Chương 62
"Niệm Niệm, nhẹ chút, đau..." Nhiễm Chính nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ủy khuất.
Cả người Phù Niệm Niệm nhất thời cứng đờ, chân tay có chút luống cuống: "Ta... Ta còn chưa dùng sức véo đâu."
Ánh trăng lặng lẽ chui vào từ khe màn, Phù Niệm Niệm định thần nhìn Nhiễm Chính, gương mặt hắn trắng nõn giống như được đúc bằng ngọc, mà bên khóe mắt lấp lánh ánh nước, dường như thật sự có nước mắt đang đảo quanh.
Từ trước đến nay Nhiễm Chính luôn nho nhã đúng mực, Phù Niệm Niệm chưa bao giờ thấy hắn thất thố như vậy.
Nàng sững sờ, không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ thật sự véo đau Nhiễm Chính rồi?
Dưới tình thế cấp bách Phù Niệm Niệm cuống quít ôm Nhiễm Chính, lại vỗ vỗ lưng Nhiễm Chính như dỗ dành Nhuyễn Nguyễn. Nàng không chú ý tới ngay cả giọng nói mình cũng đã gấp đến hơi nghẹn ngào: " Không phải ta cố ý đâu, chàng đừng như vậy, sau này ta không véo chàng nữa còn không được sao?"
Nhiễm Chính nghe vậy "Xùy" cười ra tiếng.
Nghe thấy động tĩnh này, Phù Niệm Niệm lập tức đen mặt: "Có phải chàng lại gạt ta hay không?"
"Không." Nhiễm Chính kéo dài giọng, không nguyện ý chôn mặt lên trên người Phù Niệm Niệm, giống như muốn làm nũng.
Toàn thân Phù Niệm Niệm run lên, đẩy đầu Nhiễm Chính ra tức giận nói: "Chàng đứng lên cho ta, ta bị chàng gối lên tê hết cả rồi."
"Không muốn." Tay Nhiễm Chính càng ôm càng chặt hơn, hận không thể nhào cả người vào trong ngực Phù Niệm Niệm: "Ta không ra nổi."
"Chàng làm sao mà cứ như muốn dính lên người ta vậy?" Phù Niệm Niệm có chút ghét bỏ rút tay mình ra: "Thiệt thòi ta trước kia còn cảm thấy ngươi bên trong nghiêm khắc bên ngoài ôn hòa, không nghĩ rằng chàng thuộc họ mèo."
" Lửa suối lụi tàn, thảm Man ấm, chẳng ra khỏi cửa với mèo lười."(*) Nhiễm Chính nhẹ giọng ngâm nga nói: " Niệm Niệm là muốn ta ở lại trong phủ với nàng, không nỡ để ta đi sao?"
Phù Niệm Niệm: "..."
Nàng bĩu môi, Nhiễm Chính so với mèo hẳn là còn thiếu mỗi cái đuôi thôi?
Sau khi sững sờ xong, xe ngựa chợt dừng lại, Phù Niệm Niệm còn chưa lấy lại tinh thần, Nhiễm Chính đã nhạy bén ngẩng đầu, ánh mắt cũng theo đó trở nên sắc bén hơn. Hắn vén rèm xe thò người ra, thì nhìn thấy Văn Điều chờ nghiêm túc, có vẻ như có việc đợi trước cửa phủ.
Bốn mắt nhìn nhau, Văn Điều cuối cùng thở phào một hơi: "Còn tưởng rằng ngươi không trở lại."
" Sao vậy? Không phải đã nói ta đi nam trấn rồi sao?" Nhiễm Chính nhảy xuống xe: "Có việc gấp?"
Văn Điều gật đầu, cau mày: "Vô cùng khẩn cấp."
"Đi, đi vào nói." Nhiễm Chính dắt Phù Niệm Niệm xuống xe, mấy người nhanh chóng bước vào đại phòng.
Xác định xung quanh không có dị thường, Văn Điều mới ở bên tai Nhiễm Chính thấp giọng nói: "Lấy được tin tức từ bên Nhiễm Mính, Chu Ninh Cực rất có thể muốn bức bệ hạ thoái vị, chẳng qua ta còn chưa thể xác định thời gian, nhưng bọn hắn thật sự có ý định này."
Ánh mắt Nhiễm Chính hơi ngưng lại, lập tức lâm vào trầm tư, hắn nhanh chóng phân tích quan hệ lợi hại trong này: "Hiện tại thời gian đã không còn quan trọng, nếu tin tức Nhuyễn Nguyễn tiến cung rò rỉ ra ngoài, hắn lúc nào cũng có thể bức vua thoái vị trước thời hạn. Trước mắt phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách, chúng ta lập tức tiến cung, bàn bạc việc này với bệ hạ."
"Còn có... vị Thượng thư nhị phòng kia của các ngươi cũng tham dự trong đó." Văn Điều bĩu môi: "Là lúc đại nghĩa diệt thân."
Nhiễm Chính ẩn dấu vẻ mặt lo lắng của bản thân: " Hôm nay Nhiễm Thung không ở đây, ta với ngươi vào cung, trong phủ chỉ còn lại Nhiễm gia Tam thúc với nữ quyến thấp cổ bé họng, chuyện xảy ra đột ngột, thực sự khiến cho người ta không an tâm."
"Không phải có Ngâm Lương sao?" Văn Điều ngẩng đầu: "Huống chi hôm nay ta mang theo rất nhiều người từ nam trấn đến, có thể cùng ở lại nghe sai khiến của Ngâm Lương."
"Cũng tốt." Nhiễm Chính gật đầu: "Niệm Niệm còn phải thu dọn đồ của Nhuyễn Nguyễn mau chóng đưa vào cung, ta đi trước dặn dò nàng vài câu, sau đó sẽ đi theo ngươi."
"Vậy ngươi đưa luôn cái này cho phu nhân đi." Văn Điều bất tri bất giác lấy một phong thư từ trong ngực ra: "Lúc trước ngươi muốn điều tra chuyện Đàm thị, có chút manh mối, hai ngày này bận quá, ta không có thời gian nói tỉ mỉ với ngươi."
Nhiễm Chính nhận phong thư bước nhanh ra ngoài, chỉ thấy Phù Niệm Niệm đang đợi ở trong viện của nàng.
Hắn liền tranh thủ thay đổi thành vẻ mặt có ba phần cười: "Đừng sợ, không có việc lớn gì."
"Ta không phải sợ, ta chỉ hơi lo lắng cho chàng." Phù Niệm Niệm vội ôm lấy Nhiễm Chính, vùi mặt vào trong người hắn, dường như làm vậy mới có cảm giác an toàn.
"Ta phải lại tiến cung một chuyến, nàng phải ở trong phủ thật tốt, nhớ kỹ trước khi ta trở về thì không được đi chỗ khác." Vẻ mặt Nhiễm Chính dần dần trở nên ngưng trọng: "Ta sẽ để cho Oánh Nương luôn đi theo bên cạnh nàng, nàng cùng đại phòng tam phòng đều nên nghe theo Oánh Nương."
Phù Niệm Niệm vội vàng gật đầu, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi.
Nhiễm Chính lại lấy phong thư Văn Điều ra đưa cho Phù Niệm Niệm: "Đây chính là nguyên nhân cái chết của mẫu thân nàng."
Phù Niệm Niệm đang đưa tay nhận thì Nhiễm Chính chợt thu tay lại: " Nội dung trong này ta chưa xem một chữ, ta không biết nàng có thể tiếp nhận hay không, nhưng ta cảm thấy nàng hẳn nên biết chân tướng. Đồng ý với ta, cho dù như thế nào, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, được không?"
Phù Niệm Niệm vui vẻ gật đầu: "Ta chờ chàng."
Nhiễm Chính bỏ thư phong vào tay áo Phù Niệm Niệm: "Ta sẽ mau chóng trở về."
Phù Niệm Niệm đưa mắt nhìn Nhiễm Chính rời đi, không biết làm sao, luôn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Trong lòng nàng khát vọng có thể đi theo bên người Nhiễm Chính, thậm chí nàng từng nghĩ thẳng thắn với Nhiễm Chính chuyện mình từng giết người, vào lúc cần thiết, Phù Niệm Niệm cảm thấy mình có lẽ có thể bảo vệ hắn.
Nhưng Nhiễm Chính bảo nàng ở lại, nàng cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào, đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Phù Niệm Niệm mở phong thư Nhiễm Chính để lại ra, liên quan tới chân tướng mẫu thân qua đời, nàng đã tìm quá lâu quá lâu. Chuyện cho tới bây giờ, mọi chuyện sắp rõ ràng trước mặt nên tay Phù Niệm Niệm không nhịn được run rẩy.
Bạch Trà vội vàng khoác thêm một cái áo lên người Phù Niệm Niệm, lại chuyển một cái ghế trống đến, hầu ở bên người Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng an ủi nàng, cuối cùng làm Phù Niệm Niệm tỉnh táo lại.
Phù Niệm Niệm bình tĩnh hít một hơi xem hết tất cả nội dung, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần.
Hóa ra Đàm thị tự mình nhảy vào ao cầu nguyện, bà ấy muốn dùng mạng của mình để ngăn cản người Phù gia, làm cho bọn hắn hoàn toàn từ bỏ truy hỏi thân thế Nhuyễn Nguyễn. Càng muốn để lại cho Phù Niệm Niệm một điểm hoài nghi, như thế cũng đồng nghĩa với việc để lại một tia cơ hội làm rõ thân phận Nhuyễn Nguyễn.
Chỉ cần Phù Niệm Niệm có năng lực điều tra rõ chân tướng Đàm thị qua đời, thì nàng nhất định có thể tiếp tục tra ra được, Nhuyễn Nguyễn cũng không phải là đứa trẻ của Phù gia.
Nhưng mà khi Đàm thị còn sống sẽ không ngờ tới, Phù Niệm Niệm lại trực tiếp nhìn thấy Hoằng Đức Hoàng đế, cho nên nàng đã lược bỏ rất nhiều đường quanh co, trực tiếp tìm được chân tướng mọi chuyện.
Tin tức này khiến nàng đã bất đắc dĩ vừa lo lắng, Phù Niệm Niệm cảm thấy có chút mỏi mệt, hiện tại nàng chỉ muốn chờ Nhiễm Chính trở về, thế nhưng đã chờ cả đêm, ngay cả một chút tin tức của Nhiễm Chính cũng không truyền về, điều này không khỏi làm Phù Niệm Niệm càng lo lắng hơn.
Cuối cùng nàng nhịn không được, mang theo Bạch Trà đi tìm Oánh Nương hỏi tình huống, nhưng Oánh Nương chỉ lắc đầu, lúc này rốt cục Phù Niệm Niệm mới phát hiện mình gặp chuyện gấp là loạn, Oánh Nương câm điếc, coi như biết cái gì cũng không có cách nào nói với nàng.
Cuối cùng Phù Niệm Niệm cảm nhận được tư vị khó ăn khó uống, ngủ khó có thể bình an, nàng đành phải bất đắc dĩ về phòng mình ngẩn người, bỗng nhiên bị tiếng ồn ào truyền tới từ tiền viện cắt đứt mạch suy nghĩ.
Mắt thấy đã hoàng hôn, Phù Niệm Niệm nhìn Bạch Trà: "Có phải Nhiễm Chính đã trở về hay không?"
Hai chủ tớ chạy tới tiền viện nhìn, mới phát hiện là một đám bắc trấn Cẩm Y Vệ vào phủ, nói là muốn dẫn đại phòng Tôn thị đi.
Hành động không rõ ràng này khó tránh khỏi làm cho người ta sinh nghi, cho nên chỉ để lại một tam phòng Nhiễm Phủ là Nhiễm Đình từ đầu đến cuối không ích lợi gì, vẫn luôn chủ trương chờ Nhiễm Thung trở về. Hai phe không khỏi gây náo loạn, mắt thấy sắp sinh ra xung đột, Ngâm Lương nhanh chóng chạy từ trong viện ra quát bọn họ dừng lại.
Ngâm Lương cầm yêu bài của mình giương ra cho đám người nhìn, lạnh lùng nói: "Nơi này còn chưa tới phiên các ngươi giương oai, xéo đi."
"Nam trấn có gì đặc biệt hơn người? Làm sao? Chỉ một mình ngươi cũng muốn cản trở chúng ta..." Một đám người ồn ào muốn gây khó dễ, làm bộ muốn vây quanh Ngâm Lương.
Vẻ mặt Ngâm Lương không thay đổi: "Nam bắc trấn phủ ti quản lý năm vệ sở, cả trăm ngàn hộ đều thuộc vệ sở, các ngươi thuộc vệ sở nào?"
"Tránh ra, không được chặn đường!" Đứng ở phía trước làm bộ muốn đẩy Ngâm Lương ra.
Ngâm Lương thấy tình thế, nhanh chóng nắm chặt chuôi đao: "Gan to bằng trời, dám giả mạo Cẩm Y Vệ, muốn bị tội gì?"
Tiếng nói hắn vừa dứt, đề kỵ nam trấn mai phục ở xung quanh đều nhao nhao hiện thân, lập tức áp chế mấy bọn chuột nhắt, lần lượt trói lại rồi nhét vào kho củi Nhiễm Phủ.
Từ lúc vừa mới bắt đầu Phù Niệm Niệm đã cảm giác Cẩm Y Vệ xuất hiện ở trong phủ này nhìn quen mắt rồi, nên từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Ngâm Lương, đợi đến khi hắn xuất ra lệnh bài, cuối cùng Phù Niệm Niệm mới xác định phỏng đoán của mình.
Oánh Nương lại là nam nhân, khó trách Nhiễm Chính vẫn luôn để người thân cận như thế ở ngoại viện, mà để chuyện không bị lộ ra, vậy mà hắn lại giả trang câm điếc lâu như vậy, người khác hoàn toàn không nhìn ra một chút đầu mối nào.
Phù Niệm Niệm cố nén chấn kinh, ngay sau đó liền nhớ tới quan hệ của Oánh Nương và Bạch Trà vô cùng thân thiết. Hai nữ tử cùng chung chí hướng, lúc trước thì thấy không có vấn đề gì, thế nhưng bây giờ nếu biết Oánh Nương là một nam nhân, lập tức Phù Niệm Niệm cảm thấy có chút nghĩ mà sợ.
Ai biết hắn có phải có ý nghĩ gì xấu với Bạch Trà hay không?
Kết quả Phù Niệm Niệm quay sang vụng trộm nhìn vẻ mặt Bạch Trà, dường như Bạch Trà cũng nhận ra kia là Oánh Nương, giờ phút này cũng là vẻ mặt chấn kinh.
Phù Niệm Niệm suy nghĩ một lát, cảm thấy có thể đoán được. Thế là nàng chờ đến khi chuyện được xử lý thỏa đáng, đám người đều tán ra, thì ngăn Ngâm Lương đang ở trên đường lại.
Nàng thấy Vệ Ngâm Lương cúi đầu một mình trở về, liền đi lên phía trước hai bước: "Ngươi là Oánh Nương?"
Ngâm Lương nghe tiếng mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Phù Niệm Niệm không trả lời.
Phù Niệm Niệm còn nói: "Lúc trước người đi thăm dò nguyên nhân cái chết Phù Cận Cố cũng là ngươi, người dùng đao ép ta cũng là ngươi, đúng không?"
"Đúng vậy, còn xin phu nhân lượng thứ." Trong giọng nói của Ngâm Lương không nghe ra cảm xúc gì.
Phù Niệm Niệm cười khổ: "Ta biết ngươi là người của Nhiễm Chính, ta cũng không phải là níu lấy chuyện cũ muốn tính sổ với ngươi, ta chỉ hỏi một vấn đề, ngươi luôn tiếp cận Bạch Trà, đây không có khả năng là mệnh lệnh Nhiễm Chính, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?"
"Tha thứ khó trả lời." Ngâm Lương cự tuyệt nói: " Nếu phu nhân không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ."
" Nếu ngươi dám làm gì với Bạch Trà thì đừng trách ta không khách khí." Phù Niệm Niệm mang theo ý cảnh cáo: "Bạch Trà không chỉ là hạ nhân, nàng ấy càng giống tỷ tỷ của ta hơn, là người thân của ta, nếu ai dám có ý nghĩ xấu với nàng ấy thì cho dù là người của Thiên Vương lão tử..."
Bước chân Ngâm Lương đi lên phía trước dừng lại, hắn không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Bạch Trà là muội muội ta."
Lời nói của Phù Niệm Niệm lập tức nghẹn lại, nàng cau mày chậm rãi hỏi: "Muội muội?"
Ngâm Lương chậm rãi nói: "Bạch Trà vốn tên là Tư Quân, khi còn bé muội ấy bị hạ nhân trong nhà bắt cóc, muội ấy hẳn đã từng nói với phu nhân, nàng vốn họ Vệ, gia phụ từng là một quan nhỏ."
Phù Niệm Niệm nhớ lại năm đó khi Đàm thị chuộc Bạch Trà trở về, mặc dù y phục Bạch Trà bẩn, nhưng quả thật cũng giống nhà giàu sang, nàng nhẹ nhàng nhíu mày: "Bạch Trà ban đầu ở trong tay người môi giới bị đánh đến nửa chết nửa sống, chuyện nhà nàng ấy, nàng ấy cũng không nhớ rõ. Nhưng nếu Bạch Trà là muội muội của ngươi, vì sao ngươi không sớm đến tìm nàng ấy?"
"Năm đó gia phụ chết oan, trong nhà nghèo túng, hạ nhân ly tán dẫn tới Bạch Trà bị bắt cóc." Ngâm Lương dừng một chút: "Ta cũng không phải không đi tìm, chỉ là năng lực có hạn, bây giờ nhờ đại nhân trợ giúp mới gặp được Bạch Trà. Thấy được muội ấy sống rất tốt ở bên người phu nhân thì ta đã yên tâm, cho nên cũng không nóng lòng nhận nhau."
Phù Niệm Niệm có chút thổn thức: "Trước đó là ta hiểu lầm ngươi, còn xin Oánh... Vệ đại nhân đừng trách."
Ngâm Lương cũng không có xoắn xuýt quá nhiều, chỉ tiếp tục lạnh lùng nói: "Đại nhân mệnh lệnh cho ta bảo vệ tốt Nhiễm Phủ, về công về tư ta đều nên nỗ lực hết sức, xin phu nhân yên tâm."
"Vậy được, làm phiền đại nhân." Phù Niệm Niệm gật đầu: "Bạch Trà..."
"Chuyện của Bạch Trà còn xin phu nhân thay ta giữ bí mật." Ngâm Lương khẽ nói: "Chờ đến khi thời cơ chín muồi, ta muốn tự mình nói cho muội ấy."
Phù Niệm Niệm gật đầu: " Khế ước của Bạch Trà ở Anh quốc công phủ, nếu ngươi muốn lấy, ngày khác ta sẽ thay ngươi tìm tam ca ta lấy trở về."
Tác giả có lời muốn nói:
Mai Mai: Người ta chính là không nghĩ đến mà ~
Người khác đều là nữ chính nũng nịu, có phải chúng ta có chỗ nào không đúng lắm hay không?
(*) Trích trong bài thơ "Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác" của Lục Du. Nguyên văn câu thơ:
"Khê sài hỏa nhuyễn man thảm noãn
Ngã dữ li nô bất xuất môn."
Dịch thơ:
Đống lửa bên suối đã nhỏ lửa, tấm thảm người Man ấm áp
Ta và chú mèo chẳng bước chân ra khỏi cửa
Spoil chương sau:
Ngược lại Nhiễm Chính ngồi ở một bên không nói chuyện, hắn yên lặng mở phong thư Đông xưởng đưa tới, muốn một lần nữa cân nhắc lợi hại, ai ngờ giấy viết thư còn chưa rút ra, một nửa móng tay máu thịt be bét đã rơi ra trước.
Nhiễm Chính nhìn một cái liền nhận ra đây là móng tay Phù Niệm Niệm, bị mạnh mẽ rút ra một nửa để trong phong thư. Động tác Nhiễm Chính hơi ngừng lại, cả người lập tức bắt đầu hơi hơi phát run, trong mắt lại càng giận dữ đến phiếm hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip