Chương 4.

Kim Daeho đứng trên du thuyền, tận hưởng từng làn gió biển. Nói rằng gã thích Jeong Jihoon, một đứa trẻ con non nớt, thì hơi quá. Nhưng đúng là gã có chút hứng thú với nó. Gã cũng chẳng hiểu sự yêu thích ấy thuộc về dạng tình cảm nào, chỉ là trước hết, gã nghĩ mình phải thuyết phục được Jeong Jihoon đi thi đấu chuyên nghiệp.

Đứa trẻ cố tình trốn học đến chỗ gã, lần đầu gặp mặt đã hỏi:

"Anh có biết làm xét nghiệm ADN như nào không?" Khuôn mặt Jeong Jihoon vẫn giống như trong tưởng tượng của gã, thậm chí còn dễ thương hơn. Kim Daeho không quan tâm đến chuyện riêng của nó nhiều đến vậy, chỉ hỏi nó: "Nhóc đã cân nhắc chuyện chơi chuyên nghiệp chưa?"

"Để sau rồi nói đi." Jeong Jihoon nheo mắt trong gió, đôi môi khô nứt nẻ như một cánh hoa héo úa. "Giúp em làm xét nghiệm ADN với."

Giọng điệu gần như ra lệnh của nó làm Kim Daeho cảm thấy hơi buồn cười. Sao nhóc con này chắc chắn gã sẽ chiều theo nó cơ chứ. "Sao lại muốn làm? Nhà nhóc muốn phân chia tài sản à?"

"Em không biết mình có phải con ruột không nên phải làm vậy."

Jeong Jihoon trả lời vô cùng thẳng thắn khiến Kim Daeho hơi ngạc nhiên, nhưng với nét mặt thản nhiên cộng với hình ảnh ngây thơ của nó trên mạng xã hội, thì tính cách thật như thế này cũng không phải điều gì lạ.

"Hiểu rồi." Kim Daeho nói: "Anh sẽ giúp nhóc liên lạc với công ty, đến lúc đó chỉ cần đưa mẫu là dược."

Thấy Jeong Jihoon muốn rời đi, Kim Daeho ngăn nó lại: "Nhóc không ở lại đây thêm lúc nữa được à?"

"Không."

"Được rồi." Kim Daeho đành phải bảo: "Nếu đi chơi chuyên nghiệp, đừng nói đến những chuyện vặt vãnh như xét nghiệm ADN, chỉ cần không quá xa vời thì cái gì nhóc muốn cũng được, chuyện tiền bạc ấy."

Điều này đủ làm Jeong Jihoon có chút lung lay, nhưng cũng chưa vội quyết định. Đối với nó, cuộc sống như hiện tại đã là đủ rồi. Nó là kiểu người quen với nhịp sống ổn định, ít nhất trong hai năm qua nó cũng chưa thấy có gì quá bất mãn.

"Thế để em giới thiệu cho anh một người cũng rất giỏi." Jeong Jihoon quyết định tiến cử Park Dohyeon. Nó có thể thấy được tham vọng của Park Dohyeon và khao khát chiêu mộ nhân tài của Kim Daeho, vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền thoi: "ID Viper, anh có thể thử liên lạc với anh ấy."

Lần gặp mặt này Kim Daeho còn đặc biệt cho tài xế riêng đưa đón Jeong Jihoon. Với một đứa trẻ vị thành niên mà nói, đây đúng là cơ hội tốt để thỏa mãn lòng hư vinh. Nhưng vì dọc đường di chuyển trì trệ, lúc về đến nhà Park Dohyeon cũng đã tan học. Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, anh thấy Jeong Jihoon bước ra từ một chiếc xe có giá đủ để mua nửa căn nhà. Anh không khỏi nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ nó bị gã đểu cáng nào lừa gạt rồi à?

Jeong Jihoon còn chưa kịp nhập xong mật mã thì cửa đã được mở ra từ bên trong.

Bất ngờ đối mặt với Park Dohyeon làm nó thấy hơi chột dạ. Nhưng nghĩ lại, nếu qua sự giới thiệu của mình mà Park Dohyeon có thể tiến gần hơn đến giấc mơ, thì nó cũng đủ tự tin rồi.

"Sao hôm nay lại trốn học?" Park Dohyeon vừa hỏi xong đã thầm đảo mắt với chính mình. Kiểu hỏi thăm như tra khảo này vốn chả liên quan gì đến anh. Dù gì cũng không cần đeo cái mặt nạ anh trai nữa, giả tạo để cho ai xem.

Jeong Jihoon do dự một lúc mới trả lời:

"Em muốn làm xét nghiệm ADN."

"Với anh?" Park Dohyeon thở dài: "Anh đã bảo không cần thiết rồi mà."

"Em muốn biết." Jeong Jihoon cụp mắt nhìn xuống: "Anh ơi, anh không hiểu được cảm giác này đâu."

Cảm giác ấy là cảm giác thế nào? Park Dohyeon chỉ có thể cảm nhận nó một cách mơ hồ, nhưng anh biết rốt cuộc đó cũng chỉ là sự bất an khi một người đối diện với câu hỏi về gốc gác thực sự của mình. Điều đó thì Park Dohyeon lại hiểu quá rõ.

Mẹ mất khi sinh anh ra, anh được đưa ra nước ngoài từ nhỏ, mỗi năm chỉ gặp bố vài lần. Cảm nhận về mối quan hệ máu mủ của anh rất yếu, thứ duy nhất khiến anh cảm nhận được mình thực sự tồn tại là cảm giác về giá trị bản thân - xác nhận rằng mình có ích, có năng lực, có được sự công nhận.

Rốt cuộc, tình yêu là thứ khó có được nhất.

Vậy nên Park Dohyeon không tránh khỏi nảy sinh một chút lòng cảm thông với Jeong Jihoon, khuyên nó đừng quá quan tâm đến chuyện huyết thống, đã có duyên với nhau rồi thì cứ thuận theo thôi. Ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt của Jeong Jihoon, chăm chú quan sát làn da mỏng manh dần chuyển sang màu ửng hồng, rồi từ tốn hỏi: "Hay Jeong Jihoon đã tìm được một nơi khác rồi?"

Không biết tại sao, nhưng ánh mắt của Park Dohyeon luôn mang đến cho con người ta một cảm giác lạnh lùng như băng, chắc có lẽ vì anh luôn thờ ơ với người khác. Jeong Jihoon nghĩ chuyện hôm nay trốn học, còn có người đưa đi đón về như vậy chắc chắn không thể giấu được Park Dohyeon. Mà xem ra anh ta cũng chẳng muốn buông bỏ cái tính chiếm hữu của mình. Nó không đoán nổi suy nghĩ của Park Dohyeon, đành chọn cách xoay ngược tình thế, ném câu hỏi lại cho anh:

"Nếu anh cứ tiếp tục đối xử với em như bây giờ thì chúng ta là gì?"

Sự liều lĩnh này đã trực tiếp xuyên thủng vẻ bình tĩnh mà Park Dohyeon cố gắng xây nên. Có lẽ đây là một hành động xúc phạm không thể dung thứ đối với Jeong Jihoon.

Park Dohyeon làm ra vẻ suy nghĩ kĩ càng một lúc, rồi anh đáp lại nó bằng những câu từ có thể được hiểu theo nhiều ý nghĩa:

"Jihoon muốn thế nào? Em có thấy ghê tởm khi anh chạm vào em không?"

"Em không muốn trở thành đồ chơi của anh trai mình." Câu trả lời bất ngờ của Jeong Jihoon cứa nhẹ một đường mờ trong lòng Park Dohyeon. "Không phải là em thích hay không, em chỉ muốn được tôn trọng thôi."

Đã quen với việc nhìn bằng con mắt coi thường, Park Dohyeon không ngờ lại va phải sự chân thành của Jeong Jihoon trong những màn kịch của mình. Trong thoáng chốc, anh không biết phải phản ứng thế nào.

Jeong Jihoon nói xong thì cảm thấy bản thân mình cũng tài thật. Một người lưỡng tính quay chụp trên web khiêu dâm, người bí mật coi anh trai mình là đối tượng mơ tưởng tình dục, thế mà còn đi đòi hỏi sự tôn trọng từ người khác.

Nó nghĩ, nhiều khi cách nó đối xử với thân thể mình chẳng khác nào tự tay đem vứt bỏ, như thể ném đi một món đồ vô dụng, ném vào chỗ những đám đàn ông mà bản thân nó cũng thấy khinh thường, chỉ để đổi lấy mấy lời tán tụng nghe qua thì tưởng khen ngợi nhưng thực chất lại toàn sỉ nhục. Nó đã từng sống dựa vào những ảo giác bẩn thỉu ấy. Mãi đến khi gặp được một người thật sự khiến trái tim nó rung động, nó mới hiếm hoi mà có lần đầu cảm nhận được cái tôi của chính mình, mới bắt đầu khát cầu sự tôn trọng.

Thật là một giấc mơ viển vông.

Nó nghĩ Park Dohyeon là một cám dỗ mạnh mẽ vô cùng với nó, mạnh đến mức nó thậm chí không có chút ý chí chống cự nào, càng bị nhục mạ nó càng cảm thấy thích thú. Nhưng cũng càng như vậy, nó lại càng phải bảo vệ cái phẩm giá rẻ mạt của mình, kẻo không sẽ thực sự bị anh ta coi thường.

Trước đây Jeong Jihoon thực ra cũng từng thích một người. Lúc ấy nó vừa được đưa đến một ngôi nhà mới, mẹ đã qua đời, con tim nó lang thang lạc lối. Nó quen biết một người đàn ông trung niên rất hiền lành. Nhắc đến người đó, kì thực Kim Daeho cũng có vài phần giống anh ta. Jeong Jihoon cảm thấy bối rối, nó không rõ mình muốn được tôn trọng hay bị sỉ nhục, cũng không biết phải đến mức độ nào thì mới gọi là tình yêu. Tình yêu dựa trên yếu tố nào để xác nhận? Những lời ngợi khen ngọt ngào, sự chăm chút tận tụy về mặt vật chất, hay những cái âu yếm ngọt ngào, hoặc sự kiểm soát tàn nhẫn? Tóm lại là khi tình yêu ấy dần đạt đến một ngưỡng đỉnh cao, Jeong Jihoon cũng cầu xin sự tôn trọng từ người kia, và kết quả là anh ta nghĩ yêu cầu của anh rất dễ thương. Đó là cái dễ thương mà loài người dành cho một con mèo hay chó cưng. Đáng tiếc, Jeong Jihoon không thể cảm thấy vui vẻ với kiểu chiều chuộng ấy được.

"Em đừng nghĩ nhiều quá." - Họ đều chỉ nói như vậy. Lời an ủi đó như một kiểu thôi miên, khiến Jeong Jihoon chìm sâu vào đau đớn. Nếu cách để sống tốt là phải từ bỏ những suy nghĩ, nó thà không sống còn hơn.

"Nếu anh nói hôm đó anh làm vậy vì Jihoon quá dễ thương, em có chấp nhận không?" Park Dohyeon thấy rất lúng túng. Cảm giác muốn cố gắng giải thích ý định thật sự của mình khiến anh hoảng loạn. Anh là một con người luôn luôn đeo trên mình lớp vỏ bọc kiêu ngạo, một phong thái kiểu "rồi sao?", nhưng giờ đây anh lại phải cẩn thận bảo vệ trái tim mỏng manh kia. Điều này có vẻ kỳ và hơi đáng sợ đối với anh.

"Không." Jeong Jihoon đáp lại một cách chắc chắn: "Nhưng em sẽ cảm thấy tốt hơn một chút."

Nó lén cắn phần thịt mềm trong khoang miệng bằng răng nanh. Cơn đau giúp nó tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng những lời ngốc nghếch nó nói ra nghe vẫn như đang trong mơ: "Nếu anh muốn làm gì thì ít nhất cũng nên bàn bạc với em trước, đúng không?"

Park Dohyeon thấy hơi buồn cười, hỏi nó:

"Vậy em có đồng ý không?"

"Em không biết..." Jeong Jihoon hất mặt lên, lộ ra chiếc cằm nọng là bộ phận đầy thịt duy nhất trên gương mặt gầy gò, gần như là liếc xuống Park Dohyeon: "Dù sao thì, anh chỉ có thể bảo vệ em, anh không được bắt nạt em."

Park Dohyeon khoanh tay hỏi lại:

"Lý do là gì vậy?"

"Bởi vì hôm nay em đã giúp anh trai em rất nhiều đấy." Đây là một cái cớ Jeong Jihoon kịp nghĩ ra vào phút chót. Nó cảm thấy mình thông minh quá chừng.

.

Kim Daeho làm việc vô cùng năng xuất, nhanh chóng liên lạc với Park Dohyeon, cũng nhanh chóng báo cho Jeong Jihoon rằng nó với Park Dohyeon không có quan hệ huyết thống. Chưa nói đến quan hệ họ hàng, kết quả ADN cho thấy hai người hoàn toàn không có tí máu mủ nào, một điều rất hiếm ở Hàn Quốc.

Jeong Jihoon rơi vào trạng thái mịt mù về sự tồn tại của chính mình. Mặc dù đã đoán trước được kết quả này, nhưng nếu sự thật là như vậy, nó sợ mình sẽ bị đuổi khỏi nhà. Điều nó có thể xác nhận là nó thực sự là con của mẹ. Người phụ nữ có chút điên dại, phóng khoáng và cứng cỏi, vẫn tiếp khách trong khi mang thai tận cho tới lúc bà không thể giấu được nữa. Nhưng bà đã không phá thai.

Jeong Jihoon từng nghe mẹ nói: "Mẹ không có gì cả, chỉ có con, con là gia đình mà mẹ sinh ra cho chính mình." Jeong Jihoon vẫn nhớ rõ câu nói ấy. Theo bản năng, nó cảm thấy ghen tị với khả năng sinh sản, vậy nên nó không thực sự ghét bỏ bộ phận sinh dục nữ của mình. Nhớ lại lời mẹ làm Jeong Jihoon nảy sinh ham muốn có con mãnh liệt với Park Dohyeon.

Park Dohyeon không biết rằng sự giúp đỡ Jeong Jihoon nhắc đến là để Kim Daeho làm người dẫn dắt mình. Anh chỉ vui vẻ vì biết mình đã tiến gần thêm một bước đến ước mơ. Jeong Jihoon cảm thấy bối rối và cả phần hối hận. Nó bối rối vì nó không thực sự thấy vui khi nhìn Park Dohyeon hạnh phúc như vậy, nó chỉ cảm nhận được nỗi đau phải chia ly. Đây cũng là điều làm nó hối hận. Có lẽ nó không đủ rộng lượng để yêu mà không muốn giữ người ấy cho riêng mình. Mà không, "yêu" có lẽ là từ hơi quá rồi.

Thỉnh thoảng lúc ở trường, Park Dohyeon sẽ tỏ ra có chút chiếm hữu, cố tình thân thiết với Jeong Jihoon để cho mọi người biết rằng hai người có một mối quan hệ riêng tư. Không rõ đó là loại sức mạnh phép thuật gì, nhưng kết quả là Jeong Jihoon không còn bị bắt nạt nữa. Park Dohyeon thực sự đã bảo vệ nó như anh từng hứa. Anh ấy có vẻ là kiểu người có thể dễ dàng làm được bất cứ điều gì, ví như thực hiện ước mơ của mình, như trở thành người luôn giữ thế chủ động và không dễ bị cảm xúc chi phối trong các mối quan hệ.

.

Lúc Park Dohyeon quyết định thôi học, chuyện đánh chuyên nghiệp gần như đã chắc chắn mười mươi. Jeong Jihoon không phải người thích mạo hiểm, nó hiểu rõ chuyện đã đến nước này rồi thì hoặc là phải dứt khoát quên đi con người tên Park Dohyeon, hoặc là ủng hộ anh theo đuổi đam mê với danh nghĩa em trai, hoặc cứ si mê đeo bám, theo anh cùng bước vào cánh cửa chuyên nghiệp. Dù gì nó cũng đã bị Kim Daeho tâng bốc đến mức đầu óc quay cuồng chóng mặt rồi.

Nhưng nó chẳng muộn chọn hướng nào cả. Đêm trước khi anh đi, Jeong Jihoon nhờ Kim Daeho mua cho chút rượu rồi pha vào một ít melatonin đúng liều lượng, sẵn sàng chuộc say Park Dohyeon. Có lẽ vì quá đắc ý, Park Dohyeon mất cảnh giác, trông như thật sự đang biêng biêng đến choáng cả đầu óc, say vật ra ghế sô pha.

Jeong Jihoon đã tưởng tượng vô số lần xem lần đầu làm tình của mình sẽ như thế nào, nhưng chưa bao giờ nó nghĩ được đến mức xấu hổ như thế này. Lòng tự trọng quả thật chỉ mỏng như một tờ giấy, càng cố giấu diếm thì lại càng lộ. Cuối cùng chính nó lại là người đầu tiên không chịu nổi mà tự tay đâm thủng.

Cơ thể Park Dohyeon nóng đến mức Jeong Jihoon sợ rằng anh sẽ tan chảy. Nó leo lên người Park Dohyeon, hôn lên đôi môi say xỉn của anh, thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Phải một lúc lâu sau môi lưỡi hai người mới đan vào nhau, chậm rãi liếm đầu lưỡi mềm mại và dịu dàng của đối phương. Jeong Jihoon không thể đoán được liệu phản ứng của Park Dohyeon là bản năng hay do anh vẫn còn ý thức. Nó ghét đụng chạm thân thể, ghét hôn hít, ghét cả rượu. Nhưng nó thích Park Dohyeon, vậy nên tất cả những điều này đều trở thành những niềm vui. Jeong Jihoon cảm giác có lẽ rượu đã ảnh hướng tới cả nó. Nó ngà ngà say, và nó muốn khóc khi hôn anh. Sợ làm kinh động đến người say đang nằm dưới, nó nín thở, nhẹ nhàng cởi quần ra trước.

Nó cố gắng cởi đồ của Park Dohyeon một cách vụng về. Đôi tay nó run rẩy, bàn tay cũng run rẩy, nó nghĩ sau khi xong xuôi việc này, nó sẽ hoàn toàn chấm dứt với Park Dohyeon. Và cuộc đời nó cũng sẽ theo đó mà kết thúc. Nói vậy cũng không hoàn toàn tệ hại, dẫu sao đời nó cũng rác lắm rồi, buông thả bản thân rồi cũng chỉ thành một đứa sống sa đọa nửa tỉnh nửa mơ mà thôi. Có thể làm tình với người mình thích, dẫu bằng cách nào, dường như đã là may mắn duy nhất trên đời rồi.

Âm hộ mềm mại ép vào dương vật nóng rát làm Jeong Jihoon cảm thấy mình như sắp tiểu ra ngay tại chỗ. Nhưng nó vẫn rên rỉ và kìm lại cảm giác ấy. Kích thước dương vật quá lớn khiến Jeong Jihoon phân vân không biết mình nên thấy tự ti với tư cách là một thằng đàn ông trước, hay nên hoảng sợ trước những điều mà sắp tới nó sẽ phải hứng chịu. Ngay khoảng khắc nó kéo quần lót xuống, vật cứng bật lên đập vào tay nó. Jeong Jihoon đã chuẩn bị tinh thần đủ lâu rồi, nó đưa âm hộ đang nhễu nước ma xát qua lại.

Tự mình làm tình là một việc rất khó khăn, nhưng Jeong Jihoon đã hạ quyết tâm làm. Nó là một đứa thiếu quyết đoán, nhưng một khi đã quyết định thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Cọ xát phía dưới một hồi, Jeong Jihoon vẫn không dám ngồi xuống, nó đành phải dùng bàn tay nhỏ bé của mình giữ cố định vật trụ cương cứng để bôi trơn trước. Jeong Jihoon nằm trên phần thân dưới của Park Dohyeon, tựa vào anh, như một con mèo đang ăn trộm cá. Nó vừa dùng chiếc răng nanh nhỏ cọ cọ cắn cắn, vừa tuốt lên xuống dương vật đang vươn thẳng. Đầu ngón tay Jeong Jihoon chạm vào những đường gân xanh, nó mở to miệng, nước dãi chảy xuống theo khóe môi, muốn nuốt trọn dương vật vào miệng. Nhưng dù cho khớp hàm của nó nhức mỏi và nước mắt đã rơi, nó vẫn không thể đưa vào. Nó nỗ lực hôn liếm một hồi, khoang miệng nó ngập vị mặn tanh. Jeong Jihoon chọc lưỡi vào lỗ sáo ở giữa, chiếc lưỡi nhỏ lướt qua trái qua phải rồi đảo quanh dương vật.

Tiếng rên rỉ trầm thấp của Park Dohyeon vẫn quanh quẩn bên tai khiến gương mặt Jeong Jihoon càng nóng hơn. Nó cùng lúc vừa cảm thấy tội lỗi vừa cố gắng nuốt trọn anh. Nó ngậm vào một cách khó khăn, ngay lập tức cảm thấy trong miệng mình đầy nước không ngăn được mà rỉ ra ngoài, gần như nó không còn thở được nữa. Cảm giác vừa nhục nhã vừa thống khoái này khiến những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt cuối cùng cũng rơi xuống, chảy thành dòng xuống má, xuống cằm, thậm chí còn trượt vào khóe miệng nó. Cảm giác mặn chát chua xót lại thêm phần rõ ràng.

"Sao em lại khóc?" Lời thì thầm ấy dịu dàng đến mức làm người ta muốn đắm chìm, nhưng Jeong Jihoon chỉ thấy sợ hãi. Nó gần như ngay tức thì buông lỏng ra, răng nanh sượt qua làm Park Dohyeon xuất tinh ngay lập tức.

Người khôn ranh như Park Dohyeon dĩ nhiên đã bí mật thực hiện xét nghiệm ADN rồi, không chỉ xét nghiệm quan hệ của hai anh em, anh còn nhân lần về nhà trước của bố để xét nghiệm cả ba người. Anh cảm thấy đời mình cứ như một giấc mơ lênh đênh vô định, nhưng dẫu sao cũng gần tới tuổi trưởng thành rồi, bao nhiêu gian truân trở ngại cũng chẳng thể đánh gục được anh. Đối với chuyện riêng tư của bản thân, anh luôn giữ cho mình một sự chủ động tự tại, nhìn rõ như soi lửa trong đêm đen. Anh đã từng nghĩ liệu Jeong Jihoon có chủ động mở lời không, dẫu sao thì nếu đối phương yêu cầu chắc chắn anh sẽ không từ chối. Thế nhưng nhóc con này da mặt mỏng mà gan lại to. Anh cứ giả vờ làm ngơ, mắt nhắm mắt mở phối hợp với nó, không ngờ lại đợi ra một kết quả như thế này.

Nhưng đồ ngốc thì vẫn là đồ ngốc. Nhóc con này dù là hôn hay làm bằng miệng cũng không làm được, còn không hiểu sao tự dưng lại khóc.

Anh không chịu được khi nhìn thấy em mình khóc.

Dù anh cũng không biết mình lấy tư cách gì để làm vậy, hay tâm tình của mình là như thế nào.

Park Dohyeon lật người ấn Jeong Jihoon xuống dưới thân mình. Con mèo đang đông não kia rõ ràng chưa hiểu được tình hình. Cả gương mặt nó đỏ ửng và toàn thân nhuốm màu hồng e thẹn, trái ngược hẳn với hành vi táo bạo của nó.

Park Dohyeon đã tò mò từ lâu. Lần này anh không nhẹ nhàng lướt qua nữa mà trực tiếp đi thẳng đến hoa môi của Jeong Jihoon. Nó trơn dính như một miếng thạch căng mọng, nước trái cây tràn ra, bắn tung tóe khắp bàn tay anh. Park Dohyeon dùng hai ngón tay tách khe hở và thấy một dòng suối chảy ra, thật sự rất đặc biệt. Anh khép những ngón tay lại để vuốt ve âm vật đang nhô ra của Jeong Jihoon, chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy giọng nói cầu xin sự tha thứ của đứa nhóc, tiếng "không muốn" nhỏ xíu ấy đối với Park Dohyeon chẳng khác nào một tiếng "muốn" bắn trúng hồng tâm trái tim anh. Anh lờ đi sự lúng túng để đỏ bừng trên gương mặt Jeong Jihoon, mở môi lớn ra và liếm láp những nếp gấp nông, đẩy sâu lưỡi vào âm vật, làm Jeong Jihoon vùng vẫy hai chân muốn trốn thoát.

Park Dohyeon nắm lấy mắt cá chân kéo nó lại, tiếp tục liếm láp, thưởng thức một cách chậm rãi. Thỉnh thoảng, anh ấn đầu mũi vào đầu âm vật đang nhô cao, khép hai bên môi lại và hôn lên.

Chỉ bằng việc được hôn và liếm cho thoải mái, Jeong Jihoon, chưa từng làm tình, đã ra một lần. Park Dohyeon bị phun ra khắp mặt, anh mang theo mùi vị của con mèo con, ranh mãnh liếm chiếc răng nanh đáng yêu của nó. Jeong Jihoon bị nhấn chìm trong cảm giác xấu hổ. Hai đôi môi từng phục vụ phía dưới của người kia giờ đang hôn nhau, hương vị ngọt ngào khiến phía dưới của Jeong Jihoon lần nữa co giật.

.

Họ thật sự đã hơi quá đà rồi. Đối với một người chưa từng làm tình trước đây, Park Dohyeon thực sự thành thạo đến mức đáng sợ. Thật ra đây cũng là lần đầu của anh, nhưng nhiều thứ vốn không cần phải dạy cũng có thể hiểu được, nhất là vì để tìm hiểu Jeong Jihoon kĩ hơn mà Park Dohyeon cũng tiện thể tìm hiểu mấy cái việc này. Lý thuyết trong sách giáo khoa sinh học không có gì làm Park Dohyeon thấy khó hiểu cả.

Việc khó khăn nhất là kiểm soát bản năng. Anh vốn luôn có thể kiểm soát bản thân rất tốt, nhưng khi nghe thấy những tiếng rên rỉ và hơi thở hổn hển nhẹ nhàng của con mèo con, anh gần như không thể không đầu hàng. Park Dohyeon thở ra một hơi, mắt nhíu lại, tự mình âm thầm điều chỉnh lại tâm lý tránh cho phấn khích quá mức lại thành buồn. Anh nhìn Jeong Jihoon lên cao trào mà thấy vui theo bản năng, bởi nó cho thấy rằng anh là một anh trai rất tốt, làm gì cũng giỏi, đến cả chuyện mèo con đi tiểu cũng được xử lý đâu ra đấy, thành thạo như đã quen tay lắm rồi. Nó đủ chứng minh rằng cơ thể Jeong Jihoon sinh ra đã có phần dâm đãng, sinh ra là để cho anh chịch, nếu không tại sao nó có thể thấy hòa hợp và thoải mái như vậy.

Đầu âm vật có cảm giác như một chiếc hạt nhỏ mềm mại, giống như một viên ngọc trai. Nếu như vậy thì âm đạo của Jeong Jihoon chính là một vỏ sò, có thịt sò mềm mại khi mở ra, có một viên ngọc trai ẩn giấu trong đó. Park Dohyeon từ tốn xoa nhẹ viên hạt tròn, nhìn nó càng lúc càng sưng lên vì sung huyết. Thịt sò mềm càng lúc càng căng phồng hơn làm Park Dohyeon sợ mình thậm chí sẽ xuất luôn trước khi kịp đẩy vào. Không để tâm đến Jeong Jihoon thì còn đỡ, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là bộ ngực vốn đã tròn trịa giờ đây dường như còn căng đầy hơn, mềm xốp như một chiếc bánh su kem. Park Dohyeon nhẫn nhịn liếm môi, yết hầu khẽ chuyển động, anh bế Jeong Jihoon lên, vùi đầu nhai cắn ngực nó.

Anh vòng tay ôm eo Jeong Jihoon, vỗ mông nó hai cái. Chân tay của đứa nhóc co giật nhẹ, mắt trợn ngược vì khoái cảm. Nó vô thức phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu, hai từ "anh ơi" khiến dương vật Park Dohyeon cương cứng, khiến anh muốn đóng luôn cọc trụ vào miệng nó. Anh đưa bàn tay to lớn tới, tách hai chân Jeong Jihoon ra, để nó lọt thỏm vào giữa hai chân mình. Vật to lớn trượt vào giữa hai đùi Jeong Jihoon, phía dưới đã ướt đẫm của nó cố gắng nuốt thân trụ vào. Park Dohyeon độc ác nhấn em trai ngồi xuống, cơn đau đột ngột vì sự thâm nhập khiến Jeong Jihoon hoảng hốt rên la.

Anh thỏa mãn nhìn hai bầu ngực được mình liếm ướt, căng phồng đến mức tưởng như sắp phun sữa. Park Dohyeon thích thú đến mức cảm thấy hồi hận vì đã không biết đến Jeong Jihoon sớm hơn hai năm. Anh thực sự muốn đè nó ra từ khi cơ thể non nớt bắt đầu phát triển, rèn rũa nó cho thật thuần thục. Biết là ý nghĩ ấy quá mức cầm thú, nhưng Park Dohyeon giờ phút này đã chẳng còn mấy phần tỉnh táo nữa rồi. Anh âu yếm hôn từ quai hàm rồi dần dần quấn lấy môi lưỡi nó, tay anh ấn lên vòng eo thon thả, thân dưới đẩy thật mạnh, thật sâu vào bên trong nó. Jeong Jihoon lại rên rỉ, nước mắt nó vô thức rơi, giọng nói đã khản đặc cầu xin anh chậm lại.

Nó càng như vậy, anh càng quá đáng hơn. Da thịt Jeong Jihoon quá mềm mại, nhìn qua thì toàn xương là xương, nhưng lúc vừa xong chuyện thì lại mềm oặt, uốn nắn thành hình dạng nào cũng được. Mèo quả thực đúng là một loại chất lỏng. Eo Jeong Jihoon bị nắm chặt rung lắc lên xuống, bụng dưới thì trĩu nặng, đau nhức, thoáng chốc như bị đâm chọc đến mức gồ lên thành hình dáng rõ nét. Park Dohyeon kéo tay nó ấn vào chỗ gồ đó. Chỉ một lúc sau, Jeong Jihoon lại rên rỉ và bắn lần nữa. Vách thịt căng cứng khiến Park Dohyeon cũng không nhịn được mà xuất tinh.

Jeong Jihoon vẫn còn choáng váng vì bị chịch, nhưng Park Dohyeon bỗng nhiên lại bừng tỉnh. Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đã nuốt hết phần lớn tinh dịch của anh làm Park Dohyeon bắt đầu nóng ruột lo lắng liệu Jeong Jihoon có thể dính bầu hay không. Bầu ngực non nớt mềm mại nhấp nhô lên xuống, Park Dohyeon liếc nhìn nó, cảm thấy đây quả quả thực là một thân thể phù hợp với việc cho con bú. Anh cũng mong đợi được uống sữa cuaủ mèo con, nhưng rõ ràng, mấu chốt của vấn đề bây giờ là cả hai vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Từ lúc sinh ra tới giờ hiếm khi Park Dohyeon cảm thấy sợ hãi, nhưng vào khoảnh khắc này, anh thật sự đã sợ đến tỉnh ra rồi. Anh nhận ra mình thực sự lo lắng về chuyện sống chết của Jeong Jihoon, cảm giác rằng nếu cơ thể non nớt gầy gò ấy mang thai sẽ là một cực hình với nó. Nhưng đã quá muộn, giờ có lo mấy chuyện này cũng chẳng khác nào giả tạo, mất bò mới lo làm chuồng. Dẫu chẳng nghĩ mình là một thằng tốt đẹp hay gì cả, Park Dohyeon vẫn thất vọng về bản thân.

Anh đưa Jeong Jihoon đi tẩy rửa, lấy hết chất dịch bên trong ra khỏi miệng lỗ của nó, nhưng Jeong Jihoon lại lần nữa bắn ra tay anh. Park Dohyeon vừa rửa cho nó vừa nghĩ làm sao một đứa bé có thể sinh ra được từ một chỗ chật hẹp đến thế.

Suy nghĩ ấy khủng khiếp đến nỗi làm anh muốn tự tử để tạ tội với nó.

Ngay từ đầu anh chỉ muốn tiếp cận để lợi dụng nó, nhưng giờ đã rõ là chẳng liên quan đến nhau mà anh vẫn thấy buồn. Park Dohyeon cảm thấy lương tâm của mình, thứ mà anh chưa từng có, đang dần tái sinh. Một nỗi niềm gì đó tựa như tình yêu đã bất chợt tới với anh. Nhưng anh là một kẻ lệch lạc, vậy nên tình yêu của anh cũng bị biến dạng thành một thứ méo mó, mà Jeong Jihoon không cần phải chịu đựng điều đó, tỉ dụ nếu anh còn đủ tỉnh táo.

Dù là lý trí hay kiềm chế, sống đến cái tuổi này rồi, Park Dohyeon mới nhận ra cách anh nhìn nhận bản thân mình đã hoàn toàn sụp đổ. Tất cả những điều trước nay anh từng tin tưởng hóa ra đều là nhận định sai lầm.

Điều anh chắc chắn duy nhất là khi Jeong Jihoon hỏi "Anh ơi, em có thể mang thai không?", Park Dohyeon đã cân nhắc mọi khả năng, thậm chí cả chuyện từ bỏ tất cả để bỏ trốn, chạy đến một nơi không ai biết họ là ai, không mơ mộng gì đến việc phát triển bản thân hay theo đuổi ước mơ nữa. Chỉ cần anh có thể yên bình sống cùng Jeong Jihoon là đủ rồi.

Đáng nhẽ anh đã phải tới GRF rồi nhưng lại trì hoãn tới nửa tháng. Suốt thời gian này, anh liên tục bảo Jeong Jihoon thử que thử thai vô số lần. Tới tận khi đứa nhóc này tỏ vẻ chán nản thấy rõ, anh mới nhận ra một điều rằng Jeong Jihoon thực sự muốn sinh con cho anh.

Anh chưa bao giờ thấy một người ngu ngốc đến như vậy.

Nó vẫn còn là một đứa trẻ con nông nổi ngốc nghếch, làm gì cũng tự làm theo ý mình khiến người khác phải lo lắng, vậy mà vẫn mơ mộng có một đứa con để nuôi nấng. Park Dohyeon khuyên nên Jeong Jihoon tỉnh táo lại, trước hết hãy học mấy kỹ năng sống cơ bản như gấp chăn màn hay chiên trứng đã rồi hẵng tính tiếp.

Jeong Jihoon được nếm đồ ngon rồi không cai được, cứ quấn lấy Park Dohyeon đòi làm tiếp, còn Park Dohyeon luôn đeo bao cao su.

Nhìn ngắm khuôn mặt ngây thơ của Jeong Jihoon khi đang thổi kèn cho anh, Park Dohyeon thấy lòng mình có gì đó hơi khác lạ. Anh vuốt ve gò má Jeong Jihoon, thuyết phục nó: "Jihoonie cũng nên đi đánh chuyên nghiệp."

Jeong Jihoon lúc đó đang nuốt tinh dịch, bị chất lỏng đặc quánh làm mắc nghẹn. Trên khuôn mặt nó là một vẻ trong sáng, đi kèm chút ngốc nghếch: "Tại sao?"

"Như vậy thì chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau." Thực ra Park Dohyeon chỉ nói bừa. Anh cảm thấy bầu không khí lúc này đã đến mức đó rồi, không nói mấy lời si tình ngốc nghếch kiểu yêu đương bất chấp vào thì thấy thiếu thiếu, chưa trọn vẹn lắm. Park Dohyeon còn nhớ Jeong Jihoon từng bảo nó không chơi game.

Thấy Jeong Jihoon đang thực sự nghiêm túc suy tính, Park Dohyeon dùng hông thúc nó một cái. Anh vẫn chưa nghĩ xong về tương lai, cũng không nỡ rời xa nó. Nhưng chuyện thi đấu chuyên nghiệp đâu phải muốn là làm được. Dù Jeong Jihoon thực sự có năng khiếu, có thể trở thành đồng đội, thì cuộc sống tập thể, lịch thi đấu dày đặc, rồi gánh nặng thân phận. Đủ thứ lý do khiến họ khó mà gần gũi như trước.

Từ khi nào mà mình lại trở nên ngây thơ và khờ dại như đứa nhóc kia vậy? Park Dohyeon khẽ cười, cảm nhận trong lòng mình một cảm giác xa cách mãnh liệt. Từ nhỏ đã rời nhà đi học, chưa từng trải qua tình mẫu tử khăng khít, cũng chẳng có gì để mà luyến tiếc. Đi đến đâu anh cũng tự do như gió, khả năng thích nghi mạnh đến mức gần như trở nên lạnh lùng. Ấy vậy mà ở ngưỡng tuổi mười tám này, anh lại chầm chậm cảm nhận sâu sắc về cái gọi là lo âu chia xa.

"Đừng tìm ai khác khi anh đi." Park Dohyeon nói ra những lời này một cách vô liêm sỉ, nhưng trong mắt Jeong Jihoon, đây thực ra lại là một niềm hạnh phúc. Sự chiếm hữu vốn dĩ cũng là một kiểu tình yêu, ít nhất thì đó là điều nó mong cầu ở Park Dohyeon, không cần hoa mỹ phóng đại gì thêm cả.

Chỉ riêng mình Park Dohyeon biết bản thân anh là một thằng hèn hạ nhưu thế nào. Ở cái độ mười bảy mười tám tuổi, anh là mối tình đầu của nó. Với một người cố chấp như Jeong Jihoon, từng lời từng câu anh nói ra đều như dấu ấn khắc sâu vào lòng nó, đủ sức trói buộc nó cả đời như một bóng ma không tàn.

Nhưng kỳ thực là ngay giây phút này đây, đó chính là điều anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip