Chương 1 : Thành nhỏ bờ cõi (1)
"Bánh bao đây,bánh bao mới ra lò đây, bánh mỏng nhân dày,ăn không ngon không lấy tiền ~"
Tiếng rao nhiệt tình của người bán bánh cùng hương thơm ngạt ngào của bánh bao bay tới làm Hạ Thụy Trạch nhị không được "ực" một tiếng,không biết bánh bao hôm nay hương vị thế nào
"Cho hai cái bánh bao thịt cùng hai dĩa rau"
Hạ Thụy Trạch theo thói quen muốn đi công việc sớm một chút,cúi đầu đưa tay vào túi quần móc ra di động.
"Của ngài 5 văn tiền ,hoan nghênh quý khách lần sau lại đến!"
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình tạm biệt khiến cậu cảm thấy thú vị.
"Ha ha ha...ha?"
Hạ Thụy Trạch được nhân viên cửa hàng đưa bữa sáng chọc cười ,cậu thường xuyên tới đây ăn sáng nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết nhân viên ở đây còn hài hước như vậy.
Hạ Thụy Trạch một bên lấy bánh bao,ngẩng đầu cười đáp bản thân chỉ có wechat pay ,không có 5 văn tiền mặt.
Nhưng sau đó cậu liền sững lại,trước mặt cậu căn bản không phải là cửa hàng quen thuộc mà là một gian hàng bánh bao cổ xưa của hai vợ chồng trung niên.Hai vợ chồng nọ đứng sau cặp lồng hấp bánh bao,một bên lấy bánh bao cho khách,một bên thu tiền.
???
Hạ Thụy Trạch sửng sốt,theo bản năng mà quay đầu nhìn xung quanh,lúc này cậu ý thức được bản thân đang đứng ở một khu phố cổ sầm uất,kiến trúc bốn phía đều là nhà trệt ,khó có được một tòa khách điếm cao tầng,đây căn bản không phải là khu Ma Đô .
Càng quỷ dị hơn là,người người đi qua đều mặc áo tang thời xưa,khuôn mặt vàng vọt,hai mắt vô thần,so sánh với vẻ đẹp tinh xảo của thành phần tri thức của Ma Đô hoàn toàn không giống.
Cậu đây là...xuyên qua sao?
"Aiz,aiz,chàng trai trẻ,tiền của cậu đâu?"
Thấy Hạ Thụy Trạch chậm chạp không trả tiền,người bán bánh khó chịu,lên tiếng nhắc nhở.
Đồng thời còn dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Hạ Thụy Trạch,tiểu tử này tuy rằng ăn mặc kỳ quái nhưng người lớn lên lại trắng nõn sạch sẽ,vừa nhìn liền biết chính là một tiểu công tử,chẳng lẽ còn muốn ăn quịt?
Hạ Thụy Trạch bị nhắc nhở,rốt cuộc tinh thần phục hồi ,theo bản năng chuẩn bị xin lỗi và đem bánh bao trong tay trả lại cho người bán ,thế nhưng khóe mắt đột nhiên lóe lên ,ở phía sau hắn,đứng cùng với hắn chung một chỗ,một người cũng hoàn toàn tách biệt so với xung quanh.
Hạ Thụy Trạch xoay người xem xét,người này đứng ở một góc tối,nhưng đối phương rõ ràng đã sớm nhìn thấy Hạ Thụy Trạch,lúc này cũng nhìn lại .
Trang phục trên người người này so với Hạ Thụy Trạch một thân áo sơ mi thoải mái cùng quần tây hoàn toàn bất đồng,đối phương trên người mặc một bộ tây trang ,cổ áo và cổ tay không một nếp ngăn vô cùng tinh xảo,khí chất vô cùng cao quý và ưu nhã.
Dáng người thon dài,ngũ quan anh tuấn rõ nét,đối phương cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Thụy Trạch ,trong mắt tràn đầy đánh giá.
Thì ra không phải chỉ có một mình cậu xuyên qua?
Hạ Thụy Trạch cùng nam nhân tây trang đánh giá một hồi ,hình ảnh xung quanh yên lặng,khói từ lồng bánh bao trong gian tiệm bóc lên cũng chững lại giữa không trung,vốn là một đường phố vô cùng náo nhiệt giờ phút này lại nháy mắt yên tĩnh,động tác của mọi người cũng đứng hình tại chỗ.
Biến hóa duy nhất,chính là vị trí ở giữa Hạ Thụy Trạch cùng nam nhân tây trang xuất hiện một tờ giấy ,trên giấy xuất hiện chữ viết màu đen
[Đại Hạ những năm cuối cùng bị Man tộc xâm lấn,nuuis song rách nát,dân chúng lầm than, khởi đầu là Biên Lộc Thành rơi vào tay giặc...
Nhiệm vụ chủ tuyến:
1.Sống sót trong 3 ngày
2.Giết chết 3 tên Man tộc.
Nhiệm vụ hoàn thành : Thưởng 1000 điểm sinh mệnh.
Nhiệm vụ thất bại : Khấu trừ 500 điểm sinh mệnh
Đặc biệt nhắc nhở : Lính mới nếu thất bại liên tục 2 thế giới sẽ trực tiếp bị xóa bỏ]
Cùng lúc đó ,chỗ đứng của hai người truyền đến một trận chấn động , hai người lúc này mới phát hiện trên tay cả hai có thêm một cái đồng hồ,màn hình đồng hồ rất lớn ,trên mặt hiển thị nội dung y hệt trên tờ giấy lúc nãy.
Dòng chữ hấp dẫn tầm mắt của hai người chính là câu [Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 500 điểm sinh tồn. ],câu này cho thấy việc nhiệm vụ thất bại rất nguy hiểm.
Mà hai chữ"Loại bỏ" màu đỏ tươi được phóng to lại không ngừng nhắc nhở cả hai cẩn thận.
Ai da, hóa ra không chỉ đơn giản là xuyên qua!
Hạ Thụy Trạch lập tức ý thức được chuyện gì, một ý nghĩ khó tin dâng lên trong lòng.
Thế giới này quá chân thật, cậu chắc chắn không phải bản thân đang nằm mơ. Sau khi loại bỏ khả năng có người nào đó bất chấp trả giá cao để loại bỏ một người nhỏ bé là cậu, lý do cuối cùng chính là.....
Hạ Thụy Trạch nghĩ nghĩ, tầm mắt dừng lại ở phía người đàn ông mặc tây trang đứng đối diện, sau đó lướt qua đối phương, phóng tầm mắt ra xa.
Xung quanh một mảnh yên tĩnh, bất kỳ một hành động nào cũng dễ nhận thấy.
Hạ Thụy Trạch lúc này phát hiện, ở đối diện bên kia đường , cũng có hai người mặc quần áo hiện đại giống cậu.
Đó là một nam và một nữ, cô gái đưa lưng về phía Hạ Thụy Trạch, nên cậu chỉ biết người này một đầu tóc xoăn hạt dẻ xõa dài, váy trắng cùng giày cao gót sáng bóng.
Người nam còn lại thoạt nhìn có vẻ là sinh viên đại học lạc quan, một thân áo phông và quần jean, nhưng biểu cảm sắp khóc trên khuôn mặt nhìn cũng không có vẻ gì gọi là lạc quan.
Hai người này hình như có quen biết, cô gái trong sự lo lắng sợ hãi không ngừng ngắt nhéo cánh tay chàng trai.
Nam nhân mặc tây trang phía trước Hạ Thụy Trạch cũng liếc mắt nhìn qua bên đường, cũng phát hiện hai người đó, có phải họ chính là cùng nhau xui xẻo xuyên qua.
"Xin chào..."Nam nhân tây trang quay đầu hướng cậu lên tiếng, khí chất ôn hòa lễ độ, hắn vốn muốn nói gì đó với Hạ Thụy Trạch, đột nhiên khung cảnh xung quanh khôi phục, tiếng ồn ào náo nhiệt của phố phường lần nữa vang lên.
Âm thanh ầm ĩ đột ngột vang lên bên tai, hình ảnh người đi đường khôi phục hành động , người bán bánh bao trước mặt lại một lần nữa hướng khuôn mặt khó chịu nhìn Hạ Thụy Trạch đang sững sờ, ánh mắt hoài nghi đánh giá cậu.
Vào lúc này, chợt Hạ Thụy Trạch cảm giác dưới chân vang lên chấn động nhỏ, động đất sao?
Cậu lập tức nhìn xung quanh, phát hiện vốn là khu chợ phồn hoa náo nhiệt, giờ phút này biểu tình trên mặt mọi người lại đầy vẻ hoảng sợ , tất cả đều theo bản năng nhìn về hướng bắc cuối phố.
Ngay cả vợ chồng bán bánh bao cũng không dây dưa với Hạ Thụy Trạch nữa, biểu tình hoảng sợ nhìn về phía cuối phố, người vợ nắm chặt gấu quần người chồng, tựa hồ chờ đợi thời cơ bỏ chạy.
Hạ Thụy Trạch cùng nam nhân tây trang trong lòng cũng động, theo đám đông hướng mắt nhìn về phía bắc, thì thấy cuối phố có một tường thành cao, lúc này cổng thành đang mở , mười mấy con kỵ mã vọt nhanh từ ngoại thành tiến vào.
Một nhóm người với vẻ ngoài hung tợn, trên mặt vẽ đầy ký tự màu đen, trên đầu đội một cái mũ tam giác, trong miệng phát ra tiếng cười dung tục, nhanh chóng vót ngựa phi qua đám người , đồng thời tay cầm đại đao hướng đám đông chém tới.
Chiến mã lướt qua rất nhanh, cơ hồ không kịp phản ứng, người bị chém kêu la thảm thiết, khuôn mặt hung tợn của người trên ngựa càng ngày càng gần bọn họ.
"Man tộc tới rồi! " "Man tộc giết người!, "Chạy mau đi! "......
Bên tai truyền đến tiếng thét hoảng sợ vô cùng chói tai, đám đông chạy tán loạn.
Hạ Thụy Trạch trơ mắt nhìn người bị chém cụt tay trước mặt, trong đầu cậu vang lên tiếng nhắc nhở "Nguy hiểm! Tránh ra! ",nhưng thân thể lại không nghe theo lời cậu, chỉ ngốc lăng tại chỗ.
"Cẩn thận! "
Tây trang nam nhân đột nhiên duỗi tay kéo lấy Hạ Thụy Trạch, đem cậu từ giữa đường kéo vào ven đường, kịp thời cứu cậu thoát khỏi đại đao của Man tộc cưỡi chiến mã.
Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa an toàn.
Chỉ thấy phía cửa thành Man tộc lại ồ ạt vọt tới, vung đại đao về phía người dân.
"Trốn đi! "
Tây trang nam nhân không kịp nhiều lời, đem Hạ Thụy Trạch hướng phía ngõ nhỏ đẩy vào, ý bảo cậu chạy trốn, bản thân lại hướng một ngõ nhỏ khác chạy đi, hai người chia ra trốn thì khả năng sống sót sẽ cao hơn.
Hạ Thụy Trạch bị đẩy lảo đảo một chút, nhưng rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, nhìn về phía thảm trạng ngoài phố, vội vàng hướng ngõ nhỏ chạy tới, muốn tìm một nơi an toàn trốn đi.
Ngõ nhỏ gồm bốn nhà, nhưng tất cả đều đóng chặt cửa,Hạ Thụy Trạch giơ tay gõ cửa nhưng bên trong không hề phản ứng. Cậu chỉ có thể hướng phía sau ngõ nhỏ tiếp tục chạy trốn.
Đáng tiếc, vận khí cậu không tốt, đây là ngõ cụt, cậu sao có thể trốn đây?
Hạ Thụy Trạch nhìn bức tường cao lớn cuối ngõ, cơ bản không có khả năng leo qua , thế nhưng phía dưới chân tường lại chất một đống sọt.
Ánh mắt Hạ Thụy Trạch sáng lên, vọt nhanh tới , chính mình chọn một cái sọt rồi tròng lên đầu ngồi xổm xuống.
Cái sọt có mùi khó ngửi, thế nhưng trong tình thế này, miễn cưỡng có được chỗ trốn là tốt rồi.
Hạ Thụy Trạch lựa chọn cái sọt ở giữa, bị mấy các sọt xung quanh che lại, tương đối khó thấy, xuyên qua các khe hở của sọt , cậu có thể miễn cưỡng nhìn thấy tình huống trong hẻm.
Hẻm nhỏ này không phải là một đường thẳng, chắc chắc có chỗ cua, Hạ Thụy Trạch chỉ có thể nhìn xa nhất là tới góc ngõ ngoặt, không thể nhìn thấy tình huống ngoài đường chính.
Nhưng cậu có thể nghe thấy ở phía xa xa truyền tới tiếng khóc la ầm ĩ, còn nghe thấy tiếng tim chính mình đập thình thịch đầy khẩn trương.
Hạ Thụy Trạch lúc này mới phát hiện, bởi vì quá mức khẩn trương, trong tay cậu vẫn đang còn nắm túi bánh bao, bánh bao vẫn còn nóng hổi, bởi vì một loạt biến cố vừa rồi chỉ vừa phát sinh trong vòng mấy phút.
Hạ Thụy Trạch lấy di động trong túi ra, quả nhiên di động không tín hiệu , nút khẩn cấp cũng không thể liên lạc , cậu đành phải cài đặt di động về chế độ im lặng, tập trung nghiên cứu đồng hồ trên cổ tay.
Đồng hồ màn hình rất lớn, khi chạm vào, thao tác đơn giản và dễ dàng.
Màn hình đồng hồ hiện lên ba mục [cá nhân],[không gian]và [nhiệm vụ].
Hạ Thụy Trạch click mở mục [cá nhân],chỉ thấy bên trong hiện lên :
[Họ tên : Hạ Thụy Trạch
Giới tính : Nam
Tuổi : 25
Lực lượng : 1
Nhanh nhẹn : 1
Thể chất : 3
Tinh thần : 12
Sinh mệnh : 30]
Vốn là một nhà thiết kế game, danh sách thuộc tính nhân vật cậu quá quen thuộc, Hạ Thụy Trạch nhịn không được lộ ra nụ cười khổ, bản thân biến thành một nhân vật trong game, đây là lần đâu tiên.
Tin tức cá nhân không có gì hữu ích, Hạ Thụy Trạch cũng không biết số liệu của bản thân thuộc cấp độ nào.
Cậu click mở [không gian] , bên trong trống rộng, chỉ hiển thị số "1".
Hạ Thụy Trạch có linh cảm, vì vậy cậu đưa di động lại gần đồng hồ, khi cậu nghĩ về nó, di động đọt nhiên biến mất sau đó hiển thị thành một mục trên màn hình.
Lặp lại thêm vài lần , Hạ Thụy Trạch có thể xác định cái gọi là không gian có thể chứa và lấy ra các vật phẩm theo ý muốn của cậu.
Đây cũng không phải là một tin vui, lấy tri thức nông cạn của Hạ Thụy Trạch, ở thế giới thực muốn thiết lập một cái không gian như vậy chỉ có thể tưởng tượng.
Là một "Người chơi mới" lại có thể dễ dàng có được một mét khối không gian, việc này nhắc nhở cậu, đây không phải đang mơ.
Cuối cùng [nhiệm vụ] thông tin hiển thị trên này không khác nội dung cậu đã thấy trên trang giấy lúc nãy, không đợi cậu nghiên cứu lần hai, cảnh tưởng ngoài ngõ hẻm xuyên qua khe hở đã khiến cậu sửng sốt.
Cậu sinh viên đại học mặt mũi tái mét vừa khóc vừa hướng ngõ nhỏ nơi cậu trốn chạy tới.
Hạ Thụy Trạch nhìn mặt cậu nhóc đầy nước mắt nước mũi, một bên cánh tay đã biến mất, máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ áo sơ mi trắng.
Hạ Thụy Trạch trong đầu muốn đứng dậy giúp đỡ , giây tiếp theo, một đại đao bổ xuống lưng của cậu bé, cậu bé ngã xuống và tắt thở ngay lập tức.
Hạ Thụy Trạch cả người đóng băng, nhìn hai Man tộc cao hơn hai mét loanh quanh ngay góc ngoặt, một người trong số đó giơ chân đá thi thể cậu bé qua một bên, sau đó hai Man tộc nhìn chằm chằm vào một cánh cửa đóng kín.
Hai Man tộc căn bản không chú ý đến đống sọt Hạ Thụy Trạch ẩn nấp, chỉ tập trung sức lực phá cửa và lao vào trong sân với nụ cười man rợ.
Hạ Thụy Trạch nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ giống hệt mình trên cổ tay nam sinh viên, hai tay bất giác nắm chặt, răng nghiến keng két.
Tiếng thét của một người phụ nữ phát ra từ khoảng sân trong nhà , sau đó một người phụ nữ lao nhanh ra cửa, thế nhưng không đến hai bước đã bị đám người Man tộc kéo ngược trở lại.
"Cứu mạng! Không! Cứu mạng!....."
Người phụ nữ hét lên kêu cứu, nhưng đáp lại cô ta chỉ có nụ cười dâm đãng của đám Man tộc.
Tên Man tộc ném đại đao qua một bên, cúi xuống và xách người phụ nữ lên. Bàn tay to lớn của hắn ta có thể đè bẹp sức phản kháng yếu ớt của người phụ nữ, sau đó hắn xé hết quần áo cô ta ra.
Hạ Thụy Trạch nhìn người phụ nữ bị tên Man tộc tát vì dám la hét cầu cứu, trong miệng dâng lên vị tanh của máu, thanh âm cũng không phát ra, cậu lia mắt nhìn về phía thi thể nam sinh viên nằm trên đất, cậu biết, nếu muốn sống sót, cậu không thể tiếp tục trốn.
Hạ Thụy Trạch hạ quyết tâm, cầm cái sọt thu vào trong không gian, chậm rãi đứng lên, cậu dựa theo góc tường tiếp cận tên Man tộc, hoặc có thể nói, cậu đang hướng tới Đại đao trên đất của tên Man tộc .
Giày của Hạ Thụy Trạch tương đối thoải mái, dưới sự khống chế của cậu không phát ra tiếng động nào khi đi, chưa kể sự chú ý của Man tộc đang dồn vào người phụ nữ dưới thân hắn ta, vì vậy cậu từng bước tiếp cận hắn.
Người phụ nữ đang vật lộn gào thét thấy hành động của Hạ Thụy Trạch, đôi mắt cô ta sáng lên. Cô không mù quáng kêu cứu làm bại lộ hành tung của Hạ Thụy Trạch, lúc này cố gắng càng giãy giụa kịch liệt hơn nhằm thu hút sự chú ý của Man tộc.
Hạ Thụy Trạch di chuyển đến đại đao, cẩn thận nhặt nó lên,giơ cao và nghiến răng, mạnh mẽ nhắm ngay cổ tên Man tộc dồn sức bổ xuống!
Tác giả có lời muốn nói :
Tân văn [Tôi đã sống trong game kinh dị một cách tuyệt vọng] cuối cùng đã được mở~
Mười chương đầu sẽ có mưa phong bao lì xì, dự kiến 30~
Tiểu thiên sứ có một bộ ý kiến sưu tập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip