Chương 9. Anh ấy còn thích Trần Điền Điền sao?
Cuối cùng họ đi bằng xe của Lý Kha, khi đến cậu ấy lái một chiếc Cullinan đen tuyền, nói rằng lát nữa sẽ còn có một cô gái khác đi cùng, đó là bạn gái của cậu ấy.
"Cậu còn nhớ Tào Văn Tĩnh không?"
Trần Điền Điền ngồi ở ghế sau, nhận ra là đang hỏi mình, bèn gật đầu: "Còn chút ấn tượng."
Hình như là con gái của cô giáo ở phòng giáo vụ, học rất giỏi, tính cách cởi mở hoạt bát, từng là lớp phó môn tiếng Anh, cấp ba không học ở Nhất Trung mà học ở trường Thực Nghiệm, nơi mẹ cô đang công tác.
Suốt dọc đường, xe mở bài "Tôi nhớ em" của Uông Tô Lãng, xen lẫn trong tiếng nói chuyện rôm rả của Lý Kha, cũng nhờ cậu mà Trần Điền Điền bất chợt nhớ lại rất nhiều chuyện cũ vốn đã bị chôn vùi trong trí nhớ.
Mãi cho đến cuối cùng, Lý Kha ho khan hai tiếng, liếc nhìn gương chiếu hậu, nghiêm túc nói:
"Điền Điền, tôi với anh Ngang từ trước đến giờ đều xem cậu như em gái ruột, dù đã nhiều năm không gặp, với bọn tôi thì cậu vẫn như xưa thôi. Nếu có chuyện gì... thì cứ nói."
Cậu ấy đang nhắc đến chuyện gia đình Trần Điền Điền gặp biến cố năm xưa.
Dù giọng điệu của cậu đã nhẹ nhàng hết mức, nhưng Trần Điền Điền vẫn thấy hơi lúng túng, trong thoáng chốc, trái tim như bị thắt lại bởi thứ gì đó vô hình.
"Tôi không sao đâu—"
"Có chuyện gì thì cũng không đến lượt cậu lo, lo cho mình đi." Tề Ngang ngồi ghế phụ, liếc nhẹ qua, giọng điệu thản nhiên.
Lý Kha nghe xong cái giọng ngạo mạn đó thì hừ lạnh một tiếng: "Được rồi được rồi, tôi nói với cậu nhé Điền Điền, giờ anh Ngang nhà bọn mình cao quý lắm rồi. Dạo trước trường Nhất Trung mời ảnh về làm diễn giả mà còn chẳng buồn đi, bao nhiêu người đang tìm cách bợ đỡ đó. Có chuyện gì cậu cứ tìm ảnh, đừng khách sáo."
Dĩ nhiên, trong số những người tìm cách nịnh nọt đó, phần lớn là nhắm đến chú Lục – Lục Minh. Gần đây, ông lấy danh nghĩa thương hiệu trang sức TJA để tài trợ xây một tòa nhà cho trường, còn lên cả các trang tin lớn.
Trần Điền Điền khẽ cười, phối hợp đáp lại: "Tôi biết mà, tôi sẽ không khách sáo với anh Ngang đâu."
Xe dừng lại ở bãi đỗ dưới tầng hầm trung tâm thương mại.
Trần Điền Điền xuống xe, đi theo hai người kia lên lầu. Lý Kha khoác vai Tề Ngang nói gì đó, Trần Điền Điền cúi đầu, cũng chẳng để ý, cho đến khi nghe thấy tiếng Tề Nhang gọi, cô mới nghiêng đầu nhìn sang.
"Hả?"
Lý Kha bật cười, lặp lại câu hỏi vừa rồi mà Tề Ngang hỏi: "Muốn đi ăn kem không? Là cái quán hồi trước cậu hay kéo bọn tôi đi ấy, giờ nghe nói nhiều vị lắm, không biết có còn giữ được hương vị năm xưa không."
Kem thì có thể thay đổi được gì nhiều chứ?
Trần Điền Điền hơi bất mãn: "Cái gì mà tôi kéo hai người đi, rõ ràng là cậu muốn ăn."
Hồi đó chính Lý Kha nói với cô là có chương trình khuyến mãi, cuối cùng thì là hoạt động nhân dịp lễ tình nhân, phải là couple mới được giảm giá một nửa.
Trần Điền Điền, khi đó mỗi tuần chỉ được 15 tệ tiền tiêu vặt, mắt chẳng chớp cái nào, còn rất hùng hồn chất vấn lại: "Không cho yêu sớm chắc?" Và rồi, cuối cùng thật sự đã được ăn.
Lý Kha cười cười, xoa xoa chóp mũi nói: "Được được được, là tôi được chưa, đi thử xem sao."
"À đúng rồi, quên chưa hỏi cậu, trước đây đổi số điện thoại rồi à? Tìm cậu mãi mà chẳng ai liên lạc được."
Trần Điền Điền khẽ "ừ" một tiếng, đút tay vào túi, tâm trạng thả lỏng hơn một chút, giọng nói cũng không còn căng thẳng nữa, tùy ý đáp: "Đổi số rồi, WeChat bị hack, mất liên lạc với không ít người."
Chắc là nhiều người biết cô bị hack tài khoản nên cũng xóa luôn, sau này chẳng biết kiểu gì mà cô lại vào được, đổi lại số điện thoại liên kết, nhưng danh sách bạn bè trên WeChat thì chỉ còn lại vài người lẻ tẻ.
"Lần này đừng đổi nữa đấy nhé."
Trần Điền Điền lắc đầu, bật cười: "Không đổi đâu, tôi liên kết cả đống thẻ rồi."
Lý Kha khoanh tay, làm bộ như rất hài lòng với hành động vừa rồi, dáng vẻ thiếu gia vừa được làm vui lòng.
"Thế thì được rồi."
"Trước đây Tề Ngang còn hỏi tôi có liên lạc mới của cậu không nữa cơ, đến cậu ấy còn không có thì làm sao tôi biết được. Cậu cũng thật nhẫn tâm, người khác thì thôi, ít ra cũng phải nhắn cho bọn tôi một câu chứ."
Lý Kha còn đang định lên giọng trách móc, chẳng phải lúc xưa đã thề làm anh em sao?
Trần Điền Điền nghe vậy theo phản xạ liếc nhìn Tề Ngang một cái, anh vẫn là dáng vẻ dửng dưng, không có biểu cảm gì.
Tề Ngang lạnh mặt túm lấy cổ áo sau của Lý Kha kéo cậu ấy sang đứng bên trái mình.
Vị trí đổi thành Tề Ngang đứng sát cạnh Trần Điền Điền, với chiều cao 1m87 của anh hoàn toàn che khuất bóng dáng cô.
Anh liếc nhìn cậu ấy một cái, nhàn nhạt nói: "Đến rồi, ăn không đấy? Mồm miệng lắm chuyện thế."
"Mẹ nó, áo của ông!" Lý Khả vừa chỉnh lại áo vừa lẩm bẩm, rồi bước nhanh vào trong.
Trần Điền Điền đứng trước cửa tiệm, ánh mắt còn hơi ngẩn ngơ. Cô vẫn nhớ rõ, nơi này trước kia chỉ là một căn nhà cũ nát, những ngày mưa mái hiên còn chẳng che nổi, vậy mà giờ đây đã biến thành một tiệm bánh ngọt trang trí tinh tế đẹp đẽ. Biển hiệu đen mang phong cách tối giản và sang trọng viết dòng chữ "Pinkice", trước cửa còn đặt mấy bàn nhỏ ngoài trời, giống như một quán trà chiều kiểu Tây.
Trần Điền Điền bỗng nhớ ra mấy hôm trước vì rảnh rỗi nên cô đã đi dạo quanh khu này, lúc ấy tình cờ đi ngang qua tiệm kem này. Cô còn tưởng cửa hàng yêu thích thuở xưa đã đóng cửa, không ngờ lại được thay hình đổi dạng thành nơi như bây giờ.
"Sao anh đi chậm vậy... Vị này là ai thế?"
Một cô gái cột hai búi tóc, đội mũ hình gấu nhỏ vỗ nhẹ vai Lý Kha, sau khi lẩm bẩm xong liền nhìn sang Trần Điền Điền.
Lý Kha quay người, đưa thực đơn trong tay cho Tề Ngang bên cạnh, rồi giới thiệu: "Trần Điền Điền, em nhớ chứ? Hồi cấp hai cùng trường với tụi mình."
Tào Văn Tĩnh ngơ ra hai giây, rồi như sực nhớ ra: "Trần Điền Điền, mình nhớ rồi! Lâu quá không gặp!"
Cô nàng cười tươi tiến tới, nói tiếp: "Sao giờ cậu gầy thế? Mình nhớ hồi cấp hai cậu còn có má bánh bao cơ mà."
Trước kia, khuôn mặt của Trần Điền Điền luôn tròn trĩnh, trông rất ngây thơ đáng yêu, cũng vì thế mà mọi người đặt cho cô biệt danh này.
Chung Chi thì không thích tên đó lắm, cho là không đứng đắn, chỉ nên dùng làm tên gọi ở nhà. Nhưng Trần Trấn lại nói cái tên dễ thương sẽ mang lại may mắn, sau này, cũng không rõ cuối cùng bị Chung Chi thuyết phục thế nào.
Trần Điền Điền mỉm cười đáp lại: "Cậu cũng vậy đấy, càng ngày càng xinh hơn rồi."
Cô nói hoàn toàn là thật lòng.
Trần Điền Điền mơ hồ nhớ lại, trước kia vì bố mẹ là giáo viên nên Tào Văn Tĩnh thường đeo một chiếc kính gọng to, mái bằng che gần nửa khuôn mặt. Tính cách thì bây giờ vẫn như xưa, nhưng hiện tại cô ấy đã trang điểm tinh tế, tóc vấn gọn gàng, trông hoàn toàn là một mỹ nhân khiến người ta phải ngoái nhìn khi đi trên phố.
Tào Văn Tĩnh có chút ngại ngùng: "Cảm ơn cậu."
Lời vừa dứt, Tề Ngang đã nhận kem từ tay nhân viên phục vụ, một cây đưa cho Tào Văn Tĩnh, một cây cho Lý Kha, còn cây cuối cùng là dành cho cô gái vừa đến sau cùng.
Cô gái đó tóc dài, da trắng, dung mạo nổi bật thu hút ánh nhìn, mặc trên người toàn hàng hiệu có logo nổi bật, hai tay khép lại trước người cầm một chiếc túi Gucci màu trắng, trông rụt rè đứng ở một bên.
Khi nhận lấy que kem, cô ấy có vẻ bất ngờ như được ưu ái, ánh mắt nhìn Tề Ngang như sắp bắn ra ánh sao, nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn ông chủ Tề đã mời kem nhé!" Tào Văn Tĩnh giơ que kem lên cười nói.
Trần Điền Điền len lén liếc nhìn cô gái kia vài lần, đối phương rất nhanh nhạy nhận ra ánh mắt của cô, liền mỉm cười chào: "Xin chào."
Trần Điền Điền cũng vội vàng gật đầu đáp lại: "Xin chào."
Trông cô gái có vẻ là người có tính cách dịu dàng, hướng nội.
"Lương Sam Nguyệt, chữ Sam có bộ Mộc nhé."
"Trần Điền Điền." Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Điền trong 'trầm điền điền'."
Trần Điền Điền vừa nghe thấy cái tên đó, trong lòng lập tức khựng lại một nhịp.
Lương Sam Nguyệt chẳng phải chính là hoa khôi của Nhất Trung năm xưa mà Hoàng Chu Chu từng kể đó sao? Nghe nói hồi cấp ba, Lương Sam Nguyệt từng thổ lộ tình cảm với Tề Ngang.
Đúng là "gương vỡ lại lành" sống động trước mắt.
Con gái theo đuổi con trai, chẳng qua chỉ cách một lớp màn mỏng thôi mà.
"Cầm lấy, ngẩn ra làm gì đấy?"
Cánh tay bị đụng nhẹ một cái, Trần Điền Điền mới nghiêng đầu ngẩng lên, theo phản xạ nhận lấy cây kem từ tay Tề Ngang.
Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cô chỉ tay vào mình: "Cho tôi à?"
Tề Ngang "Nặng quá, nhờ cậu cầm hộ."
Trần Điền Điền: "..."
Cúi đầu lẩm bẩm: "... Cảm ơn."
Nói chuyện đàng hoàng thì sẽ chết à?
Sao với cô gái xinh đẹp kia thì dịu dàng vậy, còn với mình thì...
Cô cúi đầu cắn một miếng thật mạnh.
Vị dâu tây.
Là hương vị mà cô từng thích nhất.
Ngọt ngấy thật, thực ra cô đã lâu không ăn đồ ngọt nữa rồi.
Trần Điền Điền cứ cảm thấy việc mình đi theo hôm nay đúng là một sai lầm to lớn, rõ ràng chẳng cần cô giúp gì, huống chi cô lấy tư cách gì để giúp người khác theo đuổi Tề Ngang đây?
Ban đầu vốn là buổi tụ họp hai cặp đôi hoàn hảo, cô vừa chen vào, liền hóa thành một cái bóng đèn lấp lánh, quá chói mắt, khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Rời khỏi tiệm kem, Trần Điền Điền cố ý đi chậm lại.
Bạn gái của Lý Kha, Tào Văn Tĩnh là kiểu người dính người, lại biết làm nũng, suốt dọc đường cứ ôm lấy cánh tay cậu ấy, miệng thì luyên thuyên không dứt.
Ngược lại, Lương Sam Nguyệt cúi đầu đứng bên cạnh Tề Ngang, không nói gì nhiều.
Trần Điền Điền đứng sau lưng họ, không khỏi thở dài, nói thầm trong lòng: "Trai tài gái sắc phải đúng là đây."
Dường như nhận thấy Trần Điền Điền đang đi chậm lại phía sau, Tề Ngang quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt đụng phải đôi mắt đen trắng rõ ràng của Trần Điền Điền, không ai nhúc nhích, ánh mắt của họ cứ nhìn thẳng vào nhau.
Cuối cùng, Tề Ngang không chút biểu cảm cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt, liếc nhìn xuống đất rồi nói: "Cậu nhặt tiền à?"
Trần Điền Điền ngơ ngác: "Hả?"
Tề Ngang đi đến gần cô, không vội vã, nói: "Tôi cứ tưởng cậu nhặt được tiền, cứ nhìn xuống đất mãi, đi chậm như thế mà cũng chẳng nói gì, sợ chúng tôi chia bớt phần của cậu à?"
Trần Điền Điền không muốn nói thêm gì nữa.
Cô cũng không muốn đứng giữa Tề Ngang và Lương Sam Nguyệt.
Cuối cùng, họ vào một cửa hàng đồ hiệu gần đó, Tào Văn Tĩnh chăm chú nhìn vào một chiếc túi mới ra mắt trên quầy, đôi mắt cô ấy gần như phát sáng.
Cô ấy vẫy tay về phía Trần Điền Điền và Lương Sam Nguyệt, hỏi hai người trong hai mẫu túi nhân viên đang cầm, cái nào đẹp hơn.
Vì những mối quan hệ công việc, Trần Điền Điền đã từng cùng với sếp đi chọn quà cho khách hàng ở những cửa hàng thời trang nổi tiếng quốc tế như thế này. Những chiếc túi xách xa xỉ được bọc trong màng nhựa trong suốt, giống như những tác phẩm nghệ thuật trưng bày. Con số trên nhãn trắng thể hiện giá trị tồn tại của chúng, còn logo tinh xảo và nhỏ gọn tuy không quá nổi bật nhưng lại là biểu tượng của địa vị trong mắt những người hiểu biết.
Lúc này, trên quầy có hai mẫu túi, và thật trùng hợp, Trần Điền Điền vừa mới thấy qua cách đây không lâu.
Một chiếc là túi LADY D-LITE cỡ vừa, khoảng 13 ngàn tệ, với phong cách cổ điển, chủ yếu là họa tiết hoa đỏ và vàng. Họa tiết này cao cấp và sang trọng, toát lên vẻ quý phái nhưng lại không thực sự phù hợp với một cô gái trẻ như Tào Tĩnh Văn.
Chiếc còn lại là túi đeo ba ngăn màu trắng, đơn giản nhưng rất tinh tế, giá không quá mười ngàn tệ.
Cô không ngờ, ở khu vực Tây Thành lại có cửa hàng bán những món hàng xa xỉ như vậy, có lẽ hàng được nhập từ trụ sở chính và bán ở đây, chứ không phải cửa hàng chính thức.
Tào Văn Tĩnh mừng rỡ ra mặt, do dự mãi mà không chọn được. Cuối cùng, cô ấy mua cả hai chiếc túi, do Lý Kha thanh toán. Sau đó cả nhóm lại tiếp tục chọn trang sức trong cửa hàng, Trần Điền Điền đứng bên cạnh, tỏ ra không hứng thú.
Ngay bên cạnh, Tề Ngàn khẽ tựa người vào quầy, ánh mắt lướt qua một dãy nhẫn, vô thức nhìn lâu hơn vài giây.
Lý Kha lập tức bắt được ánh mắt đó, nheo mắt lại, khoác vai cậu ta rồi liếc về phía mấy chiếc nhẫn: "Muốn mua nhẫn đôi đấy à? Một kẻ cô đơn như cậu thì mua làm gì."
Nhân viên bán hàng bên cạnh mỉm cười giải thích: "Mấy mẫu này thực ra đều là nhẫn cưới, nhưng dùng làm nhẫn thường ngày cũng được."
Chỉ là rất dễ bị hiểu nhầm là đã kết hôn.
"Thế thì thôi." Lý Kha nhún vai, lập tức mất hứng mua.
Việc kết hôn đối với cậu ấy vốn chẳng nằm trong từ điển sống.
Tề Ngang liếc nhìn cậu ấy một cái, không nói gì.
Quay đầu lại, bóng dáng cô gái còn trong tầm mắt ban nãy đã không thấy đâu. Anh lập tức đứng thẳng người, nhíu mày hỏi: "Trần Điền Điền đâu rồi?"
"Chắc ra ngoài hít thở không khí rồi, cô ấy có vẻ không hứng thú với mấy thứ này."
Chỉ nhìn cách cô ấy ăn mặc cũng thấy, chẳng đeo trang sức gì, sạch sẽ gọn gàng, phong cách đơn giản rất đúng với ấn tượng cậu ấy luôn có về cô.
Trần Điền Điền vừa bước ra cửa, điện thoại vang lên, cô cúi đầu nhìn tin nhắn.
Trời hôm đó không được đẹp, âm u xám xịt như sắp chuyển sang đêm. Dù tuyết chưa rơi, nhưng đường phố đã ẩm ướt, vỉa hè từng phủ đầy tuyết trắng giờ gồ ghề, lộ ra màu sắc thật sự của mặt đất.
Không khí phả vào mặt, lạnh buốt đến cay mũi.
Trần Điền Điền đứng bên lề đường, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Chung Chi. Cô vốn nghĩ bà sẽ tức giận, nhưng không, đối diện chỉ là một câu hỏi rất bình thản: 【Con không thích cậu ấy sao?】
Có lẽ vì tin nhắn không thể hiện hết cảm xúc.
Mới gặp mặt một lần, có thể nói thích hay không thích gì chứ.
【Ừm.】 Cô trả lời.
【Con thích kiểu người như thế nào? Mẹ sẽ tìm giúp con xem.】
Không nhịn được nữa, Trần Điền Điền gõ lại:【Con có người mình thích rồi, dù bây giờ chưa có thì sau này cũng sẽ có. Mẹ gấp đến vậy chỉ muốn gả con đi cho xong à?】
Gần một phút sau, Chung Chi mới trả lời.
【Con đang nói đến cái tên bạn trai cũ đánh cược rồi trêu đùa con à?Con có biết nó nói gì sau lưng con không? Suýt nữa thì lừa được con lên giường rồi đấy.】
Câu nói ấy như một cái tát thẳng vào mặt cô.
Khoảnh khắc đó, đầu óc cô trống rỗng, giận đến mức ngón tay run rẩy, viền mắt đỏ lên. Cô nhắn lại: 【Tại sao mẹ lại đi điều tra chuyện đó?Mẹ có thể đừng làm con khó xử như thế này không?Năm xưa là mẹ không muốn quyền nuôi con, bây giờ còn xen vào làm gì?】
【Vậy thì sau này có chuyện gì đừng bao giờ gọi cho mẹ, đừng liên lạc, cứ xem như mẹ đã chết rồi.】
【Trần Điền Điền, mẹ cũng bận lắm.】
Trần Điền Điền ngồi xổm bên vệ đường, cúi đầu cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, không trả lời tin nhắn.
"Đinh đinh" Một tin nhắn mới vang lên.
Thật trùng hợp, người trong danh bạ WeChat đã mấy tháng không nhắn cho cô, lúc này lại đột ngột xuất hiện trước mắt.
Giống như một trận lở tuyết sắp đổ ập xuống, lại bất ngờ rơi một bông tuyết nhẹ nhàng.
Bác sĩ Bạch: 【Điền Điền, tình hình bệnh của ba cô trở nặng rồi, phải vào ICU thay máy móc, cô nên cân nhắc kỹ.】
Trần Điền Điền siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy mấy lần, cơn đau từ đầu ngón tay khiến cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại bất chợt cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.
Một lúc lâu sau, cô mới hít mũi một cái, với dáng vẻ thỏa hiệp và bất lực, gửi tin nhắn xin lỗi cho Chung Chi: 【Mẹ, con xin lỗi, nhưng con thật sự không thích anh ta.】
【Con có người con thích rồi, sau Tết mẹ về gặp anh ấy được không?】
Chờ khoảng một phút vẫn chưa thấy hồi âm, có lẽ bà nghĩ cô đang bịa chuyện, hoặc có thể vẫn đang giận.
Vừa đứng dậy, cô đã thấy Tề Ngang đang đứng cách đó mấy mét, đang hút thuốc, bên cạnh là Lý Kha và mấy người khác vừa từ trong cửa hàng bước ra.
Không khí lạnh cắt da, vừa nãy ăn kem vốn đã lạnh, giờ đứng ngoài trời một lúc, các ngón tay cô đỏ ửng lên vì lạnh, đầu mũi cũng buốt đến đau nhức.
Trần Điền Điền nhìn chằm chằm vào Tề Ngang đang hút thuốc ở đằng xa, chợt nghĩ trong vô thức, hóa ra anh vẫn hút thuốc, trông khác hẳn với dáng vẻ bình thường mà cô hay thấy.
Bên vệ đường u ám, người con trai đứng nghiêng, khẽ cúi mắt, ánh đèn đường vừa vặn tô lên đường nét gương mặt anh, sống mũi cao thẳng phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt. Một tay anh đút trong túi áo, tay còn lại lắc lư điếu thuốc đang cháy, khói thuốc lẫn sương mù hòa vào không khí lạnh, động tác hút thuốc vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.
Một chàng trai ngoài hai mươi, dù đã chín chắn hơn tuổi, nhưng khí chất thanh xuân phóng khoáng vẫn chưa hề phai nhạt, càng khiến người ta bị cuốn hút bởi vẻ điềm nhiên đầy mê hoặc ấy.
Trần Điền Điền dời mắt, nhìn sang Lý Kha, chớp mắt một cái rồi cố tình hạ thấp giọng: "Tôi gọi xe rồi, về trước đây."
Giọng cô rất nhỏ, chắc Tề Ngang không nghe thấy, nhưng khi cô nói, khóe mắt vẫn bắt được cảnh anh dập điếu thuốc, quay người đi về phía họ.
"Hả? Cậu gọi xe rồi à?"
Chỗ này cách chỗ cô ở cũng khá xa, đi xe phải mất hơn một tiếng.
Ngay sau đó Lý Kha như chợt hiểu ra, xe cậu chỉ ngồi được bốn người, chắc cô ấy không muốn làm kỳ đà cản mũi, để Tề Ngang và Lương Sam Nguyệt có không gian riêng.
Cô trông cũng chẳng có vẻ hứng thú đi chơi, có lẽ đi bộ cả buổi đã mệt rồi.
Lý Kha không ép nữa, chỉ dặn: "Thế thì đi đường cẩn thận, về đến nhà nhắn một tiếng nhé."
"Ừm."
Tề Ngang còn chưa kịp đi đến, Trần Điền Điền đã lên xe taxi rời đi.
"Cô ấy đi đâu vậy?" Tề Ngang nhìn theo bóng chiếc xe chở Trần Điền Điền, lông mày nhíu chặt, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe không rời.
Lý Kha thấy khó hiểu, nói: "Về nhà chứ còn đi đâu được nữa? Khu Cao Tân mới mở một quán bar yên tĩnh khá hay, tụi mình qua đó ngồi một lát nhé?"
Tề Ngang đưa đôi mắt đen láy nhìn sang Lý Kha, giọng có phần lạnh lùng, cảm xúc cũng bắt đầu xao động: "Cậu để cô ấy về một mình ư?"
Lý Kha thấy lạ: "Về một mình thì sao? Cô ấy hai mươi hai tuổi rồi, chẳng lẽ còn không tự về nổi?"
Tề Ngang mặt lạnh như băng, không nói thêm câu nào, lập tức quay người bước nhanh đi, chặn một chiếc xe, nói với tài xế: "Bám theo chiếc xe phía trước."
Phía sau, Lương Sam Nguyệt vẫn im lặng nãy giờ, mãi đến khi chiếc xe chở Tề Ngang khuất khỏi tầm mắt, cô ấy mới gắng gượng nở nụ cười, giả vờ bình thản hỏi một câu: "Anh ấy vẫn còn thích Trần Điền Điền sao?"
Lý Kha vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nghe câu đó liền giật mình quay phắt lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Cậu nói gì cơ?!"
Lương Sam Nguyệt chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
"Chuyện Tề Ngang thích Trần Điền Điền thì ai mà không biết chứ." Tào Văn Tĩnh lại khẽ cười khẩy một tiếng.
"Hơn nữa, cô ấy đâu có tiền mua mấy thứ đó, đúng là làm mất hết hứng."
3951 words
Lời tác giả:
/Khoảng khắc nhạc vang lên/
《 Tôi nhớ 》
......
Tôi nhớ mùa đông không có tuyết năm ấy
Tôi nhớ dáng em nép trong chiếc khăn choàng của tôi
Tôi nhớ quán cà phê nơi chúng ta sưởi ấm cùng nhau
Tôi nhớ tất cả những gì thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip