Chương 11: Phòng trưng bày xác chết (11)
EDIT: Diệp Băng
BETA: Kudo
Bạch Lạc đã sớm đoán được đầu của tượng thần có khả năng là tồn tại ý thức bản năng nào đó, nếu không thì chiếc mặt nạ anh đeo lên cho tượng thần cũng sẽ không phải là không tháo xuống được.
Nhưng ngoại trừ chuyện về chiếc mặt nạ kia, những lúc khác, tượng thần đều không hề có động tĩnh gì.
Tại sao lúc này, tượng thần lại đột nhiên chạy ra khỏi ba lô của mình, nhảy lên vai nữ quỷ, còn làm ra động tác giống hệt nữ quỷ?
Chẳng lẽ hiện tại đầu của tượng thần giống như nữ quỷ, đang yêu cầu được khen sao?
Bạch Lạc nhìn chằm chằm đánh giá tượng thần trong vài giây, chân mày nhíu lại.
"Chưa làm được gì, sao ngươi còn có mặt mũi bảo ta khen?"
Nói xong, cũng mặc kệ tượng thần phản ứng như nào, Bạch Lạc xách đầu của tượng thần từ trên vai nữ quỷ xuống, nhét luôn vào ba lô, sau đó kéo khóa kín mít, nghiêm cấm tượng thần lại lén chạy ra ngoài.
Sau khi bọc đầu của tượng thần kỹ rồi, thuyền đã gần như sắp chạy đến chỗ miệng cống (闸门, tui đoán nó giống cửa xả*) nơi giao nhau giữa mặt hồ và mặt sông.
*ảnh minh họa
Không cần Bạch Lạc chỉ đạo, nữ quỷ đã cực kỳ tự giác rời thuyền, sau đó đi tìm chốt mở chỗ miệng cống thoát nước.
Bạch Lạc chạy thuyền đến miệng cống thì dừng lại, ước chừng một phút sau, tấm chắn dưới nước từ từ nhô lên, chặn lại nước hồ ở phía sau đuôi thuyền, cùng lúc đó, cống thoát nước mở ra, mực nước bèn chậm rãi hạ xuống, phía trước mũi thuyền hiện ra một con đường* (thông đạo) đủ để thân thuyền đi qua.
Thuận lợi đi qua miệng cống trở về trên mặt sông, hai bên bờ sông là núi non trùng điệp, có điều bị bóng đêm bao phủ, núi non thoạt nhìn xanh biếc vào ban ngày giờ phút này đều biến thành những bóng đen lớn mơ hồ, làm người ta cảm thấy cực kỳ áp lực.
"Tiểu Lạc, đây thật sự là đường trở về à?"
Tuy rằng trở về bằng đường cũ, nhưng Khang Nghiêu nhìn núi non hai bên bờ sông lại luôn cảm thấy sởn tóc gáy, làm lòng hắn vô cùng bất an.
"Đây là đường trở về, chẳng qua..."
Bạch Lạc ngừng một chút, suy xét đến sức chịu đựng tâm lý của Khang Nghiêu, chọn cách nói uyển chuyển một chút.
"Có thể là cảnh hai bên đường sẽ hơi khác so với lúc mình mới đến đây."
"Đúng đường trở về là được."
Khang Nghiêu chỉ nghe nửa câu đầu mà mình muốn nghe, hoàn toàn xem nhẹ nửa câu sau.
"Ầm ầm ——"
Chân trời truyền tới tiếng sấm nặng nề, một cơn mưa nhỏ bắt đầu lất phất trên đỉnh đầu.
Khang Nghiêu ngẩng đầu sờ chút nước mưa rơi trên mặt, vừa mới chuẩn bị đi vào trú trong khoang thuyền thì một tia chớp lại bất chợt cắt ngang bầu trời đêm.
Tia chớp này tương tự như trong quá khứ làm Khang Nghiêu theo bản năng muốn kháng cự, nhưng hắn còn chưa kịp che hai mắt mình lại thì ven hai bên bờ, thi thể đen tím trương phồng bị nước ngâm rữa cả ra bất ngờ đập thẳng vào mắt!
Hình dạng của mỗi thi thể đều vặn vẹo kỳ quái, chúng bị dồn lại tầng tầng lớp lớp kế nhau, xếp thành những đỉnh núi liên tiếp không dứt.
Vô số mặt người đều hướng về chỗ con thuyền, thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn họ đang ở trên thuyền, cứ như là lúc nào cũng có thể lao tới.
Nước sông ngâm thi thể, trên mặt sông còn trôi đầy bọt trắng, nhìn kỹ thì hình như còn có mấy con trùng màu trắng ngoe nguẩy giữa đám bọt đó.
"Oẹ ——"
Dạ dày Khang Nghiêu đột nhiên cuộn lên, hắn che miệng, lập tức quay người sang cạnh boong tàu bắt đầu nôn mửa.
"Tởm quá rồi đấy, mẹ nó thế này mà là phòng trưng bày Mười Dặm* à, phải là phòng trưng bày xác mới đúng!"
Thật sự rất khó để Khang Nghiêu không chửi cái tên gọi của danh lam thắng cảnh nơi này, thậm chí hắn còn nhớ rõ, trên giấy thông báo hành trình của bọn họ có mấy cái tính từ giới thiệu thôn San Hô như —— nước non đẹp như vẽ, địa linh nhân kiệt* (đất lành sinh người tài), thiên nhiên trong lành.
Giờ thì sao, Khang Nghiêu chỉ cảm thấy lần nào thở thì lần ấy hít vào toàn mùi xác ngâm trương thối rữa!
Bạch Lạc không đáp lại lời Khang Nghiêu, chỉ như suy tư gì mà nhìn chằm chằm vào những thi thể đó.
Bởi vì, anh phát hiện thật ra cách chết của những thi thể đó tương đối giống với cách chết của nữ quỷ.
Đều là bị kinh hãi cực kỳ, nhưng chưa kịp thể hiện cảm xúc ra hết thì đã bị hù chết, sau đó bị ngâm trương phình.
Khác biệt duy nhất là hai mắt của nữ quỷ bị móc xuống, còn mắt của những thi thể đó thì còn nguyên.
Bạch Lạc còn nhớ rõ, nữ quỷ có thẻ căn cước, nữ quỷ tên là Vương Toa, cũng là du khách từ bên ngoài vào.
"Cô còn nhớ được là ai giết chết cô không?" Bạch Lạc quay đầu nhìn nữ quỷ hỏi.
Nữ quỷ nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu.
Sau khi Bạch Lạc giúp cô khôi phục hình thái con người, cô cũng từng thử nỗ lực nhớ lại quá khứ của mình, nhưng mà ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ hiện ra những đoạn ký ức ngắn ngủi không rõ ràng thì cơ bản cô không nhớ nổi cái gì cả.
Bạch Lạc thấy nữ quỷ lắc đầu cũng không miễn cưỡng, chỉ tiếp tục lái thuyền đi về phía trước.
Mưa, rơi mãi không ngừng.
Sau khi Khang Nghiêu nôn xong thì nghỉ ngơi một lát, bây giờ mới từ từ ổn định hơn.
Có điều, hắn nhìn thi thể hai bên bờ sông lại có cảm giác hình như hơi khang khác so với lúc trước?
"Tiểu Lạc, sao tôi lại cảm thấy thi thể ở hai bờ sông hình như tiến gần tới chúng ta hơn một chút?"
Mà không phải những thi thể đó đã xếp thành núi xác rồi sao? Núi thì làm sao có thể biết di chuyển được.
Khang Nghiêu nghi ngờ bệnh thiếu máu của mình trở nên nghiêm trọng rồi, cho nên lúc này thị giác phán đoán không được chính xác cho lắm.
Ánh mắt của Bạch Lạc lướt qua núi xác một vòng, sau đó anh đáp lại một câu.
"Anh hai, tự tin lên, bỏ cái từ 'hình như' đi."
Khang Nghiêu: "..."
Con thuyền chạy về phía trước một hồi lâu, mắt thấy sắp đến bến tàu rồi, nhưng thi thể hai bờ sông cũng càng ngày càng tới gần thân thuyền hơn, cuối cùng ép mặt sông chỉ còn một đường đi rất hẹp.
Cứ tiếp tục chiếu theo xu thế hiện tại, hẳn là thuyền còn chưa tới bến tàu thì đã bị mấy ngọn núi xác này chèn nát.
Khang Nghiêu cầm chặt cây gậy bóng chày ở trong tay, chuẩn bị chờ một khi những thi thể này tới gần thân thuyền thì cứ một gậy một xác, đuổi hết đám thi thể xuống!
Đúng lúc này, đầu của tượng thần bị Bạch Lạc nhốt trong ba lô lại đột ngột xuất hiện.
Ai cũng không biết nó thoát ra khỏi ba lô bằng cách nào, tóm lại là khi Bạch Lạc thấy nó, nó đã đứng ở trên boong tàu rồi.
Nói đến cũng kỳ quái, đầu của tượng thần vừa xuất hiện, núi xác hai bên bờ sông đang chen nhau tới cứ như là đã gặp phải kinh hãi gì, tất cả đều đột nhiên yên lặng, một cử động nhỏ cũng không dám.
Cứ như vậy ở trên mặt sông chật hẹp, thân thuyền khó khăn mà thuận lợi* đi qua.
(*khó khăn là vì đường hẹp, thuận lợi là vì không còn bị núi xác ép sát vào nữa. - giải thích của editor)
Sau đó, đầu của tượng thần lại đột ngột xuất hiện trên vai nữ quỷ, rồi lấy góc 45 độ ngước lên nhìn Bạch Lạc, có cảm giác như nó đang trông mong chờ đợi cái gì đó.
Bạch Lạc: "..."
Trong lòng cảm thấy hơi quỷ dị, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Khoảng năm phút sau, con thuyền rốt cuộc lại gần bờ.
Bạch Lạc cầm đầu của tượng thần lên nhét ngay vào ba lô, sau đó hạ thuyền, đi đến chỗ xe buýt nhỏ.
Mở cửa xe, hướng dẫn viên du lịch vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên ghế ngồi, đủ thấy được lúc trước Bạch Lạc xuống tay nặng thế nào.
Bạch Lạc thắt dây an toàn cho hướng dẫn viên du lịch, sau đó tự mình ngồi xuống chỗ ghế điều khiển, khởi động xe buýt nhỏ, chở Khang Nghiêu và nữ quỷ về chỗ nhà trọ (民宿, homestay, dân túc*).
Bầu không khí trong thôn càng trở nên ngưng trọng.
Cửa của từng nhà thôn dân đều treo đèn lồng đỏ thẫm, trong bóng đêm thiêu ra ánh sáng quỷ quyệt.
Mà từ trước đến nay nhà trọ cứ ban đêm là tắt đèn cũng treo một chiếc đèn lồng đốt nến đỏ rất lớn, bao phủ toàn bộ nhà trọ trong một tầng ánh sáng đỏ như sắc máu.
Bạch Lạc và Khang Nghiêu tay chân nhẹ nhàng đi lên lầu, mở cửa phòng ra.
Trong phòng của bọn họ, không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc đèn lồng màu đỏ đặt ở trên bàn trà, ánh lửa lay động trong bóng đêm.
Mà ở bên cạnh đèn lồng màu đỏ, yên lặng đặt hai tấm thiệp cưới.
Bạch Lạc đi qua, không chạm vào thiệp cưới, mà là lấy đầu của tượng thần ra khỏi ba lô, đè lên hai tấm thiệp cưới.
Chốc lát sau, chỉ thấy hai chữ "Hỉ" (囍) lớn ở trên thiệp cưới như sống dậy, vặn vẹo, nhảy ra khỏi mặt thiệp cưới, sau đó bám lên trên mặt tượng thần.
Bạch Lạc thấy thế, hơi nhướng mày.
Thao tác của cái chữ "Hỉ" này, anh quen quá rồi.
Chữ "Tạ" (cảm ơn) lúc trước còn không phải là nguyền rủa anh như vậy à?
Cũng may, anh đã sớm có đề phòng, đè đầu của tượng thần lên trước.
Chữ "Hỉ" gặp phải đầu của tượng thần, cũng giống như chữ "Tạ" lúc trước, thời gian chưa tới nửa giây đã nổ tung sạch sẽ.
Xác định thiệp cưới không còn bẫy rập gì khác nữa, Bạch Lạc lúc này mới lấy đầu của tượng thần ra, sau đó cầm thiệp cưới lên, mở ra xem nội dung bên trong.
Đây đúng thật là một tấm thiệp mời đám cưới, trên đó ghi thời gian và địa điểm tổ chức đám cưới cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ.
Nhưng mà lại không có tên của tân lang và tân nương (cô dâu và chú rể)...
"Đám cưới mà không có tân lang và tân nương?" Khang Nghiêu thấy rõ nội dung trên thiệp cưới, không khỏi nghi ngờ.
"Thôn này đang làm cái gì vậy?"
"Không biết." Bạch Lạc trả lời, "Thời gian tổ chức đám cưới là mùng bảy, cũng chính là không giờ đêm mai, đến lúc đó chúng ta đi xem một chút thì sẽ biết chuyện gì đang xảy ra."
Ngày mai không có lịch trình du lịch, hơn nữa, dựa theo kế hoạch trên giấy thông báo hành trình, chuyến đi ba ngày bốn đêm đã kết thúc, kế tiếp, bọn họ hẳn là phải rời thôn.
Nhưng trên giấy thông báo hành trình lại căn bản không có ghi chú cách rời đi, Bạch Lạc cũng không phát hiện ra bất kỳ một con đường nào có thể rời khỏi thôn cả.
Nói cách khác, cho dù là chuyến du lịch đã kết thúc, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại trong thôn.
Đám cưới đúng không giờ đêm mai chính là mấu chốt để có thể rời khỏi nơi này.
"Được rồi, chúng ta có cần..."
Khang Nghiêu vừa định hỏi Bạch Lạc bọn họ đi tham gia đám cưới của người khác có cần chuẩn bị tiền quà gì đó hay không thì đã nhìn thấy đầu của tượng thần trên bàn trà nhỏ tự nhiên động đậy rồi đột ngột xuất hiện trên vai nữ quỷ, sau đó lại lần nữa lấy góc 45 độ ngước lên nhìn Bạch Lạc.
Khang Nghiêu: "..."
Đầu của tượng thần này sợ là có chút tật xấu rồi.
Nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Bạch Lạc thì không cố kỵ nhiều như vậy, nhìn thấy đầu của tượng thần lại nhảy lên trên vai nữ quỷ, giơ tay bắt lấy đầu của tượng thần xuống rồi nhét trở lại trong ba lô, sau đó hỏi Khang Nghiêu.
"Vừa rồi anh muốn nói gì thế?"
"Hả? Mới nãy tôi định nói là..."
Khang Nghiêu còn chưa nói xong, đầu của tượng thần lại lẻn ra ngoài, vẫn làm động tác như cũ, càng muốn nhảy lên trên vai nữ quỷ, mắt trông mong nhìn Bạch Lạc.
Tuy rằng đầu của tượng thần không có ngũ quan (mặt mũi), nhưng cái kiểu nhìn Bạch Lạc thế này thật sự làm Khang Nghiêu cảm thấy hơi sợ hãi.
"Tiểu Lạc..."
Khang Nghiêu không tiếng động nói khẩu hình với Bạch Lạc, "Cậu mang cái thứ đồ chơi này theo bên người, thật sự sẽ không xảy ra chuyện chứ?"
"Đương nhiên là sẽ xảy ra chuyện rồi." Bạch Lạc trả lời không chút do dự.
Tượng thần không phải linh vật gì, ai tới gần thì gặp tai nạn thôi.
"Vậy cậu..."
Khang Nghiêu còn muốn nói thêm gì đó, đầu của tượng thần ở trên vai nữ quỷ lại cử động.
Bây giờ, tượng thần không phải trông mong nhìn Bạch Lạc mà cứ như là phát điên rồi, không ngừng đụng xuống bàn trà nhỏ, phát ra tiếng vang "đùng đùng đùng".
Khang Nghiêu: !!
Cái tượng thần này phiền vãi!
Nhưng hắn lại không dám tuỳ tiện ra tay!
Dù gì thì tượng thần này không chỉ có thể doạ sợ núi xác xếp chồng liên tiếp không dứt kia mà còn có thể giải trừ nguyền rủa, từ đây có thể nhìn ra tượng thần này tuyệt đối chẳng phải thứ thiện lành gì.
Đúng lúc Khang Nghiêu không thể nhịn được nữa, do dự không biết có nên xem nhẹ chuyện sống chết mà cho một chày gỗ lên đầu của tượng thần hay không, Bạch Lạc ra tay.
Chỉ thấy thiếu niên gọn gàng đưa tay lên, cầm bó hoa trong tầm với thẳng thắn dứt khoát đập lên đầu tượng thần!
"Yên lặng chút đê!"
Đầu của tượng thần: QAQ.
Editor:
Đầu tượng thần: Chỉ muốn được khen thôi mà, làm gì khó khăn dị? 🥺🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip