Chương 47. Tam công chúa

( 22/07/2022)
Editor: zun

Lục Vân Cảnh "làm" đủ rồi mới thong thả ung dung mặc quần áo. Trình Vũ nghe anh nói công ty ở nước ngoài gặp vấn đề, còn tưởng rằng anh rất gấp nhưng không ngờ lại lâu như vậy, hơn nữa bộ dáng anh mặc đồ nhìn cũng không gấp tí nào.

Cô cảm thấy mình bị tính kế rồi.

Đã sau một lúc nhưng Trình Vũ vẫn vô cùng mệt, lười biếng bọc chăn nằm trên giường nghỉ ngơi.

Lục Vân Cảnh mặc quần áo xong đột nhiên nói với cô: "Ngày mai Tam công chúa Thái Lan sẽ đến đây, anh ở nước ngoài không tiếp đãi được, nên em sẽ thay anh tiếp đãi nhé."

Trình Vũ kinh ngạc, bật dậy hỏi: "Chuyện lớn như vậy sao giờ anh mới nói cho em?"

Lục Vân Cảnh nhàn nhạt nhìn cô, vẻ mặt tự nhiên: "Anh sợ em phân tâm."

Trình Vũ: "......"

Cô híp mắt nhìn anh, có chó mới tin anh không cố tình, đúng là đại siêu cấp phúc hắc.

Bị cô nhìn chằm chằm, Lục Vân Cảnh cũng không phản ứng, anh đi tới mép giường. Nhìn vợ mình đang cau mày, sau đó lại hơi khom người, kéo cái chăn bị tuột xuống ngực lên vai cô rồi quấn lại, bọc kín, cuối cùng mới nói: "Anh đi trước."

Trình Vũ: "......"

Nhìn bóng dáng của anh biến mất ở cửa, Trình Vũ không nhịn được mắng anh lưu manh.

Trình Vũ không rành việc xã giao, đối với cô việc tiếp đãi Tam công chúa rất lạ lẫm. Cũng may anh đã an bài người giúp đỡ nên cô cũng không đến mức luống cuống tay chân.

Lần này Tam công chúa đến là vì chuyện thương nghiệp, không liên quan đến chính trị, nên cũng không kinh động đến giới chính trị.

Nhưng tiếp đón một công chúa cũng không phải chuyện nhỏ. Ngày hôm sau, Trình Vũ và người Lục Vân Cảnh đã ban bài cùng nhau xuất phát.

Bởi vì lúc trước ở Thái Lan đã gặp nhau, Tam công chúa cũng quen Trình Vũ, hơn nữa bản thân cô ấy không kiêu ngạo làm giá, nên tóm lại việc gặp gỡ Trình Vũ thấy không tệ lắm.

Tam công chúa cảm thấy bên cạnh có quá nhiều người sẽ không tiện di chuyển nên kêu bọn họ đừng đi theo, chỉ có Trình Vũ làm hướng dẫn viên đưa cô ấy đi khắp thành phố.

Nhưng Bắc Thành rất lớn, Tam công chúa đi dạo không lâu đã mệt mỏi, Trình Vũ liền đưa cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi.

Trình Vũ tiếp đón Tam công chúa hai ngày, đến ngày thứ ba Lục Vân Cảnh mới trở về. Sau khi trở về, anh mở một buổi tiệc lớn tiếp đón công chúa.

Vào giữa trưa, Kim Lê Dương đưa lễ phục đến nhà cho Trình Vũ lựa chọn. Cô chọn một lễ phục màu trắng, thiết kế tương đối bảo thủ, váy dài, trên vai có hoa văn xem như là điểm nhấn.

Từ nhỏ chịu ảnh hưởng của mẹ nuôi nên Trình Vũ không thích trang phục quá hở hang, hơn nữa Lục Vân Cảnh không thích cô lộ da thịt nên lễ phục đem qua đều khá bảo thủ.

Thay đồ xong, Kim Lê Dương đưa cô đến khách sạn nơi diễn ra buổi tiệc, đây cũng là sản nghiệp của Lục Vân Cảnh.

Kim Lê Dương trực tiếp đưa cô đến phòng nghỉ, Trình Vũ vừa đẩy cửa đi vào liền thấy Lục Vân Cảnh đang ngồi rên sofa xem tài liệu.

Hôm nay Lục Vân Cảnh mặc tây trang đen, phẳng phiu, thiết kế gọn gàng, tóc cũng được tỉ mỉ cắt sửa, còn dùng keo xịt tóc, như vậy nhìn anh vừa giỏi giang lại gọn gàng, cho người ta cảm giác là một người tài giỏi, chí lớn.

Lục Vân Cảnh ít khi chú trọng tới nhan sắc, nhưng bộ dáng này rất hợp với anh, anh vốn lãnh đạm, kết hợp với trang phục hiện tại càng thêm vẻ uy nghiêm, dù chỉ ngồi vẫn mang lại cảm giác nguy hiểm.

Đã hai ngày không thấy anh, tuy lần trước bị chọc một phen nhưng Trình Vũ vẫn thấy nhớ.

Lục Vân Cảnh nhìn thấy cô tiến vào, hơi sửng sốt, nhưng vẫn kìm nén được, nhìn không ra sự khác thường. Anh khép tài liệu lại, đặt một bên, đứng dậy đi đến bên người cô: "Chuẩn bị xong rồi à, chúng ta ra ngoài thôi, cũng sắp đến giờ."

Ôi mẹ ơi, Trình Vũ chìm trong nhan sắc của chồng mình rồi!

Cô đột nhiên nghĩ tới người đàn ông này là của mình, nghĩ đến lúc cả hai cùng mặt đỏ tim run, không biết tại sao, Trình Vũ đột nhiên có một ý tưởng biến thái. Cô muốn đặt người đàn ông lạnh lùng này ở dưới thân xx một phen.

Trình Vũ cúi đầu không dám nhìn thẳng anh. Theo tầm mắt, cô nhìn thấy đôi tay đang bỏ vào túi quần kia, cùng với dây lưng có thiết kế thực tinh xảo, mặt trên có logo nhãn hiệu, càng làm cho anh thêm mị lực.

Trình Vũ duỗi tay níu lấy một góc tây trang của anh, nhẹ nhàng túm ở trong tay. Lục Vân Cảnh cũng bị hành động của cô làm cho ngốc, một lát sau mới cất tiếnghỏi: "Em có việc gì à?"

Trình Vũ không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại đi nói em muốn chơi lưu manh với anh?

Cô giữ im lặng, một lát sau lại nghe Lục Vân Cảnh nói: "Em có thể sửa thói quen kéo áo anh không?"

Trình Vũ ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt trước sau như một lãnh đạm, không nhìn ra vui buồn, cô lại nhút nhát sợ sệt hỏi: "Anh không thích em như vậy?"

Lục Vân Cảnh nói: "Không phải, em có thể đổi nơi khác mà kéo?"

"Đổi nơi nào?"

Lục Vân Cảnh: "Cà vạt hoặc dây lưng đều được."

Trình Vũ: "......"

Lục Vân Cảnh nói bằng giọng điệu nghiêm trang, Trình Vũ đương nhiên hiểu ý anh. Trình Vũ không ngờ vốn muốn chọc anh trước lại bị anh trêu một trận, cái gì mà cao lãnh, cái gì mà cấm dục, đều là lừa đảo!

Trình Vũ vừa kích động vừa nhận ra, ở với anh lâu quá mình cũng trở nên biến thái.

Trong nội tâm cô tự khinh bỉ chính mình, nhưng bên ngoài cô lại ra vẻ nghiêm túc đánh giá, hỏi anh: "Anh chắc chắn chưa, muốn em ở chỗ này kéo?"

Lục Vân Cảnh: "......"

Trình Vũ vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Lục Vân Cảnh, cô cười cười nhìn anh, vẻ mặt tựa như khêu gợi. Nhưng chồng cô là ai chứ, anh cực kì thong thả, vẻ mặt của cô căn bản là sẽ không có lực sát thương.

Ôi thật bất ngờ, vậy mà Lục Vân Cảnh lại né tránh ánh mắt cô, anh hơi cúi đầu, tay đặt gần môi ho nhẹ một tiếng, rồi lại ra vẻ bình tĩnh nói "Thời gian không còn sớm, em đừng náo loạn."

Biểu cảm anh có chút đặc biệt hơn nữa lỗ tai còn đỏ lên, Trình Vũ rất kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Lục Vân Cảnh thẹn thùng?

Nhưng cô tự bỏ đi khả năng đó, tố chất tâm lí Lục Vân Cảnh không tồi hơn nữa còn là đại phúc hắc sao có thể thẹn thùng được? Lục tiên sinh âm lãnh chắc chắn không thể là người dễ đỏ mặt.

Nhưng nhìn bộ dáng này rõ ràng không giống như lúc trước, Trình Vũ cảm thấy tâm tình rất tốt, cũng không vội đi, chậm rì đi qua chỗ anh. Đôi tay câu lấy cổ Lục Vân Cảnh, thần thần bí bí nói: "Anh thật là một tiểu yêu tinh mê người."

Lục Vân Cảnh: "......"

Trình Vũ nghe được một tiếng kêu rên khác thường phát ra từ anh. Đột nhiên Lục Vân Cảnh duỗi tay nắm lấy cằm cô, dùng lực một tí khiến hai người đối mặt nhau, gương mặt tuấn tú áp sát, ngữ khí phảng phất nguy hiểm: "Em biết mình đang làm gì không?"

Trình Vũ kinh ngạc nhìn vẻ mặt Lục Vân Cảnh. Thầm nghĩ anh đúng là lật mặt nhanh thật, vừa nãy lỗ tai còn đỏ đỏ hồng hồng bây giờ lại quay về bộ dáng hung dữ.

Nhưng lúc này anh quả thực dọa người, cằm lại bị nắm có chút đau, ban nãy Trình Vũ còn tự dương tự đắc đùa giỡn anh, bây giờ một câu cô cũng không nói nên lời.

Ánh mắt Lục Vân Cảnh hơi run lên, duỗi tay ôm lấy eo Trình Vũ, hơi nâng lên trên, làm cả người cô dán lên người anh, trong nháy mắt mùi hương của anh bao phủ cả người cô.

Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trình Vũ, gằn từng chữ: "Em nên cảm thấy may mắn vì chúng ta còn phải dự tiệc, bằng không anh đã làm em ba ngày không xuống giường được."

Trình Vũ rùng mình một cái, trong lòng tuy sợ hãi, nhưng ngòau miệng lại bất mãn nói: "Được được, anh nói chuyện hung dữ như vậy làm gì?"

Lục Vân Cảnh: "......"

Biểu cảm Lục Vân Cảnh lập tức có chút phức tạp, trong mắt như đang nung hai ngọn lửa, khuôn mặt căng chặt như đang kìm nén.

Một lát sau anh buông cằm cô ra, nói: "Vừa nãy anh đã bảo em đừng nháo mà." giọng nói ôn nhu hơn nhiều.

Trình Vũ vẫn bĩu môi làm bộ không vui vẻ.

Lục Vân Cảnh cuộc đời này gặp nhiều vấn đề nhưng anh giải quyết rất dễ dàng. Nhưng lúc đối mặt với Trình Vũ anh lại lúng túng, không biết cư xử thế nào cho đúng, rống không được, dùng sức chính thì càng không nỡ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Vân Cảnh quyết định ôm cô vào trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng, giống như là sợ dọa cô: "Ừm, là anh không tốt, anh không nên hung dữ với em."

Trình Vũ: "......"

Trình Vũ nhướng mày nhìn anh, sắc mặt Lục Vân Cảnh đã dịu đi nhiều, dưới lớp lãnh đạm còn có chút nôn nóng, làm anh nhìn có chút vụng về.

Ừm thì, nhìn dáng vẻ Lục tiên sinh dỗ người xem ra chưa đủ thành thạo.

Nhưng người lạnh lùng vậy lại đi dỗ cô, rất ra dáng trẻ nhỏ dễ bảo, Trình Vũ tâm tình tốt lên, nhưng cố ý trầm mặt nói: "Đợi chút lại thu thập anh."

Lục Vân Cảnh: "......"

Nói xong Trình Vũ nắm tay lôi anh ra khỏi phòng, Lục Vân Cảnh cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn để cô kéo đi.

Lúc này đây an ninh chỗ này càng được thiết chặt, muốn tham gia buổi tiệc cần phải mua vé, đương nhiên giá vé cũng xa xỉ.

Lục Vân Cảnh thật sự rất có đầu óc kiếm tiền, chỉ cần có thời cơ đều sẽ kiếm, nhưng cũng không phải tham lam vô độ, Tam công chúa đồng ý chuyện bán vé anh mới làm.

Tuy rằng vé vào cửa giá rất cao, nhưng thương gia ở Bắc Thành ai cũng muốn mua, họ muốn nhìn thấy Tam công chúa bí ẩn. Huống chi Thái Lan là một nước lớn ở Đông Nam Á mà Tam công chúa lại phụ trách thương nghiệp, nếu lập được quan hệ làm ăn, chắc chắn là chuyện tốt.

Còn nữa, Lục Vân Cảnh một tay che trời bán vé, chỉ riêng điều này đã khiến ai cũng phá lệ tranh giành. Vì vé vào cửa có hạn, cho nên đã tới giờ nhưng cũng không quá đông khách.

Trình Vũ và Lục Vân Cảnh tay trong tay tiến vào hội trường, tức khắc trở thành tiêu điểm, không thể không nói hai người một đen một trắng nhìn rất ăn ý.

Lúc đám người Trình Tư Mông, Giản Chu Nghiên tiến vào liền nhìn thấy Trình Vũ khoác tay Lục Vân Cảnh cùng nói chuyện với người khác.

Nhìn một Trình Vũ trang điểm tinh xảo, cử chỉ khéo léo, ra dáng phu nhân hào môn. Giản Chu Nghiên cười cười nói: "Nhìn dáng vẻ Trình Vũ và Lục tiên sinh quả thực rất tình cảm, hai người nhìn vừa ngọt ngào cũng rất xứng đôi."

Giản Chu Nghiên nói xong còn cố tình liếc nhìn Lục Thừa Duẫn, Lục Thừa Duẫn lại không trả lời, giống như không nghe thấy.

Trình Tư Mông nhìn Trình Vũ đứng cách đó không xa, ánh mắt híp lại, khẽ hừ nhẹ một tiếng nói: "Trong chốc lát sẽ có trò hay, không biết màn ân ái này có thể duy trì được bao lâu."

Mọi người nghe thấy, nhìn thoáng qua nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

"Vân cảnh, Trình Vũ, đã lâu không thấy."

_______________________________________

Drama tới nữa hả, ai đoán được là gì không??

Vote cho truyện nha, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip