Chương 13 (2). Cần phải phối hợp với nhu cầu tình dục của đối phương

Tề Ngang lái xe đến một quán bar gần đó, lúc này quán vẫn chưa đông người. Trên sân khấu đang phát bài hát "Nếu em cũng từng nghe nói" của Trương Huệ Muội. Anh gọi hai ly rượu, ngón tay khép lại kẹp lấy miệng ly để làm dịu rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

Chu Lệ đến muộn, bước vào với dáng vẻ thong thả.

"Này anh, giờ đang giữa trưa mà gọi em đi uống rượu là sao?" Chu Lệ ngồi xuống ghế sô-pha bên cạnh, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

Tề Ngang liếc nhìn cậu ấy một cái, giọng điệu lười biếng và chậm rãi: "Tiệm xăm của cậu chẳng phải đang ế khách à?"

Chu Lệ: "... Anh làm em đau lòng rồi đấy."

Tề Ngang liếc Chu Lệ một cái, đẩy chai rượu Margo vừa mở ra trước mặt cậu ấy.

Quán bar này Chu Lệ cũng hay đến nhưng chưa từng thấy loại rượu này, chắc là do ông chủ đặc biệt cung cấp.

Vì đã sớm quen với xã hội, Chu Lệ tinh ý rót đầy ly cho Tề Ngang rồi lại rót cho mình một ly nữa.

Sau đó cậu ấy nhớ đến chuyện người yêu sắp về nghỉ lễ, dù đã rót rượu nhưng cũng không dám uống.

"Vợ em không cho em uống rượu." Chu Lệ cười cười.

"Anh hỏi cậu một chuyện."

Tề Ngang nuốt nước bọt: "Tôi muốn kết hôn với một cô gái, làm sao để cô ấy kết hôn với tôi?"

Chu Lệ ngẩn ra một chút, rồi mới hỏi: "Là Trần Điền Điền à?"

Nhìn thấy ánh mắt của Tề Ngang, Chu Lệ giải thích: "Anh Lý nói, bảo lần sau nếu cô ấy đến đừng để chúng ta gây rối."

Đã mấy ngày trôi qua, Lý Kha chắc chắn đã cảm nhận được sự thay đổi của Trần Điền Điền, mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, một số trò đùa không còn phù hợp nữa.

Tề Ngang uống cạn ly, giọng anh khàn đặc, rất bình tĩnh: "Ừ."

Với bối cảnh và vẻ ngoài như Tề Ngang mà cũng có tâm sự sao? Vừa ngồi xuống đây một lúc thôi mà đã có không ít cô gái bắt đầu liếc mắt nhìn anh rồi.

Vào những đêm đông người, không thiếu những người đến xin WeChat.

Chu Lệ thử dò hỏi: "Cô ấy... có người mình thích chưa? Ý là có đối tượng định kết hôn chưa?"

"Cô ấy chỉ đơn giản là không thích tôi."

Tề Ngang khẽ nhếch môi, cảm thấy bản thân thật khó coi và suy sụp, tâm trạng tồi tệ vô cùng.

Anh cũng không hiểu.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao ai cũng được, ngay cả một gã làm ở quầy lễ tân trong quán bar, không nhà không xe cũng có thể được cô ấy chọn, còn anh thì không.

Anh mặt dày đi điều tra gia cảnh và ngoại hình của người ta, so tới so lui cũng không thấy bản thân kém đến mức ấy. Vậy mà khi anh chủ động đến, cô ấy cũng chẳng thèm đón nhận.

Chu Lệ một lúc không lên tiếng.

Cô gái kia phải là tiểu thư vàng ngọc cỡ nào, đến cả người như anh Ngang nhà họ cũng không lọt vào mắt?

"Cô ấy muốn kiếm một người để xem mắt, đối phó với mẹ cô ấy. Không biết vì sao bà ấy lại cứ bắt cô ấy phải kết hôn mà cô thì lại nghe theo."

"Thật ra, tôi có thể giống như trước kia nói cho cô ấy biết là cô ấy hoàn toàn có thể sống theo ý mình. Bị mắng thì cãi lại, thậm chí động tay cũng được, muốn làm gì thì làm."

"Nếu không làm được thì quay đầu lại, vẫn còn có tôi mà."

Giọng Tề Ngang khàn đặc, nửa là khô khốc, nửa là đứt quãng, ánh sáng mờ ảo của quán bar làm gương mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ còn giọng nói vẫn giữ được chút cứng cỏi cuối cùng. 

"Nhưng tôi nghĩ, nếu người đó là tôi, kết hôn chẳng phải là điều tốt sao."

Chờ qua mùa đông này, cô ấy sẽ chạy mất.

Cô ấy thật sự quyết tuyệt, cắt đứt mọi liên lạc với anh.

Anh đã làm gì sai?

Anh đã làm gì?

Chu Lệ cười khổ, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

"Em không rõ chuyện của hai người lắm, nhưng em nghĩ cô ấy lo cái gì thì anh cứ giải quyết cái đó, giải quyết xong thì chắc chẳng còn vấn đề gì nữa. Không phải cô ấy đang vội tìm đối tượng sao? Tự tin lên đi anh Ngang, chắc chắn anh là lựa chọn số một rồi."

Với ngoại hình và tài năng của anh.

Chu Lệ cảm thấy hơi buồn cười, thì ra một đứa con cưng của trời như Tề Ngang khi đứng trước chuyện tình cảm cũng giống như một chú chó bị ướt mưa, chẳng còn chút tôn nghiêm nào.

Như để tăng độ tin cậy cho lời mình, cậu ấy giơ bốn ngón tay lên, ngồi nghiêm chỉnh thề thốt: "Thật đấy, nếu em là con gái, em sẽ cưới anh."

Tề Ngang bảo cậu ấy cút đi.

Chu Lệ cười hé môi, nhìn đồng hồ rồi ra hiệu.

"Anh có xăm mình không? Có thời gian thì đến ủng hộ việc làm ăn của em nhé."

"Không có, còn cậu thì sao?" Tề Ngang hỏi bâng quơ.

"Em mở tiệm, đương nhiên là có rồi. Hồi cấp ba đã có vài hình nhỏ, còn hình lớn thì chưa xăm."

Chu Lệ lại nói: "Em cũng muốn thử nhưng vợ em không cho, em không dám."

Tề Ngang có chứng sợ bẩn rất nghiêm trọng, chỉ cần ra mồ hôi hoặc để lại sẹo đã thấy phiền, huống chi là chủ động đi xăm.

Nhưng có lẽ là vì rượu bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc hơi lâng lâng, Tề Ngang bất giác ngẩng cằm lên: "Đi thôi, cậu lái xe của tôi."

Chu Lệ chỉ nói bâng quơ, không ngờ Tề Ngang lại thật sự muốn đi, có chút ngạc nhiên.

"Thật sự đi à? Em chỉ đùa thôi, bạn bè đến chơi cũng không tính tiền."

"Đâu thiếu cậu cái đó."

Chu Lệ tỏ vẻ tủi thân.

Một hình xăm của cậu ấy cũng đã lên tới mấy nghìn rồi.

Đi xe mất khoảng nửa tiếng thì đến Tattooing, tiệm xăm không lớn lắm. Biển hiệu màu đen, chữ "Tattooing" được thiết kế có gu, trông rất chất. Sàn nhà và cách bài trí bên trong cũng rất cá tính, phong cách độc đáo đến mức giống như một cửa tiệm cao cấp nhưng khiêm tốn, đầy tinh tế.

Khi bước vào, Chu Lệ hỏi anh muốn xăm ở đâu.

"Ở cổ tay đi."

Tề Ngang chống một chân, tựa vào quầy tiếp tân, nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ cũ đã có dấu vết mài mòn, chỉ vào phần cổ tay bên trong có các mạch máu tím hiện rõ.

Sau khi xăm lên, chỗ đó có thể sẽ bị che đi, có lẽ anh cũng không thật sự muốn để ai khác nhìn thấy. Chu Lệ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Marioho đắt tiền mà thầm nghĩ.

Chu Lệ gật đầu: "Được."

Từ bên trong bước ra một cậu nhân viên để tóc mullet, vừa thấy Chu Lệ liền gọi một tiếng "Anh", sau đó liếc thấy Tề Ngang bèn nói: "Hôm nay khách hơi đông, em còn một ca nữa, chắc phải nửa tiếng nữa mới xong."

Chu Lệ phất tay, vừa lấy bản mẫu từ trong ngăn kéo vừa nói: "Không sao, cậu cứ lo việc của mình đi, để anh làm."

Cậu ấy đưa quyển mẫu cho Tề Ngang: "Anh muốn xăm gì? Chọn trong đây cũng được."

"Chữ cái là được rồi." Tề Ngang đáp.

Cuối cùng, anh chọn hai chữ cái đơn giản: "dd", nghe có vẻ dễ thương, giống như là "mãi theo sau", là "đồng ý", hay cũng có thể hiểu như cái đuôi nhỏ của chú chó con.

Rồi cậu ấy bỗng nhận ra vị trí ở cổ tay như vậy, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy, mỗi ngày đều sẽ nhớ đến. Một bí mật nho nhỏ giấu trong lòng, cũng chính là tình cảm đơn phương mà anh chưa từng nói ra.

Anh trai này à, là kiểu người chuyên chơi trò "thầm thương trộm nhớ" đấy.

Khi xăm, Tề Ngang dùng một tay nhắn tin cho Trần Điền Điền, mặt căng thẳng, gửi xong những dòng tin nhắn ấy, anh lại bắt đầu tự hỏi liệu mình có nói quá lời không.

Mãi đến khi xăm xong, Tề Ngang mới nhẹ nhàng cắn môi, trả lời cô từng chữ từng chữ một.

【 Trần Điền Điền, nếu cậu thật sự không muốn kết hôn thì đừng nghe theo lời mẹ, hãy nghe theo suy nghĩ của mình thôi. 】

【 Nếu có khó khăn gì, cậu có thể tìm tôi, chúng ta là bạn mà, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. 】

Anh gửi xong, bên kia chỉ trả lời một câu nhạt nhẽo: 【 Ừm 】

Tề Ngang không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay là hối hận.

Anh thừa nhận mình đã hơi sợ hãi.

Cô là một con người bằng xương bằng thịt, từng ấy năm không gặp đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với anh.

Điều đó cũng có nghĩa là cô có thể giống như hồi cấp ba, sau khi chia tay đột ngột, nhìn anh với ánh mắt như nhìn một người xa lạ, đầy ghét bỏ, không có lý do.

Bên cạnh, Chu Lệ đã hoàn thành lớp mực đầu tiên, hỏi anh có muốn nghỉ một chút không vì vị trí này khá đau.

Tề Ngang lắc đầu: "Không cần, tiếp tục đi."

Không hẳn là đau lòng, mà là như bị khoét rỗng cả tim gan vậy.

Chu Lệ nhìn ánh mắt của anh, đoán chắc là... không thành rồi. Dù đã lăn lộn xã hội nhiều năm, cậu ấy cũng không biết nên an ủi thế nào mới đúng.

Thử thăm dò: "Anh này... hay là lát nữa để mấy đứa trong tiệm ngồi lại uống với anh tí nhé, coi như sớm đóng cửa, cho tụi nó nghỉ chút."

Rồi như lơ đãng mà nói tiếp: "Hình xăm này cũng dễ che thôi."

Đến tiệm cậu để xăm vì tình cảm, mười người thì có tám người sau này đến xoá hoặc xăm đè lên.

"Không cần, cứ xăm đi." Tề Ngang cụp mắt xuống, giọng khàn đặc đi dần.

Anh cúi đầu nghịch điện thoại nhưng rõ ràng tâm trí không đặt ở đó.

Bao nhiêu năm rồi, anh cũng đâu có thích nổi ai khác nữa.

Ngay giây tiếp theo, điện thoại lại rung lên.

Anh mở ra xem.

【 Tề Ngang, cậu thật sự không đùa tôi đấy chứ? Tôi xin cậu đấy, đừng trêu tôi, tôi sẽ tưởng thật. 】

Tề Ngang sững người, đưa điện thoại sát lại trước mắt, đọc lại lần nữa, rồi nhanh chóng trả lời, nhanh đến mức như sợ cô rút lại tin nhắn.

【 Tôi đã từng lừa cậu bao giờ chưa, Trần Điền Điền. 】

【 Sáng mai 8 giờ ở cục dân chính, cậu dám không? 】

Trần Điền Điền cảm thấy mình hơi điên rồi: 【 Nếu cậu không đến thì sau này đừng liên lạc với tôi nữa, mất mặt lắm. 】

【 Phải là cậu đừng không đến mới đúng. 】

Hồi đó là ai đùa giỡn anh, thất hẹn mà không một lời giải thích, xa cách anh, chán ghét anh, để anh đứng dầm mưa cả đêm rồi sốt li bì suốt một tuần?

Tề Ngang nhắn xong mà đầu óc vẫn còn ngơ ngác, trong tai như có một chiếc chuông khổng lồ đang không ngừng va vào thành, phát ra âm thanh vang dội như sấm nổ.

Nhưng cơn đau rát như thiêu đốt trên cổ tay lại rõ ràng nhắc anh đây không phải là ảo giác.

Dù sao cũng là lần đầu xăm mình, Chu Lệ đặt cây kim xuống, vừa định nhắc anh mấy chuyện hậu xăm như đừng để dính nước, đỏ da là bình thường, có gì cứ gọi cậu... Nhưng nhìn vào đôi mắt kia của anh trai mình, cậu không nhịn được bật cười:

"Chúc mừng anh nhé, anh Ngang."

"Để hôm khác mời cậu ăn cơm nhé, tôi có việc đi trước." Khóe môi Tề Ngang cong lên thành một nụ cười không cách nào kiềm lại được, vỗ vai Chu Lệ một cái rồi sải bước rời đi.

Nhìn từ phía sau cũng thấy bước chân anh có phần lảo đảo, chỉ thiếu điều cưỡi gió mà bay đi.

Điện thoại vang lên hai tiếng "tinh tinh", Chu Lệ cúi đầu nhìn, thấy Tề Ngang chuyển cho mình hơn 30 ngàn tệ.

Chỉ xăm hai chữ cái thôi, một ngàn tệ là được rồi, số tiền anh đưa đủ để làm nguyên một cánh tay với hình xăm khó cấp độ cao.

Lại thấy tin nhắn của Tề Ngang: 【 Cảm ơn, tiền mời cơm. 】

Chu Lệ cúi đầu cười, nhắn lại: 【 Cảm ơn anh. 】

Tề Ngang vừa lên xe thì chợt nhớ ra mình đã uống rượu, bèn mở điện thoại gọi tài xế thay. Trong lúc chờ người đến, anh nhận được một file Excel do Trần Điền Điền gửi tới.

Mở ra xem, hàng chữ lớn ở đầu file đập vào mắt "Thỏa thuận tiền hôn nhân."

Góc trên bên phải của bảng hiện lên hình đại diện của cô, đặt cạnh Tề Ngang.

Ngồi yên trên ghế lái, anh không nhúc nhích, chỉ trân trân nhìn cô gõ lạch cạch từng điều khoản một cách nghiêm túc.

Thứ nhất: Sau khi kết hôn, tạm thời không tổ chức hôn lễ.

Trần Điền Điền chỉ đơn giản nghĩ rằng, tạm thời cô chưa muốn phá vỡ giấc mộng về một lễ cưới lý tưởng luôn tồn tại trong lòng, một buổi lễ mà mọi người đều mang theo kỳ vọng và chúc phúc, chứ không phải kiểu như họ bây giờ, chỉ là mang mặt nạ bước vào.

Thứ hai: Không được ép buộc thay đổi thói quen sinh hoạt của đối phương.

Thứ ba: Không được ngoại tình, nếu bên nam có người khiến tim rung động, có thể nói với bên nữ, bên nữ sẽ đồng ý ly hôn.

Trần Điền Điền cảm thấy mình có lẽ đang không tỉnh táo, giống như cái hôm Hạ Gia Nhuận tỏ tình với cô, điên cuồng mà mơ hồ. Nhưng lần này, cô muốn thử một lần không tỉnh táo nữa.

Khi gửi bản thỏa thuận này, cô còn đặc biệt mở laptop, vắt óc suy nghĩ từng điều từng điều.

Vừa gõ xong câu thứ ba, còn chưa kịp chấm hết, thì thấy dòng chữ cô vừa gõ ra bị xóa sạch trong tích tắc, chỉ còn trơ trọi chữ "Thứ ba" trên đó.

Sau đó, bị thay thế bởi lời nhắn của Tề Ngang:

Thứ ba: Quên rồi à? Đã nói là không được ly hôn, tức là ai cũng không được rời đi, nhất định phải giữ thân trong sạch vì nhau.

Trần Điền Điền không nói gì, không ly hôn thì càng tốt, ít nhất sẽ không bị đùa giỡn, không bị vứt bỏ.

Cô chẳng phải chỉ đang sợ anh sẽ hối hận sao?

Rốt cuộc chỉ những người có tiền có quyền mới có quyền lựa chọn tuyệt đối.

Trần Điền Điền không còn mong ai sẽ thật lòng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên nữa. Nhưng nếu Tề Ngang thực sự rung động vì người khác, cô cũng sẽ rút lui và chúc phúc cho anh.

Đến lúc đó, ai còn nói rõ được điều gì?

Cuối cùng cô không nói gì, chỉ gõ nhẹ phím delete ở góc phải xóa đi dòng "Quên rồi à? Đã nói là không được ly hôn," chỉ giữ lại câu "nhất định phải giữ thân trong sạch vì nhau."

Cô nhìn thấy Tề Ngang lại bổ sung vào điều khoản thứ ba: "Nếu vi phạm thì phải ra đi tay trắng."

Cô sững người trong chốc lát.

Cô có tiền đâu mà "ra đi tay trắng"...

Anh còn viết thêm rất nhiều điều khác nữa, cứ nghĩ đến gì là thêm vào đó.

Trần Điền Điền viết gì lên, Tề Ngang thỉnh thoảng sẽ xóa đi, coi như một cách phản đối.

Cô bắt đầu thấy buồn ngủ, ngáp một cái rồi mới nhìn lên góc phải màn hình, đã hơn hai giờ chiều rồi, cô có chút muốn chợp mắt.

Cô đọc lại toàn bộ bản "thỏa thuận tiền hôn nhân", phát hiện ra ngoài mấy câu anh xóa, Tề Ngang gần như chẳng viết gì nhiều.

Chỉ có một yêu cầu, phải sống chung một nhà.

Dù sao thì sau này chú Lục biết bọn họ đã kết hôn, chắc chắn cũng sẽ nghĩ rằng họ sẽ sống cùng nhau.

Yêu cầu này, nghe cũng hợp tình hợp lý.

Những điều khác thì anh không viết thêm gì.

Có lẽ là vì cô đã viết quá đầy đủ, đến cả suy nghĩ của anh cũng đã viết thay mất rồi.

Trần Điền Điền lưu lại văn bản.

Kéo rèm cửa lại, mặc đồ ngủ, ôm gối ôm hình gấu con nằm nghiêng trên giường, trong đầu cô bỗng hiện lên một ý nghĩ. Cô ngẫm nghĩ vài giây, ngập ngừng, vừa cắn môi vừa mở khung trò chuyện gửi tin nhắn riêng cho anh.

Cô lấy hết can đảm gõ từng chữ: 【 Vậy buổi tối... chúng ta sẽ ngủ chung một giường à, có... làm không? 】

Chưa gõ hết chữ, Trần Điền Điền đã đỏ mặt đến tận mang tai, không dám ngẩng đầu, tay siết chặt, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục gõ từng chữ, khó khăn hỏi ra điều mình vẫn thẹn thùng muốn biết:

【 Có... sinh hoạt vợ chồng không? 】

Thời gian trả lời lâu hơn bình thường rất nhiều.

Trần Điền Điền bỗng thấy hối hận vì đã hỏi câu đó, khônh hỏi thì còn có thể giả vờ ngơ, nhưng dù sao thì cũng là người trưởng thành rồi, anh hai mươi ba tuổi, khí huyết đang vượng.

Cô cúi gằm đầu xuống, toàn thân căng cứng theo phản xạ.

Có lẽ... anh vốn dĩ là không có hứng thú với cô, là vậy đấy.

Điện thoại "tinh tinh" hai tiếng, Trần Điền Điền nhìn sang.

【 Cậu thấy sao. 】 Anh trả lời.

Trong tích tắc, Trần Điền Điền gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Tề Ngang, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt hơi híp lại, lười biếng nhưng đầy áp lực, rất có khí thế.

Dấu chấm ở cuối câu, căn bản không cho cô bất kỳ lựa chọn nào.

Dây thần kinh trong đầu như bị kéo đứt, hàng mi Trần Điền Điền run rẩy, cô lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ rối ren, tự nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều, cố giữ bình tĩnh đáp lại:

【 Được. 】

Sau đó, cô bổ sung thêm một điều vào bản thỏa thuận tiền hôn nhân:

【 Phải phối hợp với nhu cầu tình dục của đối phương bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. 】

3168 words

Lời tác giả:

Aaaaa lâu lắm rồi mình chưa viết, chắc chẳng còn ai nhớ đến mình mất rồi, vì chưa mở đặt trước nên cứ dây dưa mãi, cuối cùng cũng có thể mở VIP rồi!!! Sau này sẽ cập nhật đều hàng ngày, thỉnh thoảng còn có chương kép nữa, các bé theo dõi truyện nhớ đừng bỏ lỡ nha hú hú hú hú, xin mọi người để lại bình luận thật nhiều!

Sẽ có lì xì trong phần bình luận nhé~ Cảm ơn Zici rất nhiều!!!! Hun từng người một!

/Góc phát nhac/

《Nếu em cũng từng nghe nói》

Nếu em cũng từng nghe nói

Có bao giờ em nghĩ về tôi không

Như những người bạn cũ bình thường

Hay là em vẫn sẽ đau lòng vì tôi

Có rất nhiều điều muốn nói với em

Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu

Làm sao để đáp lại đây

Không nỡ buông tay

Mà lại bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip