Chương 60

"Có lẽ là bởi vì nhìn vật nhớ người? Từ trước đến nay nương ta thích hoa diên vĩ, ngay cả khóa trăm ngày tuổi của Nhuyễn Nguyễn cũng khắc diên vĩ, khi đó ta không có khóa nhỏ tinh xảo như vậy, còn khóc lớn với mẫu thân một trận, nói mẫu thân thiên vị đệ đệ." Phù Niệm Niệm chậm rãi nói.

" Khóa khắc diên vĩ?" Nghi hoặc trong mắt Nhiễm Chính càng sâu hơn: "Trường mệnh khóa, khắc hoa diên vĩ... Là vàng khảm ngọc sao? Diên vĩ khắc ở mặt sau, phía trước có khắc sáu đám mây, còn có năm cái chuông vàng nhỏ."

Phù Niệm Niệm nhớ lại hình ảnh trong kí ức: " Sao chàng biết?"

"Niệm Niệm, lúc nào thì mẫu thân nàng bắt đầu thích diên vĩ?" Nhiễm Chính cau mày một cái.

" Trước khi sinh Nhuyễn Nguyễn không lâu." Phù Niệm Niệm nhớ lại nói: " Ta còn tưởng nương ta đột nhiên thích hoa diên vĩ, nên mới có thể chợt có ý nghĩ khắc hoa diên vĩ lên khóa của Nhuyễn Nguyễn."

Nhiễm Chính sững sờ một lát, hắn cảm thấy dường như rất nhiều chuyện bỗng nhiên được liên kết lại với nhau. Tô quý phi thích diên vĩ là chuyện mà trong cung đều biết, cũng chính vì vậy nên khóa vàng trên người bà ấy mới có thể đặc biệt điêu khắc diên vĩ.

Lần đầu tiên Nhiễm Chính nhìn thấy diên vĩ ở Anh quốc công phủ, làm sao cũng không ngờ tới những hoa này lại có quan hệ với cô mẫu, thế nhưng trước mắt xem ra Đàm thị đối với diên vĩ, quả thực không phải thích đơn thuần.

Nhiễm Chính cảm thấy thông suốt hiểu rõ, hắn chăm chú nhìn gương mặt Phù Niệm Niệm, trịnh trọng hỏi nàng: "Niệm Niệm, cái khóa kia, nàng có thể đưa cho ta xem một chút hay không?"

Phù Niệm Niệm gật đầu đáp ứng, bước nhanh ra ngoài tìm Bạch Trà mang theo khóa trường mệnh của Nhuyễn Nguyễn trở về.

Nhiễm Chính nhẹ nhàng nhận lấy, mở hộp chứa khóa ra, chỉ một ánh nhìn đã nhận ra đây là cái khóa của cô mẫu hắn. Mặc dù khóa vàng đã trải qua bao mùa trăng, nhưng Phù Niệm Niệm giữ gìn rất tốt, nên vẫn còn như mới.

Ổ khóa này là Tô phụ đưa cho Tô Vân Cấp, Tô Vân Cấp ốm yếu từ nhỏ đã nhiều bệnh, lúc trước tiến cung trong nhà cực kì lo lắng, mới đưa cái khóa vàng này với ngụ ý bình an.

Mà sau khi Tô Vân Cấp tiến cung thì vô cùng được sủng ái, quan hệ cũng cực kì hòa thuận với hoàng hậu, thân thể ốm yếu cũng chậm rãi điều dưỡng tốt lên. Thế là bà ấy thường cười nói cái này không chỉ bởi vì phúc của Hoàng đế phù hộ, mà còn có công lao của cái khóa này, tương lai nếu bà ấy sinh Lân nhi, nhất định phải cầm ổ khóa này đến cho hài tử làm khóa trăm tuổi.

Nhiễm Chính ngẩng đầu, dường như có chút xoắn xuýt, nhưng hắn vẫn chầm chậm há miệng nói: "Niệm Niệm, nàng có từng nghĩ tới, Nhuyễn Nguyễn có lẽ thật sự không phải là huyết mạch của Anh lão quốc công không?"

Phù Niệm Niệm sững sờ, vô thức phản bác: "Không thể nào, mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này..."

"Không phải ta có ý đó, ta chỉ muốn nói có lẽ mẫu thân nàng chưa từng sinh đứa bé thứ hai." Sắc mặt Nhiễm Chính ngưng trọng, không có chút nào giống như là đang nói đùa.

"Không phải nương ta sinh? Cái này sao có thể?" Phù Niệm Niệm không hiểu: "Mẫu thân của ta mười tháng hoài thai, ta đều nhìn ở trong mắt, đây tuyệt đối không thể là giả."

"Nàng đừng vội." Nhiễm Chính ôn nhu trấn an nàng: "Ta cũng chỉ là đoán, nàng cẩn thận nhớ lại một chút."

Phù Niệm Niệm nhất thời nghẹn lời, không nói nên lời, mà Bạch Trà đứng ở bên cạnh chợt thấp giọng nói: "Tiểu thư, quả thực phu nhân không mang thai... trước khi sinh nửa tháng ta tận mắt nhìn thấy, phu nhân đệm gối đầu ở trong quần áo. Khi đó ta biết đây là chuyện lớn, cho nên chưa từng nói với ai."

Bạch Trà vừa nói xong, tình thế đã hoàn toàn rõ ràng.

Nhiễm Chính biết mình không đoán sai, tay hắn cầm khóa càng nắm càng chặt.

Bọn họ cũng đều biết Nhuyễn Nguyễn là đứa bé sinh tháng sáu, lại phù hợp với chuyện trước đó mười tháng trong cung xảy ra chính biến, khi đó Tô Vân Cấp còn ở trong cung, cho nên lúc bà ấy chạy ra khỏi cung thì mang thai còn chưa đủ hai tháng, trong cung không phát hiện cũng là hợp tình lý.

Sau đó, Đàm thị giấu kín Tô Vân Cấp, sau đó lại phát hiện Tô Vân Cấp có thai.

Sau chính biến Thuận Trinh Hoàng đế bước lên đế vị cũng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tung tích Tô Vân Cấp, hai người biết rõ muốn tìm bà đỡ đỡ đẻ khó tránh khỏi sẽ để lộ tin tức, cho nên để cho an toàn lúc này hai nữ tử mới cùng nhau bàn bạc, để Đàm thị giả mang thai rồi ôm thai nhi của Tô quý phi sinh ra về Anh quốc công phủ, xem như dòng dõi của Anh quốc công để dưỡng dục.

Như vậy, cho dù Tô Vân Cấp bị bắt được thì con của bà ấy còn có thể tránh được một kiếp.

Hai nữ tử nhu nhược thay xà đổi cột, làm ra chuyện này thực sự vô cùng to gan.

Tay Nhiễm Chính không nhịn được run lên, tất cả suy đoán đều kín kẽ, trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy, cái này nhất định chính là chân tướng mọi chuyện.

"Niệm Niệm, nàng nghe ta nói." Nhiễm Chính vươn tay ra, đưa khóa nhỏ đến trước mắt Phù Niệm Niệm: "Đây là khóa vàng của Tô quý phi, diên vĩ là hoa mà bà ấy thích nhất, cho nên mặt sau khóa mới có thể khắc hoa diên vĩ, Nhuyễn Nguyễn hắn... Có thể là hài tử của Tô quý phi."

"Tô quý phi..." Phù Niệm Niệm lẩm bẩm: " Làm sao chàng lại biết đây là khóa của Tô quý phi? Nói không chừng đây chỉ là trùng hợp giống nhau ."

Phù Niệm Niệm cảm thấy mình phải chịu rung động vô cùng lớn, quả thực nàng hoài nghi thân thế Nhuyễn Nguyễn, thậm chí có thể tiếp nhận Nhuyễn Nguyễn không phải huyết mạch thật sự của Phù gia, nhưng làm sao Phù Niệm Niệm cũng không nghĩ ra, phía sau đệ đệ mình thương nhất yêu nhất lại còn có một câu chuyện xưa khúc chiết như vậy.

Nhiễm Chính nhàn nhạt cười một tiếng: "Nàng nhìn xem, phía trước ổ khóa này còn khắc mây, bởi vì quý phi gọi là Tô Vân Cấp mới có thể như thế. Khi còn bé ta từng gặp mặt quí phi mấy lần, bà ấy đối xử với mọi người rất tốt, ta tận mắt nhìn thấy Tô gia đưa chiếc khóa này cho quý phi, trên đời không có một chiếc thứ hai giống như đúc."

Phù Niệm Niệm trầm mặc, nàng không có cách nào phản bác, chỉ có thể quay đầu nhìn ngoài cửa sổ: " Tây Sơn kia... phía dưới cánh đồng hoa trong phủ của nương ta có chôn đồ vật, có thể phía dưới mảnh diên vĩ ở Tây Sơn cũng chôn cái gì hay không?"

Phù Niệm Niệm nói những lời này, Nhiễm Chính cũng không phải không nghĩ đến, thế nhưng rốt cuộc trên Tây Sơn chôn cái gì, hắn căn bản không dám suy nghĩ.

Kỳ thật lúc Phù Niệm Niệm nói chuyện Đàm thị đặt trái cây điểm tâm dưới đất, Nhiễm Chính đã cảm thấy người Đàm thị đi tìm có lẽ cũng không phải là người sống, nhưng hắn vẫn không muốn hết hi vọng, hắn luôn cảm thấy nói không chừng cô mẫu vẫn còn trên nhân thế.

Hắn nghiêng mặt qua, sợ bị Phù Niệm Niệm trông thấy nét mặt của mình, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Ta tìm Văn Điều, hiện tại sẽ dẫn người đi đào."

—— —— —— ——

Trải qua rất nhiều năm phơi gió phơi nắng, Phù Niệm Niệm chỉ đến nơi cỏ dại rậm rạp, đã sớm không nhìn ra nơi này từng có hoa diên vĩ.

Cẩm Y Vệ nghiêm túc phối hợp dọn dẹp, rất nhanh đã làm mảnh đất hoang đầy cỏ dại sạch sẽ, gọn gàng hơn , chờ đến khi dọn xong cỏ hoang, từng chuôi thuổng sắt lập tức được huy động, đất cát bị cuốc bay lên giống như một cơn lốc cát vàng.

Phù Niệm Niệm ở xa xa nhìn, tâm trạng đã khác quá nhiều so với nhiều năm trước nhìn lén nương nàng tới đây. Từ đầu đến cuối nàng vẫn không thể tin được, nương nàng là một nữ tử yếu đuối như vậy, vậy mà to gan như vậy, dám gạt tất cả mọi người vụng trộm cất giấu bí mật động trời.

Đàm thị cùng quý phi có lẽ căn bản không nghĩ tới, Hoằng Đức Hoàng đế sẽ có một ngày phục vị, các nàng chỉ là cố gắng hết khả năng để Nhuyễn Nguyễn sống sót.

Khóe mắt Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng rủ xuống, cảm xúc mất mác không cần nói cũng biết. Nàng không khỏi nghĩ tới kiếp trước, mình thật sự là quá mức ngây thơ chấp nhất, cho nên cũng bỏ lỡ quá nhiều.

Lúc này, Văn Điều ở một đầu khác cũng không rảnh suy nghĩ, bởi vì nơi này quả thực chôn quan tài, lại còn chôn rất sâu, mất rất nhiều công sức mới đào được một góc.

Văn Điều lại phân phó đám người cẩn thận từng li từng tí phủi bụi đất phía trên, bí mật hoa diên vĩ hạ cuối cùng mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Sau đó, hắn gật gật đầu với Nhiễm Chính đang ngồi trên xe ngựa, ra hiệu mọi chuyện đều đã kết thúc.

Một tia hy vong Tô quý phi còn sống cuối cùng cũng hoàn toàn bị chặt đứt, hơi thở như nín lại của Nhiễm Chính biến mất vào giờ khắc này, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Phù Niệm Niệm ngồi ở bên người Nhiễm Chính duỗi đầu ra sững sờ nhìn, cái mà nói là quan tài ở dưới đất kia, kỳ thật chẳng qua chỉ là mấy ván gỗ ghép lại với nhau, hẹp dài lại co quắp, miễn cưỡng cũng ra hình dạng cái quan tài, phần sau bởi vì chôn trong đất quá lâu nên đã mục nát.

Nhưng cho dù quan tài đơn sơ như thế, nghĩ đến cũng là Đàm thị dốc hết toàn lực cấp cho Tô Vân Cấp thể diện sau cùng.

Ai cũng không biết Đàm thị đã làm cái gì, càng không biết bà ấy làm thế nào bằng sức một mình không làm cho người khác chú ý, mà có thể chôn quan tài sâu đến như vậy.

Tim Phù Niệm Niệm vẫn luôn bị bóp chặt, cái quan tài này mục nát quá mức nghiêm trọng, nàng sợ cái quan tài này sẽ bị nát ra lúc mọi người đào hố đất.

Còn may, tất cả vẫn được xem là thuận lợi.

Văn Điều lập tức tuân theo phân phó Nhiễm Chính, bí mật đưa quan tài về trấn phủ ti.

Nhiễm Chính thì muốn lập tức tiến cung bẩm báo tin tức này cho Hoàng Thượng, bọn hắn không có thời gian nhàn hạ bi thương vì tin Tô Vân Cấp chết, trước mắt Nhuyễn Nguyễn mới là người mà không thể xảy ra ngoài ý muốn nhất.

Ai cũng hiểu rõ đứa bé từ trên trời giáng xuống này có ý nghĩa như thế nào với Hoằng Đức Hoàng đế, bởi vì Hoằng Đức Hoàng đế không có con nên nhận phải vô số công kích của triều thần, càng phải chịu sự uy hiếp thời thời khắc khắc của Chu Ninh Cực, nhìn chung tình thế trong triều, tầm quan trọng của Nhuyễn Nguyễn không cần nói cũng biết.

Đứa bé này mang ý nghĩa giang sơn đã có nơi gửi gắm, càng mang ý nghĩa lý do Chu Ninh Cực chiếm vị trí Thái tử đã tan thành mây khói, hắn không chỉ đại diện cho tình cảm chân thành của Hoằng Đức Hoàng đế với Tô quý phi, mà còn là hi vọng duy nhất của Hoằng Đức Hoàng đế.

Màu sắc các đám mây nơi chân trời xinh đẹp đến cực điểm, Hoằng Đức đế nghe thấy tin tức thì vẻ mặt không lộ cảm xúc gì, nhưng tay cầm bút lại không tự chủ được run rẩy, khiến cho khắp nơi lưu lại vết mực đỏ.

Hắn nhìn Nhiễm Chính, dường như có chút khó mà tin được: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Nhiễm Chính chắp tay quỳ xuống đất: "Tô quý phi đã qua đời, quan tài đang ở Nam trấn phủ ti, trước khi quý phi qua đời còn vì Thánh thượng mà hạ sinh Long nhi, Thánh thượng có hậu rồi."

"Vân Cấp... Vân Cấp nàng ấy..." Giọng nói Hoằng Đức đế có chút run rẩy: "Đứa bé ở nơi nào, năm nay chắc cũng sáu tuổi rồi? Ngươi mau dẫn đứa bé kia tiến cung, trẫm... Trẫm muốn nhìn nó một chút."

"Vâng." Nhiễm Chính vội vàng lĩnh mệnh.

Cho dù ngựa không dừng vó chạy về Nhiễm phủ thì lúc bước vào cửa màn đêm cũng đã buông xuống rồi.

Nhiễm Chính bước nhanh vào trong phòng, mới vào cửa đã nhìn thấy Phù Niệm Niệm đã giúp Nhuyễn Nguyễn mặc một bộ y phục mới hoàn toàn, còn treo khóa trường mệnh ở trên cổ Nhuyễn Nguyễn. Nàng giương mắt nhìn thấy bóng dáng Nhiễm Chính, lập tức cười với Nhuyễn Nguyễn: "Nhuyễn Nguyễn, đệ có muốn gặp phụ thân hay không?"

Nhuyễn Nguyễn đưa lưng về phía Nhiễm Chính, trong ngực còn ôm ngỗng lớn của hắn, bi bô hỏi: "Các ngươi không phải đều nói phụ thân đã đi lên trời rồi sao?"

Nhiễm Chính liền đi qua ngồi xổm xuống: "Đó là phụ thân thứ nhất, Nhuyễn Nguyễn còn có một người phụ thân khác, hắn đang chờ đệ đấy."

Nhuyễn Nguyễn quay đầu lại, một đôi mắt to nhìn Nhiễm Chính: "Hai phụ thân? Mấy ca ca tỷ tỷ đều nói đệ không phải hài tử của Phù gia, phụ thân đệ thật sự là dã nam nhân sao?"

Phù Niệm Niệm vội vàng che miệng Nhuyễn Nguyễn: "Nhuyễn Nguyễn, không được nói lung tung, phụ thân đệ là Cửu Ngũ Chí Tôn, mẫu thân đệ là quý phi nương nương."

Nhuyễn Nguyễn nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên cười lên: "Mẫu thân là quý phi? Vậy tỷ tỷ cũng là hài tử của quý phi nương nương sao?"

Phù Niệm Niệm sờ đầu Nhuyễn Nguyễn: " Mẫu thân tỷ tỷ không phải, mẫu thân của đệ mới phải."

Ý cười cứng lại trên mặt Nhuyễn Nguyễn, hắn ôm ngỗng không nhúc nhích, giống như hiểu rõ cái gì, có chút mất mác hỏi: "Tỷ tỷ có phải không cần đệ nữa hay không?"

Phù Niệm Niệm ôm Nhuyễn Nguyễn, trong mắt lấp lánh ánh lệ: "Tỷ tỷ không nỡ Nhuyễn Nguyễn, thế nhưng phụ thân của đệ cũng rất cần đệ, nếu như tỷ tỷ giữ Nhuyễn Nguyễn vĩnh viễn ở bên người, đó chính là tỷ tỷ ích kỷ. Nhuyễn Nguyễn suy nghĩ một chút xem, nếu Lâm Tả Nhi giữ đệ lại không cho đệ về bên cạnh tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ có phải cũng sẽ rất khó chịu hay không?"

Nhuyễn Nguyễn vội vàng đưa tay lau nước mắt cho Phù Niệm Niệm: "Tỷ tỷ đừng khóc, đệ sẽ nghe lời, chỉ cần tỷ đừng bỏ rơi đệ, thì chuyện gì đệ cũng nghe theo tỷ tỷ hết."

Nhiễm Chính khe khẽ thở dài, hắn vỗ vỗ đầu vai Phù Niệm Niệm: "Đi thôi, chúng ta tiến cung đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhuyễn Nguyễn: Cha ta thật sự là dã nam nhân sao?

Hoằng Đức đế: Có phải biểu hiện của trẫm không đủ bạo quân hay không, cho nên cho các ngươi lá gan...

—— —— —— ——

Thành viên mới "Anh quốc công Phù Triệu" đã gia nhập group chat tổ chức 3.0 nón xanh, mau tới cùng hắn chào hỏi a ~

Dụ Thiên Thương: Hoan nghênh!

Lý Hoàn: Cùng một thế giới, cùng một loại nhan sắc, ngươi sẽ không cô đơn!

Phù Triệu: Ta cảm thấy ta không phải, ta không có, các ngươi không cần kéo loạn! Đây là cái gì mọi người? Có thể rút lui không? Gấp, online chờ!
Spoil chương sau:
Sau khi cảm thán xong, Hoằng Đức đế vui đến phát khóc, tay của hắn nhanh chóng khẽ bóp ổ khóa, thì bên trong liền bắn ra một cái lò xo. Sau khi đám người kinh ngạc xong, Hoằng Đức đế lại cầm khóa vàng thuận theo lò xo chia khóa thành hai nửa.

Lúc này Phù Niệm Niệm cùng Nhiễm Chính ở một bên mới chú ý tới trong đó còn có càn khôn khác, bên trong khóa cất giấu một tấm gấm lụa, phía trên có chữ nhỏ được viết tỉ mỉ, đây là trước khi lâm chung Tô quý phi tự tay viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip