Chương 49. Chủ động nhắn tin cho anh vào sáng, trưa và tối

Sau bữa tối, Trần Điền Điền lên tầng ba, Tề Ngang mặc một chiếc áo thun sát nách, phần tay áo ít ỏi còn lại được xắn lên tận vai, trông có vẻ là chuẩn bị đến phòng gym, chắc phải mất hai ba tiếng mới xuống lầu.

Cô hỏi Tề Ngang: "Em có thể vào phòng kia không?"

Rồi lại nói thêm: "Hôm em mới đến, em từng vào đó một lần, trong đó hình như để rất nhiều đồ của anh."

Tề Ngang đáp cộc lốc: "Không có chỗ nào em không thể vào."

Nói xong, anh ấn nút thang máy, đến khi đang lên tầng mới chợt nhớ ra trong phòng đó có những thứ gì thì bước chân thoáng khựng lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng thang máy đã chạy rồi, anh cũng đành thôi.

Đầu óc có chút phân tâm, khi bước vào phòng gym, anh cũng không chuyên tâm tập luyện.

Trần Điền Điền chỉ vào lấy đống đĩa nhạc mà anh từng mua, quỳ gối trên sàn rồi bày hết ra đất, cô chụp một bức ảnh rồi gửi tin nhắn cho Tề Ngang.

【 Những cái này là anh tặng cho em à? 】

Tề Ngang trả lời: 【 Không biết. 】

Nếu không phải thì lẽ ra anh sẽ trả lời thẳng là "không".

Trần Điền Điền lấy một đĩa ra cho vào máy CD rồi cuộn mình trong thư phòng đọc sách nhưng mắt thì nhìn chữ mà đầu óc chẳng tiếp thu được gì, sau đó cô lại mở máy tính ra xử lý công việc.

Không biết từ khi nào thời gian đã lặng lẽ trôi qua, khi cô hoàn tất công việc, nhìn đồng hồ thì đã nửa đêm, ba tiếng đã trôi qua vậy mà Tề Ngang vẫn chưa xuống.

Phòng gym trên tầng ba có bể bơi và cả phòng nghỉ, cũng chẳng khác gì phòng ngủ.

Đến một giờ sáng, sau khi rửa mặt lên giường mà vẫn không thấy bóng dáng Tề Ngang, Trần Điền Điền mới chậm rãi nhận ra anh đang giận dỗi, lặng lẽ dùng cách không ngủ cùng cô để đối đầu.

Không nói rõ ra nhưng dùng hành động trẻ con như vậy để thể hiện sự bất mãn.

Anh đã dạy cô phải tự tin, phải ngẩng cao đầu mà sống, phải cứng cỏi đối mặt với cuộc đời, phải biết khi nào nên mềm mỏng và phải hiểu rằng anh chính là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Nhưng từ đầu đến cuối, tất cả những điều đó đều có một điều kiện tiên quyết là cô phải đưa anh vào thế giới của mình, phải gắn bó chặt chẽ không rời với anh.

Cô có thể giữ lòng tự trọng ấy với bất kỳ ai, nhưng anh không muốn cô phân biệt với anh như vậy.

Anh muốn mình là ngoại lệ, là nơi trú ẩn an toàn để cô có thể dựa dẫm, thoải mái yêu cầu không chút e dè.

Tất cả những điều đó cô đều hiểu.

Nhưng Trần Điền Điền không biết liệu Tề Ngang có thực sự hiểu hay không, chỉ khi đối mặt với người mình yêu, cô mới càng khao khát đứng ngang hàng với với người đó, chỉ vì yêu nên dù đã học cách bình thản với tất cả, cô vẫn sẽ tự ti trước anh, vẫn muốn bản thân trở nên xứng đáng với anh, chứ không phải lúc nào cũng dựa dẫm và cần anh che chở.

Mơ màng thiếp đi, bên cạnh vẫn trống trãi lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc cuối cùng còn sót lại chút ý thức, Trần Điền Điền nghĩ thầm: thôi vậy, sáng mai dỗ anh cũng được.

Nhưng sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã không thấy Tề Ngang đâu, quản gia nói với cô là chưa tới năm giờ sáng anh đã lái chiếc Land Cruiser màu đen mới mua rời khỏi biệt thự, nghe nói là có bạn gọi anh ra uống rượu, mà người bạn đó lại có thói quen uống rượu vào sáng sớm.

Quản gia còn thì thầm tiết lộ: "Hình như người bạn đó gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, nghe giọng điệu...thì có vẻ là chuyện lớn."

Trần Điền Điền lộ ra vẻ mặt kỳ quái: "Gặp vấn đề tình cảm mà tìm Tề Ngang thì cũng chẳng giải quyết được gì."

Liệu anh đã hiểu rõ chuyện tình cảm của chính mình chưa?

Quản gia chỉ cười, "Người ngoài cuộc thì sáng suốt mà."

"À đúng rồi," Quản gia tiếp lời, "Cậu chủ còn dặn tôi phải tự tay giao cái này cho cháu, còn nói phải tận mắt thấy cháu đeo mới được phép đi làm."

Trần Điền Điền đang ăn cháo thì khựng lại, buông đũa, ngẩng đầu nhìn lên: "Cái gì ạ?"

Quản gia đưa tới một chiếc hộp nhung đen, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây là viên kim cương xanh lấp lánh, thiết kế cầu kì, đường nét sắc sảo đẹp mắt, dưới ánh sáng phản chiếu trở nên rực rỡ chói mắt.

Trần Điền Điền luôn tự nhận mình không giỏi phân biệt nhãn hiệu xa xỉ, nhưng những thứ Tề Ngang tặng, cô chỉ cần nhìn chất liệu và vẻ ngoài cũng biết giá trị không hề nhỏ.

Quản gia đặt hộp trên bàn cạnh cô rồi đứng một bên nói: "Cậu chủ bảo đây là quà kỷ niệm kết hôn tặng cháu."

Trần Điền Điền trầm mặc vài giây, nói: "Bọn cháu kết hôn chưa đến một năm mà."

Nghe ông ấy nói như vậy, cô thậm chí còn không nhớ rõ ngày tháng chính xác nữa, chỉ nhớ là mùa đông.

Quản gia cười đáp: "Cậu chủ nói hôm nay tròn 198 ngày."

"198 ngày thì có ý nghĩa gì sao?" Trần Điền Điền nghĩ cả chục giây cũng không liên tưởng ra.

Quản gia cười: "Là gấp đôi của 99."

Trần Điền Điền im lặng, ánh mắt rơi trên sợi dây chuyền, cô biết rõ anh cố tình như vậy, anh biết rằng tất cả những món quà anh từng tặng cô đều giữ nguyên vẹn trong phòng, ngay cả hộp cũng chưa từng vứt bỏ, vậy nên lần này anh cố ý tặng quà đắt đỏ đến mức cô chẳng thể nào trả nổi.

Cô dám chắc rằng dù mình có nhận hay không, đây tuyệt đối không phải món cuối cùng.

Thở dài một hơi, cô đeo sợi dây chuyền lên rồi mới rời khỏi biệt thự.

Ngày hôm đó, Trần Điền Điền không chủ động nhắn tin cho anh.

Buổi trưa ăn cơm, cô còn vừa nhìn đoạn tin nhắn với Tề Ngang vừa ăn, đồng nghiệp ngồi cùng cô trong một quán lẩu khoai tây nổi tiếng, bên trong quán khói bay mù mịt, người ra kẻ vào nườm nượp.

Nghe nói mấy hôm trước có một hotgirl đến check-in ở đây khiến quán nhanh chóng trở thành địa điểm hot trên mạng.

Người đồng nghiệp bất mãn nói: "Quán ruột của tôi đấy! Giờ thì hay rồi, muốn ăn còn phải đặt trước, nghe đâu mấy hôm nữa ông chủ còn định tăng giá nữa, hai cái thẻ tín dụng của tôi còn trụ nổi không đây???"

Trần Điền Điền bật cười: "Lương của cậu không phải cao lắm sao? Mà sống còn nghèo thế?"

Bình thường ngoài việc thỉnh thoảng đeo cái túi Chanel hình tròn nhỏ, cô bạn này cũng chẳng tiêu pha gì xa xỉ, thậm chí bữa nào cũng theo Trần Điền Điền ăn những món hai mươi mấy tệ như lẩu khoai tây hay cơm rang.

Trần Điền Điền vốn dĩ vì trả nợ nên sống tiết kiệm, còn cô bạn đồng nghiệp này gia đình sung túc mà vẫn tằn tiện như thế, khiến cô khá tò mò.

"À thì... tôi gửi tiết kiệm kỳ hạn dài ấy, chuẩn bị sang năm trả tiền đặt cọc mua nhà, chắc cũng phải nhờ bố mẹ hỗ trợ một phần."

Trần Điền Điền kinh ngạc: "Cậu định mua nhà hả?"

Cô bạn gật đầu, không nói thêm, rồi nhìn sang Trần Điền Điền, ánh mắt dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ cô: "Còn dám nói tôi, cậu mới là đại gia ngầm đấy! Lấy chồng giàu vậy mà ngày nào cũng ăn uống với bọn dân nghèo như tôi."

"Không có đâu," Trần Điền Điền ngượng ngùng kéo cổ áo che sợi dây chuyền, "Chồng tôi tặng đó."

Cô chỉ nói đơn giản về Tề Ngang, không nhắc đến tên, cũng giấu luôn nghề nghiệp của anh, cô thực sự không thích đem chuyện riêng ra bàn tán ở công ty.

"Trời má, cậu là trường hợp đầu tiên tôi gặp mà yêu nhau từ thời học sinh rồi cuối cùng kết hôn luôn đó! Tất nhiên, tôi nói là yêu từ cấp ba cơ."

Trần Điền Điền lắc đầu: "Không phải đâu, bọn tôi lớn lên cùng nhau, chỉ học chung đến cấp hai thôi, sau đó không gặp lại nữa."

"Các cậu yêu sớm vậy á?"

"...Không phải... Trước đây chỉ là bạn thôi."

"Cậu chắc chắn không phải là cậu thầm thích anh ấy đấy chứ?" Cô bạn cùng bàn nhìn cô bằng ánh mắt đầy hoài nghi. "Hoặc là anh ấy thích cậu."

"Nếu không thì anh ấy tốt với cậu như vậy để làm gì? Nếu là sau khi thích rồi mới đối xử tốt thì còn hiểu được, chứ mới gặp đã... gần như coi cậu là vợ rồi, sao có thể?"

Trần Điền Điền cúi đầu, khuấy bát lẩu đất vẫn còn đang sôi ùng ục, lại thêm ít ớt vào, ăn một miếng thì bị cay đến nghẹn cổ họng.

Điện thoại rung lên, cô cầm lên xem thì thấy tin nhắn WeChat của Tề Ngang gửi đến.

【 Mười hai tiếng rồi, em thắng rồi. 】

Trần Điền Điền: "......"

【 Hôm nay anh đi làm chưa? Em nghe quản gia nói anh đi tìm bạn. 】

【 Không đi. 】

Trần Điền Điền nhạt nhẽo đáp lại, không biết nên nói gì thêm.

【 Ừm. 】

Đối phương cũng không nhắn lại nữa.

Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục chậm rãi ăn trưa, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt như biển, nắng không quá gắt, gió nhẹ thổi khiến lá cây hòe đối diện rơi lả tả mang theo chút dấu hiệu của mùa thu.

Mùa hè này cũng trôi qua thật nhanh, Trần Điền Điền nhớ tới hộp kẹo đặt trên bàn ăn phòng khách, Tề Ngang dường như rảnh rỗi thì nhai một viên, ăn gần hết cả mùa hè vẫn chưa hết.

Thanh toán xong, vừa ra khỏi quán ăn, cô mở điện thoại thì thấy giao diện trò chuyện hiện lên tin nhắn Tề Ngang gửi cách đây hai phút.

【 Chủ động nhắn tin cho anh vào sáng, trưa và tối, điều khoản này thêm vào hợp đồng kết hôn, cảm ơn.. 】

Trần Điền Điền: "."

Phía trên hiện dòng chữ "đang nhập...".

Anh lại nhắn tới: 【 Anh nhớ trong thỏa thuận hôn nhân có một điều khoản là bất cứ lúc nào cũng phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý của đối phương đúng không? Tối nay em muốn anh hầu hạ ở đâu? Trên xe, phòng khách, hay ngoài trời cũng được. 】

【 Anh uống chút rượu rồi, có thể không cứng nổi, không sao, anh uống thuốc. 】

Trần Điền Điền xoa trán, hỏi anh: 【 Tề Ngang, anh say rồi đúng không? Bên cạnh anh có ai không? Để em gọi tài xế tới đón anh về. 】

Anh gửi tới một tin nhắn thoại, giọng khàn khàn, mang theo vẻ say khướt không thể che giấu, để tỏ ra mình có vẻ tỉnh táo, anh nói rất chậm, từng chữ từng chữ bật ra nhưng vẫn không giấu được cái kiểu ngang ngược của đại thiếu gia.

"Không, say."

Trần Điền Điền vừa mở miệng định nói gì đó thì bị anh nghẹn cho một câu: "Em có muốn ngắm sao không?"

Cô khựng bước, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, vẫy tay với đồng nghiệp đang tranh thủ đèn xanh băng qua đường phía trước rồi đứng bên lề đường, khẽ hỏi anh: "Ở đâu ra sao?"

Anh nói: "Em đến đây đi, ngay trước mắt anh này."

Lần đầu tiên Trần Điền Điền chủ động xin nghỉ với Cừ Nam, đối phương hỏi lý do, cô nhắn lại:

【 Tề Ngang uống say rồi, tôi muốn qua xem anh ấy một chút. 】

【 Không chết được đâu, làm xong việc rồi đi. 】

Trần Điền Điền khổ sở nhắn lại: 【 Anh ấy nói muốn gặp tôi, tôi muốn đến. 】

【 Anh ta muốn gặp là cô đi luôn à? 】

【 Đúng vậy. 】

Đối phương: 【 ...... 】

【 Tính là nghỉ không phép một ngày, với tư cách tổ trưởng, trừ 500 tệ tiền lương. 】

Trần Điền Điền trợn tròn mắt.

Cô cũng nhịn không nổi mà muốn chửi thề, đúng là tư bản tàn bạo, hét giá ngay tại chỗ.

Trần Điền Điền nhắn lại: 【 Được. 】

Cô không đến công ty, cầm lấy chìa khóa xe rồi lái thẳng đến quán bar, vừa ngồi lên xe, cô mới chợt nhận ra cô hoàn toàn không biết Tề Ngang đang ở quán bar nào, cũng không biết anh đi cùng ai.

Cô lại gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy, trong những người bạn của Tề Ngang, cô chỉ biết mỗi Lý Kha, thế là cô nhắn tin cho cậu ta.

【 Để tôi hỏi giúp cậu. 】

Khoảng mười phút sau, Lý Kha gửi địa chỉ đến.

【 Chắc là ở đây, cậu tới thử xem. 】 

Trần Điền Điền lái xe đến nơi, là một quán bar yên tĩnh, tọa lạc ở khu trung tâm đất vàng đắt đỏ nhất thành phố, bảng hiệu chữ trắng, toàn bộ trang trí nội thất màu đen, sang trọng thấp thoáng, kín đáo mà bí ẩn.

Phải có thẻ mới được vào, Trần Điền Điền nói cô tới tìm người nhưng nhân viên lễ tân không quen biết cô nên không cho vào. Bất đắc dĩ, cô hỏi: "Ông chủ các cô là ai?"

Ánh mắt cô gái lễ tân sắt lẹm, quét cô từ đầu tới chân, giọng nói đầy khinh thường không thèm che giấu: "Chị ơi, nếu chị muốn trèo cao thì thôi đi, không có thẻ khách quý thì không vào được đâu, đây không phải quán bar bình dân hỗn tạp."

Trần Điền Điền chẳng buồn để ý đến lời cô ta, cúi đầu tiếp tục gọi cho Tề Ngang, còn chưa kịp kết nối đã bị một người bất ngờ ôm chặt lấy.

Cô ngẩng đầu, thấy Tề Ngang đang ôm lấy cánh tay cô, cho cô một cái ôm thật chặt.

"Vợ ơi." Anh khàn giọng gọi.

Trần Điền Điền bị tiếng gọi ấy làm cho ngẩn ra, cả vành tai cũng tê dại, ánh mắt né tránh, cô bị kẹt cứng trong vòng tay anh, vội quay đầu, nhét điện thoại vào túi rồi cố gắng gỡ anh ra để anh đứng vững.

"Anh nặng quá, Tề Ngang, em đứng không nổi."

Anh ngoan ngoãn đứng thẳng.

Trên người anh nồng nặc mùi rượu, rõ ràng đã uống không ít.

Suốt cả ngày anh đã uống rượu sao? Rõ ràng anh đâu có tửu lượng kém như vậy.

Ông chủ quán trông cũng cỡ tuổi Tề Ngang, lúc này mới chậm rãi bước ra phía sau, thấy Trần Điền Điền, anh ta khựng lại một chút rồi gọi:
"Chị dâu, anh Ngang say rồi."

Cô gái lễ tân bên cạnh nghe thấy cách xưng hô ấy thì mặt tái mét, vội cúi đầu, không dám thở mạnh, ánh mắt cũng không dám nhìn sang bên này.

Có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt trên người Trần Điền Điền, Tề Ngang đứng bên cạnh, không nhúc nhích. Đôi mắt hơi đỏ vì men say, ánh nhìn sâu thẳm chăm chú dán vào cô, không chớp mắt lấy một lần.

Ông chủ quán đứng một bên, ánh mắt không kìm được lại liếc nhìn Trần Điền Điền, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này rốt cuộc có sức hút gì mà khiến Tề Ngang thầm yêu bao nhiêu năm nay, đến giờ anh còn ngoan ngoãn như vậy trước mặt cô ấy.

"Sao anh ấy lại uống nhiều thế này?"

"Ờ... tôi cũng không rõ lắm, hình như là anh Nham cãi nhau với người yêu nên kéo cậu ấy đi uống rượu."

Lý Nham Thương à? Không phải anh ta vẫn còn độc thân sao?

"Tôi đưa anh ấy về."

"Có cần tôi đưa giúp không?"

"Không cần, tôi có lái xe."

Trần Điền Điền nắm tay anh kéo ra ngoài, bước chân của Tề Ngang khá vững, ngoài chút ửng đỏ trên mặt thì vẻ ngoài chẳng có dấu hiệu nào của người đang say.

Cô cầm chìa khóa mở cửa xe, nhét anh vào ghế phụ rồi cũng ngồi vào, chuẩn bị lái xe rời đi. Trước khi rời bãi đỗ, cô liếc nhìn anh một cái, ánh mắt lướt trên khuôn mặt anh, lẩm bẩm:
"Không biết có bị ai lợi dụng không đây."

Tề Ngang giọng vẫn khàn khàn: "Không có."

Nói xong anh cúi đầu định cởi áo ra như để chứng minh sự trong sạch.

Trần Điền Điền bị hành động đó làm cho giật mình, vội vàng vươn tay giữ lấy tay anh, trừng mắt nhìn anh: "Đừng làm bậy."

Tề Ngang bật cười, lười biếng tựa lưng vào ghế, bộ dáng thả lỏng, nghiêng đầu khẽ nói: "Anh không say."

Trần Điền Điền không đáp lại, tập trung lái xe đưa anh về nhà, lúc dừng ở đèn đỏ, anh mới nâng cao giọng, tiếng nói như không kìm được niềm vui: "Em đeo sợi dây chuyền anh tặng rồi."

Anh lại lẩm bẩm như tự nói với mình: "Thật ra anh biết mà, em không thích những món đồ anh tặng, ngay cả cái cốc anh tặng cũng không dùng, cái gì cũng không cần."

Anh quay đầu nhìn cô, nở nụ cười: "Ngay cả anh, em cũng chẳng muốn, chỉ nói cho có lệ. Sau này nếu em không thích nữa, chắc cũng sẽ nói đi là đi."

Vậy nên, anh không thể phạm bất kỳ sai lầm nào.

Đèn đỏ, Trần Điền Điền đang chăm chú lái xe, không rảnh để đôi co với anh, chỉ miễn cưỡng đáp lại: "Em chưa đi."

"Có đi."

"Không."

"Có."

Trần Điền Điền im lặng.

Anh nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Sao không cãi lại nữa?"

Trần Điền Điền khẽ đáp: "...Không có."

Anh chậm rãi ừ một tiếng.

Về đến nhà đã hơn một giờ rưỡi chiều, Trần Điền Điền xuống xe, mở cửa bên ghế phụ cho anh nhưng anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Trần Điền Điền đành kéo nhẹ vạt áo anh, ra hiệu anh xuống xe.

Chẳng lẽ còn muốn cô nói một câu "Công chúa à, xin mời xuống xe" hay sao?

"Tề Ngang, em không bế nổi anh đâu." Trần Điền Điền liếc anh một cái.

Có lẽ do bị kéo kích thích, Tề Ngang lúc này mới chậm rãi nhận ra cần xuống xe.

Anh im lặng một giây, rồi sải bước đi thẳng về phía trước, để thể hiện vẻ tùy tiện, anh còn nhét một tay vào túi, cũng không đợi Trần Điền Điền.

Tác dụng của cồn khiến phản ứng của anh chậm hơn bình thường đến vài trăm lần.

Vào đến phòng khách, Trần Điền Điền rót cho anh một cốc nước, đưa thuốc giải rượu cho anh uống.

Anh cũng ngoan ngoãn làm theo.

Uống xong, anh đặt cốc xuống, uể oải nói một câu: "Muốn ngủ rồi."

Sự mệt mỏi trong giọng nói không thể che giấu.

Trần Điền Điền đi cùng anh lên phòng ngủ, anh vừa cởi đồ vừa vào phòng tắm, trên sàn phòng ngủ vương vãi đầy quần áo của anh.

Trần Điền Điền như một cô bé nhặt ve chai, theo sau nhặt từng món, gom hết bỏ vào máy giặt.

Xuống lầu, cô định nấu cho anh một bát mì nước thanh đạm, nếu anh không ăn thì cô sẽ ăn.

Tề Ngang hình như khá thích ăn mì cô nấu.

Khi cô lên lại tầng trên, anh đã tắm xong nhanh hơn cô dự đoán nhiều, khiến cô nghi ngờ không biết anh chỉ xối nước qua loa rồi ra ngoài hay không. Trên giường có một khối phồng lên, đầu anh trùm kín trong chăn, chẳng sợ thiếu dưỡng khí.

Trần Điền Điền không gọi anh dậy, chỉ nhẹ nhàng vén chăn kéo đầu anh ra, ánh mắt lướt qua bờ ngực trần của anh rồi vội vàng dời đi, cẩn thận đắp chăn lại cho anh.

Trong đầu cô lại nhớ tới lần trước anh giả vờ say, thì ra anh thực sự say sẽ như thế này, trông có chút ngốc nghếch.

Trần Điền Điền ngồi bên giường khẽ bật cười, tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của anh, nơi cô đang ngồi thấy có vật gì cấn dưới mông, cô dịch người sang bên, thì ra là chiếc đồng hồ cô tặng anh.

Anh vẫn đeo nó suốt, chưa từng thay đổi, khi mua cô còn đặc biệt hỏi kỹ, đồng hồ này không chống nước tốt lắm, vậy mà chưa bao giờ thấy anh tháo ra.

Cô cúi đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tề Ngang, bất chợt trong lòng trào dâng một vài ý nghĩ.

Cô gọi khẽ tên anh: "Tề Ngang."

Tề Ngang nhắm mắt nhưng vẫn khẽ đáp "Ừm", giọng ngái ngủ pha lẫn men say.

"Người anh thầm thích là ai vậy?"

Trần Điền Điền cố tình hạ thấp giọng: "Có thể nói cho em biết không?"

Không biết anh nghe được từ nào, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt trông rất khó chịu, trong cổ họng phát ra một tiếng rên trầm thấp.

"Cô ấy không cần anh nữa, cô ấy ghét anh, anh đau lòng lắm."

"Anh cũng không cần cô ấy nữa."

Cô từ chối nhận bất kỳ thứ gì từ anh, chiếc vali nhỏ kia có thể chứa đựng tất cả dấu vết của cô trong suốt một năm qua, đặt ở góc phòng ngủ, như thể lúc nào cũng sẵn sàng rời đi.

Hàng mi Trần Điền Điền khẽ run: "Tại sao vậy?"

Tề Ngang nhắm mắt, không trả lời, như thể đã ngủ say.

Qua mấy giây sau, anh lại lẩm bẩm nói: "Nhưng anh thật sự rất thích cô ấy..."

Trần Điền Điền nghe người đàn ông mình yêu đang thổ lộ với người anh ấy thích, trong lòng cô nghẹn lại, trống rỗng như thể bị ai đó đào hết đi.

Cô mím môi, vẫn không cam lòng, đưa tay ra muốn tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, ngón tay cô vừa chạm vào dây đồng hồ, sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay lập tức bị anh nhạy cảm cảm nhận được, theo phản xạ rụt mạnh vào trong chăn.

Ngón tay cô chạm hụt trong không trung, co lại mấy lần, cô cúi đầu, ánh mắt không còn nhìn về phía anh nữa, trong miệng đắng ngắt, tim như bị ngâm trong nước chanh chua rồi bị kim châm vào.

Thích đến thế sao, đến say cũng không quên né tránh, che giấu...

Vậy còn cô thì tính là gì?

3954 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip