Chương 15. Giấy đăng kí kết hôn có được cộng điểm không nhỉ?


Trần Điền Điền cúp máy, hai tay đặt trên mặt bàn, cúi đầu trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Đợi bà ấy về, có lẽ mọi người nên gặp mặt một lần."

Tề Ngang ung dung ăn sáng, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Ăn hết cái cuối cùng, anh cầm ly sữa đậu nành đã cạn ném vào thùng rác bên cạnh, nhàn nhạt để lại một câu: "Đi thôi."

Không có ý định hỏi thêm gì cả.

Trần Điền Điền cúi đầu, im lặng đi bên cạnh anh, trong đầu cứ vang vọng mãi câu nói vừa rồi của Chung Chi.

Hồi cấp ba, cô cũng không ghét Tề Ngang lắm, đúng như những gì cô nói hôm đầu gặp lại, người quen dần thay đổi rồi từng chút một xa cách.

Hồi đó cô phải đến học ở Thất Trung, còn anh học ở Nhất Trung, hai trường thuộc hai quận khác nhau, đi xe buýt thì xa lắm. Bầu không khí học tập khắc nghiệt khiến ai cũng chẳng có thời gian rảnh, lâu dần thì nhạt đi.

Lên xe rồi, Trần Điền Điền mới nhớ ra hỏi: "Đi đâu vậy?"

Tề Ngang cũng hỏi cùng lúc: "Có muốn chuyển qua sống cùng không?"

Trần Điền Điền khựng lại, lắc đầu nói: "Trước mắt thì chưa đâu, đợi chú Lục về rồi tính, được không?"

Dù gì thì trong hợp đồng cũng có ghi rõ điều này, đương nhiên cô đồng ý. Nhưng Lục Minh vẫn chưa biết chuyện họ đã kết hôn, cứ thế mà dọn sang thì có phần không đúng phép tắc, cô cũng không muốn vì chuyện này mà khiến chú Lục thấy không thoải mái.

Tề Ngang liếc nhìn cô một cái, dường như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, mấy giây sau thì gật đầu: "Được."

Trần Điền Điền lại hỏi: "Chú Lục khi nào về vậy?"

Tề Ngang nhìn đồng hồ một cái: "Không biết nữa, chắc còn mấy ngày. Dạo này ông ấy bận lắm, đợi ông ấy về rồi hẵng nói, đừng dọa người ta đến mức phải vào viện."

"Em cũng nghĩ thế." Trần Điền Điền nói tiếp,
"Nếu chú ấy sắp về, anh nói với em trước một tiếng để em còn chuẩn bị."

Chờ đèn đỏ, Tề Ngang nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại dưới mắt cô, nhìn kỹ thì đúng là có vẻ mệt mỏi. Anh còn tưởng là do đi làm giấy kết hôn mà mệt.

Tốc độ xe rõ ràng nhanh hơn lúc nãy, đường lại trơn, Trần Điền Điền hơi sợ anh xảy ra chuyện gì, không nhịn được lên tiếng: "Anh chạy chậm thôi."

Giọng Tề Ngang nhẹ nhàng: "Đừng nói nữa, nhắm mắt lại, chợp mắt một lát."

Trần Điền Điền khẽ "ừ" một tiếng.

Chỉ vài phút sau đã đến cổng khu nhà, Trần Điền Điền lập tức mở mắt, đẩy cửa xe bước xuống, đi về phía cổng.

Đi được mấy bước, cô chợt nghĩ gì đó, quay đầu lại vẫy tay với Tề Ngang.

Nhưng lại thấy Tề Ngang cũng đã xuống xe.

Cô vội vàng nói: "Không cần tiễn em đâu, anh mau về đi, lạnh lắm."

Trần Điền Điền nói xong cũng chẳng thấy anh nghe lời, người đã sải bước dài đi tới, móc điện thoại từ túi ra, mở khóa rồi liếc nhìn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, khi nói chuyện hơi thở còn phả ra làn khói trắng.

"Điện thoại."

Trần Điền Điền không chút do dự đưa điện thoại cho anh.

Cô cũng chẳng có gì cần giấu.

Sau đó, cô đứng đối diện nhìn Tề Ngang lưu số của mình vào máy cô. Ghi chú không phải là cái biệt danh kỳ cục khó nói mà cô tưởng, mà là ba chữ: "Khí Ầm Ầm".

Đó từng là cái tên cô nói là biệt danh phù hợp nhất với họ, một cặp trời sinh.

Sau khi lưu lại, Trần Điền Điền theo phản xạ định đưa tay lấy lại điện thoại, nhưng lại trơ mắt nhìn Tề Ngang mở phần cài đặt, đặt số điện thoại của anh làm liên hệ khẩn cấp của cô.

Trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn sững sờ.

Mãi đến khi đầu ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay cô, chiếc điện thoại lạnh buốt làm cô như bừng tỉnh lại.

"Cho dù là kết hôn theo hợp đồng thì bây giờ anh cũng là người chịu trách nhiệm duy nhất với em theo pháp luật. Có chuyện gì thì gọi cho anh."

Tề Ngang kéo chiếc mũ sau đầu cô lên đội lại, chiếc mũ rộng gần như che hết mắt cô. Anh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn cô, giọng dịu dàng: "Đi thôi."

Trần Điền Điền siết chặt điện thoại, chút hơi ấm duy nhất trong lòng bàn tay cũng bị lớp vỏ lạnh buốt của điện thoại xâm chiếm nhưng cô lại chẳng thấy lạnh lắm.

"Ừm."  Cô đáp.

Kế hoạch thay đổi, cô tạm thời không nghĩ đến chuyện tìm việc làm thêm nữa. Sau khi về nhà, cô cứ cầm lấy tờ đăng ký kết hôn mà ngắm nghía cả buổi chiều, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Hoàng Chu Chu.

【Tớ kết hôn rồi.】

Chắc bên kia đang bận, phải nửa tiếng sau mới trả lời.

【??????】

【Tớ vừa xuống máy bay, cậu đừng dọa tớ, Trần Điền Điền, đừng nói với tớ là lại bị tên tra nam nào lừa cưới nữa đấy nhé.】

Trần Điền Điền: 【Không có, là kết hôn theo hợp đồng, sau khi cưới thì không dính dáng gì nhau, là quyết định sau khi tớ suy nghĩ kỹ rồi. Anh ấy đối phó ba mẹ anh ấy, còn tớ thì đối phó mẹ tớ, thấy cũng ổn mà.】

【Cậu định làm tớ tức chết à.】

【Là Tề Ngang.】

Hoàng Chu Chu: 【?】

Hoàng Chu Chu: 【Cậu chắc chắn không đùa đấy chứ? Cậu ta cũng phải đối phó ba mẹ à? Nhà cậu ta cũng phong kiến vậy luôn hả?】

【Cũng không hẳn, khó giải thích lắm.】

【Thật hay giả thế? Trời ơi, nghe cậu nói thế... Cả Lương Sam Nguyệt còn không kéo nổi người ta, cuối cùng lại bị cậu tóm được, đã thật. Nhưng mà cậu chắc là chỉ đơn thuần là kết hôn hợp đồng thôi á? Tớ nhớ hồi cấp hai cậu đã thích cậu ta rồi mà! [mắt liếc cười]】

【Cậu nghĩ nhiều rồi, trước kia bọn tớ thân thiết cực kỳ, tớ thật sự coi anh ấy như anh trai. Cậu biết mà, từ nhỏ tớ đã luôn muốn có một người anh trai, mà anh ấy thì tình cờ nhìn thấy tớ đi xem mắt, thế là hai bên đều thấy hợp nên làm luôn.】

Hoàng Chu Chu: 【Nhưng mà cậu làm thế này bất ngờ quá đấy, dù sao nếu là Tề Ngang thì cuộc hôn nhân này cũng đáng lắm. Biết đâu cưới rồi lại phát triển tình cảm thì sao.】

Cô ấy vẫn nhớ hồi cấp ba Trần Điền Điền và Tề Ngang hình như đang chiến tranh lạnh thì phải? Sau đó không còn liên lạc gì nữa, cách biệt từng ấy năm, đáng lý gặp lại chắc sẽ tránh mặt nhau mới phải.

Vì học ở Nhất Trung, cuối tuần đôi khi cô ấy ra khu gần đó chơi, nhắn tin hẹn Trần Điền Điền cả chục lần cũng không thấy trả lời. Có người vô tình hỏi Tề Ngang có biết dạo này cô ấy đang làm gì không.

Tề Ngang chỉ khẽ kéo khóe miệng, nói: "Tôi sao mà biết được, hỏi tôi làm gì."

Lúc đó, áp lực học hành cũng rất lớn, dù sao đây cũng là trường cấp ba tốt nhất ở Bình Nghi, cả nhóm đều học lớp chọn. Đa phần bạn học đều đang chuẩn bị thi IELTS để du học hoặc tham gia các cuộc thi chuyên môn, ai cũng bận rộn vì tương lai. Dù học cùng một trường, cô ấy và Tề Ngang cũng chẳng mấy khi gặp mặt.

Dù ở cùng một thành phố, quê nhà cũng gần nhau nhưng cô ấy với Trần Điền Điền đã hoàn toàn mất liên lạc.

Hoàng Chu Chu chỉ bắt đầu liên lạc lại với cô khi đang học ở Đức, vì áp lực học tập quá lớn, một lần bị tụt đường huyết ngất đi, vô tình chạm vào điện thoại gọi cho Trần Điền Điền. Nhờ vậy mà cô đã liên hệ với ba mẹ đưa cô ấy vào viện, từ đó họ mới bắt đầu nói chuyện lại.

Cũng coi như may mắn, khi đó bài đầu tiên trong vòng bạn bè cô ấy đăng có đính kèm ảnh chụp màn hình, trong đó hiện rõ số điện thoại mẹ cô ấy. Nếu không thì lúc đó chắc chờ người tới... nhặt xác thôi.

Trần Điền Điền khẽ cười một tiếng, cúi mắt trả lời: 【Không thể đâu, sau này anh ấy chắc chắn sẽ rất bận với công việc. Người như anh ấy, trong vòng tròn cuộc sống sẽ quen biết nhiều người ưu tú, hợp cả về tâm hồn. Giờ chỉ là còn đang học, không chừng rất nhanh sẽ thích người khác thôi.】

【Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì ly hôn là xong. Đàn ông ly hôn lần đầu cũng chẳng tính là vết nhơ gì. Tớ không có ý định đòi hỏi gì từ anh ấy cả.】

Như vậy có lẽ cũng không tệ, ít nhất, Tề Ngang là một người rất tốt.

Huống chi nếu đối phương không thực sự thích cô thì cô cũng chẳng muốn lại đi thích ai khác nữa.

Chẳng phải đã tổn thương đủ rồi sao?

Cô nên tỉnh táo hơn, một người ưu tú như vậy thì có gì đáng để thích cô chứ?

Hoàng Chu Chu nhìn ra được rằng cô thật sự không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ đơn giản là muốn kể với bạn một tiếng rằng mình đã "cưới chớp nhoáng", thế nên liền chuyển chủ đề:
【Bao giờ cậu về Bình Nghi?】

【Chắc giữa tháng sau, để xem đã, cậu có đi họp lớp không?】

Hoàng Chu Chu: 【Thật ra cũng không muốn đi lắm, lúc đó mọi người nói hăng say lắm, giờ quay về rồi mới thấy... gặp mặt có khi còn ngại ngùng hơn. Dù trước kia thân đến đâu, cũng đã cách xa nhau lâu như vậy rồi, nói chuyện gì cũng thấy như đang khoe khoang.】

Trần Điền Điền nghe đoạn ghi âm xong thì gật gù đồng tình.

【Thôi, giờ tớ không nói nữa, ba mẹ tớ tới đón rồi.】.

【Ừ, được.】

Trần Điền Điền nằm trên giường, ôm một quyển sách "Educated – Bạn phải như chim, bay về phía ngọn núi của mình", đọc được vài trang thì đóng lại, mở máy tính ra, định tìm bộ phim nào đó xem thì một tin nhắn hiện lên khiến cô dừng tay.

【Bao giờ về Bình Nghi?】

【Sau Tết.】 Trần Điền Điền trả lời.

Chung Chi: 【Về Bình Nghi rồi gặp.】

Trần Điền Điền: 【Dạ.】

Bà ấy không muốn đến Tây Thành.

Từ sau khi ly hôn với Trần Trấn, bà ấy đã chán ghét nơi này. Đừng nói là Tây Thành, nếu không vì công việc phải đi công tác, e là đến cả Bình Nghi bà cũng chẳng muốn đặt chân đến nữa.

Trần Điền Điền không rõ việc Trần Trấn làm ăn thất bại rốt cuộc có ý nghĩa gì với bà ấy, là do bà ấy không nghe lời bà ngoại khuyên ngăn mà nhất quyết lấy ông ấy để rồi sau khi ông ấy mất trắng, giấc mơ ông ấy từng vẽ ra cho bà cũng vỡ tan?

Nói cho cùng, người bà ấy từng yêu là một Trần Trấn thành đạt, phong độ, tự mình gây dựng sự nghiệp, chứ không phải một Trần Trấn tàn tạ, thất bại và suy sụp.

Bà ấy khinh thường Trần Trấn và cũng vì thế mà xem nhẹ luôn cả Trần Điền Điền, người mang họ Trần.

Bà ấy cho rằng tất cả những chuyện trong quá khứ đều là nỗi nhục của chính mình.

Lúc ấy, Tề Ngang gọi video đến, Trần Điền Điền đang xem phim kinh dị, bộ phim cô mới lướt thấy mấy hôm trước trên một app nào đó, nghe nói hay không kém "A Quiet Place", tên phim là *"Bird Box" (tựa Việt: "Ngăn mắt nhìn ma quái").

Xem được nửa bộ phim, cô thu nhỏ màn hình lại, tiện tay bật webcam trên máy tính để nhận cuộc gọi video từ Tề Ngang.

Lúc vừa kết nối, video chiếm trọn màn hình, bất ngờ hiện ra một hình bóng cơ thể, vai rộng, eo thon, làn da ngả màu lúa mạch nhưng vẫn sáng. Chỉ nhìn hình dáng bên ngoài cũng biết vóc dáng anh hẳn rất đẹp, kiểu người "mặc đồ thì gầy, cởi ra lại có cơ bắp".

Cơ bụng săn chắc hiện rõ từng múi, còn đọng lại vài giọt nước lăn xuống theo từng đường cong, dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ. Nhìn là biết anh kiên trì tập gym lâu năm.

Trần Điền Điền sững người trong chốc lát.

Lỗi kết nối rồi à?

Sau đó, cô lập tức dời mắt đi, ngón tay siết chặt lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia thoáng mất đi vẻ trong trẻo thường thấy, vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ.

Bóng dáng với phần eo rõ nét ấy thoắt cái biến khỏi khung hình, cô nghe thấy giọng anh thì thầm chửi một câu, khàn khàn, mang theo chút bực bội.

Có lẽ do quá vội, bên kia vang lên tiếng "rầm", có vẻ là điện thoại rơi xuống đất, tiếng động cũng trở nên hỗn loạn.

Khoảng vài chục giây sau, người trong khung hình mặc một chiếc áo thun trắng, cầm lại điện thoại, khẽ ho một tiếng rồi bình tĩnh nói: "Bấm nhầm, vốn định gửi tin nhắn cho em, tay có nước, trượt mất."

Trần Điền Điền quay lại nhìn màn hình, ánh mắt chẳng thể tránh khỏi gương mặt ửng đỏ của anh. Vậy mà anh vẫn giả vờ bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm đạm thường ngày.

Lúc này, cô có thể chắc chắn Tề Ngang thật sự chưa từng yêu ai, cũng chưa từng quen thân với con gái.

Cô chỉ "ừm" một tiếng, rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tề Ngang trấn định lại tâm thần, nói: "Ngày mai ba sẽ về."

Giọng anh vì vừa tắm xong nên khàn khàn, mang theo từ tính. Trần Điền Điền bị cách anh gọi "ba" làm rung động nhẹ, đầu ngón tay tê tê như có dòng điện chạy qua.

"Sao nhanh vậy? Ban ngày anh còn nói là vài hôm nữa cơ mà." Cô hơi ngạc nhiên.

Tề Ngang nhìn chằm chằm vào màn hình, âm thầm chụp lại mấy tấm hình đang call video, lần gọi video đầu tiên, dĩ nhiên phải lưu giữ.

Thật ra là do anh chủ động nhắn cho Lục Minh, bảo ông tạm dừng mọi hợp tác đang làm, bất kể là dự án lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng chuyện anh muốn nói.

Lục Minh nghe giọng anh nghiêm túc như vậy, lập tức mua vé máy bay về.

Dù bình thường Tề Ngang có vẻ lêu lổng, nói chuyện chẳng nghiêm túc nhưng cũng chưa bao giờ lấy chuyện kiểu này ra đùa.

"Ừm." Tề Ngang không hề thấy lương tâm cắn rứt, vừa mở album ảnh xem tấm chụp có mặt cả hai người, vừa thản nhiên nói: "Ai mà biết ông ấy, chắc là xong việc rồi."

Trần Điền Điền khẽ "ừ" một tiếng.

"Vậy ngày mai em đến... nhà. Anh đừng nói trước với chú Lục, đợi em qua rồi hãy nói."

"Không đổi cách xưng hô à?"

"Gặp rồi hẵng gọi."

"Em đang làm gì thế?" Tề Ngang thấy ánh mắt cô cứ đảo qua đảo lại.

Trần Điền Điền liếc sang màn hình máy tính đang phát phim:"Xem phim, phim kinh dị."

Tề Ngang hơi bất ngờ: "Tự xem một mình không sợ à?"

Trước đây thì sợ nhưng sống một mình lâu rồi cũng thành quen.

Trần Điền Điền lắc đầu: "Cũng bình thường."

Cô là fan phim kinh dị.

Tề Ngang "ừ" một tiếng, sau đó nói: "Cúp máy nhé, ngủ sớm đi."

Trần Điền Điền nói: "Ừ."

Nghĩ một chút, cô bổ sung thêm: "Chúc ngủ ngon."

Đầu dây bên kia, giọng trầm thấp đáp lại:"Ngủ ngon."

Sau khi cúp máy tối hôm đó, Tề Ngang mãi không thể ngủ được, đành phải dậy xử lý công việc nhưng vẫn không thể tập trung.

Anh từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy vui sướng vì sự thành công của một việc gì đó, có lẽ do quen với mọi chuyện suôn sẻ, kết quả của một việc gì đó chỉ là điều hiển nhiên, khiến anh chỉ thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc này là lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm vui như pháo hoa nở rộ.

Từ nay về sau, anh có thể vô số lần gọi điện cho cô một cách tự nhiên như vậy, biết cô đang làm gì.

Cảm giác như trong mơ, anh như một kẻ thần kinh, thỉnh thoảng lại đi xem lại giấy đăng ký kết hôn, cả đêm hưng phấn không dám ngủ.

Cầm điện thoại chụp hàng trăm bức ảnh của tấm giấy đăng ký kết hôn, chọn ra một bức đẹp nhất, nghĩ một hồi, rồi lướt danh sách, chỉ gửi cho mấy anh bạn độc thân.

Đặc biệt là gửi cho Lý Kha mới vừa chia tay.

【Giấy đăng ký kết hôn có được cộng điểm không? / Ảnh】

Đối phương không trả lời, Tề Ngang không do dự gọi điện cho cậu ta lúc hai rưỡi sáng.

Khi điện thoại kết nối, bên kia cũng không nói gì, dường như ý thức của cậu ấy đã mơ màng, một nửa người đang say ngủ.

Tề Ngang lại lịch sự hỏi: "Giấy đăng ký kết hôn có được cộng điểm không nhỉ?"

"Tôi quỳ xin hiệu trưởng cộng cho cậu." Lý Kha mở mắt, ánh mắt vô hồn, khóe mắt giật giật:
"Cậu đi làm phiền người khác đi, làm ơn đấy, mẹ nó."

"Cho chút tiền mừng để chia sẻ niềm vui nhé." Tề Ngang nhướng mày, giọng điệu cũng rất vui vẻ.

Trong lòng Lý Kha như chết đi, chỉ biết chuyển cho anh năm cái số chín.

Cuối cùng Tề Ngang cũng cảm thấy hài lòng.

---

Ngày hôm sau.

Trần Điền Điền dậy sớm, cô không mang theo mỹ phẩm gì, trên bàn trang điểm chỉ có vài miếng mặt nạ cấp nước, vài chai tinh chất và một cây son dưỡng màu, đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà Hạ Gia Nhuận tặng cô. Giá của nó rất đắt, nghe nói mấy nghìn tệ.

Sau khi anh ta nói về giá, Trần Điền Điền không dùng mấy lần, chỉ dùng vào những dịp quan trọng.

Giờ nghĩ lại, những lần dùng nó có thể đếm trên đầu ngón tay, nghĩ đến lời nói của Tề Ngang ban ngày, cô không chút do dự vứt nó vào thùng rác.

Dù chưa kết hôn, nhưng giữ lại đồ của người yêu cũ thật sự có chút khó chịu.

Sắp xếp xong xuôi, cô ra khỏi nhà, định bắt taxi đi đến nhà anh. Khi chưa mở ứng dụng gọi taxi, Tề Ngang đã gửi tin nhắn đến.

【Anh đến rồi, không vội đâu, em từ từ xuống.】

Trần Điền Điền hơi ngẩn ra: 【Anh đến đón em à?】

【Ừ.】

Anh đúng là người có cảm giác nghi thức và trách nhiệm mạnh mẽ, có lẽ vì nghĩ rằng hôm đầu tiên kết hôn, không có lý do gì để cô phải tự bắt taxi về nhà anh, dù khoảng cách không quá xa.

Trần Điền Điền không quan tâm là mình tự đi hay anh đến đón nhưng anh thực sự đến đón lại khiến cô cảm thấy không lạ khi có nhiều người thích anh, ngay cả những người anh không thích cũng được đối xử như vậy, nếu là cô gái mà anh muốn nâng niu trong tay, hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Ra khỏi cửa, cô đã quen thuộc với chiếc xe này, lên xe ngồi ở ghế phụ, bên cạnh Tề Ngang khởi động xe, vừa nhìn gương chiếu hậu vừa hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Trần Điền Điền đáp: "Ăn chút bánh mì rồi."

Tề Ngang đưa cho cô một hộp sữa nóng đặt trên bảng điều khiển trung tâm: "Nếu không muốn uống thì ôm cho ấm tay."

Trần Điền Điền theo phản xạ nhận lấy, sữa vẫn còn nóng hổi.

Làm sao anh biết tay cô lạnh?

Mặc dù cũng không quá đói nhưng Trần Điền Điền vẫn uống mấy ngụm, vị dâu, là thương hiệu sữa cô thích nhất.

Uống xong hộp sữa, xe dừng lại trong sân nhà của khu phố Lục Đằng.

Vào phòng khách, Trần Điền Điền không thấy bóng dáng của Lục Minh, quay lại hỏi có chút không hiểu: "Chú Lục lại ra ngoài rồi à?"

Tề Ngang vừa ôm bé mèo đang ngủ trong lòng ra ngoài, vừa làm mèo tỉnh giấc, rồi nói: "Còn hai tiếng nữa, ông ấy đang lái xe về."

Trần Điền Điền gật đầu: "Ừa."

Nói xong, ánh mắt cô bị mèo chú ý, bé mèo vừa bị đánh thức mở miệng ngáp một cái, từ trong tay Tề Ngang nhảy xuống, lười biếng đi đến trước mặt Trần Điền Điền, vươn chân trước gãi gãi ống quần của cô, đôi mắt xanh đẹp đến mức làm người ta mềm lòng không thể cưỡng lại.

Trần Điền Điền ngay lập tức ngồi xổm xuống ôm nó, ngồi xuống ghế sô pha, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngủ đi, ngủ đi."

Tề Ngang liếc mắt nhìn điện thoại, rồi nói: "Anh vào phòng làm việc, trong nhà em đã quen rồi, chơi một lát đi."

Trần Điềm Điềm đang vuốt ve mèo thì tay khựng lại, cô khẽ gật đầu.

Anh còn một ít bài tập phải làm với vài bản kế hoạch dự án mà Lục Minh đưa cho anh xử lý trước.

Tề Ngang nghĩ rằng để cô ở một mình có lẽ sẽ thoải mái hơn.

Hai tiếng sau, anh nhìn đồng hồ rồi gọi cho Lục Minh. Đối phương chỉ nói máy bay bị hoãn, giờ vẫn đang trên đường nhưng cũng sắp tới rồi.

Tề Ngang cúp máy rồi xuống lầu thì thấy không chỉ bé mèo mà cả Trần Điền Điền cũng đang cuộn mình nằm ngủ trên ghế sofa. Mèo nằm gọn trong khuỷu tay cô, chiếm gần như cả chỗ ngồi rộng hơn cả người cô.

Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ấm từ điều hòa thổi khẽ.

Một người một mèo, yên bình đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ.

Tề Ngang bước nhẹ chân đến gần, ánh mắt dừng lại trên dáng ngủ có phần khó chịu của cô gái. Anh cúi người, định nhẹ nhàng bế bé mèo ra khỏi lòng cô.

Thật ra anh muốn bế luôn Trần Điền Điền về giường ngủ nhưng biết cô ngủ không sâu, chỉ cần động vào bé mèo thôi cũng có thể khiến cô tỉnh giấc.

Mà nằm ngủ với tư thế này chắc chắn khi dậy sẽ đau lưng nhức vai.

Vừa chạm tay vào mèo, Tề Ngang theo bản năng ngẩng đầu, khoảng cách gần đến mức anh chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa là có thể chạm vào cô.

Cô nhắm mắt lại, hàng mi dài rũ xuống, dưới ánh đèn đổ ra một bóng mờ mờ, hơi thở đều đặn đến mức có thể cảm nhận được luồng khí nóng phả lên mặt. Môi cô rất khô, khô đến nỗi có chút tái nhợt.

Không gian tĩnh lặng, cô ngủ rất say, không biết tối qua có phải lại mất ngủ hay không nữa.

Cứ nằm như vậy, dường như có thể mặc cho mọi chuyện xảy ra.

Tề Ngang khom lưng, cơ thể cứng đờ, lòng bàn tay cẩn thận chống lên mép sofa, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, các khớp tay khẽ run lên, yết hầu chuyển động lên xuống.

Động tác bế mèo vẫn chưa dừng, khoảng cách giữa anh và đôi môi cô cũng dần được rút ngắn, hơi thở giao hòa, chỉ còn cách một chút nữa thôi.

Chỉ là... môi cô khô quá.

——Là mùi dâu à?

Còn chưa kịp thực sự tiến lại gần, cửa bỗng "cạch" một tiếng, anh lập tức dời ánh mắt, đầu cũng nghiêng sang hướng khác.

Bàn tay anh thuận thế ôm chặt lấy bé mèo, nhẹ nhàng bế nó ra khỏi khuỷu tay cô.

Cùng lúc đó, Trần Điền Điền mở mắt ra, bị người đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa sợ, cả người hoảng hốt lùi về sau một chút, thở gấp đầy căng thẳng.

Bé mèo Vỗ Vỗ cũng bị động tác của hai người dọa tỉnh, bèn phóng khỏi vòng tay anh, chui vào ngôi nhà hai tầng nhỏ dành riêng cho mèo mà nó yêu thích.

Tay Tề Ngang bỗng chốc trở nên trống không.

Trần Điền Điền thấy rõ anh chỉ muốn bế mèo bèn ngẩng đầu, ánh mắt đầy áy náy nhìn anh:
"Anh..."

"Hai đứa... đang làm gì vậy?"

Lục Minh đứng ở cửa, trừng mắt nhìn cảnh tượng trên ghế sofa, mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Sau đó ông gào lên bằng giọng khàn khàn, điên cuồng lao đến, nhìn chằm chằm Trần Điền Điền, nghiến răng hỏi: "Nó bắt nạt con à???"

Cả hai người đồng loạt quay sang nhìn Lục Minh.

Trần Điền Điền sững lại một lúc, phản ứng hơi chậm nhưng theo phản xạ ngoan ngoãn gật đầu.

Ngay sau đó, cô nhận ra có gì đó sai sai, định lắc đầu thì đã thấy Lục Minh túm lấy cổ áo Tề Ngang, mạnh tay kéo anh ra phía sau, gào lên giận dữ: "Tề Ngang, mày muốn tạo phản đúng không?!? Hôm nay ông đây không đánh chết mày thì theo họ mày luôn!!"

Lục Minh giận đến nỗi nghiến răng ken két, không chút do dự vung một cú đấm thật mạnh vào mặt Tề Ngang.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn choáng váng, câu "...không phải" còn chưa kịp nói ra đã nghẹn cứng nơi cổ họng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô hoàn toàn không kịp phản ứng.

Tề Ngang dùng đầu lưỡi chống vào má trong, chật vật ngồi phệt xuống sàn, đưa tay lau vết máu bên khóe miệng.

Ánh mắt u oán kia của anh vừa chạm vào cô, Trần Điền Điền bất giác có chút chột dạ.

"Không phải vậy đâu."

Trần Điền Điền vội vã đứng bật dậy, chắn trước mặt Tề Ngang, cuống quýt giải thích: "Chú Lục, bọn con... kết hôn rồi."

Lục Minh giơ nắm đấm lên nửa chừng, nhất thời khựng lại, đứng đờ người tại chỗ.

4601 words.

Lời tác giả:

Tề Ngang từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, không thể làm gì sai trái nổi đâu.

Tớ báo cáo tên khốn đó bằng danh tính thật! Cái đồ chết tiệt đó chỉ là muốn hôn cậu thôi!!!!

Đáng đời bị đấm ^^

À mà không được cộng điểm đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip