Chương 30. Ông xã, hôn.

(25/11/2021)
Editor: zun

Ăn cơm xong, Trình Vũ đang muốn lên lầu thì Lục Vân Cảnh gọi cô tới. Trình Vũ quay đầu liền nhìn thấy trong tay anh có hòm thuốc, cô nhanh chóng hiểu ý anh, vội vàng đưa tay bị bỏng ra, cười nói: "Em biết anh sẽ đau lòng mà."

Lục Vân Cảnh: "......"

Anh nhàn nhạt nhìn cô không nói chuyện , động tác thuần thục từ trong hòm thuốc lấy ra một cây châm, Trình Vũ vừa thấy lại hoảng sợ, vội nói: "Này... anh tính làm gì?"

Lục Vân Cảnh nói: "Chọc thủng vết rộp mới nhanh khỏi được."

Trình Vũ: "......"

Cô rụt tay lại: "Sẽ rất đau đó."

Anh hơi nhăn mày bắt tay cô lại, Trình Vũ cho rằng anh chuẩn bị chọc, sợ tới mức hừ một tiếng, không ngờ Lục Vân Cảnh giơ châm lên nhưng không nhúc nhích. Anh hỏi cô một câu râu ria chẳng liên quan: "Đêm qua lúc 9 giờ em đã làm gì?"

Trình Vũ thấy anh hỏi nghiêm túc, thầm nghĩ đêm qua cô có trêu chọc gì đến anh không? Trình Vũ vội vàng nghĩ một chút, đêm qua, đêm qua...

"A!"

Lúc cô chăm chú nhớ lại, anh dùng tốc độ nhanh nhất chọc vào vết rộp, sau đó lau đi vết nước, thành thạo băng bó cho cô, còn có tâm dặn dò: "Sắp tới em không được dính nước."

Trình Vũ: "......"

Cũng không đau như cô tưởng, hơi xót một tí thôi, cô nhìn động tác băng bó lưu loát của anh, cười nói: "Lục tiên sinh, lúc anh làm bác sĩ cũng dùng cách này dời sự chú ý của bệnh nhân à?"

Lục Vân Cảnh nghe xong cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời: "Lúc tôi làm bác sĩ trừ khi không thể từ chối, còn lại sẽ không giao lưu với bệnh nhân."

Trình Vũ bĩu môi: "Không giao lưu với bệnh nhân?"

Lục Vân Cảnh: "Ừm."

Trình Vũ: "......"

"Em hôm nay rảnh không?" băn bó xong, anh hỏi một câu.

"Chuyện gì?" Trình Vũ nhất thời không phản ứng, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại .

"Không có việc gì thì ra ngoài với tôi một chuyến."

Hôm nay không phải cuối tuần, theo lý mà nói Trình Vũ phải đến công ty, nhưng cô là tổng giám đốc, có đi hay không là do cô quyết, không cần phải xin nghỉ trước, nghĩ một lát cô liền trả lời: "Được."

Trình Vũ vốn tưởng rằng Lục Vân Cảnh kêu cô cùng đi có việc quan trọng, lại không ngờ anh chỉ muốn đưa cô đi dạo. Anh kêu người lái xe đến một khu phố cũ ở Bắc Thành.

Bắc Thành không chỉ là trung tâm kinh tế chính trị của cả nước mà còn là cố đô, đường phố toát lên vẻ đặc sắc trong văn hóa.

Trình Vũ đứng ở phố cũ, sửng sốt một lúc cũng chưa phục hồi lại, cô mơ màng hỏi Lục Vân Cảnh: "Lục tiên sinh, anh dẫn em đến đây chỉ để đi dạo?"

Không ngờ Lục Vân Cảnh lại rất bình tĩnh gật đầu:"Ừm."

Trình Vũ: "......"

Hai người đều không nói chuyện, duy trì khoảng cách nhất định mà đi trên phố, khoảng cách không xa không gần, bước đi cũng theo nhịp. Nhìn ra được Lục Vân Cảnh cố ý đi chậm chờ cô.

Đây là lần đầu tiên tiên cô và Lục Vân Cảnh cùng nhau đi dạo phố, hơn nữa người bận rộn như vậy lại có thể cùng cô đi dạo. Trình Vũ không biết Lục Vân Cảnh đang nghĩ gì, nhưng mà cô có cảm giác hai người đang hẹn hò.

Suy nghĩ này làm Trình Vũ có chút kích động, cô nhìn xung quanh thấy không ít cặp đôi vừa nắm tay vừa di chuyển. Ánh mắt cô liền đảo qua bàn tay của anh, Trình Vũ từng chạm vào đôi tay đó, nó có chút khô ráo và thô. Trình Vũ rất tò mò cảm giác được bàn tay như vậy nắm.

Cô đắn đo một chút, cắn môi nhìn anh nói: "Lục tiên sinh, anh biết không, em khi nhỏ rất dễ bị lạc đường. Trước kia đi dạo với mẹ đều phải nắm tay, sợ em bị lạc."

Lục Vân Cảnh dùng đôi mắt thâm thúy nhìn cô: "Ừm?"

Trình Vũ hít sâu một hơi, cắn răng một cái, sợ sệt đưa tay ra "Anh nắm tay em đi."

Lục Vân Cảnh: "......"

Cô cúi đầu không dám, tay vẫn như cũ đưa ra, lo lắng anh có nắm hay không. Nhưng không để cô chờ lâu, tay cô đã bị anh bao bọc lấy. Tim Trình Vũ run lên, khuôn mặt hơi đỏ, không dám ngẩng đầu, âm thầm cười cười.

Tay anh ấm áp, ngón tay thon dài mê người, nhưng trong lòng bàn tay có những vết chai rất dày ma sát với tay cô, có chút ngứa.

Anh đi phía trước, cô nắm tay anh đi theo phía sau. Tay anh thật sự rất lớn, thoải mái bao bọc cả tay cô. Đi ở phía sau, cô nhìn được bóng lưng anh. Một tay anh cho vào túi, tay còn lại nắm tay cô. Không biết có phải do đi gần nhau không nhưng Trình Vũ cảm thấy lưng anh đặc biệt vững chãi, hơn nữa bởi vì tập luyện thường xuyên nên cũng rất rộng lớn, cho người khác cảm giác an toàn.

Cô không ngờ anh đồng ý nắm tay cô, rõ ràng anh lãnh đạm như vậy ...

Vậy rốt cuộc, anh mang cô tới đây là để hẹn hò? Lục tiên sinh vậy mà lại đưa cô đi hẹn hò, Trình Vũ càng nghĩ càng kích động.

Hai người một trước một sau đi dạo, tâm trạng Trình Vũ rất tốt, xung quanh cũng có rất nhiều đồ vật mới lạ. Cửa hàng bên cạnh có bán mấy món đồ cổ xưa như gương trang điểm, quạt xếp các loại. Trình Vũ tùy ý cầm lấy một món quan sát một chút, cười nói: "Thật là đẹp mắt."

"Em thích thì mua." Lục Vân Cảnh nói xong lập tức lấy ví ra, trả tiền cho người bán.

Trình Vũ: "......"

Cô chỉ là tùy ý cầm xem, cũng chưa nói là muốn mua, nhưng cô cũng rất biết ý, nhận lấy món đồ sau đó cảm ơn anh.

Trình Vũ và Lục Vân Cảnh tiếp tục đi dạo. Chỉ cần Trình Vũ xem vừa ý món nào, Lục Vân Cảnh liền mua, tuy rằng mỗi món cũng không đáng giá bao nhiêu, nhưng nhiều lần như vậy cô cũng có chút ngại ngùng.

Cuối cùng Trình Vũ không nhịn được nữa, nói với anh: "Lục tiên sinh, em coi trọng món nào anh đều mua à. Nếu em thích cả con phố này anh cũng mua sao?"

Lục Vân Cảnh nghe vậy, ánh mắt đảo qua cả con đường, sau đó vẻ mặt như chém đinh chặt sắc, nghiêm túc nói: "Chờ một chút, tôi đi hỏi giá rồi mua cho em."

Trình Vũ: "......"

Trình Vũ nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh, xác nhận anh không nói đùa, ban nãy cô là nhắc khéo thôi không ngờ anh tính mua thật. Trình Vũ sợ anh làm thật, vội nói: "Ý em không phải như vậy, em muốn nói anh không thể cứ thấy em thích cái gì liền mua ngay được."

Lục Vân Cảnh không để ý trả lời: "Những thứ này cũng không quan trọng."

"......"

Trình Vũ nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm túc kia, không biết tại sao, cô đột nhiên có chút hoảng hốt. Trình Vũ nhẹ nhàng cười nói: "Em có cảm giác mình đang được sủng ái."

Trình Vũ nghiêng đầu nhìn anh: "Đây là ảo giác của em sao?"

Cả người Lục Vân Cảnh cứng đờ một chút, nhìn gương mặt của Trình Vũ nhưng nhanh chóng dời ánh mắt, anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói một câu: "Em là Lục phu nhân, em muốn là được."

Trình Vũ cúi đầu, hỏi anh: "Nếu Lục phu nhân là người khác, anh cũng sẽ hào phóng như vậy?"

"Hửm?" Lục Vân Cảnh nhíu mày ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền trầm xuống, trịnh trọng nói: "Lục phu nhân chỉ có thể là em."

"......"

Trình Vũ ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt vẫn lãnh đạm, cô không nghe ra được ý của anh. Anh nói Lục phu nhân chỉ có thể là cô, là đang nói người anh muốn cưới là cô hay là nói lúc trước người có thể giúp anh sỉ nhục Du gia chỉ có thể là cô.

Cô cúi đầu nhìn mấy món đã mua cười cười, mặc kệ nói như thế nào, trở thành vợ anh vẫn là điều may mắn. Mà đời trước, cô lại không biết quý trọng, sống qua loa mà qua đời.

Mặc kệ Lục Vân Cảnh đối với cô có ý đồ gì, nhưng đời này cô sẽ là một người vợ tốt, cô tin rằng cuộc sống đời này sẽ xán lạn hơn gấp trăm lần.

*

Cùng Lục Vân Cảnh đi dạo trong chốc lát nữa,  lhai người liền đi trở về. Ăn bữa trưa xong Lục Vân Cảnh phải đến công ty. Trình Vũ thấy anh muốn ra cửa, vội vàng gọi lại.

Anh quay đầu nhìn cô hỏi: "Có việc g?"

Trình Vũ nhìn gương mặt tuấn tú kia, do dự trong chốc lát cô mới có đủ dũng khí chạy tới hôn lên mặt anh một cái, cười tủm tỉm nói một câu: "Hôn tạm biệt đó."

Vân _bị sốc_Cảnh: "......"

Người cao lãnh như vậy mà lại ngơ ra nữa rồi.

Tuy rằng người trước mắt vẫn có khí chất khiến người khác sợ, nhưng Trình Vũ rất hưởng thụ cảm giác trêu chọc anh. Cho nên lúc anh dùng ánh mắt nặng nề kia nhìn cô, Trình Vũ vẫn tươi cười, thậm chí còn nâng mặt mình lên nhìn anh: "Hiện tại anh cũng nên hôn em."

Lục Vân Cảnh tiếp tục ngơ ra, một lúc lâu cũng không di chuyển, Trình Vũ cũng rất kiên nhẫn, nhìn anh rồi chọc chọc vào gương mặt trắng nõn của mình: "Lục tiên sinh, em hôn tạm biệt anh rồi, anh cũng nên hôn lại nha."

Lục Vân Cảnh đứng không nhúc nhích, sắc mặt anh âm trầm, híp mắt lại giống như cảnh cáo. Trong lòng Trình Vũ lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ hình như kèo này chơi hơi lớn rồi.

Lúc cô định thu người lại, thì anh đột nhiên cong lưng, cúi xuống trước mặt cô. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt, lúc cô hồi phục tinh thần, anh đã đi xa.

Nhìn bóng dáng cao lớn kia, Trình Vũ vuốt chỗ anh vừa hôn, cười rộ lên. Chồng cô, nhìn lạnh lùng vậy thôi, nhưng thật ra vẫn muốn hôn cô.

Tâm tình Trình Vũ rất tốt, vui sướng mà đi làm. Cô vừa mới đến văn phòng ngồi xuống không lâu thư ký đã mang lên xấp giấy tờ thúc giục cô ký.

"Tổng giám đốc, đây là tiền nửa năm phải cho Tiên Chanh."

Trình Vũ nhận giấy tờ nhìn thoáng qua, nhìn mấy con số, cô bị hoảng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Vì sao phải đưa tiền cho Tiên Chanh?"

Thư ký nói: "Đây là điều nguyên tổng giám đốc đã kí với Tiên Chanh. Tiên Chanh có đầu tư vào Phẩm Cách, nguyên tổng giám đốc sau đó đã kí hợp đồng với họ, mỗi năm sẽ đưa một nửa lợi nhuận cho Tiên Chanh."

Trình Vũ sau khi nghe xong hít ngược một hơi khí lạnh, một nửa lợi nhuận, vậy cô còn kiếm được cai gì nữa?

Trình Vũ nói: "Vậy hợp đồng đâu, tôi xem một chút."

Thư ký khó xử: "Từ sau khi nguyên tổng giám đốc qua đời đã không thấy nữa ạ."

"Không thấy?" Trình Vũ đầy nghi hoặc: "Tại sao lại không thấy được?"

Thư ký nói: "Tôi cũng không rõ ạ, tìm cả công ty đều không thấy."

Trình Vũ suy tư một chút: "Được rồi, tiền này khoan hãy gửi. Nếu lúc trước cha tôi đã ký thật thì lúc không thấy tiền Tiên Chanh sẽ tự mang hợp đồng tới, đến lúc đó đưa tiền cũng không muộn."

Trình Vũ cảm thấy chuyện này có vấn đề, cha nuôi cô mất thì hợp đồng cũng không tìm thấy, huống chi cô không nghĩ ông sẽ để lại mớ hỗn độn này cho cô.

Vào buổi chiều Văn Hi gọi điện cho Trình Vũ, bảo là họp lớp, muốn rủ cô cùng đi.

Trình Vũ nghĩ đến đám người  Giản Chu Nghiên, Tạ Bác Nghệ liền cảm thấy sốt ruột. Cô không muốn đến buổi họp lớp nhàm chán đó, về trêu chọc ông xã mới thú vị. Cuối cùng, Trình Vũ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Buổi  chiều mình có việc không thể đi được."
_____________________________________

Ôi tôi mừng lắm các bạn ạ, anh nhà và chị nhà cuối cùng cũng tung thính cho tôi ăn. Mà hôm nay kiểm tra tự nhiên thấy mọi người ủng hộ truyện quá trời, haicube zui lắm huhuhu, ráng hoàn thành chương này để đăng nè💜

Vote cho truyện để ủng hộ editor, các bạn yên tâm không sợ truyện không ngọt, chỉ ngại bạn sợ ngấy
Yêu mọi người (。♡‿♡。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip