Chương 2 : Mở vòng ra


Sau 10h đi thuyền, Jungkook cũng có thể đến được Hàn Quốc. Cậu mong muốn rời khỏi nơi này lâu lắm rồi nhưng chỉ mới sau một đêm cậu lại phải quay về. Đúng là số nhọ! Theo như báo cáo tổ chức trước kia, bang The King đang ở khu nhà cao ốc ở trung tâm thủ đô Seoul rộng lớn .

Cậu hiện tại đang ngồi trên chiếc taxi và vẫn phải chịu đựng tiếng ồn của cái vòng gây ra: "Có im ngay không hả, cái thứ điên khùng này." Jungkook lắc mạnh cái vòng trên tay và thầm rủa có thể chặt đứt luôn cái tay này. Ngay lập tức cái vòng im bặt không còn phát ra tiếng kêu inh tai nữa. Cậu cứ nghĩ nó đã hết pin và gọi tài xế: "Chú à, làm ơn quay đầu xe lại và đưa tôi đến bến cảng". Jungkook cậu thà đeo cái vòng này cho tới chết chứ không muốn gặp lại cái tên đáng ghét Kim Tae Hyung đó nhưng mới đi được một chút thì thứ đồ chơi trên tay cậu lại phát ra tiếng động: "Gì nữa đây dở chứng nữa rồi ". Nghĩ một lúc, cậu quyết định đến cao ốc The King: "Chú làm ơn một lần nữa quay đầu xe đến tòa nhà The King đi ạ." Tài xế tỏ vẻ bực dọc quay nhanh đầu xe trở lại.

Tòa nhà The King, tại căn phòng của bang chủ:

"Tôi đem số vũ khí vừa cướp được về rồi, không thiếu không sứt mẻ gì cả." Ho Seok bước thong thả vào trong căn phòng rộng lớn của Tae Hyung. Cả đêm vì lô vũ khí và vì phần thưởng 10 ngày nghỉ của mình Ho Seok đã dùng toàn lực để xông vào căn cứ không từ thủ đoạn nào cả.

[Hồi tưởng]

Sau khi rời khỏi Kim gia, Ho Seok huy động một lực lượng lớn của bang The King và đến nơi mà số vũ khí bị ăn cắp, nhờ những thiết bị hiện đại tinh vi, cùng với khối não siêu thiên tài đã qua huấn luyện đặc biệt của mình Ho Seok đã nhanh chóng tìm ra nơi chứa số vũ khí.

"Đội của Daniel bao vây cửa chính, đội của Min Hyun hỗ trợ, còn tôi luồn về cửa sau." Ho Seok đưa chỉ thị qua thiết bị liên lạc cho hai trợ thủ của mình. Nhờ sự hỗ trợ của đồng đội, anh đã thành công lọt được vào trung tâm căn cứ. Dáo dác xung quanh một vòng, anh vẫn chẳng thấy một bóng cận vệ nào.

" Căn cứ gì đâu mà làm việc tách trách quá , sao lại để mình vào 1 cách dễ dàng vậy được " Vừa mới xong Ho Seok nghe tiếng "lạch cạch", đó là tiếng cài súng, màn gay cấn anh trông chờ đây rồi, thật không uổng công anh đến đây, lâu lắm rồi chưa vận động chân tay chỉ lo là kĩ thuật đánh đấm bị mục dần.

Bao vây Ho Seok là đám người áo đen trên tay thủ một khẩu súng, thiết kế không tồi. Khoan đã là vũ khí của anh chế tạo mà sao lại đem cho đám hạng F này sử dụng. Bọn chúng đúng là ngu ngốc lại dám đụng đến công sức 3 tháng qua của anh .

Ho Seok quát lên: " Thật tức chết mà! Đám ngu ngốc bọn bây sao lại đụng đến đồ của tao? Nó còn chưa bán đi, hư rồi có tiền đền không hả ??" Sau đó tay không Ho Seok xông đến bọn chúng, từng người từng người một đều gục dưới chân anh mà không kịp nổ súng .

Đoàng

Tiếng nổ lớn của 1 khẩu súng vang lên từ đằng sau Ho Seok. Anh quay lại, trước mặt anh là một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng thân hình cũng không tồi chắc là trùm cuối: "Chàng trai trẻ lại còn cả gan đến tận đây một mình không sợ chết sao?" Ông ta lên tiếng với giọng khàn khàn.

"Đến đây để lấy về thứ thuộc về tôi, đưa số vũ vũ khí vừa cướp được ra đây." Ho Seok cười lạnh lẽo tiến đến gần người đàn ông.

"Sao lại dễ dàng như thế được! Đã tốn công đem về sao lại phải trả?"

Ho Seok bẻ khớp tay: " Vậy thì thất lễ rồi." Anh nhanh chân đá văng khẩu súng từ tay đối thủ. Hai người đánh nhau rất quyết liệt, chân đá tay đấm đem hết tất cả kĩ thuật của mình ra tranh tài. Ho Seok liên tục đánh vào mặt đối thủ nhưng luôn bị hụt mất, người đàn ông kia cũng vậy tìm cách đá vào chân Ho Seok để anh phải vấp ngã nhưng cũng liên tục thất bại.

"Không được, không được dây dưa với ông già này lâu quá sẽ mất phần thưởng 10 ngày của mình. Phải nhanh kết thúc thôi."

Sau đó, anh dùng tuyệt chiêu phải nói là thủ đoạn: " Lô vũ khí kia rồi!" Ho Seok chỉ tay về phía sau lưng của đối thủ. Theo quán tính ông ta quay lại và thế là lĩnh vài cú đấm vào bụng, đòn chí mạng khiến ông ta thổ huyết và ngất xỉu tại chỗ. Anh ngồi xuống nói nhỏ: " Thua nhau ở chỗ đó, ngay cả nguyên tắc cơ bản cũng không nắm vững đó là: KHÔNG ĐƯỢC QUAY LƯNG VỀ PHÍA ĐỐI THỦ!"

Cùng lúc đó viện trợ của anh cũng xông vào được. Họ sửng sốt với những thân ảnh nằm dưới đất, quằn quại đau đớn. Là do một mình Ho Seok xử lý sao? Thật là đáng nể!

"Làm gì mà đứng trố mắt ra hết thế, nhiệm vụ hoàn thành đem đồ về. Ngay cả lão già nằm trên đất kia nữa "

[Kết thúc hồi tưởng]

"Thật đáng là bạn của Tae Hyung tôi, tài giỏi!" Tae Hyung ngồi cùng Ho Seok trên chiếc ghế Italia đắt tiền nhâm nhi vài ly rượu .

"À mà Tae Hyung này, cái vòng tôi mới chế tạo xài được chứ? Có thể bán ra thị trường?"

"Tôi không muốn có cái vòng thứ 2 xuất hiện trên thế giới." Lăng Khiêm cười nhẹ trả lời.

"Tại sao, cái vòng có vấn đề ??"

"Không! Nó xài rất tốt, nhưng vì một lý do đặc biệt. Tôi sẽ nói cho cậu sau." Tae Hyung không muốn cái thứ có ích ấy thuộc về ai khác, anh chỉ muốn cậu ấy sở hữu nó. Nó là vật giữ cậu bên anh. Kể từ giờ đối với anh nó rất quan trọng .

RENG RENG ..... Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt đoạn cuộc nói chuyện của hai người.

"Bang chủ! Có một cậu trai sống chết đòi gặp ngài cho bằng được, cậu ta đang đợi ngài ở ngoài tiền sảnh."

"Cho vào!" Tae Hyung cười đắc ý, cuối cùng cũng đến. Lập tức xuất hiện một cậu trai rất xinh đẹp với vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Em đến rồi sao, Jeon Jungkook?" Tae Hyung vẫn ngồi trên chiếc ghế mềm mại ngước nhìn Jungkook. Sỡ dĩ Tae Hyung anh biết được tên của cậu là vì điều tra từ do thám ở tổ chức sát thủ.

"Đến rồi, bây giờ có thể mở cái thứ đồ chơi này ra khỏi tay tôi chứ!"

"Ho Seok à, cậu tạm thời ra ngoài trước đi, tôi có chuyện phải giải quyết"

Gật nhẹ đầu Ho Seok nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà không có chút quan tâm đến chuyện gì xảy ra. Hiện giờ anh chỉ quan tâm đến việc đi chơi, 10 ngày tiếp theo sẽ là ngày cực kì tuyệt vời đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip