Chương 51. Người giống người
(16/02/2023)
Editor: Quỳnh
Trình Vũ cùng Lục Vân Cảnh đến Ô Lạp vào giữa trưa ngày hôm sau, máy bay vừa đáp xuống đã có một nhóm người vây quanh, trong đó có vài người trang phục kì lạ, Trình Vũ đoán đó là người của Ô Lạp cử đến, còn có đoàn người mặc áo blouse trắng, Trình Vũ đoán đây là đoàn đội của Lục Vân Cảnh đã ở lại để giúp đỡ chữa bệnh.
Khi bước xuống máy bay, đoàn đội mặc áo blouse trắng kia xếp hàng chào đón, dẫn đầu là một người đàn ông ngoại quốc, Lục Vân Cảnh giới thiệu cho Trình Vũ, đây chính là người phụ trách do anh chọn lựa, tên là Nặc Lôi.
Lúc này Trình Vũ thấy những người mặc trang phục kì lạ đang bắt đầu vây quanh hai người họ khiêu vũ, nhảy xong liền quỳ xuống, chắp tay trước ngực, Trình Vũ nghĩ có lẽ đây là một nghi lễ nào đó.
Bọn họ giữ tư thế này vài giây, tù trưởng mới cùng các vị tộc trưởng đến chào hỏi Lục Vân Cảnh, Nặc Lôi chính là người giúp họ phiên dịch. Có thể thấy rõ những người này đều vô cùng tôn kính Lục Vân Cảnh, ngay cả tù trưởng khi nói chuyện với anh cũng đều luôn cúi đầu, làm ra một dáng vẻ cung kính.
Đoàn người này chào hỏi xong, Nặc Lôi mới đưa hai người đi đến nhà nghỉ, tuy rằng nơi này tương đối lạc hậu, thời tiết không quá tốt, nhưng nơi ở của Lục Vân Cảnh và Trình Vũ không phải quá tệ.
Vào phòng, Trình Vũ mới nói với Lục Vân Cảnh:
"Có vẻ anh đã nhập rất nhiều phương tiện chữa bệnh sang bên đây, mọi người ai cũng xem anh giống như ân nhân vậy."
Lục Vân Cảnh đang định thay quần áo, anh thong thả ung dung cởi cà vạt, nghe vậy nhàn nhạt nói:
"Không phải ân nhân."
"Hả?" Trình Vũ vẻ mặt khó hiểu, "Vậy họ xem anh là gì?"
Anh ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ:
"Là thần, thần có thể giúp bọn họ đuổi đi bệnh tật."
Trình Vũ: "......"
Ngữ khí của anh vô cùng bình đạm, phảng phất chỉ là cùng cô nói chuyện phiếm, nhưng Trình Vũ nghe được lời này toàn thân lại nổi hết da gà.
Anh là thần, là thần khiến mọi người sùng bái.
Được người khác tôn kính như thần mà anh lại bình thản ung dung, nhưng quả thực anh có khí chất giống thế.
Lục Vân Cảnh đã thay xong quần áo, thấy Trình Vũ sững sờ nhìn anh, anh nhìn qua, hai tay bỏ vào túi quần, nhướng nhướng mày, giọng điệu hơi hài hước nói:
"Em biết vì sao doanh nhân lại thích làm từ thiện không? Em cho rằng tất cả doanh nhân đều là làm vì tấm lòng thương người sao? Thật ra họ chỉ là vì danh tiếng của chính họ mà thôi, anh không ngờ em lại tưởng họ tốt đẹp như vậy, anh giống họ, đều vì lợi ích."
Tuy rằng lời Lục Vân Cảnh nói như gáo nước lạnh tạt vào người Trình Vũ, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng hâm mộ anh, anh làm vì lợi ích thì có bị gì đâu! Tóm lại miễn sao anh làm chuyện tốt là được, nếu trên đời mọi người đều "giả nhân giả nghĩa" giống thế, chẳng phải thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn sao!
Lục Vân Cảnh nói xong liền đi ra cửa, khó có được cơ hội nói chuyện cùng Diệp Chấn Khải, anh không muốn bỏ lỡ, anh đi trước rồi gọi người đến đưa Trình Vũ đi dạo, giúp cho cô không bị nhàm chán.
Lục Vân Cảnh rời đi một lát đã có người đến gõ cửa, Trình Vũ mở cửa, thấy một cô gái dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, Trình Vũ vừa gặp cô ấy khi nãy, cô ấy là trợ thủ của Nặc Lôi.
Cô gái ấy nhìn thấy Trình Vũ nhiệt tình nói:
"Lục phu nhân, Lục tổng kêu em dẫn chị đi dạo xung quanh ạ."
Trình Vũ thay quần áo nhanh chóng rồi cùng đi dạo. Bởi vì đất nước này còn nhiều chiến loạn, đường phố trông rất cũ kĩ, nơi nơi đều tràn ngập mùi lửa đạn, trên đường phố người biểu tình ngây dại ra, cũng không biết là vì bị chiến tranh dọa cho sợ hay mất đi sự tin tưởng vào thế giới này.
Cô gái kia cùng Trình Vũ vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm, cô ấy tên là Trương Manh, nhũ danh vô cùng đáng yêu "Manh Manh". Manh Manh đến từ Hoa Quốc, nghe cô ấy kể từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, trải qua quá nhiều cực khổ nên khi tốt nghiệp xong liền muốn đi giúp đỡ những người khổ cực.
Trình Vũ cảm thấy tiểu cô nương này quá sức thiện lương, cô cũng có cảm tình đặc biệt với cô bé.
Hai người cứ như vậy trò chuyện, đi đến một túp lều nhỏ để tráng nạn, Trình Vũ nhìn thấy một bà cụ thống khổ đang ngã trên mặt đất, xung quanh có một nhóm người, chắc là con cái của bà ấy, họ đang khóc nức nở, có lẽ đau khổ vì bệnh tật của mẹ mình.
Manh Manh là bác sĩ, thấy thế vội chạy đến hỗ trợ, Trình Vũ không có kiến thức chữa bệnh, không thể giúp ích được gì nên chỉ đứng bên ngoài đợi cô.
Trình Vũ nhìn ngắm xung quanh một chút, nơi đây có vài cái lều để tị nạn, bên trong là những người bởi cái khắc nghiệt của chiến tranh mà mất đi nhà cửa, bên cạnh những túp lều có một cửa hàng nhỏ, bên trong có chiếc tủ kính pha lê, Trình Vũ trong lúc vô ý lướt ngang qua chiếc tủ kính ấy, cô bất chợt thấy một nam nhân đang đứng trước tủ để sửa sang mái tóc.
Cô thấy dáng vẻ người này thì lập tức sửng sốt một lát, cô nghi ngờ bản thân chẳng lẽ bị ảo giác rồi, đôi mắt Trình Vũ cứ nhìn chăm chú nam nhân kia, thấy anh chỉnh trang xong sau đó xoay người rời đi, cô vội chạy theo nhưng do quá nhiều người trên đường, thoắt một cái liền không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa.
Trình Vũ cảm thấy kỳ quái cực kỳ, tại sao trên đời lại có người trông giống cô như vậy, không phải cô bị hoa mắt đó chứ?
Manh Manh sau khi xem xét sơ qua tình hình đã gọi điện thoại kêu người lại giúp đưa bà cụ đến bệnh viện, mọi việc xong xuôi cô mới phát hiện Lục phu nhân đã đi đâu mất rồi, cô hoảng sợ vội đi tìm, rất may cuối cùng cũng gặp được Trình Vũ.
Manh Manh chạy đến, vội hỏi:
"Lục phu nhân có chuyện gì sao?"
Trình Vũ cười cười:
"Không có gì, thôi chúng ta mau trở về."
Chắc có lẽ Trình Vũ chỉ là bị hoa mắt, trên đời này sao có thể có người giống cô đến vậy, hơn nữa người đó còn là nam nhân.
Trình Vũ quay về, Lục Vân Cảnh đã ở đó từ khi nào, anh ngồi trên sô pha uống trà, Trình Vũ nhìn dáng vẻ nhàn nhã của anh, hỏi:
"Nhìn dáng vẻ này của anh, vậy là mọi chuyện êm xuôi rồi đúng không?"
Lục Vân Cảnh lắc đầu:
"Không có, ông Diệp ấy quả thực rất ngoan cố."
Trình Vũ biết rất rõ ràng, Lục Vân Cảnh đến đây chuyến này đều là vì Diệp Chấn Khải, hiện giờ mọi chuyện không thành công, trong lòng anh chắc sẽ cảm thấy mất mát, Trình Vũ vội an ủi:
"Không sao cả, ông ấy không hợp tác với anh thì chính anh sẽ tự phát triển công ty, một ngày nào đó nhất định chúng ta sẽ làm ra ô tô tốt hơn cả ông ấy."
Lục Vân Cảnh ngẩng đầu nhìn cô, anh đứng dậy chậm rãi đi đến bên cô, tuy rằng anh không có quá nhiều biểu tình nhưng ánh mắt lại rất nhu hòa.
Anh đến trước mặt cô, đột nhiên duỗi tay ôm lấy Trình Vũ, cô chưa kịp định hình, anh lại cúi đầu trực tiếp hôn lên môi cô. Nụ hôn triền miên lâm li không bao lâu, Lục Vân Cảnh buông ra, cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Trình Vũ:
"Tuy rằng chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng anh rất thích được em quan tâm như vậy."
Trình Vũ: "......"
Anh đưa ngón tay nâng cằm cô lên, ánh mắt híp lại tiếp tục nói:
"Nhưng em đại khái có điều không biết, trên đời này ngoại trừ em ra thì không có gì có thể ảnh hưởng đến anh."
Ngoại trừ em ra thì không có gì có thể ảnh hưởng đến anh sao? Anh là đang thổ lộ tình cảm sao? Tại sao mỗi lần thổ lộ anh đều bá đạo như vậy? Nhưng quan trọng là Trình Vũ cực kỳ thích anh bá đạo giống thế.
Trình Vũ vô cùng vui vẻ, nhìn anh cười nói:
"Nếu anh thích em quan tâm anh, em về sau sẽ quan tâm anh nhiều hơn nữa được không?"
Lục Vân Cảnh: "......"
Lục Vân Cảnh nhìn nụ cười của cô có chút thất thần, sau đó ôm chặt lấy cô, trầm mặc hồi lâu lại lầm bầm lầu bầu nói:
"Tất cả những gì anh nói đều là thật."
Trình Vũ cảm thấy gia hỏa này đôi khi thật khó hiểu, anh vẫn không biết cô là đang rất yêu quý anh sao.
Buổi tối, tù trưởng tổ chức buổi tiệc tối, tuy rằng không phải thực xa hoa, nhưng nhìn ra được mọi người rất nhiệt tình, cuối cùng Trình Vũ đi tham quan xung quanh còn Lục Vân Cảnh ở một bên bàn chuyện xây dựng cơ cấu chữa bệnh, anh vì cứu trợ mọi người đã tổn thất rất nhiều chi phí, tuy rằng ở nội quốc thanh danh anh không được tốt, nhưng ở nước ngoài chính là một người vô cùng thiện lương, thậm chí được mọi người tôn kính như thần.
Trình Vũ nghĩ đến đời trước, Lục Vân Cảnh vì cứu cô mà giết nhiều người như vậy, trở thành kẻ sát nhân máu lạnh điên cuồng, tự đem chính mình vào chỗ chết. Trình Vũ nhớ lại thì liền cảm thấy khổ sở, cũng không biết đời này cô sẽ phát bệnh hay không, nhưng cô đã hạ quyết tâm, nếu bị bệnh phải ra tay tự giết chết mình để bảo toàn mạng sống cho anh.
Ở đây đến sáng hôm sau, hai người Trình Vũ cùng Lục Vân Cảnh đã thu xếp hành lí quay về, tuy thời gian Trình Vũ rời đi không quá lâu nhưng công việc ở Phẩm Cách đã đảo lộn không ít, khi trở về cô liền đi đến nhà hàng để xử lí mọi việc.
Nhưng khi cô vừa vào phòng làm việc không lâu thì thư kí Harry đã tiến vào:
"Tổng giám đốc, có vị tiểu thư họ Ngôn muốn tìm cô."
Tuy rằng Harry là gián điệp mà Trình Tư Mông an bài, nhưng sau này cô ấy lại chụp được ảnh của Trình Vũ cùng Tam công chúa để đưa cho Trình Tư Mông, giúp Trình Vũ thắng một nước cờ, xem như cũng đã lập công chuộc tội, vì vậy Trình Vũ rất coi trọng cô thư kí này, đương nhiên hiện giờ Harry cũng đã rõ, nếu cô bị sa thải, Trình Tư Mông chắc chắn biết cô đã phản bội cô ta, nhất định đuổi cùng giết tận cô, Harry không còn đường lui, chỉ có thể tận tâm trung thành với Trình Vũ.
Tiểu thư họ Ngôn? Cô nhớ mình không quen biết au họ Ngôn, Trình Vũ nghĩ một lát rồi nói:
"Cho cô ấy vào đi."
Harry đi ra ngoài một lát rồi cùng một người khác tiến vào, cô ấy mang khẩu trang, còn đeo kính râm, cả khuôn mặt bị che kín mít, đến khi Harry rời đi, vị tiểu thư này mới tháo khẩu trang cùng kính râm xuống.
Trình Vũ thấy cô ấy có chút kinh ngạc, cô biết cô ấy, cô ấy từng là nữ minh tinh nổi tiếng, nhưng sau lại bị Lục Vân Cảnh phong sát, đã vài tháng không có động tĩnh gì.
Trình Vũ không rõ cô ấy vì cái gì lại đến nơi này.
Ngôn Băng Nhi tháo khẩu trang xuống liền vui vẻ tươi cười nhìn Trình Vũ chào hỏi:
"Lục phu nhân, lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"
Trình Vũ không muốn nói chuyện vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
"Được rồi, không cần khách sáo như vậy, nói đi, cô đến tìm tôi có việc gì?"
Ngôn Băng Nhi vẻ mặt lấy lòng:
"Tôi là cố ý đến nhận tội với Lục phu nhân, tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, Lục phu nhân không cần phải so đo cùng tôi."
Ngôn Băng Nhi nói xong, lấy ra từ trong túi một cái hộp tinh xảo, bên trong chính là một cái vòng cổ đính đầy đá quý, có thể nhìn ra được là danh tác.
Trình Vũ lướt qua chiếc vòng cổ, không nói gì thêm, Ngôn Băng Nhi thấy thái độ này của cô thì có chút lo lắng, cô ta cắn chặt răng, quỳ xuống mặt đất nói:
"Lục phu nhân, tôi thật sự biết sai rồi, mấy tháng nay tôi quả thực sống không bằng chết, tôi đã chịu sự trừng phạt, Lục phu nhân tha thứ cho tôi được không?"
Ngôn Băng Nhi nghĩ đến điều gì lại nói:
"Đúng rồi, ngày ấy chính vì có người châm ngòi nên tôi mới bất kính với Lục phu nhân. Là Giản tiểu thư của Giản Thức cùng Trình tiểu thư ở tập đoàn Tiên Chanh cùng nhau nói với tôi cô dám thân mật với Lục tiên sinh, hơn nữa hai người họ còn nói cô muốn đè bẹp tôi, lúc ấy tôi nóng giận quá mới đến hất rượu vào mặt Lục phu nhân."
Nghe được lời này, Trình Vũ có chút bất ngờ, cô không nghĩ rằng ngày đó Ngôn Băng Nhi hất rượu vào người mình là do Trình Tư Mông cùng Giản Chu Nghiên phá rối, lúc đó cô cũng có chút cảm giác kỳ quặc, trước giờ cô chưa từng gặp qua Ngôn Băng Nhi, tại sao lại đột nhiên lại trước mặt cô gây sự? Nhưng mà về sau cô cũng không còn để ý.
Trình Vũ híp mắt hỏi:
"Nếu cô cho rằng tôi thân mật với Lục Vân Cảnh, tốt xấu cũng nên cho Lục Vân Cảnh một chút sĩ diện chứ? Sao lúc ấy cô chỉ vì vài câu nói châm ngòi của hai người kia lại dám trước mặt mọi người hất rượu vào mặt tôi? Là ai cho cô lá gan như vậy?"
_________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi mình!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip