Chương 8: Đồng đội
Con tàu chiến của Tae Hyung tiếp cận được tàu chở hàng và 1 con tàu chiến của ASS trong vòng bán kính 500m. Chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị sẵn và đợi lệnh của bang chủ Tae Hyung. Ho Seok và Jungkook được giao nhiệm vụ cùng Tae Hyung tiếp cận con tàu của tổ chức sát thủ ASS.
Bởi thời tiết thuận lợi sóng biển lặng kèm theo sương mù dày đặc nên tạm thời 2 bên không nhìn thấy nhau. Cả 3 người đi đến gần con tàu của đối thủ và cuối cùng cũng đến được thân tàu. Dùng kĩ thuật của riêng mình cả 3 đều có thể lên tàu 1 cách thuận lợi.
"Cẩn thận!" Tae Hyung ôm Jungkook vào lòng nói nhỏ. Cậu gật đầu sau đó mỗi người 1 công việc tách ra do thám con tàu.
Jungkook là người biết rõ tường tận vị trí và các khoang của tàu nên cậu sẽ là người đi đến chỗ cất chứa vũ khí. Dò xét tình hình và hỗ trợ Jungkook được Ho Seok đảm nhiệm. Tae Hyung sẽ là người đi khắp nơi hạ thủ tất cả người của tổ chức sát thủ. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra, không hề có chút động gì.
Á Á Á.....
Tiếng la hét của cô phục vụ tàu khi phát hiện vài ba cái xác của những sát thủ thực tập ngoài lan can tàu. Mọi người trong tàu như nháo nhào hẳn lên , không còn yên tĩnh như 30 phút trước.
"Chết tiệt, có gián điệp đã trà trộn vào đây, mau phong tỏa con tàu, tìm kiếm mọi ngóc nghách. Đem tất cả những kẻ tình nghi đến đây." Tên đầu xỏ con tàu tức giận quát to làm tất cả mọi người càng thêm hoảng loạn đi tìm cho bằng được kẻ bày ra trò này.
Ở khoang cuối cùng của con tàu, Jungkook cũng đã tìm được số vũ khí khổng lồ.
"Jungkook nghe rõ trả lời, đã bị phát hiện, cậu hãy cẩn thận. Nhanh chóng tìm ra nơi chứa lô hàng và rời khỏi đó, mọi chuyện sẽ có người lo." Tiếng Ho Seok phát ra từ cái máy liên lạc được gắn trên tai Jungkook.
"Tôi đã tìm ra mục tiêu. Sẽ lập tức rời khỏi."
Jungkook nhanh chóng dùng tốc độ thoát thật nhanh ra khỏi nơi đó. Nhưng vừa đến cửa 1 khẩu súng đã kề sát đầu của cậu. Khuôn mặt vẫn giữ bình tình liếc nhìn chủ nhân cây súng, cậu đứng hình là Park Jimin sao??? Đồng đội của Jungkook khi còn ở tổ chức, cũng là người bạn thân duy nhất.
"Ji ... Jimin."
"Jungkook, đã rời đi rồi sao còn quay trở lại làm gì??? Cậu là người giết các thực tập sát thủ sao?" Jimin khuôn mặt như không còn giọt máu, cậu không thể ngờ Jungkook là người như thế.
" Không có ... mình ... mình... "
Lạch Cạch
Tiếng cài súng của Jimin vang lên. Jungkook như chết trân, cậu không nghĩ đến việc mình làm sẽ được Jimin tha thứ, cậu nhắm mắt lại chờ đợi cái chết vui vẻ.
"Cậu đi đi ..." Jimin dường như bật khóc, nước mắt lưng tròng. 2 người đã là bạn hơn 10 năm nay sao có thể không có chút tình cảm mà giết chết đối phương được. Hai người đứng nhìn nhau, nước mắt lã chã rơi, họ khóc, khóc vì cả hai có kết thúc thật bi thương, có thể sau khi Jungkook rời đi, cậu và Jimin sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa, không bao giờ.
"Đúng rồi đấy, Jimin hãy mau hạ thủ đi, giết chết cậu ta, cái loại người phản bội ấy." Tiếng từ đằng sau vang lên, là giọng nói của Alex tên đầu xỏ chỉ huy con thuyền này. Bị phát hiện Jimin dường như đứng hình không nói được câu nào, cả 2 đều im lặng nhìn trân trân vào Alex. Hắn ta sốt ruột lên tiếng.
"Sao còn đứng đó, mau bắn đi, giết chết cậu ta."
"Im đi!" Jimin quay đầu súng hướng về phía Alex.
"Cậu mau rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ do mình giải quyết."
"Jimin à, tớ không để cậu chết một mình đâu."
"Còn chưa đi, nếu cậu còn ở đây chúng ta đều sẽ chết đó. Việc mình làm mình sẽ tự chịu, đó là số mệnh và quy tắc của 1 sát thủ."
Vừa nói hết câu, xung quanh Jungkook và Jimin đã xuất hiện 1 tốp người nữa , là phe của Alex.
"2 cậu chết chắc rồi, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà."
Đoàng Đoàng Đoàng
Tiếng nổ xung kêu to cả vùng biển lặng yên, máu tuôn khắp 1 mảng thuyền tạo nên mùi tanh không chịu được. Đó là máu của bọn sát thủ, cuối cùng cứu viện cũng đã đến, hàng trăm người từ thuyền của Tae Hyung liên tiếp nhảy qua thuyền của đối thủ. 2 bên bắt đầu đánh nhau. Jungkook và Jimin cầm chắc súng trên tay liên tục bắn vào người của kẻ thủ, 2 cậu dùng kĩ thuật siêu phàm của mình để né những nhát chém những viên đạn bay về phía mình. Với tốc độ đáng nể phục của Jungkook cậu thành công né tránh những viên đạn liên tục bay đến.
Nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp, Jungkook lấy trong người ra 2 khẩu súng có thiết kế cực kì tinh sảo, nó được chính tay cậu thiết kế và nghiên cứu ra trong suốt 3 năm trời. Với các bộ phận tối tân nó là cây súng độc nhất vô nhị trên thế giới, bộ phận giảm thanh, giảm tối đa âm thanh chỉ có thể nghe thấy 1 tiếng nổ nhỏ khi không gian cực kì yên tĩnh, còn đối với trường hợp như bây giờ âm thanh của nó dường như vô dụng, phần bắn tỉa cũng cực kì chính xác , độ sát thương không hề nhỏ có thể xuyên thủng độ giày 30 cm.
Nắm chắc 2 cây súng trong tay Jungkook tiếp tục bước ra khỏi chổ ẩn nấp, đứng vững 1 chỗ sau đó bóp cò, nó đi đến đầu của từng kẻ địch, họ không kịp phản ứng đã ngã xuống sàn chết trong vũng máu. Làm sóng biển đang yên lặng cũng động mạnh vĩ âm thanh ồn ào của còn người gây ra, các sinh vật bị đánh thức giữa đêm khuya, máu đặc của bọn sát thủ từ thân tàu sắt chảy xuống mặt biển thu hút đàn cá mập đói nổi dậy bơi xung quanh thân tàu chờ người rớt xuống.
Lạch Cạch
"Chết tiệt, hết đạn." Jungkook nhìn vào khẩu súng giờ đã vô dụng của mình. Cậu đảo quanh nhìn đối thủ của mình mỗi lúc một đông, chúng thủ trong tay những thanh kiếm dài khuôn mặt đắc ý nhìn cậu cầm cây súng vô dụng trong tay.
"Sao vậy??? Hết đạn à, anh cả." Một tên trong số đó cười khinh, anh không quên khuôn mặt này người có một sức mạnh phi thường 2 năm trước ở tổ chức đã 1 mình đánh hết bọn họ.
"Anh cả, gọi tao là anh cả cũng phải biết trình độ tao như thế nào chứ, mau dơ tay đầu hành đi." Jungkook cầm chắc cây súng gương mặt tức giận nhìn bọn đàn em trước kia của mình.
"Chỉ là 2 năm trước thôi, bây giờ thì khác rồi." Bọn chúng bắt dầu tấn công về phía Jungkook.
Nhưng chỉ trong 3 giây đã không còn thấy mục tiêu đâu, từ trên trần nhà phát ra tiếng nói:
"Quên tao là ông hoàng tốc độ à???" Jungkook đu dây trên trần nhà sau đó lấy đà phóng mạnh ra phía cửa tẩu thoát, cậu dẫn chúng ra lan can tàu chật hẹp đứng trên phía cao nhảy xuống một cước đẩy từng tên xuống biển đầy cá mập .
Tae Hyung được hộ vệ hiểm trợ tay không đánh người, anh bước từng bước không nhanh không chậm giữa cuộc hỗn độn mặt luôn hướng về phía trước tìm kiếm gì đó, nhưng cũng không quên phòng thủ, bọn sát thủ chưa chạm đến anh đã bị một chưởng thổ huyết mà nằm ngất dưới đất.
"Lão Đại, cẩn thận!" Một hộ vệ hét lên.
Đoàng
Một viên đạn bắn trúng cạnh sường của Tae Hyung, tên sát thủ đứng trước mặt anh đắc ý cười, tay cầm khẩu súng của Tae Hyung.
"Mày chết chắc rồi Lão Đại Tae Hyung."
Lạch Cạch
Đạn trên tay hắn đột nhiên không còn , khuôn mặt hoang mang hiện rõ. Tae Hyung không nói một lời bước đến hay tay bẻ gãy cổ tên sát thủ xấu số rồi lại mặc kệ vết thương rỉ máu tiếp tục bước đi tìm kiếm một người. Đó là Jungkook.
Riêng Ho Seok, khi mới bắt đầu anh thực hăng hái vô cùng chẳng nghĩ đến 2 người kia, anh tin chắc họ sẽ không sao. Đã lâu rồi Ho Seok anh chưa vận động chân tay cứ ngồi trong 4 bức tường của phòng nghiên cứu. Tay đấm chân đá, Ho Seok không hề đụng đến khẩu súng vắt bên hông hay bất kì món vũ khí nào. Miệng liên tục chửi rủa:
"Mấy tên chết bầm, công sức ba tháng của tao dám đem ra phá, tao cho xuống chơi với cá."
Ho Seok nắm tóc một tên mạnh tay quăng xuống nước rồi nhìn xuống thích thú khi tên sát thủ bị đàn cá xơi tái, một tên khác từ phía sau anh lao đến cố ghim con dao dài vào người anh lại mất đà vì vũng máu dưới chân và lao xuống biển ngay sau đó.
"Thiên địa trợ giúp a." Ho Seok nhìn địch rơi xuống nước làm dấu thập giá thầm cảm tạ trời đất cứa anh mạng này.
Khi hạ được hết đối thủ, Ho Seok vẫn lo giải quyết 1 số tên còn lại và 1 số thương binh. Đến bây giờ mới nhớ ra 2 người kia vẫn chưa xuất hiện. Ho Seok quay trở lại tìm Tae Hyung và Jungkook.
Sau 20 phút chiến đấu, con tàu dần dần yên tĩnh lại. Số sát thủ còn lại đều chết hết, 1 số thì bị bắt sống.
"Jungkook cậu làm rất tuyệt!" Jimin đi từ phía sau để tay lên vai Jungkook.
Vốn định quay lại cười 1 cái thì phát hiện trên tay của Jimin có máu. Jungkook hoảng hốt khi phát hiện trên vai cậu bạn mình có 1 nhát chém rất sâu, phần bụng cũng có 1 viên đạn, máu hiện giờ đang chảy rất nhiều.
"Jimin cậu sao vậy? Mất máu nhiều quá kìa. Mình đưa cậu đi chữa trị."
"Muốn đi dễ vậy sao, bước qua xác tao đi." Alex cười thâm độc tiến đến gần. Cuộc chiến thực mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip