Chương 13 (1). Cần phải phối hợp với nhu cầu tình dục của đối phương.

Trần Điền Điền nghe đến câu này, phản ứng đầu tiên của cô là Tề Ngang đang trêu cô.

Anh đến nhanh như vậy, chắc chắn là đã thấy cô bị từ chối trước đó, chỉ là vì nể mặt cô nên mới nói là không đến.

Không biết tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, cô lại vô tình để lộ ra bao nhiêu chuyện ngại ngùng trước mặt anh.

Trần Điền Điền giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ chuyển chủ đề và hỏi: "Tề Ngang, cậu ăn trưa chưa?"

Bây giờ chưa đến 11 giờ, không phải là giờ ăn cơm nhưng Trần Điền Điền vẫn hỏi.

Tề Ngang nhìn cô, lặng lẽ chờ đợi cô nói tiếp.

"Đừng đùa tôi nữa."

Đâu còn như trước có thể thoải mái đùa giỡn, lúc đó cô và bọn họ có thể dễ dàng hòa nhập vào thế giới của nhau, nhưng giờ thì không thể.

Anh nói những lời này, Trần Điền Điền chỉ cảm thấy ngượng ngùng, thấp hèn đến mức không thể ngẩng đầu lên.

"Tôi mời cậu ăn cơm, cậu... đừng nói với ai nhé?"

Tề Ngang hơi nhíu mày: "Cái gì?"

Trần Điện Điện dừng lại một lúc, cúi đầu, cằm hạ xuống và nói: "Chỉ là chuyện tôi đi xem mắt, mấy hôm nữa có buổi họp lớp tôi không muốn tham gia, nếu có ai hỏi, cậu đừng quan tâm đến họ là được."

Có lẽ là vì hồi đó quan hệ quá thân thiết, ai mà ngờ được đến cả Trần Điền Điền cũng sẽ liên lạc với Tề Ngang và Lý Kha.

Cô chỉ đang nghĩ, lần trước đã gặp mặt đi chơi rồi, coi như là một buổi họp mặt, những người khác cũng không cần thiết phải gặp nữa.

Trần Điền Điền lại nghĩ ra điều gì đó và bổ sung: "Đến lúc đó tôi sẽ chuyển tiền cho Lý Kha để trả tiền, chỉ nói tôi bận công việc rồi về trước—"

"Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu à?"

Giọng của anh trầm và ổn định, không hề có chút cảm xúc nào.

Dù không ngẩng đầu lên, Trần Điền Điền vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, bị anh nhìn chằm chằm khiến cô không thể ngẩng đầu lên.

Câu nói không có chút cảm xúc ấy giống như một lớp băng dày bao phủ, khiến cô vô thức ngừng thở.

Một khung cảnh, từng giây từng phút nhìn lên, ánh mắt đối diện với Tề Ngang.

Dù xe đang bật điều hòa, không khí nóng hầm hập nhưng không gian trong xe nhỏ bé lại ngột ngạt như sương mù không tan trong ngày tuyết rơi, khiến người ta cảm thấy bức bối.

"Chúng ta mới gặp nhau ba lần, cậu không cần thương hại tôi."

Trần Điền Điền dừng lại vài giây, rồi nói: "Thực ra là mẹ tôi muốn tôi kết hôn sớm hoặc là đến Đức sống cùng mẹ. Tôi không muốn đi, nên mới muốn tìm người kết hôn, ai mà biết được, có thể không lâu sau lại ly hôn."

Giọng Tề Ngang lạnh lùng: "Vậy thì tốt."

Trần Điền Điền hơi nhíu mày, không hiểu: "Tốt cái gì?"

"Đàn ông đã ly hôn thường có sức hút hơn."

"......" Trần Điền Điền bị câu nói này làm nghẹn họng.

Nếu không phải Chung Chi luôn ép cô, có lẽ cô chưa có đủ can đảm để bước vào một cuộc hôn nhân, cô luôn cảm thấy đây là chuyện không thể đùa giỡn.

Sau đó cô lại nghĩ, liệu tình yêu không cần trách nhiệm có phải còn cợt nhã hơn không? Vì một vụ cá cược mà sau lưng cười nhạo cô đã từng thích anh ta đến mức nào, chẳng phải lại càng nực cười hơn ư?

Cuộc đời cô có phải cứ như đồ bỏ đi không? Cô ghét bản thân đến mức không muốn làm bẩn tay mình để vá lại nó.

Cô khó khăn mở miệng: "Cậu có thể tìm người mình thích để kết hôn."

Tề Ngang không thay đổi sắc mặt, từ tốn tắt máy xe, tựa người về phía sau, cứ như vậy nhìn cô, nhướng mày nói: "Có nghe qua câu nói này không?"

Trần Điền Điền: "Câu gì?"

Tề Ngang không vội vàng, nói: "'Trai khôn gả vợ', tôi năm nay học năm thứ hai thạc sĩ, không còn là sinh viên đại học nữa, tính là kết hôn muộn rồi."

Trần Điền Điền: "......?"

Mặt mày cô căng thẳng, không biểu cảm: "Cậu đang kể chuyện cười với tôi à?"

Tề Ngang cười nhẹ, duỗi tay dài ra, vỗ nhẹ lên đầu cô.

Giống như vỗ về một con vật nhỏ, có vẻ như là an ủi, động tác nhuần nhuyễn như đã luyện tập cả trăm lần, giống hệt như lúc Tề Ngang thời trung học vì chiều cao và tính cách mạnh mẽ mà thường xuyên bắt nạt cô.

Trần Điền Điền ngẩn ra một chút trước hành động không có giới hạn của anh, cúi đầu, không quá thoải mái mà lặng lẽ tránh đi.

Tề Ngang mỉm cười, nụ cười dần dần tắt, giọng nói trở nên bình thản, ánh mắt cũng nhạt đến gần như không còn cảm xúc.

"Mẹ tôi không kết hôn với Lục Minh, không có đăng ký kết hôn, trước đây tôi không để ý lắm, mãi sau này mới biết tôi chỉ có một cuốn sổ hộ khẩu, ông ấy muốn mượn cớ nhận con nuôi hay là phương thức gì khác để trở thành cha hợp pháp của tôi, nhưng không thành."

Tề Ngang nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu có chút chán nản.

"Ngày mẹ tôi qua đời, tôi đang đi du lịch tự lái với bạn, không kịp về, lúc mẹ tôi mất, tôi không ở bên cạnh, không kịp gặp mặt lần cuối."

Trần Điền Điền vô cùng sửng sốt, từ trong đôi mắt của anh, cô nhìn thấy sự suy sụp và yếu đuối, còn có nỗi buồn và sự tự trách không thể che giấu.

Không kỳ lạ khi lần đó Chung Chi ly hôn, cô tình cờ thấy Tề Ngang, mắt anh đỏ lên như vậy.

"Khi đó ông ấy có mặt, có lẽ vì nghĩ tôi sẽ không kịp bay về, nên đã ghi âm cho tôi, mẹ tôi nói rằng bà hy vọng tôi..."

"Kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc, cả đời không cần quá giàu có, chỉ mong được bình an là đủ."

"Ba tôi là lính cứu hỏa, qua đời khi tôi còn chưa có ký ức gì, ông ấy hy sinh trong một lần cứu hỏa. Mẹ tôi luôn mong muốn tôi có một cuộc sống thuận lợi, từng bước hoàn thành những gì mình cần làm, sống an ổn suốt đời."

Anh quay đầu lại, ánh mắt không hề chệch hướng, nhìn thẳng vào Trần Điền Điền, từng lời nói đều rất rõ ràng: "Còn bảo tôi phải chăm sóc tốt cho Trần Điền Điền."

Trần Điền Điền không nói gì, lắng nghe, rồi quay mặt đi, ánh mắt chứa đầy sự u sầu, khóe mắt dần ươn ướt, mũi cũng cảm thấy nghèn nghẹn.

Sau khi lên cấp ba, cô đã không còn đến nhà Tề Ngang nữa, nhưng có một lần, vì thi không tốt, ngồi ngoài trời mưa thì gặp được Cận Minh Châu. Bà ấy che dù cho cô, mua cho cô chiếc bánh nhỏ mà lâu rồi cô chưa ăn, giọng nói rất dịu dàng, ôm cô an ủi, bảo rằng dù không thi tốt cũng không sao, chỉ cần mình đã cố gắng là được.

Sau đó, đã rất lâu không gặp lại.

Hồi cấp ba, Trần Điền Điền đôi lúc cảm thấy rất áp lực, còn nhắn tin cho bà ấy để than vãn. Chỉ là nghe nói bà ấy bị bệnh phải nhập viện, nhưng vì học nội trú và phải học thêm, Trần Điền Điền không thể đến thăm được, chỉ có thể nhắn tin bảo bà ấy nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe.

Sau này, khi tốt nghiệp cấp ba, Cận Minh Châu nhắn tin hỏi Trần Điền Điền dạo này thế nào, nghe nói đã chuyển nhà, xa lắm à? Sao không đến chơi nữa? Chúc mừng sinh nhật cô công chúa nhỏ nhé.

Trần Điền Điền bị mất điện thoại, tạm thời không đủ tiền mua cái mới, cô mượn điện thoại của bạn cùng phòng đăng nhập tài khoản để gửi bài tập cho giảng viên, lúc đó mới thấy tin nhắn kia, cách thời điểm gửi đã hơn hai, ba ngày. Bạn cùng phòng gọi điện đến, cô vội vàng trả lại máy nên cũng chưa kịp trả lời.

Chỉ là thoáng ngỡ ngàng nghĩ, vẫn còn người nhớ sinh nhật mình là ngày nào sao.

Cô lấy ngày sinh theo lịch âm, không thể nhìn thấy rõ ràng trên lịch điện thoại, đến bản thân cô cũng thường quên.

"Không phải như vậy đâu."

Cô ổn định lại cảm xúc, cúi đầu, tóc dài rũ xuống che đi ánh mắt: "Có lẽ dì chỉ tình cờ nhớ ra tôi, nên thuận miệng nhắn một câu thôi, cậu đừng quá để tâm."

"Đừng từ chối tôi vội, chỉ là kết hôn thôi, sau khi cưới chúng ta vẫn như bạn bè."

Tề Ngang nói rất nhẹ nhàng, như thể kết hôn chỉ là việc đơn giản như uống một cốc nước: "Tôi chưa từng yêu ai, cũng không có hứng thú với chuyện yêu đương, có khi là có bệnh gì đó cũng nên. Kết hôn thì chưa thử bao giờ."

Anh lại như miễn cưỡng bổ sung một câu: "Nếu sau này cậu gặp người mình thích, ly hôn với tôi cũng được."

Xuống xe, Trần Điền Điền bước vào khu căn hộ, cả người vẫn còn mơ hồ.

Tề Ngang nói muốn cưới cô.

Muốn cưới cô?

Một người như anh, bất kỳ ai ở bên anh cũng đều là người ta đang được anh chọn, vậy mà lại chủ động muốn cưới cô?

Chắc là điên rồi.

Nếu chỉ vì một câu nói của dì Cận thì thật sự không cần thiết.

Trách nhiệm quá mức không hẳn là chuyện tốt.

Huống hồ là, cưới cô?

Ra ngoài, anh có dám giới thiệu cô, một người chẳng có gì đặc biệt, gia cảnh phức tạp, đang thất nghiệp với đám bạn toàn là thiếu gia con nhà giàu, hay những bạn học tài giỏi anh từng quen ở Đại học Nghi không?

Trần Điền Điền cúi thấp đầu, dáng người rũ xuống, vẻ mặt đầy chán nản, mở WeChat gửi tin nhắn từ chối cho Tề Ngang: 【Tề Ngang, nếu như cậu đang đùa, tôi mong cậu đừng lấy chuyện này ra làm trò đùa nữa, thật sự không vui chút nào. Nếu cậu nghiêm túc, tôi nghĩ cậu có thể tìm được người xuất sắc hơn tôi, hôn nhân không phải trò đùa. Chúc cậu tìm được người mình yêu và hạnh phúc trọn đời.】

Phía bên kia trả lời rất nhanh, khiến Trần Điền Điền có ảo giác như anh vẫn luôn cầm điện thoại chờ tin nhắn của cô.

【Cậu biết tại sao tôi tìm cậu không?】

Cô còn chưa kịp nhắn lại "Tại sao?" thì phía bên kia đã nhanh chóng tự hỏi rồi tự trả lời.

【Chẳng phải cậu muốn kết hôn vì mẹ cậu sao? Vừa hay tôi cũng vậy. Tôi lười xây dựng một mối quan hệ, không mong chờ gì vào yêu đương hay hôn nhân cả. Nói thẳng ra, tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Nhưng mẹ tôi lại hy vọng tôi cưới vợ sinh con, đi con đường mà phần lớn mọi người vẫn đi. Có lẽ cuộc đời bà ấy đã quá trắc trở rồi.】

【Tôi rất ít khi tiếp xúc với con gái.】

【Còn cậu thì... quen thuộc, biết nhau đã lâu, không cần phải mất công tìm hiểu. Đơn giản là đôi bên cùng có lợi.】

【Tất nhiên, có một điều kiện tiên quyết: không được ngoại tình, không được ly hôn.】

Rõ ràng cô chưa từng có ý định cưới anh, vậy mà những lời anh gửi tới vẫn khiến tim Trần Điền Điền như bị siết chặt, đau nhói, nghẹn lại. Cảm giác như có một chiếc kim cắm sâu vào tim mà không thể nhổ ra.

Cơn đau lặng lẽ, dai dẳng, khiến cô nghẹn đến mức khó thở.

Cô dường như có thể tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân của mình chỉ qua những lời anh nói.

Một cái nhìn là thấy hết tương lai, hôn nhân vốn thiêng liêng và tươi đẹp, đến với cô lại trở nên trống rỗng vô nghĩa. Và những điều kiện anh đưa ra cũng hoàn toàn dập tắt mọi kỳ vọng cô từng có về tình yêu.

Từ nay, Trần Điền Điền sẽ không còn những món quà bất ngờ nữa.

...

Điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ bên giao hàng. Cô sững người vài giây, ánh mắt rời khỏi màn hình, đưa tay lau đi vệt nước trên màn hình, khịt khịt mũi. Bất chợt cô nhớ ra hôm qua Chung Chi có nhắn rằng hôm nay sẽ gửi đồ của cô về.

Có lẽ là vì sắp đến Tết, mọi người bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, mấy món đồ đó chiếm chỗ nên bạn của Chung Chi hỏi nên xử lý thế nào.

Trần Điền Điền nghĩ, nếu không phải năm nay cô tình cờ về quê, có lẽ những món đồ đó đã bị vứt hết đi chỉ vì một câu nói qua loa.

Người giao hàng lái một chiếc xe tải nhỏ, dừng trước cổng khu nhà. Sau khi nói chuyện với bảo vệ, họ được phép lái xe vào.

Trần Điền Điền nhìn người giao hàng kéo xuống từ thùng xe bảy, tám chiếc thùng giấy lớn, hơi sững người vì không ngờ lại nhiều đồ đến vậy.

Tất cả đều là của cô sao?

"Cô vẫn ổn chứ?" Người giao hàng đã liếc nhìn cô mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.

Có lẽ người ta đã chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của cô.

Trần Điền Điền hơi ngẩn người, rồi khẽ lắc đầu: "Tôi ổn, cảm ơn."

Chờ đến khi người giao hàng giúp cô khiêng hết đồ lên thang máy, đưa vào phòng khách, cô mới bắt đầu tháo niêm phong các thùng hàng. Ngay phía trên cùng bìa sách phủ một lớp bụi dày.

Bạn của cô làm ở một tiệm sửa xe, đống đồ lặt vặt này từng bị xem như rác, chất đống ở một góc chẳng ai quan tâm, nên mới có thể tồn tại được đến bây giờ và cũng vì vậy mà trông thảm hại như thế.

Cô lôi từng món ra, bên trong thật sự đều là đồ của cô.

Vài quyển sách, những món đồ xinh xắn nhưng vô dụng cô từng mua, một ít đĩa CD, truyện tranh, quần áo, trang sức cũ, và cả những món quà nhỏ bạn bè tặng cô vào ngày sinh nhật.

Còn có một cuốn nhật ký.

Vừa nhìn thấy, tim Trần Điền Điền như chùng xuống một nhịp. Nhưng rồi cô tự nhủ: chắc Chung Chi chưa đọc đâu.

Ngày ấy quyết định ly hôn với Trần Trấn, dường như bà không còn quan tâm đến cô nữa. Giống như một đêm thức dậy, bà ấy đã suy nghĩ rõ ràng, muốn cắt đứt mọi quan hệ với cô con gái không ra gì này, tự nhiên cũng không còn hứng thú với mọi thứ của cô nữa.

Còn có một cuốn sổ lưu bút mà cô mua theo trào lưu hồi cấp hai.

Cấp ba, cô không viết cho ai, cũng không có tiền tiêu vặt để mua.

Cô ngồi xếp bằng trên sàn, đột nhiên có hứng thú mở cuốn sổ lưu bút ra xem.

Cố gắng nhớ lại một vài kỷ niệm xưa.

Lật sang trang đầu tiên, là lời chúc của Lý Kha viết: "Trần Điền Điền nhớ uống sữa nhiều vào, cao lớn thêm, luôn luôn vui vẻ nhé. — Anh trai ở kiếp sau của em, Lý Bất Khát ký tên."

Một mũi tên dài, viết: "Sắp xuất hiện là tôi, người đẹp trai ngời ngời."

Đầu mũi tên có dán một bức ảnh hai phân của cậu ấy vào ngày tốt nghiệp cấp hai, nền xanh, áo T-shirt trắng, nụ cười tươi sáng, nhìn rất ngây thơ.

Lúc đó, mỗi người trong lớp cấp hai của họ đều chụp bức ảnh giống như vậy.

Giữa cuốn sổ, rất nhiều người chỉ viết lời chúc và tên mà không có ảnh, Trần Điền Điền nhìn tên mà không thể nhớ ra là ai.

Cô lật đến cuối cùng mới thấy tên Tề Ngang, lúc ấy cô mới chợt nhớ ra lý do vì sao Tề Ngang lại viết ở trang cuối cùng.

Khi đó, cuốn sổ lưu bút được chuyền từ dãy đầu tiên, trang đầu tiên có tên của cô, ai muốn viết thì viết, Lý Kha vừa vặn có mặt trong lớp đã chiếm lấy viết ngay trang đầu.

Là lớp trưởng, Trần Điền Điền rất được lòng bạn bè, gần như mọi người đều đã viết vào.

Tề Ngang trong giờ giải lao đã đi cùng bạn bè ra sân chơi bóng rổ, khi quay lại thì thấy cuốn sổ lưu bút đã được viết đầy một nửa.

Khi anh biết chuyện này, mặt lạnh tanh, nhìn cô mà không nói gì. Trần Điền Điền ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ hồ, mãi mà không hiểu tại sao anh lại không vui. Cuối cùng, anh kiêu ngạo nói rằng mình sẽ viết ở trang cuối cùng.

Chàng trai kiêu ngạo lúc nào cũng muốn làm cái gì đó đặc biệt, luôn có lòng ganh đua, cũng như tính chiếm hữu với mọi thứ.

Viết xong, chuông tan học vang lên, Trần Điền Điền cũng không đặc biệt để ý xem anh viết gì, dù sao thì cũng toàn là những câu nói như hy vọng cô vui vẻ, mong kỳ thi vào cấp ba diễn ra suôn sẻ, mọi thứ cô muốn đều có được, còn có vài câu chữ lạ lẫm và câu nói khích lệ trên mạng nữa.

Cô chỉ mua sổ lưu bút theo trào lưu, cũng không mấy quan tâm đến món đồ này.

Giờ đây, cuối cùng cô mới lật đến trang mà Tề Ngang viết, nhìn vào câu nói đó, đột nhiên cô cảm thấy mắt mình cay cay.

Anh biết mà, cô sẽ không thể thi vào Nhất Trung.

Dù là năm lớp 9, anh cũng thức khuya giúp cô học nhưng thành tích của cô lên xuống thất thường, không ổn định, lại thêm tính cách làm việc lơ đãng, dù có cố gắng thế nào cô cũng không thể thi vào trường trung học số một của thành phố.

Phải công nhận, có người dù cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần, cuối cùng vẫn thua chỉ vì... sinh ra đã kém thông minh.

Lúc đó, chữ của Tề Ngang là đẹp nhất lớp, nét bút thanh thoát, lực viết mạnh mẽ, không biết có phải anh biết đặc biệt dồn lực hay đổi bút mực mới mà nét chữ đậm hơn hẳn so với những người khác.

Anh viết: "Trần Điền Điền, trời cao cho chim bay."

Cô cúi đầu, biểu cảm ngây ra, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên những chữ đó, trái tim như bị chạm nhẹ một cái, cổ họng cô khô rát, cảm giác không thể tả nổi.

Trước đây, Tề Ngang thực sự rất tốt với cô.

Editor: Chương này rất rất dài nên mình sẽ tách chương ra nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip