Chap 10: Trước đây không có em anh vẫn ổn đấy sao

Hai hôm sau là buổi họp báo công bố khởi quay Trượng kiếm, cũng chính ngày hôm đó Hyuna quay về thành phố Seoul, có điều lại không về nhà một chuyến mà đến thẳng cuộc họp báo.

Jungkook ba chân bốn chẳng chạy vội tới phía hậu đài, vì là lần đầu tiên đến nơi này, không thông thuộc địa hình, căn bản tìm không ra phòng hóa trang ở đâu, tìm đi tìm lại mấy vòng đến mặt mày choáng váng.

Không dễ gặp được một cô gái dáng cao gầy, khí chất xuất chúng đi qua, Jungkook vội vàng đưa tay ngăn cô ấy lại hỏi: “Xin hỏi một chút, phòng hóa trang đi đường nào?”.

Người đó khoan thai quay người lại, ánh mắt nhìn từ mặt Jungkook chuyển đến cánh tay, ra hiệu Jungkook buông tay ra, rồi mới chậm rãi nói: “Ở ngay trước mặt”. Ánh mắt khinh thường liếc xéo Jungkook, có cảm giác ngạo mạn kiêu kỳ.

Jungkook ngượng ngùng thu tay lại, gật đầu cảm ơn, vừa định bước đi, lại nhìn thấy trước mặt một cánh cửa ở phía xa xa bỗng nhiên mở ra, một bóng hình quen thuộc bước ra.

Dáng vẻ vui mừng tươi cười của Jungkook vừa mới bắt đầu thì lại nhìn thấy cô gái cậu vừa hỏi đường động tác nhanh hơn cậu, bước đến trước mặt Taehyung, thần sắc ngạo mạn kiêu kỳ đột nhiên thay bằng một khuôn mặt nhẹ cười: “Taehyung, anh đã đến rồi?”

Taehyung lạnh lùng nhìn cô ta một cái, không trả lời, lại dời ánh mắt đến Jungkook, khẽ nhíu mày: “Sao bây giờ mới tới?”. Khuôn mặt Jungkook vốn cứng đờ liền nở nụ cười, mang theo sự đắc ý bước đến: “Em không quen đường”. Khi nói với Taehyung, cậu hồi phục lại dáng vẻ đáng thương.

Taehyung đang muốn quay người rời đi, người con gái kia dường như không cách nào chịu nổi hành động của hai người họ khi coi cô như người vô hình, cuối cùng không kìm chế gọi: "Taehyung, tôi là Jang Hana!”.

Jungkook quay người nhìn cô ta, mắt híp lại, trộm nghĩ, hóa ra cô ta chính là người đã đấu hạ Im Chanmi, có điều, xem ra so với Chanmi có hiệp khí hơn một chút, nhưng tính cách thực sự cũng chẳng ra làm sao.

“Tôi biết.” Taehyung vẫn chưa quay người, lạnh đạm trả lời, sau đó nói với Jungkook: “Còn chưa đi?”. Jungkook vội vàng đáp lời: “Đi đi đi”.

Trong phòng hóa trang không có nhiều người, lần này tham gia họp báo công bố chỉ có một vài diễn viên chính, quy mô không quá lớn, ngoài Taehyung, Chanmi , còn có Hana và người vẫn chưa tới là Hyuna. Trong kịch bản còn có một nam diễn viên phụ nữa, có điều đến bây giờ vẫn chưa có tên trong danh sách công bố diễn viên, không biết rốt cuộc “hoa rơi nhà nào”.

Jungkook đang giúp Taehyung tạo hình, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có một tiếng động lớn, vẫn chưa kịp phản ứng thì cửa bị mở ra, một đám người vây lấy một người bước vào.

Người đó chính là Hyuna. Jungkook nhìn từ xa, bà vẫn như trước đây trẻ trung xinh đẹp có khí chất, hoàn toàn không giống một người phụ nữ đã qua tuổi tứ tuần, lúc mỉm cười thanh nhã, càng thêm lực hấp dẫn.

Taehyung vì cảm thấy động tác của Jungkook ngừng lại, liền nhìn theo ánh mắt cậu, đúng lúc đối mắt với Hyuna.

Nhưng chưa đến một giây, Taehyung lập tức quay lại, lạnh lùng mắng: “Nhìn cái gì?”. Jungkook lúc này mới tỉnh lại, vội vàng thu ánh mắt. “Xem có một chút mà cũng dữ vậy.” Cậu làu bàu.

Đang nghĩ tiếp tục làm công việc, thì Jungkook phát hiện đám người đang đi đến gần cậu, cậu vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn, cuối cùng Hyuna cười dịu dàng hướng về phía cậu.

Cậu vội vàng dùng ánh mắt biểu thị Hyuna nhất định không được nói chuyện với mình, nhưng lúc đó Hyuna đã đi đến trước mặt cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn cậu: “Thế nào? Có vất vả không?”.

Jungkook hấp tấp thể hiện dáng vẻ vừa mừng vừa lo: “Không vất vả, không vất vả”.

Hyuna buồn cười nhìn cậu, cuối cùng đành lắc lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu: “Vậy thì tốt”. Nói xong quay người bước đi, bỗng nhiên dừng lại, nói: “Cậu đến giúp tôi trang điểm tạo hình”. Tay bà chỉ vào khuôn mặt ngây ra không hiểu của Jungkook.

Đám người nhất thời xôn xao, nhưng lại không ai dám đưa ra ý kiến phản đối, chỉ im lặng chấp nhận.

Jungkook cũng bị đám người quây lấy đẩy đến đằng sau Hyuna, cậu nhìn thấy Hyuna đang híp mắt cười, liền không kiềm chế nổi, giả bộ sẵng giọng: “Mẹ cố ý đúng không?”.
“Cố ý gì chứ? Mẹ muốn xem con học thế nào.”

Jungkook chu môi nhìn, cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được bà ta, đành cam tâm thất bại, nhìn Taehyung áy náy, bắt đầu xử lý các vấn đề về tạo hình cho Hyuna.
“Mẹ lần này sẽ ở lại lâu chứ?” - Jungkook thấy bên cạnh không có người liền nhẹ tiếng hỏi.

Hyuna gật đầu: “Ừ, xong bộ phim này”. Nói rồi ngẩng đầu nhìn Jungkook, “Có điều mấy tháng không gặp con, sao cảm thấy con bỗng nhiên trưởng thành quá vậy?”.

“Đó là vì mẹ luôn coi con là một đứa trẻ.” Jungkook nói. “Con sớm đã trưởng thành rồi. Đúng rồi, thời gian này mẹ về nhà ở chứ? Ông ngoại cũng rất muốn gặp mẹ.”

Hyuna phì cười: “Nên như vậy, SungMin vẫn chưa về, đợi ông ta quay về, mẹ sợ rằng không thể ở cùng hai ông cháu”.

“Haizzz…” Jungkook thở dài một tiếng. “Ông ta là kẻ độc tài, ngày ngày độc chiếm mẹ, chúng ta một năm gặp nhau không được mấy lần.” Lần này Jungkook và Hyuna nói chuyện rất vui vẻ, không hề biết Taehyung từ khi nào đã bước đến bên họ, anh nghiêm mặt nhìn Jungkook đang cười vui vẻ, không kiềm chế nổi mở miệng: “Xong chưa?”. (Cái này đúng kiểu doạ chết người đấy :v)

“A?” Jungkook giật mình, quay người liền nhìn thấy Taehyung sắc mặt sầm lại, mắt tràn đầy thần sắc thiếu kiên nhẫn, tóc của anh Jungkook mới làm xong một phần.

“Tôi nói, cậu xong chưa?” Taehyung đè nén sự phẫn nộ trong lòng, hỏi lại một lần nữa.

Jungkook áy náy: “Tôi nghĩ rằng anh đã để người khác làm cho anh rồi”.

“Tôi hy vọng cậu sắp xếp đúng vị trí của mình, tạo hình của tôi là cậu, không phải người khác.”

Hyuna ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Taehyung, cảm giác có chút quen thuộc mơ hồ, nhưng lại nói không rõ là quen ở chỗ nào, thấy hai người căng thẳng, Hyuna liền cười phá vỡ: “Được rồi, Jungkook, không cần quan tâm đến mẹ nữa, đi giúp anh ta đi.”.

Jungkook gửi ánh mắt cảm kích tới Hyuna, vội vàng kéo Taehyung về chỗ cũ, sau khi ấn anh ngồi xuống, cậu thấp giọng thì thào: “Trước đây không có em anh vẫn ổn đấy sao”.

Nói xong cậu nhìn Taehyung trong gương, thấy sắc mặt anh càng lúc càng tệ, vội vàng ngậm miệng không nói gì nữa, sợ mình lại nói sai một chữ làm cho anh ta tức giận.

Buổi họp báo công bố chính thức bắt đầu, vì bộ phim này do đạo diễn nổi tiếng trong nước Jiwon, lại được nhà biên kịch trứ danh cải biên từ một tác phẩm võ hiệp nổi tiếng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, thêm các minh tinh tham gia diễn xuất đều là ngôi sao điện ảnh, cho nên nhận được sự quan tâm lớn.

Jungkook trốn ở một bên, toàn bộ đại sảnh, đều đã ngồi kín ký giả, âm thanh răng rắc răng rắc không dứt, ngồi trên sân khấu là nhóm biên kịch và đạo diễn, còn có bốn diễn viên chính.

Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu về Trượng kiếm một lượt, tiếp đến là phần các ký giả tự do đặt câu hỏi.

“Xin hỏi Hyuna, không biết nguyên nhân nào mà khiến cô đồng ý đóng bộ phim này? Theo tôi được biết, mấy năm gần đây cô rất ít tham gia đóng phim.”

Hyuna đoan trang cười: “Đối với tôi mà nói, một kịch bản hay cùng một đạo diễn giỏi chính là tiêu chuẩn chọn đóng phim của tôi, chỉ có thể nói, tôi luôn chờ đợi một nhân vật phù hợp với tôi mà thôi, không biết câu trả lời như vậy có làm hài lòng bạn không?”.

“Vậy anh Taehyung thì sao? Vì sao anh tiếp nhận bộ phim này? Anh trước đây là ca sĩ, cũng từng đóng phim hiện đại, có lẽ đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của anh?”

Taehyung lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi, nhìn đến nỗi người đó sợ hãi cúi đầu, rồi mới từ từ trả lời: “Tôi thích bộ phim này, cho nên nhận lời”.

Người dẫn chương trình thấy mọi người có vẻ nhạt, bất giác mở lời điều hòa: “Xem ra diễn viên chính của chúng ta đánh giá rất cao bộ phim này”.

Lại có người hỏi: “Chanmi, đối với việc bị Hana cạnh tranh mất vai nữ chính, tâm trạng lúc này của cô thế nào?”.

Sắc mặt Chami đột nhiên thay đổi, nhưng vẫn giữ được phong độ, cười: “Tôi không để bụng việc được hay không được đóng vai nữ chính, tôi chỉ có thể nói, nhân vật mà tôi đảm nhiệm rất phù hợp với tôi”.

Hana nghe thấy vậy, trên mặt thoáng cười: “Vai nữ chính của bộ phim này đương nhiên không phải ai cũng có thể diễn được”.

Chanmi hít một hơi thật sâu, cố gắng không gây rắc rối gì cho buổi họp báo.
“Nghe nói bộ phim này vẫn còn một nhân vật nam phụ, vì sao đến bây giờ vẫn chưa công bố vai đó thuộc về ai?”

Đạo diễn khẽ cười: “Dĩ nhiên là muốn giữ lại chút hồi hộp, vì diễn viên vào vai phụ công việc tương đối bận, cho nên có lẽ muộn một chút mới đến tham gia”.

Buổi công bố có thể coi là diễn ra một cách xuôi chèo mát mái, Jungkook quay về phòng hóa trang đợi Hyuna, nhưng vừa mở phòng hóa trang ra thì nhìn thấy bên trong đã có một người đang ngồi. Người đó ngồi dựa vào ghế sofa, mắt hơi khép lại, dáng vẻ dường như có chút mệt mỏi, nghe thấy tiếng mở cửa, từ từ mở mắt, nhìn hướng về Jungkook.

Jungkook ngẩn ra, thuận đà lùi lại mấy bước, muốn lập tức mở cửa đi ra, nhưng đã muộn, người ngồi trên ghế sofa đã hoàn toàn tỉnh lại, ngồi thẳng người dậy, nửa như vui cười nhìn cậu, giọng có chút khàn khàn: “Ồ, chàng trai, tại sao nhìn thấy ta liền muốn đi?”. Jungkook rút tay đang đặt trên cửa lại, cười lạnh một tiếng: “Anh làm sao lại ở trong này?”.

“Xem ra cậu vẫn còn nhớ tôi?” Người đàn ông lười nhác đứng dậy, bước về phía Jungkook, một tay chống lên tường, cười híp mắt nhìn cậu. “Nơi này cậu có thể đến, tại sao tôi không thể đến chứ?”

Jungkook không thích nói chuyện nhiều với người đàn ông ngẫu nhiên gặp ở trong quán bar, liền đưa tay đẩy anh ta, cách xa anh ta một chút mới nói: “Vậy xin anh cách tôi xa một chút, anh gần như vậy tôi cảm thấy khó chịu!”.

Người đàn ông đó lại tiến sát Jungkook hơn, vừa định nói thì lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng, lập tức một giọng nữ kinh ngạc cất lên: “Yoongi, anh đến rồi?”.

Jungkook quay đầu nhìn, thấy Hana ánh mắt đầy sự kinh ngạc nhìn mình và Yoongi, liền vội vàng cách xa anh ta một chút, cậu không muốn tham gia và câu chuyện của hai người. Hana bước vào phòng hóa trang, đưa tay kéo cánh tay Yoongi: “Là anh cố ý đến đợi em sao? Em đã xong việc rồi, có thể đi thôi”.

Yoongi lại không vội đi, mà còn quay đầu nhìn Jungkook: “Chàng trai à, chúng ta sẽ còn gặp lại”. Nói rồi tuỳ tiện nháy nháy mắt với cậu.

                    _End chap 10_

Thật ra cho Yoongi vào vai này mình đã suy nghĩ rất nhiều, vì Jimin có vai rồi, mà mình cũng rất thích cặp SuKook nên chọn luôn ^^

Từ chap này là Taehyung thật sự đã rung động với Kook rồi, xem ra ko chỉ mình Kook đơn phương =)))))

#Edit by Narin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip