Chương 11-12: Kịch bản kinh hồn - Cổ Trạch Sát (4-5)

* Chương này xưng hô có thể hơi loạn, lúc edit Thị xưng theo tuổi tác và vai vế. Thị chưa rõ diễn biến về sau nên có thể khi đọc tiếp vài chục chương nữa sẽ quay lại chỉnh sửa cách xưng hô cho hợp. Nếu mọi người thấy chỗ nào chưa ổn, cứ cmt nhắc Thị nhé ♡"


#11

Hạ Trạch Khâm vừa dứt, Giản Phồn chậm rãi mở mắt.

“Có bằng chứng không?” Sắc mặt Tần Nam vẫn bình thản.

Hạ Trạch Khâm bật cười, nói:
“Không, tôi chỉ đang hỏi cậu thôi. Đây là một Kịch Bản Sát, vì lo ngại có người chơi chưa từng tham gia loại kịch bản này, tôi sẽ nói qua nguyên lý cơ bản một chút. Trong một ván, thường có nhiều người chơi từng có ân oán, khúc mắc với nạn nhân. Có khi, bọn họ thậm chí liên thủ giết người – kẻ thì đâm một nhát, người thì giáng một cú, cùng nhau gây ra tổn thương chí mạng.

Dựa vào thân phận của cậu, Tần Nam, cậu có động cơ giết người. Dù cho không phải hung thủ, e rằng cũng khó giữ được trong sạch. Cộng thêm một điều, tại phòng của "nhị thiếu gia", chúng ta chỉ tìm thấy một phần di thư từng nhắc đến ân oán giữa cậu và nạn nhân. Như vậy, tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ: cậu đã cố tình giấu diếm manh mối khác.”

Tần Nam nhún vai, có chút bất đắc dĩ:
“Nếu tôi đã định giấu manh mối, thì sao không giấu luôn cả di thư? Nếu di thư không xuất hiện, tôi lại giữ im lặng, chẳng phải càng an toàn hơn sao? Hoặc cũng có thể là tôi chưa từng thấy di thư, chỉ giấu đi manh mối khác mà tôi tìm được, nhưng nếu tôi không biết thì làm sao có thể ăn khớp đến mức lời nói ra trùng khớp với nội dung di thư như thế?”

“Những gì viết trong di thư, tôi đều thừa nhận.” Tần Nam thở dài. “Còn những thứ khác mà anh vừa nhắc tới... tôi không thể trả lời.”

Hạ Trạch Khâm không hề vội vàng, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt: “Vậy, câu trả lời của cậu là: không, đúng chứ?”

Tần Nam gật đầu xác nhận.

“Được rồi, tôi không còn vấn đề gì nữa.”

Nói xong, ánh mắt Hạ Trạch Khâm dời sang cậu thiếu niên trong nhóm hai người: “Nhóc tên gì?”

Đó là người chơi nhỏ tuổi nhất trong số mười hai người, nhìn chỉ tầm mười tuổi, có lẽ còn chưa trưởng thành. Nhưng việc cậu bé có thể đứng ở đây đã nói lên một điều: cậu không hề đơn giản.

Giản Phồn cũng đồng thời liếc sang, ánh mắt anh lặng lẽ, hẳn là đang âm thầm đánh giá “đồng đội mới” này.

Thiếu niên ngẩng đầu, đón thẳng ánh nhìn của Hạ Trạch Khâm, giọng nói bình thản: “Tần Duy Dịch.”

Hạ Trạch Khâm đặt mấy tờ biên lai lên bàn, để mọi người chuyền tay nhau xem, rồi tiếp tục nói: “Chúng tôi đã tìm thấy một số biên lai cầm đồ trong phòng của cậu. Hẳn cậu đã mang đi cầm cố một vài món đồ giá trị không nhỏ – số tiền giao dịch dao động từ năm trăm tới một nghìn lượng. Ngoài ra, còn có vài bức thư cha mẹ cậu gửi. Dựa vào nội dung thư, có thể đoán gia đình chẳng khá giả gì, vì thế mới phải dấn thân vào con đường này.

Vậy thì, câu hỏi của anh đây là: những món đồ cậu mang đi cầm cố đến từ đâu? Tiền bán được dùng vào việc gì? Có phải vì tiền mà cậu nảy sinh mâu thuẫn với bác trai, rồi ra tay giết người?”

Tần Nam liếc sơ qua mấy tờ giấy Hạ Trạch Khâm vừa truyền cho.

Phải thừa nhận, Hạ Trạch Khâm có thể tích lũy nhiều điểm đến thế hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Trong thế giới này, khi chưa ai nắm rõ tình hình, gã đã có thể gom đủ manh mối, móc nối các chi tiết lại và nhanh chóng đưa ra suy đoán. Tư duy của Hạ Trạch Khâm cực kỳ linh hoạt, lý trí và tỉnh táo.

Tần Duy Dịch nghiêng đầu, cất giọng thản nhiên: “Tôi thấy chú thật lạ.”

Tần Nam hơi sững người, lập tức quay đầu, ánh mắt như chờ đợi xem tiếp cậu bé này định nói gì.

Hạ Trạch Khâm nhíu mày, khẽ “hử” một tiếng.

“Tôi đã vì tiền mà bám lấy bác trai, vậy dĩ nhiên sẽ tìm mọi cách moi tiền từ ông ấy. Tôi không đến mức ngốc nghếch mà đi coi trọng tình thân gì với các người – một gia đình xa lạ. Vì tôi tham tiền nên càng phải giữ mối quan hệ tốt với bác trai, chứ không thể để ông ấy chết sớm.

Bác trai vừa chết, bất kể ai lên nắm quyền, tôi đều không có cơ hội kiếm tiền tiếp. Vậy tôi giết ông ấy để làm gì?

Những món đồ trong hiệu cầm đồ là do tôi nịnh nọt, bợ đỡ bác trai mà có. Còn số tiền đó, một phần tôi gửi về nhà, phần còn lại thì dùng chi tiêu cho bản thân. Từ một cuộc sống dư dả rơi xuống nghèo khó, không đủ tiền xài nên tôi chỉ có thể làm vậy để bù đắp. Chú nói như thế, chẳng những không chứng minh được tôi là hung thủ mà ngược lại càng chứng minh tôi không có lý do ra tay giết bác trai.”

Tần Duy Dịch nói một cách có trật tự, rõ ràng rành mạch.

Hạ Trạch Khâm gật đầu: “Những gì nhóc nói, quả thật rất hợp tình hợp lý.”

Tần Duy Dịch không ngừng lại, tiếp tục: “Muốn sống sót trong thế giới này, chẳng ai có thể giả ngu được. Từ lúc bắt đầu, chú đã nắm quyền chủ động, khéo léo giành lấy vai trò lãnh đạo. Tôi thừa nhận chú rất giỏi, thậm chí rất đáng sợ.

Chú có thể phân tích điểm đáng nghi, dĩ nhiên cũng phải nhận ra khả năng hợp lý, nhưng chú lại cố tình bỏ qua. Tần Nam rồi đến tôi, cả hai đều bị chú đẩy thành đối tượng nghi ngờ.

Tôi đánh liều đưa ra một suy đoán: chú đang muốn gieo rắc nghi ngờ vào từng người, khiến ai nấy đều phải ngờ vực lẫn nhau, từ đó dễ dàng khuếch đại ảnh hưởng của chú lên ý kiến số đông. Khi đến lúc bỏ phiếu xác định hung thủ, lời chú nói sẽ có trọng lượng, đủ sức chi phối kết quả.

Có thể chú làm vậy chỉ để bảo vệ bản thân, nhưng cũng có thể – chỉ có hung thủ mới cần gấp rút tạo ra một môi trường an toàn cho mình như thế.”

Tần Duy Dịch nói ra những lời sắc bén mà giọng điệu vẫn vô cùng bình thản.

Tần Nam suýt chút nữa muốn vỗ tay khen ngợi, trong lòng thầm nghĩ: “Đám nhóc bây giờ thật sự không thể xem thường.”

Hạ Trạch Khâm khẽ cười: “Không chỉ nhóc và Tần Nam, từng người ở đây tôi đều sẽ hỏi như vậy. Tôi cần thu thập đủ manh mối, không chỉ để bảo vệ chính mình, mà còn vì mạng sống của tất cả mọi người. Một khi xác định sai hung thủ, cả nhóm sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Đây không chỉ là trò chơi, đây là cuộc chiến giành lấy sự sống. Nếu tôi có năng lực này thì việc giành quyền lãnh đạo và chủ động là điều cần thiết.”

Gã dừng lại, liếc nhìn Tần Duy Dịch:
“Nhóc không cảm thấy, lời vừa rồi có phần hơi nôn nóng sao?”

Tần Duy Dịch mỉm cười, ung dung đáp: “Nếu nói đến nôn nóng, e là tôi còn chẳng bằng chú. Tôi còn chưa kịp ngồi xuống, chú đã vội vàng chĩa mũi dùi vào tôi.”

Nói rồi cậu nghiêng đầu, nở nụ cười ngây thơ có chút giả tạo: “Câu hỏi của chú, tôi đã trả lời xong. Đến lượt người tiếp theo rồi.”

Tuy nói vậy, nhưng Tần Nam lại có cảm giác Tần Duy Dịch đang âm thầm nhắc: Đợi đến lượt tôi chất vấn, mới thật sự là trò vui.

Hạ Trạch Khâm chăm chú quan sát Tần Duy Dịch một lát.

Tần Duy Dịch nói xong liền cúi đầu, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu không có ý định tiếp tục tranh luận.

Hạ Trạch Khâm khẽ nhếch khoé miệng, không rõ là tức giận hay buồn cười.

“Tiếp theo.”

Hạ Trạch Khâm khẽ gật đầu, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, tiếp tục xoay người hướng đến người kế tiếp.

Gã cùng hai người khác phụ trách khám xét sáu căn phòng. Bao gồm: Tần Nam, Tần Duy Dịch, Giản Phồn, Trịnh Giác Minh, Mục Hân và người đàn ông trung niên đi cùng Tần Duy Dịch — Lộ Kinh.

#12

Hạ Trạch Khâm lục soát kỹ từng căn phòng, cuối cùng tìm được một vài món đồ khả nghi.

Trong phòng Trịnh Giác Minh – người đóng vai kế toán cất giấu một con dao găm ngay dưới gối.

Bị phát hiện, Trịnh Giác Minh lắp ba lắp bắp, ấp úng hồi lâu mới nói ra được một câu:

“Tôi sợ chết… nên giữ phòng thân thôi, không có ý gì khác.”

Tiếp đến là Lộ Kinh, người mang thân phận tứ thiếu gia. Trên giá sách của hắn, Hạ Trạch Khâm tìm thấy một lá thư hồi âm từ bọn sơn tặc. Nội dung trong thư hé lộ: Lộ Kinh đã từng liên lạc với sơn tặc, dường như muốn hợp tác giết người.

Đối diện với câu hỏi, Lộ Kinh thản nhiên trả lời:

“Tôi không phủ nhận là tôi chưa từng từng hận ông chủ. Nhưng nếu tôi thật sự đã cấu kết với sơn tặc, còn bày kế lâu như vậy, sao lại ra tay vào thời điểm này? Bao năm qua tôi nhịn được, chẳng lẽ không đợi thêm nổi mấy ngày nữa sao? Tôi muốn giết lão, nhưng lần này tôi chưa kịp ra tay.”

Nghe xong những lời giải thích này, Hạ Trạch Khâm không làm khó thêm.

Sau đó, đến lượt Mục Hân.

“Tôi cũng tìm được vài thứ trong phòng em.” Hạ Trạch Khâm ngừng lại một chút, lắc đầu rồi nói tiếp: “Hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy em trực tiếp liên quan đến cái chết của cha tôi. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu: Em đã mang thai, đúng chứ? Hơn nữa, dường như không hề muốn giữ lại đứa bé này.”

Vừa dứt lời, Hạ Trạch Khâm đưa ra bằng chứng tìm được trong phòng Mục Hân: một tờ đơn thuốc phá thai, cùng một gói thuốc.

Trong trò chơi, những thứ này chẳng cần che giấu kỹ, tờ đơn thuốc in ba chữ to “Thuốc phá thai”, trên bao thuốc cũng dán nhãn công khai.

Thân phận của Mục Hân là tam thiếu phu nhân, trong bối cảnh cổ đại thường hay xuất hiện cảnh "mẹ nhờ con mà quý". Vậy nên, việc trong phòng nàng cất giấu đơn thuốc phá thai rõ ràng là một chuyện kì lạ, mà trong đó ẩn chứa không ít chút hàm ý sâu xa.

Mục Hân ban đầu ngơ ngác rồi dần trở nên hoảng hốt, giọng yếu ớt nói:

“Cháu và chồng... vốn không hòa hợp. Cháu không muốn giữ lại đứa bé này, nhưng… đây chỉ là chuyện riêng, đâu có liên quan tới vụ án mạng này đúng không?”

“Không.” Hạ Trạch Khâm đáp, rồi chuyển ánh mắt sang Giản Phồn.

Giản Phồn ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau, không khí nhất thời trở nên căng thẳng.

Tần Nam ngồi cạnh im lặng quan sát, hắn có cảm giác tiết mục hay bây giờ mới thực sự bắt đầu.

“Nhà có thầy thuốc không?” Hạ Trạch Khâm bất chợt hỏi, kèm một nụ cười nhạt.

Giản Phồn chỉ đáp gọn một tiếng: “Ừm.”

“Tôi không tìm thấy bất kỳ vật gì khả nghi trong phòng cậu.” Hạ Trạch Khâm nói, rồi dựa lưng vào ghế, thả lỏng cả người.

“Tôi không có gì để hỏi. Có chăng, chỉ xem đồng đội của tôi có muốn bổ sung thêm gì không.”

Tần Nam hơi bất ngờ.

Hắn cứ nghĩ người bị vặn hỏi gắt gao nhất phải là Giản Phồn, nhưng không ngờ Hạ Trạch Khâm lại dễ dàng bỏ qua như thế.

Bạn gái của Hạ Trạch Khâm từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lắc đầu, giữ thái độ lạnh lùng.

Ngược lại, Từ Điềm – từ lúc Hạ Trạch Khâm bắt đầu hỏi vẫn luôn chăm chú lắng nghe từng người một. Lúc này, khi gã vừa kết thúc, cô bất ngờ lên tiếng:

“Giản Phồn, tôi có một câu muốn hỏi.”

Giản Phồn quay sang nhìn cô, ra hiệu cô cứ nói.

“Nếu rơi vào tình huống nào... Anh sẽ quyết định giết người?” Câu hỏi của Từ Điềm nghe qua trông như chẳng liên quan gì đến vụ án.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Giản Phồn đều ngạc nhiên.

Anh khẽ ngồi thẳng, thần sắc nghiêm túc khác hẳn bình thường: “Nếu hắn không chết, tôi sẽ chết.”

“Ý anh là chỉ khi nào mạng sống của anh bị đe doạ thì mới xuống tay, dù có thù hận thế nào với đối phương, đúng không?” Từ Điềm truy hỏi tiếp.

Giản Phồn gật đầu, xác nhận.

“Tôi không còn câu hỏi nào nữa.” Từ Điềm thu ánh mắt về, quay lại dáng vẻ trầm lặng ban đầu. Chẳng khác gì một người chỉ ngồi nghe, chẳng mấy bận tâm.

Ngay khi không khí còn đang yên lặng, Tần Duy Dịch mở lời:

“Giờ thì đến lượt tôi công bố kết quả điều tra phòng của nhóm chúng ta.”

Không ai phản đối.

Tần Duy Dịch, Mục Hân và Trịnh Giác Minh phụ trách kiểm tra sáu căn phòng còn lại, bao gồm nhóm bốn người của Hạ Trạch Khâm, cùng Lâm Quân Nhược và Từ Điềm.

“Chúng ta cũng lục soát sáu người, trong đó phòng của "đại thiếu gia" không phát hiện được bất kỳ manh mối khả nghi nào. Theo suy luận cá nhân của tôi chính điểm này lại cực kỳ đáng ngờ.

Dựa trên những gì Hạ Trạch Khâm vừa nhắc, "đại thiếu gia" vốn là con ngoài giá thú. Trong bối cảnh thời xưa, hắn và mẹ chắc chắn từng chịu đủ loại ghẻ lạnh, chỉ sau khi mẹ mất mới được cha ruột đón về. Vậy nên, hắn có lý do chính đáng để căm hận cha, thậm chí có động cơ giết người. Thế mà căn phòng lại sạch sẽ không dấu vết, đây chẳng phải càng đáng ngờ sao?”

Tần Duy Dịch quay sang nhìn Hạ Trạch Khâm: “Lúc nãy chú từng hỏi Tần Nam một câu. Giờ tới lượt tôi hỏi chú: Hạ Trạch Khâm, chú có giấu manh mối gì không?”

Hạ Trạch Khâm không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ hỏi ngược lại:

“Nhóc với Tần Nam là đồng đội?”

Tần Duy Dịch thản nhiên đáp:

“Nếu không phải hung thủ thì chính là đồng đội.”

Nói xong, cậu chẳng chờ phản ứng của Hạ Trạch Khâm, liền tiếp tục:

“Trừ chú Hạ Trạch Khâm ra, chúng ta đều phát hiện được thứ gì đó trong phòng năm người còn lại. Trước mắt chưa đủ bằng chứng để đặt câu hỏi nên tôi chỉ nói thẳng những gì tìm thấy.”

Vừa nói, Tần Duy Dịch vừa bày tất cả đồ vật lên bàn.

“Thiếu đại phu nhân: một bức thư tình qua lại với đào kép, có chút ám muội, kèm theo một chiếc trâm dính máu.¹

Đại tiểu thư: một quyển sách thuốc do đại phu của gia đình viết, trong đó ngoài những phương thuốc thông thường còn có cả danh sách một số loại độc dược. Ngoài ra, trong phòng còn tìm thấy những mẩu dược liệu vỡ vụn.

Nhị tiểu thư: tìm thấy một món đồ dính máu... nếu theo cách gọi hiện đại, thì chính là một chiếc quần lót.

Tam thiếu gia: một cuốn nhật ký tự tay viết, trong đó không ít lần nhắc đến ý nghĩ muốn giết cha ruột.

Em trai của người chết....à chú : trong phòng phát hiện một chiếc chìa khóa, trên đó khắc chữ nhỏ, rất có thể là chìa khoá kho bạc của gia tộc.”

Nói đến đây, Tần Duy Dịch buông một câu: “Phát hiện bên tôi chỉ có vậy. Mọi người cứ tự do suy xét.”

Tần Nam không ngờ Tần Duy Dịch lại chọn cách trình bày điềm tĩnh như thế. Không thiên vị, không kích động, ngoài Hạ Trạch Khâm ra, cậu đều giữ thái độ khách quan. Và ngay cả khi với Hạ Trạch Khâm, cậu cũng chỉ đáp trả một câu đơn giản hoàn toàn không để cảm xúc chi phối, thể hiện sự lý trí vượt xa lứa tuổi.

Sau khi nói xong, cậu bé lại trở về trạng thái im lặng.

Bấy giờ, Trịnh Giác Minh giơ tay lên, lên tiếng: “Tôi có chuyện muốn hỏi.

Lúc nãy Hạ Trạch Khâm từng nói ông chủ – người đã chết đã bị thiến. Trong khi đó, trong phòng nhị tiểu thư lại có một chiếc quần lót dính máu. Tôi muốn biết tình trạng cụ thể của thi thể lúc đó, hai chi tiết này... liệu có liên quan không?”

Vừa dứt lời, ánh mắt của Trịnh Giác Minh lập tức hướng về bạn gái của Hạ Trạch Khâm.

---

¹. Thị^^ có điều muốn nói nhưng không nói được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip