Chương 4. Trở về Trình gia

(9/8/2021)
Editor: zun

Nói xong, anh ưu nhã, chân dài sải bước ra cửa, mà phía sau nhiều người giúp việc cung kính nhìn theo anh, thấy anh đi xa mới xoay người làm việc của mình.

Trình Vũ sau một lúc vẫn không thể phục hồi tinh thần, câu nói của Lục Vân Cảnh tuy rằng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại làm phía sau lưng cô dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.

Sợ hãi qua đi, Trình Vũ lại kinh ngạc. Như vậy xem ra, Lục Vân Cảnh cũng không muốn ly hôn với cô, điều này làm cô càng khó hiểu. Đối với quan hệ của hai người mà nói, nếu hôm nay đổi lại là Lục Vân Cảnh đề nghị ly hôn, cô sẽ không nghĩ nhiều liền đồng ý, cô đại khái cho rằng Lục Vân Cảnh cũng nghĩ giống mình.

Cho nên anh cự tuyệt ly hôn làm cô thực sự kinh ngạc.

Thật là không thể hiểu được người này mà, hoàn toàn không có tình cảm, mục đích kết hôn chỉ vì lợi ích hai người, cô thật sự không rõ anh vì cái gì mà cự tuyệt.

Trình Vũ thực khó hiểu, trên người cô có chỗ nào đáng giá mà anh lại muốn duy trì hôn nhân với cô.

Đời trước cô và Lục Vân Cảnh cũng không nói tới việc ly hôn, Trình Vũ cũng không phải loại người qua cầu rút ván. Anh giúp cô nhiều việc, nên cô nghĩ đề nghị ly hôn cũng nên là anh đề nghị.

Mà cô vẫn luôn cho rằng mình và Lục Vân Cảnh sẽ sớm ly hôn, hôn nhân của hai người chung quy chỉ là một loại hình thức, nói trắng ra chỉ có thể tính là một loại giao dịch, chỉ là cô không nghĩ tới hôn nhân như vậy lại duy trì tận 10 năm.

Chẳng lẽ anh thật sự thích cô?

Trình Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó lại càng cảm thấy không có khả năng. Chẳng lẽ Lục Vân Cảnh thích cô mà anh lại che che giấu giấu cho nên cô vẫn luôn không biết? Nhưng cô cảm thấy anh không phải loại người không dám bày tỏ, hơn nữa cô cũng không cảm thấy mình là người có mị lực, có thể làm Lục Vân Cảnh thích được.

Nói thật, cô không rõ suy nghĩ của anh, nói đến lại thấy hơi hổ thẹn, kiếp trước cùng anh kết hôn nhiều năm như vậy, anh là người như thế nào cô cũng không quá hiểu được. Ngay cả hôm nay nói chuyện đơn giản với nhau như vậy chỉ sợ là kiếp trước và kiếp này cộng lại thì cô cùng Lục Vân Cảnh nói chuyện cũng không quá một lần.

Anh rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, đời trước vì sao muốn liều mạng mình mà cứu cô, vì cái gì mà dù không có tình cảm vẫn cự tuyệt ly hôn?

**

Cơm nước xong, lúc sau Trình Vũ đi một chuyến đến Trình gia. Ở Bắc Thành, khoảng cách từ trung tâm đến khu biệt thự của Trình gia cũng không xa, tuy rằng là khu biệt thự, nhưng bên này mỗi căn biệt thự đều độc lập với nhau. Trình Vũ cũng không lái xe đến trước cửa, mà ngừng ở cửa cổng.

Đứng ở cửa, Trình Vũ nhìn phía cửa sắt vừa mới được sơn lại, những năm gần đây cô vẫn luôn trốn tránh nơi này, đã từng cho rằng cô và nơi này vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhưng không ngờ đứng ở chỗ này, cô lại có thể bình tĩnh như vậy.

Trình gia trước khi bị Lục Vân chèn ép, ở Bắc Thành tuy không tính là đại gia tộc đứng nhất nhì nhưng cũng có thể nằm trong top5. Tổ tiên Trình gia bán hoa quả, sau này phát triển hơn nên mở xưởng sản xuất đồ uống. Đến bây giờ cũng đã thành một tập đoàn chuyên đồ uống và đồ ăn vặt, hơn nữa khả năng quảng cáo không tồi nên ở trong nước cũng có mức độ nổi tiếng nhất định.

Mà khi đó cô là Trình gia đại tiểu thư, thừa biết Trình Vũ làm người khác chú ý đến mức nào.

Ba nuôi của cô là con cả Trình gia, đầu óc thông minh lại hiểu kinh doanh, Trình lão gia vẫn luôn muốn đem sản nghiệp trong nhà giao cho ba nuôi ưu tú của cô. Là con gái duy nhất của ba nuôi, nếu ông tiếp nhận sản nghiệp, Trình Vũ có khả năng rất lớn trở thành người nối nghiệp đời kế tiếp của Trình gia. Chỉ với nhiêu đó, Trình Vũ trước nay đều là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đi đến nơi nào đều là tâm điểm, ở tuổi 18 phía trước cô vĩnh viễn là sự tồn tại lóa mắt nhất.

Trình lão gia có hai người con, trừ cha nuôi Trình Vũ còn có một người con trai nữa, có điều bác hai của Trình Vũ không thông minh như cha nuôi cô, cho nên từ trước đến nay không được Trình lão gia yêu quý như ba nuôi.

Bác hai có hai người con, người anh tên Trình Phi, bằng tuổi với Lục Vân Cảnh, so Trình Vũ lớn 4 tuổi, người em là Trình Tư Mông, so với cô lớn hai tháng.

Tuy rằng cha nuôi được ông bà nội yêu quý nhưng kỳ lạ ở chỗ tuy cô là con gái duy nhất của cha, hơn nữa cha lớn tuổi mới có cô nhưng cũng không vì vậy mà cô được sủng ái, ngược lại Trình Vũ cảm giác ông nội và bà nội từ nhỏ đã không thích cô, mà đối với anh chị họ lại rất dễ gần, yêu thương họ.

Trình Vũ không rõ chuyện là như thế nào, vì để được ông nội và bà nội chú ý, cô từ nhỏ so với anh chị họ càng nỗ lực.

Cô nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú hơn giống như cha, nỗ lực trở thành Trình gia đại tiểu thư mà người người khen ngợi, nhưng mặc kệ cô nỗ lực như thế nào cũng không thể làm hai vị lão gia tán thưởng cho dù chỉ là ánh mắt. Thậm chí cô còn có cảm giác, cô càng ưu tú thì hai vị lão gia càng bất mãn.

Trình Vũ trong lòng kinh ngạc, cô đi hỏi cha, tại sao ông nội và bà nội không thích cô, cha chỉ an ủi, nói với cô họ không phải không thích, chỉ là không muốn làm cô trở nên kiêu ngạo nên chưa bao giờ tán thưởng ngoài mặt.

Mà Trình Vũ cũng vẫn luôn tin lời cha, cho đến khi cô 18 tuổi, vào ngày tổ chức lễ trưởng thành của cô.

Lễ trưởng thành của Trình Vũ và Trình Tư Mông chỉ cách nhau 2 thánh. Lễ trưởng thành của Trình Tư Mông được làm rất xa hoa, cực kỳ lộng lẫy mà lễ trưởng thành của cô vào hai tháng sau lại quá đơn sơ, kém xa. Thậm chí làm người khác cảm thấy buổi lễ làm cho có lệ.

Thật ra, phụ trách tổ chức lễ trưởng thành đều là trưởng bối, mà buổi lễ của cô và Trình Tư Mông đều do Trình lão gia một tay xử lý.

Khi đó cô ban đầu rất kiêu ngạo a, nên đã mời rất nhiều bạn học đến mà lại tổ chức đơn sơ như vậy khiến Trình Vũ cảm thấy ở trước mặt bạn học làm mặt mũi cô đi quét rác.

Từ nhỏ ông bà nội phân biệt đối xử cô với anh chị họ rất rõ ràng, bình thường cô cũng không nhắc đến, bây giờ lại là lễ trưởng thành của cô mà, vì cái gì lại làm như vậy với cô, hoàn toàn là bộ dáng làm cũng lười.

Không có khác biệt thì không có tổn thương, tích lũy nhiều năm như vậy bất mãn trong lòng một khắc liền bùng nổ. Cô than thở, khóc lóc với Trình lão gia vì sao từ nhỏ luôn lạnh nhạt với cô, cô và Trình Tư Mông đều là con cháu Trình gia, tại sao bọn họ lại bất công như vậy! Đến mức buổi lễ trưởng thành của cô cũng không tổ chức đàng hoàng, quả thực không hề coi cô là con cháu trong nhà mà đối đãi.

Trình Vũ khổ sở cực kỳ, trong lòng càng chứa nhiều ủy khuất, cô không màng tất cả nói ra ủy khuất và bất mãn của mình mấy năm nay.

Nhưng mà Trình lão gia cũng không cho cô bất kỳ lời giải thích gì, ngược lại còn làm ông tức giận. Ông một câu cũng không nói, chỉ lôi cô đi vào đại sảnh buổi lễ, đi đến cầu thang nơi cao nhất, làm tất cả mọi người đều chú ý.

Sau đó trước mặt mọi người tuyên bố cô không phải con cháu Trình gia, mà chỉ là do con cả Trình gia ở bên ngoài nhặt được, là người bị cha mẹ ruột vứt bỏ.

Năm đó Trình gia đại tiểu thư chân chính bị chết non, thương tâm quá độ nên mới đem cô trở thành con của mình mà nuôi nấng. Mà người Trình gia vì nể mặt cha nuôi nên không nói toạc ra thân phận của cô. Trình Vũ lại một chút cũng không nhớ ân nuôi dạy của Trình Gia lại còn trách cứ Trình lão gia.

Sau đó Trình lão tiên sinh vẻ mặt nghiêm khắc mắng cô là sói mắt trắng, không hiểu đạo lí.
*Sói mắt trắng: chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn độc.

Trời mới biết được tin tức này đả kích Trình Vũ nhiều đến mức nào, cô lúc ấy mới biết mình không phải con cháu Trình gia. Cha mẹ mà cô luôn yêu thương cũng không phải cha mẹ ruột, lại nói nhiều năm được họ yêu thương như vậy chẳng qua là tình cảm họ dành cho đứa con đã chết non của mình.

Tóm lại, tình cảm đó cũng không phải dành cho cô. Mà cô chỉ là một người không lai lịch, bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Trình gia từ trên xuống dưới không có quan hệ huyết thống với cô, cô chỉ là người ngoài không rõ thân phận.

Cô có tư cách gì mà trở thành Trình gia đại tiểu thư?

Ở buổi lễ trưởng thành năm 18 tuổi, trong một đêm, toàn bộ thế giới của cô đều sụp đổ. Trong lúc cô sốc với một loạt tin tức như sét đánh giữa trời quang, khi đứng ở cầu thang bị một loạt ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú thì Trình Vũ lại gặp được một sự cố "do người làm" ngoài ý muốn.

Cô bị một người "vô tình" đẩy một phen, từ cầu thang lăn xuống, cô bị gãy một chân, mà cuộc sống của cô từ lúc đó cũng ngã xuống vực sâu.

Sau đó Trình Vũ ở nhà nằm dưỡng mấy tháng mới có thể miễn cưỡng đi lại, nhưng môn bóng chuyền cô yêu thích cũng không thể tiếp tục trên sân mà đánh được.

Tái xuất hiện trước mặt người khác, cô cũng không còn là Trình gia đại tiểu thư cao quý, được mọi ngưỡng mộ. Trình Vũ trở thành đối tượng để mọi người cười nhạo, ngay cả người giúp việc ở Trình gia cũng không liếc mắt đến.

Sự thay đổi như vậy làm cô phẫn nộ nhưng cũng không thể làm được gì. Vậy nên cô chậm rãi thu liễm chính mình, trở nên trầm mặc, bị khinh thường cũng nén chịu tất cả.

Đây mới là điều cô nên làm, một người không rõ lai lịch như cô thì dựa vào cái gì mà ở Trình gia kiêu ngạo?

Trình gia từng là nơi khiến cô cảm thấy ấm áp nhất. Nhưng sau khi biết chân tướng, cô lại muốn chạy trốn đến nơi thật xa, không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.

Mà cha mẹ cô, người từ nhỏ thương yêu cô nhất. Biết được tình cảm bọn họ dành cho cô thực chất cũng là một loại ký thác, khổ sở trong lòng Trình Vũ nhiều không thể tả.

Từ lúc đó, nói không có khoảng cách với họ là không đúng. Thậm chí có đôi khi cô còn oán hận cha mẹ nuôi của mình. Nếu bọn họ từ lúc bắt đầu đã nói cho cô biết, cô chỉ là được nhận nuôi thì cô cũng sẽ không khó chấp nhận giống như hôm nay.

Cho nên cô trốn tránh Trình gia và đồng thời cũng trốn tránh hai người mà cô yêu nhất trên đời.

Xa cách nhiều năm như vậy, lúc này nhớ đến thời điểm đó nội tâm cô đã không gợn sóng quá lớn nữa. Trình Vũ đã từng nghĩ cô vĩnh viễn sẽ không bước vào cửa Trình gia thêm lần nào nữa. Nhưng hiện tại, khi đứng ở trước cửa, cô cũng không hề lo sợ như mình tưởng.

Trình Vũ cúi đầu nhìn đùi phải từng bị thương, thời điểm nó bị gãy cô đã đau thật lâu, thậm chí thiếu chút nữa là vĩnh viễn không thể đứng lên. Nhưng cũng may trời cao không tuyệt đường sống của cô, ít nhất cô còn có thể đi lại, lái xe bình thường. Chỉ có điều không thể vận động mạnh.

Đời trước, bởi vì đả kích quá lớn, cô không thể tìm công lý cho chính mình, sau này lại trở thành một người trầm mặc nên cũng lười vì chuyện xưa mà cùng những người đó dây dưa.

Nhưng mà hiện tại......

Một lần trải qua cửa chết, lại chỉ còn 8 năm để sống.

Cô sẽ giống như trước đây, trầm mặc, nhẫn nại, chết lặng, nén giận mà nuốt xuống ủy khuất?

Không!

Cuộc đời như vậy một lần là đủ rồi, được trọng sinh, Trình Vũ sẽ không nén giận nữa, cô muốn làm những gì mình thích.

Thiếu người khác cô sẽ chậm rãi đền bù, người khác thiếu cô, dù chỉ là một chút cô cũng sẽ đòi lại cho bằng được!
__________________________________♡( ◡‿◡ )
Hãy vote để làm động lực cho editor.
Một chương phải edit rất lâu nên xin hãy tôn trọng công sức của zun.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, hi vọng mọi người có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ.
Follow haicube để nhận thông báo khi có chap mới( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip