Chương 35. Chiếm làm của riêng

(31/12/2021)
THÔNG BÁO: haicube xin off 2 tuần nhen. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tụi mình, sau 2 tuần haicube trở lại liền. Happy New Year cả nhà iu!!!
__________________________________
Editor: Quỳnh

Nghe được Lục Vân Cảnh xin lỗi, Trình Vũ lại có chút hổ thẹn, cô cúi đầu xuống:
"Không sao...cũng do em phản ứng thái quá, nhưng mà lần sau Lục tiên sinh có thể ôn nhu một chút không, từ từ tiến tới, không cần lập tức liền cởi quần, chuyện đó quá đột ngột nên em thích ứng không kịp, hơn nữa....anh cũng đừng quá thô lỗ."

Trình Vũ nói xong liền nhìn xem sắc mặt anh, thấy hai mắt đang híp lại của Lục Vân Cảnh như là bị đâm một chút, anh chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, một lát sau mới cất tiếng:
"Em đại khái có điều không biết, tự chủ của tôi cũng không tốt như vậy."

"Hả?" Trình Vũ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, có thể từ trong miệng Lục Vân Cảnh cường thế tàn nhẫn nghe được mấy chữ "tự chủ không tốt", thật là làm người khác khiếp sợ.

Giọng điệu Lục Vân Cảnh có chút khàn khàn:
"Em...Em không nên hở một tí là lại câu dẫn tôi."

Trình Vũ: "......"

Cô câu dẫn anh khi nào? Cô cẩn thận hồi tưởng một chút, hình như là có chuyện như vậy.

Lục Vân Cảnh vẫn rất bình thường, câu nói vừa rồi giống như chỉ đơn giản là một câu xã giao, anh lại cất lời:
"Tôi đi về trước."

Nhưng bầu không khí này làm Trình Vũ có chút luyến lưu, mà sự tình tối hôm qua cô ít nhiều cũng tiếc nuối, thấy anh thật sự rời đi, Trình Vũ vội vàng bắt lấy góc áo anh, buông đầu xuống không dám nhìn, chỉ dùng một thanh âm mĩ miều gọi anh:
"Vân Cảnh..."

Trình Vũ kêu anh nhưng không biết nên nói gì, chỉ là thanh âm này quả thực làm người khác tê dại, ngay cả Trình Vũ cũng chịu không nổi chính mình, mà cô rõ ràng cảm giác thân thể Lục Vân Cảnh cứng lên một chút.

Anh nói cô không nên hở chút là cố tình câu dẫn anh, nhưng anh không ngờ lời vừa mới nói ra, Trình Vũ lại không nhịn được muốn câu dẫn anh, cô rất muốn hưởng thụ cảm giác ái muội cùng Lục Vân Cảnh, bởi vì cô muốn Lục Vân Cảnh cường thế lạnh băng, cao thâm khó đoán như vậy trước mặt cô lại luống cuống hết cả tay chân.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều không nói gì, hai tay Trình Vũ liền lẳng lặng túm chặt góc áo của anh, mà Lục Vân Cảnh cũng không có ý định đem tay cô bỏ ra, trong phòng rơi vào yên ắng, nhưng Trình Vũ lại cảm giác được hình như có một hơi thở ấm áp dễ chịu trên gò má mình, nhịp tim cô không khỏi đập nhanh hơn. Cái cảm giác này thật làm người ta sung sướng đến hít thở không thông mà.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Lục Vân Cảnh đột nhiên nói:
"Em thật sự muốn cái gì thì cứ nói cho tôi biết."

Cô cứng đờ người, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của anh ngưng trọng làm người nhìn không thấu, anh luôn luôn là vậy, giống như vực sâu, vừa thần bí lại nguy hiểm.

Trình Vũ rất nhanh đã hiểu, anh trước kia cũng từng hỏi cô câu này, anh hiểu lầm cô đến gần anh bởi vì danh lợi, Trình Vũ có điểm tức giận, đơn giản trực tiếp nói:
"Em muốn anh, anh mau cho em đi."

Lục Vân Cảnh: "......"

Anh quay đầu đi, hơi thu ánh mắt lại, Trình Vũ không rõ thần sắc trong mắt anh, Lục Vân Cảnh cất giọng lạnh băng:
"Tôi không thích đùa giỡn như vậy."

Lời này giống như một sự cảnh cáo, người khác nghe được chắc chắn phải chịu thua nhường nhịn, nhưng Trình Vũ ở bên cạnh anh lâu đến thế, lá gan cũng sớm to bằng trời, cô túm lấy áo anh chặt hơn, hơi ngưỡng cằm:
"Lục tiên sinh vì sao lại nghĩ em nói giỡn?"

Anh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén dừng trên người cô,
"Tại sao lại muốn tôi?"

Ngữ khí lạnh lẽo cùng cảm giác áp bách, Trình Vũ rùng mình một cái nhưng vẫn không lùi bước:
"Bởi vì em thích anh."

Lục Vân Cảnh nhìn Trình Vũ hồi lâu, sau đó hơi cong khóe miệng, nhẹ giọng hỏi:
"Thích?"

Rõ ràng là câu hỏi, tựa hồ lại kèo theo vài phần trào phúng.

Trình Vũ gắt gao nhìn chằm chằm mặt anh, vẻ mặt của anh như đang cười, nhưng lại tươi cười rất kỳ quái, như là trào phúng vì cô nói một câu ngu xuẩn, lại giống những kẻ phản diện trong phim mỗi khi có ý đồ xấu.

Anh thu lại ánh mắt nên Trình Vũ không thể nhìn rõ, nhưng bởi vì cúi đầu, khóe miệng có ý cười kia liền trở nên thật rõ ràng. Biểu tình khó hiểu này thật làm người khác sợ hãi.

Hồi lâu lúc sau, anh híp mắt lại, vẻ mặt lãnh đạm:
"Trình Vũ sao có thể thích tôi?"

Trình Vũ không biết Lục Vân Cảnh vì cái gì lại khẳng định được chuyện này, tuy rằng sắc mắt anh bây giờ rất khó coi, nhưng cô lại nghe được giọng nói của anh có chút mất mát, Trình Vũ vì vậy cảm thấy đau lòng, nhớ đến lúc Lục Vân Cảnh đã từng nghe cô nói với bạn thân mình sẽ không bao giờ thích anh.

Vừa khẳng định không thích anh không bao lâu giờ lại kiên định nói mình thích anh, Lục Vân Cảnh là người cẩn thận, làm sao có thể tin tưởng?

Trình Vũ cảm thấy đem chuyện trọng sinh nói cho anh thì anh càng không tin, cô cân nhắc một chút, cất tiếng:
"Lục tiên sinh có điều không biết, lúc trước em từng nằm mơ thấy em bị bệnh rất nặng, là Lục tiên sinh đã cứu sống em, hơn nữa vì cứu em, Lục tiên sinh còn lấy người sống làm thực nghiệm, sau bị cảnh sát bắt. Cuối cùng....cuối cùng bị xử bắn. Khi tỉnh lại em vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của Lục tiên sinh, liền nghĩ phải cùng anh cải thiện quan hệ, từng bước từng bước đến gần anh hơn. Về sau khi ở chung, em dần phát hiện Lục tiên sinh là người rất có sức hút, hơn nữa anh nguyện ý vì em mà mua hoa, nguyện ý nắm lấy tay em, mỗi khi em bị khi dễ bắt nạt lập tức xuất hiện bảo vệ em. Cứ như vậy, em từ từ thích Lục tiên sinh, muốn cùng anh bên nhau dài lâu, con cháu đầy đàn."

Trên thực tế tuy giấc mộng kia là nói dối, nhưng những chuyện khác đều là lời Trình Vũ nói từ đáy lòng, cô xác thực đã thích anh, có lẽ là khi ở kiếp trước biết anh không màng tất cả cứu mình, có lẽ là khi anh nói tiền tài cùng quyền lực của anh đều là của cô, có lẽ là khi cô bị khi dễ anh đều sẽ bên cạnh cô. Tóm lại....trong lòng cô đã có anh, cô thích nam nhân cao lãnh lại khó tiếp cận này, thật sự muốn cùng anh bên nhau dài lâu.

Cô bĩnh tĩnh nhìn anh, ngữ khí kiên định:
"Em tới gần anh, không cần danh lợi, chỉ cần anh."

Sắc mặt anh đã bớt đi vài phần lạnh lẽo, anh hình như bị khiếp sợ rồi, ánh mắt Trình Vũ đột nhiên có chút dại ra, biểu tình không thích hợp nhìn vào người Lục Vân Cảnh,

Cũng không biết qua bao lâu, anh đột nhiên quay người bước nhanh đi đến bên cửa sổ, dồn dập lấy trong túi quần ra một cái bật lửa cùng gói thuốc, sau đó hung hăng hút một ngụm.

Đây là lần đầu tiên Trình Vũ thấy Lục Vân Cảnh hút thuốc, động tác vô cùng thuần thục, có lẽ ngày trước anh cũng thường xuyên hút, chỉ là chưa bao giờ hút trước mặt cô.

Cứ như vậy một hồi, Lục Vân Cảnh đem tàm thuốc ném vào thùng rác, xoay người nhìn Trình Vũ, anh đứng chỗ ngược sáng, biểu tình ẩn nấp trong bóng tối.
Ánh mặt trời từ sau lưng lấp ló chiếu vào phác họa lên thân hình anh, cao lớn dị thường, biểu tình ẩn nấp, hai mắt đen láy sâu thăm thẳm, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Trình Vũ nắm chặt đôi tay, nhìn anh như vậy, cố chấp hỏi:
"Vậy là...Lục tiên sinh có thích em không?"

Tuy rằng Lục Vân Cảnh đối với cô quả thực đặc biệt, nhưng anh chưa bao giờ nói rằng anh thích cô, Trình Vũ muốn biết được đáp án, muốn chính miệng Lục Vân Cảnh nói thích mình, muốn nghe nam nhân nguy hiểm này thổ lộ tình cảm với mình.

Anh đứng yên, eo lưng thẳng táp, hai mắt nhìn chằm chằm cô, nhìn có vẻ nguy hiểm vô cùng, mà Trình Vũ vẫn đủ dũng khí hỏi:
"Lục Vân Cảnh, anh thích em đúng không?"
Hỏi một câu giống như chưa đủ, cô lại tiếp:
"Anh thích em sao Lục Vân Cảnh?"

Lục Vân Cảnh đột nhiên đi tới, anh đi rất chậm, không khí xung quanh bởi vì chuyển động của anh mà căng chặt, mỗi bước chân của anh đều phát ra tiếng vang bén nhọn, giống như xé rách màng không khí này.

Một chút lại một chút, làm da đầu người khác tê dại bởi áp lực, Trình Vũ nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú căng chặt, cô cảm giác được có một sự nguy hiểm sắp đến, Lục Vân Cảnh hai mắt sắc bén, tuy rằng Trình Vũ sớm đã thuyết phục chính mình không sợ hãi anh, nhưng đối mặt với đôi mắt này gần đến thế cô cũng không khỏi sinh ra vài phần nhút nhát.

Cô theo bản năng lùi về sau, lại đụng trúng bàn làm việc, anh đi đến trước mặt cô, hơi khom người, đem đôi tay chống vào cạnh bàn, hoàn toàn giam cầm cô. Cô cảm nhận được hơi thở anh tới gần. Ánh mắt sắc bén như vậy cứ nhìn cô, cô sợ hãi Lục Vân Cảnh, vô cùng sợ hãi, ánh mắt sắc bén ấy lộ ra một loại tàn nhẫn, giống một kẻ...một kẻ điên mất hết lý trí vậy.

"Em hỏi tôi có thích em hay không?" Lục Vân Cảnh khẽ mở môi mỏng, đột nhiên nâng cằm cô lên, sức lực không lớn, thậm chí còn mang theo một chút ôn nhu, ngón tay ở cằm cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Nhưng động tác này của anh lại làm Trình Vũ sởn tóc gáy.

"Em biết vì sao tôi trăm phương ngàn kế, không ngừng làm chính mình trở nên cường đại không?"

Trình Vũ cảm giác hàm rang mình run lên, cô ngơ ngác nhìn anh, căn bản không dám phản ứng, càng không thể trả lời câu hỏi này.
Anh cũng không đợi chờ câu trả lời của cô, dùng một ngữ khí trầm thấp hung ác nói:
"Bởi vì tôi phải đến được gần em, bởi vì tôi muốn đem em chiếm làm của riêng!"
Sau đó Lụ Vân Cảnh chậm rãi đến bên tai cô, đè thấp thanh âm,
"Em nói, anh là có thích em hay không?"

"Oanh!"

Trình Vũ chỉ cảm thấy đỉnh đầu nổ tung vang một tiếng lớn, cô không dám tin nhìn Lục Vân Cảnh.

Bởi vì tôi phải đến được gần em, bởi vì tôi muốn đem em chiếm làm của riêng!

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được những lời này từ trong miệng Lục Vân Cảnh, anh luôn luôn là người thâm trầm khó tiếp cận, không ai biết được anh nghĩ cái gì, ngay cả cô cũng không hiểu được đến tột cùng anh là người như thế nào, lúc nãy vừa hỏi anh có thích cô hay không, Trình Vũ cũng chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ trả lời, cô cảm thấy tính cách anh chắc chắn không bao giờ trả lời vấn đề như vậy.

Nhưng giờ phút này Lục Vân Cảnh lại trực tiếp nói thẳng với cô, anh sở dĩ trăm phương ngàn kế, sở dĩ không ngừng làm chính mình trở nên cường đại là vì muốn được đến bên cô, muốn đem cô làm của riêng cho mình.

Trình Vũ cảm thấy bản thân như tiến vào một loại ảo ảnh, người trước mặt cô chưa từng gặp qua, hoàn toàn không phải là Lục Vân Cảnh thật sự. Trình Vũ hơi hé miệng lại phát hiện một câu đều chẳng thể nói nên lời.

Lục Vân Cảnh không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt dần dần dịu đi, anh nhìn ánh mắt Trình Vũ lại cảm thấy mê ly, ngón cái anh nhẹ vuốt ve đôi môi cô, mang theo thanh âm khàn khàn nói:
"Anh biết em sợ anh, không thích anh, chuyện này không sao cả, anh cũng không cần em thích, anh chỉ muốn được bên em, anh sẽ bảo vệ em, cho em một cuộc sống bình yên."

Ngữ khí thong thả, chậm rãi của anh làm Trình Vũ phát giác được vài phần ôn nhu.

Một cuộc sống bình yên sao?

Cái gì đều không đòi hỏi, chỉ muốn cho cô một đời yên ổn, hóa ra kiếp trước Lục Vân Cảnh luôn giữ mối quan hệ xa lạ này là vì muốn như vậy sao?

Bởi vì muốn bảo vệ cô, cho cô một cuộc sống bình yên, cho nên khi cô lâm bệnh nặng anh đã không rời bỏ cô, không màng tất cả mà cứu cô?

Không biết như thế nào, nghĩ đến đời trước, Trình Vũ không biết có một người luôn che chở mình, đến tận bây giờ mới hiểu rõ sự quan trọng của cô với anh, cô cảm thấy mũi lên men, khổ sở đến muốn khóc.
-----------------------------------------------------------
Trời ơi chương này vừa vui xỉu up xỉu down vì hai người thổ lộ với nhau vừa cảm động với tình yêu của anh Cảnh dành cho chị Vũ nhà mình. Mọi người yên tâm tình cảm của hai vợ chồng nhà này đang nảy mầm sắp ra hoa rồi nha.

Vì vậy hãy ủng hộ tụi mình nhiều hơn để có thể cùng hóng hớt câu chuyện này nhe.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip