03/


Đúng như những gì Choi Woo-je đã từng nói, tính chất công việc của em và Moon Hyeon-jun hoàn toàn khác nhau, Choi Woo-je phần lớn thời gian đều một mình làm việc ở vị trí của mình. Trong khi đó, Moon Hyeon-jun với nơi làm việc không bị giới hạn chỉ ở văn phòng, sẽ luôn vào những lúc mà người khác không ngờ tới mà xuất hiện, rồi lặng lẽ đặt đồ ăn vặt trước mặt Choi Woo-je, có lúc là bánh ngọt, có lúc lại là loại kẹo mới được ra mắt.

Choi Woo-je thậm chí còn nghi ngờ rằng công ty đã âm thầm mở thêm một nhà máy sản xuất bánh kẹo, chỉ là hệ thống nội bộ quên không gửi thông báo đến hộp thư của em. Xảy ra nhiều rồi cũng thành quen, ban đầu Woo-je còn liên tục cảm ơn không ngớt, bây giờ em trực tiếp cầm lấy gói kẹo rồi bóc ăn, động tác liền mạch lưu loát không chút dư thừa. Hôm nay, Moon Hyeon-jun nhìn biểu cảm vô cùng hài lòng của em, khiến anh cũng có chút tò mò muốn ăn thử.

"Đợi em ăn thêm mấy cái nữa, anh đừng có mà ăn kẹo vị chanh của em." Choi Woo-je có vẻ như đã quên mất rằng ai mới là người mua đống kẹo này cho em.

Moon Hyeon-jun cầm lấy gói kẹo, còn cẩn thận nhìn kỹ từng viên kẹo bên trong, cố gắng tìm hương vị khác mà đối phương cho phép anh ăn, cuối cùng chỉ đành bất lực mà cười, "Trong này sao mà chỉ toàn là vị chanh vậy?"

Nghe ngữ khí ôn hoà không mang một chút oán giận nào của đối phương, Choi Woo-je một lần nữa nảy sinh sự tò mò mới, anh trai này sao lại có tính khí tốt đến như vậy. Nghiêm túc mà nói, hai người bọn họ tuy rằng là đồng nghiệp, nhưng tuổi tác của Choi Woo-je lại nhỏ hơn, nhiều lúc Choi Woo-je đến cả từ xưng hô "anh" cũng lười không muốn gọi, Moon Hyeon-jun dường như cũng không có để ý. Nếu coi việc đi làm giống như một trò chơi nhập vai, Moon Hyeon-jun sẽ là NPC mà có thể liên tục thử nghiệm các hoạt động tương tác mới mỗi ngày, chỉ cần người chơi Choi Woo-je tương tác liền có thể nhận được phần thường, vậy em nhất định sẽ không phải là một người chơi lương thiện, bằng không thì em đã không nhịn được mà muốn thử, xem xem liệu NPC luôn thân thiện này sẽ phát điên hay không.

Cái này cũng phải trách Moon Hyeon-jun, vì công việc yêu cầu, anh ngày nào cũng phải mặc một bộ âu phục đặc biệt chỉnh tề, đeo thêm gọng kính bạc, nhìn vào thực sự mang dáng dấp của một soái ca tài hoa, nhiều tiền. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy Choi Woo-je, câu cửa miệng sẽ luôn là "Woo-je à~~" với ngữ điệu đối lập hoàn toàn. Sự tương phản kỳ diệu này khiến Choi Woo-je thỉnh thoảng sẽ vô thức chú ý đến cách Moon Hyeon-jun cư xử với các đồng nghiệp khác, sau đó sẽ so sánh cách anh đối xử với bản thân để tìm điểm khác biệt. Mặc dù rất nhanh sau đó, em liền đánh bay suy nghĩ này của mình, đều là đồng nghiệp có gì mà khác biệt.

Thông báo hiện lên từ ứng dụng của công ty: "Zeus Choi, mời bạn đi đến quầy lễ tân nhận kiện hàng của mình."

Choi Woo-je lúc đi xuống tay không, lúc quay lại thế mà lại ôm theo một bó hoa tươi hương thơm ngào ngạt, còn file đựng tài liệu chỉ có thể dùng cằm kẹp một cách đáng thương. Tư thế này quả thực quá kỳ quặc rồi, em chỉ có thể tạm đặt bó hoa xuống chỗ trống bên cạnh bàn làm việc của mình trước tiên, sau đó mở file đựng kiểm tra tài liệu bên trong không có sai sót, cuối cùng mới mở ứng dụng của công ty xác nhận đã nhận hàng trên hệ thống.

"Thật biết cách tạo bất ngờ." Giọng nói của Moon Hyeon-jun từ phía trên đầu em truyền xuống, rồi còn như có ẩn ý mà liếc nhìn bó hoa được đặt ở dưới đất.

"Hả, cái gì?" Hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói cái gì.

"Ngày hôm nay quả thực rất phù hợp để tặng hoa, người bạn này thực sự rất dụng tâm." Đối phương dứt khoát ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu xem có những loại hoa nào trong bó hoa, "Còn xịt cả nước hoa, chẳng trách lại lãng mạn như vậy."

Choi Woo-je hoang mang nhìn lịch trên màn hình máy tính, sau đó mới phản ứng ra hôm nay là ngày gì.

"Hoàn toàn nhìn không ra là em thích hoa." Moon Hyeon-jun vẫn còn đang cúi đầu sáp gần bên cạnh bó hoa. Choi Woo-je chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh, khiến em không ngừng liên tưởng đến dáng vẻ của loài thằn lằn cổ bướm đang tức giận ở trên sa mạc. Nhìn chút chân tóc đen mới mọc ra, Choi Woo-je có chút muốn nhắc anh nên đi nhuộm chân tóc lại.

Vẫn là bỏ đi, tuy không biết là do đâu, nhưng vị đây trông có vẻ đang không vui.

"Đến bản thân em còn nhìn không ra." Choi Woo-je lắc lắc chiếc đầu cứ đến mùa mưa phùn là lại đặc biệt xù bông của mình.

"Đúng rồi, anh bạn đây vẫn là không đủ hiểu em."

Trời mới biết đây có phải là ảo giác của Choi Woo-je hay không, nhưng em dường như nghe thấy âm thanh cười khẩy dù rất nhỏ của Moon Hyeon-jun.

"Cần hiểu em để làm gì? Đây cũng chẳng phải là tặng cho em."

Choi Woo-je đưa hai tay ra tỏ vẻ mình không biết gì, sau đó em lấy tấm thiệp được đặt cẩn thận giữa bó hoa ra, giơ lên vẫy vẫy trước mặt Moon Hyeon-jun, "Để em xem xem là ai tặng hoa cho Ryu Min-seok?"

Chỉ vì nghiên cứu tình trạng yêu đương của Ryu Min-seok mà Choi Woo-je đã bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình Moon Hyeon-jun từ chú thằn lằn tức giận biến về con cá đuối thân thiện.

"Guma là vị nào? Hoàn toàn không quen biết." Kết quả nghiên cứu thất bại, Choi Woo-je ngay lập tức ôm bó hoa lên rồi dúi cho Moon Hyeon-jun, "Anh giúp em làm người mẫu, em chụp một bức gửi cho Ryu Min-seok."


Zeus Choi:
tâng tâng tâng tầng~~~
(gửi hình ảnh)

Keria Ryu:
wow
hoa đẹp quá ha
đây là ootd mà hai đứa định mặc đi hẹn hò ngày hôm nay sao?

Zeus Choi:
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
nếu vậy thì quá khoa trương rồi

Keria Ryu:
hỏi xem có hoạt động miễn phí đồ ăn vào ngày lễ không?
go go

Zeus Choi:
không phải
hoa này là tặng cho anh

Keria Ryu:

Zeus Choi:
(gửi hình ảnh)
có vẻ người bạn này không biết rõ lịch trình của anh
liền gửi hoa thẳng đến công ty
nhưng đây là ai vậy?

Keria Ryu:
không được hỏi! 


Dù sao thì Ryu Min-seok nhắc Choi Woo-je cũng mới nhớ ra, phải xác nhận với nhà hàng xem liệu ngày lễ đặc biệt như này có ảnh hưởng đến chương trình tích điểm giảm nửa giá mà hàng ngày Choi Woo-je với Moon Hyeon-jun thường ăn hay không. Thắc mắc của em rất nhanh nhận được thư phản hồi, không những đánh bay nỗi lo của Choi Woo-je mà còn đính kèm thêm menu giới hạn chỉ có trong ngày lễ, điều này khiến em rất mong đợi cho bữa ăn tối nay.

Nhưng trước mắt vẫn còn một vấn đề, cuộc hẹn của em với Moon Hyeon-jun từ trước đến nay chỉ là cùng nhau ăn trưa vào ngày đi làm, chưa từng cùng nhau dùng qua bữa tối.

Vậy nên, không biết anh bạn này buổi tối hôm nay có an bài khác không?

Choi Woo-je vươn cổ, nhìn sang chỗ làm việc của Moon Hyeon-jun. Bó hoa quá đỗi long trọng hiện đang được đặt trên bàn của em, đồng nghiệp đi qua đều vì hiểu lầm chuyện gì đó mà nhìn em rồi phát ra những tiếng cảm thán mang chút trêu chọc. Theo em quan sát, cách ăn mặc của Moon Hyeon-jun so với bình thường không có gì khác biệt, Choi Woo-je biết rằng nếu anh phải tham gia cuộc gặp quan trọng, anh sẽ đơn giản vuốt tóc tạo kiểu, khiến bản thân trông bảnh bao, trang trọng hơn chút.

Đã gần đến giờ tan làm, Moon Hyeon-jun dường như không có ý định thay đổi kiểu tóc của mình, anh vẫn đang hết sức chăm chú nhìn màn hình máy tính và gõ bàn phím.

Choi Woo-je nghĩ rằng menu đặc biệt ngày hôm nay em chắc chắn được thưởng thức rồi.


Zeus Choi:
chút nữa anh có muốn
(ảnh chụp màn hình email với ưu đãi bữa ăn)
cùng nhau đi ăn?

Oner Moon:
ngại quá
hôm nay có an bài khác rồi

Zeus Choi:
gì vậy?

Oner Moon:
nhóm bạn tổ chức đi xem mắt theo nhóm
còn thiếu một nam

Zeus Choi:
anh đi làm gì?

Oner Moon:
?
đi để giúp số lượng người ngồi hai bên cân bằng

Zeus Choi:

tuỳ anh thôi

Oner Moon:
em đây là
ghen rồi?

Zeus Choi:

em chỉ là muốn ăn tteokbokki với sườn nướng giới hạn trong ngày lễ hôm nay


tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip