Chương 8
Mấy cậu còn nhớ tớ hay đã quên! <3
Chuyển ver: Devil_Than
Những mẫu giấy nhắn trên khung cửa
Chương 8:
Mấy hôm trước bạn bè có rủ Heeyeon tham gia câu lạc bộ âm nhạc trong trường. Cô là một người ưa thích hoạt động tập thể nên đương nhiên không ngần ngại tham gia. Thường thường một tuần có hai buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Hôm nay là buổi đầu tiên cô đến ghi danh.
Hồn vía cô nhóc vẫn mải lơ đễnh đi theo bóng lưng nam thần rời đi cuối tiết Triết, vì thế suốt một đường tới câu lạc bộ không hề tập trung. Trước bàn ghi danh thành viên mới là mấy đàn anh, đàn chị khóa trên. Heeyeon không để ý lắm, thẫn thờ đi tới trước bàn ghi danh. Người ta hỏi “Em tên là gì?” đến mấy lần cũng không biết.
Taehuyng đang cúi đầu sau bàn đăng ký lấy làm lạ, cô ngốc nào đứng trước mặt mình mà hỏi đến ba câu không thấy trả lời vậy. Tò mò ngẩng lên nhìn người đối diện, vừa trông thấy bộ dạng ngơ ngác của người kia, anh liền cười khẽ, hóa ra là cô nhóc này, có phải lại bị vẻ đẹp trai của mình làm cho mê mẩn rồi không.
Cô bị tiếng cười khẽ của người kia đánh tỉnh, chợt nhận ra mình ngẩn người nãy giờ, vội vàng lên tiếng định trả lời thì lại trông thấy một đôi mắt hoa đào cong cong, sau đó liền nói lắp:
_Ah, Em tên là…là….là…
_Là gì? – Anh chống cằm, khóe miệng càng ngày càng vén cao.
_Là…là.....Ahn....Hee....Heeyeon
_Ahn Hee Heeyeon, tên rất hay nha – cô nhóc này sao lại run như thỏ nhỏ rồi, mình cũng có phải sói đâu, sợ cái gì. Trêu một chút cho hết sợ.
_Không…không phải…là…là…Ahn Heeyeon
_À, là Ahn Heeyeon. Tôi tên là Kim Taehuyng, hoan nghênh em gia nhập câu lạc bộ.
_Vâng…vâng…
_Em học lớp nào?…- nam thần định bụng hỏi kỹ thành viên mới thêm một chút.
_Này, Taehuyng, sao lâu thế, vẫn còn mấy người nữa xếp hàng muốn ghi danh kia kìa, nhanh lên chứ. – Hội trưởng câu lạc bộ nhìn thấy có người làm việc chậm chạp liền lên tiếng nhắc nhở.
Heeyeon nghe thấy hội trưởng nhắc nhở lại nghĩ tại mình ngẩn người nãy giờ khiến người ta bị mắng, vì vậy mặt hơi đỏ, vội vàng chào một tiếng rồi đi vào câu lạc bộ. Anh ném cho hội trưởng một cái trừng mắt, còn chưa kịp hỏi lớp nào đâu. Mặc dù biết cô học cùng môn Triết, nhưng môn đó ghép mấy lớp vào cũng không thể biết chính xác được.
Không hiểu sao, anh cảm thấy giọng nói của thỏ nhỏ này rất quen thuộc, như đã từng nói chuyện qua với mình rồi, thế nhưng lại không thể nhớ nổi đã gặp cô trước đây. Nghĩ mãi không ra, Taehuyng cũng bỏ chuyện này ra sau đầu, tiếp tục ghi danh cho đàn em phía sau.
Tiếp đó sinh hoạt câu lạc bộ, vì có rất nhiều thành viên mới gia nhập thế nên buổi sinh hoạt hôm nay dành thời gian cho mọi người làm quen với nhau. Taehuyng một bộ lười biếng, chống cằm ngồi một góc nhìn từng người lên phát biểu.
Heeyeon chẳng hiểu sao lúc ăn cơm trưa, lúc trong tiết Triết có thể ngang nhiên nhìn người không ngại ngùng gì, nhìn đến mức đi đường đụng cả vào cột điện. Thế mà trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay lại đặc biệt rụt rè, chỉ dám len lén liếc nhìn một cái, rồi lại quay đi ngay. Anh cảm thấy thú vị, tôi cũng không tính phí với em , nhìn thì cứ nhìn đi, làm sao phải ngượng ngùng như vậy chứ.
Thỏ nhỏ này lúc trước ngang nhiên nhìn, bây giờ hóa ra lại còn biết xấu hổ. Bộ dạng cũng được nữa, trắng trắng mềm mềm, nếu véo má một cái, chắc chắn sẽ rất thích.
Cứ như vậy, Taehuyng từ bị nhìn, không hề để ý rằng chính mình cũng bắt đầu nhìn lại người ta. Cô bị nhìn liền cảm giác mình đang làm chuyện xấu, nhìn lén bị phát hiện. Vì thế xấu hổ không dám nhìn thẳng nữa, muốn không nhìn nhưng ánh mắt vẫn vô thức thỉnh thoảng bị hút về phía người nào đó.
Buổi sinh hoạt diễn ra vô cùng suôn sẻ, anh vội đi làm thêm thế nên xin về trước, lúc bước ra khỏi cửa còn ngoái đầu lại, không biết là đang nói với ai:
_Hẹn gặp lại!
Cô cảm giác nam thần đang nhìn về phía mình nhưng lại không phải mình. Mặt bất tri bất giác đỏ ửng lên.
Hyerin cảm thấy rất lạ, Heeyeon này bình thường mồm miệng chẳng bao giờ chịu yên, vậy mà hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ lại ngồi im một chỗ, cô cũng biết xấu hổ sao. Thế nhưng nam thần vừa rời khỏi, Heeyeon lại y hệt như cũ, miệng bắt đầu nói liên hồi, chọc cho mọi người trong câu lạc bộ đều bò ra cười vui vẻ.
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ chẳng mấy chốc trôi qua rất nhanh, cô lôi kéo Hyerin về nhà mình. Đã hẹn cô đến nhà chơi mấy lần mà toàn bận chưa tới được. Dù sao ở một mình cũng rất chán, thỉnh thoảng phải rủ thêm bạn bè về chơi.
Vừa bước chân lên bậc thang cuối cùng của tầng ba, Heeyeon đã trông thấy mẩu giấy nhỏ trên cửa nhà mình, tâm trạng vui vẻ bước nhanh tới xem. Hyerin đi phía sau lấy làm kỳ lạ:
_Không phải cậu ở một mình sao? Sao lại có người để lại giấy nhắn??
_Của hàng xóm đó.
_Quan hệ của cậu với hàng xóm tốt ghê nha, người ta đi ra ngoài cũng nhắn nhủ cậu nữa???
_Còn chưa nhìn thấy mặt bao giờ, tốt thế nào được, là cãi qua cãi lại thì đúng hơn. Nhìn nè. – cô nói rồi chìa mẩu giấy vừa bị vò có chút nát trong tay cho Seo Hyerin xem. Nội dung mẩu giấy nhắn cũng không có gì đặc biệt lắm:
“Tôi cảm thấy tôi là người rất tốt, ăn nói cũng vô cùng lễ độ, chưa từng cố ý chọc tức em bao giờ. Uhm, cảm ơn thuốc của em, vô cùng hiệu nghiệm, có điều mắt của tôi rất tốt, em không cần phải mua thuốc nữa đâu. Em xem, mắt tôi tốt đến mức vẫn nhìn rõ chữ em chẳng khá hơn chút nào kia mà. Cũng không biết em có tập viết thật hay không nữa…”
Hyerin đọc xong, rồi nhìn thấy cô vẻ mặt tức giận dán lên cửa nhà hàng xóm một mẩu giấy khác, hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì. Có điều cô cũng đoán biết được chuyện chắc không hay cho lắm vì thế nên lười hỏi.
Sau đó vì tức giận phải ăn chơi cho bõ ghét, cô mời Hyerin ăn một bữa thật hoành tráng, cuối cùng về nhà chơi game cùng nhau tới quá nửa đêm mới đi ngủ.
***
Hôm nay, ở quán bar chỗ anh thường chơi nhạc, có người nói nhặt được một con cún nhưng vì đi làm bận quá nên không thể nuôi được. Nghe xong, anh liền nhớ tới cô nhóc hàng xóm từng nói qua muốn nuôi một con chó. Vì vậy liền bảo người kia đem cún con đến, sẽ đem về cho hàng xóm.
Lúc Taehuyng về đến nhà, trời cũng đã rất khuya rồi. Trông thấy mẩu giấy vàng, tâm tình liền vui vẻ, nhưng sau đó nhìn thấy trước cửa nhà hàng xóm nhiều ra thêm một đôi giầy, chẳng hiểu sao tâm trạng vui vẻ lại giảm bớt một chút.
Có điều cảm giác thoáng qua này cũng bay đi nhanh, anh không để ý nhiều lắm. Viết lại một mẩu giấy khác, nhân tiện thông báo cho cô nhóc hàng xóm biết, ngày mai sẽ đem cho cô một con cún. Hai vật xù lông cùng ở chung một chỗ, không biết ngày ngày có cắn lẫn nhau không nữa. Nghĩ đến đó, anh liền phì cười, dán mẩu giấy lên cửa nhà hàng xóm xong liền vui vẻ đi vào nhà.
***
Đêm chẳng mấy đã tàn, ngày lại nhanh chóng kéo đến. Heeyeon có thói quen ngủ nướng, nhưng Hyerin thì lại không như vậy. Hyerin thường dậy sớm tập thể dục, vì thế sau khi lôi kéo đủ kiểu con sâu lười trên giường cũng không chịu dậy, cô liền mặc kệ đấy ra ngoài đi bộ một chút. Khu này gần trường nên cô cũng khá quen thuộc, lát nữa về gọi Heeyeon đi học cũng được, dù sao 9h sáng mới có tiết.
Anh thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài thì liền nghe thấy tiếng nhà bên mở cửa. Bất tri bất giác liền nín thở một chút, trong lòng hồi hộp, cô nhóc hàng xóm hôm nay không ngủ nướng nữa sao. Do dự một hồi, cuối cùng anh cũng quyết định mở cửa, gặp thì gặp, dù sao là hàng xóm cũng không thể không gặp nhau mãi được.
Cửa mở ra, cô vừa bước chân ra khỏi nhà bên đã lững thững đi bộ xuống cầu thang rồi, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng. Trong lòng có chút tò mò, Taehuyng thế nhưng không vội tới trường ngay, nấn ná trước quán bánh bao trước cửa khu nhà, chờ người đi thể dục về để nhìn xem rốt cuộc bộ dạng cô nhóc hàng xóm trông như thế nào.
Chờ mãi cuối cùng cũng nhìn thấy, anh không rõ là mình có thất vọng hay không, chỉ có điều anh không hề cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ gì cả, tâm tình hồi hộp trước khi nhìn thấy người cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó vì muộn giờ, anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip