02/


Đối với Choi Woo-je, nhiều điều khiến em cảm thấy bất ngờ vẫn còn ở phía sau.

Thực sự là không thể đánh giá cuốn sách qua trang bìa, con người qua vẻ bề ngoài, Moon Hyeon-jun nhìn thì lực lưỡng vai rộng eo thon, nhưng đến lúc dùng bữa thì lại rất nho nhã, nhỏ nhẹ. Ngày đầu tiên khi hai người bọn họ cùng nhau ăn trưa với danh nghĩa "một đôi tình nhân", Moon Hyeon-jun đẩy món ăn chính trong phần ăn của anh đến trước mặt Choi Woo-je, không nói gì chỉ ra hiệu em có thể một mình giải quyết hết hai phần ăn này. Choi Woo-je chớp chớp mắt, có chút chột dạ mà nhìn nhân viên ở quầy thu ngân, sau đó nhỏ giọng lên tiếng, "Không cần phải khoa trương như vậy! Anh vẫn là nên ăn no trước đã, nếu ăn không hết em giúp anh giải quyết." Moon Hyeon-jun lắc đầu, "Đây đều là đồ nhiều tinh bột, ba ngày gần đây anh không ăn tinh bột.", sau đó, còn thuận tay giúp Woo-je lấy đũa và thìa, rồi sắp xếp ngay ngắn trước mắt em, "Ăn nhanh lúc còn nóng".

Đồ nhiều tinh bột? Không phải chỉ là cơm cà ri thôi sao? Choi Woo-je nhìn dáng vẻ chậm rãi từ tốn ăn salad của đối phương, sau đó âm thầm gạt hai phần cà ri vào đĩa của mình.

Kết quả là đến ngày thứ ba, Moon Hyeon-jun trực tiếp nói là bụng anh không được khoẻ, nên chỉ ăn chút canh giá đỗ.

Choi Woo-je hoang mang, thậm chí em còn bắt đầu suy nghĩ bản thân với tư cách là người tốt đạt tiêu chuẩn của xã hội, liệu rằng em có nên đề nghị trả toàn bộ chi phí cho các bữa ăn "dành cho cặp đôi" này.

Nếu là một cặp đôi thật sự họ mới không cần để ý đến vấn đề này, nhưng suy cho cùng em với Moon Hyeon-jun cũng chỉ là đồng nghiệp.


Zeus Choi:
có phải
anh Hyeon-jun
anh có phải là Maokai thành tinh không?

Oner Moon:
đợi chút
(gửi ảnh tỉ lệ thắng trong rank)

Zeus Choi:
đúng là đến chơi game cũng...
anh
anh có phải là dựa vào quang hợp để sống không?
tại sao lại ăn ít như vậy

Oner Moon:
ít sao?

Zeus Choi:
ít đến nỗi khiến em cảm thấy áp lực

Oner Moon:
nhưng mà
đổi một góc nhìn khác
nếu tiêu thụ lượng calo vượt quá dự định
anh cũng cảm thấy rất áp lực
Woo-je giúp anh gánh vác một phần đi

Zeus Choi:
thực sự phải nghiêm khắc như vậy?
anh chuẩn bị đi quay show thể hình sao?

Oner Moon:
có thể coi là như vậy
nhớ giúp anh tuyên truyền

Zeus Choi:
okok
không có lúc nào thấy thèm ăn sao?

Oner Moon:
quen rồi
hơn nữa nhìn em ăn ngon
trong lòng cũng cảm thấy thoả mãn rồi


Choi Woo-je không hiểu, nhìn người khác ăn cũng thấy thỏa mãn?

Mặc dù lời giải thích của Moon Hyeon-jun nghe có chút kỳ lạ, nhưng ít nhất thể hiện rằng anh không có quá để ý đến vấn đề này, Choi Woo-je liền cảm thấy nhẹ lòng.

Tuy rằng nghĩ vậy, Choi Woo-je vẫn quyết định bù đắp cho đối phương ở những phương diện khác, cũng như giúp em cảm thấy nhẹ lòng hơn trong chuyện kia.

Ví dụ như, ngay lúc này, khi đi ngang qua máy in, em phát hiện Moon Hyeon-jun đang đứng trước máy, anh có chút bực dọc mà ấn nút khởi động. Choi Woo-je hiểu ngay lập tức, chiếc máy in này thường xuyên hỏng hóc, các trục trặc hay gặp bao gồm kẹt giấy, hết mực, dừng lại trong lúc đang in, in không rõ chữ, và còn rất nhiều lỗi khác. Với kinh nghiệm của Choi Woo-je, cần phải kiên nhẫn đối đãi với máy in như bác sĩ, kiểm tra từng bộ phận một, rồi mới có thể tìm ra được đúng bệnh tình.

"Để cho em đi!", Choi Woo-je xung phong nhận việc xong liền trực tiếp đi đến trước máy in. Em mở phần nắp thân máy, cúi xuống sau đó liền làm một loạt các thao tác sửa chữa, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu phàn nàn với Moon Hyeon-jun, "Có phải anh chưa từng nhìn thấy chiếc máy in nào mà khó dùng như cái máy này?"

Nhìn biểu cảm khó nói thành lời của đối phương, Choi Woo-je cho rằng anh đang nghi ngờ khả năng sửa chữa của bản thân, ngay lập tức sự tự tin dâng trào, "Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ sửa được."

5 phút trôi qua.

10 phút trôi qua.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sự tự tin của Choi Woo-je cũng theo thời gian mà bị dập tắt gần như không còn gì.

Tại sao lại đúng vào hôm nay sửa không được? !

"Tại sao ah? Em bình thường chỉ cần làm theo những bước này, thử một lượt liền có thể sửa được." Choi Woo-je cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc, bày ra hai bàn tay đen nhẻm, "Gọi người đến sửa đi."

"Hôm qua gọi rồi, nhưng hình như cũng đã hết thời gian khấu hao rồi, có thể xin mua máy mới."

"Vậy vừa này anh là đang làm gì? !"

"Xoá sạch dữ liệu máy in."

Choi Woo-je cúi đầu nhìn hai bàn tay bẩn thỉu của mình, rất muốn trực tiếp chà vào chiếc sơ mi trắng nhìn là biết còn rất mới của Moon Hyeon-jun.

Nhìn thấy ý đồ xấu từ biểu cảm của Choi Woo-je, Moon Hyeon-jun nhanh chóng rút vài tờ giấy ăn đưa sang rồi thành khẩn xin lỗi, "Kỳ thực vì ngữ điệu của em khá tự tin, nên có chút hiếu kỳ muốn xem liệu máy in có thể sửa được hay không."

Đây mới là Moon Hyeon-jun mà Woo-je thân thuộc trong ký ức của em, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc Choi Woo-je với mấy trò đùa ấu trĩ, sau đó tốc độ và thái độ nhận sai đều là ưu tú. Choi Woo-je bực dọc nói, "Sau này, món tráng miệng tặng kèm, phần của anh cũng đều phải cho em."

"Vốn dĩ đều là của em."

"Em tâm tình đã không tốt, thế mà còn giúp anh sửa máy in."

"Sao lại không vui?", Moon Hyeon-jun kịp thời đẩy thùng rác sang, giúp em vứt giấy ăn đã bẩn vào thùng rác.

Choi Woo-je ngó nghiêng hai bên, xác định không có ai khác mới nhỏ giọng kêu ca, "Nhóm trưởng vừa thông báo một lúc nữa phải lunch meeting, woah, em phiền nhất là chuyện này, một việc thiêng liêng như ăn cơm sao có thể cứ như vậy mà bị làm hỏng."

"Vậy buổi hẹn hò của chúng ta cứ như vậy mà bị huỷ?"

"Hẹn hò?"

"Em không phải là bạn trai "cơm văn phòng" của anh sao?" Moon Hyeon-jun dùng giọng điệu có chút cường điệu hoá mà hỏi ngược lại.

"Thật ra như vậy cũng không sai, nhưng mà nghe anh nói vậy vẫn là thấy quá sến sẩm rồi.", nói xong, Choi Woo-je còn cố ý giơ cánh tay mình ra, biểu diễn một màn lẩy bẩy đến nổi da gà.

"Nếu như anh nói anh có thể giúp em thoát khỏi việc em phiền nhất?"

"Vậy anh có thể thăng cấp thành người chồng "cơm văn phòng"."

Nhanh miệng đáp xong, Choi Woo-je quả thực thấy có chút ngượng ngùng mà hối hận, không biết khả năng ăn nói toàn những điều vô dụng của bản thân đến từ đâu nữa.

May mắn thay, chuyện khiến Moon Hyeon-jun cười cũng rất kỳ quái, dù tay đang che miệng nhưng cũng không thể giấu được giọng cười của anh. Choi Woo-je đột nhiên hiếu kỳ, đối phương có phải là do đang đeo hàm cố định nên mới hình thành thói quen lấy tay che miệng hoặc thỉnh thoảng lại mím hai môi lại. Bất luận là bình thường khi cười hay khi chụp ảnh, anh luôn thể hiện ra điểm đặc biệt này.

Thực ra khi cười dù Hyeon-jun có để lộ ra niềng răng anh vẫn rất là đẹp trai, Choi Woo-je âm thầm đánh giá trong đầu.

Không biết Moon Hyeon-jun đã dùng lý do gì, nhóm trưởng liền đồng ý cho Choi Woo-je vắng mặt trong buổi lunch meeting. Hyeon-jun và Woo-je đúng giờ đi đến địa điểm hẹn hò ăn trưa của hai người.

"Nhanh dạy em lý do anh dùng để từ chối, để lần sau em tiếp tục sử dụng." Choi Woo-je dù đang dùng dao và nĩa cắt nhỏ miếng thịt trong hamburger, cũng không quên khiêm tốn mong đối phương chỉ dạy.

"Thì là nói cần hai người ra ngoài làm việc, xong anh thấy em khá phù hợp để cùng đi." Moon Hyeon-jun vẫn là đang ăn món salad anh thường ăn.

Choi Woo-je vốn dĩ còn đang rất mong chờ ngay giây sau liền nản lòng, "Lý do này không dùng được, công việc của em từ trước đến giờ đều là độc lập, không như anh lúc nào cũng phải đi ra ngoài gặp khách hàng." Nói xong, Woo-je liền tiếp tục hỏi một cách thăm dò, "Em không cần phải thực sự cùng anh đi gặp khách hàng đi?"

Moon Hyeon-jun hào phóng xua xua tay, chừa lại đường sống cho người hướng nội Choi Woo-je.

Một mình quay trở về nơi làm việc, Choi Woo-je nhìn vào bàn làm việc hiện đang tạm thời thuộc về Moon Hyeon-jun, có chút trống rỗng, em với tay trực tiếp mò mẫm nơi phía sau màn hình máy tính, quả nhiên tìm thấy thuốc xịt muỗi mà Ryu Min-seok để lại.


Zeus Choi:
mượn dùng tạm được không?
em dùng rồi
(gửi hình ảnh)
chỗ anh thực sự quá nhiều muỗi rồi

Keria Ryu:
lọ này
không là mới mua sao?
em xịt gì mà lắm vậy

Zeus Choi:
nhỡ đâu có ai đó bị muỗi đốt thì phải làm sao

Keria Ryu:
muỗi đốt ai?

Zeus Choi:
đừng hỏi nữa mà! 


tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip