Chap 1 : Quá khứ
- Miku, chờ tớ với !!!
Một cô bé tóc vàng nắng, ngắn ngang vai đang đuổi theo cô bé tóc xanh cười khúc khích. Trời lúc trưa càng ngày càng nắng nên bố mẹ họ bảo họ về nhà.
- Rin à, con đi chơi có vui không ? _ người mẹ của cô bé tên Rin.
- Vui lắm mẹ ạ ! _ có bé tên Rin nói.
Mẹ xoa đầu cô, cười hiền dịu, sau đó đi xuống bếp để nấu đồ ăn trưa còn Rin thì đi lên phòng.
Trên phòng Rin có rất nhiều đồ chơi nhưng cô đều đã chơi hết rồi. Chán quá, cô nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, cô quen miệng gọi "ba, mẹ !". Rin ôm con gấu bông xuống phòng khách. Trước mắt cô, bây giờ là cảnh tưởng kinh hoàng, ba mẹ cô đang nằm trên vũng máu và ba người đàn ông đang dẫm chân lên xác của ba mẹ cô.
Rin quá hoảng sợ, cô lùi lại vài ba bướ nhưng lại bị đập mạnh vào tay vịn cầu thang làm ba người đàn ông kia chú ý.
- Có nên giết nó không đây ? _ một người đàn ông nói.
- Nó nhìn xinh thế kia cơ mà, hơn nữa, nó còn là con của nhà giàu, bán đi được nhiều tiền lắm đấy ! _ một người đàn ông khác nói.
Vậy là ba người họ tiến gần đến Rin. Cô ôm đầu, ánh mắt của cô ánh lên một tia màu đỏ rồi lại là màu xanh. Rin hét lên, cô cầm lấy con dao bên cạnh, không ngần ngại giết ngay 3 người đàn ông. Vào đúng thời khắc ấy, cô không tin tưởng một ai cả, cô căm thù người đàn ông đó, người phải chết, người phải chết, NGƯƠI PHẢI CHẾT !!!
Nói rồi, Rin chạy sang nhà Miku để hỏi xem Miku đâu nhưng chỉ nhận được nhưng lời nói dối như là "Nó sáng nhà bạn nó chơi ý mà" hay "Tí nữa nó về, con chờ nó nhé". Nhưng Rin không ngây thơ nữa nên đã chạy ra ngoài đi tìm Miku.
Đến một con đường vắng vẻ, Rin nhìn thấy một cô bé có màu tóc màu xanh lá khóc nức nở.
- Này bạn ơi, bạn bị sao thế ? _ Rin ngồi xuống hỏi.
- Hức... mình bị ba mẹ bỏ rơi rồi... hức _ cô bé đó vẫn khóc.
- Nào, cậu đứng dậy trước đã _ Rin đỡ cô bé dậy - Cậu tên là gì ?
- Hức... T... tớ tên là Megpoid Gumi _ cô bé tên Gumi nói.
Nói đến đây, Rin ngạc nhiên, đây chẳng phải là cô bạn mà Miku kể cho Rin biết hay sao ?
- Còn tớ tên là Kagamine Rin ! Chúng ta cùng đi tìm Miku nhé, Megpoid - san ? _ Rin cười.
- C... Cậu là bạn thân của Hatsune - san đúng không ? _ Gumi hỏi.
- Đúng rồi, chúng ta cùng đi tìm Miku nhé ? _ Rin nói.
- Ừm ! _ Gumi gật đầu.
Vậy là họ bắt đầu sang khu phố bên cạnh để đi tìm Miku. Đến một con đường cũng vắng vẻ, hai người nhìn thấy Miku đang đi lang thang liền vẫy tay gọi.
- Miku/ Hatsune - san _ Rin và Gumi vẫy tay.
- Rin ! Nhưng sao lại có Gumi ở đây nữa _ Miku ngiêng đầu.
- Mình thấy Megpoid - san ở khu phố bên cạnh á _ Rin chỉ ra đằng sau.
Ba người cười tươi cho đến lúc Rin thấy váy Miku có dính một ít máu.
- Miku, sao váy của cậu có váy vậy ? _ Rin hỏi.
- Vừa nãy mình vừa giết người, váy của cậu cũng có máu mà ! _ Miku nhìn ra đằng sau váy của Rin.
- Vậy là chỉ có mỗi mình là chưa giết người thôi sao ? _ Gumi mất buồn buồn.
Nói rồi, cô nhìn xung quanh và thấy một trái bom bên cạnh. Cô ném vào một căn nhà, tiếng hét của chúng làm cô thích thú.
- Được rồi, vậy bây giờ chúng ta gọi têm thật của nhau đi _ Rin nói.
- Ừm _ Miku và Gumi gật đầu.
Ở đằng xa, có một người phụ nữ có màu tóc chocolate đứng ở đó.
- Các cô có muốn trở thành sát thủ không ? _ người phụ nữ đó nói.
- Cô là ai !? _ Rin nhìn người phụ nữ ấy với ánh mắt nghi ngờ.
- Ta tên là Sakine Meiko, bang chủ của bang Black _ Người phụ nữ tên là Meiko nói.
- Chúng tôi đồng ý trở thành sát thủ _ ba cô đồng thanh.
Ba cô đi theo bang chủ. Quá khứ tàn khốc này, sẽ được bước sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip