Chương 13."Em là Lục phu nhân"
(30/8/2021)
Editor: Quỳnh
Người phụ nữ trẻ tuổi vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh:"Thừa Duẫn, cậu....."
Lục Thừa Duẫn đưa mắt ra hiệu, Lục Thừa Sương liền không nói gì nữa.
Lục Vân Cảnh phía sau đặt chiếc ly xuống, đứng dậy rời đi cùng chiếc hộp kia, khi đi qua người Lục Thừa Duẫn liền nghe anh ta cười nhẹ một tiếng, nói:
"Tôi không nghĩ tới, Lục Vân Cảnh ở bên ngoài vẻ vang về đến nhà lại là người phải quỳ ván giặt đồ, ăn roi da của vợ mình."
Lục Vân Cảnh dừng lại bước chân, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Lục Thừa Duẫn, Lục Thừa Duẫn cười thâm ý:
"Hôm nay tôi đi đến nhà hàng của Trình Vũ ăn một bữa cơm, là cô ấy chính miệng nói với tôi, anh ở bên ngoài lỡ chọc giận cô về sẽ liền bị quỳ ván giặt đồ, nếu vấn đề nghiêm trọng hơn cô ấy còn lấy roi da trừng phạt."
Anh ta đưa ánh mắt thăm dò Lục Vân Cảnh rồi nói tiếp:
"Thật không nhìn ra, Lục Vân Cảnh như thế mà lại sợ vợ nhỉ."
Lục Vân Cảnh híp mắt suy nghĩ.
Quỳ ván giặt đồ? Ăn roi da? Làm sao những đồ vật như vậy lại có thể liên quan đến người như anh? Ngay cả hai người phụ nữ kia, còn có những người đi theo Lục Vân Cảnh, ai nghe được cũng há hốc miệng. Sau đó còn dùng ánh mắt xem Lục Thừa Duẫn như một kẻ bị tâm thần,
Lục Thừa Duẫn chỉ muốn lấy cớ này làm Lục Vân Cảnh bực tức, nam nhân nào cũng không muốn bị cho là hèn nhát trước vợ của mình, Lục Thừa Duẫn cũng chẳng tin lời Trình Vũ nói, cho nên anh càng hy vọng Lục Vân Cảnh phủ nhận nó.
Ánh mắt sắc bén của Lục Vân Cảnh dừng lại trên mắt Lục Thừa Duẫn vài giây liền dời đi, sau đó không để bụng nói:
"Chuyện này thì liên quan gì đến anh?"
Lục Vân Cảnh nói xong, xung quanh như rơi vào trầm mặc, thậm chí còn có người như cảm nhận được một ngụm khí lạnh, anh nói lời này có nghĩa là gì? Không phải là thừa nhận quả nhiên như Lục Thừa Duẫn nói, anh mà không nghe lời phải về nhà quỳ vắn giặt đồ, ăn roi da hay sao?
Lần này đến lượt Lục Thừa Duẫn bất ngờ, chưa kịp mở miệng liền nghe Lục Vân Cảnh lại tiếp tục:
"Tôi nhớ rõ tôi đã từng cùng các người nói qua, muốn sống bình yên thì tốt nhất phải an phận một chút, lại không nghĩ tới anh lại không nghe lời, chạy đến quấy rầy phu nhân của tôi, đã thế đừng trách tôi vô tình." Anh giọng nói lạnh băng như thanh kiếm, "Chờ ngày nhặt xác."
Ném xuống mấy lời này xong, anh lập tức xoay đầu rời đi, Lục Thừa Sương lại là ngồi không yên, đuổi theo anh:
"Lục Vân Cảnh, tiền đều đã đưa hết cho cậu, cậu còn vì cái gì mà lại ép người như vậy?"
Mẫu thân Lục Thừa Duẫn, Lục lão phu nhân cũng đuổi theo ra tới, mắng:
"Lục gia như thế nào lại nuôi dưỡng ra loại người tâm địa rắn rết như này?!"
Lục Vân Cảnh cũng chẳng quan tâm, trực tiếp lên xe, xe chậm rãi đi ra cửa Lục gia, Lục Thừa Sương vẫn không cam lòng, đuổi theo xe khàn giọng mắng:
"Lục Vân Cảnh, cậu chính là ma quỷ, cậu nhất định sẽ xuống địa ngục!"
Trình Vũ ở nhà hàng kiểm tra xong lại còn phải xem bản báo cáo của nhân viên, xem xong đã tới tối, cô trở về cảm thấy toàn thân mệt lả, liền nhanh chóng đi tắm rồi trực tiếp lên giường nằm ngủ.
Tiếp nhận công ty thuận lợi, cô xem như lại bỏ bớt một cọc tâm sự, buổi tối cũng ngủ rất ngon, ngày hôm sau tinh thần khỏe khoắn rời khỏi giường, xuống lầu ăn bữa sáng lại biết được Lục Vân Cảnh còn đang ở phía sau luyện tập.
Trình Vũ nghĩ nghĩ, liền nhờ dì Bảy đem một ly nước đến, lại mang thêm một cái khăn lông đi phía sau.
Đây không phải lần đầu tiên cô xuất hiện ở nơi này, Kim Lê Dương cùng những người vệ sĩ nhìn thấy cô cũng không kinh ngạc giống lần trước, chỉ nhìn cô cung kính gật đầu xem như chào hỏi.
Trình Vũ liền lẳng lặng ở bên ngoài đợi Lục Vân Cảnh ra tới.
Trên sân huấn luyện, Lục Vân Cảnh quả thực mạnh mẽ giống như một con dã thú, trên người cơ bắp đều là do luyện tập mà có, không khoa trương nhưng lại mỹ cảm vô cùng.
Đặc biệt hiện tại anh đang có hơi thở cuồng dã, hơn nữa mỗi lần luyện tập anh còn không mặc áo trên.....
Trình Vũ lỗ tai bỗng nóng bừng lên, cô vội vàng dời ánh mắt đang chăm chú vào Lục Vân Cảnh đi chỗ khác, hít sâu điều chỉnh hơi thở một chút lúc này mới khôi phục lại như thường.
Đợi trong chốc lát, Lục Vân Cảnh mới từ bên trong ra tới, Trình Vũ lấy tâm lý một chút mới đem ly nước lên, nở nụ cười tươi đẹp ôn nhu:
"Uống miếng nước trước đi."
Lục Vân Cảnh nhìn cô rồi nhìn vào ly nước, anh tựa hồ ngẩn ra một chút, bất quá cũng chỉ là một chút, nháy mắt một cái liền không còn thấy, anh sắc mặt bình tĩnh nhận lấy ly nước, thong thả ung dung uống.
Trình Vũ nhìn anh uống xong mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền đem khăn đưa qua tiếp tục nói:
"Lau mồ hôi."
Lúc này đây cô thấy anh nhăn mày lại, tâm lí cô đột nhiên bị dao động, nhưng cô cũng không lùi bước, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, muốn chậm rãi tới gần Lục Vân Cảnh, cô biết đây cũng không phải là một việc dễ dàng, hơn nữa anh ấy cũng không phải không thể tới gần, chỉ cần...lá gan cô lớn một chút.
Lục Vân Cảnh hồi lâu vẫn không cầm lấy khăn, mà những người xung quanh cũng cảm thấy hình như mình đang ngăn cản hai người trò chuyện, liền yên lặng lui xuống, bây giờ chỉ còn lại hai người Trình Vũ và Lục Vân Cảnh.
Nói thật, bên cạnh không còn mọi người, Trình Vũ lại càng khẩn trương.
Lục Vân Cảnh không tiếp nhận, cô lại không muốn lùi bước, Trình Vũ hít sâu một hơi, trực tiếp thử thăm dò anh:
"Anh là muốn tôi lau giúp?"
Ánh mắt anh hơi rùng mình, dừng ở trên người cô càng làm cô thêm phần hồi hộp.
Trình Vũ nuốt nước miếng, thật cẩn thận đi ra phía trước, cố gắng bình tĩnh, đưa bàn tay run run đang cầm khăn nhẹ nhàng lau trán cho anh.
Cô luôn cố gắng tự nhủ với bản thân, Lục Vân Cảnh cũng không phải đáng sợ như vậy, chẳng phải hôm qua anh còn đem bánh mì cắt xong nhường cho cô sao? Cô muốn biết anh tột cùng là suy nghĩ cái gì, vì sao muốn liều mạng cứu cô, như vậy cô nhất định phải đến gần anh, chỉ khi đó cô mới có thể biết được anh thật ra là người như thế nào.
Nhưng mà chiếc khăn vừa mới đến trán liền bị anh túm chặt, Trình Vũ thân thể cứng đờ, nhút nhát sợ sệt nhìn anh, liền thấy anh nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
"Em là đang suy nghĩ cái gì?"
Giọng anh trầm mặc làm người ta sợ hãi, Trình Vũ trong nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Cô suy nghĩ cái gì sao, đương nhiên là muốn tới gần anh, nhưng làm sao cô có thể nói cho anh biết được.
"Em muốn cái gì, cứ trực tiếp nói cho tôi, tôi sẽ đáp ứng, không cần phải như vậy." Anh mặt không biểu cảm nói xong, đem tay cô buông xuống.
"......"
Trình Vũ hoàn toàn ngây người, anh lời này là có ý gì, cái gì gọi là muốn cái gì liền trực tiếp nói cho anh, không cần như vậy.
Hay là anh hiểu lầm cô tới gần anh là bởi vì danh lợi? Cẩn thận suy nghĩ một chút, điều này hình như cũng có khả năng, cô lúc trước chẳng bao giờ gần gũi quan tâm anh, hai người tuy là vợ chồng, nhưng so với người xa lạ cũng không khác nhau là bao, chính là hiện tại, Trình Vũ đột nhiên trở nên ân cần như vậy, lại đem nước cho anh, giúp anh lau mồ hôi, người bình thường ai cũng sẽ đều nghi ngờ, huống chi lại là người cẩn thận như Lục Vân Cảnh. Cho nên anh hiểu lầm cũng là chuyện thường tình.
Chỉ là....nếu anh thật sự hiểu lầm cô ham danh lợi, cô cảm thấy Lục Vân Cảnh nhiều thủ đoạn như vậy, tuyệt đối sẽ không để cô vui vẻ, hơn nữa anh còn nói có thể đáp ứng thứ cô cần, trả lời như vậy có chút không phù hợp với người tàn nhẫn giống anh.
Cho nên Trình Vũ kinh ngạc hồi lâu mới dần hồi phục tinh thần, cô cảm thấy chuyện này vẫn là cần cùng anh giải thích cho thỏa đáng, cô không muốn anh hiểu lầm mình là loại tiểu nhân thích đi nịnh nọt.
Nhưng Trình Vũ thật sự không biết giải thích như thế nào, ăn ngay nói thật rằng muốn cùng Lục Vân Cảnh hòa hoãn quan hệ? Lời nói như vậy đối với tình thế hiện tại của hai người nghe có chút kì lạ, hơn nữa chưa chắc Lục Vân Cảnh sẽ tin. Kết hôn với nhau thời gian dài như vậy, hai người vẫn luôn là thân ai nấy lo, không liên quan lẫn nhau, đột nhiên giờ cô lại muốn cải thiện quan hệ, làm sao anh có thể tin tưởng? Chẳng lẽ lại nói cho anh biết kiếp trước vì anh đã cứu cô, nên kiếp này cô muốn đối với anh tốt hơn một chút, Trình Vũ cảm thấy cách nói này càng khiến Lục Vân Cảnh không tin, có khi còn cảm thấy cô là kẻ điên.
Trình Vũ nghĩ một chút liền nói:
"Anh hiểu lầm rồi, tôi như vậy không phải vì muốn cái gì, chỉ là tôi hiện tại đã nghĩ thông suốt, tôi không muốn bị người khác xem thường, chế nhạo, tôi biết Lục tiên sinh lợi hại, liền coi anh như chỗ dựa, ôm chặt anh, như vậy người khác nếu có ý định khi dễ tôi cũng phải kiêng kị vài phần."
Cô nói vậy cũng không sai, cô quả thực là muốn dựa vào anh, đối với Lục Vân Cảnh vô cùng thông minh, liếc mắt một cái có thể nhìn ra cô nói thật hay nói dối, chi bằng cô cứ thẳng thắn thành khẩn một ít.
Lục Vân Cảnh không nói gì thêm, cũng không biết anh có tin cô không, Trình Vũ bèn nhìn trộm vào mắt anh, chỉ thấy trong mắt, cái sắc bén kia tựa hồ phai nhạt một ít, nhìn qua cũng không còn sợ hãi.
Trình Vũ không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nếu sắc mặt anh đang dần dịu đi thì xem ra cô nói vậy cũng không làm anh bực mình, Trình Vũ liền cẩn thận hỏi:
"Lục tiên sinh có đồng ý làm chỗ dựa cho tôi không?"
Anh trầm mặc trong chốc lát mới nói:
"Em không cần tìm cái gì mà chỗ dựa, là Lục phu nhân, bản thân em chính là 'chỗ dựa' cho mình, chỉ cần em nhớ rằng quyền lợi, tiền tài của tôi đều là của em, cứ thoải mái lợi dụng thì không một ai có thể khi dễ được em."
"......"
Nghe những lời này Trình Vũ quả thực cứng đờ, ngây người ra không nói được gì.
Lục Vân Cảnh vừa mới nói, cô muốn gì anh đều đáp ứng chính là có ý này sao? Quyền lợi, tiền tài của anh đều là của cô sao?.......
Một người đáng sợ nguy hiểm như thế lại nói những lời này với cô, lại hào phóng cùng cô chia sẻ quyền lời cùng tiền tài của mình.
Trình Vũ quả thực quá đỗi kinh ngạc, không thể khống chế bản thân mà hỏi anh:
"Tôi...Tiền tài cùng quyền lực của anh đều là của tôi? Vì...Vì cái gì vậy?"
Rõ ràng cuộc hôn nhân này chỉ là vì lợi ích.... Rõ ràng chỉ là người xa lạ đóng giả vợ chồng... Anh ấy vì sao lại phải hào phóng như thế?
Ánh mắt luôn thâm trầm sắc bén kia bây giờ lại lộ ra vài phần kinh ngạc, Lục Vân Cảnh hình như cảm thấy Trình Vũ đang hỏi một câu hết sức dư thừa.
"Em là Lục phu nhân, tất nhiên phải được hưởng những thứ ấy."
"......"
Em là Lục phu nhân, tất nhiên phải được hưởng những thứ ấy. Trình Vũ trong lúc tâm tình đầy phức tạp, không biết nên nói gì cũng chẳng biết phản ứng ra sao.
Tuy cô cùng Lục Vân Cảnh không phải vợ chồng chân chính, thậm chí nhiều năm vẫn duy trì quan hệ xa lạ, nhưng trong lời nói của Lục Vân Cảnh, anh xác thực cho cô danh nghĩa Lục phu nhân, thuộc hạ của anh đối với cô đều cung kính, anh ở bên ngoài cũng không chút do dự bảo vệ cô. Hiện tại, anh còn thậm chí nói cho cô, tiền tài cùng quyền lực của anh cũng là của cô.
Chính là đời trước, bởi vì cảm thấy anh ấy là người đáng sợ, cô vẫn luôn trốn tránh anh, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến, mà chính người như vậy, kiếp trước lại không màng tất cả cứu cô.
Trình Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng lên men, nói ra đại khái cũng không ai tin, Lục Vân Cảnh cường đại như vậy, lại có người cảm thấy chua xót cho anh.
Bởi vì lời nói của Lục Vân Cảnh, Trình Vũ lúc ăn cơm vẫn chưa phục hồi được tinh thần, đối mặt với Lục Vân Cảnh, cô cảm thấy có vài phần hổ thẹn, tuy rằng hai người kết hôn xem như cùng lợi dụng lẫn nhau, nhưng trên danh nghĩa vợ chồng, anh vẫn cho cô có thể hưởng thụ hết thảy, chỉ có cô là chưa từng xem anh ấy là chồng của mình.
"Em dạo này hay ăn cơm ở nhà, không bận đi làm việc nữa hay sao?"
Lục Vân Cảnh cất tiếng, Trình Vũ cúi đầu không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói:
"Công việc ở công ty cũ tôi đã từ chức, tôi đang tiếp nhận lại nhà hàng của ba nuôi."
Anh nuốt miếng bánh mì trong miệng, như là cùng nói chuyện phiếm với nhau:
"Em có kinh nghiệm quản lý sao?"
Trình Vũ kinh ngạc nhìn anh một cái, cô cùng Lục Vân Cảnh tiếp xúc không nhiều lắm, đây là lần đầu tiên anh chủ động dò hỏi về tình hình của cô.
Trình Vũ hơi hơi cúi đầu che đi thần sắc khác thường trên mặt, lúc này nói:
"Tôi không có nhiều kinh nghiệm quản lý lắm, nhưng mà tôi sẽ học dần dần."
----------------------------------------------------
Trời ơi Lục Vân Cảnh thừa nhận bị quỳ ván giặt đồ rồi ăn roi da để bảo vệ Lục phu nhân đó mọi người ơi. Hai người chưa gì quá trời tình cảm rồi nha.
Mọi người chần chờ gì mà không follow+vote để mau mau theo dõi hai con người đáng yêu này nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip