Chap 5 : Thế giới này không như tôi nghĩ
Vào buổi sáng hôm sau, Rin từ từ mỏa đôi mắt ra. Những tia nắng sớm tinh nghịch chạy trên má cô. Sau một hồi thích nghi được với ánh sáng, cô mở hẳn mắt, ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh.
- Đây.... là đâu ? Tại sao mình lại ở đây ? _ Rin nghĩ thầm trong bụng.
Cô từ từ liếc qua căn phòng này. Bức tường được sơn một màu vàng. Ở bên vàng cửa sổ, gần chỗ cô đang nằm có một cái bàn học, vài tập vở ở trên đó.
Rin đang định với lấy quyển vở để xem nhãn vở thì bỗng cánh cửa mở ra...
* Cạch *
Tiếng mở cửa làm cô sửng sốt, vội nắm xuống giường, quay mặt vào bức tường màu vàng, cố nhắm mắt.
- Tôi biết cô đã tỉnh dậy, khỏi phải giả vờ. _ Giọng của một cậu con trai.
Rin ngồi dậy, quay ra đằng sau lưng. Cô bất ngờ. Hắn ta có một mái tóc màu vàng nắng, được buộc một chùm nhỏ đằng sau, với một đôi mắt xanh giống cô.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì ? Lí do ? Nơi này là đâu ? _ Rin hỏi người đó.
- Cô không nhớ gì sao ? Vậy hôm qua ai là người tấm công tôi nhỉ ? _ Len gằn từng chữ.
Rin chợt nhớ tới tối qua. Hôm qua cô đã làm nhiệm vụ cùng với các bạn, và... cô đã gặp được Len ở đó, xong rồi... xong rồi. Hai !! Cô không thể nhớ ra được !!! Rin ôm đầu, cố nhớ lại tối qua.
- Cô không cần phải nhớ hết đâu. Bây giờ, hay nói cho tôi biết, lí do các cô làm sát thủ ? _ Len hỏi.
Rin im lặng, không nói gì, cô không muốn nói điều này chi người lạ, nhất là khi người đó là cảnh sát...
- Nếu tôi không nói cho anh biết thì sao ? _ Rin với ánh mắt kiên quyết nhìn về phía Len.
- Oh ? Vậy cũng được thôi, nhưng như vậy thì tôi sẽ nói cho cấp trên của tôi biết về chuyện các cô làm sát thủ đấy nhé. _ Len cười ranh ma.
Rin nghiến răng. Như vậy tất cả các bạn của cô, ngay cả bang chủ cũng bị bắt hay sao ? Cô không muốn chuyện này xảy ra đâu.
- Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng đừng nói cho ai biết. _ Rin ngừng một lát rồi nói - Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng không phải là hạnh phúc. Vào một buổi trưa, tôi thấy, ba người đàn ông đã... giết ba mẹ tôi. Tôi muốn trả thù cho ba mẹ nên làm sát thủ. Còn Miku, cậu ấy bị bán đi, ba cậu ấy mê cờ bạc nên.... Gumi, cậu ấy bị bỏ rơi, đó là lí do mà chúng tôi làm sát thủ...
Một không gian im lặng bao trùm, không ai biết nói gì bây giờ. Bỗng nhiên, Rin thấy một chất lỏng chảy trên má cô, nước mắt. Nó cứ rơi, cứ rơi mãi. Len bắt đầu chú ý đến Rin.
- Cô bị sao vậy, tại sao lại khóc ? _ Len hỏi.
- T... Tôi không biết nữa. _ Rin lau nước mắt.
Rin cứ khóc, không ngừng được. Lí do là gì chính cô cũng không biết. Len ôm cô vào lòng. Rin bất ngờ.
- Cứ khóc đi, những giọt nước mắt ấy sẽ giúp phiền muộn của cô bay đi. _ Len nói.
Rin khóc như một đứa trẻ. Và chợt nhận ra, có ai đó đang đứng ngoài cửa.
- Nào, thằng kia, dịch ra để tao coi cái. _ một người nào đó nói.
- Im xem nào, Len nó nghe thấy bây giờ chứ lị. _ LẠI một người nào đó.
- TỤI BÂY RA THÌ RA LUÔN ĐI, CÒN LÉN LÉN LÚT LÚT. _ Len đứng dậy.
Vâng, đó chính là Gumiya và Mikuo, hai thằng bạn của Len.
- Tại sao bọn này lại nghe thấy hả ? _ Len nhìn hai thằng bạn với đôi mắt "rực lửa".
- À... thì... _ Gumiya và Mikuo ấp úng.
- Tại sao bọn mày lại nghe lén hả ? Hồi nhở tao nhớ bọn mày đâu như thế đâu @$$*=*$*",$,$*#*÷,÷*$*"*... _ Len "giáo huấn".
3 anh không để ý, Rin đang ngồi ở đó, nở một nụ cười hồn nhiên, vui vẻ.
.....
4 người đang đứng ở cửa...
- Cảm ơn, cảm ơn đã cho tôi biết, thế giới này không như tôi nghĩ. _ Rin cười.
- Không có gì đâu. _ Len nói.
Đột nhiên, có một cơn gió mạnh thổi qua làm 3 anh không nhìn thấy gì. Khi mở mắt ra, Rin đã biến mất.
- WTF !?
__________
793 từ
Ahihi, nói là tạm drop nhưng hôm qua, vừa drop xong em lại có hứng viết nên viết luôn á, ahihi.
#Guri
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip