Chương 17: Phòng trưng bày xác chết (17)
Edit: Hoa - Beta: Mai
=============================
Hoàn toàn không có cách nào từ chối ý tốt của học sinh cấp hai.
Nhưng để phòng sau này học sinh cấp hai xuất hiện tình trạng nhồi máu cơ tim, Bạch Lạc vẫn nhắc nhở một câu thiện chí.
"Nếu cậu đã kiên quyết muốn cho thì tôi nhận."
"Nhưng tôi nói trước, nếu sau này cậu thấy tôi dùng hai cái xương làm chuyện gì chắc chắn phải bình tĩnh."
Học sinh cấp hai: "....."
Nghe bất ổn nha.
Nhưng cậu ta nhận kẹo của Bạch Lạc nên không muốn nợ Bạch Lạc ân tình.
"anh làm gì cũng được"
"Không được đổi ý đấy." Bạch Lạc nhấn mạnh.
"không đổi ý."
Học sinh cấp hai xoay người đi vào phòng của mình.
Không khí ngày càng trở nên hanh khô, Bạch Lạc cũng không ở lại bên ngoài mà bước chân vào phòng.
Chỉ là cậu không chốt cửa phòng, mà lấy sợi chỉ đỏ được rút ra từ đồ cưới trước đó, cột một đầu vào cổ tay, đầu còn lại cột vào đầu tượng thần, sau đó đẩy đầu tượng thần ra ngoài, đầu tượng thần lập tức lăn ra giữa sân.
Đầu óc tượng thần choáng váng, có vẻ như nó không rõ tình huống, sau khi bị Bạch Lạc đẩy ra thì lại đi theo Bạch Lạc vào nhà theo bản năng.
Thế nhưng nó chỉ mới di chuyển một khoảng ngắn đã thấy Bạch Lạc lạnh lùng mở miệng.
"Mày giả chết ở bên ngoài đi, đừng có mà lộn xộn."
- QAQ
Đầu tượng thân tha thiết chờ mong nhìn Bạch Lạc, tiếc thay ngũ quan của nó vẫn chưa thành hình hết, mới chỉ có đường nét sơ sơ thôi nên thật sự rất khó để bày tỏ tâm trạng của mình.
Bạch Lạc không để ý tới đầu tượng thần, đóng cửa phòng lại rồi ngâm mình trong thùng gỗ.
Máu loãng trong thùng quả thực có vấn đề rất lớn, nó có thể khiến tứ chi dần dần mất đi sức lực, nhưng không khí ở đây khô thế này, cậu không có lựa chọn.
"Sàn sạt sàn -"
Đồng hồ cát chảy được gần một nửa.
Chỉ còn hơn một tiếng, chú rể quỷ sẽ xuất hiện một lần nữa.
Bạch Lạc không có ý định ngồi chờ chết, cậu chắc chắn phải chiếm được quyền chủ động hoàn toàn mới có thể tiếp tục sống sót!
Bạch Lạc ngâm mình trong máu loãng, kiểm lại xem những công cụ bản thân có khả năng sử dụng: Giày cao gót, bó hoa, khăn voan trên đầu, váy cưới, hỉ phục, đầu tượng thần, xe hoa, bóng bay, kẹo, à đúng rồi còn hai cái xương học sinh cấp hai vừa đưa cậu nữa.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, như đã dự đoán tiếng kèn sona được cất lên bên ngoài một lần nữa.
Tiếng bước chân nặng nề của chú rể quỷ vang lên ở bên ngoài.
Chẳng qua lần này không đợi chú rể quỷ đến trước cửa phòng ai đó, Bạch Lạc đã chuyển động sợi chỉ màu đỏ quấn trên cổ tay trước, kéo đầu tượng thần "nhanh như chớp" từ ở ngay giữa sân đến cửa phòng của mình.
Dù bản chất đầu tượng thần là một cục đá, tiếng lăn trên mặt đất cũng không quá vang, nhưng cộng thêm Bạch Lạc cố tình tăng sức lực lên nên tiếng đầu tượng thần lăn trên mặt đất càng lớn hơn.
Chú rể quỷ vừa mới tiến vào trong sân, quả nhiên gã ta ngay lập tức bị một loạt tiếng vang hấp dẫn chú ý, sau đó gã đi đến căn phòng Bạch Lạc.
Theo tiếng bước chân chú rể quỷ càng ngày càng đến gần, Bạch Lạc khẽ cong môi lên, mặc áo cưới vào rồi bước ra khỏi thùng gỗ.
"Cốc, cốc, cốc -" Chú rể quỷ gõ cửa phòng Bạch Lạc, sau đó hỏi.
"Xin hỏi cô dâu có ở đây không?"
Trải qua hai tiếng suy nghĩ cặn kẽ, chú rể quỷ hoàn toàn có thể chấp nhận được cô dâu nước ngoài.
Vì thế lần này bất kể người trong phòng trả lời bằng ngôn ngữ gì, gã cũng sẽ bước vào trong phòng.
Nhưng ngoài dự đoán của chú rể quỷ, người trong phòng lại trả lời gã bằng một câu cấp một bậc một trong chứng chỉ tiếng phổ thông PSC*.
(*): Bài kiểm tra trình độ tiếng phổ thông (普通话水平测试 (Putonghua Shuiping Ceshi); PSC) là bài kiểm tra trình độ nói tiếng phổ thông trôi chảy của người Trung Quốc. Hình thức kiểm tra là vấn đáp. Trình độ tiếng phổ thông được chia thành ba cấp độ và 6 bậc. Cụ thể là cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Mỗi cấp độ được chia thành 2 bậc nhỏ hơn là bậc 1 và bậc 2. Cấp 1 bậc 1 là cấp độ cao nhất và cấp 3 bậc 3 là cấp độ thấp nhất.
"Không có ở đây."
Chú rể quỷ bối rối mất hai giây, nghi ngờ có phải bản thân nhớ sai không.
Nhưng gã là một chú rể quỷ đạt tiêu chuẩn nên vẫn tiếp tục hỏi: "Không có ở đây sao? Vậy tôi phải vào trong tìm kĩ rồi."
Vừa dứt lời, chú rể quỷ đã đẩy cửa bước vào phòng.
Nhưng kì lạ là, sau khi gã đẩy cửa ra không hề nhìn thấy căn phòng trống trải, mà đối mặt với gã là một lối đi đầy màu sắc, lối đi này chỉ rộng một mét và cao hai mét, bên trong treo rất nhiều bóng bay đủ màu sắc, miễn cưỡng có thể chứa được cơ thể cao lớn của gã đi qua được..
Một loạt bậc thang kéo dài đến chân của gã, người trong phòng mặc áo cưới trắng tinh đứng ở cuối lối đi.
Chú rể quỷ: ?
Gã cứ luôn có cảm giác trải nghiệm bước vào phòng lần này không quá giống so với lần trước.
Mà cái người đứng ở điểm cuối đó còn mỉm cười nhìn gã, như thể không sợ gã chút nào: "Muốn tìm cô dâu à, đến đây đi."
Chú rể quỷ nhấc chân bước lên bậc thềm rồi bước tới cuối lối đi.
Nhưng một giây sau, bậc thềm sau gã nhanh chóng thu hẹp lại, một cái cửa sắt to lớn hạ xuống đóng chặt cánh cửa sau lưng trong nháy mắt.
Chú rể quỷ biết lối ra sau lưng bị đóng lại rồi, nhưng đối với hắn mà nói đây chỉ là chuyện không quan trọng.
Chỉ cần gã bước vào căn phòng này thì người trong phòng này chắc chắn phải chết!
Thân thể chú rể quỷ di chuyển nhanh chóng đến muốn bẻ gãy cổ Bạch Lạc, nhưng Bạch Lạc lại nhanh hơn gã một bước hạ tấm che xuống trước mặt, sau đó xoay người ngồi vào ghế lái gạt số lùi, dùng giày cao gót đạp ga mạnh, chiếc xe tải lớn dán đầy chữ "Hỷ" phát ra tiểng vang thật to, sau đó bất thình lình lui về sau trực tiếp đâm thủng bức tường ngay cửa.
Xe hoa của Bạch Lạc là một chiếc xe tải lớn!
Mặc dù Bạch Lạc đã phải bó tay một khoảng thời gian rất lâu khi lần đầu phát hiện ra chuyện này.
Nhưng bây giờ nó có thể phát huy được tác dụng nên Bạch Lạc không chút chê bai nào với chiếc xe tải lớn này!
Khang Nghiêu vẫn liên tục bày thế trận chờ quân địch sẵn trong phòng, anh vừa nghe thấy tiếng vang là xông ngay ra bên ngoài, sau đó vung gậy bóng chày lật tung tất cả đèn lồng treo trong sân bay về phía xe tải lớn.
Bạch Lạc nhanh chóng quay đầu xe về phía cổng sân, cậu không thắng xe lại mà nhanh nhẹ đẩy cửa xe ra rồi nhảy xuống, sau đó cấp tốc chạy tới chỗ nắp bình xăng và mở nó ra.
Có không ít đốm lửa nhỏ từ đèn lồng đỏ do Khang Nghiêu ném qua rơi vào trong bình xăng, chỉ nghe thấy được tiếng "Xìu xìu -", xe tải lớn nhanh chóng bốc cháy, sau đó là một tiếng "Ầm -" thật lớn, bị nổ tung bởi xăng trong bình xăng của chính nó.
Cả cái sân bị rung chuyển bởi lực đánh cực lớn này, nóc nhà của phòng ốc bị thổi tung lên.
Mà bức tường vô hình ở cổng sân cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, lung lay sắp đổ.
"Thành công rồi!" Khang Nghiêu mừng như điên khi nhìn thấy vết nứt ở cổng sân.
Trước đó bọn họ vẫn bị nhốt trong sân không thể ra được, cũng không tìm ra được cách giải quyết vấn đề nào tốt hơn.
Sau này Bạch Lạc phát hiện ra lần nào chú rể quỷ cũng có thể tự do ra vào cổng sân, vì lẽ đó cậu mới đón bức tương vô hình ở cổng sân phải chăng có liên hệ nhất định với chú rể quỷ?
Có lẽ lúc chú rể quỷ tới, bức tường vô hình ở cổng sân sẽ tự mở ra hoặc là yếu đi.
Tất nhiên đây chỉ là một suy đoán, Bạch Lạc cũng không dám tự tin một trăm phần trăn.
Thế nhưng để có thể rời đi, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
Có điều mặc dù là hành động mạo hiểm, Bạch Lạc đã chuẩn bị xong vô số phương án ứng phó trước khi hành động.
Nếu lúc mới đầu, chú rể quỷ không bị tiếng động từ đầu tượng thần thu hút đi đến trước cửa Bạch Lạc, mà gõ cửa phòng Khang Nghiêu thì Bạch Lạc không có biện pháp nhốt chú rể quỷ vào trong xe tải, thay vào đó cậu sẽ đổ hết xăng vào trong thùng gỗ sau đó vọt ra bên ngoài, đổ hết xăng lên người chú rể quỷ.
Như vậy chú rể quỷ chắc chắn sẽ bị chọc giận rồi tiến tới giết Bạch Lạc, từ đó Khang Nghiêu sẽ có cơ hội thử phá bức tường vô hình ở cổng sân.
Còn nếu chú rể quỷ không gõ cửa phòng Khang Nghiêu, mà gõ cửa phòng học sinh cấp hai thì mọi chuyện sẽ dễ hành động hơn.
Học sinh cấp hai không ngoan ngoãn chờ chết, chắc chắn sẽ đánh lại chú rể quỷ, đến khi đó Bạch Lạc và Khang Nghiêu sẽ cùng nhau tìm cơ hội làm hỏng bức tường vô hình ở cổng.
Nếu chú rể quỷ gõ cửa phòng nữ tóc bện thừng.
Cơ mà có lẽ sẽ không gõ cửa phòng nữ tóc bện thừng, vì trong phòng của cô ta đã không còn bất kì tiếng động gì, dựa vào tình hình cơ thể nữ tóc bện thừng trước đó cùng với việc phải ở chỗ này trong thời gian dài, dễ đoán rằng đợi khi quỷ tân lang đến thì nữ tóc bện thừng cũng đã chết.
Nữ tóc bện thừng đã chết, học sinh cấp hai không phải con người, dựa theo đó để đoán lần quay lại này của chú rể quỷ thật ra tỷ lệ chết của Khang Nghiêu và Bạch Lạc đã cao tới một trăm phần trăm.
Chủ động đánh là cách sống sót duy nhất của bọn họ.
"Xì xì -" Phần còn lại của chiếc xe tải vẫn còn đang bốc cháy, chú rể quỷ mang theo vẻ tức giận bước ra khỏi đống tro cặn.
Gã không bị nổ chết, nhưng mà bị nổ cũng rất khó chịu đó!
Gã ta đã hoàn toàn bị chọc giận!
"Em sẽ dụ gã ta, anh phá cửa đi!" Bạch Lạc nhanh chóng nói với Khang Nghiêu câu này, sau đó lấy ra bó hoa của mình, quay về phía chú rể quỷ và đập lên người gã ta.
Cơ thể chú rể quỷ rất to lớn, gã ta vốn đã lợi hại hơn nữ quỷ, hơn nữa trong cái sân này dường như có tác dụng tăng thêm sức mạnh cho gã, Bạch Lạc ném thêm một nắm hoa nhưng lại gần như không gây ra tổn hại gì với chú rể quỷ.
Chú rể quỷ vươn tay hất rớt bó hoa trong tay Bạch Lạc, cậu thấy tình thế không ổn lập tức lui ra sau kéo dài khoảng cách với chú rể quỷ, tiện dụ chú rể quỷ ra xa cổng sân.
Khang Nghiêu nhân cơ hội này nhảy tót lên cổng sân, sau đó vung gậy bóng chày trong tay nện bạt mạng!
Vết nứt trên bức tường vô hình cứ như phản ứng di chuyển liên tục bể nát phát ra tiếng "răng rắc - răng rắc", mà ở bên kia chú rể quỷ cũng đã tiến tới gần người Bạch Lạc.
Bạch Lạc cởi giày cao gót, chặn lại nấm đấm từ chú rể quỷ, chỉ là sức của chú rể quỷ thật sự rất lớn, Bạch Lạc cảm giác cả cánh tay đều bị rung động đến mức run lên.
Bó hoa không dùng được, giày cao gót bị hư hại, nhưng khoảng cách tấn công quá ngắn, với cả do ngâm mình trong thùng gỗ quá lâu nên ngay lúc này đây trạng thái cơ thể của cậu không phải quá tốt, sau mấy hiệp đánh với chú rể quỷ, Bạch Lạc đã gặp thế bất lợi.
Còn tiếp tục như vậy, cậu sẽ khó kiên trì đến Khang Nghiêu đập nát bức tường vô hình.
Cậu chắc chắn phải chọn cách tấn công linh hoạt hơn để kéo dài khoảng cách với chú rể quỷ và câu thêm nhiêu thời gian hơn cho Khang Nghiêu!
"Rắc rắc - răng rắc -" Khoảng cách đến lúc bức tường vô hình hoàn toàn vỡ vụn chỉ còn kém một chút!
Khang Nghiêu quay đầu lại nhìn tình hình bên Bạch Lạc, trái tim lập tức bị siết chặt lại.
Bó hoa bị chú rể quỷ đánh bay, giày cao gót cũng bị Bạch Lạc ném qua một bên, bây giờ trên tay Bạch Lạc không có bất kỳ vũ khí gì!
Khang Nghiêu lòng nóng như lửa đốt, muốn ném luôn gậy bóng chày cho Bạch Lạc.
Nhưng một giây sau, anh đã thấy Bạch Lạc nghiêng người né được đòn công kích từ chú rể quỷ, thuận thế lấy ra hai cái xương trắng bóc từ trong balo, dùng khăn voan quấn lại, sau đó cầm lấy một khúc xương và kiểm soát một khúc xương khác gõ lên đầu chú rể quỷ.
Khang Nghiêu: ?
Nhanh đến đây sử dụng côn nhị khúc, huh huh ha hee?
Học sinh cấp hai thấy rõ mồn một xương sườn của bản thân đã được Bạch Lạc sử dụng hết mức như thế nào: Cảm ơn, đã nhồi máu cơ tim rồi.
- - - - - - - - - - - - - -
Tác giả có lời muốn nói:
Học sinh cấp hai: Tôi sầu não đến mức chết tại chỗ rồi! Cảm ơn!
Lời bài hát "Nhanh đến đây sử dụng côn nhị khúc, huh huh ha hee?" có nguồn gốc từ bài hát « Côn Nhị Khúc » của Châu Kiệt Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip