Chương 33. Chủ động
(22/12/2021)
Editor: zun
Lớp trưởng có chút khó xử nhìn Lục Thừa Duẫn, giọng điệu thương lượng nói: "Nếu không anh đưa Giản Chu Nghiên đi bệnh viện trước đi?"
Sau đó lớp trưởng lại nhìn các bạn học khác: "Mọi người mau đến đây ăn tôm hùm, cả một mâm lớn như này, Lục tiên sinh ra tay đúng là hào phóng."
Tạ Bác Nghệ đang đánh bài cũng bị tôm hùm hấp dẫn, chạy tới giành một con, đại ca luôn tự đại như anh ta cũng phải khen: "Không tồi."
Tạ Bác Nghệ mang vẻ mặt thâm ý nhìn Trình Vũ: "Lục Vân Cảnh tốt xấu gì cũng là do có cô ở đây nên mới tặng, cảm ơn."
Những người khác vừa nghe, cũng sôi nổi nhìn Trình Vũ nói lời cảm ơn. Vì vậy đám người Giản Chu Nghiên càng có vẻ xấu hổ hơn.
Giản Chu Nghiên vốn muốn cho mọi người nhìn bộ mặt độc ác của Trình Vũ. Tốt nhất là tất cả mọi người phải căm thù cô ta mà tránh xa, không ngờ, bởi vì một mâm tôm hùm, mọi người đều sôi nổi mà cảm kích Trình Vũ.
Làm như vậy, càng khiến cô có vẻ đáng thương. Giản Chu Nghiên cắn chặt răng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ yếu ớt nhìn Lục Thừa Duẫn nói: "Thừa duẫn, anh đưa em đi bệnh viện trước đi."
Lục Thừa Duẫn đưa Giản Chu Nghiên rời đi, Tư Mông và Thu Đường tự nhiên cũng đi theo.
Thu Đường đi chậm hai bước, hỏi Trình Tư Mông:"Cái kia...... Không phải nói quan hệ giữa Trình Vũ và Lục tiên sinh không tốt sao? Sao anh ta còn đưa tôm hùm tới?"
Trình Tư Mông luôn luôn coi thường Thu Đường, nên lúc Thu Đường nói chuyện đều phải mng theo vẻ khép nép, lấy lòng Tư Mông.
Trình Tư Mông vừa nghe, hừ lạnh một tiếng, liếc Thu Đường, hơi xem thường mà trả lời: "Quan hệ không tốt? Lần trước tôi chỉ mới nói cô ta một hai câu, Lục Vân Cảnh đã chặt đứt đường Trình gia ở Phong quốc, quan hệ không tốt mà lại bảo vệ như vậy?" Trình Tư Mông nói xong còn không quên ném cho Thu Đường ánh mắt thâm thúy.
Thu Đường nghe xong, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch. Cô ta sở dĩ dám giúp đỡ Giản Chu Nghiên mà công kích Trình Vũ là vì hiện giờ Trình Vũ đã không còn là Trình gia đại tiểu thư, thân phận Lục phu nhân cũng chỉ là hư danh, không đáng sợ, nhưng nếu như quan hệ giữa Lục Vân Cảnh và Trình Vũ không giống như mọi người đồn thì...
Ngay cả Trình gia Lục Vân Cảnh cũng sẽ xuống tay, như vậy cô ta sẽ...Thu Đường tay chân không khỏi run lên, không dám nghĩ tiếp.
Nhóm người đó rời khỏi, Trình Vũ nghĩ một chút, gọi điện cho Lục Vân Cảnh. Đây là lần đầu cô gọi cho anh, không biết tại sao, cô lại có chút khẩn trương.
"Lục...... Lục tiên sinh?" Trình Vũ cẩn thận hỏi.
"Ừm?" âm thanh trầm thấp vang lên.
"Mâm tôm vừa nãy là anh kêu người mang lên sao?"
"Ừm."
"......"
Trình Vũ trầm mặc trong chốc lát, nói: "Cảm ơn anh."
"Ừm." Lục Vân Cảnh đơn giản trả lời.
"......"
Đôi khi Trình Vũ cảm thấy Lục tiên sinh không phải người giỏi ăn nói, anh lúc nào cũng trầm tính như thế này. Nhưng người lãnh đạm như vậy, lúc cô kêu anh đi mua hoa, anh sẽ đi mua, lúc cô kêu anh nắm tay thì anh cũng sẽ nắm, còn có nụ hôn tạm biệt sáng nay, tuy rằng chỉ là như chuồn chuồn lướt, nhưng có thể làm người như anh hôn đã là thành tựu. Hiện giờ nghĩ lại, nơi bị anh hôn vẫn có chút nóng lên.
"Em muốn cùng nhau trở về?"
Lục Vân Cảnh đột nhiên lên tiếng, lôi cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Trình Vũ vội phục hồi tinh thần nói: "Được ạ, em đi chào bạn học đã."
Trình Vũ chào tạm biệt mọi người đơn giản, Văn Hi còn mắng cô có chồng quên bạn tốt, Trình Vũ chỉ biết mỉm cười ngại ngùng.
Ra cửa lớn, quả nhiên nhìn thấy siêu xe của Lục Vân Cảnh ngừng ở cửa. Kim Lê Dương mở cửa cho cô, Trình Vũ nhìn thấy anh đã ngồi ở bên trong.
Cô lên xe ngồi xuống, hỏi anh: "Chỗ này cũng là sản nghiệp của anh à?"
"Ừm" Anh lên tiếng, tạm dừng trong chốc lát lại nói một câu: "Không biết chỗ này là của tôi chắc là chỉ có một mình em."
Trình Vũ: "......"
Trình Vũ có chút xấu hổ, lúc trước đúng là cô không quan tâm anh thật. Nghĩ một chút cô lại nói tiếp: "Lần trước ở quán bar gặp được anh, không nghĩ tới ở đây cũng gặp được, thật là trùng hợp, hai lần em tới sản nghiệp của anh đều có thể gặp được anh."
Lục Vân Cảnh tùy ý đáp: "Ừm, là trùng hợp."
"......"
Giờ phút này xe chậm rãi lăn bánh. Trình Vũ và Lục Vân Cảnh mỗi người ngồi một bên, lúc trước ngồi cạnh anh là cô lại bất an, hiện giờ Trình Vũ đã bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ là vì biết được anh không đáng sợ như lời đồn và có lẽ là do cô muốn thăm dò, anh có thể dung túng cô đến mức nào.
Nhìn bàn tay Lục Vân Cảnh đang đặt lên đùi, Trình Vũ biết ở trong lòng bàn tay anh có một vết chai rất dài, khi nắm tay, vết chai dày này sẽ ma sát, khiến cô cảm thấy tê tê, ngứa ngứa.
Trình Vũ có chút hoài niệm cảm giác được anh nắm tay, sau đó cô nhịn không được nữa, trực tiếp bắt lấy cổ tay anh. Trình Vũ không dám quá lỗ mãng, cho nên chỉ dám bắt lấy cổ tay.
Lục Vân Cảnh hơi ngẩn người, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi. Trình Vũ có chút ngại không dám nhìn thẳng anh, cô cúi đầu, cắn môi nói: "Em muốn anh nắm tay em."
Lục Vân Cảnh trầm mặc không nói gì, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn, một lát sau nghe anh nói: "Ở trên xe sẽ không lạc đường."
Cô nhớ lúc trước anh đồng ý nắm tay là do cô bảo ở nơi đông người cô dễ lạc đường. Cho nên anh nói như vậy, là nói khéo không muốn nắm tay?
Trình Vũ có chút mất mát, thấp giọng trả lời: "Được, em biết rồi."
Đang muốn thu tay lại, đột nhiên Lục Vân Cảnh bắt lấy tay cô, nắm chặt, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, động tác nhanh nhẹn, lưu loát.
Trình Vũ: "......"
Cô nhìn anh bằng vẻ mặt kinh ngạc, anh vẫn ngồi bình tĩnh nắm tay cô, Trình Vũ mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Không phải anh nói ở trên xe không dễ lạc đường sao?"
Sắc mặt anh vẫn như cũ không chút biểu cảm, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi sợ xe chạy quá nhanh, em sẽ bị văng ra."
Trình Vũ: "......"
Xe anh tốt như vậy, có thể văng ra được à.
Cho nên anh là...rõ ràng là cũng muốn nắm tay?
Suy nghĩ này làm Trình Vũ có chút kích động, hơn nữa bàn tay bị anh nắm chặt, độ ấm từ người Lục Vân Cảnh cũng theo đó mà truyền qua, tim cô bất giác đập nhanh hơn bình thường.
Cứ như vậy hai người nắm tay, cho đến khi về tới biệt thự anh cũng không buông ra. Đi một mạch lên lầu, mãi đến trước cửa phòng cô, anh mới dừng lại nói: "Đến rồi."
Trình Vũ không muốn buông tay anh, cô rất hưởng thụ cảm giác được đến gần Lục Vân Cảnh. Người đàn ông lạnh lùng này, nhượng bộ cô, thân mật với cô càng làm cho Trình Vũ có cảm giác tham lam, luyến tiếc.
Cho nên cô lập tức nói với anh: "Trong phòng em có trà rất ngon, anh có muốn vào uống thử?"
Lục Vân Cảnh không suy nghĩ, lập tức nói: "Được."
Trình Vũ cùng anh nắm tay bước vào phòng, sau đó hai người mới tách ra. Trong phòng cô, gần cửa sổ có một cái bàn tròn, bên cạnh bàn là cái ghế lười to, đây là nơi cô hay ngồi dùng trà.
Lục Vân Cảnh đi đến ghế lười ngồi xuống, Trình Vũ đưa trà cầu pha cho anh. Có lẽ là do khát nước, động tác uống trà hơi vội vàng, uống xong, Lục Vân Cảnh tự rót cho mình tách khác.
Giờ phút này anh lười biếng ngồi trên ghế, tư thế đẹp từng góc độ, cả người cao lớn, mặc dù ngồi cũng toát ra sự uy nghiêm.
Trình Vũ nhìn lồng ngực rộng lớn kia, tưởng tượng cảm giác được ôm, lại nhìn đến cặp chân dài, không biết ngồi ở trên đó sẽ có cảm giác gì.
Trình Vũ tự cảm thấy bản thân hình như có hơi háo sắc, thường nổi lên suy nghĩ muốn câu dẫn Lục Vân Cảnh nhưng càng cố kìm chế thì càng phản tác dụng.
Không thử thì không được, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng Trình Vũ vẫn muốn thử một lần.
Cho nên, đợi đến khi Lục Vân Cảnh uống trà xong, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Trình Vũ tìm được cơ hội, trực tiếp đi qua ngồi lên đùi Lục Vân Cảnh, sau đó dựa cả người vào ngực anh, rồi vòng tay ra sau lưng ôm chặt.
Lục Vân Cảnh ngẩn người, ngay sau đó cúi đầu nhìn người đang ngồi trên đùi, giọng nói không giữ được bình tĩnh nữa mà lộ ra vẻ hoảng loạn:"Em....em làm gì vậy?"
Trình Vũ không dám nhìn vẻ mặt của anh, liền đem cả người vùi trong ngực Lục Vân Cảnh, nghe vậy, cô cố ý dụi dụi lên ngực anh, thản nhiên nói: "Em muốn được anh ôm."
Lục Vân Cảnh: "......"
Muốn được một người bị cho là đáng sợ không có cảm tình với bất kỳ ai ôm, muốn nhìn xem ở dưới gương mặt cứng rắn kia có lộ ra vẻ ôn nhu không, càng muốn xem bộ dáng anh chịu trói thua cuộc trước mặt cô.
Cô có lòng tham như vậy, cũng không thỏa mãn với nụ hôn chuồn chuồn lướt kia.
"Tôi nói rồi Trình Vũ, tôi rất nguy hiểm, em không nên tới gần tôi."
Giọng điệu lạnh băng có chút thay đổi, anh kêu cô: "Mau đi xuống!"
Trình Vũ trong lòng hừ nhẹ, sao có thể đi xuống?
Trình Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Vân Cảnh, đối diện với gương mặt lạnh đó, đáy mắt anh có chút tức giận, giống như đang cảnh cô, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy anh có chút hoảng loạn.
Gương mặt nghiêm túc, lạnh đến dọa người, nhưng đường cong lại rất tinh tế, anh lớn lên đẹp như vậy, nếu trên người anh không có khí thế đáng sợ thì chắc chắn là nam nhân vô cùng được săn đón.
Đối diện với người như vậy, Trình Vũ càng cảm thấy mình đang say, theo bản năng duỗi tay chạm vào mặt anh, cô cảm giác được người anh cứng đờ nhưng anh lại không trốn tránh.
"Em không xuống thì anh sẽ làm thế nào?" cô cười khẽ: "Anh nói mình rất nguy hiểm nhưng em lại rất tò mò bộ dáng nguy hiểm của Lục tiên sinh."
Lục Vân Cảnh: "......"
Lục Vân Cảnh sắc mặt đen đến khó coi, nhưng cũng không tránh né, hoàn toàn để cô vuốt ve mặt mình.
Ngực anh rộng lớn lại ấm áp, đùi lại rắn chắc, ngồi ở trên thật sự thoải mái. Tay cô chậm rãi từ trên má anh trượt xuống dưới, học động tác của anh trước đây, nhéo nhéo cằm anh, ngón cái ở môi vuốt ve, môi mỏng, lại rất gợi cảm, chạm tay vào đôi môi mềm mại, Trình Vũ thấy cả người mình đang run lên.
Lục Vân Cảnh bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên môi mình, ánh mắt lạnh đi, ngữ khí hơi nguy hiểm cảnh cáo: "Tôi nói lại lần nữa, lập tức đi xuống!"
Thật là vô tình mà, cô làm đến như vậy mà anh còn thờ ơ.
Nhưng mà cảm giác muốn chinh phục của Trình Vũ đã bị kích thích, cô muốn xem thử anh còn lãnh đạm được bao lâu. Cho nên Trình Vũ đánh liều, hơi ngồi dậy, tuy đã bị anh bắt lấy một tay, nhưng tay còn lại trực tiếp ôm ót anh, nhắm ngay môi mà hôn tới.
Môi cũng lạnh như người, kĩ thuật hôn của cô không tốt, nhưng có cô bạn Văn Hi là sư phụ trong lĩnh vực này nên cho dù hôn không thuần thục, nhưng cũng không quá kém.
Môi cô mềm mại ấm áp ở trên môi anh nghiền qua, đầu lưỡi muốn tiến vào, nhưng mà anh lại gắt gao cắn chặt răng nên Trình Vũ cũng không vội, nhẹ nhàng mân mê từng chút.
Lục Vân Cảnh rất lâu cũng không di chuyển, thân thể cứng đờ, tựa như bị hành động của cô dọa, thật là khó thấy được người như anh vậy mà cũng có lúc bị dọa đến ngốc, Trình Vũ rất có cảm giác thành tựu, kiên nhẫn lại ôn nhu tiếp tục.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Trình Vũ đột nhiên nghe anh rên một tiếng. Cánh tay dài rắn chắc đột ngột ôm chặt cô, mà đầu lưỡi vẫn luôn giấu kia bỗng nhiên câu lấy lưỡi Trình Vũ. Trong nháy mắt đã đảo khách thành chủ, động tác Lục Vân Cảnh có chút thô bạo, mang theo sự tham lam cùng điên cuồng.
Trình Vũ bị hành động đột ngột của anh làm bất ngờ, nhưng rất mau đã bình tĩnh trở lại, ôm lấy cổ Lục Vân Cảnh, cùng anh lưu luyến không rời.
_____________________________________
Vote cho truyện nha để haicube có động lực edit chương sau nhe.
(°◡°♡)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip