Chương 24 :

Editor : Devil_Than

Những mẫu giấy nhắn trên khung cửa

Chương 24:

*****

Heeyeon  sáng hôm sau tỉnh dậy, đọc được mẩu giấy nhắn (?) mà khuyên cô không nên yêu sớm, tâm trạng ngay lập tức tụt dốc không phanh. Cô nhóc liền vác bộ mặt u ám đi đến trường.

Anh từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị, chải đầu, chọn quần áo vô cùng tỉ mỉ. Đứng trước gương đến tận khi cảm thấy không thể chê vào đâu được nữa mới rời nhà đi học.

Nhìn bộ mặt Heeyeon  cau có, không vui ở một góc, Taehuyng có điểm chột dạ. Nhưng rồi lại nghĩ có lẽ tại vì chuyện tình cảm với tên kia, mình nhất định phải tranh thủ nhân cơ hội này mà tiến tới.

Vì thế, nghỉ trưa anh liền kéo cô ra một góc, đúng cái chỗ lần trước anh  được cô hoa khôi nào đó tỏ tình. Nam thần trước giờ đều là được người khác tỏ tình, lần đầu tiên đi tỏ tình trong lòng vô cùng run sợ. Nắm tay người ta hồi lâu cũng không nói được lời nào. Cô nghi hoặc nhìn anh, đến lúc cô nhịn không được chuẩn bị mở miệng hỏi thì nghe thấy Taehuyng cất tiếng:

" Heeyeonie, anh rất thích em, chúng ta quen nhau đi.

" Không."

( phũ :vvv )

Heeyeon  nghe anh nói hết câu, chẳng suy nghĩ gì, trả lời gọn lỏn. Nam thần nào đó cả người cứng đơ, chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh thì lại bị nắm chặt, không rút ra được. Taehuyng  mất một lúc lâu mới bình tĩnh được, hướng Heeyeon  mà hỏi:

_Tại sao?

_Em… Em…Em cũng chưa nghĩ ra…

Cii vốn định nói anh lừa em, anh khuyên em không nên yêu sớm, giờ lại tỏ tình với em, thế mà anh còn hỏi tại sao. Nhìn nam thần có vẻ đau khổ, cô đành nói giảm nói tránh.

_Vậy em rút lại câu trả lời vừa nãy đi, bao giờ nghĩ ra thì trả lời anh.

_Ừm…

Cuộc tỏ tình của anh đến đó là kết thúc, nam thần cũng không thể mặt dày nắm tay người ta mãi được, đành đau khổ buông tay Heeyeon  ra. Cô chẳng nói thêm lời nào, cúi đầu đi thẳng.

****

Hyerin  cảm thấy gần đây không khí giữa anh và cô vô cùng kỳ lạ. Bình thường đều dính lấy nhau như hình với bóng, thế mà dạo này mỗi người đều ôm một khuôn mặt u ám ngồi cách xa nhau.

Rốt cuộc chịu không nổi loại không khí kỳ quái này, Hyerin  bèn lôi cô ra hỏi cho rõ. Heeyeon ấp úng mãi không chịu nói, sau bị hỏi nhiều quá mới úp mở kể một câu chuyện, đương nhiên tên nhân vật đều đã được thay đổi.

" Từ từ kể chậm thôi, tức là A và B vừa là bạn học, vừa là hàng xóm. B đã biết nhưng không cho A biết. Ở nhà thì đóng vai hàng xóm khuyên A không nên yêu sớm, ở trường lại tỏ tình với A?

_Ừ, còn nhiều lắm nhưng đại loại là như vậy.

_Rồi sao nữa?

_Thì A không biết nên làm thế nào với B chứ sao.

_Đã là bạn bè rồi thì cứ nói thẳng với nhau không phải sao, chắc cũng có lý do gì đó B mới giấu chuyện là hàng xóm thôi.

_Vấn đề là hàng xóm ở nhà rất đáng khinh, nhưng B ở trường thì vô cùng hoàn hảo.

_Thế chuyện A đã biết sự thật B là hàng xóm rồi, B có biết không?

_Hình như…không…

_Thế thì chỉ có khả năng là B thích A nên không muốn cho A biết mình rất đáng khinh. Ở nhà nghe A nói lại tưởng A thích người khác nên khuyên A không nên yêu sớm. Mặt khác tranh thủ tỏ tình trước.

_Thật…thật…sao?

" Bà nghĩ Seo Hyerin  này là ai chứ! Ba cái chuyện yêu đương cỏn con này làm khó được tôi sao?

_Ừm…ừm…cũng có lý.

Cô gật gù cảm thán, sau đó vội vàng chào tạm biệt Hyerin , chạy sang hướng khác. Hyerin nhìn theo bóng lưng bạn mình rời đi, chỉ biết lắc đầu thở dài. A với B cái gì chứ, chỉ có tên ngốc như Heeyeon  mới không biết nam thần là hàng xóm thôi. Cô nhìn qua thái độ của Đô Đô liền đoán ra được rồi. Đôi khi người trong cuộc tìm mãi không thấy đường ra, người ngoài nhìn vào lại rõ mồn một. Coi như giúp họ lần này đi, sau này sẽ đòi nợ nam thần.

*****

Heeyeon sau khi được cô bạn thân của mình khai sáng, liền có thể tự suy luận ra mọi việc từ đầu đến giờ. Thì ra nam thần cũng có tình cảm với mình nha. Ừm mặc dù hàng xóm có hơi đáng khinh, nhưng ưu điểm cũng có thể bù đắp được

~^O^~

Nghĩ xong rồi, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Về đến nhà, Heeyeon  liền chạy đến trước cửa nhà hàng xóm, lại viết giấy note, lại dán dán. Vừa hay dán xong thì nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu. Cô vội vàng núp vào sau cửa nhà mình.

Taehuyng  lên đến nơi, nhìn thấy mẩu giấy vàng quen thuộc mà ngẩn người. Từ khi cô từ chối xong, anh  liền không có tâm trạng nào mà đọc mấy mẩu giấy này nữa. Nhưng cuối cùng anh vẫn theo thói quen cầm lên đọc.

[Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi sẽ tỏ tình với người đó.]

Vò nát mẩu giấy trong tay, anh tự đập đập đầu vào cánh cửa. Cáo nhỏ, cáo nhỏ, em từ chối anh xong lại chạy đi tỏ tình với người khác sao. Đã thế còn rất vui vẻ thông báo cho anh nữa. Em thật ác mà.

Cô đứng sau cửa nhìn thấy cảnh này, liền bụm miệng cười. Nam thần trông thật khổ sở nha, cũng đáng đời, ai bảo anh lừa em lâu như vậy. Chờ cho đến khi anh đóng cửa vào nhà rồi, cô mới đàng hoàng bước ra, gõ cửa nhà hàng xóm.

Anh mở cửa, chỉ thấy cô đứng ở đó, mỉm cười nói với hắn:

" Hàng xóm, tôi tỏ tình bây giờ đây. Kim Taehuyng em thích anh. "

Đó là lần đầu tiên hai người hàng xóm cách vách gặp nhau, dù ngày nào cũng đều đính một mẩu giấy lên cửa nhà bên.

(?) : trong lúc edit 7 lỡ tay cắt một tý ở đoạn đó nên nó bị lỡ và không hỉu cho lắm

                      Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip