Chương 12: Người nắm đầu ASS là ai???


Vẫn là quan cảnh ở căn biệt thự tại bờ biển Nhật Bản, 4 người Tae Hyung, Ho Seok, Jungkook, Jimin. Họ đang cùng ngồi quanh 1 bàn làm việc lớn tại tầng 2. Lý do khiến mọi người ngồi ở đây đó chính là kế hoạch xóa sổ ASS ra khỏi danh sách các tổ chức sát thủ của thế giới. Nhưng vấn đề nan giải hiện nay là ngay cả tên đầu não của tổ chức là ai họ cũng không biết.

Mặc dù làm việc tại đó đã lâu nhưng 2 người Jungkook và Jimin chưa từng biết đến tên nắm đầu ASS. Người ra lệnh và đưa nhiệm vụ xuống cho họ luôn là Alex, hắn là người duy nhất biết được gương mặt thật của người đứng đầu tổ chức.

"Thử nghĩ lại đi, 2 người làm ở đó cũng không phải là thời gian ngắn. Sao lại không 1 lần gặp được tên đó."

Ho Seok cảm thấy rất khó hiểu, người đứng đầu 1 tổ chức lớn như vậy sao lại không hề lộ diện dù chỉ 1 lần mà chỉ truyền lệnh gián tiếp phía dưới.

"Không có khả năng. Hắn là người nào chứ, là kẻ đứng đầu một tổ chức sát thủ cấp A đó." Park Jimin nhẹ lắc đầu. Việc tìm kiếm này coi bộ khó rồi đây. Một người chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện, một chút thông tin cá nhân nào cũng không tiết lộ ra bên ngoài thử hỏi đến khi nào mới hoàn thành việc này đây.

"Dù sao đi nữa tôi cũng có một việc vô cùng thắc mắc. Người thuê tôi đánh cắp số hàng đó là ai?" Người đó không muốn sống nữa rồi hay sao lại ngu ngốc đến nỗi đi ăn cắp tài sản của Bang The King.

"Khi cậu rời khỏi ASS thì có người tiết lộ rằng, chính tên đứng đầu là kẻ cố ý ra lệnh cho cậu đánh cắp đó. Hắn biết trước sau gì khi đụng đến Tae Hyung cậu cũng chết nên mới dễ dàng cho cậu ra đi như vậy." Park Jimin là người chiếm hữu chức vị không hề thấp ở tổ chức, ít ra cũng là bậc thầy huấn luyện sát thủ cấp B và A. Mọi chuyện trong tổ chức đều được thông qua cậu giải quyết kĩ càng mới chuyển lên cho Alex.

"Tại sao lại như vậy??? Chẳng phải Jungkook là vũ khí rất lợi hại của tổ chức, các người sao lại muốn hạ thủ cậu ấy như vậy???"

Mọi chuyện đang dần trở nên mờ ảo trước mắt. Mục đích của tên đó là gì đơn giản chỉ là muốn cướp lô vũ khí 10 triệu đô đó thôi hay là muốn đem Jungkook đến với tử thần???

"Lập tức trở về Seoul, lực lượng bố trí đã xong. Trực tiếp vào hang cọp bắt cọp con lôi đầu cọp mẹ lộ diện."

Tae Hyung từ đầu đến cuối cũng nói được 1 câu. Anh tiếp thu được mọi ý kiến của mọi người, nếu đã khó tìm đến như vậy, thì chỉ còn cách tấn công hang cọp. Rồi sai người điều tra nhanh chóng thông tin của tên đầu não của ASS.

Người giúp việc trong nhà được lệnh thu sếp đồ đạc cho Tae Hyung quay về Hàn Quốc nên không khí có phần náo nhiệt, ai làm việc nấy rất mau đã hoàn thành. Phi cơ riêng cũng được Ho Seok sắp sếp đến đón mọi người và cũng vừa vặn đúng giờ lên máy bay.

"Bước cẩn thận coi chừng ngã." Tae Hyung hai tay đỡ lấy người của Jungkook nhấc lên máy bay. Vì thể lực cậu còn yếu, vết thương vẫn đang còn cuốn băng nên di chuyển hơi khó khăn, vận động không được nhiều.

"Được mà, không sao." Jungkook quay lại cười với Tae Hyung phía sau mình. Nụ cười tỏa nắng, đẹp hơn hoa hồng tươi, hơn hoa liễu. Khiến thời gian và không gian như dừng lại để có thể lưu giữ nụ cười hiếm có ấy, để nó mãi không trôi đi theo từng giây phút từng giây trong cuộc sống. Lần đầu tiên, lần đầu mà Jungkoo chịu cười với Tae Hyung anh như thế này, nó khiến não bộ anh dường như ngừng hoạt động vì vui sướng. Không ngờ 1 bang chủ tàn khốc như anh lại có 1 ngày vui đến phát ngất vì một nụ cười của cậu trai nhỏ này.

Khụ Khụ

"Jimin à, bước cẩn thận coi chừng ngã."

"Được mà, không sao."

2 người Ho Seok và Jimin nhận thấy được mùi khét đâu đó quanh đây vì điện chập quá mức nên cùng nhau tái diễn lại màn ngọt ngào lúc nãy của 2 nhân vật chính.

"Hahahaha."

Tiếng cười rộn vang cả 1 khu nhà rộng. Người giúp việc không nhịn cười được cũng là chuyện đương nhiên nhưng đến cả hộ vệ đặc biệt của Tae Hyung cũng phải run người vì nhịn cười. Người có tính hài hước như Ho Seok thì cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Anh một tay ôm bụng một tay vịn vào hộ vệ sát bên mới có thể đứng vững.

"Đủ chưa???" Tae Hyung mặt mày đen sì, sát khí tỏa ra mù mịt khiến mọi người đều im thin thít. Phục vụ cho Tae Hyung đã lâu nên họ thừa biết rằng việc xúc phạm đến anh là điều vô cùng kinh khủng. Lần này có lẽ cái mạng nhỏ này họ không giữ được lâu. Tự động quỳ xuống nhận tội.

"Bang chủ tùy ý trách phạt." Cả hội đồng thanh làm Jungkook và Jimin giật cả mình. Không khí vừa rồi không phải rất vui sao. Giờ lại căng thẳng thế này???

"Tae Hyung, anh đừng giận, bỏ qua đi, chúng ta trễ giờ mất thôi." Khẽ khéo tay áo của Tae Hyung Jungkook nói nhỏ, cậu không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà làm nhiều người bị trừng phạt.

Khẽ ừ 1 tiếng Tae Hyung cùng Jungkook lên chiếc máy bay cất cánh trở về Seoul Hàn Quốc xử lý công việc hệ trọng.

Trên máy bắt có ba khoang, 1 dành cho nơi làm việc và 2 phòng ngủ. Hiện tại tất cả đều tập trung tại nơi làm việc.

"Tae Hyung à, khi nào anh sẽ đánh vào căn cứ tổ chức ASS???" Jungkook bắt chuyện.

"Em hỏi để làm gì?" Tae Hyung không rời mắt của tờ báo nói.

"Tôi muốn đi cùng để giúp đỡ."

"Không cho phép."

"Tại sao???"

"Ở nhà dưỡng bệnh với Jimin."

"Nhưng tôi muốn đi cùng."

"Phản đối vô hiệu." Tae Hyung giọng lạnh băng không thay đổi.

Lý do anh không muốn cho Jungkook đi là rút kinh nghiệm lần trước cậu bị thương khiến anh hồn siêu phách lạc, ăn ngủ không yên, nếu mà lần này không may Jungkook có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không biết phải sống như thế nào nữa đây. Lời nói yêu anh vẫn chưa nói ra được, bởi vì anh biết Jungkook là người bướng bỉnh không nghe lời. Nếu như biết anh thích cậu sẽ được nước từ đằng chân lấn lên đằng đầu, vậy thì người chịu thiệt sẽ là anh.

Suy nghĩ Jungkook lại khác, hay là anh vẫn còn tức giận vụ lúc nãy. Cậu nhìn sang anh bĩu môi, đúng là đồ nhỏ mọn, chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi như vậy mà làm mặt lạnh với người ta. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đâu phải lỗi tại cậu, cái này là Tae Hyung anh tự tạo nên trước mà.

Ngồi đối diện với Tae Hyung và Jungkook là Ho Seok và Jimin. Hai người từ đầu đến cuối vẫn là không nói câu nào là tốt nhất. Ho Seok rất hiểu được hiện tại Tae Hyung đang nghĩ gì, anh vẫn chưa quên được vụ Jungkook vừa rồi . Đối với tính cách của Tae Hyung thì nếu đã mắc sai lầm lần đầu thì sẽ không có lần thứ hai,tuyệt đối không bao giờ.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip