Chương 8. Nữ nhân của anh
(20/8/2021)
Editor: zun
Trình Vũ nghe được ba chữ "Lục Vân Cảnh" liền kinh ngạc, cô không nghĩ Lục Vân Cảnh cũng tới đây. Trình Vũ quay đầu nhìn Văn Hi, Văn Hi bày ra vẻ mặt "Mình thật không biết Lục Vân Cảnh cũng tới" nhìn cô.
Giản Chu Nghiên chỉ chỉ nơi nào đó nói: "Lục tiên sinh ở bên kia."
Trình Vũ nhìn theo tay cô ta, liền thấy phía trước, chỗ đó cách cô khá xa có một đám người mặc âu phục đang tập trung đứng, mà người ở trung tâm bị vây quanh là Lục Vân Cảnh.
Anh mặc sơ mi trắng, quần dài, áo sơ mi dài tới khuỷu tay, lộ ra một chiếc đồng hồ tinh xảo, quần áo thiết kế đơn giản, đầu tóc cắt gọn gàng. Anh toàn thân mỗi một chi tiết đều lộ ra vẻ tinh anh, đơn giản nhưng đẹp mắt, xung quanh toàn là nhân vật có tiếng nhưng anh nhìn vẫn luôn nổi bật hơn.
Đứng từ xa nhìn Lục Vân Cảnh, anh luôn mang khí thế tựa như áp bức người khác, mọi người xung quanh nói chuyện với anh đều lộ vẻ dè dặt, cẩn thận.
Trình Vũ để ý bên cạnh Lục Vân Cảnh còn có một cô gái, người này cô cũng biết, là nữ minh tinh nổi tiếng. Vị này nhờ khuôn mặt kinh diễm, vừa debut liền thu được rất nhiều fans nam. Tuy diễn xuất không tốt, nhưng biết cách tìm đề tài nâng bản thân, hơn nữa sau lưng còn có kim chủ đầu tư nên cô ta vẫn luôn ở giới giải trí hô mưa gọi gió.
Không cần nghi ngờ, kim chủ của cô ta chính là Lục Vân Cảnh. Lúc trước còn có truyền thông đưa tin về hai người nhưng lại bị Lục Vân Cảnh cố tình chèn ép, sau này không còn truyền thông nào dám đưa tin về anh.
Trình Vũ không nghĩ tới trường hợp sẽ gặp anh ở đây. Lục gia tuy có kinh doanh ô tô, nhưng buổi tiệc đấu giá nho nhỏ này đối với Lục Vân Cảnh là không đáng kể, anh vốn không cần đi.
"Nghe nói Ngôn Băng Nhi rất được Lục Vân Cảnh sủng ái a, tôi tự hỏi cô có biết Lục Vân Cảnh ở ngoài nuôi nữ nhân không nhỉ?"
Trong giọng nói Trình Tư Mông tràn đầy trào phúng, là muốn cố ý cười nhạo Trình Vũ. Mà cũng đúng, cô và anh lại còn có tình nhân của anh cùng xuất hiện, ai nhìn đều cảm thấy xấu hổ.
Nhưng mà Trình Vũ biết rõ, quan hệ vợ chồng của bọn họ không giống với người khác. Hơn nữa từ lúc kết hôn đến bây giờ cô cũng chưa bao giờ cùng anh xuất hiện ở nơi công cộng.
Lục Vân Cảnh là người kinh doanh nên anh dĩ nhiên phải tham gia các buổi tiệc. Lúc vừa kết hôn, anh cũng hỏi cô có muốn dùng thân phận Lục phu nhân đi dự tiệc với anh không nhưng mà cô lại uyển chuyển cự tuyệt. Lục Vân Cảnh cũng không để trong lòng, lúc sau cũng không nhắc đến việc này nữa.
Đôi lúc thực sự là cần nữ nhân đi cùng, cho nên Lục Vân Cảnh bên người có nữ nhân cũng là chuyện thường tình. Cho dù cô ta xác thực là tình nhân của anh thì cô có lẽ cũng không có tư cách mà hỏi đến.
Trình Tư Mông thấy Trình Vũ cúi đầu không trả lời, cho rằng cô đang cảm thấy mất mặt. Trình Tư Mông nhướng mày cười cười, lại nói tiếp: "Trình Vũ, nhìn thấy chồng mình bên người khác, cô không tính làm gì à?"
Trình Vũ ngẩng đầu nhìn cô ta, cười như không cười nói: "Tôi muốn làm gì có liên quan đến cô?"
Bộ dáng khách khí của Trình Vũ làm Trình Tư Mông cảm thấy mặt mũi bị xem nhẹ, cô ta liền nói: "Xem ra cô đây là không dám? Ai cũng nói Ngôn Băng Nhi mới là người trong lòng của Lục tiên sinh!"
Văn Hi nghe không lọt tai, muốn tiến lên đối phó với cô ta, Trình Vũ vội vàng ngăn bạn mình, cô thản nhiên nhìn Tư Mông, cười cười, chậm rì nói:
"Cho dù cô ta có là người trong lòng Lục Vân Cảnh hay Lục Vân Cảnh có bao nhiêu tình nhân thì danh phận Lục phu nhân vĩnh viễn chỉ có một. Mà tôi cùng với những người đó điểm khác biệt lớn nhất là nếu bọn họ muốn xử lý cô thì sẽ phải cân nhắc nhưng tôi muốn xử lý cô, căn bản không cần phải suy xét hay cân nhắc gì cả."
Ý cười trên mặt Trình Tư Mông như con bò rụng lông cây me rụng lá một chút cũng không còn. Vừa nãy còn mang vẻ mặt đắc ý thì bây giờ lại bị cô nói đến không thể đáp trả.
Trình Vũ ánh mắt hơi tối đi, ngữ khí cũng lạnh hơn:
"Lời nói của tôi ở Trình gia hôm đó không phải nói đùa, mong cô cách xa tôi một chút."
Đôi tay Trình Tư Mông chậm rãi siết chặt thành quyền, cô ta nhìn không lọt mắt bộ dáng tự cho mình là đúng của Trình Vũ, cảm giác bị Trình Vũ chèn ép khiến cô ta cực kỳ khó chịu.
Trình Vũ hiện tại đã không còn là Trình gia đại tiểu thư, cô ta dựa vào cái gì mà phách lối?!
Mắt thấy Trình Tư Mông sắp không nhịn được nữa, Giản Chu Nghiên vội cười cười hoà giải nói: "Trình Vũ, cô không cần hiểu lầm, Tư Mông chỉ tốt bụng nhắc nhở cô một tí thôi mà."
Trình Vũ hoàn toàn không quan tâm, không chút khách khí nói: "Các cô có phải tốt bụng nhắc nhở không tôi không cần biết, có điều tôi chính là không thích nghe."
Giản Chu Nghiên khóe miệng ngưng trệ, làm trò như vậy trước mặt nhiều người, Trình Vũ lại không chút khách khí nói như vậy chính là vả mặt bọn họ. Ý cười trên mặt Giản Chu Nghiên cũng không còn tự nhiên nhưng vẫn duy trì khách khí nói: "Cô không thích nghe, bọn tôi đi là được."
Nói xong cô ta túm Trình Tư Mông rời đi, Trình Tư Mông rõ ràng không cam lòng, trước khi đi còn quăng cho Trình Vũ ánh mắt tức giận.
Sau khi hai người kia rời khỏi, Văn Hi kích động vỗ vỗ bả vai Trình Vũ: "Mình không có nhìn lầm nha, Trình Vũ không ai đấu lại trong quá khứ cuối cùng cũng trở về rồi."
Hân Dao cũng cười nói: "Mình cũng cảm thấy đây mới thật sự là Trình Vũ! Nói hai câu đã khiến người khác không thể đáp trả, thật là xuất sắc." Hân Dao nói xong còn không quên giơ ngón tay cái lên.
Trình Vũ nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của Hân Dao nói: " Ừm, Trình Vũ của trước kia quay về rồi, hai người yên tâm, về sau không còn ai dám khi dễ hai người nữa."
Hân dao rất vui vẻ, cười đến đôi mắt nheo lại, vui tươi hớn hở nói:" Thật tốt nha! Vui thật đó."
Bọn họ nói đùa vài câu, Trình Vũ suy xét có nên đi chào Lục Vân Cảnh một tiếng không. Cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không cần thiết, đầu tiên cô nên lấy thân phận gì mà chào hỏi anh? Bên cạnh Lục Vân Cảnh cũng có nữ nhân, cô đi qua chào hỏi không phải là sẽ khiến tất cả cùng xấu hổ sao?
Lục Vân Cảnh bị mọi người vây quanh nên cũng không nhìn thấy cô, vậy nên Trình Vũ cứ như vậy mà chuồn đi là tốt nhất.
Trình Vũ đem ý nghĩ của mình nói cho bạn cô, bọn họ đều tỏ vẻ không hiểu.
"Cậu bị ngốc à? Cậu không thấy bộ dáng Trình Tư Mông cười nhạo cậu hả? Vừa mới khen cậu vài câu, cậu bây giờ lại nhận thua?"
Văn Hi nói xong Hân Dao cũng nói: "Văn Hi nói rất đúng, không cần biết quan hệ giữa cậu và Lục tiên sinh như thế nào, cậu mới là Lục phu nhân chân chính. Cho dù cậu không đáp trả hồ ly tinh kia thì cũng không nên cứ như vậy mà rời đi."
Hân Dao nói xong, Trình Vũ kinh ngạc nhìn cô, Văn Hi phụt một tiếng cười nói: "Hân dao chưa bao giờ nói xấu người khác, cậu xem, bây giờ lại vì cậu mà gấp đến chữ hồ ly tinh cũng dùng để mắng rồi."
Trình Vũ thỏa hiệp thở dài một hơi nói: "Được rồi được rồi, mình không đi nữa, sẽ ở lại buổi tiệc. "
Dù sao thì sảnh tiệc cũng tương đối rộng, chắc gì anh nhìn thấy cô, mà cho dù nhìn thấy thì sao, anh không xấu hổ, cô lại xấu hổ làm gì?
Có điều chuyện phát sinh lúc sau khiến Trình Vũ nhận ra cô nghĩ còn đơn giản lắm.
Là người đi cùng Lục Vân Cảnh, Ngôn Băng Nhi xuất hiện nơi này cũng thu được không ít sự chú ý. Không ít phu nhân, quý cô danh giá tranh nhau tiến lên chào hỏi cô ta, mà Trình Tư Mông và Giản Chu Nghiên cũng là một trong số đó.
Chào hỏi đơn giản với Ngôn Băng Nhi xong, Giản Chu Nghiên không giấu diếm mà tán thưởng: "Trang phục của Ngôn tiểu thư hôm nay thật là đẹp, còn có cái vòng cổ này nữa, thực tinh xảo, hẳn là Lục tiên sinh tặng."
Ngôn Băng Nhi nhấp một ngụm champagne không trả lời, Giản Chu Nghiên hứng một màn lạnh nhạt, nụ cười hơi cứng lại nhưng ngoài mặt vẫn như cũ không biểu lộ gì, chỉ theo bản năng ra hiệu cho Tư Mông.
Trình Tư Mông thấy thế liền nói: "Quả nhiên, Ngôn tiểu thư rất được Lục tiên sinh sủng ái."
Trình Tư Mông nói xong lại ra vẻ bi thương thở dài nói: "Chỉ là Lục tiên sinh bên người có nhiều nữ nhân, dù được Lục tiên sinh sủng ái nhưng Ngôn tiểu thư vẫn nên cẩn thận."
Ngôn Băng Nhi sắc mặt lạnh hơn, cô híp mắt nhìn về phía Trình Tư Mông, cảm thấy người này thật không biết nói chuyện.
"Cô là có ý gì?". Giọng Ngôn Băng Nhi lộ vẻ gấp gáp.
Giản Chu Nghiên vội nói: "Ngôn tiểu thư xin đừng nóng giận, chúng tôi chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở cô."
Chu Nghiên dùng ánh mắt ra hiệu: "Ngôn tiểu thư có nhìn thấy người mặc lễ phục màu xanh? Cô ta cũng là nữ nhân của Lục tiên sinh, vừa khéo chúng tôi cũng biết cô ta, càng rõ tính tình cô ta. Sợ cô ta gây chuyện với cô nên mới có thiện ý nhắc nhở một chút. Chúng tôi có nói với cô ta Ngôn tiểu thư và Lục tiên sinh đều ở chỗ này, có điều cô ta vẫn không tránh đi."
Ngôn Băng Nhi nhìn theo ánh mắt Chu Nghiên, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái mặc lễ phục màu xanh, trông cũng rất đẹp. Có điều thời gian cô ta ở bên Lục Vân Cảnh cũng không ngắn, nhưng chưa bao giờ thấy cô ta xuất hiện bên cạnh anh.
Giản Chu Nghiên cùng Trình Tư Mông trao đổi ánh mắt một chút, Trình Tư Mông liền tiếp lời Chu Nghiên:
"Vốn cũng có quen biết với nhau nên chúng tôi mới nhắc nhở cô ta trước, hơn nữa chủ bữa tiệc hôm nay là bạn tôi, sợ cô ta sẽ phá hủy buổi tiệc. Ai ngờ cô ta không nghe mà còn nói những lời khó nghe. Cô ta nói mình mới không sợ Ngôn tiểu thư. Còn nói điểm khác biệt giữa cô ta và Ngôn tiểu thư là cô ta có thể tùy ý cho tiểu thư một cái tát, mà tiểu thư lại không thể. Tính tình cô ta chúng tôi hiểu rõ, không phải loại người biết lấy đại cục làm trọng. Chúng tôi biết tiểu thư là người biết nói lý lẽ, cho nên tôi và Chu Nghiên liền muốn tìm tiểu thư thương lượng. Không biết cô có thể tạm thời chịu ủy khuất...tránh xa cô ta một chút. Dù sao hôm nay cũng là tâm huyết của bạn tôi, chúng tôi không muốn thành quả bao lâu nay của cậu ta bị hủy trong gang tấc như vậy."
Sắc mặt Ngôn Băng Nhi chậm rãi trở nên khó coi, ánh mắt nhìn về phía Trình Vũ cũng lộ ra vài phần nguy hiểm, nghe được Trình Tư Mông nói xong, cô ta lạnh lùng cười một tiếng nói:
"Khẩu khí cũng thật lớn, tôi lại muốn xem cô ta có năng lực gì." Nói xong Ngôn Băng Nhi lấy một ly champagne từ người phục vụ, đi đến chỗ Trình Vũ.
Lúc này Trình Tư Mông và Giản Chu Nghiên nhìn nhau cười.
*
Tuy rằng Lục Vân Cảnh ở đây làm Trình Vũ hơi lo lắng, nhưng cùng hai người bạn tốt xem xe, thưởng thức ẩm thực cũng rất thú vị.
Đang cùng bạn bè nói chuyện phiếm, Trình Vũ trong lúc vô tình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ngôn Băng Nhi đi về phía mình.
Trình Vũ còn không kịp nghĩ tại sao cô ta lại đến chỗ cô, liền thấy Ngôn Băng Nhi đã đến trước mặt mình. Cô ta đột nhiên giơ tay, hắt ly champagne lên mặt Trình Vũ.
Động tác của Ngôn Băng Nhi làm cô bất ngờ. Bị một ly champagne đột ngột xối trên mặt, lúc sau Trình Vũ vẫn chưa thể phục hồi tinh thần.
Văn Hi là người phản ứng đầu tiên, tức giận nói: "Cô đây là có ý gì?"
Hân Dao cũng vội cầm khăn giấy giúp Trình Vũ lau champagne trên mặt.
Giọng Văn Hi không nhỏ, kinh động mọi người chung quanh. Mà Lục Vân Cảnh bị đám người vây quanh cũng cảm giác được động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn qua.
Ánh mắt Lục Vân Cảnh ngừng trên người Trình Vũ một chút, ánh mắt sắc bén mang theo tia nguy hiểm. Kế bên có người đang nói chuyện với anh, nhưng anh tựa không nghe thấy, chân dài hướng về phía Trình Vũ đi tới.
Xung quanh có không ít người nhìn về phía Trình Vũ xem trò vui. Một số người nhận ra Trình Vũ và Ngôn Băng Nhi liền hiểu được là chuyện gì, có điều họ cũng chỉ im lặng hóng chuyện. Đương nhiên, trong số người hóng hớt, người vui nhất là Trình Tư Mông và Giản Chu Nghiên.
Giản Chu Nghiên ánh mắt lạnh nhạt, thấp giọng nói một câu "Đi theo Lục Vân Cảnh cũng đã lâu nhưng lại ngu xuẩn như vậy."
Trình Tư Mông nghe được Chu Nghiên nói thầm, quay đầu nhìn cô một cái, hỏi: "Cô nói cái gì?"
Giản Chu Nghiên cười cười: "Không có gì."
___________________________________
Chương sau đảm bảo hay aaaaa. Rất chi là thú zị á ƪ(˘⌣˘)ʃ.
Vote để editor có miếng động lực+ follow để nhận thông báo chương mới. Nếu mọi người tắt thông báo wattpad rồi thì follow hay không cũng vậy à:(((
(つ≧▽≦)つ
Chỗ haicube tình hình dịch tệ hơn rồi, mọi người giữ sức khỏe nhé 💪.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip