Hứa Minh không thèm phản ứng, vẫn duy trì tư thế.

Vì thế nó chỉ có thể chịu thua: "Được được tôi nói thật, tôi cũng không biết... Có lẽ là tiến độ mở khóa của cô chưa đủ."

"Tiến độ?" Hứa Minh khó hiểu.

"Sách quy tắc đều dùng "Rễ" luyện ra. Số hiệu được quyết định bởi thứ tự ra đời và số lượng "Rễ" nung chảy ban đầu. Quyển sách này được đánh số là số 9, chứng tỏ lúc nung chảy ban đầu nó đã nung chảy ba "Rễ"... Nói cách khác, giới hạn tối đa của nó tương đối cao, đồng thời muốn mở khóa cũng sẽ khá phiền toái."

Hứa Minh: "Nhưng không phải ông nói lúc trước tôi đã từng sử dụng sức mạnh của nó rồi sao?"

Giọng nói: "Chứng tỏ nó tỉnh, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh lại."

Hứa Minh: "Cho nên thật ra ông không phải sách quy tắc."

Giọng nói:...

"Thật ra cũng không cần khẳng định tuyệt đối như vậy." Sau một lúc im lặng, nó nhẹ nhàng nói: "Chỉ có thể nói phải, nhưng không hoàn toàn phải."

"Cho nên đúng là không phải." Hứa Minh chắc chắn.

"..." Không phản bác.

Hứa Minh kìm nén hít một hơi thật sâu.

Nói cách khác, tạm thời vẫn không thể thăm dò cách sử dụng cái sách quy tắc gì kia. Cũng không biết có thể tự tổng kết ra hay không.

"Vậy lúc trước ông nói "Quy tắc xâm lấn" là ý gì?" Hứa Minh hỏi dồn: "Còn cả... "Ngu ngốc"?"

"Quy tắc xâm lấn là quy tắc do một tồn tại khác sáng tạo ra tiến vào trong khu vực truyền thuyết đô thị, giống như lá thư mật vừa rồi các cô phát hiện ra, rõ ràng nó thuộc về một tồn tại khác, đừng hỏi tôi nó vào bằng cách nào, tôi cũng không biết..."

Giọng nói có vẻ không vui lắm, tốc độ nhanh như là không có tiền mua dấu ngắt câu: "Với cả việc sửa chữa của cô lúc trước nữa, về mặt nào đó cũng coi như là xâm lấn!"

"Hả?" Hứa Minh sửng sốt, "Không đến nỗi chứ?"

"Cô đã sửa xong rồi cô nói có tính hay không?" Giọng nói lại xì một tiếng: "May mà cô sửa không nhiều lắm, lại đều là quy tắc bên rìa, không khiến vực chủ chú ý. Nếu không cô xem nó có xé xác cô ra không."

Hứa Minh:...

"Nó xé hay không tôi không biết, nhưng tôi có thể đảm bảo trước khi tôi chết tôi nhất định sẽ dâng ông đến trước mặt nó."

Cô vỗ vỗ bìa sách: "Không cần cảm ơn."

"Được rồi, giải thích danh từ tiếp theo đi. Nhớ đừng có nói nhanh như vậy, tôi nghe mà tay run lắm."

Giọng nói:...

*

Cùng lúc đó, trong phòng họp nhỏ.

Khâu Vũ Phỉ và Viên Gia Di còn đang chờ Hứa Minh trở về.

Đợi một lát, không chờ được cô về nhưng thật ra nghe thấy bên ngoài có một vài tiếng động nhỏ.

Là tiếng đàn ông, nghe như đang cãi nhau.

Phòng họp không thể chỉ có một người, thế nên hai người trao đổi ánh mắt xong ăn ý quyết định tạm thời không ra ngoài. Nhưng Gia Di vẫn dán trên cửa theo dõi một lát, sắc mặt có phần kì lạ.

"Chị Gia Di?" Khâu Vũ Phỉ căng thẳng hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, lão Lý và Hắc Tử đã quay lại. Hình như hai người họ có tranh chấp, đang cãi nhau, Tiểu Vương đang can."

Gia Di nói, nhưng lông mày lại nhíu càng chặt hơn.

Nhìn sắc mặt cô ấy như vậy, Khâu Vũ Phỉ càng hồi hộp hơn: "Chị Gia Di? Chẳng lẽ còn có vấn đề gì nữa ư?"

"Cũng không phải là vấn đề..." Gia Di hơi trầm ngâm, đột nhiên nhìn về phía Khâu Vũ Phỉ, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.

"Tiểu Khâu, chị hỏi em một chuyện, em nghĩ thật kĩ rồi trả lời chị. Em có còn nhớ lúc em và Tiểu Hứa tan làm trong công ty còn mấy người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip