Chương 8.

Không chỉ đơn giản là ghét bệnh viện, nó thực sự đã phát ngán với cái chỗ này. Jeong Jihoon bày ra bộ dạng uể oải khi Park Dohyeon kéo nó đến bệnh viện để xét nghiệm máu định kỳ. Trong lúc chờ kết quả, ánh mắt của Jeong Jihoon va phải một người phụ nữ mang thai đi ngang qua. Nó dõi theo cô như bị bỏ bùa mê. Lúc Park Dohyeon đi lấy số chờ về, anh đã thấy nó đi theo sản phụ kia vào thang máy.

Tầng này là khoa phụ khoa, Jeong Jihoon chỉ đứng một mình ở đây khiến nó trông cực kỳ đáng ngờ, nhưng nó không quan tâm. Đôi lúc, nó lại liếc nhìn chiếc bụng của người phụ nữ. Người phụ nữ mang thai bị nó quan sát đang lo lắng cầm điện thoại của mình, như thể đang chờ đợi một cuộc gọi. Cô đột ngột chạm mắt với Jeong Jihoon, khiến cả hai người đều sửng sốt. Jeong Jihoon chậm rãi nở một nụ cười mỉm với cô, khóe miệng người phụ nữ cũng khẽ nhếch lên một cách ngượng ngùng. Cô ngay lập tức nhìn đi nơi khác, hơi nghiêng người sang một bên, quay lưng lại với nó khi cúi đầu gửi tin nhắn.

Park Dohyeon chạy xuống theo số tầng hiện trên thang máy. Đến nơi, anh thấy Jeong Jihoon đang đứng cúi đầu, mũi giày cào nền gạch tạo thành những vết nứt. Mặt nó đỏ bừng tới tận cổ như bị cháy nắng. Anh bước tới, đưa tay chạm vào gáy nó, xoa xoa phần chân tóc ngắn ngủn mà thật dày của nó. Jeong Jihoon mới cạo tóc hai ngày trước nên sờ vào hơi ngứa, giống như sờ một chú mèo dựng đứng lông.

"Em bị tưởng là biến thái..." Jeong Jihoon thở dài khe khẽ, đưa cả hai tay chà sát đôi má nóng bừng để tản bớt nhiệt.

Park Dohyeon mỉm cười, anh hỏi nó: "Em muốn kiểm tra thử không?"

Đôi mắt bất chợt mở to. Trong ánh nắng cam rực rỡ, Park Dohyeon nhìn thấy đồng tử của Jeong Jihoon dần chuyển sang màu vàng nhạt: "Làm sao em kiểm tra được? Cái này dành cho phụ nữ mà."

"Đến bệnh viện nào đó không có ai thì kiểm tra." Park Dohyeon đã quen với mấy việc như thế này. Anh từng nghe nói về nó khi sống ở Queens. Những lời bàn tán và bí mật của những gia đình trung lưu kia luôn tuôn ra như một loạt đại bác liên thanh từ miệng những cô hầu gái, chẳng hạn như có ai cặp kè với một người nổi tiếng và sinh ra một đứa con ngoài giá thú được thừa hưởng rất nhiều tài sản, hay có ai ngoại tình với anh rể của mình. Con người thường phức tạp hơn những gì họ nghĩ và có nhiều điều không thể nói ra, vậy nên có cầu thì ắt có cung, loại bệnh viện này cũng ra đời từ sự cần thiết ấy.

Đến khi nhận được kết quả bị thiếu máu nhẹ, Park Dohyeon đã liên lạc với một bệnh viện tư nhân có bảo mật tốt. Trên thực tế, rất khó mà biết được một người có thể có nhiều mối quan hệ xã hội đến mức nào, nhưng khi có chuyện gì thực sự xảy ra, ta sẽ thấy ngưỡng mộ người đó theo một cách rất cụ thể.

Jeong Jihoon có ấn tượng rất xấu với bệnh viện. Khi nó chào đời, theo lời mẹ, bệnh viện muốn điều trị miễn phí cho nó như một ca bệnh, với điều kiện là có thể công bố cho công chúng. Lúc lượng oxy trong máu của nó vừa trở lại bình thường, mẹ đã sợ đến mức chạy về căn nhà đang thuê với một túi oxy ngay trong đêm. Trong ấn tượng của Jeong Jihoon, mẹ là một người cực kỳ mạnh mẽ và tàn nhẫn. Bà có thể thoăn thoắt cõng nó đi mua sắm trong bốn giờ trên đôi giày cao gót, và bà cũng có thể làm ầm ĩ về nó ở công ty luật của bố, đào lại những bức ảnh từ hơn một thập kỷ trước làm bằng chứng. Câu thần chú của bà là "Thà chết còn hơn", nhưng trước khi chết vì ung thư vú, những lời cuối cùng của bà là: "Mẹ không muốn chết".

Khoảnh khắc đó làm Jeong Jihoon nhận ra rằng loài người sống trong niềm đau đớn mà thật kiên trì, khiến nó nhớ đến cây bạc hà. Bất kể cành lá có bị cắt như thế nào, chỉ cần có một chút mưa và sương, bạc hà vẫn có thể sống sót, thậm chí phát triển một cách đáng kinh ngạc. Ranh giới giữa hèn mọn và kiên cường thường rất mờ nhạt.

.

Jeong Jihoon vô cùng lo lắng sau khi khám. May mắn thay bác sĩ rất điềm đạm, chỉ nói với nó rằng mặc dù cơ quan sinh dục nữ của nó hoàn thiện hơn cơ quan sinh dục nam, nhưng tử cung và buồng trứng của nó lại phát triển rất chậm và rất nhỏ. Nếu cần thiết, nó có thể cân nhắc phẫu thuật cắt bỏ bộ phận phụ nữ này, hoặc tiêm hormone, phẫu thuật thẩm mỹ âm hộ để "trở thành phụ nữ". Jeong Jihoon càng nghe càng kinh sợ, cảm cmn giác là thà không đi kiểm tra còn hơn. Nghe thật kinh khủng.

Bàn tay của Park Dohyeon luôn đặt trên vai nó, ngón tay cái của anh cọ xát vào làn da trần, xoa dịu cơ thể đang khẽ run rẩy của nó.

"Vậy nếu phẫu thuật, em có chết không? Em có phải tiêm hormone liên tục sau khi phẫu thuật không..." Jeong Jihoon ngập ngừng hỏi: "Nếu không phẫu thuật thì sao? Nó có ảnh hưởng đến cơ thể em không?"

"Thật ra đây là vấn đề của chuyện đánh giá từ xã hội và nhận thức cá nhân." Bác sĩ đẩy kính, chỉ cho Jeong Jihoon một số trường hợp: "Bao gồm cả những đặc điểm sinh dục rõ ràng sau khi rối loạn hormone, chẳng hạn như phát triển ngực, kinh nguyệt,... Nhưng với tình trạng thể chất của cậu, chắc chắn rằng dù cho cậu có lựa chọn thế nào, khả năng sinh sản gần như bằng không."

Jeong Jihoon như bị sét đánh.

Park Dohyeon ôm vai nó, hỏi lại bác sĩ: "Vậy theo bác sĩ, lựa chọn nào thì phù hợp hơn về mặt sức khỏe?"

"Điều này vẫn tùy thuộc vào ý kiến ​​cá nhân. Về lý thuyết, không phẫu thuật sẽ không gây ra quá nhiều hậu quả, ngược lại thì việc phẫu thuật sẽ có khả năng rủi ro cao hơn. Hầu hết mọi người sẽ chọn phẫu thuật để được xã hội chấp nhận cũng như tự chấp nhận bản thân họ, và cả vì cân nhắc đến việc kết hôn sinh con trong tương lai." Ánh mắt bác sĩ hờ hững lướt qua họ: "Mối quan hệ của hai người là gì?"

"Anh ấy là anh trai." Jeong Jihoon cắn răng, mở lời trước. Nghe vậy khiến Park Dohyeon chau mày. Anh không muốn trả lời vấn đề riêng tư, nhưng câu trả lời của Jeong Jihoon càng khiến anh thấy bất mãn. Anh bình tĩnh trả lời: "Tôi là bạn trai của em ấy, vậy nên chuyện kết hôn sinh con chúng tôi không có khúc mắc gì cả. Tôi chỉ muốn biết liệu nó có ảnh hưởng đến... tuổi thọ nếu em ấy không phẫu thuật không?"

"Hormone sinh dục thực sự không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nhiều nhất là gặp khó khăn khi rèn luyện cơ bắp hơn và khả năng loãng xương tương đối cao. Chỉ cần tiếp tục kiểm tra sức khỏe định kỳ là được." Lời nói của bác sĩ khiến Park Dohyeon cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, sau đó bác sĩ lại hỏi nó: "Cậu chưa từng có kinh nguyệt à?"

Jeong Jihoon vẫn đang suy nghĩ về những vấn đề nghiêm trọng như tình yêu và cái chết nên giật thót một cái, tai nó nóng ran: "Không ạ."

"Vậy có chu kỳ nào khác không?"

Động dục như mèo cái có tính không? Điểm khác biệt duy nhất là nó sẽ không rên rỉ ư hử mấy ngày liền. Do dự một lúc xong, Jeong Jihoon mới lắp bắp: "Chỉ là mỗi tháng em sẽ có một vài ngày có ham muốn tình dục mạnh hơn."

Park Dohyeon, người đang rất nghiêm túc, cắn vào phần thịt mềm mại trong khoang miệng mình để cố nhịn cười. Jeong Jihoon biết anh đang nghĩ gì khi nghe anh ho đến suýt ngất.

"Đó hẳn là sự bù đắp cho chu kỳ kinh nguyệt. Nếu cậu lo lắng về sự phát triển của ngực thì cố gắng tránh ăn những thực phẩm có hàm lượng estrogen cao, tập thể dục nhiều hơn và đừng bó ngực để tránh viêm nhiễm." Bác sĩ gõ phím thật nhanh: "Đừng tùy tiện uống thuốc nội tiết tố. Nếu sau này có vấn đề gì có thể quay lại tái khám."

Bác sĩ kê cho nó một số loại thực phẩm chức năng cơ bản. Jeong Jihoon cứ đứng thất thần ở đó, quay lại nhìn, nó thấy Park Dohyeon trông có vẻ rất vui. Nó cau mày trừng mắt nhìn anh.

Trước khi rời phòng khám, nó tuyệt vọng hỏi bác sĩ: "Thực sự là không thể mang thai ạ?". Bác sĩ bình tĩnh trả lời: "Về mặt sinh lý thì là vậy, còn về mặt tâm lý thì tôi không dám chắc."

Park Dohyeon cuối cùng cũng bật ra tiếng cười lớn.

"Cứ cười em đi!" Từ lúc rời khỏi phòng khám, Jeong Jihoon càng lúc càng trở nên rầu rĩ. Nó chẳng còn sức mà tức giận nữa, chỉ buồn bã ném cho anh hai chữ: "Đồ tồi."

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ trên con đường về nhà. Người người qua lại tấp nập, đôi mắt nó rơm rớm, dường như nước mắt đã sắp rơi thành hàng. Bởi vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, lại bị mẹ nuôi dạy theo một kiểu méo mó, nó đã luôn khao khát có một gia đình riêng, nó nghĩ rằng mình có thể sinh con. Hơn nữa nó không tin tưởng vào các mối quan hệ giữa người với người, nó tin vào quan hệ gia đình và huyết thống hơn là những mộng tưởng yêu đương tan nhanh như sương sớm. Càng nghĩ đến điều ấy càng kéo tâm trạng nó xuống đáy. Về đến nhà, nó chạy vội về phòng rồi vùi đầu vào gối, để những giọt nước mắt từ từ thấm vào lớp vải, từ bóng hình nó toát ra một cảm giác lạnh lẽo u sầu.

Lúc hai người về nhà, bầu trời đã tới buổi chạng vạng. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ thấm đẫm trên lưng Jeong Jihoon, phủ lên người nó một lớp ánh sáng mỏng. Park Dohyeon lặng lẽ đến gần, ngồi xuống bên giường. Đợi nó khóc một lúc, anh mới thận trọng đặt tay lên gáy nó, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau tai. Park Dohyeon cất lời một cách gượng gạo như đang dỗ dành một đứa trẻ, không chắc giọng điệu, âm sắc hay từ ngữ mình dùng có đúng hay không, chỉ theo bản năng và một sự vụng về lặp đi lặp lại. Anh chỉ lặp đi lặp lại những lời vụng về theo bản năng: "Ngoan nào..."

Đừng khóc, đừng khóc nữa. Park Dohyeon cực kỳ xa lạ với điều này, bởi từ nhỏ anh đã rất biết điều, anh chưa bao giờ được ai dỗ dành như thế. Khi mới đến Mỹ, anh giống như một kiện hàng được truyền qua tay nhiều người thân, như một sản phẩm trên dây chuyền lắp ráp, đi qua từng xưởng một. Con người có những nhận thức riêng trong từng thời kỳ. Trẻ sơ sinh, thậm chí hai hoặc ba tuổi, sẽ tìm mẹ khi khóc. Một khi xác nhận rằng mẹ đang ở đó, tụi nó sẽ khóc rất to, khóc hết mình, không kiêng nể gì ai. Nhưng nếu nhận ra chẳng có ai để ý tới mình, tụi nó sẽ thôi ngay sau vài tiếng nấc. Anh là kiểu người có khả năng quan sát và phân tích rất mạnh, từ nhỏ anh đã hiểu lý do mình không được yêu thích. Họ hàng ở Mỹ là bên nhà mẹ, anh đoán hẳn là bởi mẹ đã lấy một gã đàn ông nghèo nên bị gia đình xem thường. Còn anh là một kẻ không thể chen chân vào giới thượng lưu vì dòng máu không đủ thuần khiết, thì việc bị ngó lơ là điều hiển nhiên.

Là người châu Á, anh từng bị người Mexico bắt nạt, bị người da đen bắt nạt, bị người da trắng bắt nạt, mỗi kiểu lại có một nguyên nhân khác nhau. Từ đó anh nhìn thấy những mặt khác nhau của bản tính con người, giống như khi xoay một chiếc kính vạn hoa, ngắm nghía từng hình dạng và sắc màu của đời sống.

Nói một cách tàn nhẫn, chỉ có những người tin rằng khóc xong sẽ thấy nhẹ nhõm mới thích khóc. Còn những người sớm biết khóc không giải quyết được vấn đề thì sẽ không nghĩ đến khóc, mà nghĩ đến việc tìm cách giải quyết. Đó là điểm khác biệt giữa anh và Jeong Jihoon, nhưng đó cũng là bí mật tại sao anh bị thu hút bởi nó. Đàn ông Đông Á vốn rất khó để được cho phép khóc, vậy nên anh đoán, dù môi trường sống từng khắc nghiệt thế nào, mẹ của Jeong Jihoon hẳn đã dành cho nó một tình yêu rất nồng đậm. Tình yêu ấy đã nuôi dưỡng nó, khiến nó lớn lên mạnh mẽ, được bung nở tự do, phóng túng tùy ý. Cho dù đôi khi điều đó khiến nó không được thế giới này chấp nhận, khiến nó không đủ tinh tế khéo léo, nhưng tình yêu đó vẫn thật quý giá.

Anh là người cực kỳ lý trí, vậy nên anh biết là một kẻ tuyệt đối lý trí có thể nhàm chán đến thế nào.

"Đừng khóc mà bé yêu ơi!" Park Dohyeon tìm lại giọng nói của mình, cổ họng anh hơi khô, anh không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại buồn, nhưng anh đã cố gắng hết sức để hiểu. Anh nhận ra rằng tình yêu là cảm thấy thương hại một ai đó. Có nhiều điều mà anh nghĩ là chẳng có gì, nhưng khi nhìn thấy người đó buồn, anh cũng sẽ thực sự cảm thấy chua chát. Một giây, hai giây... Không biết mất bao lâu, Jeong Jihoon dừng khóc, lật người lại, khuôn mặt ướt đẫm sau cơn mưa lớn. Mũi mắt nó đỏ hoe, nó thô bạo rút khăn giấy ra để hỉ mũi. Park Dohyeon nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho thấy nó đã lấy lại bình tĩnh nên hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Một lúc sau, nước mắt của Jeong Jihoon lại rơi. Nó nói bằng giọng khàn khàn: "Anh chỉ biết ăn thôi."

Lúc nãy nó vừa khóc vữa nghĩ rằng thật đáng tiếc và tội lỗi khi một người dịu dàng như Park Dohyeon không thể làm cha trong kiếp này. Rồi nó lại nghĩ, tại sao mày lại tự luyến đến mức nghĩ rằng hai đứa sẽ mãi mãi ở bên nhau hả Jeong Jihoon. Khả năng liên tưởng quả là một thứ vừa khủng khiếp vừa vô nghĩa. Trong cơn hỗn loạn, Jeong Jihoon chợt nghĩ đến thuở vũ trụ sơ khai, ý nghĩ rối như tơ vò, quấn chặt lấy cậu đến mức nghẹt thở.

"Em phải no bụng mới khóc tiếp được." Park Dohyeon cân nhắc đến giới hạn nỗi buồn của Jeong Jihoon. Những chuyện trước đấy đều là việc nhỏ, đối với Jeong Jihoon, không thể sinh con chắc chắn mới là chuyện lớn nhất. Anh không hiểu được chuyện này đến mức gần như là bị nó lôi kéo mà buộc phải hiểu. Rốt cuộc thì ngay từ đầu, nhóc con này đã tiếp cận anh chỉ để trèo lên giường và sinh con cho anh. Jeong Jihoon cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng nó vẫn liếc nhìn anh với một ánh mắt buồn bã: "Anh có thấy mình hài hước không?"

Nó nói thêm: "Anh đi ăn trước đi, em sẽ ở một mình một lúc."

Park Dohyeon thực sự đứng dậy đi ra ngoài. Thái dương của Jeong Jihoon giật giật, sau một lúc cố gắng ổn định cảm xúc, nó lại bật khóc.

Anh dậy sớm từ buổi sáng, ăn một bữa sáng vội vàng rồi lại vội vàng đến bệnh viện nên giờ cảm thấy rất đói. Park Dohyeon đã quen với việc tự mình chịu đựng, người giúp việc da trắng nghiện rượu ở nhà thường xuyên làm lỡ giờ cơm, nên từ tiểu học anh đã buộc phải học đủ loại kỹ năng sinh tồn. Nhưng Jeong Jihoon vừa lấy máu, tâm trạng nó lên xuống thất thường, khuôn mặt và đôi môi nó đã trắng bệch. Anh rán một miếng cá hồi, định cho nó lót dạ trước đã.

Vừa tắt bếp, anh đã nghe thấy tiếng nức nở mơ hồ vang lên trong không khí như oan hồn đòi mạng, nói lên rằng "Anh thử mặc kệ tôi xem".

... Khóc ác thật đấy.

Park Dohyeon mang theo chiếc đĩa trở lại phòng ngủ, lau nước mắt trên mặt cho Jeong Jihoon rồi đưa cho nó một chiếc nĩa.

Tạm nghỉ giữa hiệp, coi như đình chiến.. Jeong Jihoon cũng đói quá rồi, không còn hơi đâu quan tâm đến phẩm giá của mình nữa. Nó ăn được vài miếng xong lại bắt đầu õng ẹo: "Anh chả an ủi em gì cả." Nó vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

Xem ra mình thực sự không thích hợp làm cha, Park Dohyeon nghĩ. Dọc đường về nhà anh đã cố gắng nói bao nhiêu là lời an ủi, vậy mà trong mắt Jeong Jihoon lại như vô hình. Đành gác lại kỹ năng làm cha vụng về mà anh cho là mình bẩm sinh đã có, Park Dohyeon trở về với bản tính của mình.

Trái tim Jeong Jihoon đang có hàng trăm con mèo cào xé. Nó tuyệt vọng nghĩ Park Dohyeon chẳng hề bận tâm chuyện mình có sinh được hay không. Thì ra ngày nào cũng đeo bao thật sự là vì không muốn mình sinh. Có lẽ bác sĩ nói đúng, hormone sinh dục trong cơ thể nó tuy không ảnh hưởng đến tuổi thọ nhưng chắc chắn có ảnh hưởng đến tâm trạng.

Nghe tiếng khóc lại chậm rãi truyền đến lần nữa, Park Dohyeon miễn cưỡng an ủi nó: "Không sao đâu bé ơi, ít nhất sau này anh có thể xuất bên trong em."

Jeong Jihoon khóc không ra hơi trong nháy mắt: "Anh chỉ quan tâm đến cái đấy thôi!"

Không giỏi an ủi bằng lời, Park Dohyeon bế luôn Jeong Jihoon lên, ôm nó trong lòng. Jeong Jihoon khá thận trọng, vẻ mặt nó nói lên một câu rằng: Em sẽ không làm với anh nữa.

Anh vỗ về tấm lưng nó: "Anh quan tâm đến cơ thể em. Thành thật mà nói, anh không nghĩ sinh con ra sẽ có lợi ích gì. Việc này cũng rủi ro như làm phẫu thuật vậy. Anh thích em, và anh chỉ có thể xác nhận rằng anh thích em thôi. Nếu có con, anh không chắc mình có thích nó hay không."

Park Dohyeon hiếm khi tâm sự về quan điểm sống của mình. Anh ghét trẻ con, cái tâm lý DINK* đã hình thành trong anh từ khi còn là một thiếu niên. Thế giới này đã mục ruỗng đến mức sinh con là một tội ác. Anh có thể sống một cuộc đời bất hạnh nhưng cũng không muốn mình phải phạm thêm tội làm gì.

Hơn nữa anh cũng không kỳ vọng gì vào nhân tính của chính mình. Không tài nào tưởng tượng nổi nếu anh vô tình gây ra bất kỳ tổn thương tâm lý nào cho đứa trẻ trong quá trình nuôi dạy con. Park Dohyeon nghĩ rằng trẻ em rất mong manh, giống như những miếng đất sét vậy. Bạn nặn nó theo cách nào thì nó sẽ lớn thành cái hình dáng ấy. Anh không có ham muốn kiểm soát méo mó để nuôi dạy một đứa trẻ và bồi dưỡng nó theo cách anh thích, nhưng anh càng không muốn nhìn đứa trẻ trượt xuống vực thẳm của thế giới. Nói thẳng ra, anh chỉ quan tâm đến bản thân mình. Cuộc đời mỗi con người đã là một chuỗi khó khăn lắm rồi, huống chi là phải chịu trách nhiệm cho những sinh mạng khác.

*DINK: Double Income, No Kids - Hai nguồn thu nhập, không con cái.

Hơn nữa, chịu trách nhiệm cho Jeong Jihoon đã là quá đủ với anh rồi.

Jeong Jihoon bị dỗ vào trạng thái lơ mơ, tiếng khóc của nó dần chậm lại, nhìn chằm chằm anh với hàng mi đẫm nước mắt chớp chớp: "Anh không muốn có một đứa con của chúng ta sao?"

Park Dohyeon mặt không đỏ tim không đập thẳng thắn nói: "Em là con của anh."

Jeong Jihoon khịt mũi, dần dần chấp nhận hiện thực. Câu đầu tiên nó nói sau khi bình tĩnh lại là: "Thế anh ơi, tối nay anh thử xuất bên trong nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip