01/
Không còn thời gian để chậm trễ, Choi Woo-je hôm nay nhất định phải tìm được bạn trai.
Nhà hàng bên dưới công ty vừa mới ra mắt thẻ tích điểm hàng ngày dành cho suất ăn văn phòng, trong đó lựa chọn với thực đơn phong phú nhất cũng như có giá cả hợp lý nhất, lại được đánh dấu "phiên bản giới hạn dành cho cặp đôi". Lúc đầu, Choi Woo-je cũng không quá lưu tâm, em xem xong poster quảng cáo liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.
"Để đăng ký thẻ tích điểm, quý khách xin hãy điền họ tên, số điện thoại của mình và của người dùng còn lại." Nhân viên đưa chiếc iPad trong tay cho Woo-je, ra hiệu rằng em có thể điền thông tin cần thiết vào đây.
Choi Woo-je tưởng rằng nhãn mác "dành cho cặp đôi" chỉ là một cái tên gọi, hoặc là một cái biệt hiệu mà thôi, không nghĩ rằng nhà hàng lại làm nghiêm ngặt như vậy, nhất định phải là một cặp đôi mới được đăng ký. Woo-je bối rối nhận lấy chiếc iPad, thử hỏi, "Tôi có thể một mình ăn hết phần ăn cho hai người, như vậy cũng không được sao?"
"Thật xin lỗi quý khách, chúng tôi vì muốn tăng độ nhận diện của nhà hàng vào những ngày trong tuần nên mới phát hành thẻ tích điểm." Sau đó, nhân viên liền chỉ vào poster tuyên truyền phía sau mình, "Nếu quý khách có khẩu phần ăn lớn, có thể tham khảo lựa chọn này."
Đưa mắt nhìn lên, là suất ăn "độc quyền dành cho heo heo" với thực đơn đơn điệu nhưng khẩu lượng lớn, Choi Woo-je một chút cũng không cảm thấy vui.
Tại sao lại bắt nạt heo con!
May mắn là em ngay lập tức liền nhớ đến Ryu Min-seok, một Min-seok lúc nào cũng tuyệt đối ăn ý với Choi Woo-je trong việc lựa chọn đồ ăn khi đi ăn Haidilao. Min-seok nhất định sẽ thán phục với khả năng suy nghĩ thấu suốt bất ngờ của em, sau đó liền vui vẻ chấp nhận cùng em ăn trưa mỗi ngày. Để vội vàng phủ sạch mối quan hệ với "độc quyền dành cho heo heo", Choi Woo-je nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi nhân viên, "Nếu cả hai đều là con trai, như vậy có được không?"
"Tất nhiên là được, chỉ cần hai người là người yêu của nhau."
"okok, để tôi về hỏi ý kiến nửa kia của tôi."
"Quý khách nhớ lưu ý đến thời hạn đăng ký."
Trở về chỗ làm, việc Choi Woo-je làm đầu tiên là mở ứng dụng nhắn tin trong nội bộ công ty, triệu hồi Ryu Min-seok.
Zeus Choi:
có tin vui muốn thông báo với anh!
Keria Ryu:
trùng hợp vậy sao?
anh cũng có tin vui muốn nói với em
Zeus Choi:
đỉnh đó!
để em nói trước
(gửi hình ảnh)
nhà hàng này! đồ ăn ở đây thực sự thực sự rất rất rất rất ngon!
hai chúng ta mỗi ngày đều có thể đi ăn
sắp hết hạn đăng ký rồi
vậy nên, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ trở thành bạn trai của em
em nói xong rồi
đến anh đó
Keria Ryu:
......
có thể
đối với em
biến thành tin xấu rồi
Zeus Choi:
?
Keria Ryu:
anh phải đi công tác
tối nay sẽ bay Jeonju
tháng sau mới quay lại
Zeus Choi:
từ từ
em nhớ là
chuyến công tác này, không phải đã bị gác lại rồi sao?
tự nhiên sao lại thay đổi rồi?
Keria Ryu:
vậy mới nói
là tin tốt
Zeus Choi:
minxi ahh
chúc mừng anh
dù em sắp phải chết đói rồi!
Keria Ryu:
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
đừng như vậy
kiếm bạn trai mới, rồi hai đứa cùng đi ăn
Zeus Choi:
tìm ai?
anh dám hỏi anh Sang-hyeok chuyện này sao?
Keria Ryu:
có lẽ, anh Sang-hyeok thà rằng trực tiếp đưa thẻ của anh ấy cho em đi tiêu
Hyeon-jun thì sao?
không phải từ đợt đào tạo nhân viên mới, hai đứa đã thân nhau rồi sao?
đúng lúc Hyeon-jun cũng vừa mới chuyển về
cũng cần phải giải quyết vấn đề ăn uống
Zeus Choi:
nhắc mới nhớ
anh ấy thay đổi cũng quá nhiều rồi đi
tuần trước gặp ở khu vực pha cafe
em còn không nhận ra
Keria Ryu:
không phải chỉ là nhuộm tóc thôi sao?
Zeus Choi:
không chỉ có mỗi tóc!
răng cũng trở nên đều hơn
còn có thân hình
wow, thực sự rất lợi hại, không biết tập kiểu gì
Keria Ryu:
quan sát cũng tỉ mỉ quá ha
Zeus Choi:
lúc đấy tưởng là đồng nghiệp mới
nên em mới âm thầm nhìn nhiều hơn một chút
kết quả anh ta trực tiếp đi đến khoác vai em
nói, Woo-je à
lại còn sử dụng chất giọng đặc biệt trầm
doạ em hết hồn
Keria Ryu:
nhìn xem
người ta vẫn còn nhớ đến em
nói chung là cứ thử đi hỏi ý kiến Hyeon-jun xem sao
Choi Woo-je có chút do dự, em và Hyeon-jun có thể xem là vào công ty cùng một thời điểm, lúc đó công ty cần người làm tài liệu báo cáo, hai người bọn họ cũng vì vậy mà thường xuyên làm việc trong cùng một nhóm. Choi Woo-je nhớ rằng ban đầu em cũng có chút không dám tiếp cận đối phương, cái người mà lúc nào trông cũng rất hung dữ. Nhưng sau khi thân quen, em phát hiện hoá ra người ta cũng rất dễ gần. Chỉ tiếc là, không lâu sau đó Moon Hyeon-jun liền bị thuyên chuyển sang chi nhánh khác. Ký ức cuối cùng của Choi Woo-je về anh là, mái tóc hình nấm trông rất ngốc nghếch, chiếc áo sơ-mi nhăn nhúm được vắt ngang ở cánh tay, và cuối cùng là hình ảnh anh ôm chiếc thùng giấy vẫy tay chào tạm biệt em.
Anh ta làm cái gì vậy ahhhh? Sao lại tự ý biến thành anh chàng đẹp trai thời thượng rồi?
Woo-je tìm kiếm tên người dùng 'Oner Moon' trong ứng dụng nhắn tin, quả nhiên đến avatar cũng không còn xuềnh xoàng như lúc trước nữa. Choi Woo-je vô cớ cảm thấy bực mình, ấn vào khung trò chuyện.
Zeus Choi:
anh Hyeon-jun
có đang bận không?
Oner Moon:
hi
gọi 'anh' rồi này?
có việc gì sao?
Zeus Choi:
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
thực ra là muốn hỏi
về bữa trưa, anh hàng ngày giải quyết như nào?
Oner Moon:
tạm thời hiện tại ăn ở cửa hàng tiện lợi
em có gợi ý gì không?
Zeus Choi:
vậy anh nhất định rất cần cái này
(gửi hình ảnh)
thế nào?
có thấy động lòng không?
Oner Moon:
nếu anh không nhìn nhầm
thì cái này chỉ dành cho tình nhân?
Zeus Choi:
quả thực là rất khó chịu!
ăn một bữa thôi có nhất thiết phải có đôi có cặp không?
còn phải đăng ký thông tin
mỗi lần ăn xong nếu muốn tích điểm còn phải xác nhận
phiền thực sự!
nhưng sức hấp dẫn của thẻ tích điểm lần này không thể đùa được
anh, anh hiểu mà
Oner Moon:
vì vậy
em mới nghĩ ra là tìm đến anh?
Zeus Choi:
đúng là có chút mạo muội
nhưng mà Min-seok phải đi công tác
em quả thực là nghĩ không ra còn ai khác cũng cần dùng đến cái này
gần đây chỉ có mỗi anh là mới đến
làm ơn đó, hãy cân nhắc về chuyện này đi mà
Oner Moon:
được thôi
đợi tan làm rồi cùng nhau đi ăn?
Zeus Choi:
nhanh như vậy liền đồng ý rồi?
Oner Moon:
bởi vì nhìn biểu cảm của em
nếu anh không đồng ý
em có thể sẽ phát điên
Choi Woo-je ngay lập tức ngẩng đầu lên, cùng với Moon Hyeon-jun ở cách đó không xa đang chào em, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cũng liền vội vàng giơ tay lên vẫy chào lại anh.
Zeus Choi:
không phải đấy là vị trí của Min-seok sao?
Oner Moon:
sử dụng tạm một thời gian
công ty cũng đang sắp xếp lại rồi
Zeus Choi:
cẩn thận muỗi
chỗ của Min-seok có rất nhiều muỗi
Oner Moon:
cảm ơn tiền bối nhắc nhở
Giải quyết xong một vấn đề lớn, cả người Woo-je liền cảm thấy nhẹ nhõm, tốc độ gõ bàn phím cũng ngay lập tức được tăng nhanh, mau mau chóng chóng hoàn thành công việc, để một lúc nữa có thể tan làm đúng giờ. Khi tập trung làm việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, Choi Woo-je hoàn toàn không chú ý rằng đã qua thời gian tan làm, cho đến khi Moon Hyeon-jun gõ lên mặt bàn làm việc của em.
"Không cần phải mặc lịch sự như vậy, hai đứa mình mặc đồ thoải mái là được." Choi Woo-je liếc nhìn một thân âu phục của đối phương, so với chiếc áo hoodie của bản thân tạo nên sự tương phản rõ ràng, "Hay là anh phải ra ngoài gặp khách hàng?"
Moon Hyeon-jun không nói không rằng, anh chỉ khẽ nhấc chân mày, dùng ánh mắt dò hỏi Choi Woo-je rằng tại sao em vẫn còn chưa chịu đứng dậy.
Đây là chủ ý của em mà đúng không, sao mà anh ta còn hăng hái hơn cả em?
Trước khi bước vào nhà hàng, Moon Hyeon-jun bỗng nhiên đứng lại, cẩn thận xem xét lại poster tuyên truyền được dán ở trước cửa. Choi Woo-je nghĩ rằng anh đang do dự, vội vàng lên tiếng đảm bảo, "Anh yên tâm, em đã cẩn thận tính toán qua, không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa đâu."
"Không, anh chỉ là đang nghĩ, chúng ta như này nhìn giống một cặp đôi sao?" Moon Hyeon-jun quay đầu nhìn em.
Một vấn đề mà Choi Woo-je chưa từng nghĩ đến, em nhíu mày suy ngẫm khoảng ba giây, sau đó liền đưa tay ôm lấy cánh tay của đối phương, một mặt thắc mắc hỏi anh, "Nhất định phải như này sao?"
Moon Hyeon-jun nở nụ cười, nhìn anh giản dị dễ gần hơn rất nhiều, "Cũng không cần phải khoa trương như vậy, thân mật hơn một chút là được rồi."
"Thân mật hơn một chút" trong cách hiểu của Choi Woo-je chính là, đứng dính sát vào đối phương ở trước quầy thu ngân, khiến nhân viên nhìn thấy tay phải của Woo-je bị kẹp sát ở giữa có chút không thuận tiện, liền trực tiếp đưa iPad cho Moon Hyeon-jun để anh điền thông tin.
"Sau khi quý khách điền đầy đủ thông tin, phiền quý khách xác nhận lại các điều khoản của chương trình khuyến mãi lần này."
Em nhìn Moon Hyeon-jun điền xong thông tin cá nhân của anh, sau đó liền điền thêm họ tên Choi Woo-je, chỉ còn lại mục câu hỏi liên quan đến sinh nhật cũng như số điện thoại của em. Woo-je liền nghĩ thầm, chết rồi, đang định thể hiện một màn diễn xuất vụng về, khiến Hyeon-jun để lại phần thông tin này cho em tự điền.
Nhưng thế mà diễn xuất của Moon Hyeon-jun so với em còn cao siêu hơn.
Từng mục từng mục một, anh cứ như vậy mà điền chính xác thông tin cá nhân của em.
Ngay lúc này, ánh mắt của Choi Woo-je nhìn Moon Hyeon-jun hoàn toàn tràn ngập sự khen ngợi và tán thưởng.
Làm sao đến cả tình huống này, anh cũng có thể dự đoán trước được? !
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip