Chương 60. Hôn lễ

(07/10/2024)
Editor : zun

Diệp tiên sinh cũng lên tiếng: "Mẹ con nói đúng, cha nuôi con dù không còn nữa nhưng vẫn còn mẹ nuôi, cha mẹ vẫn muốn gặp mặt người đã thay bọn ta chăm sóc con."

Trình Vũ nghĩ rồi nói: "Chuyện này con phải thương lượng với bà ấy trước, bà ấy vẫn chưa biết con đã nhận cha mẹ."

Cô dùng ánh mắt thương lượng nhìn bọn họ: "Mọi người thấy thế nào?"

Cha mẹ Diệp lại không hiểu ý của Trình Vũ, nghĩ rằng cô không muốn họ xuất hiện trước mặt mẹ nuôi. Tuy bọn họ khổ sở trong lòng, nhưng không thể làm Trình Vũ khó xử, đành miễn cưỡng đồng ý.

Ăn xong bữa sáng, cả nhà đều muốn tiễn cô và Lục Vân Cảnh ra tận cửa lớn. Trình Vũ ngồi trên xe, dù đã chạy được một đoạn nhưng vẫn có thể nhìn thấy bọn họ, trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Cho đến khi không thể nhìn thấy xe của con gái nữa, mẹ Diệp tựa đầu lên người chồng, hai mắt đỏ lên, ủy khuất hỏi hắn: "Có phải Trình Vũ giận chúng ta vì lúc trước đã để lạc con bé không? Hiện tại con bé vẫn không thân thiết với chúng ta, mấy ngày rồi cũng không có gọi em một tiếng mẹ."

Diệp Chấn Khải cũng khổ tâm, nhưng vẫn xoa đầu vợ an ủi: "Không sao, con bé trở về đã là chuyện tốt không phải sao? Chúng ta cứ cho nó một chút thời gian."

Mẹ Diệp cũng cảm thấy đúng, chỉ là con bé chưa thích ứng thôi, chờ khi thích ứng xong, tự nhiên sẽ gọi cha mẹ.

Trình Vũ sau khi trở về thì lập tức giải quyết đống công việc chồng chất. Cũng may có người của Lục Vân Cảnh giúp cô một phần, không thì cô chắc chắn sẽ luống cuống tay chân.

Ngày cô và Lục Vân Cảnh về nước cũng vừa sát với ngày Lục Thừa Duẫn kết hôn. Đời trước Trình Vũ không tham gia hôn lễ, lúc đó cô sa sút tinh thần, không muốn xuất hiện trước mặt người khác. Hơn nữa lúc đó cô cũng không muốn đi cùng với Lục Vân Cảnh.

Đời này, trên thực tế cô cũng không muốn đi. Nhưng là anh em, Lục Vân Cảnh tất nhiên sẽ tham dự hôn lễ, Trình Vũ là vợ, không thể không đi.

Lúc hai người đến thì phần nghi thức đã xong, cô dâu và chú rể đã bắt đầu đi tiếp rượu. Giản Chu Nghiên thay trang phục khác để kính rượu, Lục Thừa Duẫn vẫn là tây trang như cũ. Hai người đứng chung một chỗ nhìn rất hợp. Có điều không giống với Giản Chu Nghiên tươi cười, sắc mặt Lục Thừa Duẫn có chút tái nhợt.

Lục Vân Cảnh luôn tỏa ra hào quang, đi đến đâu đều có thể trở thành tiêu điểm. Mà cô lại đi cạnh anh, cũng trở thành tâm điểm, trong chốc lát trở thành trung tâm của cả buổi lễ. Mà vai chính lại có vẻ nhạt nhòa.

Trình Vũ và Lục Vân Cảnh mới tiến vào, đã có một người bước lên nói: "Trình Vũ, cô hôm nay thật xinh đẹp." Thu Đường cười nhiệt tình, trong giọng nói tỏ rõ vẻ lấy lòng.

Cô ta là chó săn của Giản Chu Nghiên. Hôm nay, Giản Chu Nghiên kết hôn, cô ta xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái. Trình Vũ nhìn vẻ mặt nịnh nọt kia. Đột nhiên nghĩ buổi họp lớp lúc trước, cô ta còn kêu cô hát đệm cho Giản Chu Nghiên, mới qua bao lâu, cô ta đã thay đổi sắc mặt.

Đối với loại người này, Trình Vũ lười nói chuyện cùng, khách khí nói một câu: "Cảm ơn."

Thái độ của Trình Vũ khiến nụ cười của Thu Đường mất tự nhiên. Cô ta nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh Trình Vũ, lập tức không dám có biểu hiện ngu ngốc, thấy Trình Vũ định đi, vội nói: "Trình Vũ, trước kia là tôi không hiểu chuyện, cô là người rộng lượng, không nên so đo."

Trình Vũ dừng chân, híp mắt nhìn cô Ta: "Không hiểu chuyện? Cô đã làm chuyện gì sai với tôi à?"

Thu Đường cười gượng nói: "Do lúc trước não tôi bị úng nước, nên đã làm ra một số việc khiến cô chán ghét."

Cô ta tự thừa nhận, Trình Vũ không muốn chừa đường lui, lạnh lùng nói: "Nếu não đã úng nước, có làm ra chuyện thì sao tôi phải so đo?"

Khuôn mặt Thu Đường cứng lại, đang muốn nói chuyện, lại không biết từ nơi nào chạy ra một người đẩy cô ta ra. Người đến là Văn Hi, phía sau còn có Minh Hân Dao.

Văn Hi tiến đến trước mặt Trình Vũ, giả bộ tức giận: "Mình nói này Trình Vũ, cậu quá tuyệt tình rồi? Gọi điện thoại không nhận, gửi tin nhắn không trả lời, cậu còn coi tụi mình là bạn không vậy?"

Trình Vũ nhìn hai người bạn đột ngột xuất hiện,tâm tình không khỏi có chút phức tạp, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: "Dạo gần đây mình rất bận, hôm qua vừa từ nước ngoài về, thật xin lỗi!"

Văn Hi trừng mắt, liếc nhìn Trình Vũ: "Bận đến mức bạn thân cũng cho ra chuồng gà?"

Trình Vũ: "......"

Khác với Văn Hi đầy mặt trách cứ, Minh Hân Dao lại lo lắng hỏi cô: "Trình Vũ, hay là dạo gần đây cậu xảy ra chuyện gì sao?"

Trình Vũ nhún vai nói: "Không có gì đâu."

Trên thực tế, cô vẫn chưa biết nên cư xử như thế nào với hai người bạn này. Tên hung thủ kia che giấu quá tốt, vẫn chưa bắt được được hắn. Nếu một trong hai người bạn thân là hung thủ thì chỉ có thể nói lòng người quá mức đáng sợ. Trình Vũ mỗi khi tiếp xúc với bọn họ đều có cảm giác lạnh sống lưng.

Cho nên hiện tại nếu có thể tránh gặp mặt thì Trình Vũ sẽ cố tránh.

Đang nói chuyện, Giản Chu Nghiên và Lục Thừa Duẫn đi tới chỗ này. Giản Chu Nghiên cười nói: "Trình Vũ, không ngờ cô thật sự tới, tôi còn tưởng cô sẽ không đến dự. Có cô ở đây, tôi và Thừa Duẫn rất vui." Cô ta nói xong thì nhìn Lục Thừa Duẫn: "Đúng không anh?"

Lục Thừa Duẫn cúi đầu không nói gì, sắc mặt anh ta có chút khó coi, tái nhợt, nhìn qua như người bị bệnh.

Văn Hi vốn không thích Giản Chu Nghiên, đặc biệt là cách cô ta nói chuyện. Nghe xong lời cô ta, Văn Hi lập tức lên tiếng: "Cô kết hôn, Trình Vũ đương nhiên sẽ tới chúc phúc rồi. Hôm nay bộ dáng của Giản tiểu thư quả là vui vẻ, hào hứng vô cùng. Nhưng sao tôi có cảm giác chú rể lại không giống vậy, nhìn sắc mặt chú rể, người không biết còn tưởng là tang sự!"

Giản Chu Nghiên không tươi cười nổi nữa, nhưng hôm nay cô ta là vai chính, không tiện xảy ra cãi vã, chỉ cố gắng khách khí cười cười. Trình Tư Mông là phù dâu, Giản Chu Nghiên khó lên tiếng nhưng cô ta thì nhịn không được, lạnh lùng nói: "Văn Hi, cô ra ngoài có thể ăn nói tích đức được không, tốt xấu gì hôm nay cũng là ngày vui của Giản Chu Nghiên."

Văn Hi thè lưỡi không quan tâm, Giản Chu Nghiên vội làm người hoà giải: "Được rồi được rồi, hôm nay là ngày lành của tôi, mọi người có thể tới tôi thật sự rất vui."

Trình Vũ không muốn xem náo nhiệt, cũng không muốn trở thành náo nhiệt. Đang định kéo tay Lục Vân Cảnh rời đi, không ngờ lại có một đám người từ đâu xông tới. Cầm đầu là một người phụ nữ mang vẻ mặt tang thương chạy nhanh như chớp. Bà ta chạy thẳng đến chỗ Trình Vũ khóc ròng nói: "Tiểu Phượng, tiểu Phượng, bọn ta tìm được con rồi."

Trình Vũ nhìn đám người đột ngột xuất hiện, sắc mặt trầm xuống. Liêu gia sao lại tới chỗ này? Làm sao họ biết cô ở đây?

Mẹ Liêu vừa nói xong, ba Liêu cũng nức nở: "Tiểu Phượng, mấy ngày nay con luôn trốn tránh ba mẹ, con không biết bọn ta lo lắng cho con nhiều đến mức nào đâu."

"Chị dâu" cũng lên tiếng : "Tiểu Phượng à, cha mẹ thật sự biết sai rồi, đều là người một nhà, cùng dòng máu, em cần gì phải tuyệt tình như vậy. Bọn họ lúc trước bỏ em là không đúng, nhưng lúc ấy cũng không còn cách nào mà."

"Anh cả" cũng lên tiếng góp vui: "Tiểu Phượng, em hãy tha thứ cho cha mẹ đi, cuộc sống hiện tại của em tốt như vậy, trong đó cũng có công lao của bọn họ đúng không?"

Con gái út Liêu gia lúc vừa vào đã bị sự hào nhoáng nơi này làm cho choáng ngợp. Bây giờ cô ta trong tay cầm một ly champagne, một bên uống champagne một bên nói với Trình Vũ:

"Chị hai, chị không biết mấy ngày nay ba mẹ vì chuyện của chị ăn không ngon ngủ không tốt, em và anh hai nhìn đều đau lòng."

Nói xong, cô ta làm mặt thỏa mãn nhìn ly champagne, sau đó thì cười ha hả đánh giá khắp nơi, rồi nhìn ba mẹ: "Ba mẹ, nơi này thật đẹp, về sau con cũng sẽ thường xuyên đến những nơi như này phải không? Còn có mấy món này, về sau cũng sẽ ăn mỗi ngày?"

Ba Liêu trừng mắt nhìn cô ta, nhưng vẫn im lặng, chỉ có mẹ Liêu nhịn không được mà lên tiếng: "Về sau sẽ ăn, bây giờ con đừng làm trò cười."

Cô ta thè lưỡi không quan tâm.

Cả gia đình kéo tới đã thu hút nhiều sự chú ý, lại nghe được bọn họ nói những lời kia với Trình Vũ. Chuyện Trình Vũ là con nuôi cũng không phải bí mật, hơn nữa nghe nói cô năm đó bị cha mẹ vứt bỏ không cần, là Trình gia nhân từ nhặt từ đống rác, lúc nhặt được thì hơi thở đã thoi thóp sắp chết.

Nếu không nhầm thì đây là người nhà Trình Vũ. Chỉ là nhìn đám người kia, mọi người đều nhịn không được ở trong lòng bĩu môi, những người này từ ăn mặc đến cách nói chuyện đều khiến người khác không thể coi trọng được.

Trình Vũ nhìn bọn họ, rất nhiều lần bọn họ tìm đến cô, nhưng trăm lần như một, đều là diễn. Muốn cô thông cảm cho bọn họ, muốn cô tha thứ vì đã từng vứt bỏ cô, sau đó thì bọn họ như quỷ hút máu bám vào người Trình Vũ rồi hút khô.

Hôm nay, khách sạn này đặc biệt được người của Giản gia và Lục gia trông coi. An ninh rất tốt, không biết làm cách nào mà bọn họ vào được đây.

Cũng may ở nước ngoài đã tìm được cha mẹ ruột. Nếu không những người này làm càn cô cũng không có cách đối phó, không chừng còn làm mất mặt Lục Vân Cảnh.

Trình Vũ còn chưa lên tiếng. Mẹ Giản Chu Nghiên đã vội vã đi tới: "Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì?" Ánh mắt bà ta nhìn người Liêu gia:
"Các người là ai, sao lại vào được?"

Làm trò trước nhiều người như vậy, tuy rằng Giản phu nhân nhìn bọn họ ăn mặc quê mùa nhưng bà ta vẫn giữ thái độ hòa nhã nói chuyện.

Giản Chu Nghiên vội trả lời: "Nghe bọn họ nói, họ là người nhà Trình Vũ."

"Sal?" Giản phu nhân lắp bắp kinh hãi, hỏi Trình Vũ: "Là thật sao? Bọn họ thật sự là người nhà của con à?"

Trình Vũ nhìn Giản Chu Nghiên và mẹ cô ta. Cô nhìn không ra bọn họ thật sự không biết rõ hay... Ngày đó Giản Chu Nghiên tự mình đem thiệp cưới đưa tới tận cửa, lại còn thành khẩn xin lỗi cô, thành ý như vậy, là thật sự muốn cô tham gia hay vẫn còn mục đích khác?

Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về Trình Vũ, giống như  đang chờ cô trả lời, thậm chí ánh mắt còn có chút mong chờ. Những người đó, giống như hy vọng cô thừa nhận những người này là cha mẹ ruột.

Trình Vũ cúi đầu không nói gì. Lúc này, thư ký đột nhiên đi tới nói nhỏ với Lục Vân Cảnh, Lục Vân Cảnh lập tức quay đầu nhìn Trình Vũ: "Diệp tiên sinh và Diệp phu nhân đang ở đây, nghe được em cũng ở chỗ này, bọn họ muốn tới đây gặp em."

Trình Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Vân Cảnh, anh từ từ ghé sát mặt cô, nhẹ giọng nói: "Bọn họ nhớ em lâu lắm rồi, nhưng không dám gọi điện cho em nên thông qua anh, đương nhiên bọn họ đến đây để tham gia hôn lễ, em đừng nghĩ nhiều."

Trình Vũ: "......"
___________________________________

Có ai hóng kết cục Liêu gia hông, chương sau sẽ rõ nha. Vote đi nè!!! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip