Chap 5: Khi thích một người sẽ vô duyên vô cớ cười ngây ngô

“Lão đầu tử”, Jungkook có chút áy náy, từ sau khi trở về thành phố Seoul làm việc, thời gian cậu và ông gặp nhau càng ngày càng ít, Minguk mất vợ từ khi còn trung niên, từ khi có Jungkook sống cùng mới cảm thấy cuộc đời ông lại tìm thấy chút niềm vui, bao nhiêu năm qua, ở bên chăm sóc cậu, dường như đã thành thói quen của ông, mà Jungkook cũng quen với việc lão đầu tử ở bên lải nhải cằn nhằn, “Xin lỗi, lúc nào cũng để ông một m ình ở nhà.”

“Nói vớ vẩn, Jungkook lớn rồi tự nhiên sẽ có những mối quan hệ riêng, ông tự mình tìm được việc để làm, thoải mái vui chơi nhé, có điều phải chú ý an toàn.” Minguk dặn dò, ông biết Jungkook hay hấp tấp.

Jungkook hi hi cười:, “Vâng vâng, biết rồi biết rồi, tối hôm nay đừng đợi cháu nhé, ngủ sớm đi ạ.”. Rồi giống như mọi lần, cậu hôn vào điện thoại một cái gửi tới Minguk, nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia mới cười tắt điện thoại. Khi quay người lại nhìn thấy Bomi đang dựa người vào bên cửa, lông mày khẽ động, trong nụ cười tràn đầy sự trào phúng: “Sao thế, gọi điện thoại cho người tình à?”.

Jungkook hít sâu một hơi, cậu không cho rằng việc nhà mình phải báo cáo với người khác, mặc dù điều này dẫn đến người khác hiểu lầm. Nhưng cậu cũng không muốn mới đến đây làm việc mà đã mâu thuẫn với đồng nghiệp gây ầm ĩ, cậu đành nhẫn nhịn, mỉm cười với Bomi: “Cảm ơn cô tối nay đã tổ chức liên hoan.”

Bomi dường như không nghĩ là được Jungkook lại không phản bác, cười lạnh: “Không cần cảm ơn.”. Nói xong, quay người, nện mạnh đôi giày cao gót mười phân, lộc cộc quay người bước đi.

Jungkook thở dài, trong nước và nước ngoài quả nhiên có nhiều khác biệt, không phải cậu cố ý hạ thấp người khác, chỉ là, cậu thực sự không ưa loại người như Bomi thích nói xấu sau lưng người khác.

Suy nghĩ một hồi cậu gửi cho Taehyung chắc đang ghi hình tin nhắn: “Taehyung, tối nay em đi liên hoan, anh có muốn đi cùng không?”. Khi viết tin nhắn, đuôi mắt có nét cười như gió xuân dạt dào.

Thực ra, cậu đoán rằng Taehyung sẽ không trả lời tin nhắn của cậu, con người Taehyung, cậu xoa cằm cười, anh ta làm sao dám lộ liễu gửi tin nhắn mình chứ? Anh ta sợ dính dáng đến cậu.

Có điều cậu lại thích cảm giác này, cậu tưởng tượng Taehyung sau khi ghi xong ca khúc nhận được tin nhắn, nhìn thấy tên cậu xuất hiện trên màn hình điện thoại, đầu mày nhất định hơi chau lại, khoảng giữa đôi lông mày nhăn lại, nhô lên giống như một ngọn núi nhỏ, đôi môi vẫn mím chặt, giấu chặt hàm răng trắng trong đôi môi mỏng; hoặc anh sẽ nhanh chóng xoá tin nhắn của cậu, sau đó nhét điện thoại vào trong túi áo; hoặc, anh ta lười nhác, vẫn lưu tin nhắn trong hòm tin nhận. Thực ra hy vọng của riêng cậu là Taehyung không xoá tin nhắn, mặc dù khả năng này vô cùng thấp.

Cậu bỗng nhiên quên đi sự bực bội do Bomi mang lại, mỉm cười trong lòng, cả khuôn mặt tràn đầy sự ấm áp.
Buổi tối, họ bao phòng riêng ở Memorypub. Jungkook dựa vào sofa có vỏ bọc bằng da màu đen, trong tay cầm một cốc rượu nhẹ, nhìn mọi người xung quanh cười đùa, cậu thực ra có chút không hợp với trạng thái này, nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ đi, chỉ là cậu bây giờ, không còn là chàng trai muốn làm gì thì làm của thủa trước nữa.

Trước đây, khi ở nước Y, cậu được cả đám người nuông chiều, dựa vào sự yêu quý của ông ngoại và bố mẹ, có thể coi là bá vương của những người đó, ai cũng biết thuận theo ý cậu, sao có thể chịu thiệt thòi chứ? Hoặc Mimguk ý thức được tính khí cậu có chút ngông cuồng, cố chấp, liền không đếm xỉa đến mẹ cậu, kiên quyết khiến cậu từng chút chút thay đổi những thói quen xấu đó.

Jungkook khẽ uống một ngụm rượu, hơi đắng, nhưng sau khi vị đắng đi vào, lan tỏa thì lại là vị nồng đậm của rượu tinh chế, cậu nghĩ, cậu nên cảm ơn lão đầu tử nhà cậu, suy cho cùng, cái xã hội này, cậu không phải là trung tâm của mọi người, điều này, sau khi vào làm ở J&B, cậu nghiệm ra càng ngày càng sâu.

Bomi ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu chỉ uống rượu một mình, cười giễu một tiếng, cậu thực sự không thích người con gái này, có điều trông có vẻ xinh đẹp, trẻ trung, điều đó thì sao chứ? Cô ta có thể so sánh với cậu ư? Bomi uống một hơi cốc rượu của mình, cô không cho phép địa vị của mình bị ảnh hưởng.

“Jungkook?” Bomi cười mở miệng gọi, biểu hiện ác ý, “Sao lại uống loại rượu này? Nào nào nào, thử loại này”, cô ta đưa qua chai ở trước mặt mình, cốc của cậu rót đầy, “Đây là Hắc Phương, uống loại này mới đã.”.

Jungkook trước nay biết mình không phải là người nghìn chén không say. Khi Bomi rót đầy rượu vào cốc của cậu, Jungkook liền biết mình chết chắc rồi. “Tửu lượng của tôi không tốt…”, cậu đang muốn từ chối liền nghe thấy người con trai ngồi bên tay phải cậu nói: “Mọi người vì chào mừng cậu mới đến, cậu lẽ nào đến một cốc Hắc Phương cũng không uống?”. Lời nói tỏ rõ muốn cậu mất mặt.

Con người Jungkook xưa nay ghét nhất chính là bị người khác ép, nghĩ cậu sống sắp được hai mươi năm, còn chưa ai dám nói với cậu như thế, huống hồ, không thích uống thì không uống, dựa vào cái gì mà nhất định phải vì người khác thay đổi bản thân? Đó chính là uất ức mà không thể nhịn! Thế là, Jungkook đưa tay đặt cốc rượu trong tay xuống mặt kính bàn trà trước mặt, “choang” một tiếng, chất lỏng màu hổ phách bắn tung toé ra ngoài, cậu liếc mắt nhìn Bomi: “Tửu lượng của tôi không tốt, uống không nổi chỗ này.”.

“Ôi! Đây là đang sĩ diện sao?” Bomi ha ha cười, vì âm nhạc trong phòng bao đúng lúc đang đổi, cho nên âm thanh sắc nhọn của Bomi đặc biệt chói tai. “Mọi người vì cậu mà đến đây tụ tập, cậu đến một cốc Hắc Phương cũng nhất định không chịu uống sao? Ồ, đúng rồi”, cô ta cười giễu cợt nói, “Cậu có thể có đại hẫu thuẫn, đương nhiên không giống với những người như chúng tôi? Nên biết rằng, Jungkook mỗi ngày đều có Lamborghini đưa đón đi làm!”. Câu cuối cùng đã quay sang nói với mọi người.

Sự việc đến nước này, Jungkook thừa biết Bomi cố ý nói cậu, cậu sống đến nay hai mươi năm cũng coi như phí phạm, cậu hít sâu vài hơi, cảm thấy không khí trong phòng bao vô cùng oi bức, khó chịu, mà mọi người dùng ánh mắt tra cứu với hoài nghi nhìn cậu, càng khiến cậu cảm thấy toàn thân khó chịu. Cậu đột nhiên đứng dậy, thuận tay cầm cốc rượu trên bàn lên, ngửa cổ uống một hơi cạn, sau đó nhìn Bomi, dùng giọng bình thản chậm rãi nói: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”.

Cậu không thèm giải thích, huống hồ mọi người đã hiểu lầm, giải thích thì có tác dụng gì? Không phải có câu nói này sao, giải thích chính là che giấu, chắc chắn đám người này, còn muốn xem cậu mất mặt thế nào! Jungkook từng bước từng bước rời khỏi phòng bao, “bịch” một tiếng cửa phòng đóng lại.

Ra ngoài được hai bước, cậu mới cảm thấy đầu hơi quay quay, vừa rồi uống quá vội, lại không pha lẫn đồ uống khác, loại nhiệt độ cồn cao tự nhiên, cậu oán hận, sớm biết thế này, cậu không nên uống cốc rượu đó một cách chóng vánh như vậy! Người quen thân cậu đều biết, cậu được mệnh danh “ba chén là đổ”. Vừa rồi lúc đầu có uống ít nhưng đều có pha thêm đồ uống khác vào, có thể coi đó không phải là rượu, nhưng cốc rượu đen cuối cùng chèn lên, cậu cảm thấy đầu óc càng lúc càng thêm choáng váng.

Jungkook đưa tay vỗ vỗ vào mặt đang nóng dần lên, trong lòng nghĩ trước tiên phải đến toilet rửa mặt đã, nghĩ xem vị trí toilet ở đâu, cậu bám tay vào tường, mặc dù tối mò nhưng có chút ánh sáng đèn ở hành lang mờ tỏ lay động.

Không dễ gì đi đến được toilet, Jungkook đưa tay vã một ít nước lên mặt, sau đó đứng thẳng người, nhìn sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ mơ màng màng của chàng trai trong gương, cậu không khỏi lắc lắc đầu thật mạnh, chẳng lẽ một cốc rượu mạnh đã khiến cậu giống như người say thế này sao? Jungkook chớp chớp mắt, với trạng thái này cậu cảm thấy vẫn có thể một mình về nhà, cậu không thể lại phiền đến lão Lee một chuyến nữa được.

Jungkook cúi đầu từ toilet đi ra, lảo đảo loạng choạng đi về phía đại sảnh của quán rượu, vì một mình nên không để ý sơ ý đâm vào một người.

“A, xin lỗi.” Jungkook vừa xin lỗi và ngẩng đầu lên nhìn.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc áo sơ mi màu nhạt, chiếc sơ mi không cài ba cúc phần trên rất sexy, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, cường tráng, mà trên nó là khuôn mặt mang ý cười trêu tức. Jungkook hơi giật mình, trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra đúng là công tử nhà giàu rồi…

“Ngại quá, tôi không cố ý.” Jungkook khẽ gật gật đầu với người kia, lướt qua anh ta rồi rời đi. Mới đi được một bước, cậu liền cảm thấy cánh tay mình bị người khác giữ lại.

Khuôn mặt người đàn ông phong nguyệt đa tình, đôi mắt hoa đào đang híp lại, khoé môi hình như có ý cười: “Thế nào? Đâm vào người ta rồi muốn chạy?”. Tay anh ta vẫn giữ cánh tay Jungkook, không hề có ý buông ra.
“Nếu tôi không nhớ nhầm”, Jungkook gắng gượng đứng thẳng người, muốn bản thân có vẻ có lý một chút, “tôi đã xin lỗi rồi, không đúng sao?”.

“Ô ô ô…” Người kia nhẹ nhàng chậm rãi từ từ lắc đầu, đôi mắt quyến rũ càng loé sáng, dường như ẩn giấu âm mưu nào đó.

“Cậu đã làm tổn thương đến cơ thể của tôi, lẽ nào cậu cảm thấy, một câu xin lỗi tinh thần là đủ sao?”

Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt đó, vốn dĩ trong lòng chỉ muốn “hừ” một tiếng với anh ta, nhưng không ngờ cơ thể cậu đã trực tiếp phản ứng, quả nhiên trước mặt anh ta “hừ” một tiếng. “Tôi đúng là nhìn không ra, cơ thể của anh chỗ nào chịu sự tổn thương vậy? Cần phải nói ra, ngực của anh so với đầu của tôi còn cứng hơn, tôi không đòi anh bồi thường, đã là quá tốt rồi!”

                       _End chap 5_

Mn nhớ vote nha~

#Edit by Narin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip