Chương 15
Chuyển ver: Devil_Than
Những mẫu giấy nhắn trên khung cửa
Chương 15
Ăn cơm trưa xong, Taehuyng vì sợ chuyện mình chính là tên hàng xóm đáng ghét bị bại lộ, đành chia tay Heeyeon , đi vòng sang hướng khác. Kết quả ở ngoài trời phơi nắng, phơi gió một trận run lập cập mới dám về nhà.
Cô đem một bịch đồ ăn về cho Đô Đô, vừa đi vừa huýt sáo vô cùng vui vẻ. Nhưng khi về đến nhà nhìn thấy hai cánh cửa trống trơn, tâm trạng lại đột nhiên chùng xuống.
Tên tự luyến thế mà vẫn cầm mẩu giấy của mình đi mất, không thèm nhắn lại, có khi nào hắn đang bệnh nằm chết dí trong nhà không. Cảm thấy cục tức chẳng thể nào tan đi được, cô đặt túi đồ ăn xuống, tiến tới gõ cửa nhà bên cạnh thăm dò:
" Anh có đó không?"
Đương nhiên không có ai trả lời, tên tự luyến lúc này vẫn còn đang tản bộ bên ngoài, thầm nhủ đi dạo chút cho tiêu cơm, vừa đi vừa hắt xì liên tục.
Cô đợi hồi lâu không thấy gì, bèn cầm cái nắm cửa xoay một chút thử xem có khóa không. Dù sao ở một mình vô cùng nguy hiểm, nhỡ ốm thật không trả lời nổi thì biết làm sao được.
Cửa khóa, Heeyeon thất vọng đá đá cánh cửa, sau đó xách đồ ăn về cho Đô Đô, quyết định không để ý tên hàng xóm nữa.
———————————————-
Anh nhìn đồng hồ, ước chừng cô đã về đến nhà mới cất bước đi về phía khu nhà của mình. Bước lên bậc cầu thang cuối cùng, nhìn thấy chậu thạch thảo tím mình bỏ bẵng bao lâu nay vậy mà vẫn phơi phới đung đưa trong gió, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đưa tay sờ vào túi áo khoác, mẩu giấy vàng ban sáng vẫn còn ở đó, anh nhoẻn miệng cười bước vào trong nhà.
Ra khỏi cửa sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng đến trường, anh không quên cầm đinh ghim gắn thêm một mẩu giấy lên cửa nhà bên. Đang lúc anh đọc lại nội dung trên đó xem có sai chính tả hay không, thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa từ bên trong. Taehuyng chẳng kịp suy nghĩ, nhanh như chớp chạy về nhà mình, đóng sập cửa lại, cũng còn may là chưa khóa cửa.
Heeyeon vừa bước chân ra ngoài đã nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh từ nhà bên liền có chút giật mình. Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa bên cạnh hồi lâu, sau đó bĩu môi lẩm bẩm:
" Xem ra không bị ốm. Đóng cửa cũng dùng lực như vậy."
Biết tên kia vừa về nhà, cô cũng chẳng buồn hỏi thăm chuyện hồi sáng mẩu giấy biến mất, rồi không có ai trong nhà nữa. Cô kiểm tra cánh cửa nhà mình, cầm lấy mẩu giấy vàng bỏ vào túi, sau đó nhanh chóng đến trường đi học.
Taehuyng đứng dựa sau cánh cửa, tim đập thình thịch, may quá chút xíu là bị phát hiện rồi. Trong lòng không khỏi cảm thán mình thật giống một tên biến thái chuyên đi rình mò nhà người khác.
Chờ cho tiếng bước chân vội vã của cô tắt hẳn, anh mới thò đầu ra khỏi cửa, không hiểu sao dáo dác nhìn sang nhà bên cạnh rồi mới bình tĩnh đi xuống lầu.
Anh tính toán đường đi tới trường một chút, có thể chạy theo đường tắt sau đó giả vờ như tình cờ gặp Heeyeon ở ngã ba đi. Nghĩ là làm, anh ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
Chân dài bình thường đều vô cùng lợi thế, chạy như thế này chắc hẳn phải nhanh hơn cô đi bộ đến trường rồi. Người nào đó thầm nghĩ.
Thực tế chứng minh Taehuyng tính toán rất chuẩn, lúc anh chạy tới ngã ba thở dốc một hồi thì cũng nhìn thấy cô vui vẻ huýt sáo từ từ đi tới. Anh giơ tay gọi cô , thế nhưng bởi vì hơi thở vẫn chưa bình ổn thành ra phải lắp bắp một lúc mới nói được hết câu:
_Hee ….Hee…Yeon…thật…thật…tình…cờ…lại…gặp…gặp…em….rồi.
" Phì " – cô bật cười – "Vâng thật tình cờ, không ngờ anh chạy tới đúng lúc như vậy, có phải anh cố tình chạy đến đợi em không? Vừa hay chúng ta học chung tiết đầu buổi chiều."
"_Không có" – Anh lúc này đã bình ổn hơi thở, tuy có chút chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh lắc đầu – " là anh sợ muộn học nên mới chạy, em đi chậm thế này chắc là chưa muộn rồi, cùng đến trường đi."
_"Vâng, cũng không còn sớm, nên đi nhanh một chút. Còn nữa nam thần, tên em là Ahn Heeyeon , không phải Hee Heeyeon . "– cô nói hết câu liền ôm bụng phá lên cười.
Taehuyng mặt đỏ tới tận mang tai, xem ra việc mình chạy đến đây đợi nói thế nào cũng không thể biến thành tình cờ được. Anh đành cười trừ cùng cô đến trường.
***
Tiết đầu hai người học chung, đương nhiên là Taehuyng bình thường đều ngồi cùng bạn mình ở bàn trên, cô cùng Hyerin ngồi ở bàn dưới. Thế nhưng hôm nay, nam thần nào đó sau khi cùng ăn trưa, cùng đến trường với Heeyeon , liền không khách khí ôm sách vở của mình ngồi xuống cạnh cô nhóc
Lúc Hyerin bước vào lớp, nhìn thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình bị nam thần chiếm mất, trong lòng yên lặng nhỏ lệ, ngồi xuống bên cạnh nam thần.
Giờ Triết hôm đó trôi qua vô cùng kỳ lạ. Taehuyng bình thường đều là thẳng lưng, chống cằm, ngủ (chuyện này Heeyeon ngồi phía sau nam thần, chỉ nhìn thấy bóng lưng, đương nhiên không biết), hôm nay đột nhiên hứng chí bừng bừng, nghe giảng, chép bài, vô cùng chăm chỉ. Cô càng không phải nói, mặc dù nghe giảng tai này đều ra tai kia, ghi chép cũng chẳng biết mình ghi được những gì, nhưng tuyệt nhiên không hề nằm bò ra bàn như mọi khi.
Hyerin ngồi bên cạnh anh nhìn thấy hết cả, trong lòng ấn tượng về nam thần càng thêm tốt đẹp, ấn tượng về cô càng thêm xấu tệ. Cái tên ham ăn, ham ngủ này, ngồi cạnh nam thần liền biến thành người khác ngay lập tức. Để xem cô giả bộ được bao lâu.
Chẳng mấy chốc mà tiết Triết kết thúc, thế nhưng anh lại không muốn kết thúc nhanh như vậy. Vắt óc mới nghĩ ra được một kế, liền lấy tay khều khều cô, hỏi nhỏ:
" Heeyeon, mấy tiết trước anh không ghi bài đầy đủ, có thể cho anh mượn vở em không? "
Heeyeon nghe thấy vậy, liền cúi xuống nhìn vở mình, kỳ thực mình viết cái gì, chính cô cũng không dịch được nữa. Thế nhưng nam thần đã hỏi mượn, làm sao mà từ chối được. Cô bèn gãi đầu, gãi tai đưa vở cho anh, rồi nói:
" Thật ra, em cũng không ghi chép nhiều hơn anh bao nhiêu đâu. Hay là anh mượn vở của Hyerin đi.
" Sao lại khiêm tốn như vậy? Nhìn em chăm chỉ ghi chép cả giờ, chắc chắn ghi được nhiều hơn anh rồi"_ – Taehuyng vui vẻ nhận lấy cuốn vở, lật lật mấy trang ra xem. Thế nhưng càng lật, nụ cười trên môi anh càng trở nên méo mó. Xem ra lúc mới nhìn thấy mẩu giấy vàng trên cửa, mình chê chữ em ấy xấu cũng không sai đi.
"Sao vậy? Chữ em xấu lắm hả?" – cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh , chỉ biết gãi đầu cười trừ.
" Không có " – Ai kia ngước lên nhìn đôi mắt trong veo của người bên cạnh, thật sự không thể nói thẳng như viết ra trên giấy được –" Rất….rất…dễ thương…"
" Phụt "– Hyerin đứng gần đó bật cười – " Em nói này nam thần, anh không cần an ủi cô ấy. Làm gì có kiểu chữ dễ thương, có cũng không đến lượt cái mớ gà bới này. Anh cứ chê xấu đi.
" Seo Hyerin , bà bớt một câu cũng không ai bảo bag câm đâu, chữ của tôi rõ ràng…rõ ràng…dễ thương….
" Haha, vâng rất dễ thương" – Hyerin nói dứt câu liền bò ra bàn mà cười.
Cô tai đều đỏ cả lên, lúng túng không biết làm thế nào. Anh bị cuốn vở Triết của ai kia dọa cho tắc lưỡi, cuối cùng thở dài một hơi, gập cuốn vở lại, bình tĩnh nói:
" Được rồi, anh mượn vở bạn anh cũng được. Không phải đã hẹn tối nay đi tham quan chỗ anh làm thêm sao. Học xong, anh đợi em ở cổng trường nhé."
" A, vâng, được được "_– thấy nam thần chuyển đề tài, cô vội vàng gật đầu ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip