Chương 43. Ghen

(25/05/2022)
Editor: Quỳnh

Ngữ khí của Lục Vân Cảnh nhẹ nhàng bâng quơ như kể lại một sự thật làm cho người ta cảm thấy anh tựa hồ thật sự cường đại, không có việc gì là không làm được, cường đại đến có thể thay đổi hết mọi thứ.

Không biết như thế nào, nghe được anh nói như vậy, cô đột nhiên bình tĩnh trở lại, cười cười:
“Em đã biết Lục tiên sinh lợi hại vô cùng, có anh ở đây, em nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, răng long đầu bạc với anh.”

Trình Vũ cẩn thận suy nghĩ, đời này có thể cô sẽ sinh bệnh, nhưng là đến tận tám năm sau, thời gian này cũng đã đủ để cô trọn vẹn yêu anh ấy thật nhiều.

Hai người cứ như vậy ôm nhau một hồi lâu mới xuống lầu ăn cơm, chốc lát sau liền đi nghỉ ngơi, ngoài dự kiến, hôm nay Lục Vân Cảnh vô cùng an phận, Trình Vũ mấy ngày nay bị anh ấy tàn phá đã rất mệt mỏi, nằm trên giường thiếp đi rất nhanh.

Nửa đêm Trình Vũ bị tiếng chuông di động đánh thức, cô mở đèn rồi tìm điện thoại, thấy thông báo trong màn hình thì sửng sốt một chút.

Là Lục Thừa Sương gọi đến, cô ấy là chị gái của Lục Thừa Duẫn, trước kia khi Trình Vũ cùng Lục Thừa Duẫn còn ở bên nhau, cô ấy đối với Trình Vũ cũng rất tốt. Sau này tuy rằng hai người đã chia tay, Lục Thừa Sương vẫn thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm Trình Vũ nhưng muộn như vậy là lần đầu tiên.

Trình Vũ trực tiếp nhấc máy, chỉ nghe được đầu kia thanh âm nôn nóng của Lục Thừa Sương truyền tới, “Trình Vũ, em mau đến Ngô Đồng một chuyến, vừa nãy Vân Cảnh lại đây, mang theo rất nhiều người, anh ta còn vừa kéo Thừa Duẫn lên sân thượng, chị thấy sắc mặt anh ta không được tốt, sợ rằng Thừa Duẫn sẽ gặp nguy hiểm. Chị thật sự không biết làm gì, chỉ có thể gọi điện thông báo cho em.”

Trình Vũ sau khi nghe xong thì lắp bắp kinh hãi, cô quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên Lục Vân Cảnh đã không còn nằm ở kế bên, Lục Thừa Sương giọng điệu gấp rút run run nói:
“Trình Vũ, chị cầu xin em mau đến đây được không?”

“Chị không cần quá lo lắng, Vân Cảnh sẽ không làm nguy hại đến Lục Thừa Duẫn đâu, em lập tức đến đó.”

Trình Vũ cúp máy, mau chóng mặc quần áo rồi chạy đến Ngô Đồng.

Giờ phút này Lục Vân Cảnh cùng Lục Thừa Duẫn đang đứng trên sân thượng, Lục Vân Cảnh mặc một chiếc áo thun ngắn tay cùng một chiếc quần dài, phía dưới là một đôi giày quân sự, càng làm cho sự cao lãnh thâm trầm của anh lộ ra một loại áp bách uy nghiêm.
Lục Thừa Duẫn thấy Lục Vân Cảnh ăn mặc rõ rằng có chuẩn bị, anh nhướng nhướng mày, khóe miệng hơi cong mang theo vài phần trào phúng:
“Khuya như vậy anh vẫn đến đây gặp tôi, không biết có chuyện gì quan trọng?”

Lục Vân Cảnh cúi đầu hút một ngụm thuốc, sương khói lượn lờ bao phủ khắp khuôn mặt anh, biểu tình bị che giấu làm người nhìn không rõ, sự áp bách tăng thêm khieend ai nhìn vào cũng sợ hãi. Anh không chút để ý nói:
“Đừng quên nơi này là của tôi, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không cần ai can dự.”

Lục Thừa Duẫn không nhiều lời, trực tiếp hỏi:
“Anh đến tột cùng là muốn làm cái gì?”

Lục Vân Cảnh thong thả ung dung mang găng tay vào, lại ném cho Lục Thừa Duẫn một đôi, lúc này mới nói:
“Tôi nhớ rõ khi còn nhỏ thân thể anh không tốt, Lục lão gia liền tìm một võ sư dạy cho anh đánh quyền rèn luyện thân thể, trong lúc vô ý tôi cũng học được một hai chiê, không nghĩ lại rất hữu dụng, thiếu niên gầy yếu như tôi có thể trưởng thành như bây giờ cũng chính là nhờ bộ quyền pháp này. Hiên giờ thân thể anh rất tốt, không biết bộ quyền pháp kia có bị anh làm cho hoang phế không, tôi lại đây hôm nay chính là muốn thay vị võ sư kia kiểm tra anh một chút.”

Lục Thừa Duẫn cũng không phải kẻ ngốc, cái gì kiểm tra anh đều là lời nói dối, Lục Vân Cảnh đây chính là muốn đánh nhau với anh.

Lục Thừa Duẫn cúi đầu cười cười:
“Đụng một cái anh lại muốn đánh nhau, Lục gia dạy anh như vậy sao?”

Đối với Lục Thừa Duẫn trào phúng, Lục Vân Cảnh cũng không có phản ứng gì lớn, vẻ mặt lạnh băng đáp:
“Có là gì đâu? So với thủ đoạn anh không bằng tôi, năng lực càng không, trừ việc dùng nắm đấm, tôi thật không biết còn có thể đấu với anh bằng cách nào.”

Lục Thừa Duẫn cứng đờ khuôn mặt, không nhiều lời nữa, trực tiếp đeo găng tay xem như tiếp nhận lời khiêu chiến.

Mấy năm nay Lục Vân Cảnh vẫn luôn nằm gai nếm mật, có thể nói cái gì khổ cực đều đã trải qua hết, Lục Thừa Duẫn lại hoàn toàn trái ngược, mấy năm nay anh ta làm Lục thiếu gia sống rất thoải mái, cho nên căn bản anh không phải là đối thủ của Lục Vân Cảnh, vừa đánh được vài hiệp, trên mặt anh đã đổ máu.

Lục Vân Cảnh càng đánh càng hăng, khuôn mặt căng cứng, đôi mắt hằn lên tia đỏ khiến người anh tỏa ra sát khí đằng đằng, anh tựa như một con dã thú đang muốn xé toạc đối thủ của mình.

Lục Thừa Duẫn bị anh đá ngang đùi ngã trên mặt đất, lúc này đây không còn sức để ngồi dậy, Lục Vân Cảnh đi đến một cách lạnh lùng mang theo cả sự tàn nhẫn, tất nhiên là làm người khác sợ hãi. Vậy mà lúc này đây Lục Thừa Duẫn khóe môi đã chảy máu nhìn anh cười rộ lên vô cùng quái dị.

“Anh muốn giết tôi sao Lục Vân Cảnh? Anh dám sao? Anh giết tôi thì chắc chắn Trình Vũ sẽ đau lòng.”

Lục Vân Cảnh im lặng một hồi mới lạnh lùng nói:
“Anh nói là mình muốn được chết sao? Vậy tôi cũng không ngại thành toàn cho anh.”

Nói xong anh rút ra một con dao găm để ở phía sau lưng, một tay kéo lấy cổ áo Lục Thừa Duẫn, một tay nắm chặt con dao hướng anh ta đâm đến.

Động tác của anh rất mau, quả thực một tia do dự đều không có, Lục Thừa Duẫn vội vàng nghiêng đầu tránh thoát, con dao găm kia đâm vào sàn nhà, chỉ cách phần mặt bên trái anh ta có 1cm.

Lục Thừa Duẫn lòng còn sợ hãi, kinh hoàng nhìn Lục Vân Cảnh, lại thấy anh điềm tĩnh rút dao găm ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào lưỡi dao sắc bén, thong thả ung dung nói:
“Nếu sợ như vậy cần gì tự tìm đường chết?”

Lục Thừa Duẫn không nói gì, anh vừa bị dọa đến sợ rồi, ánh mắt Lục Vân Cảnh không có bất kì độ ấm nào, tựa hồ anh không phải là một con người, lạnh nhạt tàn nhẫn không có chút tình cảm như máy móc vậy, thật kinh khủng.

Đột nhiên Trình Vũ cùng Lục Thừa Sương đẩy cửa bước vào, vừa lúc thấy được Lục Vân Cảnh kéo cổ áo Lục Thừa Duẫn ấn trên mặt đất, tay còn lại cầm một con dao găm sắc bén.

Lục Thừa Sương sợ tới mức che miệng lại một tiếng cũng không dám kêu, Trình Vũ chứng kiến cảnh này cũng không khỏi hoảng sợ.

Lục Vân Cảnh nhìn hai người vừa chạy tới, chậm rãi đứng dậy, đem con dao cất lại vào bao phía sau, nói:
“Tại sao em không ngủ ở nhà mà lại đến đây làm gì?”

Vẻ mặt của Lục Vân Cảnh thật sự không tốt, Trình Vũ có chút sợ hãi, cô nhìn thoáng qua Lục Thừa Duẫn đang đổ máu, lại nhìn sang Lục Thừa Sương nói:
“Chị mau đem anh ta đi chỗ khác.”

Lục Thừa Sương không chút suy nghĩ, chạy nhanh đỡ Lục Thừa Duẫn đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn Trình Vũ và Lục Vân Cảnh đối mặt với nhau.

Anh đổ rất nhiều mồ hồi, áo thun ướt đẫm, có vài sợi tóc dính trên trán, trông bộ dáng hỗn độn này của anh, Trình Vũ lại thấy vài phần gợi cảm.

Lục Vân Cảnh đem găng tay tháo ra tiện tay ném xuống đất, ánh mắt híp lại, lạnh băng sắc bén hỏi:
“Anh muốn giết chết anh ta, em vì anh ta mà đau lòng?”

Trình Vũ vẻ mặt không thể hiểu được:
“Em đau lòng vì anh ta làm cái gì?”

Lục Vân Cảnh cười lạnh một tiếng:
“Đau lòng anh ta làm cái gì? Em trước kia không phải yêu Lục Thừa Duẫn đến chết đi sống lại sao?”

Trình Vũ: “……”

Cô cảm thấy lời anh nói ra có vài phần đau lòng, anh không phải là đang ghen đó chứ? Nhưng mà cô không tin vị nam nhân thâm trầm như Lục Vân Cảnh sẽ bởi vì ghen mà chạy thật xa đến đây để kiếm chuyện với Lục Thừa Duẫn, quả thực chuyện này không hợp với tính cách của anh, Lục Vân Cảnh sẽ không làm chuyện không có lý trí như vậy.

Bởi vì nghe giọng điệu khó chịu của anh, cô mới dám tin anh đang so đo với đoạn tình cảm trong quá khứ của cô và Lục Thừa Duẫn.

Trình Vũ cuối cùng nhịn không được, thật cẩn thận dò hỏi:
“Anh không phải là đang ghen đó chứ?”

Thân thể Lục Vân Cảnh cứng lên một chút, đột nhiên quay người nhìn cô, chỉ là đối diện với Trình Vũ đang nghiên cứu tìm tòi ánh mắt anh, Lục Vân Cảnh như giật mình một chút, làm bộ như không có việc gì, móc một bao thuốc lá từ trong túi quần, đi đến bên cửa sổ châm lửa.

Trình Vũ vừa thấy phản ứng này của anh liền cảm thấy có điểm không thích hợp, cô đi ra chắn ngang phía trước, lại hỏi:
“Anh thật sự đang ghen?”

Anh không nói gì, ngón tay cầm điếu thuốc hút một ngụm, tuy rằng biểu tình hiện tại của anh không tính là tốt, nhưng không biết thế nào, Trình Vũ lại thấy có điểm đáng yêu.

Thấy anh không đáp lại, Trình Vũ tiếp tục hỏi:
“Vân Cảnh, anh ghen sao? Anh đang ghen đúng không?”

Anh quay đầu nhìn cô, híp mắt mang theo một loại nguy hiểm, đem tàn thuốc ném xuống mặt đất, dùng chân đạp lên, sau đó đi từng bước một đến trước mặt cô, trên người anh sát khí đùng đùng, hơn nữa mặt căng chặt cùng ánh mắt lạnh băng sắc bén càng lộ ra sự nguy hiểm, Trình Vũ nuốt nước miếng, theo bản năng lui về phía sau.

Cô lùi lại đến góc tường, hai mắt sợ sệt nhút nhát nhìn anh nói:
“Anh không cần phải như vậy, em thấy rất sợ hãi, anh đã hứa là sẽ ôn nhu với em rồi mà.”

Lục Vân Cảnh không nói chuyện, trực tiếp đem hai tay chống lên tường, ôm trọn thân thể cô, vóc dáng anh cao hơn cô rất nhiều, giờ phút này anh hơi hơi khom người mặt đối mặt với cô, cắn răng nói:
“Anh ghen đó thì sao? Anh chính là người lòng dạ hẹp hòi, chuyện của em cùng hắn dù cho ở quá khứ cũng phải tính toán chi li đó!”

Sự kinh ngạc của Trình Vũ vướt qua cả sự sợ hãi, cô ngây người một hồi lâu mới bình tĩnh lại, Lục Vân Cảnh thật sự là đang ghen, nam nhân lạnh nhạt thâm trầm này hóa ra cũng có thời điểm đánh mất lý trí, cô vậy mà lại cảm thấy tâm tình rất tốt, đối với người đáng sợ trước mặt này không nhịn được mà nở nụ cười, Trình Vũ chọc chọc ngực anh nói:
“Ghen thì ghen thôi, anh hung dữ như vậy để làm gì?”
Sau đó cô lại câu cổ anh:
“Em không phải là đau lòng cho Lục Thừa Duẫn đâu, tuy rằng trước kia xác thật em cùng anh ta đã ở bên nhau, nhưng hiện tại em là vợ của anh, em chỉ biết đau lòng cho anh, em là không muốn nhìn thấy tay anh bị vấy bẩn màu máu.”

Lục Vân Cảnh: “……”

Đại khái là anh không dự đoán được sẽ nghe được những lời nói cảm động này của Trình Vũ, thân thể Lục Vân Cảnh cứng đờ hồi lâu, gương mặt hung ác kia đã hòa hoãn bình tĩnh, hồi lâu anh mới cất tiếng:
“Em nói thật không?”

Trình Vũ gật đầu thật mạnh:
“Em nói thật.”

Lục Vân Cảnh hơi rũ mặt phía dưới che dấu biểu tình, từ góc độ của Trình Vũ chỉ có thể nhìn thấy khóe môi hơi cong của anh, hình như là đang cười.

Cô rất ít khi thấy Lục Vân Cảnh cười, có thể nói từ khi biết anh đến bây giờ chưa bao giờ thấy, anh cứ như sẽ vĩnh viễn lạnh như băng, cho nên lúc này nhìn thấy anh đang phảng phất cười, Trình Vũ có chút kích động:
“Vân Cảnh, anh đang cười sao?”

Anh bất ngờ đem cô bế lên đặt trên bàn, sắc mặt khôi phục như thường, lại biến thành bộ dáng cao lãnh thâm trầm, lạnh lẽo ném tới hai chữ:
“Không có..”

Trình Vũ: “……”

Anh ôm eo cô, kéo khoảng cách hai người lại gần hơn một ít, cúi đầu hỏi cô:
“Chê anh hung dữ sao?”

Âm thanh của Lục Vân Cảnh có chút cảnh cáo, thế nhưng vẫn mang theo vài phần ôn nhu. Trình Vũ không biết tại sao anh hỏi như vậy, nhưng đột nhiên giọng anh mềm làm cô trong lòng vui mừng, cô lắc đầu:
“Không chê.”

Trình Vũ đang rất muốn biết Lục Vân Cảnh vì sao lại hỏi như vậy.
__________________________________
Vote nào cả nhà iu ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip